Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 45)

Lượt xem chương này: 2235

Giọng nói ấm áp vang lên, xen lẫn một chút run rẩy…

Di thoáng bàng hoàng… đã lâu rồi Di không còn được nghe giọng nói ấm áp ấy… cũng được một thời gian khá dài rồi…

Di loạn choạng lùi về sau, siết chặt tay áo Chu Vĩ.

Khoảnh khắc lắng xuống, chỉ còn nhịp hơi thở và tiếng đập đều đặn nhỏ nhoi của con tim…

Vũ Phong tiến lại gần Di, bàn tay anh run run đưa lên, áp nhẹ vào bờ má hồng phấn, làn da mỏng bắt đầu có cảm giác, đôi môi anh khẽ nhích lên lộ rõ hình bán nguyệt…

Niềm vui sướng len lỏi, hiện hữu trong trái tim anh…

- ‘‘Đúng…đúng là…em thật rồi. Di à, anh…anh rất…nhớ em, em…biết không?’’

Pặc!!!

Vũ Phong kéo Di tựa vào lồng ngực anh, hai tay cố siết chặt, như thể chỉ cần anh buông xuôi thì Di sẽ tụt mất, rời khỏi anh và biến mất như làn khói…

Anh không muốn mất Di lần nữa… Cám giác đau đớn ấy hòa quyện cùng nỗi lo sợ đang đánh mạnh trong tâm trí anh…

Di im lặng, mí mắt rơm rớm nước, một giọt nước chảy xuống nhưng vội lau khô, nét mặt Di đanh lại, Di cố gắng kiềm chế, đẩy anh ra.

Đôi môi gắng nở một nụ cười hoàn hảo, Di cuối đầu.

- ‘‘Chào quý khách, quý khách muốn mua hoa nào ạ?’’

- ‘‘Ơ?’’

Vũ Phong khá bất ngờ, anh đứng sựng một hồi rồi bắt đầu lên tiếng, lúc này, hàng lông mày đã siết chặt với nhau.

- ‘‘Em đang nói gì vậy? Di à, hãy về với anh đi’’

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhưng nhanh chóng bị Di lạnh lùng hất tay ra.

- ‘‘Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là người tên Di, mời anh đi chỗ khác tìm’’

Anh nhìn Di, đôi mắt xám xịt u buồn…

Khuôn mặt ngây thơ không thay đổi nhiều, sóng mũi trơn phẳng, bờ môi hồng cánh hoa đào mềm mại…

Nhưng một điều rất khác là… Di hiện tại bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh… không còn vẻ nhu mì, e thẹn, không còn gương mặt ôn hòa thanh cao, thay vào đó, anh cảm nhận được… một chút chanh chua và vài nét sắc xảo…

- ‘‘Em đừng đùa nữa, anh không thích đâu, anh biết lúc trước là do anh sai, nhưng anh sẽ sửa đổi, em nói đi, em muốn anh phải làm gì thì em mới chấp nhận quay về với anh? Em nói đi’’

Vũ Phong đau khổ nhìn Di. Di vẫn giữ nguyên vẹn nét mặt điềm tĩnh lạ thường.

- ‘‘Quý khách, tôi là người đã có chồng, xin anh tự trọng và đừng phát ngôn bừa bãi, chồng tôi sẽ không thích đâu’’

- ‘‘Cái gì? Chồng?’’ – anh nhìn sang Chu Vĩ – ‘‘Em nói cậu ta ư?’’

Chu Vĩ nãy giờ im lặng, âm thầm quan sát thì có lẽ cậu cũng hiểu được là quan hệ giữa Di và Vũ Phong không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức độ bình thường, và có vẻ như nó đang trôi theo chiều hướng xấu nhất…

Chu Vĩ định lên tiếng thì Di nhanh chóng chen ngang.

- ‘‘Đúng vậy, Chu Vĩ là chồng của tôi’’

- ‘‘Hả? Tôi á? Tôi…’’

Chu Vĩ ngơ ngác. Lập tức Di nhéo nhẹ bên hông của Chu Vĩ, cậu hiểu ý nên đành ngậm ngùi im lặng.

Anh hết nhìn Di, lại chuyển sang Chu Vĩ. Môi anh đột nhiên cong lên vẻ giễu cợt, anh cười nhạt…

- ‘‘Di, em có biết… em nói dối rất tệ không?’’

Với một người đã từng tiếp xúc và gặp gỡ rất nhiều loại người trong xã hội như anh thì chỉ một cái liếc thoáng qua, cũng đủ để anh nhận ra được Chu Vĩ và Di đang nói dối.

Di hơi chột dạ, nét mặt bỗng tối sầm, nhưng Di vẫn cố gắng giữ nguyên độ bình thản, cố không thể hiện nét bối rối.

- ‘‘Anh không tin tùy anh, anh ấy là chồng tôi, tôi yêu anh ấy, mong anh đừng tùy tiện buông ra những câu khiến tôi phải khó xử’’

Vũ Phong siết chặt hai tay, anh kéo Di về phía mình, đôi mắt hổ phách đanh thép nhìn Chu Vĩ như thể muốn ăn tươi nuốt sống, anh gằn từng giọng sặc mùi đe dọa.

- ‘‘Cô ấy là của tôi. Tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy, nếu không, đừng trách tôi tàn nhẫn’’

Một câu hăm dọa nhẹ nhàng được thốt ra, cộng thêm nét mặt hừng hực luồng sát khí đen ảm đạm từ Vũ Phong, có lẽ anh không phải chỉ đe dọa suôn…

- ‘‘Buông tôi ra’’

Di cố gắng đẩy Vũ Phong ra nhưng càng phản kháng thì vòng tay anh càng siết chặt hơn.

- ‘‘Chu Vĩ…’’

Di yếu ớt rên nhẹ tên cậu, đưa Chu Vĩ quay về hiện tại.

Mặc dù cậu rất sợ ánh mắt hổ phách hung hãng của Vũ Phong, nhưng dẫu sao cậu cũng đang nắm giữ cương vị ‘‘chồng’’ của Di nên bằng mọi giá cậu phải bảo vệ được Di.

Bốp !

Chu Vĩ tiến lại gần, dùng tay thục mạnh vào bụng Vũ Phong. Đôi tay anh bắt đầu nới lỏng, anh khụy xuống, từ từ cảm nhận cơn đau đang hình thành trong bụng…

Anh nhìn Chu Vĩ, một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi…

- ‘‘Được, nếu cậu đã muốn dùng cách này để giải quyết thì tôi sẽ chiều theo ý cậu’’

Chu Vĩ thoáng rùng mình…

Trong phút chốc, ánh mắt giận dữ của loài hổ báo lập tức xuất hiện, như chứa đựng hàng ngàn mũi kim nhọn, sẵn sàng đâm chết đối phương bất cứ lúc nào.

Trước mặt Chu Vĩ, không còn là vị giám đốc trẻ tuổi lạnh lùng. Mà là… một Ác Quỷ đã chính thức hiện hình, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt hiện rõ niềm thích thú, nụ cười nửa miệng đầy thách thức…

- ‘‘Yaaaaaa!’’

Vũ Phong chụm tay thành hình nấm đấm, lao thẳng về phía Chu Vĩ thì lập tức Di ùa vào khiến anh buộc phải ngưng lại.

- ‘‘Dừng lại. Tôi không cho phép anh động đến chồng tôi’’

- ‘‘Im miệng. Cậu ta không phải chồng em, tôi mới chính là chồng của em, em nên hiểu điều đó’’

- ‘‘Chồng tôi là ai tôi tự biết, không cần anh xen vào, anh lập tức cút khỏi đây’’

Vũ Phong điên tiết, anh nghiến chặt răng…

- ‘‘Em là của tôi’’

Vũ Phong kéo Di lùi về phía mình, đặt nụ hôn trên môi Di một cách thô bạo. Di sửng sốt, bất ngờ đến nỗi toàn thân không kịp phản ứng.

Bộp !

Di đấm mạnh vào vai anh, nhưng với sức của một cô gái yếu ớt, Di vốn không thể ngăn cản anh.

Lồng ngực Di nóng hực, con tim nguội lạnh bỗng đập mạnh đến nỗi khiến Di như ngộp thở.

Nụ hôn tham lam nuốt chửng lưỡi Di, quậy phá chạy quanh vùng khoang miệng. Quả là một nụ hôn táo bạo, nhưng Di không thể tiếp tục chìm đắm vào nó…

- ‘‘Hơ…’’

Vũ Phong rời khỏi môi Di, anh đưa tay quệt nhẹ vệt máu trên miệng.

- ‘‘Em…’’

- ‘‘Cút khỏi đây mau!’’

Vũ Phong thoáng buồn, nhưng nhanh chóng được lắp vào sự chanh chua trong từng câu nói…

- ‘‘Tôi sẽ rời khỏi đây nếu em chịu đi cùng tôi’’

- ‘‘Anh…hừ…’’

Anh chuyển ánh mắt sang phía Chu Vĩ, cậu đang đứng bất động như trời trồng, phản ứng đúng như trong tầm đoán của anh, anh nhếch môi.

Bỗng khuôn mặt của Chu Vĩ có sự thay đổi lớn, sầm uất hơn…

- ‘‘Cậu diễn đủ rồi chứ?’’

- ‘‘Cô ấy vốn dĩ không thuộc về cậu. Cô ấy là của tôi…’’

Bốp !!!

Chu Vĩ xông vào, dùng hết lực đấm thật mạnh vào mặt anh, theo phản xạ anh ngã nhào ra phía sau.

- ‘‘Tôi cấm cậu động đến vợ tôi. Cậu đi đi, hôm nay quá đủ rồi’’

Vũ Phong đứng dậy, ngang nhiên cho hai tay vào túi, anh cười lớn vẻ hả hê đắc chí.

- ‘‘Câu này phải để tôi nói với cậu mới đúng chứ’’

- ‘‘Cậu…’’

Vũ Phong kéo Di từ phía Chu Vĩ lùi về phía mình, Chu Vĩ lập tức dùng sức níu chặt tay Di giật lại.

Di bị dồn ép, rơi vào tình trạng khốn khổ, hai bên giằng co nhau dữ dội.

Vũ Phong tức giận, kéo mạnh Di.

Rầm!

Vì sức quá trớn, cả hai đều tụt tay, khiến Di ngã nhào về khía kệ lớn, bụng đập mạnh vào kệ. Di ngã xuống, ôm bụng đau quằn quại.

Vũ Phong hoảng hốt tiến lại gần Di, Chu Vĩ cũng nhanh chóng chạy lại.

- ‘‘Di, em không sao chứ?’’

- ‘‘Cút đi, cô ấy có tôi rồi’’

- ‘‘Cậu mới chính là người phải biến đi đấy’’

- ‘‘Là cậu’’

- ‘‘Cậu’’

Hai bên lại xảy ra chiến tranh. Di mệt mỏi gắng gượng kéo áo Chu Vĩ, đôi môi mấp máy vài tiếng…

- ‘‘C…h…u…V…ĩ…em…em…đau…đau…quá’’

- ‘‘Khốn kiếp!’’

Vũ Phong bế xốc Di lên, chạy ra ngoài, nhanh chóng leo lên chiếc BMW đang đậu sẵn trước cửa. Chu Vĩ chạy theo, leo luôn lên xe.

Bánh xe bắt đầu chuyển bánh, chạy vun vút với tốc độ cấp tốc, di chuyển đến bệnh viện gần đó.

Bệnh viện X-Max – 120 đường Trần Hưng Đạo

- ‘‘Làm ơn tránh đường!’’

Chiếc xe trắng đẩy Di lao nhanh về phòng Cấp Cứu. Chu Vĩ siết chặt tay Di, vẻ mặt không tránh khỏi sự lo lắng. Bên cánh tay còn lại, một bàn tay to khác cũng đồng thời nắm lấy tay Di, run rẩy nhìn Di.

Bóng Di khuất dần sau lớp cửa trắng toát, sự sợ hãi lại ùa về, bao trùm không khí dọc lối hành lang vắng tanh…

Rầm!

Vũ Phong đấm mạnh vào tường, anh cắn chặt môi.

- ‘‘Chết tiệt!!!’’

Chu Vĩ nhìn Vũ Phong, cậu thoáng giận.

- ‘‘Nếu không phải tại cậu thì cô ấy đã không bị như thế’’

- ‘‘Cô ấy là của tôi. Tại sao cậu cứ phải tranh giành cô ấy với tôi chứ?’’

- ‘‘Hừm. Tôi xin nhắc lại, cô ấy chính là vợ tôi, cậu không có quyền đưa cô ấy đi trừ phi chính Di tự nguyện’’

- ‘‘Cậu yêu Di hơn tôi sao? Cậu hiểu cô ấy hơn tôi?’’

- ‘‘Đúng vậy, tôi yêu Di!’’

- ‘‘Tôi cũng yêu cô ấy!’’

- ‘‘Cậu….’’

Cả hai hừ lạnh. Không khí đột ngột tăng cao, âm hưởng kinh sợ vang dội xung quanh những bức tường trắng rắn chắc…

1 tiếng sau…

Cạch !

Cánh cửa mở ra, lập tức, cả hai tiến nhanh đến vị bác sĩ, hỏi han.

- ‘‘Cô ấy không sao chứ?’’

- ‘‘Cô ấy thế nào rồi? Ông mau nói đi’’

Vị bác sĩ nhìn Chu Vĩ, rồi lại chuyển sang Vũ Phong. Ông hỏi.

- ‘‘Ai là chồng của bệnh nhân?’’

- ‘‘Tôi’’ – cả hai đồng thanh

- ‘‘Là tôi, không phải hắn’’

- ‘‘Tôi’’

- ‘‘Tôi’’

- ‘‘Tôi’’

Cuộc tranh cãi lại diễn ra khiến vị bác sĩ rối như tơ vò. Ông tức giận, quát to.

- ‘‘Đủ rồi. Hai anh làm ơn giữ im lặng dùm. Ở đây là bệnh viện, không phải cái chợ’’

Vũ Phong nhíu mày, cằn nhằn.

- ‘‘Nói đi, cô ấy thế nào rồi?’’

Vị bác sĩ ôn tồn giải thích.

- ‘‘Cô ấy đã từng có dấu hiệu sảy thai. Nên việc kích động về tâm lí sẽ động đến chỗ vết thương gây ra cảm giác đau nhức. Tôi đã tim cho cô ấy một mũi thuốc giảm đau, nhưng chỉ duy trì được một lúc thôi’’

- ‘‘Sảy thai???’’

Chu Vĩ và Vũ Phong đều ngạc nhiên, trố mắt nhìn ông bác sĩ chằm chằm. Vị bác sĩ chau mày, nghiêm nghị nói.

- ‘‘Hai anh làm chồng…’’ – ông hết nhìn Chu Vĩ rồi lại liếc sang Vũ Phong – ‘‘làm chồng cái kiểu gì thế hả? Vợ mình bị sảy thai lại không hay biết gì, đúng là….hừ!’’

Vị bác sĩ bỏ đi, không quên đánh chẹp lưỡi.

- ‘‘Giới trẻ thời nay thật là…vô trách nhiệm, hết sức vô trách nhiệm…chẹp chẹp…’’

Tiếp theo không lâu, chiếc xe trắng đẩy Di ra ngoài. Chuyển về phòng hồi sức, Di nhợt nhạt thấy rõ, ốm hẳn trong bộ đồ bệnh nhân.

Vũ Phong ngồi bên cạnh giường, lướt nhẹ những ngón tay trên khuôn mặt xanh xao.

Anh xót xa nhìn Di…

- ‘‘Ưm…ưm…hơ…’’

Hàng mi đen cong khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở to.

- ‘‘Tỉnh rồi à?’’

Chu Vĩ mỉm cười.

Di nhận ra được chất giọng có vị khàn khàn của Chu Vĩ. Di cười nhẹ.

- ‘‘Em không sao là tốt rồi’’

Một bàn tay khác ôm chặt Di, bờ vai run rẩy.

Di kịp nhận ra… Vũ Phong vẫn còn ở đây. Di đẩy Vũ Phong tách ra khỏi người, hàng mi rung rung khó chịu.

- ‘‘Anh còn ở đây làm gì? Mau đi đi’’

Di hét lên.

- ‘‘Chu Vĩ. Chu Vĩ, anh đâu rồi?’’

Bộp!

Chu Vĩ nắm lấy tay Di, Di tự động ngã đầu tựa vào lồng ngực cậu…

- ‘‘Mời anh đi ra cho, tôi muốn nghỉ ngơi’’

Di cuối gầm mặt…

Chu Vĩ đỡ Di nằm xuống giường, kéo tấm chăn đắp ngang ngực, cậu xoa đầu Di.

- ‘‘Ngủ đi, anh ở ngay đây thôi’’

- ‘‘Ừm’’

Đôi mắt mệt nhoài của Di nhắm lại, hàng lông mày từ từ giãn ra, Di nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, cơn đau cũng vì thế mà biến mất…

Chu Vĩ kéo tay Vũ Phong bước ra ngoài. Cả hai đi dọc lối hành lang, tiến về khu ban công phía ngoài, được cách âm bởi chiếc cửa trắng.

Chu Vĩ rút trong túi điếu thuốc, cậu mồi lửa, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, trong đôi mắt như đang nghĩ ngợi về điều gì đó…

Vũ Phong im lặng, anh dõi theo Chu Vĩ một hồi rồi nheo mắt ngước lên bầu trời xanh quang đãng…

Anh cười buồn…

- ‘‘Cậu thấy rồi chứ? Tôi nghĩ cậu nên tránh xa cô ấy nếu không muốn thấy cô ấy đau khổ’’

- ‘‘…’’

Sau chừng ấy thời gian dài đằng đẳng trôi qua tựa xé lòng anh, đổi lại, thứ anh có được chỉ đơn giản là con số 0 tròn trĩnh, không hơn không kém, anh đã mất vị trí quan trọng trong lòng Di… hoặc… Di đã thực sự quên anh, có chăng…Di đã hết yêu anh…?

Không thể nào….!!!

- ‘‘Cậu nói cô ấy không phải Di, vậy cô ấy là ai? Sao lại mang khuôn mặt giống Di đến như vậy?’’

Chu Vĩ im lặng, cậu cố gắng tiêu hóa câu hỏi đang nằm trong vùng bế tắc…

Chính cậu cũng không biết lí do cơ mà…

- ‘‘Lúc trong bệnh viện, chắc cậu đã nghe lầm, tôi không nhắc ai tên Di cả’’

Anh chau mày, câu trả lời không thích hợp, không đủ để thõa mãn sự tò mò trong anh.

- ‘‘Cậu nghĩ tôi sẽ tin câu trả lời ngu ngốc đó sao?’’

- ‘‘Tôi biết cậu không tin nhưng điều đó phụ thuộc ở cậu, tôi không ép, và cũng không cần cậu phải tin’’

- ‘‘Vậy cô ấy tên gì?’’

- ‘‘Lý Thoại Băng’’

- ‘‘Cái gì?’’

Chu Vĩ nhìn anh, đôi mắt ánh lên những tia nhìn kiên định và chắc chắn.

- ‘‘Cô ấy tên Lý Thoại Băng, và cô ấy là vợ tôi. Khuôn mặt giống nhau trên đời này có rất nhiều, vợ tôi mang trùng gương mặt của cô gái tên Di cũng là chuyện bình thường’’

- ‘‘Không thể nào, tôi không tin’’

Chu Vĩ nói tiếp.

- ‘‘Vậy cô gái tên Di cậu tìm có bị mù không?’’

Vũ Phong lưỡng lự, miễn cưỡng lắc đầu.

Chu Vĩ mỉm cười, đáp gọn.

- ‘‘Vậy tôi chắc một điều là vợ tôi không phải cô gái cậu đang tìm’’

- ‘‘Sao có thể…..’’

Vũ Phong ngồi bệt xuống ghế, anh ôm đầu đau khổ, nước mắt chảy dọc xuống…

Chu Vĩ khẽ thở dài, đặt tay lên vai anh kiểu an ủi.

- ‘‘Cậu đừng lo, nếu có duyên, ắt hẳn cậu sẽ được gặp lại cô gái đó, chỉ là…không phải bây giờ mà thôi…’’

Cạch ! Chu Vĩ bỏ đi.

Ban công bây giờ chỉ còn mỗi cái bóng đau đớn tựa đầu ra thành tường, anh nhắm chặt mắt lại, giọt nước pha lê trong suốt không ngừng rơi, khiến anh càng thêm đau lòng…

Anh không thể phản bác lại lời nói của Chu Vĩ vì xác suất phần trăm đúng chiếm tỉ lệ khá cao, hơn nữa, còn một điều quan trọng khiến anh không thể phủ nhận…

Đó là… ‘‘trên thế giới này, người giống người là vô tận’’

Một điều nữa đẩy mạnh khiến niềm tin trong anh dần chìm vào sự mờ nhạt…

Cô gái ấy bị mù, còn Di thì lại không…

Sự thật đến khó tin khiến anh cảm thấy hoang mang…

Niềm hy vọng bị bóp nát, niềm tin dội ngược chuyển hóa thành sự thất vọng…

Anh phải chờ đợi bao lâu mới thõa mãn sự dày vò của ông trời…?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !