Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 44)

Lượt xem chương này: 2332

Biệt thự họ Vương – 5h00 chiều.

Bồn tắm rộng rãi, với làn khói nghi ngút bốc lên, dòng nước ấm áp lôi cuốn khiến Vũ Phong không tài nào cưỡng nổi. Anh tựa lưng ngã ra sau tường, trên tay nâng điếu thuốc đưa lên miệng phả đều đều.

Cơ thể ướt sũng, mái tóc nhỏ từng giọt nước tí tách rơi xuống, càng tăng thêm phần quyến rũ nhưng không trôi đi sự cô độc được thể hiện rõ nét thông qua đôi mắt hổ phách…

Lạ thật, trong đầu anh như vẫn lưu giữ những hình ảnh về một người con gái, nhưng không phải là Di, mà là cô gái gây cho anh cảm giác khá tò mò…

Sự thích thú dây dưa khiến anh không thôi suy nghĩ đến cô gái ở tiệm hoa…

Cùng với những hình ảnh rõ nét đang được quay chậm như cuộn phim trong đầu, miệng anh tự động lẩm bẩm vài tiếng…

- ‘‘Cô gái mù… cô gái mù… cô gái mù… Hơ!’’

Anh giật mình, một tia lửa điện xẹt ngang trong đầu, hàng lông mày nhích lại gần nhau…

Anh đã nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Chu Vĩ, một cú va chạm nhẹ ở bệnh viện, Chu Vĩ hỏi anh về một người con gái mù tên Di nào đó, có lẽ nào…???

Có lẽ nào… cô gái mù ở tiệm hoa chính là cô gái ấy, và cô tên Di chăng…???

Lại thêm một chi tiết bí ẩn về cô gái lạ tăng thêm tính tò mò trong anh, và, anh quyết điều tra về cô gái ấy…

Anh khoác chiếc khăn tắm lên người, nhanh chóng bước ra ngoài.

Anh nhấc chiếc điện thoại, bấm bấm số, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không che nổi nụ cười ẩn ý hiện rõ trên đôi môi hồng…

- ‘‘Hãy điều tra cho tôi về cô gái chủ tiệm hoa cuối đường Trần Lý!’’

Cạch !

Anh gác máy, tiếng thở dài được thốt lên ngay sau đó…

- ‘‘Vương Vũ Phong, mày đừng hy vọng quá nhiều, chỉ là vô tình trùng tên thôi, cô ấy thực sự đã…’’

Anh mím môi…

Một sự thật vẫn tồn tại cho dù anh cố phủ nhận, những ngày tháng dai dẳng trôi dần, nhưng vết thương vẫn khắc sâu như thể nó không bao giờ xóa nhòa trong anh…

***

Trong khi đó, tại Sân Bay Tân Sơn Nhất…

Người con trai leo lên chiếc mui trần phóng nhanh trên con đường rộng thênh thang, lướt nhanh qua những ngôi nhà rộng lớn, sang trọng, để đến với sóng biển bao la…

Anh bước xuống. Trước mặt là bờ biển với tiếng sóng xô bờ nhẹ nhàng, cơn gió lạnh làm lọn tóc tung bay, xướt qua da mặt thô rát, biểu hiện rõ sự cô đơn đang cuốn lấy anh…

- ‘‘Di à, anh về rồi, em còn nhớ người anh trai này không…?’’

Anh thoáng buồn…

Một tháng rời khỏi VN, anh định cư ở nước ngoài vì bận một số việc nhà…

Ông Hoàng lâm bệnh, công ty một tay anh tháo dác, người mẹ buồn khổ nên cần một người tin tưởng để trò chuyện và chăm sóc bà. Anh không đủ điều kiện để duy trì vừa công ty VN vừa công ty bên Mĩ nên anh đành rời khỏi VN để điều hành công ty chính bên Mĩ. Anh bận ngày bận đêm, lo toan những con số dữ liệu dày đặc và xử lí những kẻ mưu mô đâm chém sau lưng, bán đứng không ty, những kẻ thuộc phe địch hầu như toàn bộ đều là người mà ông Hoàng hết mực tin tưởng, hơn một nửa là tín đồ thuộc về giặc, điều đó trở nên khó khăn hơn. Nhưng anh đã giải quyết xong, tất cả đều trở nên êm xuôi khi anh tống khứ bọn phản tặc và nâng cao trình độ tuyển nhân viên, và anh đã đúng, nó đem lại một tốp nhân viên hoàn toàn dày dặn kinh nghiệm thuộc trình độ cao. Hơn nữa, anh còn áp dụng tiến độ cải tiến dự án, các công trình được nâng cấp sao, và trong suốt 1 tháng qua, nhờ những mục tiêu đặt ra, công ty được cải thiện hoàn toàn và gặt hái cho công ty nhiều thành tích cao.

Mặc khác, anh nghe tin Di từ trần nên lập tức gác công việc còn dang dở một bên, bay gấp về VN chứng thực mọi chuyện.

Đứng trước bờ biển xanh biếc, anh không giấu nổi cơn buồn đang xâm chiếm trong lòng, anh nhếch môi, nụ cười đậm chất mỉa mai và sự khinh miệt cao…

- ‘‘Anh nhất định sẽ không tha thứ cho những kẻ dám làm tổn thương đến em!’’

Người con trai trong bộ vest trắng, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía xa xăm, nơi chiếc thuyền nhỏ mập mờ ngoài biển…

Anh chính là…..Hoàng – Viễn – Kỳ.

***

Trong căn phòng rộng được sơn trí màu xanh ảm đạm, vài khung ảnh gọn nhẹ được gắn trên tường. Nơi ban công, nguồn gốc của cơn gió mạnh bạo ùa vào trong, cuốn trôi đi tất cả…

Minh Quân chễm chệ ngồi trên chiếc ghế gỗ màu trắng, anh bần thần nheo mắt nhìn lên bầu trời, hôm nay trời không xanh, một màu đen ủ dột dội ngược, hòa quyền cùng tâm trạng đang vô cùng bức bối nhưng không có lí do chính đáng nào cả…

Mí mắt anh cứ giật liên tục, trong lòng luân hồi xoay quanh cảm giác bất an, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, ray rứt, đứng ngồi không yên, như là… sắp có chuyện xảy ra…

Và anh đã đúng…

***

7h30 tối.

Chiếc mui trần đỏ đậu trước ngôi biệt thự, Viễn Kỳ bước xuống, tiến thẳng vào trong.

Anh bước đi một cách gấp gáp, nét mặt bỗng thay đổi, trở nên sắc bén như lưỡi dao nhọn khiến mọi người đều phải rùng mình…

- ‘‘Vương Vũ Phong!’’

Tiếng nói vang vọng, thu hút ánh nhìn của ba người đang ngồi trên chiếc sofa lộng lẫy.

Vũ Phong ngạc nhiên, đôi mắt mở to hết cỡ.

- ‘‘Anh…anh…sao anh lại…???’’

Bốp !!!

Viễn Kỳ nhếch môi, nhanh chóng xông đến giáng một cú đấm độ mạnh vào mặt Vũ Phong, anh choáng váng, loạn choạng ngã lùi về sau. Tay phải vịn bức tường làm điểm tựa, tay trái đưa lên quệt vết máu trên khóe miệng.

- ‘‘Anh muốn gì?’’

Viễn Kỳ nhìn anh, đôi mắt hiện rõ mùi của thù hận, ngọn lửa cháy bùng, hừng hực khí thế, đốt cháy sự tức giận đang được hình thành trong lòng anh.

- ‘‘Muốn gì? Tao nghĩ mày nên hỏi hắn ta thì hơn’’

Viễn Kỳ dong tay chỉ thẳng vào người Minh Quân.

Vũ Phong nhìn Minh Quân, lộ rõ sự ngạc nhiên đến khó hiểu.

Chưa kịp để cả hai phản ứng, Viễn Kỳ tiến lại gần Minh Quân, khí nóng tỏa ra bao trùm ngôi nhà, không gian đột ngột xoay chuyển, rơi vào trạng thái vô cùng căng thẳng.

Viễn Kỳ túm áo Minh Quân, anh gằn từng giọng, có vị chua chát của niềm đau…

- ‘‘Chính mày… đã giết chết Di, em gái tao!’’

Minh Quân giật mình, gương mặt anh bỗng tái xanh, rồi chuyển dần sang trắng bệch, môi anh lắp bắp vài tiếng…

- ‘‘Kh…khô…không phải đâu…tôi…tôi…lúc đó…chỉ….chỉ là….’’

- ‘‘Có đúng như vậy không?’’

- ‘‘Vũ Phong à, lúc đó anh chỉ là….là….’’

- ‘‘Chết tiệt, tôi hỏi có đúng như vậy không?’’

Vũ Phong tức điên, ấn mạnh người Minh Quân vào tường.

- ‘‘Đúng không? Tất cả đều do anh?’’

Minh Quân mím môi, cuối gầm mặt xuống, anh chọn cách im lặng…

- ‘‘Chết tiệt!’’

Vũ Phong nhìn ông Chương, anh nghiến chặt răng…

- ‘‘Ông đã biết phải không?’’

- ‘‘…’’

- ‘‘Tôi nói ông đã biết do hắn làm đúng không? Nói mau!’’

Xoảng !!!

Vũ Phong hươ tay đụng trúng bình phong khiến nó rơi xuống, đổ vỡ tan hoang dưới nền…

Ông Chương run rẩy, vội vã quỳ xuống níu chặt chân Vũ Phong.

- ‘‘Thiếu….gia…dù sao chuyện cũng đã là…quá khứ, cậu…cậu…hà tất…phải….phải….’’

- ‘‘Câm miệng!’’

Vũ Phong hét to, ra sức đẩy ông Chương khiến ông té dúi ra phía sau.

Anh gần như hóa điên, hai tay siết chặt, cơn đau dọc xương tủy cướp đi lí trí của anh, chiếm lĩnh tâm hồn của anh, anh gần như không thể kiểm soát nổi bản thân…

Con Ác Quỷ ngủ đông trong anh đã thật sự tỉnh dậy….

- ‘‘Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa’’

Anh phát điên, đập vỡ tất cả, ai xông vào ngăn cản đều bị anh đánh tả tơi. Anh nhìn Minh Quân, ánh mắt như chứa đựng ngàn mũi kim nhọn khiến Minh Quân run sợ, đôi môi tạo nên hình bán nguyệt hoàn hảo…

- ‘‘Tôi – không – muốn – nhìn – thấy – mặt – anh!’’

Từng lời nói của Vũ Phong đều thể hiện rõ sự tức giận dành cho Minh Quân.

Anh ngã khụy xuống, nước mắt bắt đầu rớt, anh nói trong ân hận, nhưng phải chăng nó đã quá muộn màng….?

- ‘‘Vũ…Vũ…Phong à, hãy tha thứ cho anh, anh thật sự….thật sự anh không…anh chỉ là….’’

- ‘‘Im ngay cho tôi!’’

Rầm!!!

Anh đấm mạnh vào thành tường, máu loan dài, chảy dọc bờ tường trắng, bàn tay to nhuốm đầy máu, đau rát…

- ‘‘Biến đi, nếu các người không muốn tôi giết hết thì cút ngay cho tôi!’’

Vũ Phong hét lên.

Lập tức, mọi giai nhân trong nhà đều đưa Minh Quân và quản gia Chương rời khỏi.

Bỗng chốc, ngôi biệt thự hoang vắng, lạnh tanh, chỉ còn hai cái bóng đau khổ vẫn còn tồn tại…

- ‘‘Anh còn đứng đó làm gì…?’’

Vũ Phong liếc nhìn Viễn Kỳ.

Trông Vũ Phong bây giờ chẳng khác nào một con quỷ khát máu, đôi mắt lăm le lúc luôn trực chờ sẵn sàng giết chết đối phương, sắc bén đến nỗi khiến ai nhìn vào, cơ thể lập tức tự động mềm nhũn, buông thả, không còn tí sức lực nào có thể trụ nổi ánh mắt dao găm ấy…

Viễn Kỳ ngồi thóp xuống bên canh Vũ Phong, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô độc ấy, sự đồng cảm nhanh chóng hiện hữu trong trái tim anh…

Sự…đau…khổ…

- ‘‘Tôi đã nhìn lầm cậu, cậu không xứng đáng với em tôi’’

Viễn Kỳ đứng dậy, quay gót bỏ đi…

Cánh cửa khép lại, bóng tối u ám bao quanh ngôi biệt thự lạnh lẽo…

Tách tách tách !

Từng giọt nước pha lê chảy ngược, Vũ Phong mím chặt môi, anh đột phá lên cười như một thằng điên…

- ‘‘Hahahaaaa’’

Tiếng cười chua chát dội ngược trong bốn bức tường, hình thành thứ âm thanh kinh điển, vô cùng đáng sợ, kết giới của sự khổ tách biệt với thế giới bên ngoài đã được tạo nên…

***

Quá khứ…

Biệt thự họ Vương.

Rầm!!!

Tiếng đập bàn vang lên, tiếp theo sau là giọng nói với âm độ kinh hoàng, bộc lộ rõ sự tức giận tột cùng.

- ‘‘Ông nói gì? Hung thủ là ai? Nói mau!’’

- ‘‘Thiếu gia, cậu đừng quá xúc động…’’

- ‘‘Ông nói mau đi, tôi muốn biết hung thủ’’

- ‘‘Được, được rồi. Hung thủ là… một gã con trai rất thích tiểu thư, nảy sinh sự ganh ghét khi thấy tiểu thư đính hôn với cậu nên cậu ta tìm cách h.ã.m hại cậu nhưng không ngờ mọi việc lại không thành’’

Bốp ! Xoảng !

Vũ Phong với tay lấy cái ly thủy tinh, phan thẳng vào tường khiến nó vỡ nát.

- ‘‘Thằng đó tên gì? Tôi muốn gặp nó’’

- ‘‘Cậu ta vì quá sợ hãi nên đã tự tử ngay sau đó…’’

- ‘‘Khốn kiếp!’’

Anh đau khổ ngồi thục xuống, đặt tay lên trán, từng dòng lệ buông xuôi…

- ‘‘Tôi đã hại cô ấy rồi. Chính tôi đã giết chết cô ấy!!!’’

Lúc này, có lẽ Vũ Phong nên cần khoảng không gian yên tĩnh nhất. Hiểu ý, ông Chương vội vã rời khỏi…

Sư đau khổ bao bọc xung quanh anh, như một bức tường cản rắn chắc…

***

Ông Chương rời khỏi căn phòng âm u để tiến đến căn phòng nằm cuối dãy hành lang…

- ‘‘Ông chủ, làm như vậy liệu ổn không ạ? Nếu như thiếu gia biết được thì…’’

Ông Ân lắc đầu, gương mặt chán nản tựa ra sau ghế.

- ‘‘Không thể để nó biết hung thủ đứng sau vụ này chính là… Minh Quân. Tôi biết tính khí của Vũ Phong, nó sẽ không chịu ngồi yên , khi biết được chuyện này, nó sẽ không ngần ngại tìm thằng bé để tính sổ. Tôi thật không muốn nghĩ đến việc gì xảy ra tiếp đó, hai đứa con trai yêu quý của tôi sẽ tàn sát lẫn nhau ư?’’

Ông Ân cười buồn…

- ‘‘Ông chủ….’’

Kết quả điều tra cho thấy, trước lúc xảy ra tai nạn, có người đã nhìn thấy có kẻ cắt dây phanh. Và không ai khác, người chỉ thị đứng sau vụ tai nạn kinh hoàng chính là… Minh Quân.

Cuộc đối thoại nhằm che giấu sự thật của vụ tai nạn mưu mô có tính toán trước, cũng đánh dấu lần cuối cùng ông Chương còn được nhìn thấy ông Ân, vị giám đốc đầy oai nghiêm, người người ngưỡng mộ trên thương trường. Đồng thời, cũng là vị chủ tốt bụng nhất, đương nhiệm cương vị một người cha hết mực yêu thương con…

***

Còn về phần Minh Quân…

Anh rất hối hận về những việc bản thân đã gây ra, anh biết, cho dù có như thế nào thì cũng sẽ không nhận được sự tha thứ từ Vũ Phong, một lần nữa…

Anh kinh tởm bản thân… ghét chính mình… mặc dù anh không nghĩ ra chuyện đó, cho dù lí do là tình yêu mù mịt dẫn lối anh sai đường, nhưng bản thân anh đã không cưỡng lại được sự cám dỗ ấy, mà càng lúc càng lún sâu hơn, vô tình để nó chiếm hữu tâm trí anh…

Anh đã sai thật rồi…

***

Ngày tiếp theo…

Phòng Tổng Giám Đốc – Vương Vũ Phong

Cốc, cốc, cốc !!!

- ‘‘Vào đi!’’

Cạch !

Cánh cửa mở ra, Chu Vĩ tiến vào trong, trên tay cầm theo giỏ hoa Tường Vi mỏng chụm thành bó, vừa khít chiếc nhỏ thon gọn, màu sắc không quá màu mè nhưng cũng không hẳn nhợt nhạt, hương thương nhẹ dịu, không quyến rũ, không lôi cuốn, thể hiện rõ sự giản dị, mộc mạc, tôn lên vẻ đẹp của sự thanh cao…

- ‘‘Hoa của anh tôi đã mang đến rồi, mời anh kí vào đây’’

Chu Vĩ đặt tấp kẹp xuống bàn, Vũ Phong xem xét kĩ lưỡng một hồi, anh nâng bút, nhưng vẫn còn lưỡng lự phân vân…

- ‘‘Tôi muốn gặp trực tiếp cô chủ tiệm hoa để bàn về việc kí hợp đồng dài hạn’’

- ‘‘Dài hạn? Thật sao? Anh nói thật đấy à?’’

Chu Vĩ mỉm cười, nhìn anh cười toe toét vui sướng.

- ‘‘Ừ’’

- ‘‘Yeah!!!’’

Chu Vĩ khoái chí hét lên.

- ‘‘Chúng ta có thể đến đó thương lượng cụ thể nếu anh không phiền’’

- ‘‘À tất nhiên, tất nhiên là được rồi, mời anh, hehe’’

Hôm nay Minh Quân không đi làm… Như vậy cũng tốt, lúc này giáp mặt Minh Quân, thật sự anh chẳng biết phải đối diện thế nào nữa…

Nhìn thấy Minh Quân, anh vừa giận vừa buồn…

Tốt nhất thời gian này nên giữ khoảng cách, anh vẫn không thể nào tin nổi vụ tai nạn ấy là một sự sắp đặt, hơn nữa, người đứng đằng sau giật dây lại chính là….anh trai của anh!

Tiếng thở dài thốt ra trên miệng, gương mặt sầu não lộ dần, trên vầng trán đột ngột xuất hiện vài vệt nhăn rúm…

Chiếc honđa song song cùng chiếc limo đen lướt nhanh trên con đường Trần Lý. Hai chiếc xe đậu bên khía cạnh của con hẻm đối diện, Vũ Phong từ từ bước xuống.

Anh cùng Chu Vĩ tiến vào trong.

Chu Vĩ quay lại nhìn anh, cười tít mắt.

- ‘‘Cảm phiền cậu ngồi đây tí nhé, tôi sẽ gọi cô ấy ra ngay’’

- ‘‘Ừ’’

Vũ Phong gật nhẹ đầu.

Chu Vĩ tí tởn hênh hoang bước xuống, ngồi chõm xuống bên cạnh Di.

- ‘‘Đã giao hàng chưa đấy?’’

- ‘‘Rồi, không những thế còn câu được một vị khách sộp muốn kí kết hợp đồng dài hạn nữa đấy nhá’’

Chu Vĩ sung sướng kể công. Di ngạc nhiên, như không tin được lời của Chu Vĩ, Di trề môi.

- ‘‘Thật không? Hay cậu lại xu nịnh mượn cớ vòi vĩnh thêm tiền lương tháng?’’

Chạm đến lòng tự ái, Chu Vĩ chu miệng hờn dỗi.

- ‘‘Hừ, cái cô này, được rồi, đi theo tôi’’

Chu Vĩ kéo tay Di đứng dậy, xồng xộc đi ra ngoài.

- ‘‘Này, từ từ thôi’’

Cộp cộp cộp !!

Tiếng bước chân cọ sát với nền nhà, thu hút sự chú ý của Vũ Phong.

Anh quay đầu lại…

Và… đập vào mắt anh, là gương mặt quen thuộc của một cô gái, điều đó khiến anh ngạc nhiên…

Khung cảnh chợt đứng im, quay chậm như cuộn phim ngắn, trái tim anh co lại, nhẹ nhàng nấc từng nhịp đau đớn…

Đấy có phải là mơ không…?

Hình ảnh quá thiết thực khiến anh rơi vào trạng thái bàng hoàng….

Nếu như là mơ, thì anh nguyện xin đừng tỉnh lại, để anh có thể mãi mãi được nhìn thấy khuôn mặt ấy….

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !