Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 50)

Lượt xem chương này: 2255

Buổi trưa – 11h30 phút – biệt thự họ Vương.

Di nằm lăn lộn với chiếc giường nhỏ, gương mặt buồn bã, hàng mi cong lên rồi chợt lặn xuống…

Từ sáng sớm, Vũ Phong đã phải lên công ty làm việc, đến tối khuya mới về, chẳng còn thời gian đâu gọi là… ‘‘giây phút riêng tư’’

Di thở dài… ở nhà hầu như mọi người đều bận bịu, chỉ có duy nhất mình Di được coi là người sướng nhất, vì chẳng phải làm việc gì cả…

Di uễ oãi bước xuống, ngôi biệt thự im thin thít, không một tiếng cười, không một giọng nói, chỉ vỏn vẹn những âm thanh do máy hút bụi, dao, kéo…v…v…

Di chau mày… thực sự không có việc gì để Di có thể phụ giúp, đẩy lùi tình trạng rảnh tay rảnh chân này hay sao? Tuy không phải làm việc gì, chỉ nằm im sai bảo, xem tivi, đọc báo, cần gì có nấy, nhưng đâm ra hằng ngày như thế cơ thể Di sẽ ngứa ngáy, phát điên chịu không nổi mất…

Di không thuộc tuýp người thích ngồi yên chỉ trỏ, nên Di quyết định sẽ phụ giúp mọi người làm việc nhà một tay!

Tuy nhiên, việc không hề đơn giản như Di muốn…

Di lại gần ai đó mở miệng xin giúp thì y rằng, giai nhân đó hoảng hốt, tìm cách lui bình với cái lí do cực kỳ đáng ghét : ‘‘thiếu gia sẽ đuổi việc tôi nên để tiểu thư giúp bất cứ việc gì’’

Di thở dài…

- ‘‘Sao con lại ngồi đây?’’

Chất giọng nhẹ nhàng và đầm ấm qua từng câu nói vang lên, Di mừng rỡ, miệng cười toe.

- ‘‘Dì Cầm!’’

Bà Cầm ôm chặt Di, xoa xoa đầu.

- ‘‘Con nên tập gọi là mẹ đi, gọi dì nghe xa lạ quá’’

- ‘‘Hihi, dì…à không, m..ẹ…sao mẹ về sớm thế ạ?’’

- ‘‘Thằng Phong nó sợ con ở nhà buồn nên bảo mẹ về sớm nói chuyện với con’’

Di chu miệng, vẻ hờn dỗi.

- ‘‘Hứ, ảnh làm gì quan tâm con, suốt ngày nhốt con trong nhà hoài à’’

- ‘‘Nó muốn tốt cho con thôi mà, nó sợ con xảy ra chuyện nên mới làm thế’’

- ‘‘Không phải đâu mẹ, ảnh còn dặn tất cả mọi người là không cho con được động tay vào việc gì, con buồn lắm’’

- ‘‘Nó muốn con nghỉ ngơi đấy’’

Bà Cầm phì cười.

- ‘‘Ọt…ọt…ọt!!!’’

Âm thanh chói tai phát ra từ bụng Di khiến Di ngượng chín mặt.

- ‘‘Con chưa ăn à?’’

- ‘‘Dạ. Con muốn chờ mọi người….’’

- ‘‘Lần sau con cứ việc ăn trước nhé, thằng Phong nó về trễ lắm’’

- ‘‘Dạ..’’

Cả hai ngồi vào bàn ăn, có bà Cầm trò chuyện, Di vui hơn hẳn, cảm giác bức bối trong lòng cũng vơi đi một chút…

Người hầu bước đến, trên tay cầm hộp thức ăn được gói sẵn trong tấm vải.

- ‘‘Thưa phu nhân, tôi đã chuẩn bị thức ăn cho thiếu gia rồi ạ’’

Di tò mò, hỏi.

- ‘‘Cho anh Phong và anh Minh Quân ạ?’’

- ‘‘Dạ’’

Bà Cầm nhìn Di, đôi mắt đen xuất hiện những tia nhìn lém lỉnh, đôi môi cong lên hình bán nguyệt, nét tinh nghịch xen lẫn một chút ranh mãnh thể hiện rõ trên mặt Di.

- ‘‘Mẹ ơi..’’

- ‘‘Sao?’’

Di ngượng ngùng, hai tay chích chích vào nhau. Bà Cầm bật cười, bà biết Di muốn nói gì nhưng vẫn cố ý im lặng…

- ‘‘Mẹ…con muốn…muốn…đem thức ăn lên công ty cho anh Phong…được không ạ?’’

Bà Cầm vờ làm mặt lạnh, trả lời dứt khoát.

- ‘‘Không’’

- ‘‘Mẹ…cho con đi đi mà…nha? Ở nhà một mình con buồn lắm..’’ – Di mặt buồn thiu, ra sức năn nỉ

- ‘‘Trừ phi…anh Phát đi cùng con’’

- ‘‘Dạ. Con cám ơn mẹ’’ – Di mừng rỡ

- ‘‘Được rồi, ăn cơm đi. Sao lại nôn thế? Muốn gặp thằng Phong đến thế cơ à?’’ – bà Cầm nheo mắt trêu ghẹo

Di đỏ mặt, xua tay, vội vã giải thích.

- ‘‘Không…không phải đâu ạ…chỉ là…là…’’

- ‘‘Haha, ta đùa thôi. Kiểu này con nhất định phải sinh một đội bóng, chỉ có như thế thì ở nhà mới không phải buồn’’

- ‘‘Mẹ!’’

- ‘‘Hahahaaaa’’

12h45 phút

Di khoác thêm chiếc áo mỏng, đội chiếc nón cung tròn, trên tay xách hai hộp cơm quấn bằng khăn lụa tím, Di mỉm cười.

- ‘‘Anh Phát, phiền anh đưa tôi đến công ty nhé’’

- ‘‘Dạ vâng, mời tiểu thư lên xe’’

Di hươ tay, vịn vào thành xe rồi từ từ leo vào trong.

Suốt dọc đường đi, Di tủm tỉm cười suốt, có vẻ như thoát khỏi chiếc lồng sắt khiến Di vui lắm, mặt khác Di sắp được gặp anh nên trong lòng rạo rực hẳn. Dạo này anh khá bận với công việc nên Di cũng ít được gặp anh, hầu như anh ở trong công ty suốt…

- ‘‘Tiểu thư, tôi khâm phục cô lắm đấy’’

- ‘‘Dạ?’’ – Di ngạc nhiên

- ‘‘Từ trước đến giờ, thiếu gia vốn rất lạnh lùng và ít nói, thiếu gia luôn sống khép nép, lúc nào cũng ăn chơi, nhưng thiếu gia không hề quên cô, và từ khi sống với cô, thiếu gia thay đổi hẳn’’

- ‘‘Hihi, có gì đâu ạ’’

- ‘‘Tôi không phải nịnh đâu ạ. Tôi nói thật đấy, thiếu gia ít đi đêm, ít qua lại với loại con gái phức tạp ở quán bar, cũng không tụ tập đánh nhau nữa, tất cả đều nhờ công của tiểu thư’’

- ‘‘Bộ…hồi trước ảnh tệ dữ vậy sao?’’ – Di chẹp lưỡi

Anh phát phì cười.

- ‘‘Vâng, a, đến rồi, mời tiểu thư’’

- ‘‘Dạ’’

Anh Phát đậu xe trước cổng công ty, dìu Di xuống, bước vào trong.

Anh Phát huýt cô nhân viên, cô nhân viên vội vã chạy tới, cuối đầu trước anh.

- ‘‘Đây là phu nhân của tổng giám đốc, cô mau dẫn phu nhân đến gặp tổng giám đốc đi’’

- ‘‘Vâng, tôi biết rồi ạ’’

Anh Phát quay sang nhìn Di, nét mặt có phần hơi ái ngại…

- ‘‘Xin lỗi tiểu thư, tôi có công việc nên không thể trực tiếp dẫn tiểu thư đến phòng thiếu gia’’

- ‘‘Không sao ạ, hihi’’

- ‘‘Chào tiểu thư’’

- ‘‘Vâng’’

Anh Phát đi xong thì cô nhân viên mỉm cười nhìn Di.

- ‘‘Mời phu nhân đi theo tôi’’

- ‘‘À, vâng’’

Di túm áo của cô nhân viên khiến cô nheo mắt khó hiểu.

- ‘‘Xin lỗi, tại tôi…không thấy đường nên…’’

- ‘‘A, xin lỗi, tôi sơ ý quá, mời phu nhân’’

Cô nhân viên nắm tay Di kéo đi. Kéo vào trong thang máy, Di vịn tay vào thành cầm, Di không quen đi thang máy, mùi bên trong khiến Di cảm thấy khó chịu, hơn nữa, đi thang máy rất dễ chóng mặt…

- ‘‘Mời đi theo tôi’’

- ‘‘Vâng’’

Cô nhân viên đưa Di đi được một đoạn thì đột nhiên có người hối hả chạy lại.

- ‘‘Chị, chị…hộc…hộc…trưởng bộ phận tìm chị…hộc…’’

- ‘‘Nhưng mà…’’

- ‘‘Nhanh lên chị, có việc gấp lắm’’

Cô nhân viên quay sang nhìn Di, gãi đầu bối rối.

- ‘‘Xin lỗi, tôi có công việc đột xuất nên…’’

- ‘‘Vâng, tôi tự đi được mà’’

- ‘‘Vậy phu nhân đi thẳng rồi rẽ phải nhé’’

- ‘‘Ừm’’

Tiếng bước chân vội vã vang lên thật đều, nhỏ dần, rồi tắt vụt… Di hươ tay chạm nhẹ vào tường, dọc theo vách tường đi thẳng, Di lẩm nhẩm miệng.

- ‘‘Rẽ phải, rẽ phải’’

Di rời tay ra khỏi tường, di chuyển bước chân nhẹ nhàng qua phải.

Rầm !

Hình như Di va phải ai đó…

- ‘‘Cô bị đui hả?’’

Chất giọng chanh chua… đích thị là của… con gái.

- ‘‘A, xin lỗi, chị không sao chứ?’’

Cô gái vùng vằng, đẩy Di lùi ra xa, phủi phủi quần áo.

Ả nhìn Di, đôi môi cong lên.

- ‘‘Ồ, hóa ra là bị mù thật, hèn gì…’’

- ‘‘Chị có sao không ạ? Tôi xin lỗi’’

- ‘‘Một đứa mù như cô sao lại đi lung tung trong công ty vậy? Cô muốn tìm ai?’’

- ‘‘A, tôi…tôi…muốn tìm tổng giám đốc…Vũ Phong’’

- ‘‘Cô là gì của anh ấy?’’

- ‘‘Anh ấy?’’ – Di chau mày khó chịu – ‘‘Tôi là…vợ chưa cưới…của anh Phong’’

Đột nhiên ả phá lên cười, chất giọng đậm chất mỉa mai.

- ‘‘Hô hô hô, cô là vợ của anh Phong? Làm ơn đi, cô không nhìn lại mình à? Mắt thì đui, thân hình lại bằng phẳng hình chữ I, thấy sang bắt quàng làm họ hả? Hứ’’

Di siết chặt hai tay, mím môi, cố kìm nén cơn tức giận…

Phải, Di biết mình chẳng hơn ai, không xinh đẹp, cơ thể không mi nhon hình chữ S, lại khù khờ ngốc nghếch, không giỏi giang gì cả nhưng…nhưng…ả là ai mà có quyền phỉ báng Di như vậy…?

Con người không ai hoàn hảo…mà cho dù có hoàn hảo thì đa số trong những người hoàn hảo ấy đều là tự gán ghép chiếc mặt nạ lên người thôi…!

- ‘‘Vậy cô là ai?’’

- ‘‘Ô hô…’’ – ả hất mặt vẻ kênh kiệu – ‘‘Tôi – Trịnh Nguyên Mỹ Phương – thư kí riêng của tổng giám đốc’’

- ‘‘Thư kí riêng?’’

- ‘‘Đúng vậy. Nếu muốn làm vợ của tổng giám đốc thì tôi mới xứng, cô không có cửa đâu’’

- ‘‘Cô…hừ, tôi chỉ muốn đến gặp anh Phong thôi, cô tránh đường dùm cho’’

- ‘‘Không được, hiện giờ anh Phong đang họp, không rảnh tiếp con nhỏ dở hơi như cô đâu. Cô về đi’’

- ‘‘Cô chỉ là cấp dưới của anh ấy thôi, không phải là mẹ, càng không phải là vợ của anh Phong, cô không có quyền ngăn cấm ảnh gặp ai’’

- ‘‘Mạnh mồm gớm nhỉ? Nhìn hiền thế mà… thì ra cũng là loại thấy trai là đeo như đỉa đói, muốn tìm anh đòi tiền chứ gì? Đồ mặt dày!’’

- ‘‘Cô nói gì hả?’’

- ‘‘Tôi nói cô đó. Không biết phân biết phận, lại còn tự xưng là vợ anh Phong, cô nhìn xem, trong công ty biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ ảnh, muốn được ảnh âu yếm, vậy tất cả bọn họ chắc đều là vợ ảnh luôn quá’’

- ‘‘Cô…’’

- ‘‘Tôi không cho phép cô làm phiền ảnh, đi theo tôi’’

Nói xong, ả xồng xộc nắm tay Di kéo đi.

- ‘‘Buông ra, tôi muốn gặp anh Phong, buông ra’’

Di cắn mạnh vào tay khiến ả hét toáng lên, khuôn mặt ả đanh lại, đôi mắt rực lửa nhìn về phía Di.

Chát!

Ả tát Di, năm dấu tay đỏ in hằn trên gương mặt hồng. Ả đưa tay giật mạnh tóc Di, từng câu nói thốt ra mang đậm tính đe dọa cao.

- ‘‘Mày biết mày đang động vào ai không?’’

- ‘‘Buông tôi ra’’ – Di mím môi

- ‘‘Grừ, xem ra mày chán sống rồi’’

Chát!

Ả lại tát Di, Di ngã xuống, ôm vùng má đỏ xưng tấy…

- ‘‘Cô…cô…’’

- ‘‘Cô cô cái gì? Hạng như mày anh Phong chỉ quen qua đường thôi, sao hả? Mày lại tính diễn vỡ tuồng cũ rích nhằm moi tiền ảnh chứ gì? Có thai à? Để tao xem? Mấy tháng rồi?’’

Ả nhếch môi, nâng cao chân đạp thẳng vào bụng Di.

- ‘‘Á’’

Di co người lại, hai tay ôm chặt bụng, gương mặt nhăn tít, hiện rõ sự đau đớn… Di chống tay lên tường, hàng lông mày sắc lạnh nhíu chặt với nhau, Di gằn từng giọng…

- ‘‘Loại nhân viên như cô, là nỗi ô nhục lớn nhất đối với công ty’’

- ‘‘Nói gì hả?’’

Rầm!

Ả đẩy Di ngã nhào xuống đất, đầu Di đập mạnh xuống sàn, trên trán nhanh chóng xuất hiện cục u màu đỏ, đau điếng…

- ‘‘Mày đừng nghĩ mình ngon lắm’’

- ‘‘Tôi là vợ ảnh’’

- ‘‘Mày lỳ lợm quá đấy. Bảo vệ, tống con nhỏ điên này ra ngoài cho tôi’’

Từ phía xa, bác bảo vệ chạy tới, gật gù hiểu ý, chờ ả Phương đi khuất rồi bác bảo vệ mới dám đỡ Di dậy.

- ‘‘Cô mau đi đi, cô ta là người nổi tiếng đanh đá nhất công ty đấy’’

Di dụi dụi mắt, quệt nhẹ giọt nước trên mí.

- ‘‘Hức…hức…cháu…cháu…chỉ muốn gặp anh…Phong thôi mà’’

Bác bảo vệ bật cười.

- ‘‘Các cô gái đến công ty đều nói muốn gặp giám đốc cả, cô không phải là người đầu tiên, mà thôi, cô đi đi, không khéo cô ta quay lại thì khổ’’

- ‘‘Nhưng…nhưng mà…bác ơi, làm ơn đi mà, cháu cần gặp anh Phong, cháu phải đưa cơm cho ảnh và anh Minh Quân nữa’’

Bác bảo vệ nhìn Di, trên tay Di vẫn khư khư ôm hộp cơm.

- ‘‘Nhưng mà…nếu cô ta phát hiện tôi giúp cô…tôi sẽ bị đuổi việc’’

- ‘‘Bác tin cháu đi, cháu thực sự là vợ của anh ấy mà, bác ơi…giúp cháu với’’

Bác bảo vệ nhìn Di từ đầu đến cuối. Cơ thể Di bầm dập, không chỗ nào gọi là còn nguyên vẹn, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước, đầu tóc bù xù rối rem. Di đáng thương như vậy bác bảo vệ cũng không đành lòng, miễn cưỡng đồng ý.

- ‘‘Cô cẩn thận nhé, lở bị phát hiện thì tiêu’’

- ‘‘Dạ, cám ơn bác, hihi’’

Bác bảo vệ đưa Di đến dãy phòng tòa chính, nối liền với phòng tổng giám đốc, là con đường ngắn và tiện lợi nhất.

- ‘‘Tôi chỉ có thể đưa cô đến đây thôi, cô cứ đi thẳng, cô đếm phòng số 3, chính là phòng giám đốc, cô nhanh lên nhé’’

- ‘‘Dạ. A, bác ơi, bác tên gì ạ?’’

- ‘‘Cô cứ gọi tôi là Kim được rồi, thôi, cô đi đi’’

- ‘‘Cám ơn bác Kim nhé, hihi, cám ơn nhiều ạ’’

Di mỉm cười, đôi chân tự động bước thẳng.

Bác Kim nhìn theo cái bóng nhỏ bước chập chững, khẽ lắc đầu…

Di vừa đi vừa lẩm bẩm miệng liên tục…

- ‘‘Phòng 3, phòng 3’’

Di vịn vào cánh cửa gổ, nhún gót chân lên cao, hươ hươ tay, Di mừng rỡ khi những ngón tay vừa định hình được con số 3 in trên mặt cửa.

- ‘‘Hihi, đến rồi’’

Di định mở cửa cho Vũ Phong một bất ngờ thì vội khựng lại khi giọng nói của anh và Minh Quân từ bên trong phát ra…

- ‘‘Vũ Phong, sao em không về thăm Di? Anh thấy dạo này cô bé buồn lắm đấy’’

Vũ Phong thở dài, ngã lưng ra sau vẻ mệt mỏi.

- ‘‘Không thích’’

- ‘‘Em nói vậy là sao?’’

- ‘‘Anh cũng thấy rồi đấy. Dạo này em và cô ấy hay gây gỗ, chạm mặt nhau âu yếm chưa được bao lâu thì lại to tiếng’’

- ‘‘Có cô vợ vừa đẹp, vừa xinh, lại hiền thục, thế còn than à?’’

- ‘‘Haiz, chính vì Di hiền quá nên em bắt đầu cảm thấy chán…’’

Di sửng sốt…

- ‘‘Chá..n…ư?’’

Cuộc đối thoại bên trong vẫn tiếp tục diễn ra…

- ‘‘Em ăn nói cẩn thận, lở Di nghe thấy thì sao?’’

- ‘‘Cô ấy có ở công ty đâu mà nghe chứ. Về nhà nghe cô ấy càm ràm chắc em đau đầu chết mất, ở lại công ty vẻ yên ổn hơn’’

- ‘‘Em…Thế hết yêu Di rồi à?’’

‘‘Thịch…thịch’’

Tiếng tim Di đập nhẹ nhàng hơn, lồng ngực nóng ran, Di hồi hộp áp sát tai vào nghe…

Vũ Phong nhìn Minh Quân, vẻ mặt nghiêm túc khiến anh đột nhiên cảm thấy mắc cười, anh quyết định chọc phá Minh Quân đến cùng…

- ‘‘Ừ, chắc vậy…’’

- ‘‘Em đùa quá trớn rồi đấy!’’

- ‘‘Hahahaaaaa’’

Hai người họ vô tư đùa giỡn, nhưng đâu biết rằng những lời nói đùa vô tình ấy đã được Di nghe thấy toàn bộ…

Di lững thững bước đi… Đầu óc không thể suy nghĩ được gì ngoài việc phải nhanh chóng rời khỏi đây… trái tim nhỏ bé thắt lại… cơn đau chạy dọc cơ thể… tỏa đều… khiến Di cảm thấy toàn thân ê buốt… không chút sức lực… hai tai ù đặc, từng câu nói chua cay được thốt ra từ Vũ Phong như một cú sốc đánh mạnh vào tâm trí, khiến mọi thứ trước mặt Di đột ngột sụp xuống, màu đen của bóng tối lắp đầy khe hở trong lòng Di…

Giá như Di không ngoan cố muốn gặp được anh thì…thì…đã không phải nghe những lời nói chân thật đau đến xé lòng của anh…

Có thật… anh đã hết yêu Di không?

***

Giọng Minh Quân lại vang lên thật đều cùng nụ cười đùa cợt phản bác lại lời của Vũ Phong, đụng trúng tim đen khiến Vũ Phong cảm thấy khá xấu hổ…

- ‘‘Há há. Nói mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng nôn nóng muốn về gặp người ta lắm chứ gì?’’

- ‘‘Anh thật là…’’

- ‘‘Anh hiểu mà. Em muốn giành thời gian bên cạnh chăm sóc Di nên mới ôm hết đống công việc dày như núi, tranh thủ duyệt xong để khối thời gian còn lại bên cạnh Di, đưa nàng đi chơi đỡ buồn, anh còn lạ gì…’’

- ‘‘Anh !!!’’

- ‘‘Hahahaaaaa’’

Vũ Phong cứng họng…

Quả thật… anh không thể chối cãi lời của Minh Quân.

Dạo này anh để ý thấy Di có biểu hiện không vui, ít cười đùa, anh biết tổng Di đang chán nản khi phải giam mình với bốn bức tường lạnh, nên anh quyết định làm nốt công việc một lần cho xong, còn lại đưa Di đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, đồng thời anh cũng muốn được ở bên Di nhiều hơn…

Anh và Di hay gây nhau, toàn về những chuyện lặt vặt, anh cảm thấy giữ anh và Di đang xảy ra khoảng cách nên anh muốn thu hẹp nó lại…

Anh ở công ty, suốt ngày hết duyệt lại phê chuẩn, xong đến kí rồi họp hành này nọ, không lấy một chút thời gian để quan tâm Di, anh cảm thấy rất nhớ Di…

Tất nhiên, việc anh nói không yêu Di chỉ là chuyện đùa… Anh yêu nên mới tranh thủ giải quyết đống công việc để còn về với Di…

Nhưng… Di có cảm nhận được không…???

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !