Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 46)

Lượt xem chương này: 2634

Bước chân ra khỏi Bệnh Viện, anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật lại tàn nhẫn đến vậy…

Đơn giản chỉ là sự trùng hợp thôi sao…?

Mặc dù cô gái tên ‘‘Lý Thoại Băng’’ mang khuôn mặt giống Di như hai giọt nước nhưng cũng có một số điểm khác biệt ở cô ấy nhưng Di lại hoàn toàn không có…

Đôi mắt trong veo tỉnh lặng, hoàn toàn giống như đúc… nhưng chỉ trừ việc… cô ấy bị mù…còn Di thì không…điều này vẫn còn nằm trong bóng tối, như thể câu hỏi được đặt ra nhưng lại không thu về được câu trả lời thõa đáng…

Ở cô gái ‘‘Thoại Băng’’ đó, anh cảm nhận được một chút sắc xảo qua từng khía cạnh của khuôn mặt, giọng nói có phần rắn chắc và kiên quyết, sự lạnh lùng được tỏa ra từ cô ấy có thể áp đảo anh…

Di mà anh biết là một cô gái nhu mì, dịu dàng, đôi lúc có hơi phũ phàng với anh nhưng tuyệt nhiên Di vốn không thể lạnh lùng hoặc làm ngơ với anh…

Cô ấy chỉ là bản sao của Di…chỉ là người giống người…

‘‘Cô gái ấy không phải Di’’

Ông trời chắc hẳn đang muốn đùa cợt anh, vì anh gieo rắc quá nhiều đau thương và mất mát với một cô gái vô tội, hoàn toàn không xứng đáng phải nhận hậu quả từ những trò đùa và những đêm hành hạ của anh…

Kể ra thì từ lúc Di bước chân vào làm dâu nhà họ Vương, Di chưa từng đòi hỏi gì nhiều hay mở miệng xin một đồng nào cả. Di cố gắng hoàn thiện địa vị của một đứa ‘‘con dâu’’ thảo, làm một người vợ ngoan hiền, nhưng anh đã không cưỡng chế lại được tính hận thù ngu muội, mà đổ hết mọi tội lỗi lên cơ thể nhỏ nhắn đáng thương ấy…

Những năm tháng trôi qua, Di chưa từng cười một cách chính đáng, cười vui vẻ, Di chưa từng cảm nhận được hai chữ ‘‘hạnh phúc’’ từ người chồng bá đạo như anh mang đến…

Có chăng những gì Di cảm nhận được chỉ tóm gọn bằng hai chữ… ‘‘đau khổ’’

Anh đã làm được gì cho Di khi Di còn ở bên anh…?

Anh đã không nhận ra người con gái có thể cảm hóa trái tim quỷ dữ trong anh… và hơn hết, anh đã đánh mất đi vị thiên sứ luôn đi bên cạnh mỗi khi anh cô đơn…

Lê bước dọc con đường vắng hoe, cơn gió rít qua làn da mỏng khiến anh thêm sầu não, cô đơn quá, bên cạnh không còn một ai thân thít, không con người nào có thể sưởi ấm trái tim đang lạnh giá của anh…

Anh quay về ngôi biệt thự sang trọng, rộng rãi bao nhiêu thì sự lạnh giá tăng thêm bấy nhiêu…

Mọi việc đã quay lại điểm xuất phát của nó… Giai nhân trong nhà đều làm tròn bổn phẩn người hầu của mình, dọn cơm cho anh, soạn quần áo, v…v…v

Chỉ khác chăng là thiếu vắng một tiếng cười…

Anh nhìn xuống bên kệ đựng giày dép mang trong nhà, thoáng thấy đôi dép xanh lam mà ông Chương hay đi.

Anh khẽ mỉm cười… Ít ra, ông ấy là người duy nhất không bỏ rơi anh… càng nghĩ, anh càng thấy hận bản thân, anh vô tình đẩy những người yêu thương anh nhất ra xa hơn…

Anh nôn nóng chạy ùa lên phòng, anh muốn thấy ông Chương, chí ít thì anh không phải một mình vào lúc này…

Anh đứng trước cánh cửa gỗ khít chặt mọi khe hở, đưa tay lên gõ cửa thì anh chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói của ông bên trong, anh đoán, ông đang nói chuyện điện thoại với ai đó…

Bên trong căn phòng rộng mênh mông như chứa toàn bộ bóng tối, không một luồng ánh sáng nào có thể chui vào trong khi tấm rèm dày cộp ở phía cửa đã che lại, luồng gió cũng không thể xâm nhập, một căn phòng như tách biệt với thế giới bên ngoài…

Trên bộ salong lộng lẫy với tấm vải nhung da báo được trang trí vô cùng kiêu sa, ông Chương ngồi trên đó với chiếc điện thoại áp sát vào tai, giọng ông vang lên, thật đều, có vẻ cung kính người bên đầu dây lắm…

- ‘‘Vâng, tôi hiểu, thưa bà’’

- ‘‘…’’

- ‘‘Nhưng thưa phu nhân, tôi nghĩ bà nên sớm tìm gặp hai thiếu gia, cậu Minh Quân và cậu Vũ Phong rất nhớ thương bà, hơn nữa, hai thiếu gia đang xảy ra xung đột với nhau, tôi nghĩ bà rất thích hợp làm cầu nối giữa hai cậu’’

- ‘‘…’’

- ‘‘Vâng, tôi sẽ giữ bí mật cho bà. Chào phu nhân’’

Cạch !

Bên ngoài, Vũ Phong chỉ nghe loáng thoáng một vài chữ, anh lẩm bẩm.

- ‘‘Phu nhân…phu nhân…phu nhân? Mẹ? Mẹ còn sống?’’

Anh thoáng rùng mình.

Hôm nay mọi chuyện xảy ra quá kì lạ đến nỗi anh ngỡ như đang có một phép màu nào đó lộng hành, đưa tất cả những người thân yêu của anh sống lại…

Cạch !

Cánh cửa mở ra, đưa anh quay về hiện thực. Anh nhanh chóng lách sang căn phòng bên cạnh, im lặng…

Ông Chương bước ra ngoài, bóng dáng già lọm khọm dần khuất sau những bậc thang…

Đột nhiên đôi chân tự động bước theo, anh quyết định phải điều tra ra tất cả mọi việc, dường như đang có một bí mật nào đó mà anh vẫn chưa biết…

Anh đi xuống dưới, núp sau cánh cổng chính. Anh thấy ông Chương lén lút leo lên chiếc taxi đậu sẵn ở phía đối diện.

‘‘Tại sao ông Chương lại phải gọi taxi trong khi anh Phát đang rãnh rỗi lại không đưa ông đi?’’

( anh Phát : người tài xế quen thuộc của ông Chương )

Anh vội leo lên chiếc mui trần, phóng nhanh đuổi theo chiếc taxi đang chầm chậm đi phía trước. Giữ một khoảng cách cố định, anh không quá lộ liễu khi bám sát quá mức.

Qua lớp gương phía trước, đôi mắt thoáng vẻ lo lắng nhìn về chiếc mui trần đang bám theo.

- ‘‘Phu nhân, tôi xin lỗi, tôi nghĩ đã đến lúc mọi việc cần làm sáng tỏ’’

Chỉ nghĩ có thế, ông Chương vẫn làm ngơ tiếp tục cho xe chạy.

Một chiếc xe taxi vàng chạy bon bon đi trước, theo sau là cái đuôi mui trần lén lút lẻo đẻo bám theo sau.

Chiếc taxi dừng đối diện với quán café cũ. Ông Chương vịn thành xe bước xuống, giả vờ liếc dọc liếc ngang ra vẻ rất bí ẩn. Ông tiến vào trong quán café với cái khẩu trang bị mặt, cùng cặp kính đen.

Không lâu sau đó, cánh cửa xe mui trần cũng được mở ra. Vũ Phong bước xuống, anh đưa tay kéo chiếc mũ lưỡi trai sập xuống, che gần hết khuôn mặt.

Anh ngồi bàn số 2, còn ông Chương và người phụ nữ ngồi bàn số 3. Cự li rất gần nên anh nghe rõ mồn một những lời họ nói.

- ‘‘Người đàn bà ấy là ai? Sao quản gia Chương phải tỏ ra bí mật đến vậy? Có lẽ nào… đó là mẹ?’’

Người phụ nữ ái ngại không dám tháo chiếc kính, chỉ gỡ khẩu trang để tiện nói chuyện.

- ‘‘Ông nói hai đứa con tôi xảy ra xung đột là sao?’’

Ông Chương cười buồn, kể tất cả mọi việc cho người phụ nữ.

Người phụ nữ sửng sốt, miệng lắp bắp vài tiếng.

- ‘‘Cái…cái gì? Minh Quân chính là hung thủ? Sao có thể như thế được? Thằng bé vốn rất hiền lành cơ mà?’’

- ‘‘Tôi cũng không tin thiếu gia lại làm như vậy nên đã âm thầm điều tra, kết quả là vì cậu Minh Quân hết mực yêu cô gái tên Thụy Hương nên đâm ra cậu rất nghe lời cô ta, cũng chính vì thế mà cô ta mới bắt tay hợp tác cùng ông Thịnh để lợi dụng cậu Minh Quân h.ã.m hại nhà họ Vương’’

Người phụ nữ cứng miệng, chẳng nói được gì, có vẻ như bà sốc lắm…

- ‘‘Cô gái ấy đâu?’’

- ‘‘Dạ, sau khi lộ tẩy hết sự thật thì cô gái cũng đã cuốn gói bỏ trốn, ôm theo khoảng tiền kiếm được kha khá nhờ vụ làm ăn với ông Thịnh’’

- ‘‘Ôi, con trai tôi…’’

Bà bật khóc… có người mẹ nào không quan tâm đến con đâu… có người mẹ nào nhẫn tâm đứng nhìn đứa con đứt ruột đẻ ra đi sai hướng…

Vũ Phong cuối gầm mặt xuống, gương mặt anh toát lên vẻ tội lỗi…

Anh là người duy nhất biết sự thật, nhưng lại không thể đưa nó ra ánh sáng vì một lời hứa bất đắc dĩ…

Thụy Hương đã thay đổi, cô vứt bỏ lớp vỏ bọc rắn độc để trở về với cái hồn nhiên như ban đầu, điểm xuất phát lại tiếp tục bước đi, nhưng với cương vị là một người… ‘‘mẹ’’

Anh biết, cô vì mặc cảm với tội lỗi đã gây ra cho Minh Quân nên không cách nào đối diện với Minh Quân, thay vì tìm gặp Minh Quân để trọn vẹn một mái ấm gia đình cùng đứa con đang được hình thành theo thời gian, cô lại chọn cách hèn nhát là chạy trốn…

Đâu đó trên thế giới này, Thụy Hương có lẽ đang sống rất hạnh phúc với tiểu bảo bối ương ngạnh… bên cạnh đó, tiểu bảo bối cũng cần tình thương của người cha…

Nghĩ đến đứa con, Vũ Phong lại thoáng giận…

Trước khi đi, Thụy Hương có nói với anh rằng Minh Quân và Di hoàn toàn trong sạch, họ không hề làm điều gì trái với lương tâm. Nếu đứa con ‘‘không may mắn’’ bị sảy trong bụng Di chính là con của anh thì…thì…anh hẳn đã giết chết con mình sao?

Nhưng điều đó sẽ không xảy…bởi…cô ấy không phải là Di.

Tiếng nói lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- ‘‘Phu nhân, tôi muốn hỏi bà một chuyện…’’

- ‘‘Được, ông cứ hỏi’’

- ‘‘Đôi mắt của tiểu thư sao lại….?’’

Bà khựng một hồi, trong đôi mắt có vẻ rất phân vân trước câu hỏi đột ngột từ ông…

- ‘‘Mình có nên nói ra không? Con bé đã hi sinh quá nhiều cho nhà họ Vương, nhưng lại không hề đòi hỏi gì…’’

Câu hỏi đánh trúng tầm thắc mắc của Vũ Phong, anh im lặng, hồi hộp chờ đợi…

Không gian bỗng im bật, tiếng nhạc du dương hòa lẫn với tiếng gió xào xạc rít nhẹ, từng chiếc lá khẽ lìa cành, khung cảnh lãng mạng và thơ mộng, tăng thêm phần hồi hộp trong anh…

Bà hít một hơi thật sâu, giọng thật đều…

- ‘‘Ông nhớ ngày Vũ Phong và con bé gặp tai nạn chứ?’’

Ông Chương gật đầu.

- ‘‘Vâng, tôi còn nhớ, ngày đó cũng là lần cuối cùng tôi còn gặp tiểu thư…’’

- ‘‘Đúng vậy. Lúc đó trong bệnh viện, tôi đã đến thăm nó, nhưng tôi không dám đánh động gì cả, vì tôi sợ. Và tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng tôi (ông Ân) với con bé…’’

***

( Nội dung cuộc trò chuyện giữa ông Ân và Di )

- ‘‘Bố nói sao?’’

- ‘‘Mắt của thằng bé trở nên trầm trọng lắm rồi, nếu không phẫu thuật, bố e là…’’

- ‘‘Không thể để chuyện đó xảy ra được, bố ạ’’

- ‘‘Bố biết, nhưng mà…bệnh viện vẫn chưa tìm được giác mạc thích hợp, nếu để lâu quá bố sợ mắt thằng bé sẽ chịu không nổi’’

Nhìn thấy ông Ân đau khổ như vậy, Di cũng không đành lòng…

Di nhìn ông, đôi mắt trìu mến vẻ an ủi…

- ‘‘Bố ạ, hãy để con thử…’’

- ‘‘Không. Không được. Gia đình ta đã nợ con quá nhiều, sao có thể…’’

- ‘‘Bố, con là vợ của anh ấy, là con dâu của bố, cũng tức là thành viên trong dòng họ Vương, bố hãy để con làm tròn bổn phận của một người vợ, được không bố?’’

- ‘‘Bố không chấp nhận. Di à, không thể được!’’

- ‘‘Bố, bây giờ không còn cách nào khác cả. Bố hãy toại nguyện cho con được không? Con xin bố đấy!’’

Di quỳ xuống, thành khẩn nhìn ông Ân.

- ‘‘Di, con mau đứng lên đi, bố sẽ không chấp nhận đâu, gia đình này không thể lấy đi của con thêm điều gì nữa’’

- ‘‘Bố, con xin bố!’’

Di rơm rớm nước nhìn ông Ân.

Vẻ mặt thảm thương khóc lóc của Di khiến ông Ân không thể giữ nguyên vẻ cương quyết kia…

- ‘‘Di, bố xin lỗi con. Người bố này không thể làm gì cho con, bố xin lỗi con…’’

Di mỉm cười…

- ‘‘Bố, không sao ạ, là con tự nguyện mà. Nhưng bố ạ, con có việc muốn nhờ bố…’’

- ‘‘Con nói đi, bố nhất định sẽ làm bằng được’’

- ‘‘Hiến giác mạc của con cho anh ấy xong con sẽ biến mất khỏi đây…’’

- ‘‘Cái gì? Con tính đi đâu chứ?’’

- ‘‘Con có quen một người phụ nữ rất tốt bụng, con nghĩ, con sẽ ở đó một thời gian, bố không cần lo cho con đâu ạ’’

- ‘‘Nhưng mà…con à, nếu Vũ Phong biết chuyện này thì…’’

- ‘‘Anh ấy sẽ không biết đâu ạ. Bố hãy nói với anh ấy là…con đã chết trong vụ tai nạn, sự thật này mãi mãi sẽ không được biết đến nữa’’

- ‘‘Bố…bố…nhưng mà…liệu có nên không hả con?’’

- ‘‘Con không muốn thấy anh ấy phải tuyệt vọng về đôi mắt bố ạ, điều duy nhất bây giờ con có thể làm cho anh ấy chỉ được có thế thôi’’

- ‘‘Di à….’’

Ông Ân bật khóc, ôm chằm lấy cô con dâu đáng thương…

***

Kết thúc câu chuyện, Vũ Phong chạnh lòng, tim đau thắt lại, anh mím chặt môi.

- ‘‘Sao…sao…có thể…như vậy chứ?…cô ấy…cô ấy…’’

Không kiềm nổi cơn xúc động đang dâng trào mãnh liệt, giọt nước mắt vô tình rớt xuống, nhanh chóng tạo thành vũng nước trên lòng bàn tay…

Anh đưa tay sờ trên đôi mắt, run run nói…

- ‘‘Em ở đây sao…?’’

Về phía ông Chương, ông kinh ngạc hết mức…

Ông biết tình trạng mắt của Vũ Phong không thể để lâu nhưng không ngờ người hiến giác mạc cho Vũ Phong lại là…tiểu thư.

Bà Phạm không cầm lòng được nên cũng rơi lệ chua xót…

- ‘‘Tôi…mang…ơn con bé…nhiều lắm…nhưng…nhưng nó lại không hề…oán trách một lời…tôi…con bé đã cứu…sống đứa con trai…tội…nghiệp của tôi…Tôi…tôi…’’

Ông Chương vỗ về an ủi bà. Ông cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy…

Rốt cuộc, người chịu tổn thất lớn nhất lại chính là…Di

- ‘‘Làm sao bà tìm được tiểu thư ạ?’’

- ‘‘Chu Vĩ, một người hàng xóm cạnh nhà đã tìm được con bé, thằng bé cõng nó đến nhà tôi. Lúc đó, thật sự tôi đã kinh hoàng khi trông thấy con bé’’

- ‘‘Kinh hoàng? Tại sao?’’

- ‘‘Ông có thể tưởng tượng được không khi gương mặt con bé trở nên trắng bệch, bất động như cái xác, đôi mắt vẫn còn ứ máu, máu chảy không ngừng, vết thương từ mắt xưng vù lên, con bé đã phải chịu đựng sự dày vò ấy trong suốt 2 tuần liên tiếp, vì vết thương chạm nước muối nên nó bị nhiễm trùng nặng’’

Bà nói tiếp.

- ‘‘Hơn nữa, trước lúc Chu Vĩ tìm thấy con bé, con bé bị bọn du côn đánh đập, bầm dập cơ thể, rồi lại bị nhúng xuống biển không biết bao nhiêu lần, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi. Một cô bé hiền lành như vậy lại chịu quá nhiều tổn thương, nhưng tôi cũng rất khâm phục con bé, tính sinh tồn trong nó rất lớn…’’

- ‘‘Nếu bà đã biết tiểu thư chính là con dâu của ông chủ, sao bà không đưa tiểu thư về ạ?’’

- ‘‘Con bé đã van xin tôi, tôi không thể nhẫn tâm cướp đi hi vọng cuối cùng của nó, nên tôi đành để nó ở lại nhà. Suốt một tháng, hầu như đêm nào con bé cũng mơ thấy ác mộng, con bé khóc suốt khiến tôi rất lo lắng, nhưng may là còn có Chu Vĩ bên cạnh chăm sóc’’

- ‘‘Chu Vĩ…cái tên này rất quen…’’

- ‘‘Đúng vậy. Chu Vĩ chính là… đứa con trai trong vụ tai nạn của ông Ân, thằng bé còn sống’’

- ‘‘Nhưng…báo chí đã đăng cậu ấy chết rồi cơ mà?’’

- ‘‘Người ta không tìm thấy xác của thằng bé. Tôi vô tình tìm thấy Chu Vĩ nằm bên cạnh cái giếng, nên tôi đã đưa cậu ta về’’

- ‘‘Tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ta còn sống nhưng không tìm về với ông Thịnh?’’

- ‘‘Vì ông Thịnh rất giống chồng tôi’’

Ông Chương chau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

- ‘‘Ông đi theo chồng tôi đã lâu, cũng hiểu ít nhiều về tính khí của ông ta. Ông ta vô cùng bá đạo, lạnh lùng và tàn nhẫn. Lúc trước, ông ta sẵn sàng vứt bỏ Minh Quân để chọn Vũ Phong cũng bởi cái tính ngang ngược đó, Minh Quân hiền lành, nhu nhược bao nhiêu thì Vũ Phong lại lạnh lùng, sắt đá bấy nhiêu, nên ông ta đã chọn Vũ Phong thay vì Minh Quân là đứa con cả…’’

- ‘‘Chuyện này tôi biết…nhưng…nó có liên quan gì đến ông Thịnh?’’

- ‘‘Có liên quan, rất nhiều nữa là đằng khác. Ông Thịnh có thể nói là…bản sao của ông ta. Độc đoán, thích sắp đặt, ương ngạnh, chính vì lẽ đó mà Chu Vĩ không muốn quay về với ông ta…’’

- ‘‘Tôi hiểu rồi…hai thiếu gia cũng rơi vào hoàn cảnh giống với Chu Vĩ…’’

- ‘‘Có thể nói như vậy…’’

Những câu nói trơn tuột, lướt nhanh qua đầu Vũ Phong, căng dài như sợi dây cước, tuy mỏng nhưng vô cùng chắc chắn…

Từng lời lẽ đau đến xâu xé lòng… Anh không thể tưởng tượng nổi, đằng sau lớp vỏ của sự thật lại ẩn chứa nhiều chuyện khủng khiếp đến thế…

Anh đứng dậy, vội vã ra khỏi quán café, nhanh chóng phòng lên chiếc mui trần, tiến thẳng về khu bệnh viện.

Ngồi trên chiếc ghế của quán café, ông Chương nhoẻn miệng cười khi thấy bóng dáng của chiếc xe dần khuất…

- ‘‘Thiếu gia, tôi mong cậu hạnh phúc…’’

***

Vũ Phong đứng trước cánh cửa trắng, anh toan mở cửa thì chợt khựng lại…

Bên trong, Chu Vĩ và Di đang trò chuyện với nhau, không hề tồn tại tiếng cười, chỉ đơn giản là vài câu nói ngắn ngủi nhưng toát lên vẻ đau khổ…

- ‘‘Sao cô không nói sự thật cho cậu ta? Tôi thấy cậu ta rất yêu cô’’

Di lắc đầu…

- ‘‘Không, tôi không muốn anh ấy phải đau khổ thêm, anh ấy hiện tại chẳng phải sống rất tốt sao?’’

- ‘‘Nhưng còn cô? Cô có cảm thấy hạnh phúc không?’’

- ‘‘…Có chứ’’

- ‘‘Nói dối!’’

Di cười mỉm…

Nói dối cũng được, miễn là…Vũ Phong hạnh phúc thì Di cũng vui lắm rồi…

Bên ngoài, Vũ Phong cắn chặt môi, quệt đi những giọt nước còn đọng trên mí mắt, anh đau đớn tột cùng…

Di đã hi sinh cho anh bằng cả tấm lòng, tuổi đời thanh xuân tươi trẻ của Di nguyện trao trót cho anh…

Nhưng…

Anh đã làm gì cho Di ?

Chỉ toàn gây ra đau khổ và tạo ra nước mắt trên gương mặt ấy, đến nỗi, trái tim của Di gần như chai sạn với những vết thương…

Di đã phải chịu đựng cơn đau ê ẩm dày vò đôi mắt suốt 2 tuần, anh tự hỏi, liệu cô bé yếu đuối ấy đủ sức để chống chọi với năm tháng dài dẳng ấy không…?

Cạch !

Anh nhẹ nhàng mở cánh cửa, nhìn sâu vào đôi mắt vô cảm…

- ‘‘Di…’’

Di giật mình, chau mày khó chịu.

- ‘‘Anh còn đến đây làm gì? Đi ra ngay cho tôi!’’

Bộp !

- ‘‘Di, anh…sai…rồi…anh…anh…xin…lỗi…thật sự…xin…lỗi em…’’

Anh ôm Di, siết chặt cơ thể nhỏ nằm gọn trong vòng tay rộng. Hơi ấm từ anh truyền sang Di, tỏa sức nóng mãnh liệt, len lỏi từng chút một trong con tim nhỏ…

- ‘‘Buông ra!’’

- ‘‘Đừng vậy nữa, anh đã biết hết sự thật rồi’’

Di cố sức đẩy anh, Di quát.

- ‘‘Sự thật gì chứ? Anh điên hả? Tôi là Lý Thoại Băng, anh đừng nhầm lẫn nữa’’

- ‘‘Không, em không cần phải giấu anh, anh đã biết em chính là Di, anh biết, đôi mắt anh đang sỡ hữu chính là của em’’

Di giật mình, miệng lắp bắp nói không nên lời…

- ‘‘A…n…h…an…anh…sa….sao…lại…???’’

- ‘‘Anh xin lỗi’’

Anh ôm Di. Cái ôm đầy ấm áp khiến Di khó lòng từ chối, nước mắt hòa quyện với niềm vui sướng đang nhảy múa, bập bùng từng nhịp trong con tim bé nhỏ…

Di có cần chạy trốn nữa không…khi hạnh phúc đang cận kề bên cạnh…?

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !