Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 47)

Lượt xem chương này: 2861

Trong khoảnh khắc vui sướng này, Di không biết nói gì hơn ngoài hai từ… ‘‘Hạnh Phúc’’

Sau những năm tháng dài chờ đợi mỏi mòn, kèm theo sự nhớ nhung tha thiết về một người con trai, cuối cùng, ông trời cũng đã ban cho Di một chút công bằng…

Hai tay Di vòng ra sau, siết chặt, Di tựa đầu vào lồng ngực anh, từ từ cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu…

Bất giác, anh mỉm cười hài lòng. Một nụ cười đánh đổi cả hàng ngàn nỗi đau chắt chiu trong lòng vụt tan biến…

Lúc này, anh đã nhận ra vị trí quan trọng của Di đối với anh…

- ‘‘Di, anh yêu em!’’

Di sung sướng, nước mắt chảy nhiều hơn, thoáng chốc đã lắm lem gương mặt xinh đẹp, hai má Di ửng hồng, hòa hợp cùng khung cảnh vô cùng lãng mạn, cơn gió phập phồng lững thửng bay thoảng qua, làm lọn tóc đen tung bay. Trông Di bây giờ thật sự có thể ví như nàng thiên sứ trắng, vẻ đẹp kiêu sa, một chút sang trọng, nhưng vẫn giữ nguyên sự hồn nhiên, ngây thơ của một cô gái dịu dàng…

Vũ Phong sững người, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng hớp hồn anh, khiến anh lơ lửng như đang lạc mất giữa không trung…

Đôi môi anh cong lên, vẻ lém lỉnh xuất hiện qua đôi mắt hổ phách đang từ từ nheo lại.

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, khoảng cách hai cơ thể được rút ngắn, môi chạm môi, ngọt ngào và sâu lắng…

Ban đầu, Di thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả nụ hôn ấy…

Cả hai chìm đắm trong cơn say của nụ hôn ngọt lịm, khó mà dứt nổi, quên bẽn trong phòng còn một người đang đứng theo dõi…

Chu Vĩ tỏ vẻ mặt đau khổ…

Cậu muốn ra ngoài lắm, để không phải xem cảnh ‘‘nổi da gà’’ này, nhưng lại không dám đánh động làm tan vỡ giấc mộng mơ ngọt ngào của người ta. Cậu xoay mặt lại thì những tiến rên rỉ nhè nhẹ cứ vang lên, khiến cậu rất bối rối, cậu cũng là con trai kia mà…

Vâng, hai người thì đang rất vui vẻ, người con lại ôm đầu bứt tóc vì không sao thoát khỏi cảnh… ‘‘kì đà cản mũi’’

Bất đắc dĩ, cậu hậm hừ một tiếng.

- ‘‘E hèm, e hèm…ở đây còn có người nhé, hai cô cậu đừng có làm tới à…’’

Cả hai giật mình, theo phản xạ, Di dùng tay đẩy người Vũ Phong ra, anh mỉm cười, cố ý ôm chặt Di.

Di chau mày, chu miệng giận dỗi.

- ‘‘Đồ lợi dụng’’

Anh phì cười, khịt khịt chiếc mũi.

- ‘‘Vợ anh, anh có quyền’’

- ‘‘Ai là vợ anh chứ?’’

- ‘‘Em’’

Di sửng cồ, đột nhiên nổi quạu.

- ‘‘Gì chứ? Em là vợ anh lúc nào? Đừng có nhận bừa à nha’’

- ‘‘Ơ, vậy sao lại để anh hôn?’’

Câu nói phản bác của anh khiến Di im bật, miệng đơ cứng.

- ‘‘Ơ…thì…thì…tại…’’

Di bối rối, hai ngón trỏ chích chích vào nhau, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ khiến anh cảm thấy rất thú vị, cứ muốn trêu chọc thêm.

Chu Vĩ bật cười, chưa bao giờ cậu thấy Di có phản ứng quá lên như thế.

Di mà cậu biết, chỉ đơn giản là một cô gái tuy có vẻ bề ngoài bất cần, lạnh lùng, một chút vô tâm, nhưng thật chất bên trong lại rất yếu đuối, có vẻ như, cậu vẫn chưa biết hết về con người thật của Di…

Khẽ liếc sang Vũ Phong, anh thấy được nụ cười và đôi mắt ấm áp kia chất chứa một tình yêu chân thành dành cho Di.

Di cũng vậy… đôi mắt chứa đựng sự vô cảm nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó, là đôi môi luôn nở một nụ cười…

Cả hai thực sự sinh ra là để dành cho nhau…

Anh nhìn sang Chu Vĩ, mỉm cười.

- ‘‘Cám ơn cậu đã chăm sóc cô ấy’’

Chu Vĩ phẩy phẩy tay, lắc đầu ngán ngẩm.

- ‘‘Cậu làm ơn rước cô ta đi dùm, phiền phức chết đi được’’

- ‘‘Hahahaaaaaaa’’

Di chau mày, phồng căng hai má hồng.

- ‘‘Gì chứ? Cậu dám nói thế với tôi à? Đồ ăn cháo đá bát, hừ’’

- ‘‘Ô la la, cô ở lại chỉ tổ tốn tiền gạo tiền nước của tôi thôi, cô đi đi cho tôi rãnh nợ bớt nào’’

- ‘‘Cậu…cậu…grrrrừ!!!’’

Di tức xì khói nhưng vẫn không thể nào đáp trã lại. Vũ Phong cười híp mắt, tỉnh bơ nói.

- ‘‘Thế em về nhà anh, anh nuôi, chịu không?’’

Di quay mặt sang chỗ khác.

- ‘‘Không!’’

- ‘‘Ơ, thế em muốn thế nào?’’

Di mỉm cười, vẻ mặt tinh ranh hiện lên khiến anh và Chu Vĩ phải rùng mình.

- ‘‘Em muốn anh…’’

- ‘‘Muốn gì?’’ – anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi mặc dù không chịu đựng nổi cái bản mặt rất ư là gian của Di

- ‘‘Muốn anh cõng em về từ đây đến tận nhà cơ’’

Anh thở phào, xoa đầu Di.

- ‘‘Được, anh chấp nhận, lên nào vợ ơi’’

Anh cuối xuống, hai tay quay ra sau sẵn sàng. Di hươ tay vịn vào vai anh, ấn xuống, leo lên bờ vai rộng.

Di tựa đầu vào vai anh, mùi hương thân quen phảng phất xộc qua mũi khiến Di cảm thấy dễ chịu.

Di cười tươi, hai mắt nhắm lại.

- ‘‘Anh à, em yêu anh!’’

Vũ Phong sựng lại một hồi rồi vui vẻ bước tiếp, chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm trái tim anh tan chảy …

- ‘‘Cám ơn cậu…chồng hờ!’’

Di nói to rồi tự động dúi đầu vào lưng anh, tiếp tục ngủ…

Chu Vĩ lặng người nhìn hai cái bóng đang dần mờ nhạt, đôi môi anh cong lên…

Đột nhiên hàng lông mày căng chặt, anh lẩm bẩm.

- ‘‘Chồng hờ? Nói mình á?’’

Anh nhíu mày chạy theo hai cái bóng, miệng hét to oang oái.

- ‘‘Con nhỏ chết tiệt, đứng lại!!!’’

Di cười ha hả, nét mặt rạng rỡ tỏa sáng như ánh ban mai, áp đảo gương mặt ũ rũ thường ngày…

- ‘‘Anh à, chạy thôi’’

- ‘‘Yes-sơ, vợ yêu!’’

Anh cõng Di ra khỏi bệnh viện, dọc trên lối vỉa hè rợp lá vàng khô.

Hạnh phúc nhất, là khi anh được nhìn thấy nụ cười của Di!

- ‘‘Anh à…’’

- ‘‘Hả?’’

- ‘‘Vì sao anh yêu em? Bên cạnh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp mà. Em vừa ngốc, vừa lùn, em chẳng có đặc điểm gì cả’’

Di cuối xuống, lấy chiếc lá xoay xoay quanh vùng cổ anh.

Anh phì cười, mắng yêu Di.

- ‘‘Đồ ngốc, sao em lại nghĩ anh cần cô gái xinh đẹp, chân dài chứ?’’

- ‘‘Anh là tổng giám đốc của tập đoàn giàu có, em chỉ là…’’

- ‘‘Anh không phải là giám đốc, cũng không phải là đại thiếu gia Vũ Phong ăn chơi khét tiếng, anh chỉ là anh, và anh yêu em, chỉ thế thôi’’

- ‘‘Đồ dẻo mồm’’

Di dùng tay béo hai má anh, anh cười.

- ‘‘Hehe, thế em có yêu đồ dẻo miệng này không?’’

- ‘‘Không!’’

- ‘‘Thật không?’’

- ‘‘Thật!’’

- ‘‘Đừng hối hận nhé!’’

- ‘‘Á, dừng lại đi mà!!!’’

Di hét lên khi thấy anh đang tăng tốc, Di cuối xuống ghì chặt cổ anh, mắt nhắm lại.

Hai cái bóng cõng nhau chạy vụt qua những tảng cây rộng, suốt con đường vang lên tiếng cười…

- ‘‘Haha, đầu hàng chưa nào?’’

- ‘‘Em chịu thua rồi’’

- ‘‘Thế thưởng anh cái gì đây?’’

- ‘‘Cái này…’’

Nói xong, Di cuối xuống, hôn nhẹ lên má anh.

Anh cười nhẹ.

Anh tiếp tục cõng Di chầm chậm rải bước đều, anh muốn lưu giữ giây phút kỉ niệm bên Di lâu một chút, để anh có thể cảm nhận hương vị ấm áp của nó, thõa mãn sự mong chờ trong lòng anh…

Những người già mỉm cười nhìn hai cái bóng, hồi tưởng kí ức tuổi thanh xuân ùa về, khiến họ cảm thấy ấm lòng…

- ‘‘Đúng là tuổi trẻ… thích thật!’’

- ‘‘Bà bây giờ trẻ gì nữa’’

- ‘‘Kệ tui’’

- ‘‘Hehe, lúc trẻ tôi là bạn đời trẻ của bà. Lúc này, khi gần đất xa trời, tôi lại là bạn đời già của bà’’

- ‘‘Cái ông này….haha’’

Hôm nay bầu trời trong xanh hẳn, cây lá rung rinh, nắng ấm áp, gió phất phơ uốn lượn nhẹ nhàng, tất cả, tất cả đều trở nên muôn màu, muôn sắc, hòa chung nhịp đập của niềm hạnh phúc đang dần lan tỏa, bao quanh những tâm hồn, những trái tim yếu mềm…

Vũ Phong cõng Di quay về ngôi biệt thự sang trọng, lúc này, khi gần chạm đến cánh cổng thân thuộc, một cảm giác lạ hắt lên trong lòng anh, không còn vẻ lạnh lẽo đơn độc, thay vào đó là sự ấm áp đến lạ thường…

…Tất cả cũng đều nhờ Di!

Anh đứng trước cánh cổng cao, quay đầu lại nhìn Di.

- ‘‘Vợ ơi, đến nhà rồi’’

Di nhìn thẳng, tuy phía trước chỉ tồn tại một màu đen xịt, nhưng…Di có thể hình dung ra được ngôi biệt thự mà Di đã bỏ quên với thời gian khá dài…nay quay về, Di có thể cảm nhận được hơi thở, và từng nhịp đập, từng hơi ấm phát ra từ nó…

Ngôi nhà bắt nguồn cho tình yêu đầu tiên của Di!

Di nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ vai anh.

- ‘‘Vào thôi!’’

- ‘‘Ừ!’’

Cả hai cõng nhau bước vào bên trong, lạ thật…tất cả đều trở nên im lìm, không tiếng động, không một bóng người…

Vũ Phong vẫn tiếp tục bước đi, tiếng cọ sát giữa tấm đế giày với những viên sỏi trắng vang lên đều đặn…

- ‘‘Anh à…’’

Di lay lay áo anh.

- ‘‘Sao thế vợ?’’

- ‘‘Sao không có ai hết vậy? Em không nghe thấy tiếng ai cả. Mọi người đi đâu rồi hả anh?’’

- ‘‘Anh cũng không biết’’

Vũ Phong vẫn bước tiếp, ánh mắt dò xét đảo dọc tứ phía…

Khi gót chân chạm nhẹ đến mặt gỗ nền sàn phía trong ngôi biệt thự thì…

Bùm !

Xoẹt !

Đoàng !

Tiếng pháo xuất hiện bắn ra tung tóe khiến cả hai giật mình. Tiếp theo sau đó, là tiếng nhạc nổi lên, phá tan sự tĩnh mịch u ám.

- ‘‘Chúc mừng tiểu thư đã về !!!’’

Tiếng nói của ông Chương phát lên, ngay sau đó, tốp giai nhân xếp dọc cất tiếng hát.

- ‘‘Chào tiểu thư. Chúc mừng cô đã về!’’

Vũ Phong đỡ Di bước xuống.

Di xúc động đến nỗi trong cổ họng có cảm giác nghẹn lại, không nói thành tiếng, đôi mắt xuất hiện giọt nước trong suốt…

- ‘‘Mọi người…’’

Ông Chương mỉm cười, dịu dàng tiến về phía Di.

- ‘‘Tiểu thư, chúc mừng cô’’

Di mỉm cười.

- ‘‘Cám ơn ông’’

Ông Chương quay sang Vũ Phong, ông nói với giọng châm chọc.

- ‘‘Thiếu gia, trông cậu có vẻ rất vui nhỉ?’’

- ‘‘Ông thật là…haha’’

Bữa tiệc thịnh soạn nhanh chóng được bày biện trên bàn, bao nhiêu món ăn ngon đều vinh hạnh được trình diện, trang trí rất nhiều màu sắc, trông rất ngon miệng.

- ‘‘Vợ ăn cái này đi’’

Vũ Phong gắp miếng thịt bỏ vào chén Di.

- ‘‘Để em’’

- ‘‘Vợ ăn nhiều vào’’

Hành động đáng yêu của đôi cặp trai gái trẻ khiến mọi người trong nhà phải ganh tị…

Ông Chương mỉm cười hài lòng.

- ‘‘Ái chà, kiểu này coi bộ…phải sinh một cậu quý tử rồi’’

Di đỏ mặt, vội xua tay.

- ‘‘Không…không…chưa đến lúc đâu ạ’’

Vũ Phong vờ làm mặt giận, ùa theo trêu ghẹo Di.

- ‘‘Thế em định đến U60 mới tính đến chuyện sinh baby cho anh à? Chi bằng nhân lúc bây giờ còn đang trẻ, mình làm kế hoặch luôn đi em, bao nhiêu đứa nhỉ?’’

- ‘‘Hahahaaaaa’’

Tiếng cười đùa vang lên khiến Di xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ gắt như quả cà chua.

Di chu miệng, vẻ hờn dỗi.

- ‘‘Mọi người ùa nhau ăn hiếp con nhé’’

- ‘‘Vợ à, em tính sinh cho anh mấy đứa?’’

Nói xong, Vũ Phong đưa tay xoa xoa bụng Di.

- ‘‘Anh…không, em vẫn chưa tính đến chuyện đó đâu nhá, anh đừng có mà lợi dụng đấy’’

- ‘‘Thế em tính ở vậy đến già mới sinh con cho anh đấy à? Dẫu sao nhà có tiếng cười trẻ con vẫn thích hơn chứ?’’

- ‘‘Ừm…’’ – Di gãi đầu

- ‘‘Haha, thôi được rồi, thiếu gia, cậu để tiểu thư ăn cơm đi, ghẹo cô ấy như thế đủ rồi’’ – ông Chương nhìn Di – ‘‘Mà tiểu thư à, nếu cô muốn sinh một đội bóng thì cứ tự nhiên nhé, tôi sẽ giữ hết các thiếu gia’’

- ‘‘Ông Chương !!!!’’

- ‘‘Hahahaaaaa’’

Cạch !

Tất cả đều bị thu hút bởi tiếng mở cửa.

Người con trai bước vào, hai tay run rẩy siết chặt, tiến nhanh về phía Di, cậu ôm chặt lấy Di, bờ vai run lên từng bậc…

- ‘‘Di, anh cứ ngỡ sẽ không gặp được em nữa…’’

- ‘‘…’’

Di im lặng…

Chất giọng ấm áp vang lên, cộng thêm mùi thơm ngào dịu êm được tỏa ra từ người con trai khiến Di nhớ đến một người….

- ‘‘Viễn Kỳ?’’

Vâng, và người con trai đó chính là… Viễn Kỳ.

- ‘‘Ừm, cũng may là em không sao, nếu không…anh không biết phải ăn nói sao với mẹ và Quốc Bảo’’

- ‘‘Viễn Kỳ…anh gọi mẹ nghĩa là sao?’’

Di nghệch mặt ra vẻ khó hiểu.

- ‘‘Sun à…’’

Di giật mình…

‘‘Sun’’ – tên mật danh chỉ duy nhất 1 người biết đến, nhưng đã lâu lắm rồi Di không còn được ‘‘người đó’’ gọi tên ấy nữa, dường như ‘‘Sun’’ đã trôi dạt vào dĩ vãng, và chấm dứt ngay khi ‘‘người quan trọng’’ đó biến mất…

Di run run đưa tay chạm vào gương mặt kia, những ngón tay bắt đầu di chuyển, bờ mắt, sóng mũi, đôi môi…

- ‘‘Anh….anh….hai?’’

Viễn Kỳ mỉm cười.

- ‘‘Ừ, là anh đây!’’

- ‘‘Anh hai!’’

Di ôm chặt anh, dòng nước mắt vui sướng tuôn trào.

Đã lâu lắm rồi, Di không còn được ôm anh như thế này… Cảm giác quen quá, từng hơi thở, như lật từng trang giấy in nghiêng đậm chất tuổi thơ…

- ‘‘Anh hai. Sao anh không quay về tìm mẹ và em? Anh có biết em và mẹ nhớ anh lắm không?’’

- ‘‘Anh biết chứ. Chẵng phải bây giờ anh đã về đó thôi’’

- ‘‘Anh hai, anh đã ở đâu suốt những năm qua? Anh ăn thế nào? Ngủ ra sao? Có tốt không? Có…’’

- ‘‘Thôi được rồi Sun à, em không định tra tấn anh đấy chứ?’’

- ‘‘Hihi, tại người ta nhớ anh quá mà’’

- ‘‘Sun ngoan, bây giờ em cũng lớn rồi nhỉ?’’

- ‘‘???’’

- ‘‘Ý anh là…cũng đã đến lúc tìm một chỗ thích hợp để gả rồi’’

- ‘‘Anh hai, ngay cả anh cũng chọc em à?’’

- ‘‘Hahahaaaa’’

Vũ Phong dõi theo hai anh em đang cười đùa vô tư, cảm giác thật khác so với những năm tháng ủ dột trước kia của anh, một sự thay đổi lớn đang xảy ra, như một phép màu kì diệu…

***

Buổi tối, anh thẫn thờ ngồi cạnh cửa sổ (phòng Di), bất giác, nụ cười trên môi anh vụt tắt khi những dòng suy nghĩ đắn đo đang xâm nhập…

- ‘‘Anh hai, bây giờ anh đang ở đâu?’’

Nghĩ đến Minh Quân, đột nhiên anh thấy hận bản thân mình…

Mặc dù Minh Quân chính là hung thủ gián tiếp gây ra vụ tai nạn xe, nhưng…một phần anh cũng phải cám ơn Minh Quân vì không nhờ vụ tai nạn đó thì anh đã không nhận ra tầm quan trọng của Di trong trái tim…

Mọi lỗi lầm không thể đổ hết vào Minh Quân…

Anh thở dài…

Cạch !

Cánh cửa tolet mở ra, anh giật mình khi thấy Di bước ra với bộ dạng vô-cùng-khiêu-gợi.

Di khoác chiếc khăn tắm màu trắng quấn ngang ngực, mái tóc ướt nhẹp, tí tách từng giọt rơi xuống sàn.

Bờ lưng trắng nõn hiện ra, đôi chân dài thon thả không vết xước, Di đẹp như một thiên thần, vẻ đẹp kiều diễm của một cô gái tuổi 18, một chút ‘‘chín chắn’’ nhưng vẫn không đủ để gọi là ‘‘sành đời’’

Vẻ đẹp trung gian nằm giữa sự sang trọng của một quý tiểu thư đài cát, xen lẫn tính ngang ngược của một đứa trẻ thông qua nụ cười lém lỉnh trên khuôn mặt.

Và vẻ đẹp ấy, đang thu hút lấy anh.

( Cần cân nhắc trước khi đọc phần tiếp theo! )

Di hươ tay chạm vào bức tường trắng, lần theo vệt tường để tiến đến chiếc giường êm ái, tay Di chạm vào bộ váy màu hồng phấn mỏng manh (đồ ngủ).

Di đưa tay kéo chiếc khăn tắm ra khỏi người…

Vũ Phong sửng sốt, trong đầu anh chỉ có thể thốt lên hai từ… ‘‘đẹp quá’’

Quả thật, Di rất đẹp.

Cơ thể đầy đặn, eo thon gọn, cùng mái tóc đen ươn ướt, thả xuống, che đi một phần bờ lưng mỏng manh, một cơ thể toàn mĩ với những đường cong gợi cảm, trắng tinh khiết, không tì vết…

- ‘‘Em tính dụ dỗ anh đấy à?’’

- ‘‘Hơ???’’

Di giật mình, luốn cuốn kéo tấm chăn che người lại. Vũ Phong mỉm cười thích thú tiến lại gần Di, vuốt ve mái tóc ướt nhẹp.

- ‘‘Em đẹp lắm’’

- ‘‘Anh…anh…sao anh lại…???’’

Di lắp bắp, hai bên má đỏ hồng.

- ‘‘Gì? Anh vào phòng vợ anh thì có sao nào?’’

- ‘‘Anh ra ngoài đi mà, em còn phải thay đồ’’

- ‘‘Thì em cứ thay đi, dẫu sao….chẹp chẹp’’ – anh chép miệng

- ‘‘Anh ra ngoài đi mà’’

Cơ thể Di bắt đầu nóng lên, Di cố sức đẩy anh, nhưng dường như cái tính ương bướng thích chọc tức người khác của anh trỗi dậy…phản kháng mạnh dội ngược về Di.

Anh lầm lì ngồi trên giường, không chịu đi cũng không chịu xoay mặt nơi khác, Di tức tối hậm hực, gương mặt từ đỏ chuyển sang tím.

- ‘‘Thôi nào vợ, hay là…’’

- ‘‘Không!’’

- ‘‘Hừm, không cũng phải chịu’’

- ‘‘Ưm…’’

Di hoảng hốt định kêu lên thì bị môi anh khóa chặt, anh tham lam nuốt chửng chiếc lưỡi đang ương ngạnh phản kháng. Di bị anh đè xuống giường, thô bạo ghì chặt hai cổ tay.

Nụ hôn mãnh liệt nghịch ngợm quanh vùng miệng, khiến Di khó lòng cưỡng nổi…

Một lúc sau, bờ môi anh vô tình chạm vào làn nước, có vị mặn…

Anh mở mắt ra, chau mày khi thấy khuôn mặt Di lắm lem nước mắt…

- ‘‘Anh xin lỗi…’’

Anh vội vàng ôm lấy bờ vai đang run rẩy sợ hãi.

Chết tiệt!

Anh không kiềm chế nổi…

- ‘‘Em thay đồ đi, anh ra ngoài đây’’

Anh thở dài một tiếng, rồi quay lưng bước đi.

Pặc !

Di nắm lấy tay anh.

- ‘‘Yên tâm, anh sẽ không…ơ?’’

Anh chưa kịp nói hết thì đã bị Di lôi xuống, Di nằm lên người anh, mỉm cười tinh ranh.

- ‘‘Phạt anh đấy’’

Anh bật cười.

- ‘‘Đồ ngốc, có đau lắm không?’’

Anh xót xa nhìn hai bên cổ tay đỏ ửng của Di…

- ‘‘Không’’

- ‘‘Nói dối, anh xin lỗi nhé’’

Anh ôm Di, xoa xoa vùng lưng.

Di mỉm cười, áp đầu tựa vào lồng ngực anh, Di có thể nghe rõ mồn một nhịp tim đập mạnh như dùi trống của anh.

Có vẻ như…anh đã kiềm chế rất lâu…đột nhiên Di phì cười.

- ‘‘Sao thế?’’

- ‘‘Sao tim anh đập mạnh dữ vậy?’’

- ‘‘Em…lại còn hỏi đểu anh à?’’

- ‘‘Anh này, em không biết thật mà’’

- ‘‘Thế à?’’

Nói xong, anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán Di.

- ‘‘Được chưa?’’

- ‘‘…’’

Di cuối xuống, nhẹ nhàng hôn đáp trã lại anh…

Một nụ hôn chủ động từ Di, khác với anh, nhẹ nhàng và lôi cuốn, quyến rũ và một chút nóng bỏng…

- ‘‘Di, anh sợ mình sẽ không…’’

- ‘‘Không sao’’

Cả hai quấn lấy nhau, bộ đồ trên người anh cũng được cởi ra, để lộ thân hình vạm vỡ, cường tráng. Anh ôm lấy Di, hơi thở nóng bỏng chảy dọc từ vành tai xuống cổ, cơ thể Di nóng dần, tỏa nhiệt, sức nóng gấp gáp tăng thêm phần kích thích cơn dục vọng trong con người anh…

Những ngón tay luồn lách di chuyển đến vùng nhạy cảm, hàng lông mày Di nhích lại gần nhau, đôi môi rên nhẹ…

Sự ham muốn phủ đầy tâm trí, khiến cả hai khó lòng dừng lại, và cứ như thế, màn đêm buông xuống lại có tiếng rên thì thào nổi dậy…

Hai cơ thể quấn lấy nhau, hòa làm một thật nhịp nhàng…

12h30 sáng.

Anh mỉm cười nhìn cô vợ bé bỏng đã ngủ say, hàng mi cong nhẹ nhàng rũ xuống, chiếc mũi nhỏ trơn phẳng, đôi môi cong nhẹ gợi cảm, Di đang nằm trọn trong vòng tay anh, hơi thở gấp từ từ chuyển dần về trạng thái đều đặn, hai má đỏ hồng lấp lửng khiến anh cứ muốn nhìn mãi không thôi…

- ‘‘Em đẹp lắm, vợ à…’’

Anh cuối xuống, đặt nhẹ lên môi Di nụ hôn ngọt…

- ‘‘Đồ lợi dụng’’

Bất ngờ, đôi mắt to mở ra, chớp chớp hàng mi cong, anh ngạc nhiên.

- ‘‘Em chưa ngủ à?’’

- ‘‘Ừm, tự nhiên em không ngủ được’’

- ‘‘Mệt lắm không?’’

- ‘‘Không…’’

- ‘‘Di à, sao Viễn Kỳ lại gọi em là Sun? Anh chưa từng nghe người nhà em gọi như thế’’

Di mỉm cười.

- ‘‘Anh ấy muốn lúc nào em cũng cười thật rạng rỡ, muốn lúc nào em cũng phải vui vẻ, nên anh ấy hay gọi em là Sun, cái tên rất ý nghĩa đối với em’’

- ‘‘…’’

Vũ Phong im lặng…

Đúng vậy, mặt trời là kẻ thống trị ánh sáng, màu nắng vàng nhẹ hắt lên khiến mọi thứ tốt đẹp hơn…

Và Di chính là…mặt trời của riêng anh thôi.

- ‘‘Tên đẹp lắm…’’

- ‘‘Hì’’ – Di cười mỉm

- ‘‘…’’

Vũ Phong đột nhiên im lặng, đôi mắt anh nhìn Di có phần hơi…ganh tị.

- ‘‘Anh sao vậy?’’

- ‘‘À không…chỉ là…anh cảm thấy…’’

- ‘‘Em biết mà…ngày mai mình đi tìm anh Minh Quân nhé?’’

- ‘‘Ừm, cám ơn em, vợ ngốc’’

Chụt…

Cả hai nằm xuống, tay trong tay ôm trọn niềm hạnh phúc…

Hôm nay sao đêm dài quá, khiến niềm vui cứ mãi lởn vởn trong tim không dứt, nhưng trong anh còn có một nỗi buồn nho nhỏ…

Đúng như Di nói, anh phải đi tìm Minh Quân thôi, anh cũng cần cho trái tim mình một cơ hội để nhìn thoáng hơn về tương lai…

***

Khách sạn Jbell’s – tầng 3 – phòng 301

Minh Quân ôm chai rượu nốc thật nhiều vào miệng, tay kia cầm bức ảnh người con gái đang cười thật duyên.

Anh vuốt nhẹ mái tóc đỏ hung xõa ngang vai, khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh đến đáng yêu, đôi môi hồng xinh xắn, quả thật…cô rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến anh cảm thấy quá đau lòng…

Lừa dối – hai chữ tưởng chừng quá dễ dàng nhưng lại để trong anh bao nỗi đắng cay…

Ban đầu, anh can tâm tình nguyện để cô lợi dụng, nhưng sau khi hết giá trị cô lại nhẫn tâm vứt anh một bên, dù cam chịu nhưng sao trái tim anh vẫn đau đến thế….???

Đêm nay là một đêm dài đối với anh, anh không muốn lẻ loi một mình trong căn phòng tối u ám không ánh sáng, nhưng lại không có ai bên cạnh, anh rất cô đơn…

Anh tự hỏi…

Khi bình minh của ngày mai lên cao, ông trời có dẫn lối cho kẻ ngu ngốc này con đường tiếp theo mà anh phải đi…?

***

Biệt thự họ Vương – 2h00 sáng.

Vũ Phong trằn trọc không sao ngủ được, anh lăn qua lăn lại, đôi mắt vẫn mở thao tháo. Anh nhẹ nhàng đặt đầu Di xuống chiếc gối êm, từ từ đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Anh đi xuống nhà bếp, rót đầy ly nước đưa lên miệng…

Phụt !!!!

Anh phun hết ra khi thấy cái bóng đen ngồi lù lù trước mặt, anh giật mình làm rơi cái ly xuống sàn.

- ‘‘Thiếu gia, cậu không sao chứ?’’

Giọng ông Chương vang lên đầy lo lắng, anh xua xua tay, vuốt ngực.

- ‘‘Ông làm gì mà ngồi thù lu ra đây thế?’’

Ông Chương thở dài.

- ‘‘Ông có tâm sự à?’’

- ‘‘Vâng, còn thiếu gia? Sao cậu không ngủ?’’

- ‘‘Tôi không ngủ được’’

Ông Chương cười buồn…

- ‘‘Đêm nay sao dài thế…’’

Anh nhìn ông Chương, khuôn mặt ông có vẻ mệt mỏi lắm…

- ‘‘Sao ông lại biết tôi sẽ đưa Di về?’’

Ông cười hiền.

- ‘‘Thiếu gia, tôi biết cậu theo dõi tôi…’’

Anh giật mình, nhìn ông Chương đầy kinh ngạc.

- ‘‘Vậy ra ông cố ý để tôi…?’’

- ‘‘Đúng vậy, tôi muốn thiếu gia nhận ra người quan trọng nhất trong trái tim cậu. Tôi không thể đứng yên nhìn cậu và tiểu thư phải đau lòng’’

- ‘‘Cám ơn ông’’

- ‘‘Thiếu gia, điều quan trọng bây giờ là cậu cần phải tìm được cậu Minh Quân’’

- ‘‘Tôi biết, tôi cần ông giúp’’

- ‘‘Vâng, thiếu gia cứ nói’’

- ‘‘Tôi muốn…’’

Cuộc đối thoại nằm trong vùng bí mật, chỉ biết là sau khi nghe Vũ Phong thì thầm to nhỏ bên tai, ông Chương liền gật gù ra vẻ tán thành, một chút đắn đo trên khuôn mặt nhưng nhanh chóng biến mất…

***

Ngày hôm sau…

Cạch !

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, anh mỉm cười tiến lại gần người con gái đang say sưa giấc ngủ nồng trên chiếc giường êm…

Anh chòm xuống, đặt nụ hôn nhẹ trên trán.

- ‘‘Ưm…ưm’’

Di ngồi dậy, dụi dụi mắt, vẻ mặt ngu ngơ, cộng thêm đầu tóc rối răm độ đáng yêu tăng lên nhanh chóng.

- ‘‘Còn sớm mà, em ngủ tí nữa đi’’

- ‘‘Thôi, anh à, hôm nay anh có bận gì không?’’

- ‘‘Một chút…việc công ty khá nhiều’’

- ‘‘Thế à…’’

Di ỉu xìu mặt, giọng hạ xuống vẻ thất vọng…

- ‘‘Em muốn đi đâu chơi à?’’

- ‘‘Ừm, em muốn anh gặp một người’’

- ‘‘Ai vậy?’’

- ‘‘Hi, bí mật’’

Di nháy mắt tinh nghịch.

- ‘‘Được rồi, em chuẩn bị đi, anh sẽ đi cùng em’’

- ‘‘Nhưng mà…’’

- ‘‘Không sao. Anh cũng tò mò muốn gặp người bí mật đó lắm’’

- ‘‘Hỳ’’

Di cười hiền. Anh dìu Di tiến vào trong tolet, anh đợi bên ngoài, 10 phút sau Di bước ra với vẻ mặt tươi tỉnh hẳn.

- ‘‘Có cần anh thay đồ dùm luôn không?’’

Anh nhìn Di, chất giọng có phần…đểu cáng khiến Di rùng mình.

- ‘‘Không cần, anh mau ra đi’’

- ‘‘Haha, để anh gọi người vào giúp em’’

- ‘‘Vâng’’

Anh xoa đầu Di, rồi bước ra ngoài.

5 phút sau, cánh cửa lại mở ra, cô hầu bước vào, mỉm cười nhìn Di.

- ‘‘Tiểu thư, để tôi thay đồ cho cô nhé?’’

- ‘‘Cám ơn cô’’

- ‘‘Tiểu thư đừng khách sáo, đây là bổn phẩn của tôi mà’’

- ‘‘Vâng, hì. Chị làm ơn lấy cho tôi bộ thứ 2 bên phải nhé’’

- ‘‘Vâng’’

Một chiếc váy đầm hoa đỏ, chất lụa mỏng manh, không quá cầu kỳ, thô kệch, chiếc váy mang một vẻ dịu dàng và thùy mị, một chút năng động và cá tính. Mái tóc đen được xõa dài, cộng thêm cái nón vành tròn kẹp một chiếc nơ hồng xinh xắn, đôi guốc bệt màu lam đậm. Sự phối hợp hài hòa giữa các màu sắc làm nổi bật làn da trắng hồng của Di, ánh nắng hồng nhè nhẹ bên ngoài càng tôn lên vẻ đẹp hồn nhiên của Di.

Cô người hầu sựng người vài giây, bất giác miệng tự động thốt lên tiếng…

- ‘‘Đẹp quá’’

Di gãi đầu ngượng ngùng.

- ‘‘Trông tôi thế nào? Có ổn không?’’

- ‘‘Số 1 luôn ạ’’ – cô hầu chìa hai ngón tay cái lên

- ‘‘Cám ơn nhé’’

- ‘‘Hỳ’’

Cạch !

- ‘‘Di à, em xong…..’’

Vũ Phong định nói nhưng rồi bị vẻ đẹp của Di cuốn hút khiến anh sửng sốt. Trước mặt anh không phải là Di nữa rồi, mà là một cô bé thiên thần hết sức đáng yêu trong chiếc váy đính hoa đỏ, đơn giản, mang một vẻ dễ thương và hiền dịu, cộng thêm mùi hương thơm êm dịu, nồng nàn xen lẫn một chút quyến rũ…

- ‘‘Em đẹp thật’’

- ‘‘Hi, anh à, đi thôi’’

- ‘‘Ừm’’

Cả hai leo lên chiếc BMW phóng nhanh trên con đường dài, ngồi trong xe, tiếng cười đùa phát ra không ngớt.

- ‘‘Người phụ nữ đó thế nào?’’

- ‘‘Bà ấy rất tốt, bà sống với đứa con gái, cô bé dễ thương lắm’’

Anh cười nhạt, đôi mắt hổ phách trùng xuống vẻ buồn bã…

Trong tim anh đã có câu trả lời về người phụ nữ ấy…

Thì ra…anh và Minh Quân còn có một đứa em gái…

Két !!!

Chiếc xe dừng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- ‘‘Đến rồi, anh đưa em xuống’’

- ‘‘Dạ’’

Anh leo xuống trước, sau đó quay lại đỡ Di.

Cả hai tiến thẳng vào trong con hẻm tối, khá sâu, bỏ băng những ngôi biệt thự rộng để đến với ngôi nhà nhỏ nằm tít cuối cùng.

Anh nhìn bao quát ngôi nhà, rất cũ kĩ, đơn sơ, ảm đạm…

Anh tự hỏi…

- Mẹ anh phải sống trong ngôi nhà rách nát này trong khi anh sống trong ngôi biệt thự rộng rãi như thế sao? -

Di lay lay tay anh.

- ‘‘Anh?’’

- ‘‘Ừ, đến rồi’’

Di cười tươi. Anh đưa Di vào trong, mở cánh cửa nhẹ nhàng, Di hét to.

- ‘‘Bà Cầm ơi, con về rồi nè’’

Cầm ?

Cái tên đã quá lâu nhưng anh không hề quên, ngược lại, nó còn khơi dậy quá khứ đau buồn trong anh…

‘‘Châu Mĩ Cầm’’ – người phụ nữ xinh đẹp đã sinh ra anh và dành cho anh tất cả niềm yêu thương của một người… ‘‘mẹ’’

Từ phía trong, người phụ nữ gầy gò mỉm cười bước ra…Nụ cười ấy không duy trì được lâu khi bà nhìn thấy anh, bà run rẩy làm rớt cái chén xuống nền, đôi mắt long lanh dòng nước trong…

- ‘‘V..ũ…Pho…ng?’’

Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười chất chứa bao nhiêu điều cay đắng…

Di chau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

- ‘‘Bà Cầm, bà quen anh ấy sao?’’

- ‘‘Di à…đây là…mẹ anh’’

- ‘‘Hả?’’

Di thốt lên.

Anh tiến về phía bà Cầm, ôm chặt bà, nỗi lòng của một đứa con phải xa cách mẹ quá lâu khiến anh không kiềm chế nỗi, nước mắt cứ thế tuôn ra, vẻ bề ngoài cứng rắn không đủ sức để anh có thể chống chọi với sự nhớ nhung tha thiết về hơi ấm của một người mẹ…

Anh cần lắm những yêu thương…!

- ‘‘Mẹ…cuối…cùng…con…đã…tìm…được…mẹ…rồi’’

- ‘‘V..ũ…Phon..g…con…trai…tôi’’

Bà bật khóc…

Tiếng nấc mỗi ngày một to hơn, thay cho tiếng thét gào trong lòng…

Ba người bước vào trong ngôi nhà rách nát, ủ dột, bên trong khá sơ sài, chỉ đơn giản gỏn gọn một vài vật dụng cá nhân cần thiết và một số đồ dùng nấu ăn…

- ‘‘Mẹ…mẹ sống…như thế này sao?’’

Bà Cầm im lặng, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Anh đau lòng nhìn bà…Vầng trán đã xuất hiện vô khối nếp nhăn, thân hình gầy gò mà xanh xao hẳn ra…bà đã phải chịu cực quá nhiều…

- ‘‘Mẹ à, con vẫn không hiểu, tại sao mẹ lại…?’’

- ‘‘Mẹ biết con muốn hỏi gì…lúc đó mẹ được một giai nhân trong nhà giúp trốn thoát, bà ta biết được nên đã rất giận dữ, sai người giết mẹ…’’

Bà cười buồn nhìn anh…

- ‘‘Cũng chính là ngày ông ta bắt con sang Mĩ, rời khỏi vòng tay mẹ và…đuổi Minh Quân ra khỏi nhà…một cách…không thương tiếc…’’

- ‘‘…’’

- ‘‘Mẹ đang chịu sự truy lùng của bà ta nên không thể quay về tìm con và Minh Quân…Mẹ bị chúng tìm thấy, chúng đánh mẹ ngất xỉu, rồi quăng xuống nước, chúng cứ ngỡ mẹ đã chết nên bỏ đi. Nhưng may mắn xác mẹ trôi dạt vào bờ, mẹ được một người đàn ông sống gần đây cứu giúp…’’

Di im lặng, nét mặt bỗng tối sầm…

Người phụ nữ sai người giết hại bà Cầm không ai khác, chính là…bà Phạm – mẹ của Di.

Bà Cầm nhìn Di, cơ thể co lại, khuôn mặt mang vẻ tội lỗi, bà mỉm cười, nắm chặt tay Di.

- ‘‘Không thể đổ hết mọi lỗi lầm về mẹ con…mẹ con chỉ là…bảo vệ lòng tự trọng cuối cùng…của một người phụ nữ mà thôi…Khi đó, là ta đã sai trước… là ta…ngoại tình với bố con…bị mẹ con phát hiện…bà ấy đã cảnh báo ta nhưng…nhưng…ta ngu muội không tỉnh mới khiến sự việc xảy ra như hôm nay…khiến con phải nhận nhiều nỗi oan ức…’’

- ‘‘B…à…Cầ…m…hu…hức…hu…hu’’

- ‘‘Ngoan nào’’

Bà Cầm ôm Di, vỗ về an ủi…

Tiếp theo sau đó, cả ba người cùng ngồi quanh quần ăn cơm. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, rôm rả tiếng cười nói.

- ‘‘Di à, em lên ngủ trước nhé, anh có chuyện cần nói với mẹ’’

- ‘‘Dạ’’

Di lần mò tiến về phía cầu thang, anh vẫn đứng yên theo dõi Di, hai hàng lông mày chau lại vẻ không mấy an tâm.

Bà Cầm bật cười.

- ‘‘Con đừng lo, con bé sẽ ổn thôi, dù sao nó cũng sống ở đây 1 tháng, nó quen đường đi rồi nên chắc không có vấn đề gì đâu’’

- ‘‘Không đâu mẹ, cô ấy hậu đậu lắm…’’

Chưa kịp nói dứt lời thì…

Rầm !!!

- ‘‘Ui da!’’

Vũ Phong chạy một mạch lên trên, khó chịu nhìn Di với tư thế ‘‘hôn đất’’ nhẹ nhàng.

- ‘‘Đúng là chúa hậu đậu mà’’

Anh tiến lại gần Di.

- ‘‘Có sao không?’’

- ‘‘Đau quá’’

- ‘‘Thật là…sao em cứ khiến anh lo lắng hoài vậy hả?’’

Di gãi đầu. Chẳng thể phản kháng lại trước câu nói đúng đắn của anh…

Anh đỡ Di vào phòng, cánh cửa mở ra, không gian chật chội với những đồ đạc cũ chất đống như núi. Anh dìu Di đến cạnh chiếc giường cạnh cửa sổ.

- ‘‘Chúc em ngủ ngon!’’

Di mỉm cười, ngoan ngoãn nhắm mắt…

Anh đứng nhìn Di một hồi rồi cũng bỏ đi.

Anh bước xuống, bà Cầm thấy anh, cười nhẹ.

- ‘‘Con bé ngủ rồi à?’’

- ‘‘Vâng. Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ’’

- ‘‘Ừ’’

Cả hai bước ra mái hiên ngồi, ánh nắng gay gắt hắt nhẹ chiếu xuống hai cái bóng đen, cơn gió buổi trưa rung rinh qua hàng cây gần đó, tạo nên luồng không khí mát rượi…

- ‘‘Sao mẹ không quay về tìm con? Con và anh hai rất nhớ mẹ…’’

- ‘‘Mẹ xin lỗi con, Vũ Phong à’’

- ‘‘Mẹ ơi…Di là cô gái rất quan trọng với con…con rất…yêu cô ấy’’

- ‘‘Mẹ biết, con bé cũng rất yêu con’’

- ‘‘Con đã gây ra quá nhiều vết thương cho cô ấy, khiến Di phải chịu không ít tổn thương, vậy mà…cô ấy lại không trách con’’

Bà Cầm nhìn anh…

Đứa con trai mới hôm nào còn là một cậu bé nhỏ đáng yêu, vẫn còn chạy lon ton lẻo đẽo theo bà đòi bế, vậy mà…haiz, thời gian trôi nhanh quá, cậu bé ngày xưa đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều…

- ‘‘Con lớn thật rồi…’’

Anh mỉm cười…

- ‘‘Vũ Phong à, con bé thật sự rất yêu con. Cho dù nó có bị tổn thương thế nào thì nó cũng không dám oán than một lời, con biết nó nói với mẹ thế nào không?’’

- ‘‘Cô ấy nói gì ạ?’’

- ‘‘Con bé cam chịu chấp nhận mọi hình phạt chỉ để xua đi cơn thù hận trong lòng con, con bé bằng lòng trã giá thay cho những lỗi lầm của người phụ nữ kia. Nó quả thật là một cô bé tốt, con phải biết trân trọng, đừng để mất nó lần nữa, con hiểu không?’’

- ‘‘V..â..ng. A, mẹ à, Di nói mẹ sống với…’’

- ‘‘Con bé là con của người đàn ông đã cứu sống mẹ, cô bé rất tốt, rất dễ thương’’

- ‘‘Ra vậy…’’

***

3h00 chiều.

Cộp cộp cộp !

- ‘‘Sao con không ngủ thêm tí nữa? Còn sớm mà?’’

- ‘‘Thôi mẹ ạ, con phải về công ty, còn nhiều việc cần giải quyết’’

- ‘‘Ừm, con làm việc thì làm nhưng phải chú trọng sức khỏe đấy, kẻo bệnh thì mệt lắm’’

- ‘‘Vâng, con biết rồi, con thương mẹ nhất’’

- ‘‘Thằng này, chỉ được cái dẻo miệng thôi’’

- ‘‘Haha, thôi con đi nhé’’

- ‘‘Ừ’’

Anh xách chiếc cặp đen bước đi. Bà Cầm đứng cạnh cửa dõi theo cái bóng đang dần phai…

- ‘‘Con tôi…lớn thật rồi’’

***

Anh phóng nhanh chạy băng trên đường, với tay lấy chiếc điện thoại, anh bấm bấm, áp sát vào tai.

- ‘‘Công việc thế nào rồi?’’

- ‘‘Tốt ạ. Một số giấy tờ cần chữ kí duyệt của giám đốc’’

- ‘‘Anh hãy thông báo cuộc họp khẩn cho tôi, tôi cần tuyên bố một số việc’’

- ‘‘Vâng, tôi hiểu. À thưa giám đốc, phó giám đốc Minh Quân đã về rồi ạ’’

Trong lúc đó, Vũ Phong bị vướng vài dây nối với nhau nên anh đã bỏ lửng câu nói của thư kí. Chiếc điện thoại rớt xuống, hai hàng lông mày nhích lại gần nhau.

- ‘‘Chết tiệt!’’

Anh nhìn phía trước, không có xe cộ nào qua lại, anh đánh liều cuối xuống lấy điện thoại.

Xui thay phía hướng ngược lại, đột ngột xuất hiện chiếc xe tải lao nhanh về phía anh…

Píp píp !!!

Rầm !!!!!!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !