Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 52)

Lượt xem chương này: 2216

Anh – đại thiếu gia Vương Vũ Phong, ăn chơi khét tiếng, trong giới trụy lạc không ai không biết đến, và hầu như chỉ cần nhắc đến tên anh thôi, thì tất cả mọi người đều phải rùng mình kinh sợ. Đơn giản thôi, vì anh là tên cầm đầu một băng nhóm xã hội đen, bất cứ một băng nhóm nào muốn ‘‘thống trị’’ cái Thế Giới tẻ nhạt này thì bắt buộc phải hạ gục được anh. Anh chẳng khác gì những Cậu ấm, Cô chiêu con nhà giàu, đào hoa, suốt ngày chỉ biết lê la đến những quán bar, gái gú, say xỉn, chẳng biết trời trăng sao gì mới mò đầu về nhà. Anh cảm thấy chán nản, với anh, cuộc sống rất tẻ nhạc, cực kỳ vô vị. Dòng họ nổi tiếng đứng đầu Thế Giới nên ai cũng phải kính nể, khiêm nhường anh một phần. Cũng có lẽ chính vì được sinh ra trong một môi trường đầy đủ, trong một ngôi nhà với số tài sản kết xù, đâm ra anh trở nên lêu lỏng, hư hỏng. Anh không coi ai ra gì, và đặc biệt, anh rất ghét những kẻ giở giọng điệu ‘‘dạy đời’’, anh sẽ lập tức cho những kẻ nung nấu ý định đe dọa, hoặc ra lệnh cho anh phải đổ rạp xuống chân anh mà xin tha mạng!

Bất cứ ai cũng không được điều khiển anh!

Xung quanh anh tồn tại hai chữ ‘‘tiền & gái’’, không thiếu, chỉ cần anh muốn thì tất cả đều sẽ có trong lòng bàn tay, một cách dễ dàng!

Nhưng quan niệm và ý nghĩ đó nhanh chóng được vùi dập, kể từ giây phút Di lạnh lùng rời xa anh…

Mọi thứ như vỡ nát, đổ sụp xuống, anh không thể thấy gì ngoài một mảng đen đang bao phủ khắp…

Trái tim anh tại sao lại đau đến thế?

Một câu hỏi đơn giản, và chính anh đã biết trước được câu trả lời…

Vì… anh yêu Di!

Nhưng như vậy thì sao? Anh cũng không thể níu kéo những tháng ngày hạnh phúc đó quay lại. Anh không thể mở miệng xin sự tha thứ từ Di, anh không thể…

Vì…

Anh không xứng đáng!

Anh bước vào phòng, căn phòng rộng với chiếc bàn đặt đống hồ sơ nằm im lìm, mảng kính to đặt phía trước, im đậm dòng chữ xanh : Tổng giám đốc.

Địa vị cao sang quyền quý, bất cứ ai cũng mơ tưởng và luôn ôm ắp ý định chiếm đoạt, anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và có thể sẽ còn phát triển nữa, con đường tương lai sáng rực đang chờ đón anh…

Giúp công ty phát triển là mong muốn hết sức quan trọng đối với một vị tổng giám đốc như anh…

Nhưng trong thời khắc này, việc đó… không còn được đặt lên hàng đầu trong các mối quan tâm của anh!

Bất cứ thứ gì cũng không thể so sánh với Di, Di là tất cả những gì anh có!

Anh sẵn sàng vứt bỏ chiếc ghế tổng giám đốc, sẵn sàng hi sinh bất cứ thứ gì để đổi lại được Di…

Nhưng anh biết… điều đó trở nên quá đỗi xa vời…

Anh ngồi trên chiếc ghế này, cảm giác như có một hòn đá to đè trên đôi vai, nặng trĩu…

Anh có được ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ công lao của Di!

Chính nguồn động lực từ Di đã giúp anh vương cao hơn và đạt được thành tựu cao quý này…

Nhưng anh đã không biết quý trọng, đến khi mất Di thì anh mới nhận ra… mọi thứ trên đời đều không quan trọng bằng Di!

Cạch!

Cánh cửa nhẹ mở, chú bảo vệ bước vào, khuôn mặt lộ rõ sự sỡ hãi…

Anh nhìn chú bảo vệ, đôi mắt hổ phách cố gắng kìm nén cơn giận, giọng điệu lạnh lùng vang lên, cuốn theo sự lạnh lẽo tràn ngập căn phòng…

- ‘‘Nói đi, ai sai chú làm việc này?’’

Chú bảo vệ run run, đôi môi lắp bắp vài tiếng.

- ‘‘Chuyệ..n…chuyệ…n…gì…ạ?’’

Rầm!

Vũ Phong đập mạnh tay xuống sàn, lúc này, khuôn mặt lạnh của anh trở nên sầm uất, bao nhiêu dồn nén chắt chiu trơn tuột, thể hiện rõ rệt thông qua ánh mắt sắc như dao, xuyên thấu tim gan đối phương.

- ‘‘Tôi cho chú một cơ hội, đừng khiến tôi thất vọng!’’

Chú bảo vệ tỏ vẻ khó hiểu, chối đây đẩy.

- ‘‘Giá..m…đố..c…cậu…cậ..u…nói…gì…tô..i…khôn..g…hiể..u’’

Anh nhếch môi, nụ cười đậm mùi sát khí hừng hực.

- ‘‘Tốt thôi, nếu chú đã không thành thật thì… tôi không bảo đảm vợ chú sẽ được yên thân đâu!’’

Chú bảo vệ hoảng hốt, dương đôi mắt sợ hãi nhìn Vũ Phong, mồ hôi lấm tấm trên trán.

- ‘‘Giá..m…đố..c…ngà..i…ngài…địn..h…là..m…gì?’’

Vũ Phong cười nhẹ, chỉ đơn giản là một cái nhếch mép cũng đủ khiến đối phương lạnh toát sống lưng…

Đối diện với chú bảo vệ, không còn là vị giám đốc trẻ tuổi, mà là… hóa thân của một ÁC QUỶ!

Gương mặt lạnh vô cảm, đôi mắt hổ phách sáng rực như muốn ăn tươi nuốt sống, bờ môi nở thành hình bán nguyệt đậm chất mỉa mai…

- ‘‘Tôi nghĩ…chú đủ thông minh để hiểu tôi nói gì, đúng không?’’

- ‘‘Giá..m…đố..c’’

- ‘‘Chú đừng nên chọc tức tôi, tôi sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ nên tốt nhất chú hãy thành thật khai đi. Ai đứng sau điều khiển chú?’’

Từng câu nói đe dọa từ Vũ Phong được thốt ra, lạnh lùng và quyết đoán, có vẻ như anh sắp mất kiên nhẫn…

Chú bảo vệ run rẩy, đôi môi mím chặt, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, đôi chân không vững đã ngã xuống từ lúc nào…

- ‘‘Tôi hỏi chú lần cuối. Ai đưa cuốn băng đó cho chú?’’

Chú bảo vệ nhìn Vũ Phong, ánh mắt không thể di chuyển, như thể bị một lực thôi miên cực mạnh phát ra từ đôi mắt hổ phách sắc lạnh của Vũ Phong…

- ‘‘Là…là…ph..ó…phó…giá..m…đố..c…Min..h…Minh…Quân’’

Vũ Phong đanh mặt lại, khinh bỉ nhìn người đàn ông mặc dù rất sợ hãi nhưng lại khá kín miệng, một mực ngoan cố, lì lợm.

Hừ!

- ‘‘Là chú ép tôi đấy nhé!’’

Bíp bíp bíp!

Vũ Phong rút chiếc điện thoại từ trong túi, bấm bấm số, ấn nút loa ngoài, vặn volin thật to như muốn cố ý để chú bảo vệ nghe thấy.

- ‘‘Giá..m…đố..c…cậ..u???’’

- ‘‘Suỵt!’’

Vũ Phong đưa tay lên miệng, ra ám hiệu im lặng.

- ‘‘Thưa thiếu gia, tôi đã làm theo lời căn dặn của thiếu gia, tôi đã bắt được bà Hoa Thị Nguyệt rồi ạ’’

Bác bảo vệ giật mình, run rẩy nhìn Vũ Phong.

- ‘‘Giá…m…đố…c…cậ…u…cậ..u!!!’’

Anh cười nửa miệng, áp chiếc điện thoại lên miệng, giọng anh đều đều, vẻ giễu cợt in sâu trên bờ môi…

- ‘‘Đập gãy chân bà ta!’’

- ‘‘Tôi hiểu rồi, thưa thiếu gia!’’

Âm thanh rò rè từ chiếc điện thoại vang lên một hồi, ngay sau đó là tiếng la hét thất thanh của người phụ nữ. Chú bảo vệ hoảng sợ, vội vã quỳ xuống van xin Vũ Phong.

- ‘‘Giám đốc, xin ngài hãy tha cho vợ tôi. Bà ấy không liên quan gì cả, xin ngài đừng làm vậy. Tôi cầu xin ngài!’’

- ‘‘Còn phải xem biểu hiện của chú thế nào!’’

Hiểu ý, bác bảo vệ liền dập đầu trước Vũ Phong, vẻ mặt thành khẩn không khiến anh mềm lòng.

- ‘‘Giám đốc, tôi xin khai. Ngài đừng động đến vợ tôi, làm ơn hãy tha cho bà ấy, tôi sẽ khai, tôi sẽ khai hết’’

Anh cười nhạt…

- ‘‘Nói!’’

- ‘‘Dạ…là…là…’’

- ‘‘Nói mau!’’

- ‘‘Dạ, là thư kí Mỹ Phương ạ!’’

- ‘‘Mỹ Phương?’’

- ‘‘Dạ, cô ta đưa tôi một số tiền, kèm theo một cuộn băng, cô ta bảo nếu giám đốc có hỏi về cuộn băng nào đó thì cứ bật cuốn băng này lên ạ!’’

Vũ Phong chau mày, vẻ mặt đăm chiêu nhìn chú bảo vệ.

Thấy có vẻ như anh vẫn không hoàn toàn tin lắm, chú bảo vệ vội vã thanh minh.

- ‘‘Giám đốc, xin ngài hãy tin tôi, tôi thề không dám dối nửa lời, tính mạng của vợ tôi đang nằm trong tay ngài, tôi không dám nói sai hay giấu giếm bất cứ điều gì’’

Vũ Phong nhếch môi…

- ‘‘Tốt nhất là như vậy, nếu không… tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho chú đâu!’’

- ‘‘Vâng, vâng, cám ơn giám đốc, cám ơn!’’

Chú bảo vệ lủi thủi bước ra ngoài.

Vũ Phong vắt tay lên trán suy nghĩ, điều khiến anh thắc mắc nhất là…

- Mỹ Phương âm thầm chia rẽ anh và Di là có mục đích gì? Làm vậy có lợi gì cho ả? -

Chết tiệt!

Anh ấn nút # trên chiếc điện thoại bàn, giọng nói của cô nhân viên vang lên.

- ‘‘Thưa giám đốc, ngài cần gì ạ?’’

- ‘‘Gọi bác Kim bảo vệ lên phòng tôi!’’

- ‘‘Vâng, tôi hiểu rồi!’’

Cạch!

Anh ngã người ra sau, sự mệt mỏi được thể hiện trên vầng trán với hàng lông mày nhăn tít lại với nhau…

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với anh, không ít chuyện đã xảy ra khiến anh thực sự đau đầu…

- ‘‘Giám đốc?’’

Tiếng nói ngân trầm từ bác Kim vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu anh.

Anh mỉm cười nhìn bác Kim, một nụ cười ánh lên sự tôn trọng.

- ‘‘Bác ngồi đi!’’

- ‘‘À vâng, cám ơn giám đốc’’

Anh ngồi đối diện bác Kim, trên trán xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng không đủ gọi là… ‘‘già’’, tầm khoảng 45 hay 50… sức khỏe tốt, đôi mắt và đầu óc vẫn còn khá minh mẫn.

- ‘‘Bác có thể nói cho tôi biết những gì bác đã thấy không?’’

- ‘‘Hả? À vâng’’

Bác Kim gật gù.

- ‘‘Tôi thấy cô bé xảy ra xung đột với thư kí Phương, cô Phương to tiếng xỉ vả cô bé, lăng mạ, thậm chí còn đặt điều xúc phạm. Cô bé vẫn một mực đòi gặp giám đốc, nhưng cô Phương vẫn cố gắng ngăn cản, viện cớ giám đốc bận họp, không tiếp cô bé. Tôi thấy rõ ràng là thư kí Phương xông vào đánh cô bé, haiz, tội nghiệp con bé… bị mù nên không thể phản kháng lại được’’

Bác Kim thở dài…

Anh nhíu mày, quặn đau trong lòng…

Anh đã làm gì, ở đâu, những lúc Di gặp khó khăn, những lúc Di cần người bảo vệ?

Khốn thật!

- ‘‘Tôi thấy cô bé bị cô Phương đẩy ra ngoài, rồi còn đe dọa là không cho gặp giám đốc nữa. Tôi thấy cô bé tội nghiệp quá nên mới giúp, chỉ đường cho cô bé đến phòng giám đốc, a, tôi…tôi…không cố ý đâu, chỉ tại cô bé đáng thương quá nên…nên…’’ – bác Kim gãi đầu

- ‘‘Không sao, tôi không trách bác…’’

- ‘‘Cám ơn giám đốc’’

- ‘‘Được rồi, bác ra ngoài đi’’

- ‘‘Vâng’’

Bác Kim đứng dậy, táo bạo ngoáy đầu lại nhìn anh, cái dáng mệt mỏi cuối thóp xuống, bờ lưng khẽ run run từng nhịp…

Bác Kim thở dài, nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhưng đi được một lúc, bác Kim sực nhớ ra điều gì đó, a lên một tiếng.

- ‘‘Có chuyện gì à?’’

- ‘‘À không…tôi…chỉ là…là…’’

- ‘‘Bác cứ nói đi, không cần phải sợ’’

- ‘‘À vâng… khi tôi đi ngang qua phòng bảo vệ thì…thì thấy cô Phương và chú bảo vệ đang thì thầm to nhỏ gì đó, tôi còn thấy cô Phương đưa tiền cho chú bảo vệ nữa’’

- ‘‘Bác có nghe họ nói gì không?’’ – Vũ Phong sốt sắng hỏi

- ‘‘Ơ, không ạ. Tại tôi đứng xa quá nên không nghe gì cả, à, mà tôi thấy hình như cô Phương đưa cho chú bảo vệ cuốn băng gì đó, tôi cũng không rõ…’’

- ‘‘Bác chắc chắn là Mỹ Phương chứ?’’

- ‘‘Tôi chắc mà, mắt tôi vẫn còn thấy rõ lắm đấy nhé’’

- ‘‘Được, vậy bác hãy giúp tôi một việc’’

- ‘‘À vâng, giám đốc cứ nói’’

- ‘‘Tôi cần một người chứng kiến toàn bộ sự việc, dám đứng ra nói trước mặt tổng thể nhân viên công ty’’

- ‘‘Giám đốc, với địa vị của ngài thì sa thải một thư kí đâu có khó khăn gì?’’ – bác Kim ngu ngơ hỏi anh

- ‘‘Tôi biết. Nhưng tôi muốn sự việc này được đưa ra ngoài ánh sáng, tôi muốn chứng minh mình trong sạch với một người…’’ – giọng anh trở nên buồn hẳn…

- ‘‘Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp giám đốc’’

- ‘‘Cám ơn bác’’

- ‘‘Giám đốc đừng nói vậy, ngài đã giúp gia đình tôi rất nhiều, giúp con trai tôi đậu được ĐH quốc gia, gia đình tôi nợ ngài nhiều lắm, chút việc cỏn con này có là gì’’

- ‘‘Sao bác lại nói vậy? Tôi chỉ giúp nhân viên của mình thôi mà’’

- ‘‘Dù sao cũng nhờ ơn giám đốc mà gia đình tôi đỡ vất vả hơn. Chuyện lần này cứ giao cho tôi, tôi nhất định sẽ cố hết sức’’

- ‘‘Cám ơn bác, bác Kim!’’

Anh mỉm cười…

***

Chiếc mui trần phóng nhanh trên con đường nhựa, giọt nước mưa lất phất rơi xuống, không đủ làm ướt áo anh, nhưng không gian choáng ngợt trong dãy mưa bụi khiến lòng anh càng thêm xót hơn…

Anh phóng nhanh chiếc xe đến khu bệnh viện, đó là nơi đầu tiên mà anh nghĩ Di sẽ đặt chân bước đến ngay sau khi rời khỏi anh…

Anh không dám chắc 100% Di sẽ ở đó nhưng anh tin rằng… khả năng này cũng không ngoại lệ.

Có vẻ như ông trời cũng muốn giúp anh, tạo cho anh cơ hội lần thứ 2, khi anh đã đúng!

Căn phòng lạnh lẽo, sự cô độc được thể hiện qua lớp màu trắng phủ đều khắp mọi thứ, trên chiếc giường bệnh, người phụ nữ xinh đẹp vẫn nằm bất động, đôi mắt nhắm lại, bà đã ngủ với một khoảng thời gian dài đằng đẳng, hơi thở cuối cùng dựa dẫm vào chiếc ống thở được đặt trên mũi…

Người con gái cùng mái tóc dài, với sự đau thương thông qua dòng nước định hình trên mí mắt, rơi xuống nhẹ nhàng, như không muốn phá vỡ không gian yên tịnh…

- ‘‘Mẹ à, co..n…phả..i…là..n…sa..o…đâ..y?’’

Tiếng nấc vang lên, xót xa và u buồn…

Di không biết nên đi về đâu, đôi chân vô định đưa Di đến nơi này, cô lập sự phản bội và nỗi buồn bực trong lòng, nhưng đầu Di vẫn không thôi suy nghĩ đến hình bóng của một người…

Di không muốn quay về căn biệt thự sang trọng ấy, Di sợ phải chạm mặt những kỉ niệm buồn vui mà cả hai đã có, như một hành động trốn chạy của kẻ hèn nhát…

Phải, Di đang cố gắng vùi mình thật sâu trong bóng tối để cảm giác đau đớn được bình yên…

Cạch!

Cánh cửa căn phòng được mở ra, đôi mắt của niềm vui ánh lên…

Di đang ở trước mặt anh, gần đến nỗi trái tim anh như muốn dội ngược chạy thóp ra ngoài.

- ‘‘Di!’’

Di giật mình…

Theo phản xạ, Di đứng dậy, khuôn mặt đáng thương lắm lem nước mắt được thay thế bằng gương mặt vô cảm, cảm giác khó chịu nhanh chóng xuất hiện trong lòng Di…

- ‘‘Làm sao anh…’’

- ‘‘Chỉ cần nơi đó có em, anh đều có thể biết được!’’

- ‘‘Hừ, anh tự tin quá rồi đấy!’’

- ‘‘Phải, vì anh yêu em!’’

Anh ôm chặt Di.

Di vùng vằng, cố sức đẩy anh ra, ném cho anh ánh nhìn rực lửa của sự giận dữ.

- ‘‘Đủ rồi, anh đi đi!’’

- ‘‘Anh sẽ đi, nếu em đồng ý với anh một chuyện’’

- ‘‘Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì anh đưa ra, nên anh đừng hoài công vô ích nữa’’

- ‘‘Nếu vậy thì anh sẽ đi theo em đến khi nào em đồng ý mới thôi’’

- ‘‘Anh…!’’ – Di cứng họng

- ‘‘Thỏa thận nhé? Chỉ cần em đồng ý, anh lập tức sẽ đi khỏi đây’’

- ‘‘Anh nói đi!’’

- ‘‘5h chiều ngày mai, anh muốn em đến công ty!’’

- ‘‘Tại sao?’’

- ‘‘Em không cần biết lí do. Em nhất định phải đến’’

- ‘‘Nếu tôi từ chối?’’

- ‘‘Em không có quyền từ chối!’’

Di nhếch môi…

- ‘‘Anh đừng nghĩ mình có thể ra lệnh cho tôi’’

- ‘‘Anh cần làm sáng tỏ một chuyện, nên em nhất định phải đến. Nếu sau đó em vẫn muốn rời thoát khỏi anh thì… lúc đó, anh sẽ không ngăn cản em nữa… anh sẽ tôn trọng quyết định của em!’’

Di khựng người…

Anh muốn chứng minh điều gì?

- ‘‘Được, tôi đồng ý!’’

- ‘‘Hay quá. Cám ơn em!’’

- ‘‘Anh có thể rời khỏi đây!’’

- ‘‘Ừ, anh sẽ cho người bảo vệ em’’

- ‘‘Tôi không cần!’’

- ‘‘Nhưng anh cần… Anh chỉ cố bảo vệ người anh yêu thôi… Chào em!’’

Anh bước đi, từng bước chân rải nhịp đều đặn, âm thanh vang lên, nhỏ dần rồi tắt vụt…

Niềm hy vọng ánh lên, tự tin đến khó hiểu…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !