Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 51)

Lượt xem chương này: 2018

Reng…reng…reng…!!!!

Tiếng điện thoại reo lên inh ỏi, Vũ Phong đưa tay nhấc máy, nhưng mắt vẫn dán chặt vào những bản dự án.

- ‘‘Alo?’’

- ‘‘Mẹ đây. Gặp được ‘‘vợ yêu’’ rồi, tinh thần vui hẳn nhỉ?’’ – bà Cầm châm chọc

- ‘‘Con không có thời gian đùa đâu, mẹ à! Mẹ tính bỏ đói con hay sao mà đến giờ này vẫn chưa thấy ai mang cơm đến vậy? Con và anh hai sắp chết đói rồi đây!’’ – Vũ Phong ngán ngẩm thở dài

- ‘‘Ủa, con không gặp con bé à?’’

- ‘‘Dạ?’’

- ‘‘Con bé Di nó đi từ lúc nãy, bảo là mang cơm hộp đến cho con mà’’ – bà Cầm ngạc nhiên

- ‘‘Hả?’’

Vũ Phong chau mày khó hiểu, lúc này, anh hoàn toàn chú tâm vào từng lời nói của bà Cầm, công việc được đẩy sang một bên.

- ‘‘Cô ấy đi từ lúc nào ạ?’’

- ‘‘Nó đi cũng khá lâu rồi, khoảng.. 12h45. Đáng lẽ giờ này nó phải gặp con rồi chứ? Lạ thật!’’

- ‘‘12h45?’’

Chẵng phải lúc đó anh đang trò chuyện cùng Minh Quân sao… Có lẽ nào… Di đã nghe toàn bộ câu chuyện và bỏ về không?

Chết tiệt!

Giọng bà Cầm vang í ới trong điện thoại, nhưng Vũ Phong đã rời khỏi phòng lúc nào không hay.

Anh dáo dác chạy khắp công ty, đôi mắt lo lắng kiếm tìm mọi ngỏ ngách, anh lục tung khắp các phòng, vẫn không thấy cái bóng nhỏ nhắn đâu…

Đầu óc anh trở nên bấn loạn, có lẽ… Di đã nghe hết cuộc trò chuyện và hiểu lầm… rồi bỏ đi chăng?

Có thể lắm!

Anh chạy khắp công ty, mồ hôi nhễ nhãi nhưng không che đậy được sự sợ hãi dần định hình trong trái tim anh, phớt lờ những ánh mắt khó hiểu, anh chỉ biết một điều là bây giờ anh phải tìm bằng được Di mà thôi…

- ‘‘D..i…à…e..m…ở…đâ..u?’’

Anh dừng lại, hơi cong lưng xuống, thở hồng hộc, mặt mũi đỏ lên, mồ hôi đầm đìa tiết ra không ngớt.

Thấy anh, bác Kim (bác bảo vệ) bạo gan chạy lại, hỏi han.

- ‘‘Giá..m…đố..c…cậu…gặp cô…bé…đó chưa ạ?’’

Vũ Phong nhìn bác Kim, đôi mắt hổ phách nhích lên, hàng mi khẽ rung rung.

- ‘‘Hộ..c…hộc…cô…gá..i nà..o ạ?’’

Bác Kim ngạc nhiên.

- ‘‘Ơ, cậu vẫn chưa gặp cô bé đó sao? Cô bé có dáng người nhỏ nhỏ, cao chừng này nè…’’ – bác Kim vừa nói vừa làm động tác minh họa – ‘‘À, cô bé còn bảo tôi là phải đưa cơm đến cho cậu mà phó giám đốc Minh Quân nữa…’’

Rầm!

Vũ Phong ngồi phịch xuống, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, lồng ngực anh nóng hực…

- ‘‘Tội nghiệp con bé, bị đánh tơi tả.. chậc… chậc’’ – bác Kim tặc lưỡi, vẻ đau xót

- ‘‘Cái gì? Bị đánh là sao?’’

Bác Kim thật thà đem toàn bộ sự việc chứng kiến được kể cho Vũ Phong.

Sau một hồi hiểu ra vấn đề, anh nhìn bác Kim, đôi mắt hổ phách rực lửa khiến bác Kim sợ sệt.

- ‘‘Cô ấy đi hướng nào ạ?’’

- ‘‘À.. hướng này nè’’ – bác Kim chỉ tay

- ‘‘Cám ơn bác!’’

Vũ Phong nhanh chóng đuổi theo, hướng công viên Trần Lí, rất có thể Di vào công viên, tìm một chỗ yên tĩnh và… khóc một mình cũng nên!

Vũ Phong cố gắng chạy thật nhanh, trong đầu ngập tràn hình ảnh của Di, anh mím môi…

- ‘‘V..ợ…ngố..c…em…đừn..g…xả..y…ra…chuyệ..n…gì…nh..é!’’

Anh thật vô dụng… ngay cả việc bảo vệ một cô gái cũng không làm nổi… anh thật chẳng xứng đáng với tình yêu của Di dành cho anh…!

Di đã hiểu lầm anh, anh không muốn mọi việc rắc rối thêm, không muốn nó trở nên quá phức tạp, nó đang xuôi theo chiều hướng xấu, anh không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra sau đó…

Trên chiếc ghế đá màu bạc, Di thẫn thờ buông xuôi đầu tựa ra thành ghế sau, giọt nước mắt rớt xuống, kéo theo cơn đau lan rộng…

Hồi tưởng lại những kỉ niệm Di trải qua cùng anh. Nhìn lại chặn đường gian nan, chỉ có máu và nước mắt… hầu như Di không hề đòi hỏi sự biết ơn hay cố gượng ở bên Di vì muốn trả ơn những việc Di đã hi sinh cho anh…

Di không muốn ràng buộc anh…!

Như một đóa hoa dại âm thâm dõi theo vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời đêm… mong một ngày… vì sao ấy một lần nhìn về phía đóa hoa dại khờ khạo… đơn giản như vậy thôi…

Bắt đầu từ lúc đặt chân vào nhà họ Vương, một lần chạm mặt anh với tình huống trớ trêu khiến Di ngượng vô cùng, từ lúc đó, Di biết trái tim mình đã thuộc về anh… gây cho Di cảm giác xao xuyến, lâng lâng khó tả…

Để có được ngày hôm nay, Di đã đánh đổi rất nhiều… thậm chí là cả đôi mắt Di cũng không hối tiếc…

Hóa ra… tất cả chỉ do Di ảo tưởng!

Di đứng dậy, quệt nhẹ nước mắt, ngoảnh mặt bước đi…

Cùng lúc đó, cái bóng cao ráo chạy hì hục, đôi mắt hổ phách đảo dọc một vòng, rồi khựng lại khi bắt gặp bóng dáng của người con gái thân quen, đôi môi cong lên thành hình bán nguyệt vui sướng, anh hét lên.

- ‘‘Di à!’’

Di khựng lại…

Di tự hỏi…

Tại sao xung quanh biết bao nhiêu tiếng nói cười rôm rả, âm thanh trộn lẫn vào nhau, đến độ tai Di trở nên ù đặc, nhưng Di vẫn nghe rõ mồn một tiếng gọi của anh…

Tại sao ???

Di không dám quay lại nhìn mặt anh mặc dù Di rất nhớ… nhưng Di càng sợ nỗi đau đớn thắt chặt trong tim hơn…!

Bộp !

Bàn tay anh siết chặt tay Di.

- ‘‘Em nghe anh giải thích…’’

Di lạnh lùng hất mạnh tay anh, khuôn mặt bỗng đanh lại, lộ vẻ sắc xảo được thể hiện rõ rệt thông qua đôi mắt đen vô cảm…

- ‘‘Tôi không muốn nghe!’’

- ‘‘Mọi việc chỉ là hiểu lầm thôi, thật ra…’’

- ‘‘Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!’’

Di ngồi thóp xuống, áp hai tay vào tai, lắc đầu lia lịa.

- ‘‘Nghe anh nói, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Thật ra anh chỉ là…’’

- ‘‘Đủ rồi!’’

Giọt nước mắt như không thể gượng quá lâu, ứa ra trên khóe mi, từ từ lăn dài xuống hai bờ má…

- ‘‘Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ anh nữa, quá đủ rồi…’’

- ‘‘Không. Em hãy nghe anh giải thích…’’

- ‘‘Là do tôi quá ngốc…khi nghĩ rằng anh yêu tôi…xin lỗi vì đã gây không ít phiền phức cho anh…’’

- ‘‘Không! Anh không phải ý đó, anh…’’

- ‘‘Vậy thì ý anh là gì? Hay… anh muốn nói… anh hết yêu tôi rồi? Anh chán ghét tôi rồi? Anh…anh…’’

- ‘‘Phải, anh rất ghét em!’’

Anh nói tiếp…

- ‘‘Anh rất ghét khi nhìn thấy em…’’

- ‘‘…’’

- ‘‘Anh ghét khi nhìn thấy bộ mặt u buồn của em, càng ghét hơn khi không được nghe tiếng cười của em, ghét bản thân không làm tròn bổn phận của một người chồng, anh ghét mình không thể bảo vệ được em…’’

Di tự hỏi…

- Có thể tin một người lại thốt ra hai lời khác nhau? -

Di rất muốn tin anh, thực sự Di rất muốn… nhưng… làm sao Di dám đặt niềm tin vào một người khiến Di quá đỗi tuyệt vọng… một lần nữa…?

Câu trả lời vẫn là… ‘‘KHÔNG’’

Di bật cười, đôi môi chua chát cong lên thành hình bán nguyệt đậm chất giễu cợt…

- ‘‘Hahahaaa… anh đừng biến tôi thành con ngốc nữa… anh nghĩ tôi sẽ bị lừa một lần nữa sao?… như thế là quá đủ với tôi rồi… xin anh… xin anh hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi!’’

Di bước đi…

Khoảng cách giữa Di và anh mỗi lúc một kéo dài hơn, xa hơn, dù biết điều đó khiến trái tim nhỏ bé của Di tan nát, rỉ từng giọt máu đau đớn, nhưng thà đau một lần rồi chấm hết, còn hơn lưu mãi sự dày vò này… suốt một đời!

Đây xem như một bài học cho kẻ ngốc nghếch cố đeo đuổi một tình yêu không có thực!

Anh lặng người… xót xa nhìn cái bóng đang nặng nề cố lê đôi chân bước đi… anh siết chặt hai tay…

Chẵng lẽ… bỏ qua những tháng ngày chờ đợi để rồi anh mất Di dễ dàng như vậy sao…?

Một chút phẫn nộ dâng lên trong người, anh tức khí hét toáng lên như muốn trút bỏ mọi gánh nặng trên vai…

- ‘‘Nếu em đã đến… tại sao không nghe nốt câu cuối cùng?’’

Di khựng lại…

- ‘‘Câu cuối cùng…?’’

- ‘‘ANH YÊU EM’’

Vũ Phong gằn từng chữ, sự chân thành ẩn chứa trong từng câu nói, tiếp theo sau là những giọt nước mắt nhẹ nhàng buông lơi, đôi mắt hổ phách mang đầy niềm hy vọng mỏng manh…

Trong lòng anh cháy rực ngọn lửa của niềm tin…

Di sẽ tha thứ cho anh… giống như những lần trước…

Và lần này cũng không ngoại lệ!

Anh khẳng định như vậy!

Nhưng có lẽ… anh đã sai!

Di không thể tha thứ cho anh… mặc dù chỉ là câu nói đùa cợt bâng quơ, vô tình anh thốt ra…

Trong lúc này, anh mới nhận ra rằng…

Anh không thể nào nhận được sự tha thứ từ Di nữa, bởi lẽ… anh đã gây ra cho Di không ít tổn thương, cả tầm hồn, lẫn thể xác…

Nhưng nếu bắt anh phải chia tay Di vì một sự hiểu lầm không đáng thì anh không làm được, anh không can tâm!

- ‘‘An..h…à…e..m…xi..n…lỗi…!’’

Bộp !

Anh kéo Di về phía mình, giọng nói nhỏ thì thầm vào tai, hòa cùng cơn gió lạnh buốt khiến Di thêm xót xa…

- ‘‘Đừng đi, anh xin em!’’

Di bật khóc, đấm mạnh vào vai anh như trút bỏ mọi sự tức giận…

- ‘‘Tạ..i…sa..o…c..hứ?…Tạ..i…sao…a..nh…khôn..g…yê..u…em?’’

- ‘‘Đồ ngốc, em hiểu lầm rồi. Anh yêu em, anh rất yêu em’’

- ‘‘Nó..i…dố..i…em…đã…ngh..e…hế..t…’’

- ‘‘Không. Em vẫn chưa nghe hết câu cuối cùng…’’

- ‘‘Câu cuối cùng em nghe được chính là…là…hức..hức…anh hết yêu em rồi…không…phải sao?’’

- ‘‘Nếu em không tin… anh sẽ chứng minh cho em thấy. Đi theo anh!’’

Nói xong, Vũ Phong hằng hộc kéo Di đi một cách thô bạo, đôi mắt hổ phách ánh lên những tia nhìn kiên định, tràn đầy tự tin, đôi môi anh nhếch nhẹ, nụ cười đắc thắng thoáng nở…

Sỡ dĩ anh tự tin như vậy là vì… cuộc đối thoại giữa anh và Minh Quân đã được lưu trong máy ghi hình (có cả chế độ ghi âm) được gắn trong phòng tổng giám đốc, chỉ cần quay và ấn nút nghe lại thì sẽ phát ra cuộc đối thoại ấy, và chỉ cần Di nghe nó, thì mọi việc sẽ ổn!

Anh kéo Di quay về công ty, chạy nhanh xuống phòng bảo vệ.

- ‘‘Tổng giám đốc, sao anh lại xuống đây ạ? Có việc gì à?’’

- ‘‘Anh mở đoạn băng ghi hình lúc 12h45 trong phòng giám đốc giúp tôi!’’

- ‘‘Sao tự nhiên…?’’

- ‘‘Mau lên!’’

- ‘‘À…dạ…dạ’’

Anh dìu Di ngồi xuống chiếc ghế xoay, nắm chặt tay Di, anh xót xa nhìn vết bầm trên trán sưng tím…

- ‘‘Có đau lắm không?’’

- ‘‘…’’

- ‘‘Xin em đừng im lặng như vậy!’’

- ‘‘…’’

Giọng bác bảo vệ phát lên, chen ngang giữa Di và anh.

- ‘‘Xong rồi ạ’’

- ‘‘Được rồi, cám ơn anh, không còn việc gì nữa, anh đi làm việc của anh đi’’

- ‘‘Dạ, chào giám đốc’’

Cạch!

Anh nhìn Di, đôi mắt trùng xuống vẻ trìu mến, anh cười nhẹ…

- ‘‘Em nghe nhé!’’

Di không hiểu tại sao đôi chân vẫn bước theo anh, không hiểu tại sao không thể gạt bỏ đôi tay quá đỗi ấm áp của anh… Di biết mình vẫn còn yêu anh… trái tim Di không thể thôi đập mỗi khi ở bên anh… Phải chăng trái tim khờ dại này vẫn muốn cho anh thêm 1 cơ hội…?

Di không biết… Di thực sự không thể lí giải nổi… chỉ có thể hiểu rằng… chính Di cũng muốn nghe lời giải thích từ anh!

Di có quá ngu ngốc không?

- ‘‘…’’

Anh ấn nút OPEN. Âm thanh rò rè được một lúc rồi bắt đầu phát ra những tiếng nói…

( Nội dung )

- ‘‘Anh à, em nhớ anh lắm đó’’

- ‘‘Anh cũng vậy!’’

- ‘‘Xạo ghê, anh suốt ngày âu yếm bên con vợ mù, có nhớ gì đến em chứ?’’

- ‘‘Cưng à, cưng phải hiểu, anh làm thế tất cả vì muốn tránh sự nghi ngờ của cô ta’’

- ‘‘Chứ không phải anh thích ở bên con vợ mù hơn em à?’’

- ‘‘Thôi nào, baby. Anh nhớ em muốn chết. Anh phải tìm cách để nó không nghi ngờ, mới đến với em được’’

- ‘‘Anh dẻo miệng quá à, anh không sợ… người ta đồn ra nói vào rồi đến tai vợ anh à?’’

- ‘‘Con nhỏ mù đó anh dỗ ngọt vài câu là được liền, em không cần phải lo. Nó sao sánh bằng em. Anh yêu em nhất mà’’

- ‘‘Phải vậy chứ, em cũng yêu anh nhất đấy’’

Giọng điệu nũng nịu của cô gái vang lên, ngay sau đó là chất giọng rắn chắc và thân quen của…ANH!

Cuộc trò chuyện quá đỗi ngọt ngào, ngọt đến nỗi gây cho Di cảm giác chua chát, một chút khinh bỉ hắt lên…

Di báu chặt chiếc áo, bờ vai run lên từng hồi…

Di đúng là con ngốc khi lại đặt niềm tin vào tên con trai phụ tình kia để tự làm chính mình tổn thương…

Di đã tin anh, đã cho anh một cơ hội, mở lòng với anh… để rồi anh phũ phàng giẫm nát niềm tin của Di.

Chỉ vì sự yếu đuối ngốc nghếch nên Di luôn cắn răng chịu đựng, không dám kêu ca nửa lời để hôm nay biết được sự thật quá tàn nhẫn…

- ‘‘Di à, không phải như em nghĩ đâu. Anh thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, xin em hãy nghe anh giải thích’’

- ‘‘Im miệng!’’

- ‘‘Em đừng như vậy, anh…’’

Chát!

Di tát anh… đây có lẽ là lần đầu tiên và… cũng là lần cuối cùng!

Di nhếch môi, giọng điệu chanh chát vang vọng quanh bốn bức tường, tạo nên thứ âm thanh sắc bén, một chút đau đớn khôn nguôi…

- ‘‘Đồ tồi, tôi ghét anh!’’

- ‘‘Đừn..g…’’

- ‘‘Đừng chạm vào tôi. Kể từ giây phút này, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, làm ơn hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi!’’

- ‘‘Đừn..g!’’

Di lạnh lùng ngoảnh mặt bỏ đi…

Anh tiếc nuối nhìn cái bóng đang dần mờ đi trước mắt, anh muốn đuổi theo và níu Di lại, nhưng đôi chân bỗng không còn tí sức lực nào, cơ thể trở nên mềm nhũn, anh ngã khụy xuống, dòng nước mắt tuôn ra…

Anh thực sự rất đau, lồng ngực nóng như lửa đốt, đôi mắt hổ phách nheo lại, bất lực trước tất cả…

- ‘‘Đừn..g…bỏ…a..nh…’’

***

Cùng lúc đó, trong căn phòng rộng rãi được bao phủ bằng lớp màu đen của bóng tối, tiếng cười man rợ vang lên, tiếp theo sau là nụ cười nham hiểm nở trên môi, đầy ngụ ý…

- ‘‘Thưa tiểu thư, tôi đã hoàn thành xong công việc tiểu thư giao rồi ạ’’

- ‘‘Ông làm tốt lắm, đây là phần thưởng như tôi đã hứa. Nên nhớ, tuyệt đối giữ im lặng. Nếu ông dám hé nửa lời, tôi sẽ…’’ – người con gái đưa ngón tay cái lên cao, làm động tác cứa ngang cổ rùng rợn, khiến người đàn ông hoảng sợ, đôi môi theo phản xạ tự động dạ ran

- ‘‘Vân..g…vân..g…tôi…tôi…hiể..u…ạ’’

- ‘‘Được rồi, ông đi đi’’

- ‘‘Dạ…dạ…cá..m ơn…tiể…thư’’

Cạch!

Cánh cửa khép lại, cũng là lúc âm mưu đen tối được vạch ra, một kế hoặch chu toàn nhằm cho những tội ác của bọn người mang tâm địa xấu xa.

- ‘‘Phu nhân của tập đoàn Vương thị hùng mạnh, chỉ có thể là tôi – Trịnh Nguyên Mỹ Phương!’’

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !