Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 55)

Lượt xem chương này: 2111

Chiếc mui trần đưa Di từ nhà thờ về ngôi nhà gỗ thân quen, không gian yên bình hiện ra. Từ phía trong, Quốc Bảo bước ra, cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm Di không chớp, cây kẹo trên tay tự động rớt xuống.

- ‘‘Chị Di? Sao chị lại ở đây? Chẳng phãi chị đã…’’ – Quốc Bảo khựng lại trước đôi mắt vô hồn của Di, cậu lắp bắp – ‘‘Ch..ị…mắ..t…ch..ị???’’

- ‘‘Vào trong hẳn nói’’

- ‘‘Dạ’’ – Quốc Bảo bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của Viễn Kỳ, một lần nữa, cậu lại nhận thêm một bất ngờ khác’’ – ‘‘An..h…hai???’’

Viễn Kỳ mỉm cười.

- ‘‘Bảo Bảo, lâu rồi không gặp, em khỏe chứ?’’

Quốc Bảo nhảy chồm lên người anh, vẻ mặt vui mừng thấy rõ.

- ‘‘Anh hai, đúng là anh thật rồi!’’

- ‘‘Ừ. Mình vào trong thôi!’’

- ‘‘Dạ!’’

Bước vào trong, ngôi nhà vẫn không thay đổi kể từ lúc Viễn Kỳ và Di bỏ đi, mọi thứ vẫn không có gì mới lạ, cảm giác vẫn thế…

- ‘‘Anh hai, chị Di, sao anh chị lại đi chung? Em nghe báo chí tung tin chị Di gặp tai nạn và… còn nữa, mắt của chị sao lại…???’’

Di cười buồn…

- ‘‘Ừ, tai nạn lần đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến mắt của Vũ Phong nên chị đã hiến giác mạt cho anh ấy. Vì không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người nên chị đã nhờ ông Ân tung tin chị đã chết.’’

Quốc Bảo đập bàn, nét mặt lập tức thay đổi.

- ‘‘Sao chị phải làm thế? Chị có thể về đây với em mà. Em sẽ lo cho chị. Vương Vũ Phong, tên khốn kiếp!’’

- ‘‘Chị không sao. Bây giờ, chị không còn tình cảm gì với tên đó nữa’’

Tình huống có vẻ không ổn, Viễn Kỳ nhanh chóng đổi chủ đề.

- ‘‘Di cũng mệt rồi, anh đưa Di lên phòng nhé’’

- ‘‘Vâng!’’

Viễn Kỳ dìu Di bước lên lầu, anh mỉm cười, vẫn như xưa nhỉ, không thay đổi là bao, chỉ có điều nó sạch sẽ hơn trước. Có vẻ như Quốc Bảo đã biết tự chăm sóc cho bản thân, có chăng chỉ là tính nết trẻ con nghịch ngợm vẫn không đổi…

Anh dìu Di vào căn phòng nhỏ, khá chật chội.

- ‘‘Em nghỉ ngơi nhé, có gì cứ gọi anh!’’

- ‘‘Vâng!’’

Viễn Kỳ đi khuất, chiếc áo cưới trên người bị Di vô tình vò nát, những hạt kim cương lăn lóc, cọ sát với nền sàn tạo nên thứ âm thanh sắc lẻm, không khí im lặng bao trùm, từng làn gió khẽ rít qua tấm rèm, càng tăng thêm vẻ huyền bí và ảm đạm hơn…

Cái nghiến răng và những cái siết chặt tay thể hiện rõ sự phẫn trong Di.

Môi Di mấy máy, từng lời nói buông thả như con dao lưỡi nhọn quật ngã cơn đau đang xâm chiếm…

- ‘‘Vương Vũ Phong. Tôi – hận – anh!’’

Mái tóc Di bay thoảng trong làn gió, hơi rối, gương mặt đẫm nước, nhưng đôi môi lại phản kháng lại hành động yếu mềm đó là một nụ cười nhếch môi kiêu ngạo. Nét mặt như thể chứa đựng sự buốt giá đáng sợ…

Cô gái ấy, có còn là… Di không???

~♥~

Một đám cưới tan vỡ, Di lạc lõng giữa đám đông, hứng chịu ánh nhìn thương cảm của mọi người, trong Di dâng lên một cảm xúc khó chịu đến ngộp thở.

‘‘Hủy đám cưới?’’

Câu nói nhạt nhẽo bóp nghẹn trái tim Di, như mảnh khứa sắc nhọn đâm dọc cơ thể, khiến Di cảm thấy rã rời…

Trong giây phút đó, đầu óc Di rối răm, chỉ duy nhất một câu hỏi được hình thành…

- Còn có việc gì quan trọng khiến anh bận tâm hơn việc đám cưới với Di ? -

Và Di hiểu rằng…

Di chỉ là một phần tử chiếm vị trí nhỏ nhất trong trái tim anh, không hơn không kém…

Đối với Thế Giới anh chỉ là 1 người, nhưng đối với Di, anh là cả Thế Giới!

Nhưng với anh, Di không là gì!

Lần đầu tiên Di cho phép mình được thốt lên những lời cay độc, xâu xé trái tim và tan nát cõi lòng…

‘‘Di không là Thiên Sứ đủ sức mạnh để cảm hóa Ác Ma lạnh lùng là anh!’’

Một điều cuối cùng Di nhận ra… có thể, anh và Di không thuộc về nhau!

Vậy thì…

Di – bỏ – cuộc !

Viễn Kỳ bước xuống bên dưới, Quốc Bảo thấy anh liền chạy lại hỏi han.

- ‘‘Anh hai, chị Di không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì?’’

Viễn Kỳ thở dài, đem tất cả mọi chuyện tường thuật lại. Quốc Bảo từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ, cuối cùng, câu chuyện cũng kết thúc, lúc này, Quốc Bảo không thể kiềm nổi con tức giận, cậu nghiến răng.

- ‘‘Sao hắn ta có thể đối xử với chị Di như vậy chứ?’’

Viễn Kỳ im lặng, không đáp.

- ‘‘Chết tiệt, em phải tìm hắn để tính sổ’’

Viễn Kỳ kéo Quốc Bảo lại, lắc đầu tỏ ý từ chối.

- ‘‘Em đừng khiến mọi việc thêm rối, Di đã quyết định sẽ rời khỏi đây rồi, cứ để mọi chuyện trôi theo tự nhiên’’

- ‘‘Anh hai, như thế sao được chứ? Chẳng lẽ chúng ta tha cho hắn dễ dàng như vậy sao?’’

- ‘‘Em bình tĩnh đi!’’

Viễn Kỳ nhấn cậu ngồi xuống ghế. Quốc Bảo hậm hực, lồng ngực nóng ran, hai bàn tay nắm chặt.

- ‘‘Anh sẽ đưa Di đi Mĩ, cả em nữa, tất cả chúng ta sẽ rời khỏi đây vào tối hôm nay. Nên em hãy cố tỏ ra như bình thường, đừng nói gì cả’’

- ‘‘Không được. Em phải cho hắn một bài học. Đáng lẽ lúc hắn đến và đưa chị Di đi, em phải ngăn cản. Chỉ vì mẹ cảm thấy có lỗi vì năm xưa đã cho người giết hại mẹ hắn nên mới đồng ý giao chị cho hắn. Vậy mà hắn còn…’’

- ‘‘Được rồi, tốt nhất là không nên nhắc gì về quá khứ trước mặt Di, càng không nên nhắc đến cái tên Vương Vũ Phong, hãy xem như hắn chưa từng tồn tại, nếu em muốn tốt cho Di, thì hãy làm theo lời anh’’

Nghe anh nói thế, Quốc Bảo đành ngậm ngùi bấm bụng cho qua.

- ‘‘Em hiểu rồi!’’

***

Bên cạnh đó, còn thêm một căn phòng trắng toát lạnh lẽo với mùi sát trùng nồng nặc, tiếng cây gió lùa nhẹ nhàng góp phần tạo nên bầu không khí ngột ngạt…

Cô gái khẽ động đậy, từ tốn và không muốn đánh thức chàng trai đang say ngủ bên cạnh.

Cô gái nhìn chàng trai, đôi môi tái nhợt khẽ nhích lên nhưng rồi trùng xuống khi thấy bộ vest trắng trên người, đôi mắt thoáng buồn…

Cô gái khẽ thì thầm…

- ‘‘Thụy Hương, mày lại là kẻ phá hoại nữa rồi…’’

Chàng trai khẽ cựa quậy, hàng lông mày nhích lại gần nhau, đôi mắt hổ phách mở hờ…

- ‘‘Cô tỉnh rồi à?’’

- ‘‘Ừ’’

- ‘‘Muốn ăn gì không?’’

- ‘‘Không!’’

Phớt lờ lời từ chối tốt đẹp, chàng trai ương bướng đẩy tô cháo tiến lại gần cô gái.

Bằng chất giọng đầm ấp và nhẹ nhàng nhưng mang đậm vẻ uy nghiêm, nói đúng hơn là ra lệnh!

- ‘‘Ăn đi!’’

Cô gái lắc đầu, môi mím nhẹ.

- ‘‘Tôi không đói!’’

- ‘‘Cháu tôi đói!’’

Cô gái thở dài. Cầm tô cháo, múc từng muỗng nhỏ đưa lên miệng đều đều, cô không phản kháng nữa, vì biết thể nào cũng không đối chọi lại.

Chàng trai cười mỉm, khuôn mặt ánh lên vẻ hài lòng.

Như sực nhớ ra điều gì, cô gái bạo gan lên tiếng.

- ‘‘Này’’

- ‘‘Gì?’’

- ‘‘Đám cưới của anh và…’’

- ‘‘Hủy rồi!’’

- ‘‘Không phải chứ? Vì tôi mà anh làm thế sao?’’ – cô gái hoảng hốt

- ‘‘Dương Thụy Hương!’’

- ‘‘???’’ – cô nghệch mặt

- ‘‘Không phải vì cô. Tất cả vì cháu tôi!’’

- ‘‘Biết rồi. Vì ai cũng được, anh hãy mau giải thích với Di đi’’

- ‘‘Ừ!’’

Vũ Phong gật đầu, tuy nhiên, anh vẫn bình thản ngồi yên.

- ‘‘Tôi không sao, anh còn không mau đi đi?’’

- ‘‘Cô phiền quá!’’

Vũ Phong ngúng nguẩy đứng dậy đi về phía cánh cửa, anh quay lại nhìn cô vẻ dò xét, không quên buông lời nhắc nhở.

- ‘‘Bác sĩ bảo sức khỏe cháu tôi còn yếu, cô nên bồi bổ nhiều vào, nếu nó xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tính sổ với cô!’’

- ‘‘Biết rồi, anh đi đi, xùy xùy’’ – cô phẩy phẩy tay

Cạch!

Cánh cửa khép nhẹ, Thụy Hương cười nhạt, ngước đôi mắt mệt nhoài nhìn về phía xa xăm, nơi bầu trời đã xuất hiện những mảng đen to lớn, vài giọt nước rơi xuống…

- ‘‘Di à, xin lỗi nhé, mong cô và anh Phong không xảy ra chuyện gì. Nếu không, tôi và Minh Hy’’ – cô xoa xoa vùng bụng – ‘‘sẽ cảm thấy ray rứt lắm’’


Cơn mưa bất chợt ùa xuống, lắp đầy những khoảng trống vô hình, khiến lòng người tăng thêm phần buồn bã bởi những cảnh vật đang dần chìm vào sự nhạt nhòa của nước mưa…

Những lời nói lẩn quẩn hiện lên trong đầu…

- ‘‘Thiếu gia, tiểu thư quay về nhà bà Phạm rồi ạ!’’

Anh mím môi, đôi mắt hổ phách thoáng nét run rẩy…

- ‘‘Em đừng đi đâu cả, em là của tôi!’’

Chiếc moto đột ngột tăng tốc độ, vượt qua rào cản bởi là những giọt mưa tạt vào mặt, đau rát, anh cố gắng chạy về phía ngôi nhà gỗ.

Tới nơi, anh vứt chiếc moto ngã nhào, nhanh chóng đập tay rầm rầm vào cánh cổng, miệng la hét không ngừng.

- ‘‘Mở cửa, mở cửa!’’

Tiếng mưa và tiếng sấm chớp đùng đùng không che lắp nổi tiếng hét vang vọng từ anh. Bên trong, mọi người đều bị giật mình, theo phản xạ tự nhiên, hàng lông mày của ‘‘ai đó’’ lập tức nhích lại gần nhau hơn.

- ‘‘Chết tiệt, hắn ta còn dám đến đây à?’’ – Quốc Bảo buông đũa

Viễn Kỳ khẽ liếc sang Di, nét mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Anh hiểu, Di đang cố kiềm nén…

- ‘‘Để anh mở cửa’’

Cạch!

Cánh cửa mở ra, Vũ Phong xông thẳng vào nhà. Đôi mắt anh dừng lại tại người con gái vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm.

- ‘‘Di, hãy nghe anh giải thích’’

Giọng nói của anh vang lên, Di khựng lại vài giây, nhưng rồi vẫn tiếp tục bữa ăn, như thể anh chỉ là không khí, không đáng chú ý.

- ‘‘Di?’’

Anh tiến lại gần Di, lập tức, Quốc Bảo thục mạnh vào bụng anh trước khi đôi tay chạm vào người Di.

- ‘‘Anh cút đi, ngôi nhà này không ai hoan nghênh anh cả’’

Anh vịn tay vào tường, đôi mắt nheo lại vẫn nhìn về phía Di.

- ‘‘Hãy cho tôi nói chuyện với Di!’’

Bốp !

Lần này đến lượt Viễn Kỳ đấm thẳng vào mặt anh, bên mép miệng đã xuất hiện vệt máu nhỏ.

- ‘‘Cậu nghĩ mình sẽ bù đắp được gì sau những chuyện cậu đã gây ra cho em gái và gia đình tôi?’’

Mặc kệ những lời cảnh báo và những cú đấm từ phía Viễn Kỳ và Quốc Bảo, anh lì lợm lao vào Di, nhưng khi đôi tay vừa chạm vào thì người lại cứ tiếp tục văng ra.

- ‘‘Đủ rồi!’’

Tiếng hét từ Di khiến tất cả giật mình.

- ‘‘Em sẽ nói chuyện với anh ấy!’’

Quốc Bảo chau mày khó chịu.

- ‘‘Chị điên đấy à? Chị vẫn còn lưu luyến hắn sao?’’

- ‘‘Chị muốn tự giải quyết với hắn, em và anh Kỳ đừng xen vào, được chứ?’’

- ‘‘Nhưng…’’

Quốc Bảo tính nói gì thêm nhưng rồi bị Viễn Kỳ ngăn lại.

- ‘‘Anh hiểu rồi!’’

- ‘‘Anh hai?’’

- ‘‘Suỵt! Đi theo anh!’’

Viễn Kỳ ra dấu im lặng, rồi kéo xồng xộc Quốc Bảo lên lầu. Bên dưới, ngoài tiếng mưa tí tách không ngớt thì chỉ còn duy nhất Di và anh.

Anh mỉm cười, cố gắng vịn vào bức tường để đứng dậy, anh tiến lại gần Di, hai tay lạnh ngắt siết chặt đôi bàn tay bé nhỏ của Di.

- ‘‘Cám ơn em!’’

Đáp lại giọng nụ cười đó, chỉ đơn giản là khuôn mặt lạnh lùng của Di.

- ‘‘Anh muốn nói gì? Tôi không có thời gian’’

- ‘‘Được, được. Sỡ dĩ lúc đó anh không đến nhà thờ là vì… anh… có lí do đột xuất’’

- ‘‘Lí do gì?’’

- ‘‘Ừm… à… thật ra là…’’

Vũ Phong cứ ấp a ấp úng nói lấp lửng khiến Di phát cáu.

- ‘‘Nếu anh không muốn nói thì mời đi cho!’’

- ‘‘Không. Thật ra lúc đó Thụy Hương xảy ra chuyện nên anh phải..’’

Thụy Hương???

Là cô ta???

Anh vẫn chưa quên được cô ta???

Di dồn lực xuống cổ tay, đẩy mạnh anh ngã nhào ra đất.

- ‘‘Đi đi, đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa, đi ngay cho tôi!’’

- ‘‘Di, hãy nghe anh. Thụy Hương bị ngã, ảnh hưởng đến thai nhi…’’

Chát!

Di tát anh. Nước mắt cứ thế tuôn đều, lắm lem khuôn mặt xanh xao, giọng nói Di trở nên run hẳn…

- ‘‘Cô…ta…c..ó tha..i…ư???’’

- ‘‘Đúng vậy, cái thai đó là của…’’

- ‘‘Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe’’

- ‘‘Di?’’

- ‘‘Ra khỏi nhà tôi, ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa’’

Nghe tiếng hét của Di, Viễn Kỳ và Quốc Bảo ngay lập tức chạy xuống. Cảnh tượng đầu tiên khiến cơn tức giận của cả hai lên đến đỉnh. Di nước mắt nước mũi ngồi thóp xuống nền sàn, vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn.

Lúc này, Quốc Bảo thật chỉ muốn giết chết Vũ Phong.

- ‘‘Khốn kiếp, cút ra khỏi nhà tao!’’

Bốp!

Viễn Kỳ giáng mạnh vào người Vũ Phong, anh chập choạng lùi về phía sau thì lại nhận thêm một cú đá thẳng tấp từ Quốc Bảo.

- ‘‘Mày hại gia đình tao như vậy chưa đủ hả? Mày làm mẹ tao phải sống dở chết dở, nằm bất động như cái xác không hồn, bây giờ mày lại khiến chị tao bị mù, mày đúng là không có lương tâm’’

Bốp !

Quốc Bảo nhào vào đánh anh tới tấp, không để Vũ Phong phản kháng, cậu liên tiếp giáng những cú đấm mạnh bạo vào bụng, thục khủy tay vào vai, lôi cổ đẩy mạnh ra ngoài mưa.

Viễn Kỳ cũng rất muốn cho Vũ Phong vài cú đấm hả dạ nhưng nhìn thấy Di đang run rẩy và sợ hãi đến nỗi khuôn mặt trắng bệch, anh không thể làm ngơ. Anh ôm chặt Di, dường như lúc này anh cũng có thể cảm nhận được cơn đau đang lộng hành quanh lồng ngực của Di.

- ‘‘Ổn rồi, em đừng sợ!’’

Nước mắt của Di vẫn không thôi chảy, thoáng chốc ướt đẫm chiếc áo thun của anh…

- ‘‘An..h…ha..i…em…muố..n…rờ..i…khỏ..i…đâ..y…ức…hức’’

- ‘‘Được, được, anh biết rồi!’’ – quay sang Quốc Bảo, cậu vẫn còn chưa hết tức, đánh đến độ Vũ Phong chảy máu, những vệt bầm tím in hằn trên người – ‘‘Quốc Bảo, đủ rồi. Mau vào đi!’’

Quốc Bảo đưa chân lên cao đạp thẳng vào mặt anh không thương tiếc.

- ‘‘Đừng bao giờ tìm đến chị tao nữa!’’

Bộp !

Chân của Quốc Bảo bỗng cứng ngắt, không nhấc lên nổi, quay lại, hóa ra tay Vũ Phong đang ghì chặt.

Anh nhìn Quốc Bảo, dưới đáy mắt hiện lên lời cầu xin tha thiết.

- ‘‘Là..m…ơn…ch..o…tô..i…gặ..p…D..i’’

- ‘‘Khốn thật!’’

Bốp !

- ‘‘Tao cấm mày bén mãng đến chị tao!’’

Rầm!

Vũ Phong cố lết về phía cánh cổng, đưa tay đập mạnh, miệng anh vẫn còn chút sức để thì thào tên Di.

Anh gục xuống, từ từ cảm nhận cơn đau thấu xương, cơ thể ê ẩm, nhưng vẫn không bằng nổi đau cào xé trong tim…

Với Quốc Bảo, anh có thể dễ dàng hạ gục, nhưng anh không muốn làm tổn thương đến bất kỳ một người thân nào của nhà họ Phạm, điều đó khiến anh không ra tay và chỉ có thể nhận hậu quả là những vệt thương tích đau rát!

Anh không nghĩ mọi chuyện lại chuyển biến xấu đến thế!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !