Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 48)

Lượt xem chương này: 2322

Phía trước trở nên một màu trắng xóa, cảm giác như cơ thể anh không còn tí sức lực nào cả, ngã lụy xuống, nằm dài ra đường và…đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại…

Chiếc xe trắng cùng tiếng kêu inh ỏi phát lên, chạy vun vút lao nhanh đến khu bệnh viện X-Max.

Anh được đặt lên chiếc giường trong trạng thái hôn mê, cơ thể duỗi thẳng không nhúc nhích.

Chiếc hộp đèn CẤP CỨU phát sáng, mùi sát trùng tỏa ra nồng nặc…

***

Nhà bà Cầm :

Di từ từ ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, Di hươ tay tìm đường đi xuống.

- ‘‘Con dậy rồi à? Lại đây ăn đi con’’

Di mỉm cười, dọc theo lối tường tiến thẳng đến chiếc bàn ăn, Di cuối xuống, hương thơm ngào ngạt xộc qua mũi.

- ‘‘Thơm quá’’

- ‘‘Con ngồi xuống đi’’

- ‘‘Dạ. Anh ấy đâu rồi ạ?’’

- ‘‘Nó giải quyết việc ở công ty, cũng sắp về rồi’’

- ‘‘Vâng. Con mời bác’’

- ‘‘À, hôm nay có chương trình này hay lắm, con muốn nghe không?’’

- ‘‘Dạ’’

Bà Cầm lấy chiếc remote bấm từng kênh, chiếc tivi cũ kĩ sáng lên, hình ảnh không rõ lắm nhưng âm thanh thì vẫn còn nghe rõ mồn một.

Bà Cầm bấm số 3, chiếc tivi đứng sựng, bà ngúng nguẩy bước tới vỗ vỗ vào đầu tivi, một lúc lâu thì nó mới trở về trạng thái ổn định.

- Chúng tôi đang ở hiện trường xảy ra tai nạn, chiếc xe tải đâm vào chiếc BMW mang biển số H-1505, đã xác định được nạn nhân của chiếc xe tải là ông Bình Khiêm 40 tuổi, còn nạn nhân của chiếc BMW đen chính là giám đốc Vương của tập đoàn Vương Thị nổi tiếng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhập tin tức mới nhất đến với quý vị -

Xoảng!

Di hoảng hốt làm rơi cái chén trên tay xuống sàn…

- ‘‘Khô..n..g..không…t..hể…nà..o’’

- ‘‘Con trai tôi…con trai tôi…’’

Hai người phụ nữ quá đỗi bất ngờ khiến họ chẳng thể nói được gì, nước mắt chỉ chờ có thế cứ tuôn ra như thác đổ, trái tim họ nhói lên, cập nhập từng cơn đau chạy dọc cơ thể…

Bà Cầm nhanh chóng nhấc chiếc điện thoại, gọi về biệt thự họ Vương nhưng không ai nhấc máy.

- ‘‘Chuyện là sao vậy? Tai nạn là sao?’’

Đột nhiên Chu Vĩ từ bên ngoài hớt hải chạy vào, hàng lông mày chau cứng.

- ‘‘Kh..ô..ng…không…thể nào..nh..ư…vậy được, anh ấy…a..nh ấy…hu…ức…hức…khôn..g p..hải..đ…âu’’

Di òa khóc.

Cùng lúc đó, ông Chương xuất hiện, giọng ông vô cùng lo lắng.

- ‘‘Phu…phu nhân, tiể..u…thư, mọi người…mọi người mau lên, vào bệnh…viện…nhanh…nhanh’’

Ông Chương đưa Di, bà Cầm và cả Chu Vĩ cấp tốc đến khu bệnh viện.

Bốn cái bóng chạy ùa vào, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

- ‘‘Bá..c sĩ, c..on trai tôi…n..ó..’’

- ‘‘Bà bình tĩnh, hiện giờ bác sĩ Điền đang cấp cứu cho cậu ấy, người nhà bệnh nhân hãy ngồi chờ nhé’’

Nói xong, vị bác sĩ bỏ đi, để lại sự lo lắng tăng nhanh gấp bội. Di ngồi bệt xuống, khóc nức nở, đôi mắt đỏ hoe ứa từng giọt lệ buồn, Di đan lồng những ngón tay chấp vào nhau, miệng không ngừng cầu nguyện…

- ‘‘Làm ơn…làm ơn…con xin người…đừng…mang anh ấy đi…con xin người…mà…con…cầu xin…người’’

Chu Vĩ đau buồn vỗ vai Di, cậu không biết nói như thế nào mới xua đi nỗi lo sợ đang thấp thỏm trong lòng Di…

Thời gian chạy thật chậm, từng nấc kim nhấc qua nhưng đèn của chiếc hộp cấp cứu màu đỏ vẫn sáng rực, điều đó khiến những trái tim đợi chờ càng thêm sợ hãi…

Cạch !

Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt buồn bã…

- ‘‘B..á..c…bác…sĩ, con…con…trai…tôi???’’

- ‘‘Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lí’’

Phịch !

Di khụy xuống… cơ thể đột ngột mềm nhũn… nước mắt chảy vào trong… không thể tả hết nỗi đau đớn của Di lúc này…

- ‘‘Không…không…thể…nào…anh ấy…anh ấy chưa chết…anh…ấy hứa rồi mà…sẽ không…khô…ng rời bỏ t..ôi…không’’

Di gào thét…

- ‘‘Cô bình tĩnh lại đi’’

- ‘‘Bu..ông…ra…buôn..g..tôi ra…tôi m..uốn gặp…anh ấy, buô…ng ra’’

Rầm!

Bà Cầm sựng người, cú sốc quá lớn vượt mức chịu đựng của bà, nét mặt bà bỗng tối sầm, trước mắt chỉ vỏn vẹn một khối đen to lớn đang bao trùm lấy bà…

- ‘‘Trời…ơi…tôi…chỉ…vừa…mới…gặp…lại…nó…thôi…mà…sao…ông…trời…có…thể…nhẫn…tâm…với…tôi…như…vậy???’’

Bà Cầm nấc lên từng tiếng, hai gương mặt xinh đẹp chứa đựng toàn bộ vẻ đau khổ thể hiện bởi những giọt nước mắt tinh khiết, thông qua đôi mắt đỏ hoe…

Chiếc giường được đẩy ra, cơ thể nạn nhân phủ một lớp màng trắng.

Bà Cầm vội vã siết chặt hai bên cánh giường, khóc gào lên.

- ‘‘V..ũ…Ph..ong…ma..u…tỉn..h…lại…đi…co..n…đừn..g..bỏ…mẹ…m..à’’

Di đấm mạnh vào cái xác đang nằm yên trên giường, miệng **** rủa.

- ‘‘Đừn…g..đù..a…vớ..i…em…nữ..a…mà…V..ũ..Phon..g..a..nh…mau…tỉnh…dậy đi’’

Tiếng khóc than vang tỏa đều khu bệnh viện ảm đạm…

Cảm giác mất mác người thân là nỗi đau khổ lớn nhất trong cuộc đời mỗi ai đó…

Chỉ vừa mới đây thôi, Di còn cười đùa bên anh, được nghe thấy giọng nói, tiếng cười và cả những lúc anh trêu ghẹo Di, chọc phá Di, thực sự…đó là những khoảnh khắc nhỏ bé và hạnh phúc nhất của anh và Di.

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ diễn ra êm đềm, suôn sẻ, nhưng đời nào có dễ dàng như thế…niềm hạnh phúc qua nhanh, thay thế bằng nỗi đau cồn cào đang dày vò tâm hồn Di…

Cộp cộp cộp !!!

Âm thanh của những bước chân vang lên, sau đó là sự xuất hiện của…Minh Quân.

Anh hớt hải tiến lại gần chiếc xe trắng…

Anh giật mình nhìn người phụ nữ đang ôm mặt đau khổ…quen quá…cảm giác đau đớn đang xâm nhập vào trái tim anh…

- ‘‘Mẹ…???’’

Bà Cầm nhìn anh…đôi mắt sưng vù, gương mặt lắm lem nước…

- ‘‘Min..h…Q..uân’’

Bộp !

Cậu ôm chằm bà Cầm…

Lúc này, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến cậu không thể lí giải nổi…

Bà Cầm – mẹ cậu vốn dĩ đã mất cách đây lâu lắm rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện???

Vũ Phong – đứa em trai duy nhất của cậu, sao đột ngột xảy ra tai nạn???

Minh Quân tiến gần đến chiếc giường trắng, đôi mắt mở to hết mức như không thể tin được cái xác được phủ một lớp trắng chính là…Vũ Phong!

Có thật…em trai duy nhất của cậu đã…chết không?

- ‘‘Đồ điên, mau tỉnh lại đi. Anh không cho phép em như vậy…tỉnh dậy đi, nhanh lên, anh còn nhiều điều chưa nói với em…còn rất nhiều…rất nhiều…anh xin lỗi…xin lỗi em, Vũ Phong anh…xi..n lỗi’’

Anh đấm mạnh vào các xác, không thể chịu nổi cơn đau quằn quại phát ra từ trái tim đang tan vỡ…

- ‘‘Là anh…là anh đã hại chết anh ấy…anh…anh…mau đền anh ấy lại cho tôi…mau…đ..ền…V…ũ Phong…lại cho tôi, tôi..x..in…anh mà’’

Di đánh mạnh vào lồng ngực anh…

- ‘‘Di, đừng vậy nữa, mau dừng lại đi’’

- ‘‘Buô..ng…ra…huhu…đề..n…anh…ấy lại ch..o tôi…huhu…mau…đề..n…anh ấy lại cho tôi..’’

Minh Quân đau xót nhìn cái xác im lìm nằm gọn trên chiếc giường trắng, không một tiếng động, không một tiếng đáp trã khiến cậu càng thêm nhói lòng…

- ‘‘Xin lỗi em, Vũ Phong. Đáng lẽ ra anh không nên…chạy trốn như một kẻ hèn nhát như vậy…anh…anh nên nói em từ sớm…nhưng mà…anh…anh xin lỗi’’

- ‘‘V…ũ Pho..ng…Vũ…Phong, anh mau tỉnh dậy đi…Anh đã hứa sẽ…sẽ…cư…ới…em…mà…anh…a..nh…đồ…đồ thấ..t…hứa’’

- ‘‘Con trai…con tr…ai tôi…nế..u…con tỉ..nh…dậy…mẹ…mẹ..sẽ t..heo…con…về…con mau tỉnh…dậy đi’’

Cộp cộp !

Người con trai trong bộ đồ bệnh nhân bước đến, khuôn mặt anh kiêu ngạo mỉm cười…

- ‘‘Này, làm gì vậy?’’

Những cặp mắt quay đầu lại nhìn…và…dáng mạo kênh kiệu thân quen của một tên con trai lộ dần, khiến mọi người sửng sốt…rơi vào trạng thái lúng túng…

- ‘‘Vũ…Vũ Phong? Em…em chưa chết hả?’’ – Minh Quân lắp bắp

- ‘‘Con trai…con…con…vẫn còn sống…vậy…đây là…???’’

- ‘‘Vũ Phong? Anh đang ở đây sao?’’

Anh cửa nửa miệng, vẻ mặt khoái chí nhìn ba cái mặt rất chi là…ngố tàu!

Anh cười tít mắt.

- ‘‘Vũ Phong, con trai tôi’’

Bà Cầm đứng dậy, ôm chằm lấy anh.

- ‘‘Á, từ từ thôi, đau quá mẹ ạ’’

- ‘‘Mẹ xin lỗi, con không sao chứ?’’

- ‘‘Vâng’’ – anh nhìn sang Minh Quân – ‘‘Anh hai!’’

- ‘‘Vũ Phong, anh xin lỗi’’

Minh Quân gượng cười.

- ‘‘Anh về là tốt rồi’’

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần Di, những ngón tay lướt nhanh trên bờ má hồng nhòe nhoẹt nước.

- ‘‘Đồ mít ướt’’

- ‘‘A..nh…anh chư..a…chết?’’

- ‘‘Ừm, chồng của em vẫn lành lặn’’

- ‘‘Huhu, em…em sợ quá…huhu’’

Di ôm chằm lấy anh, khóc nấc. Anh phì cười, xoa xoa đầu Di.

- ‘‘Ngoan nào, anh vẫn khỏe mà. Vậy chúng ta…có thể làm đám cưới được rồi chứ?’’

- ‘‘Hả? Đám cưới?’’

- ‘‘Đúng vậy. Em đã đồng ý rồi mà’’

- ‘‘Ơ, nhưng…nhưng…lúc đó em cứ nghĩ…’’

- ‘‘Haiz, mọi người cũng nghe mà, phải không ạ?’’

Anh quay sang nhìn mọi người, nháy mắt ra hiệu.

Bà Cầm cười mỉm.

- ‘‘Đúng vậy, ta cũng nghe con nói vậy mà’’

- ‘‘Tôi cũng thế’’ – Chu Vĩ chen theo

- ‘‘Tôi nữa’’ – ông Chương lên tiếng

- ‘‘Cả anh nữa’’ – Minh Quân bật cười

- ‘‘Thấy chưa?’’

Di phồng miệng, vẻ hờn dỗi.

- ‘‘Mọi người…hùa nhau ăn hiếp tôi à?’’

- ‘‘Quyết định vậy đi’’

Anh hùng hồn tuyên bố. Lập tức, mọi người vỗ tay ùa theo chúc mừng.

- ‘‘Đáng ghét…!’’

- ‘‘Hahahaaaa’’

Mọi người làm thủ tục xuất viện cho Vũ Phong, xong xuôi tất cả đều lên xe quay về biệt thự.

Và tại đây…họ đã biết tất cả sự thật, vụ tai nạn, đến đài tin tức giả mạo trên tivi chỉ đơn giản là một trò đùa của kế hoặch…

Biệt thự họ Vương.

- ‘‘Anh chết đi, grrrrrrrrrừ!’’

- ‘‘Con thật là…ta không hiểu nổi con nữa’’

- ‘‘Vũ Phong, em đùa quá trớn rồi đấy’’

Cả ba người hừng hực sát khí, ánh mắt như muốn giết người, hăm hăm đe dọa Vũ Phong.

- ‘‘Sao anh có thể đem tính mạng mình ra đùa giỡn như vậy hả? Anh đúng là…không biết chết là gì mà’’

Di tức giận kéo tai Vũ Phong dựng ngược lên khiến anh la oang oái.

- ‘‘Chu Vĩ, cả cậu cũng dám qua mặt tôi???’’

Bà Cầm lăm le nhìn Chu Vĩ khiến cậu không dám hó hé, nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi nhễ nhãi tiết ra không ngớt.

- ‘‘Ông Chương, ông già đầu như vậy rồi lại hợp tác với tụi nó lừa gạt bọn tôi?…hết chịu nổi!’’

Vũ Phong cười trừ, gãi gãi đầu.

- ‘‘Xin lỗi, tình thế ép buộc nên tôi…’’

- ‘‘Cho dù là như vậy cũng không được hành động lỗ mãng như thế, em/anh/con bao nhiêu tuổi rồi hả?’’ – đồng thanh tập 1 (Minh Quân, Di,bà Cầm)

- ‘‘Hé hé, sao mọi người lại làm quá lên thế, chỉ là…một kế hoặch nhỏ thôi mà’’

- ‘‘Im miệng, tôi còn chưa xử tội cậu đấy, Chu Vĩ!’’

- ‘‘Thôi nào, dù sao mọi chuyện cũng lở rồi, mọi người đừng nên giận dữ nữa mà’’

- ‘‘Ông Chương, ông còn dám lên tiếng? Ông già gần tuổi này rồi lại còn hợp tác với đám con nít lừa bọn tôi, ông đúng là…hừ’’ – bà Cầm tức xì khói

- ‘‘Phu nhân, tại cậu Vũ Phong sốt ruột muốn tìm bằng được thiếu gia Minh Quân nên nhất thời mới hành động ngu ngốc vậy thôi, bà là người lớn, đừng so đo với thiếu gia nữa’’

Các bạn muốn biết tại sao 3 người họ lại tỏ ra giận dữ???

( Quay lại thời điểm cuộc đối thoại giữa ông Chương và Vũ Phong )

- ‘‘Tôi muốn ông giúp tôi một chuyện’’

- ‘‘Thiếu gia, cậu cứ nói’’

- ‘‘Ông hãy làm thế này. Tôi sẽ đưa Di đến nhà mẹ…sau đó tìm cách lẻn về một mình…trong lúc đó, ông hãy làm như lời tôi nói…dựng lên hiện trường tai nạn giả, và gọi báo chí đăng lên tivi, ông hiểu chứ?’’

- ‘‘Nhưng thiếu gia, tôi e cách này không ổn lắm’’

- ‘‘Tôi biết, nhưng chỉ có cách này mới khiến anh trai tôi tự động quay về thôi’’

- ‘‘Tôi hiểu rồi’’

***

Một kế hoặch đã được vạch ra vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên, vì sự cố bất ngờ nên giả đã trở thành thật, Vũ Phong không nghe câu cuối cùng của thư kí được vì anh mất bận gỡ rối những chiếc dây phone vướng víu, sau đó lại tiếp tục làm rơi chiếc điện thoại, anh cuối xuống nhặt nó lên thì nghe thấy tiếng còi của xe tải (tất nhiên là sắp đặt trước), anh muốn dừng lại lắm nhưng không may bị trật tay lái, chiếc BMW của anh đâm vào cái cây to gần đó, may mắn là Vũ Phong chỉ bị chấn thương vùng khủy tay, tịnh dưỡng hai tuần sẽ ổn.

Cái xác nằm trên giường là người thân của gia đình khác, vì mọi người không hỏi kĩ tên bệnh nhân nên ông bác sĩ lầm tưởng người nhà, và thế là sự hiểu lầm đã xảy ra.

***

- ‘‘Haiz, thôi bỏ đi, dù sao cũng là lỗi của anh, nhưng lần sau đừng nghịch dại vậy nữa nhé? Di và mẹ lo cho em lắm’’ – Minh Quân mỉm cười

- ‘‘Con xin lỗi mẹ…’’ – anh nhìn Di – ‘‘anh xin lỗi em’’

- ‘‘Thôi được rồi, hai con lên phòng đi, mẹ cần nói chuyện với Minh Quân’’

- ‘‘Dạ’’

Vũ Phong đưa Di lên phòng, Chu Vĩ và ông Chương xuống bếp phụ dọn bê khay đồ ăn, chuẩn bị cho bữa tối.

***

Chu Vĩ cùng bà Cầm đi ra sau vườn, ngồi trên chiếc ghế trắng, xung quanh toàn là mùi thơm của hoa hồng, bà nhìn Minh Quân, đôi mắt xót xa rưng rưng nước mắt…

- ‘‘Mẹ, con nhớ mẹ lắm’’

- ‘‘Ừ, mẹ cũng vậy’’

Hai mẹ con ôn lại chuyện xưa, đôi lúc mỉm cười khi nhớ về những kỉ niệm rất đáng yêu, bà Cầm đem toàn bộ sự việc kể hết cho Minh Quân, anh cảm thấy rất hối hận…

- ‘‘Mọi chuyện chỉ có vậy thôi. Nhìn thấy hai anh em con vui vẻ như vậy, mẹ cũng yên tâm lắm rồi’’

- ‘‘Mẹ, con xin lỗi, do con quá nóng vội nên…’’

- ‘‘Không sao đâu con, tất cả đã qua rồi mà, mẹ mong con hãy sống tốt và đừng nhớ gì về quá khứ nữa, mọi người không ai trách con cả…’’

- ‘‘Cám ơn mẹ…’’

Cả hai mẹ con ôm chằm lấy nhau, Minh Quân nhận được sự tha thứ từ bà Cầm nên trong lòng cậu cũng vơi bớt sự mặc cảm, bà Cầm cũng nhận thấy được cậu bé hiền lành ngày nào đã quay lại, bà cảm thấy rất vui và hãnh diện khi được sinh ra hai cậu con trai khiến bà vô cùng tự hào.

***

Trong khi đó, ở phòng của Di…

- ‘‘Buông ra, đừng động vào em’’

Di tức khí ngồi bệt xuống giường, hai hàng lông mày nhăn tít.

- ‘‘Thôi mà, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không hành động khiến em lo lắng như vậy nữa, tha cho anh lần này đi mà’’

Vũ Phong lay lay người Di.

- ‘‘Không, tôi không quen anh’’

Di hươ tay, vô tình chạm và cánh tay phải đang băng bột của anh, anh nhăn mặt, hơi đau…

- ‘‘Đau quá…’’

- ‘‘Anh đừng có xạo’’

- ‘‘…’’

Anh im lặng, xoa xoa cánh tay đau ê ẩm.

Cả hai giữ im lặng được một lúc thì Di bắt buộc phải lên tiếng, tuy giận thì vẫn còn nhưng Di cũng không thể không lo lắng cho anh…

- ‘‘Đau lắm không?’’

- ‘‘…’’

- ‘‘Đau chỗ nào?’’

Di chạm nhẹ vào người anh, lập tức, anh giật phắt ra.

- ‘‘Thôi đi, anh không sao’’

Anh đứng dậy bỏ đi. Di nhíu mày, vội chạy theo.

Rầm!

Di ngã nhào xuống đất, chiếc ghế đè nặng lên chân

- ‘‘Đúng là chúa hậu đậu, lanh chanh hết chỗ nói’’

Vũ Phong dựng chiếc ghế lên gọn gàng rồi đưa Di lùi về phía giường, Di siết chặt áo anh.

- ‘‘Em xin lỗi, tại em lo cho anh quá, anh có đau lắm không?’’

- ‘‘…’’

- ‘‘Đừng giận em nữa mà’’

Anh khẽ thở dài…

Hai mắt Di rơm rớm nước, vẻ cún con đáng yêu năn nỉ xin lỗi khiến anh không tài nào giận lâu hơn được…

Ai bảo anh yêu Di quá làm gì…

- ‘‘Anh không giận đâu, thôi mình xuống ăn cơm nhé’’

- ‘‘Dạ’’

Di mỉm cười khoác tay anh, anh phì cười…

18 tuổi rồi sao lại cư xử như một đứa con nít thế kia… cô vợ bé bỏng này đến bao giờ mới chịu lớn nhỉ?

Tại bàn ăn :

- ‘‘Hai con định khi nào tổ chức đám cưới đây?’’ – bà Cầm nheo mắt hỏi

- ‘‘Không đâu ạ, tụi con còn nhỏ mà’’ – Di nghiêng đầu

- ‘‘18 cả rồi, nhỏ gì nữa chứ?’’ – Minh Quân chen ngang

- ‘‘Đúng vậy, đúng vậy, tôi không biết sống được bao lâu nữa, tiểu thư, cô mau mau cho tôi một cậu thiếu gia đi, tôi muốn nhìn thấy hai người hạnh phúc thì mới nhắm mắt xuôi tay được’’

- ‘‘Cả mẹ nữa, mẹ cũng muốn ẵm cháu’’

- ‘‘Mọi người!!!’’

- ‘‘Hahahaaaa’’

Bữa ăn tối diễn ra với tiếng cười đùa vang vọng, lan tỏa khắp ngôi nhà, không gian đột ngột xoay chuyển khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, đập tan sự u ám và lạnh giá hằng ngày, thay vào đó là niềm vui đoàn tụ của đại gia đình.

***

9h30 tối.

Vũ Phong đưa Di quay về phòng. Di mỉm cười, thích thú lăn qua lăn lại trên giường.

- ‘‘Em sao vậy? Có chuyện gì vui à?’’

- ‘‘Dạ, tối nay em sẽ được nói chuyện với anh hai’’

- ‘‘Viễn Kỳ?’’

- ‘‘Dạ, anh ấy lại bay sang Mĩ để giải quyết công việc, nên em không có cơ hội gặp anh ấy nhiều, chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại thôi’’ – Di cười buồn

- ‘‘Đồ ngốc, em còn có anh mà’’

- ‘‘Hì’’

Reng reng…!!!!

- ‘‘Là anh hai đó, anh mau đưa cho em đi’’

Vũ Phong bấm nút nghe rồi bấm loa ngoài.

- ‘‘Anh hai, anh ở bên đấy có tốt không ạ?’’

- ‘‘Anh khỏe, còn em? Khi nào thì anh mới có cháu để bế đây?’’

- ‘‘Anh này…sao mọi người cứ thích bàn luận về chuyện này thế?’’

- ‘‘Mọi người?’’

- ‘‘Dạ, nhiều lắm, dì Cầm nè, anh Minh Quân nè, ông quản gia Chương nè, cả Chu Vĩ, anh Vũ Phong đều nhắc cả’’

- ‘‘Dì Cầm?’’

- ‘‘Dạ, mẹ của anh Vũ Phong đó’’

- ‘‘Chẵng phải bà ta đã…’’ – Viễn Kỳ ngạc nhiên

- ‘‘Chuyện dài lắm ạ, khi nào anh về em sẽ kể anh nghe, anh bên đó mọi việc ổn chứ?’’

- ‘‘Ừ, ổn cả, một tuần nữa anh sẽ về’’

- ‘‘Yeah!’’

- ‘‘Cậu mau về sớm để còn kịp dự đám cưới tôi và em gái cậu nữa đấy’’ – Vũ Phong bon chen nhảy vào

- ‘‘Hahahaaa, được, được, tôi nhất định sẽ về’’

- ‘‘Anh à, đừng nghe ảnh nói bậy, không có chuyện đó đâu’’

- ‘‘Di à, em cũng lớn rồi, phải tìm tấm chồng để còn nương tựa nữa chứ’’

- ‘‘Anh!!!’’

- ‘‘Hahahaaaa, thôi anh gác máy nhé, nhường chỗ cho hai vợ chồng em’’

- ‘‘Đồ đáng ghét’’

- ‘‘Hahahaaaa’’

Cạch !

- ‘‘Xem ra mọi người nôn nóng lắm rồi vợ ơi’’

- ‘‘Ặc, ghê quá’’

- ‘‘Haha, cũng trễ lắm rồi, em ngủ đi’’

- ‘‘Dạ’’

Một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên má Di…

Màn đêm buông xuống, tiếng cười cũng dứt hẳn… thay vào đó là giấc ngủ say…

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với tất cả… nước mắt… nụ cười… niềm hạnh phúc… tất cả đều trộn lẫn hài hòa hóa thành những cung bậc cảm xúc dâng cao…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !