Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 49)

Lượt xem chương này: 2113

2 tuần sau…

Hôm nay Vũ Phong có cuộc họp khẩn nên mới sáng sớm, anh và Minh Quân đã vội vã thay đồ để đến công ty, dì Cầm và ông Chương bận tí việc nên cũng không thấy mặt mũi đâu. Ở nhà, chỉ còn mỗi Di, chẳng biết làm gì, ngồi trong phòng co ro một mình cũng chán.

Đột nhiên Di nghĩ đến tiệm hoa, chắc bây giờ Chu Vĩ đang thay Di làm tròn trách nhiệm của một người chủ tiệm, nghĩ đến đó Di lại thấy buồn cười… Tính tình Chu Vĩ trẻ con hết sức, nhắc rồi lại quên, đôi lúc khiến người ta phải nổi cáu nhưng cũng không thể ghét được… Không khéo bây giờ cậu ta phá nát tiệm hoa thơm của Di mất rồi…

Ở nhà cũng chẳng có gì chơi nên Di quyết định đến tiệm hoa, sẵn tiện xem Chu Vĩ xoay sở thế nào…

Di ra khỏi phòng, vịn tay cầm cầu thang bước xuống. Thấy Di, cô hầu lập tức bỏ việc đang dang dở, chạy lại dìu Di bước xuống.

- ‘‘Tiểu thư, nếu cô cần gì cứ gọi tôi là được rồi’’

- ‘‘Không sao, tôi tự đi được mà, tôi muốn đi dạo một chút, cô cứ làm việc của mình, không cần bận tâm đến tôi đâu’’

- ‘‘Ơ…nhưng mà…thiếu gia đã dặn tôi phải trông chừng tiểu thư, nếu cô xảy ra gì thì…tôi làm sao ăn nói với thiếu gia ạ’’

- ‘‘Không sao đâu, tôi sẽ về ngay mà, nếu anh ấy có hỏi, tôi sẽ nhận hết trách nhiệm, không liên quan gì đến cô đâu’’

- ‘‘Nhưng mà…’’

- ‘‘Vậy nhé’’

Di mỉm cười.

Cô hầu vẫn dõi theo dáng người nhỏ nhắn chập chững bước đi nhè nhẹ, lắc nhẹ đầu, cô lại tiếp tục công việc đang làm.

Di bước ra khỏi biệt thự, cơn gió bay lơ lửng khiến Di cảm thấy rất dễ chịu, ắt hẳn bầu trời hôm nay trong xanh lắm, ánh nắng dịu dàng phủ đều khắp lối đi, một ngày đẹp trời, rất thích hợp cho những buổi dạo phố…

Theo như trí nhớ của Di thì tiệm hoa cách đây không xa lắm, đi thẳng, sau đó gặp được chiếc xe bán cá viên chiên, tiệm hoa gần ngay đó thôi…

Nhắc đến cá viên chiên, đột nhiên Di thấy thèm…

Mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra, Di từ từ tiến lại gần, nhưng vội khựng lại khi nhớ là mình chẳng mang đồng nào bên người cả. Di cốc nhẹ đầu, miệng lẩm bẩm tiếc nuối.

- ‘‘Oa, thơm quá…nhưng mình bỏ quên tiền ở nhà rồi, híc’’

Di ngậm ngùi bỏ đi, cố lướt nhanh qua chiếc xe thơm nức mũi, đôi chân lập tức ngưng lại…

- ‘‘Hay là…mình ăn rồi nhờ Chu Vĩ trã tiền nhỉ?’’

Suy nghĩ bị dập tắt khi Di nghĩ đến vẻ mặt giận dữ của Chu Vĩ.

Haiz, đành bỏ vậy…

- ‘‘Cô gì ơi, vào ăn đi cô, cá viên chiên ngon lắm’’

Tiếng gọi mời của bác bán hàng khiến Di dừng bước, đôi chân nặng nề tự động bước đến gần, càng lại gần, mùi hương nồng nặc, xộc qua mũi, lúc này thì dù ai lôi kéo cũng không ngăn cản nổi Di…

- ‘‘Mời cô ăn thử’’

- ‘‘Nhưng mà…bác…ơi…cháu…’’

- ‘‘Tôi mời cô. Cây này tôi không tính tiền, nếu cô thấy ngon thì mua tiếp, ủng hộ tôi nha’’

- ‘‘Cháu cám ơn bác’’

Di mừng rỡ. Bác bán hàng tốt bụng nhét cây cá viên chiên thơm lừng bỏ vào tay Di, Di đưa lên mũi, xuýt xoa.

- ‘‘Thơm quá bác ơi’’

- ‘‘Haha, cám ơn’’

- ‘‘Hihi’’

Di cười tươi, cắn một miếng cá, vị ngọt tan đều trên đầu lưỡi, vị nóng, một chút cay nồng lan tỏa…

- ‘‘Ngon quá. Bác ơi, cho cháu một cây nữa đi ạ’’

- ‘‘Có liền’’

Đồ ăn ngon đến nỗi Di quên bẽn trong túi không hề có một đồng nào…

15 phút sau…

Di xoa xoa cái bụng no cứng, miệng cười toe vui sướng.

- ‘‘Hihi, cháu no rồi’’

- ‘‘Thế à? Cô ăn tất cả 15 cây, tôi tính rẻ, lấy cô 30k thôi’’

Di ỉu xìu, nụ cười vội tắt hẳn, Di ngượng ngùng, hai tay chích chích vào nhau.

- ‘‘Bác ơi, cháu…cháu…’’

- ‘‘Cô đừng nói cô không có tiền nha?’’

- ‘‘Dạ đúng rồi. Nhưng mà…cháu hứa nhất định sẽ trả cho bác’’

- ‘‘Kẻ nào ăn quỵt mà không nói vậy? Tôi không cần biết, cô thanh toán tiền cho tôi đi’’

- ‘‘Bác ơi…cháu…cháu…’’ – Di lúng túng

Người bán hàng nhìn Di một lượt, khuôn mặt cũng không tệ…

- ‘‘Thôi được rồi, tôi tạm tha cho cô…’’

- ‘‘Thật hả? Cháu cám ơn bác’’

- ‘‘Nhưng mà…cô phải giúp tôi một việc’’

- ‘‘Dạ?’’

- ‘‘Nói thật với cô thì…tôi bán cũng ế lắm, ngày kiếm được chả bao nhiêu, tôi…’’

- ‘‘Cháu hiểu rồi, để cháu giúp bác’’

- ‘‘Thế thì còn gì bằng, cám ơn cô’’

- ‘‘Không có gì ạ’’

Di đứng bên cạnh chiếc xe, hít một hơi thật sâu, miệng hô to.

- ‘‘Mọi người ơi, cá viên chiên vừa ngon vừa rẻ, vừa thơm vừa bổ đây, ai không ăn thì uổng lắm đấy, mại zô, mại zô’’

Tiếng quảng cáo trong trẻo của Di vừa cất lên thì chỉ khoảng 5 phút sau, gian hàng đã có lai rai vài vị khách đầu tiên.

- ‘‘Có thật là ngon không đây? Hay lại lừa đảo?’’

Những tiếng chép miệng vẻ không tin tưởng nổi lên, bác bán hàng lúng túng, vội vã giải thích nhưng đều không hiệu quả, Di chau mày, hươ tay lấy một cây viên chiên thơm giòn, nóng hổi, đưa lên miệng nhai đều đều.

- ‘‘Chẹp…chẹp…ngon quá…không ăn…thì hơi phí à nha’’

Tiếng xì xầm lại nổi lên, nhưng thay vào đó là những tiếng khen nức nở.

- ‘‘Nhìn ngon quá, chú lấy tôi 5 cây nhé’’

- ‘‘Cho tôi 8 cây đi’’

- ‘‘Tôi nữa…’’

- ‘‘Tôi trước nè’’

Bác bán hàng nhìn Di, đôi mắt ánh lên sự biết ơn.

Di lại tiếp tục làm công việc ‘‘loa phát thanh’’ miễn phí.

- ‘‘Cá viên chiên thơm ngon bổ dưỡng đây, mại zô mại zô’’

Chưa đầy 20 phút, gian hàng đã chật nghít người. Đa số là vì những người qua đường thấy gian hàng viên chiên đông người nên tò mò muốn ăn thử, kết quả là bác bán hàng làm không xuể…

Di nhoẻn miệng cười, mặc dù Di không thấy gì cả nhưng nghe tiếng khen vang lên đều đặn thì Di cũng đoán được xung quanh chắc hẳn đông khách lắm… vậy cũng tốt…

Một chiếc limo đen lướt qua, lớp cửa kính được ấn xuống, khuôn mặt lạnh lùng pha chút mệt mỏi hiện rõ, đôi mắt hổ phách nheo khi bắt gặp ánh nắng hắt vào mặt…

- ‘‘Thiếu gia, xem ra cậu rất mệt?’’

Anh đưa mắt nhìn ra phía ngoài, đột nhiên hàng lông mày chau lại vẻ khó chịu…

Đập vào mắt anh là cảnh Di đang đứng bên cạnh chiếc xe cá viên chiên, miệng hét lên liên tục…

Thật là… anh đã dặn Di phải ở nhà chờ anh về rồi mà, sao lại không nghe lời anh cơ chứ?

- ‘‘Dừng xe!’’

Két !

Anh bước xuống, cho hai tay vào túi rồi tiến về phía Di.

Anh nắm chặt tay Di, kéo về phía mình.

- ‘‘Em làm gì ở đây?’’

- ‘‘Ơ, anh à? Em…’’

- ‘‘Đi!’’

Vũ Phong hậm hực lôi Di đi, Di vùng vằng hất tay anh, xoa xoa cổ tay.

- ‘‘Anh làm gì vậy? Đau quá’’

- ‘‘Đi nhanh lên, đừng bắt anh phải dùng bạo lực’’

- ‘‘Em biết rồi, chờ em tí’’ – Di quay người lại – ‘‘bác ơi, viên chiên ngon lắm ạ, lần sau cháu lại ghé nhé’’

Bác bán hàng gượng cười, bối rối nhìn cặp mắt hổ phách rực lửa…

Anh đẩy Di lên xe, bánh xe di chuyển nhanh chóng quay về ngôi biệt thự. Anh hậm hực lôi xồng xộc Di vào trong.

- ‘‘Anh dặn em phải ở trong nhà rồi mà, sao em không nghe lời anh?’’

Di gãi đầu, cười trừ.

- ‘‘Tại…tại…ở nhà một mình chán quá nên…’’

- ‘‘Em dám chống lại lệnh anh à? Em gan quá nhỉ?’’

Nhận ra chất giọng của Vũ Phong khác thường, chắc anh giận lắm, Di vội vã xin lỗi ríu rít.

- ‘‘Em xin lỗi, em sẽ không bỏ đi vậy nữa…’’

- ‘‘Còn nữa, em làm gì mà đứng trước đám đông hét hò như mấy bà bán cá thế kia?’’

- ‘‘Hả? Không phải đâu, em đang giúp…’’

Không nghe Di giải thích, Vũ Phong bực mình quát tháo.

- ‘‘Em làm ơn đừng trẻ con như vậy nữa, em không nghĩ đến thể diện cho em thì làm ơn phải nghĩ cho tôi một chút chứ?’’

- ‘‘…’’

Di im lặng…

Vũ Phong bực mình nói tiếp.

- ‘‘Đường đường là vợ của tổng giám đốc mà phải đi rao vặt ngoài đường như thế à? Em đúng là…’’

- ‘‘Có chuyện gì thế?’’

Bà Cầm và Minh Quân từ bên ngoài bước vào. Vũ Phong tức khí ngồi xuống ghế, còn Di thì đứng trân tại đó, mặt buồn rũ rượi…

- ‘‘Có chuyện gì vậy con?’’

- ‘‘Con…’’

- ‘‘Mẹ xem. Cô ấy bỏ ra ngoài để đi rao bán dùm người ta, xem còn ra thể thống gì nữa chứ? Hết nói nổi’’

Vũ Phong giận dữ bỏ lên phòng, đóng rầm cửa.

- ‘‘Con lên xem nó thế nào đi’’

- ‘‘Dạ’’

Bà Cầm nhìn Di, những giọt nước định hình trên mí mắt, bà xoa đầu Di kiểu an ủi.

- ‘‘Có chuyện gì? Nói mẹ nghe đi’’

- ‘‘Hức…hức…khôn..g…có…gì…đâ..u…ạ’’

Di buồn bã bỏ lên phòng, Di khóa cửa, nằm phịch xuống giường, khóc nức nở.

Di không hiểu… thật ra Di đã sai chỗ nào khiến anh phải nặng lời như thế… ?

Đồng ý là Di đã sai khi không nghe lời anh, nhưng mà… Di thật tình có muốn thế đâu… tất cả mọi người đều đi làm, không ai trò chuyện khiến Di cô đơn lắm… nên mới ra ngoài tảng bộ…

Di muốn giải thích với anh nhưng…nhưng…Di xấu hổ, chẳng lẽ nói quỵt tẹt ra là vì Di không có tiền trả nên mới giúp người ta…?

Di cũng có tự trọng mà… anh nói vậy có nghĩ đến cảm nhận của Di không…?

Anh coi trọng danh dự đến thế sao…?

Di cảm thấy buồn và đau lòng quá…

***

Đối diện căn phòng Di, phòng của anh cũng chẳng khá hơn…

Anh điên tiết, hất đổ đồ đạc tứ tung.

Anh không phải coi trọng thể diện của nhà họ Vương, thể diện không thể sánh bằng sự quan trọng của Di đối với anh…

Anh biết Di ở trong nhà với bốn bức tường rất buồn bực và ức chế, nhưng…anh làm thế cũng vì muốn đảm bảo an toàn cho Di thôi… Anh không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với Di… anh đã cố gắng hoàn thành sớm công việc để quay về cùng Di, vì anh nhớ Di…

Không ngờ mọi việc lại thành ra thế này, anh càng mệt mỏi thêm…

4h00 chiều.

Anh bước ra ngoài, liếc nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm, anh thở dài…

Anh bước xuống, thấy anh, bà Cầm thở dài.

- ‘‘Con bé đâu rồi? Hai con vẫn chưa chịu làm hòa sao?’’

Anh lắc đầu ngán ngẩm.

- ‘‘Sao em không nghe cô ấy giải thích? Biết đâu có nguyên do nên cô ấy mới hành động như vậy?

- ‘‘Haiz, em không biết nữa, cô ấy muốn giận thì mặc, em không quan tâm’’

- ‘‘Cái thằng này…được rồi, vậy mẹ sẽ giúp con tìm ra sự thật, đi theo mẹ’’

Bà Cầm kéo tay Vũ Phong bước lên lầu.

- ‘‘Mẹ à, buông con ra đi, con không muốn….’’

- ‘‘Suỵt!’’

Cốc cốc cốc !

Bà Cầm gõ cửa phòng Di, quay sang anh, bà ra ám hiệu im lặng. Anh chán nản gượng gật đầu.

Một lúc sau, vẫn không có tiếng động trả lời, bà gõ nhẹ.

- ‘‘Di à, là mẹ đây, con mở cửa cho mẹ đi’’

Cạch !

Cánh cửa mở ra…

- ‘‘Trời, con sao thế?’’

Bà Cầm hoảng hốt nhìn Di.

Hai mắt đỏ hoe sưng húp lên, tiếng nấc vẫn còn nghẹn ngào trong cổ.

Vũ Phong đau lòng nhìn Di…

- ‘‘Hi, con không sao ạ. Mẹ vào đi’’

- ‘‘Còn nói là không sao, xưng tấy lên rồi đây này, cái thằng thiệt tệ…khiến con ra nông nổi này’’

Bà Cầm vừa nói vừa trừng mắt nhìn Vũ Phong.

Vũ Phong bước vào trong, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế, cố không gây ra tiếng động.

Bà Cầm dìu Di ngồi trên giường, khuôn mặt xinh đẹp lắm lem nước, chiếc gối mềm còn ẩm ướt, chắc là Di khóc nhiều lắm…

Bà vuốt mái tóc đen mềm mượt, xót xa nhìn Di…

- ‘‘Tội nghiệp con quá, có chuyện gì con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con’’

Di lắc đầu, quệt nhẹ giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mí…

- ‘‘Khô..ng…sao…đâ..u ạ, là lỗ..i của….con’’

- ‘‘Ngoan nào, con bình tĩnh đi. Bây giờ chỉ có mẹ và con, con đừng sợ, mẹ sẽ không nói với ai cả’’

- ‘‘Hức…hức…chuyệ..n…là…’’

Di kể cho bà Cầm nghe từ đầu đến cuối, vừa kể vừa nấc lên trông đến thảm…

Bà Cầm sau khi nghe xong khẽ thở dài, vỗ vỗ lưng Di.

- ‘‘Thì ra là vậy. Tội con dâu tôi quá, cái thằng trời đánh…’’ – bà liếc xéo Vũ Phong – ‘‘chưa biết gì đã nhảy dựng lên, nói nặng với con rồi…’’

- ‘‘Không sao ạ’’

- ‘‘Sao con không giải thích với nó?’’

- ‘‘Vì…vì…con xấu hổ, con không dám..’’

- ‘‘Con bé ngốc nghếch này…sao lại xấu hổ chứ?

Bà Cầm quay sang nhìn Vũ Phong.

- ‘‘Đã nghe thấy chưa, tổng giám đốc?’’

- ‘‘Ơ???’’ – Di ngạc nhiên

- ‘‘Xin lỗi em, Di à..’’

- ‘‘A..nh?’’

Bà Cầm cười nhẹ, đặt hai bàn tay lên nhau.

- ‘‘Mẹ mong hai con sớm làm hòa nhé’’

Nói rồi, bà Cầm bỏ đi, khép nhẹ cánh cửa…

Không gian bỗng trở nên im lặng, Di lầm lỳ không nói tiếng nào, Vũ Phong cũng vậy…

Anh thở dài…

- ‘‘Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé’’

- ‘‘…’’

Vũ Phong hôn nhẹ lên má Di, kéo Di ôm vào lòng, anh siết chặt bờ vai bé nhỏ đang run run…

- ‘‘Anh xin lỗi..’’

Di lắc đầu…

- ‘‘Không sao ạ, là do em thôi…’’

- ‘‘Đồ ngốc’’

- ‘‘Hi’’

Hôm nay xảy ra sự hiểu lầm không đáng có khiến ngôi biệt thự trở nên buồn thiu, vắng tiếng cười, nhưng cũng nhờ sự hiểu lầm ấy mà sợi dây giữa Di và anh được thắt chặt hơn…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !