Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 54)

Lượt xem chương này: 2249

1 tuần sau…

7h00 sáng – biệt thự họ Vương

Bầu trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo, báo hiệu một ngày đẹp trời, hòa mình cùng làn nắng hồng, Di hít thật sâu, tận thưởng luồng không khí trong lành của buổi sáng, Di đánh nhẹ chân, chiếc xích đu từ từ đung đưa.

Thật hạnh phúc, cứ như một giấc mơ, quá êm đềm và ngọt ngào…

- ‘‘Bà xã của anh sao dậy sớm thế?’’

Di cười tươi.

- ‘‘Hi, em không ngủ được, chẳng phải hôm nay là chủ nhật? Sao anh không ngủ thêm chút nữa?’’

Vũ Phong ngồi gần Di, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối, giọng anh thật đều.

- ‘‘Không có bà xã, anh không ngủ được!’’

Di phì cười.

Anh giống con nít thật!

- ‘‘Anh dẻo miệng quá. Không biết bao nhiêu cô đổ gục vì anh rồi’’

- ‘‘Một cô duy nhất!’’

- ‘‘Ai thế?’’

- ‘‘Em!’’

Di nhíu mày.

Bằng chất giọng kiêu ngạo, anh bình thản thốt ra như thể đó là điều hiển nhiên.

- ‘‘Ai nói thế? Anh tự tin quá rồi đấy!’’

Anh im lặng, không đáp trả, đôi môi cong lên nhẹ nhàng…

- ‘‘Anh thấy rồi!’’

- ‘‘Thấy gì cơ?’’ – Di ngạc nhiên

- ‘‘Mặt em…’’

- ‘‘Hả?’’

Theo quán tính, những ngón tay sờ soạn khắp khuôn mặt nhỏ.

Không đau, không bụi, không vết thương.

Không có dấu hiệu của sự khác thường!

- ‘‘Mặt em làm sao?’’

- ‘‘Mặt em hiện rõ 3 chữ ‘‘Em yêu Anh’’ kìa’’

- ‘‘Ặc!!!’’ – (Di mém ngã!)

Bắt đầu từ bao giờ anh lại có thêm cái trò nói lấp lửng khiến người khác đau tim thế kia?

Di phụng phịu, chu miệng, gân cỗ trách móc.

- ‘‘Đáng ghét, anh bắt nạt em!’’

Đáp lại cái mắng yêu của Di, anh vẫn tỏ ra bình thản, chỉ là… đôi môi nhích lên một chút, thấp thoáng một nụ cười mỉm.

- ‘‘Ai bảo em ngốc!’’

- ‘‘Anh!!!’’

- ‘‘Hahaha. Em giận trông xấu lắm đấy!’’

- ‘‘Kệ em!’’

Di khoanh tay, xoay mặt đi chỗ khác nhằm che giấu khuôn mặt đỏ vì xấu hổ của mình.

- ‘‘Anh không muốn cưới một cô dâu xấu xí đâu nhé!’’

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đánh trúng điểm yếu của Di. Bằng chứng là sau khi anh buông ra những câu nói kèm theo sự hăm dọa chết người thì trên môi Di đã in hình nụ cười thật tươi.

- ‘‘Đáng ghét, sao anh cứ thích trêu em mãi thế?’’

- ‘‘Em muốn biết tại sao?’’

- ‘‘Ừm, anh mau nói đi!’’ – Di hừ lạnh

- ‘‘Ừm, thực ra là…là…’’ – anh cố ý kéo dài giọng ra vẻ bí ẩn

- ‘‘Là sao?’’

- ‘‘Nhưng mà… chuyện này rất hệ trọng, nên em phải hứa với anh là tuyệt đối giữ kín miệng nhé?’’

Anh dặn dò kĩ lưỡng khiến sự tò mò trong Di được kích thích tăng cao. Lúc này, Di hoàn toàn tập trung vào từng câu anh nói.

Hồi hộp… hồi hộp…

Điệu bộ tập trung nghiêm túc của Di khiến anh phải cố lắm mới không cười thành tiếng…

Anh rề rà một hồi lâu, dường như anh không có ý định muốn nói ra. Di bực mình, quát to.

- ‘‘Rốt cuộc là anh có muốn nói hay không? Em chịu hết nổi rồi nhé!’’

- ‘‘E hèm…’’ – anh ho nhẹ – ‘‘ừ thì lí do chính là…’’

- ‘‘Là gì?’’

- ‘‘Là…’’

Đến lúc này, Di không thể tiếp tục duy trì tình trạng chờ đợi thêm được nữa, chỉ hận một điều, Di không thể đấm mạnh vào bộ mặt nghênh ngang của anh (!!!)

- ‘‘Anh nói nhanh đi!!!’’

- ‘‘Lí do là…’’

- ‘‘Là…???’’

- ‘‘Do em quá ngốc nên anh cứ muốn ghẹo đấy!’’

Anh hờ hững buông xuôi câu nói trôi êm đềm…

Ban đầu, khuôn mặt Di nghệch ra vì chẳng hiểu anh đang nói gì…

Một lúc sau khi tiêu hóa được câu nói từ anh, nét mặt Di bỗng tối sầm lại…

- ‘‘Vương – Vũ – Phong!!!’’

- ‘‘Hahahaaaaaaa’’

Cứ thế, cả hai vui đùa cùng nhau, nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng cười hả hê và bộ mặt vui sướng của anh, người còn lại… gương mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt đánh túi bụi vào người Vũ Phong.

12h30 – tại bàn ăn.

Di và Vũ Phong tay trong tay bước vào trong, thấy họ, bà Cầm mỉm cười, dịu dàng lên tiếng.

- ‘‘Hai con ngồi xuống ăn luôn đi!’’

- ‘‘Vâng!’’ – cả hai vui vẻ đồng thanh

Bữa ăn trưa diễn ra đầy ắp tiếng cười, công lao to nhất đều thuộc về cô em họ Alex dí dỏm, với màn ảo thuật điêu nghệ và tài ăn nói lẻo mép, Alex khiến mọi người phải cuốn theo những câu chuyện hấp dẫn của cô. Lúc Vũ Phong đang nhai cơm, nghe Alex ghẹo một chút thì liền phun ra, rồi ho sặc sụi, thế là mọi người đều được trận cười no bụng.

4h00 chiều – biệt thự họ Vương

Ngôi biệt thự đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự náo động, gia nhân trong nhà ra vào nườm nượp, chạy đôn chạy đáo sắp xếp mọi thứ cần dùng cho lễ đính hôn lúc 5h chiều hôm nay.

Cận kề sát giờ hành lễ, tất nhiên là hai nhân vật chính của buổi lễ không sao ngủ được.

Và một điều rắc rối nho nhỏ đã xảy ra…

- ‘‘Không, em mau buông vợ anh ra!’’

- ‘‘Cho em mượn chị dâu chút xíu đi mà, anh Phong!!’’

Âm thanh nghiêng về những tiếng cãi vã vang lên quanh căn phòng rộng, và nạn nhân chịu tội cho những cuộc ẩu đả ấy không ai khác, chính là…Di!

Di lúng túng chẳng biết làm gì khi tay bên phải bị Vũ Phong lôi kéo, nhưng bên trái lại bị Alex giằng lại.

Kéo qua kéo lại, rối như tơ vò, đôi lúc cả hai kéo cùng một lúc, Di tưởng chừng như cơ thể sắp bị tách ra làm hai.

Khổ đến thế là cùng!!!

- ‘‘Hai người làm ơn đừng vậy nữa mà, em chóng mặt quá rồi!’’ – đầu óc Di xuất hiện triệu chứng say sẩm

Lời van xin của Di xem chừng có hiệu nghiệm, anh và Alex xót xa nhìn Di, nhưng không có nghĩa là họ đồng ý chấm dứt cuộc tranh giành phiền toái này. Và kết quả là Di vẫn tiếp tục chịu sự giằng co!

- ‘‘Này, hai con làm gì thế hả?’’

Tiếng hét của bà Cầm cất lên, lập tức, anh và Alex đều bị giật mình, tự động buông tay Di.

Bà Cầm dịu dàng đỡ Di ngồi xuống giường, lườm lườm anh và Alex.

- ‘‘Hai đứa lớn cả rồi, sao lại cứ như trẻ con thế? Chiều nay đám cưới rồi, hai con muốn thấy con bé phờ phạc thế kia à?’’

Alex gãi gãi đầu, nhẹ giọng.

- ‘‘Xin lỗi nha chị dâu!’’

Di gượng cười.

- ‘‘Không sao!’’

Thấy Alex lép vế, anh cũng đành xuống nước.

- ‘‘Anh xin lỗi nha…’’

Di mỉm cười, lắc nhẹ đầu.

- ‘‘Di à, Alex muốn đi mua một chút đồ để dự đám cưới của con, con có thể…’’

Không đợi bà Cầm dứt lên, Vũ Phong liền xen vào chen ngang.

- ‘‘Không được, mắt cô ấy không thấy được, đâu phải mẹ không biết, hơn nữa, Alex lại không quen đường xá ở đây, sao có thể để hai người họ đi lung tung được chứ?’’

Alex bĩu môi.

- ‘‘Gì chứ? Hay là vì anh không nỡ xa vợ yêu dấu?’’

- ‘‘Anh sẽ gọi anh Phát đi cùng em, anh ấy rành rõi đường ở đây nên chắc sẽ dễ dàng hơn’’

- ‘‘Không, em muốn chị dâu à, anh đừng hòng dụ dỗ em nhé’’

- ‘‘Cái con bé này…’’

- ‘‘Thôi được rồi, hai con im lặng chút đi’’

Bà Cầm chán nản lên tiếng, thú thật, chỉ nghe Vũ Phong và Alex cãi nhau thôi thì bà cũng đủ hiểu cảm giác của Di lúc nãy như thế nào rồi. Bà nhìn Di, đôi mắt ánh lên những tia nhìn vẻ cảm thông…

Từ nhỏ, Vũ Phong luôn là người nổi trội, giỏi về mọi mặc. Alex cũng vậy, nhưng xét về góc độ nào đó thì Alex vẫn còn thua kém Vũ Phong (một chút!). Điều đó khiến Alex không can tâm, và cứ thế, Alex luôn quấy rầy Vũ Phong vì cô muốn tìm ra bí quyết giúp anh thành công, đạt được chiếc ghế giám đốc dễ dàng như vậy. Anh bị Alex làm phiền không biết bao nhiêu lần, và lúc nào anh cũng phải to tiếng, sử dụng biện pháp mạnh đối với Alex. Và cứ mỗi lần cả hai sáp lại gần nhau thì y như rằng, cãi nhau chí c.h.ó.e.

Bà Cầm ngán ngẩm lắc đầu.

- ‘‘Thôi, cứ để Di đi cùng Alex, dẫu sao Alex vừa mới về VN, chưa có bạn nên chắc cũng buồn, hai đứa nó chỉ đi vòng vòng quanh siêu thị rồi về thôi mà, con làm gì cuống lên thế?’’

- ‘‘Mẹ à, sắp đến 5h rồi mà’’

- ‘‘Ô hô. Anh nôn nóng muốn rước người ta nên quên bẽn con em họ này hả? Quá đáng mà!!!’’

- ‘‘Đừng nói nhảm nữa, em cũng mau kiếm tấm chồng đi, coi chừng bị ế đấy!’’

- ‘‘Anh không phải lo, em thì có cả tốp, chẵng qua là không ai xứng đôi vừa lứa với Alex dễ thương này thôi’’

- ‘‘Anh hiểu cảm giác muốn biện hộ của những người cô đơn mà’’ – Vũ Phong thở dài, ra chiều cảm thông

- ‘‘Anh…!!!’’ – Alex tức nghẹn họng

Thấy hoàn cảnh có nguy cơ bùng nổ chiến tranh, bà Cầm nhanh chóng xen ngang.

- ‘‘Thôi, cho mẹ xin, hai đứa làm mẹ nhức hết cả đầu đây này’’

Đúng lúc, Minh Quân bước vào, cảm nhận được luồng không khí chết chóc mang đậm vẻ nguy hiểm, Minh Quân thoáng rùng mình, lép vế tiến lại phía bà Cầm.

- ‘‘Có chuyện gì vậy mẹ?’’

Bà Cầm im lặng, chỉ tay về phía Vũ Phong, sau đó ngón tay lại di chuyển sang cánh cổng. Minh Quân gật đầu vẻ hiểu ý.

- ‘‘Này Phong, có vài dự án anh không hiểu cho lắm, em giúp anh nhé?’’

- ‘‘Để khi khác ạ, em đang có việc bận rồi’’

- ‘‘Khi khác là bao giờ? Em sắp đám cưới rồi, lại đi hưởng tuần trăng mật, mọi công việc đổ dồn vào anh đột ngột thế thì anh biết xoay sở thế nào. Không nói nhiều, đi thôi!’’

Minh Quân vừa nói vừa kéo Vũ Phong rời khỏi phòng, chỉ kịp để anh ú ớ vì bất ngờ.

Bà Cầm nhìn theo, một tiếng thở dài được thốt ra.

- ‘‘Cuối cùng cũng đi’’ – bà nghĩ thầm

Bà quay sang Alex, gương mặt dịu dàng đôn hậu.

- ‘‘Con nhớ đi sát chị dâu nhé, và nhất định phải về trước 5h đấy!’’

- ‘‘Vâng, con biết rồi ạ!’’

Alex cười tươi, kéo Di xồng xộc ra ngoài.

Bà Cầm cười nhạt…

Một đứa con dâu tốt, hiếu thảo, là người bạn đời quan trọng giúp con trai bà vững vàng trong sự nghiệp, bà rất yên tâm. Nhưng còn về Minh Quân? Anh vẫn luôn ôm ắp hình bóng của Thụy Hương, người con gái khiến anh đau đớn. Bà không thể giúp anh thoát khỏi bờ vực nguy hiểm của thứ tình yêu viển vông kia, bà rất lo lắng cho anh…

Nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm, đôi môi bà mím lại vẻ xót xa…

- ‘‘Cầu mong mọi điều bình an đến với con, Minh Quân!’’

***

Trong căn nhà nhỏ, không lầu, nhưng đầy đủ tiện nghi, cách trang trí đơn giản, vài vật dụng cần thiết.

Người con gái với mái tóc đỏ hung uốn xõa ngang vai, cô gái đưa tay xoa xoa quanh vùng bụng…

Cô mỉm cười hạnh phúc.

- ‘‘Con à, mẹ con mình chuẩn bị đi dự đám cưới của chú Phong nhé. Ở đó, mẹ sẽ cho con gặp bố, con rất nôn nóng muốn được gặp bố đúng không?’’

Đôi mắt đen đượm buồn, một thứ cảm xúc mang vẻ nhớ nhung thoảng qua đôi mắt…

Đã bao lâu rồi cô không gặp anh? Niềm thương nhớ dâng trào mỗi đêm, những lúc như thế, chỉ có cô, đứa con trai bé nhỏ vẫn còn nằm yên trong bụng và… nước mắt đầm đìa trên gối!

***

108 Nguyễn Hoàng – siêu thị BigC

Alex kéo tay Di vào khắp các gian hàng được bày bán trong siêu thị, nào là quần áo, vật dụng nhà bếp, thức ăn…v…v…

Di bị Alex lôi kéo xồng xộc đến nỗi cái đầu quay cuồng như chong chóng, muốn lên tiếng nghỉ ngơi vì sức chịu đựng có hạn nhưng vì sợ Alex mất vui nên Di đành bấm bụng cho qua.

Tham quan được một hồi, Alex mệt mỏi ngồi thóp xuống chiếc ghế nhựa (gian hàng bán bàn ghế!).

- ‘‘Siêu thị gì mà to thế? Đi mòn dép rồi này’’

- ‘‘Hihi, em đã mua được thứ gì vừa ý chưa?’’

- ‘‘Vẫn không đủ, còn thiếu nhiều thứ lắm chị ạ’’

- ‘‘Thế à? Mà sao em mua nhiều quá vậy?’’

- ‘‘Hihi, em phải mua thật nhiều thức ăn vặt ở VN, bên Mĩ toàn socola, và pizza thôi, em ngán lắm’’

- ‘‘À, ra thế!’’

Di gật đầu.

- ‘‘Kiểu này còn phải đi nữa sao trời!’’ – (suy nghĩ của Di!)

Nghỉ ngơi khoảng 10 phút, luồng khí mát lạnh trong siêu thị khiến Di cũng đỡ mệt hơn. Alex bực dọc nhìn đôi dép mới mua bây giờ đã mòn.

- ‘‘Đúng là cái siêu thị biến thái!’’

Di ngạc nhiên.

- ‘‘Hả? Sao em lại nói thế?’’

- ‘‘Đôi dép này em mới mua, ấy thế mà cái siêu thị này xây rộng quá cơ, mục đích của nó là khiến đôi dép của em mòn dần rồi sẵn mua dép mới của nó luôn ấy mà’’

- ‘‘Hả?’’

Di phì cười vì cái lí thuyết ‘‘đậm – chất – logic’’ của Alex.

Thấy Di cười, Alex nhoẻn miệng cười theo.

- ‘‘Hi, vậy là chị cười rồi nhé’’

- ‘‘???’’

- ‘‘Xin lỗi chị, em biết chị mệt nhưng mà… em thực sự không có bạn ở VN, đi một mình lại chán nên phải kéo chị theo…’’

- ‘‘Ơ, chị không sao đâu, em đừng lo’’

- ‘‘Thật không?’’

- ‘‘Ừ, thật mà’’

- ‘‘Hì, vậy em yên tâm rồi’’

Di cười…

Alex quả thật là một cô bé đáng yêu, tuy nghịch ngợm nhưng thực chất rất tốt bụng.

- ‘‘Ok, nếu chị đã nói vậy thì… Let’s go!!!’’

Vừa dứt lời, Alex kéo ngay Di tiếp tục cuộc hành trình náo động quay siêu thị.

Vì quá bất ngờ nên Di không kịp phản ứng.

Mới đây giọng điệu của Alex còn buồn buồn, ấy vậy mà bây giờ sao lại xung sức thế kia???

Nghĩ đến đây, Di khóc thầm…

Di bị Alex gạt rồi!!!

Haiz, bây giờ thì Di đã hiểu vì sao một người vốn lạnh lùng như Vũ Phong lại có lúc nóng nảy chỉ vì cô bé con này!!!

Mà sao anh em nhà này đều thích hùa nhau ăn hiếp Di quá vậy?

Đáng lí Alex phải là anh em ruột của Vũ Phong mới đúng chứ, hai người giống nhau như hai giọt nước ấy (chỉ khác mỗi tính cách!)

4h50 phút.

Sau khi vật vã với đống đồ lỉnh kỉnh trong siêu thị, cuối cùng, Di cũng được giải thoát.

- ‘‘Phù, cuối cùng cũng xong!’’

- ‘‘Ừm, mệt thật’’ – Di đưa tay lau mồ hôi trên trán

- ‘‘A, còn 10 phút nữa thôi, đi nhanh lên chị!’’

Alex kéo xụp mũ xuống (mới mua trong siêu thị!), hí hửng kéo tay Di bước đi.

Alex là một nhân vật khá nổi tiếng, rất nhiều người hâm mộ và biết đến (không kém Vũ Phong!), nhưng Alex không muốn mình bị phát hiện nên phải kèm theo chiếc mũ đội trên đầu.

Mọi việc tưởng chừng rất thuận lợi suôn sẻ cho tới khi… một cô bé hoảng hốt hét toáng lên, rồi lắp bắp chỉ thẳng tay về phía… Alex!!!

- ‘‘Áaaaaaaaa, đó chẳng phải là Jan Alex sao? Chị ơi, cho em xin chữ kí đi!!’’

Cô bé nháo nhào chạy ùa về Alex, miệng không ngừng la hét, và rồi… chuyện gì đến cũng sẽ đến… cô bé sơ ý đụng trúng người Alex, chiếc mũ trên đầu cũng theo tình huống mà rớt ngược xuống đất, vô – cùng – nhẹ – nhàng!.

Ai cũng há hốc mồm, mắt trợn trắng khi nhìn thấy ‘‘thần tượng’’ mà họ luôn ao ước, và cuộc rượt đuổi lại diễn ra giống hệt trong những bộ phim Hàn…

Khoảng 5 phút, gái/trai đồng đều bu quanh Alex, không khí tranh giành đột ngột tăng cao khiến Alex gần như choáng váng, tuột tay khỏi người Di, Alex bị đám kiến lửa cuốn đi.

- ‘‘Chị dâ..u…ch..ị…dâ..u!!!’’

Alex gọi Di trong vô vọng, Di vốn dĩ không nhìn thấy gì thì làm sao mà cứu Alex đây???

Nhưng đó không phải là điều Alex quan tâm, điều khiến cô lo lắng nhất là dòng người bắt đầu tăng nhanh, cô lại bị bọn ‘‘fan cuồng’’ quấy rối, khoảng cách giữa Di và cô mỗi một xa hơn, lở Di có chuyện gì…

Di vẫn đứng im, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, tai chỉ có thể nghe thấy những tiếng tranh cãi ồn ào, những âm thanh vang lên đều đặn, xen lẫn vào nhau, trong đó, có cả tiếng hét của Alex…

- ‘‘Alex? Alex? Em ở đâu?’’

Di hươ hươ tay, miệng không ngừng gọi tên nhưng xung quanh chỉ tồn tại tiếng ồn ào của đám đông, Di đã không còn nghe thấy giọng nói của Alex nữa…

Di bắt đầu thấy hoang mang, sự lo sợ ấp đến…

Bộp!

Chợt một bàn tay kéo Di bước đi, trong vô thức, Di bị cuốn theo từng bước chân của người lạ ấy…

Di bị ấn vào xe, chiếc mui trần vút nhanh, cố thoát khỏi nơi ồn ào phức tạp.

- ‘‘Ai?’’ – Di sợ sệt co chân lại

- ‘‘Đoán xem nào, cô bé?’’

Người ấy mỉm cười…

Giọng nói này…

A !!!

- ‘‘Anh hai???’’

- ‘‘Bingo! Đoán đúng rồi!’’

- ‘‘Anh hai, anh về lúc nào? Sao không nói với em?’’

- ‘‘Anh muốn tạo cho em sự bất ngờ’’

- ‘‘Hihi, vậy thì anh thành công rồi đó’’

- ‘‘Hi. Bây giờ anh sẽ biến em thành cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay’’

- ‘‘Anh thật là… anh hai, cám ơn anh’’ – Di mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc định hình trên mí mắt

- ‘‘Sắp lấy chồng lại còn nhõng nhẽo, em đừng mít ướt nữa, haiz, khổ thân Vũ Phong phải lấy cô vợ trẻ con như em’’

- ‘‘Anh!!!’’ – Di bặm môi

- ‘‘Hahahaaaaaa’’

Bánh xe dừng tại tiệm cưới nằm ngay đường trung tâm Thành Phố, hiệu cưới mang tên ‘‘Hoa Hồng’’ cao cấp độc quyền 5 sao, do một người Mĩ gầy dựng nên, khá nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang vì vốn dĩ những bộ thiết kế ông tạo ra đều được đánh giá rất cao.

Viễn Kỳ dìu Di tiến vào trong, nhiệt độ mát rượi phả đều từ chiếc máy điều hòa.

Viễn Kỳ đỡ Di ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, từ phía trong, người đàn ông Mĩ cao ráo bước ra, thấy anh, ông ta liền cười hớn hở.

[ Những câu nói tiếng anh sẽ được ghi trong ( … ) nhé! ]

- ‘‘(Viễn Kỳ? Lâu rồi cậu không ghé tiệm tôi chơi đấy, cậu vẫn khỏe chứ?)’’

- ‘‘(Khoan nói chuyện này, Michal, hãy biến em gái tôi thành thiên nga xinh đẹp nhất nhé, nhờ ông đấy!)’’

Michal nhìn Di, săm soi từ trên xuống dưới, phía trước phía sau, rồi ông chợt dừng lại tại đôi mắt vô hồn…

- ‘‘(Cô ấy bị mù?)’’

Viễn Kỳ gật đầu.

- ‘‘(Tôi không nhận ‘‘khách hàng’’ này đâu!)’’

- ‘‘(Hả? Tại sao?)’’

Michal không giải thích, chỉ luôn miệng từ chối.

Di ỉu xìu mặt, hàng mi cong rũ xuống…

Còn Viễn Kỳ thì khá giận, chẵng lẽ… tại vì Di bị mù nên Michal xem thường?

- ‘‘(Michal. Chỉ là trang điểm một chút và chọn đồ cưới cho đẹp thôi mà, xin ông đấy, gần đến giờ cưới rồi còn gì?)’’

- ‘‘(Không. Tôi rất tiếc!)’’

Di cười buồn…

- ‘‘Đừng làm khó ông ấy, em chỉ cần mang bộ váy cưới vào là được thôi mà’’

Viễn Kỳ bực mình.

- ‘‘Không được. Em gái anh sao lại sơ xài như vậy?’’ – Viễn Kỳ quay sang Michal, như không thể kiên nhẫn (vì thời gian có hạn!) Viễn Kỳ dùng giọng điệu hăm dọa – ‘‘(Michal, nếu ông không giúp em gái tôi thì ông chuẩn bị cuốn gói đi ăn mày được rồi đấy!)

Michal đột phá lên cười.

- ‘‘(Haha. Viễn Kỳ, cậu không cần đe dọa tôi. Cậu quen tôi lâu như vậy, chẵng lẽ không hiểu tính tôi?)’’

Viễn Kỳ hừ lạnh…

- ‘‘(Hãy cho tôi một lí do để ông từ chối em gái tôi?)’’

- ‘‘(Vì khuôn mặt cô ấy không cần trang điểm cũng đã quá xinh đẹp, cậu còn cần tôi làm gì?)’’

- ‘‘!!!’’ – (Viễn Kỳ sốc toàn tập!)

Trời, cái lí do củ chuối thế mà không chịu nói sớm, cứ ấp a ấp úng!!!

- ‘‘(Vậy ông hãy chọn cho em gái tôi một bộ váy cưới đẹp nhất đi)’’

- ‘‘(Tôi mới thiết kế một mẫu mới, rất hợp với cô bé, hay để tôi lấy cho cậu xem)’’

- ‘‘(Ok!)’’

Michal hí hửng bước vào trong, lôi bộ váy cưới màu trắng tinh khôi.

Bộ váy cưới đơn giản, không dành cho những tiểu thư điệu đà phong cách, không dành cho những quý cô đỏng đảnh khó chịu. Nó là dành cho Di, một vẻ đẹp thuần khiết, vẻ ngây ngô, một chút ngốc nghếch và dịu dàng, rất thích hợp với chiếc váy, như thể, nó được may ra là dành cho Di!

10 phút sau…

Viễn Kỳ sửng sốt…

Anh không còn nhận ra cô em gái Di nhỏ bé nữa, thay vào đó là một vị tiểu thư đài cát, nét tinh khôi nhu mỳ xinh đẹp khiến Viễn Kỳ không khỏi kinh ngạc, một vẻ quyến rũ nhẹ nhàng…

Không nghe thấy tiếng động, Di gãi gãi đầu ngượng ngùng…

- ‘‘Anh hai? Trông em ổn chứ? Có xấu quá không?’’

Viễn Kỳ vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc thì Michal vội lên tiếng đáp thay.

- ‘‘(Không đâu, cô đẹp nhất đấy. Cuối cùng tôi đã tìm ra chủ nhân của chiếc váy cưới, cám ơn cô!’’

Michal nâng cao tay Di, đặt một nụ hôn tỏ lòng biết ơn.

Viễn Kỳ mỉm cười.

- ‘‘(Michal, cám ơn ông nhé!)’’

- ‘‘(Không có gì. Lần sau nhớ đưa bạn gái của cậu đến nhé. Tôi sẽ thiết kế riêng cho cô ấy)’’

- ‘‘(Này, thôi đi!)’’

- ‘‘(Hahahaaaaa)’’

Cả hai tạm biệt Michal rồi leo lên xe chạy về phía nhà thờ.

5h00 – nhà thờ Chúa Linh

Phía bên trong, mọi người đã có mặt đầy đủ, những vị khách sang trọng, người thân quen và cả bạn bè… Âm thanh của tiếng vỗ tay vang lên, Di khoác tay Viễn Kỳ bước vào.

Bên nhà trai thì bà Cầm đại diện, còn bên nhà gái chỉ mỗi Viễn Kỳ là anh trai nên anh sẽ đại diện.

Lúc này, đột nhiên Di nhớ đến mẹ… người mẹ cô đơn nằm một mình trên chiếc giường trắng… ước gì… mẹ có thể chứng kiến cảnh đứa con gái này lấy chồng thì chắc mẹ sẽ vui sướng lắm, mẹ luôn ước như thế mỗi khi Di cùng Quốc Bảo (em trai Di!) làm tiệc mừng tuổi mẹ mà…

Thoáng chốc, Di đã tiến gần về phía cha sứ, Viễn Kỳ quay về chỗ ngồi…

Di cứ đứng như thế, trên tay cầm bó hoa thơm phứt, nụ cười hiện rõ niềm hạnh phúc…

Được một lúc lâu, khi tiếng nhạc đã tắt, vẫn không thấy chú rể xuất hiện, mọi người lại bắt đầu nhôn nhao lên.

- ‘‘Thằng Phong làm gì mà lâu thế nhỉ? Con gọi điện cho nó thử xem!’’ – bà Cầm giục Minh Quân

- ‘‘Con gọi rồi, nó không bắt máy mẹ ạ’’

- ‘‘Cái thằng… sao lại để mọi người sốt ruột thế chứ?’’

- ‘‘Phu nhân và thiếu gia đừng lo, tôi đã gọi điện về nhà, cô Mai (người hầu) nói thiếu gia đã đi rồi ạ’’

- ‘‘Ừm!’’

***

Ngồi trên chiếc limo, Vũ Phong không ngừng hối thúc anh Phát tăng tốc, bộ vest trắng vuông vóc nay bị nhàu nát vì anh cứ chòm lên chòm xuống, ngồi không yên nên khiến bộ đồ bị nhăn rúm.

Anh nhìn đồng hồ, điểm chỉ 5h25.

Chết tiệt!

Sao đúng thời điểm quan trọng chiếc cà-vạt anh yêu thích lại bị mất cơ chứ?

Vì mải lo tìm nó mà hại anh trễ giờ làm lễ, điên đầu thật!!!

- ‘‘Thiếu gia đừng lo, sẽ kịp thôi mà’’ – anh Phát trấn an

- ‘‘Cầu mong là vậy!’’

Anh nhìn chiếc xe đang chạy một cách chậm chạp, trì trệ khiến anh phát bực.

- ‘‘Anh Phát, anh chạy nhanh một chút đi’’

- ‘‘Thiếu gia, tôi tăng hết tốc độ rồi, cậu đừng sốt ruột mà’’

- ‘‘Hừ!’’

Sao lại không nôn cho được chứ?

Tất cả mọi người chắc hẳn đang rất lo lắng cho anh, nhất là Di, không thấy anh đến, chắc chắn Di sẽ rất hoang mang. Anh thực lòng không muốn như thế chút nào!

Anh lấy chiếc điện thoại ra xem, một cuộc gọi nhỡ từ Minh Quân, lúc đó anh đang loay hoay tìm chiếc cà-vạt nên không hay điện thoại reo, đến khi cô Mai chạy vào nhắc nhở thì anh mới cuốn lên, chạy đôn chạy đáo thay thế chiếc cà vạt khác.

A, đường Trần Cao Vân đó rồi, chỉ cần rẽ trái, đi một đoạn Ngô Gia Tự sẽ đến nhà thờ Chúa Linh.

Anh mỉm cười…

***

Cùng lúc đó, cô gái với mái tóc đỏ đang cố gắng nhún chân cố lấy chiếc hộp quà màu xanh nằm trên kệ sách tầng cao nhất. Cô đánh liều leo lên chiếc ghế nhỏ, nhưng vẫn không tài nào chạm đến được.

Cô mím môi, những ngón tay trở nên run rẩy…

- ‘‘Một chút nữa, chút nữa thôi…á!!!’’

Cô gái trật chân ngã nhào xuống sàn, cô ôm bụng rên rỉ, cơn đau quằn quại từ phần bụng nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, cơn đau dần rút cạn sức lực của cô. Cô cố lết về phía chiếc bàn, cố với tay lấy chiếc điện thoại.

Ngón tay run run ấn số, đôi lúc lại cuối thấp xuống thở hổn hển, cô ôm bụng, cố gắng cầm cự.

Cô đưa điện thoại lên tai, miệng không ngừng nói.

- ‘‘Là..m…ơ..n…ngh..e…điệ..n…thọa..i…đi…mà’’

***

Tiếng chuông reo lên, Vũ Phong giật mình suýt làm rớt chiếc điện thoại. Anh nhíu mày khi màn hình sáng rực hiện rõ hai chữ được viết tắt – TH

Anh ấn nút nghe…

- ‘‘Tôi đây!’’

- ‘‘Vũ…Vũ…Phon..g…là..m…ơ..n…cứu…tô..i’’

- ‘‘Có chuyện gì thế?’’ – Vũ Phong sốt sắng hỏi

- ‘‘Tô..i…đa..u…qu..á…’’

- ‘‘Cô đang ở đâu?’’

- ‘‘89 Hoàn..g Gi..a Khán..h’’

- ‘‘Được rồi, cô ở yên đó, tôi đến ngay!’’

Cạch !

Chiếc điện thoại tắt vội. Vũ Phong nhìn anh Phát, vẻ mặt hốt hoảng lo sợ.

- ‘‘Quay xe lại, đưa tôi đến 89 Hoàng Gia Khánh’’

- ‘‘Thưa thiếu gia, nhờ thờ Chúa Linh ở đó rồi’’

Anh nhướng mày nhìn nhà thờ cao đồ sộ, chiếc đồng hồ đặt giữa không ngừng động đậy.

Lúc này, anh không thể suy nghĩ được nhiều.

Anh không đến nhưng Di vẫn còn ở đó…

Nhưng nếu anh bỏ mặc cô gái mang tên ‘‘TH’’, thì cô gái kia sẽ phải bỏ mạng, có thể là 1, nhưng cũng có thể là 2 mạng…

Không chần chừ, anh phải quyết định ngay!

- ‘‘Mau quay xe lại, nhanh!’’

- ‘‘Dạ!’’

Chiếc xe đột ngột chuyển bánh, quay ngược lại, khoảng cách giữa nhà thờ và chiếc xe tăng cao, và rồi… bóng dáng chiếc limo khuất nhanh say con đường dài…

***

Tiếng rên rỉ của cô gái vang lên… nhỏ dần… rồi tắt hẳn…

Cả ngôi nhà âm hưởng mùi vị lạnh lẽo, cơn gió vô tình thoảng qua khung cửa sổ…

Cô gái với mái tóc đỏ hung nằm bất động dưới sàn, vẻ mặt nhợt nhạt thấy rõ, đôi tay vẫn cố ôm chặt vùng bụng…

Két!!!

Chiếc limo dừng lại, Vũ Phong lao nhanh xuống, phóng thẳng vào nhà.

Trước mặt anh, cái xác rơi vào trạng thái im lìm, anh lập tức bế vội cô gái đặt lên xe, nói với giọng vô cùng hoảng hốt.

- ‘‘Đến bệnh viện, nhanh!’’

- ‘‘A, dạ…’’

Bánh xe lại tiếp tục di chuyển, bối cảnh liên tục thay đổi. Qua lớp kính phía trước, anh Phát giật mình khi nhận ra cô gái ấy chính là… Thụy Hương!

Chẵng phải Thụy Hương đã rời khỏi nhà họ Vương và tuyên bố đi nước ngoài rồi sao?

Sao lại…???

Nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt anh Phát, Vũ Phong liền lên tiếng.

- ‘‘Đây là bí mật, anh hiểu chứ?’’

- ‘‘Vân..g..thưa thiếu gia’’ – anh Phát lắp bắp

***

Tình hình bên phía nhà Thờ cũng không được gọi là… ổn cho lắm!

Các quan khách xì xầm to nhỏ, bàng hoàng về việc không thấy chú rể xuất hiện, Di bần thần đứng trân tại chỗ, không nhúc nhích, không nói được gì…

Viễn Kỳ tiến lại gần Di, xoa nhẹ đầu Di.

- ‘‘Đừng lo, cậu ấy sẽ đến nhanh thôi!’’

Di lắc đầu, giọng nói có phần run sợ…

- ‘‘Anh mau gọi điện cho anh ấy đi, em có linh cảm xấu’’

- ‘‘Đồ ngốc, anh đã bảo không sao mà’’

- ‘‘Anh hai, làm ơn đi!’’

Nhìn Di cuốn lên như vậy, Viễn Kỳ cũng không đành từ chối, miễn cưỡng rút chiếc điện thoại, lướt nhanh lục tìm danh bạ, ấn số, rồi anh đưa cho Di.

Di đặt lên tai, im lặng chờ đợi…

- ‘‘Alo?’’

A, là giọng của anh!!!

- ‘‘Anh đang ở đâu? Anh không sao chứ?’’

- ‘‘Di à?’’

- ‘‘Dạ. Anh đang ở đâu vậy?’’

- ‘‘Ờ, anh…anh…’’

- ‘‘Anh sao thế???’’

- ‘‘Di à, anh nghĩ… anh không đến được, tạm thời hủy đám cưới em nhé. Anh sẽ giải thích sau!’’

Tút…tút…tút…tút…!!!

Sau câu nói của anh là tiếng tút tút không ngừng reo, Di ngồi bệt xuống sàn, nước mắt tự động tuôn trào…

Hủy đám cưới???

Tại sao???

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !