Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 56)

Lượt xem chương này: 2274

6h30 – biệt thự họ Vương

- ‘‘Chết tiệt, mở cửa ra!’’

Bàn tay của Vũ Phong siết chặt thành quả đấm, thục mạnh vào mảng cửa gỗ, khiến cánh cửa rung rung, dội ngược tạo thành thứ âm thanh vang vọng. Máu bắt đầu chảy, nhưng anh không quan tâm, miệng anh vẫn la hét không ngừng, đáp lại lời thỉnh cậu, thậm chí là những câu nói đe dọa ngông cuồng, cánh cửa vẫn lì lợm vẫn không uất phục.

- ‘‘Vũ Phong, tạm thời con hãy ở trong phòng, khi nào con bình tĩnh mẹ sẽ mở cửa cho con’’

Vũ Phong nghiến răng, đôi mắt hổ phách trở nên điên dại, anh hất tung đồ đạc, bóp nát cái ly trên bàn, mảnh khứa đâm vào tay, từng giọt máu đỏ theo miệng vết thương tí tách xuống sàn…

- ‘‘Nếu mẹ ép con, con sẽ chết ngay tại đây!’’

Rầm!

Sau câu nói của anh, cánh cửa vội mở, bà Cầm hớt hãi chạy vào, đôi mắt hoảng sợ dán chặt nơi lòng bàn tay đang rỉ máu…

- ‘‘Vũ Phong, tay con chảy máu rồi…’’

Vũ Phong hất mạnh bà Cầm, anh gằn từng giọng, hai tay siết chặt như cố kìm nén, cơ thể anh nóng ran, đôi mắt sáng rực đậm mùi chết chóc, anh đang dần hóa điên…

- ‘‘Con phải đi gặp cô ấy!’’

Nói xong, anh chạy vụt đi, bỏ ngoài tai những tiếng gọi tha thiết từ bà Cầm.

- ‘‘Minh Quân, con mau chạy theo Vũ Phong, bằng mọi cách phải ngăn nó lại, nhất định phải ngăn nó’’

- ‘‘Dạ!’’

Minh Quân đuổi theo Vũ Phong, ra đến đoạn ngã tư, Minh Quân bắt kịp anh.

- ‘‘Vũ Phong, em bình tĩnh lại đi!’’

Bốp!

Vũ Phong đấm mạnh vào mặt Minh Quân.

- ‘‘Buông ra!’’

Minh Quân đứng phắt dậy, tiếp tục ôm chặt Vũ Phong.

- ‘‘Sức khỏe của em còn yếu…’’

Bốp!

Vũ Phong tức giận đá thẳng vào đầu gối của Minh Quân khiến anh khụy xuống. Tiếp theo, Vũ Phong không ngần ngại đưa chân lên cao sút vào bã vai của Minh Quân, anh lúc này theo lực đè ép ngã sạp xuống đất, không chống cự nổi.

Vũ Phong gần như phát điên. Nhìn thấy Minh Quân rên rỉ dưới đất, đôi môi anh cong lên thành hình bán nguyệt vẻ thích thú, đôi mắt hổ phách ánh lên, dưới đáy, từng tia nhìn mỉa mai rực sáng.

- ‘‘Đừng động vào tôi!’’

Vũ Phong bỏ chạy, để mặc Minh Quân với những vết bầm đau điếng. Lồng ngực anh càng lúc càng nóng, sự sợ hãi phủ đầy những lổ hỏng khiến anh càng thêm hoang mang…

Thứ gì đó đang thôi thúc anh…

*♥*

Cùng lúc này, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Di, Quốc Bảo cùng Viễn Kỳ tiến thẳng vào trong, phía sau, người thanh niên với bộ vest đen lịch lãm theo cùng, trên tay kéo hai chiếc vali lỉnh kỉnh.

- ‘‘Anh hai, anh không đi cùng bọn em thật sao?’’ – Quốc Bảo buồn bã nhìn Viễn Kỳ

- ‘‘Anh còn việc quan trọng cần giải quyết, sau khi xử lí xong anh lập tức qua bên đó với bọn em, được không?’’

- ‘‘Bọn em không sao, anh đừng lo!’’ – Di cười nhẹ

- ‘‘Ừ!’’ – anh quay sang người thanh niên – ‘‘Trăm sự nhờ cậu!’’

Theo phép lịch sự, người thanh niên cuối đầu, giọng nói vô cùng tự tin.

- ‘‘Tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thưa và thiếu gia, giám đốc cứ tin tưởng tôi!’’

Viễn Kỳ gật đầu, mỉm cười vỗ vai người thanh niên.

- ‘‘Tôi tin cậu!’’ – anh quay sang Quốc Bảo – ‘‘cũng trễ rồi, hai đứa vào đi!’’

- ‘‘Chào anh hai!’’ – cả hai đồng thanh

Cả ba tiến vào sâu hơn, thoáng chốc khuất dần sang màng kính trong suốt, Viễn Kỳ vẫn nheo mắt nhìn theo cho đến khi ba cái bóng biến mất.

Anh cho hai tay vào tút, tiếng thở dài thoát khỏi bờ môi…

- ‘‘Anh cần giải quyết một việc quan trọng!’’

Anh leo lên chiếc mui trần, phóng thẳng quay về ngôi nhà gỗ.

*♥*

Cùng lúc đó, phía đối diện, Vũ Phong chạy ào tới, dường như anh không nhìn thấy Viễn Kỳ. Anh đập cửa rầm rầm, miệng cố sức la hét.

Từ trong xe, Viễn Kỳ chau mày nhìn Vũ Phong đầm đìa mồ hôi, cả chiếc áo sơ-mi ướt nhẹp, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, đôi môi u mờ như đang cố gượng…

- ‘‘Không cần gọi nữa, con bé không có ở đây!’’

Vũ Phong khó chịu nhìn Viễn Kỳ, như vẫn không tin, anh gặn hỏi.

- ‘‘Không có ở đây là sao? Cô ấy đi đâu? Anh giấu cô ấy ở đâu hả?’’

Vũ Phong siết cổ áo Viễn Kỳ, cơ thể đậm đặc múi sát khí hừng hực lan tỏa.

- ‘‘Buông ra, cậu làm nhăn áo tôi!’’

- ‘‘Nói đi, anh giấu Di ở đâu?’’

Viễn Kỳ hừ một tiếng rồi đấm mạnh vào người Vũ Phong, cơ thể loạng choạng ngả nghiêng một hồi rồi ngã hẳn xuống đất. Viễn Kỳ phủi phủi quần áo, lạnh lùng nói.

- ‘‘Vào đi!’’

Viễn Kỳ tiến vào trong, Vũ Phong day day vầng thái dương một hồi cho tỉnh táo rồi cũng sải bước theo sau.

Vào bên trong, việc đầu tiên Viễn Kỳ làm là bình thản uống ngụm trà. Còn hành động đầu tiên của Vũ Phong sau khi vào trong nhà thì chạy vụt lên phòng tìm Di, miệng không ngừng gọi tên.

Sau một hồi tìm kiếm, cả căn nhà vắng toe không một bóng người. Vũ Phong cấp tốc chạy xuống, như không còn kiên nhẫn, anh túm áo Viễn Kỳ.

- ‘‘Cô ấy ở đâu hả?’’

- ‘‘Buông ra!’’

Vũ Phong từ từ thả áo Viễn Kỳ ra, anh ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt bơ phờ nhìn Viễn Kỳ.

- ‘‘Cô ấy…’’

- ‘‘Con bé đi rồi!’’

- ‘‘Đi rồi?’’

- ‘‘Nó muốn chạy trốn khỏi cậu nên nhờ tôi đưa đến một nơi rất xa, cậu đừng tìm nó, vô ích thôi!’’

Vũ Phong quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, bờ vai run rẩy từng bậc…

- ‘‘Xi..n…an..h…hã..y…để…tô..i…gặ..p…cô…ấy’’

- ‘‘Gặp rồi thì sao? Cậu lại muốn đem bao nhiêu đau khổ đến cho con bé?’’

- ‘‘Tôi…’’

- ‘‘Nếu cậu yêu con bé thì bắt đầu từ giờ phút này, hãy để con bé được yên!’’

Từng câu nói của Viễn Kỳ vô tình trở thành những mũi dao nhọn xuyên thấu tim gan Vũ Phong, cơn đau xâm nhập nhanh chóng…

Buông tay ư? Anh chưa từng nghĩ đến điều đó!

- ‘‘Làm ơn, hãy cho tôi gặp cô ấy!’’

- ‘‘Cậu không hiểu những lời tôi nói?’’

- ‘‘Di là hạnh phúc của tôi, là tất cả của tôi, tôi không thể mất cô ấy. Tôi…’’

- ‘‘Vậy cậu đã làm được những gì cho con bé?’’

- ‘‘Tôi…’’

- ‘‘Cậu nói cậu yêu Di? Nhưng khi ở bên cậu, con bé hạnh phúc chứ? Hay chỉ nhận được những tổn thương? Đến nỗi chỉ vừa mới nhắc đến tên cậu, con bé đã hoảng sợ thế nào, cậu biết không?’’

Anh thật sự đáng sợ đến thế sao…?

Lúc này, anh dường như mất kiểm soát với căn đau bộc phát mạnh mẽ từ lồng ngực, anh không còn đủ sức lực để có thể chống chọi, và cứ như thế, nước mắt anh lại rơi…

Anh đã hiểu thế nào là đau khổ của tình yêu!

Giọt nước mắt tan nhanh trên đầu lưỡi khiến anh thêm xót xa…

Yêu là phải đau khổ…?

Yêu là phải chia ly cách biệt và đêm đêm chờ trực với nước mắt…?

Tại sao… anh và Di mãi mãi chỉ là hai đoạn thẳng song song?

Tại sao……..???

Viễn Kỳ ngước lên bầu trời, mảng đen đang dần xâm chiếm, một chiếc máy bay chạy vụt qua, rất nhanh, chỉ để lại dư âm vang vọng…

Viễn Kỳ cười buồn…

- ‘‘Cuối cùng cũng đi rồi!’’

Viễn Kỳ rút trong túi ra cuộn băng ghi âm, đặt xuống trước mặt Vũ Phong, giọng anh thật đều.

- ‘‘Di muốn tôi đưa cho cậu thứ này!’’

Vũ Phong run rẩy cầm cuộn băng, nước mắt rơi xuống ướt nhòe…

Vũ Phong cho vào túi, lửng thững bước đi…

Anh đi như người vô hồn, như một lặp trình được kích hoạt tự động, đôi chân vẫn bước và không hề có điểm dừng…

*♥*

Viễn Kỳ dõi theo chiếc bóng cao ráo đang dần chìm vào sự nhạt nhòa, dưới cơn mưa phùn, chiếc bóng đó càng thêm cô đơn…

- ‘‘Có thể là tàn nhẫn và sau khi biết sự thật, cậu sẽ trách tôi, thậm chí còn hận tôi nhưng tôi chỉ muốn làm điều gì đó tốt nhất cho con bé…’’ – Viễn Kỳ cười buồn…

Anh biết…

Không một bí mật nào có thể chôn vùi mãi mãi, và khi nó được phơi bày, thì anh sẽ là người chịu tội đầu tiên từ Vũ Phong…

Nhưng anh vẫn phải làm, nói hơn hết là bắt buộc, là cam chịu…

Vì đứa em gái bé bỏng… anh sẵn sàng làm tất cả!

*♥*

Trên máy bay, âm thanh vun vút phát ra khiến tai Di trở nên ù đặc, cộng thêm mùi máy lạnh khiến Di thực sự không thể chịu đựng thêm, rất muốn ói…

- ‘‘Chị mệt à?’’ – Quốc Bảo lo lắng

Di cười nhạt, khẽ lắc đầu tỏ ý không sao.

- ‘‘Chị uống thuốc này đi, ngủ một giấc là đến nơi rồi’’

Quốc Bảo đặt hai viên thuốc màu trắng lên tay Di, thêm ly nước lọc. Di ngoan ngoãn nuốt hai viên thuốc, vị đắng ngấm nước hòa tan, hàng lông mày nhíu lại gần nhau, trông Di bây giờ rất khổ sở…

- ‘‘Đắng một tí thôi, chút nữa sẽ hết ngay mà’’ – Quốc Bảo phì cười

- ‘‘Đắng muốn chết nè’’

- ‘‘Chị ngủ đi, đến giờ ăn em sẽ gọi chị dậy’’

- ‘‘Ừm!’’

Bờ mi nặng trĩu, gập xuống, nhanh chóng đưa Di chìm vào giấc ngủ…

Trong giấc mơ, Di lại thấy anh…

Người con trai với mái tóc đen bồng bềnh giữa cánh đồng bát ngát, đôi mắt hổ phách vô cảm, như chứa đựng toàn bộ sự lạnh giá của mùa đông. Anh vẫn lạnh nhạt như thế, ánh nhìn bất cần với mọi thứ…

Mảnh ghép từng kí ức nối liền vào nhau, tạo nên quyển album với những khoảnh khắc đẹp đẽ, và nó làm trái tim Di đau nhói…

*♥*

Quốc Bảo siết chặt bàn tay đang run rẩy của Di, cậu nhìn gương mặt đẫm nước mà không khỏi xót xa…

- ‘‘Chị lại nghĩ đến hắn ta?’’

Yêu một người rất dễ, nhưng khi quên một người là một việc quá đỗi khó khăn…

Quốc Bảo chưa yêu, nên cậu không thể cảm nhận được cảm giác mất mát và thương nhớ người mình yêu là như thế nào, đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau đang hành hạ Di…

*♥*

Có người nói…

Tình yêu ngọt ngào như vị dâu hồng… nhẹ nhàng như kem vani… và đau khổ như socola…

Có thật là như thế không…?

Ở nơi đó, em sống tốt chứ?

Không có anh ở bên chăm sóc, em ăn có ngon không?

Không ở có anh ở bên nhắc nhở, em ngủ đủ giấc không?

Anh tự hỏi…

Liệu em có còn nhớ đến anh không?

*♥*

5 năm sau…

Nơi chiếc ghế, người con trai mệt mỏi tựa đầu ra sau. Mái tóc bồng bềnh suôn mượt, trôi theo làn gió phập phồng từ khung cửa sổ. Đôi mắt hổ phách thu lại, ẩn mình dưới lớp mi cong, đôi môi anh nhếch nhẹ…

Đã 5 năm rồi, khoảng thời dài đằng đẳng khiến nỗi nhớ trong anh mỗi một lớn hơn…

Vũ Phong bồng bột ngày trước đã biến mất, à không, nói đúng hơn là đã chết theo người con gái đó…

Hình ảnh vẫn còn in đậm trong tim nhưng anh không thấy đau nữa, không còn vẻ nhức nhối. Di luôn sống trong tim anh, sống mãi, sống mãi…

Anh vẫn không có gì thay đổi, nếu có khác, âu là những dòng suy nghĩ trưởng thành hơn. Là một vị giám đốc trẻ tuổi, trong 5 năm anh cùng Minh Quân đưa Vương thị lên tầm quốc tế, độ nổi tiếng khuấy động cả thị trường.

Vương Vũ Phong – người người ca ngợi và ngưỡng mộ, bậc thiên tài trong giới chính trị.

Bên cạnh đó, còn là một chàng trai si tình.

Đó là tất cả những gì thế gian đồn đại về anh!

*♥*

Cốc, cốc, cốc!

Cánh cửa mở nhẹ, người thành niên bước vào, trên tay cầm xấp hồ sơ dày cộp.

- ‘‘Giám đốc, khoản tiền của công ty J&J nợ chúng ta cần đích thân giám đốc ra mặt ạ!’’

- ‘‘Bọn họ không trả?’’

- ‘‘Vâng!’’

- ‘‘Chuẩn bị đi!’’

- ‘‘Vâng!’’

Anh chấp hai tay vào nhau, gương mặt phảng phất nổi buồn…

*♥*

Biệt thự họ Vương :

- ‘‘Vương Minh Hy, con đứng lại!’’

Tiếng la hét dữ dội rung chuyển cả ngôi biệt thự. Tiếp theo sau, người ta thấy một cô gái trên tay cầm cây chổi lông gà đuổi bắt một cậu nhóc tầm 5 tuổi.

Cậu nhóc nghịch ngợm núp sau lưng người đàn ông già, nheo mắt tinh ranh như thách thức cô gái.

- ‘‘Tiểu thư, mong cô bỏ qua cho thiếu gia’’

- ‘‘Bác Chương, bác mau tránh ra, Minh Hy, mau lại đây!’’

Minh Hy nhảy phóc lên bàn, chĩa thẳng tay vào mặt cô gái.

- ‘‘Mẹ xấu, mẹ đánh Minh Hy, Minh Hy sẽ méc ba Phong mẹ ăn hiếp Minh Hy’’

- ‘‘Giỏi quá ha, bây giờ còn dám hù mẹ nữa’’

Cùng lúc đó, từ phía cửa, Minh Quân bước vào, nhìn thấy nhà cửa bừa bộn, đồ đạc vứt tứ tung, không cần phải suy nghĩ thì anh cũng hiểu trận chiến giữa người vợ hiền cùng đứa con trẻ lại bắt đầu!

Vừa thấy Minh Quân, Minh Hy liền chạy ngay đến chỗ anh, đôi mắt cún con rơm rớm nước.

- ‘‘Ba Minh Quân, híc híc, mẹ Hương quánh con!’’

Minh Quân cười hiền, xoa đầu Minh Hy.

- ‘‘Tiểu Hy, con đừng nghịch nữa, ba có quà cho con nè’’

Nói xong, Minh Quân rút trong cặp một chiếc hộp nhỏ màu xanh lá, được gói gọn kĩ lưỡng trông rất đẹp mắt, và tất nhiên là Minh Hy rất thích.

Tiểu Hy cầm hộp quà trên tay, mỉm cười thích thú, lại quay sang Thụy Hương đang mang bộ mặt hầm hầm sát khí mà cười khúc khích.

Tiểu Hy hôn má Minh Quân, lè lưỡi nhìn Thụy Hương.

- ‘‘Ba Hy thương Hy, không như má Hy, toàn đánh Hy thôi, ghét má Hương lắm’’

- ‘‘Con…’’ – Thụy Hương cứng họng

Từ phía cửa, Vũ Phong bước vào, lập tức, Tiểu Hy mừng rỡ mà vứt luôn chiếc hộp trên tay rớt bạch xuống sàn, chạy ùa về phía Vũ Phong.

- ‘‘Bố Phong về rồi, bố Phong về rồi!’’

Thụy Hương thở dài, bế xốc Minh Hy ra khỏi người Vũ Phong.

- ‘‘Con phải gọi bằng chú, không được gọi bố nữa, biết chưa?’’

Tiểu Hy ương bướng ghì chặt chân Vũ Phong không buông, lắc đầu lia lịa.

- ‘‘Không, con thích gọi bằng bố cơ’’

- ‘‘Tiểu Hy!’’

Lời nói nhẹ nhàng được phát ra từ Vũ Phong khiến Tiểu Hy hơi sợ, vội thu tay lại, ngoan ngoãn đứng bên cạnh không dám nhúc nhích.

Minh Quân thở dài.

Vốn dĩ anh mới chính là bố của Minh Hy, ấy thế mà Tiểu Hy lại coi trọng Vũ Phong hơn anh. Tiểu Hy luôn miệng gọi Vũ Phong bằng bố, nhiều lần anh nhắc nhở nhưng rồi cũng đâu vào đó, dần dần trở thành thói quen khó bỏ nên mọi người cũng mặc kệ.

Vũ Phong xoa đầu Tiểu Hy, môi anh nhếch nhẹ…

Nếu con anh và Di còn sống, thì có lẽ cũng lớn bằng Tiểu Hy chăng?

- ‘‘Vũ Phong, em đi làm về sớm thế?’’

- ‘‘Dạ, công việc cũng không nhiều nên tranh thủ về ăn trưa cùng cả nhà’’

- ‘‘Hai con lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé’’ – bà Cầm mỉm cười

- ‘‘Vâng, con chào mẹ!’’ – Minh Quân và Vũ Phong đồng thanh

Bà Cầm nghiêng đầu, đôi mắt trìu mến nhìn Tiểu Hy, hai tay bà dang rộng chờ đợi đứa cháu bé bỏng, bà cười thật tươi.

- ‘‘Tiểu Hy, lại đây với bà nào!’’

Tiểu Hy ùa vào lòng bà Cầm.

- ‘‘Bà ơi!’’

- ‘‘Cháu ngoan, chúng ta đi ăn cơm nhé?’’

- ‘‘Dạ!’’

Bà Cầm dắt Tiểu Hy tiến về phía bàn ăn, Tiểu Hy trước khi đi không quên lè lưỡi ghẹo Thụy Hương lần cuối.

Thụy Hương dơ nấm đấm lên, Tiểu Hy lập tức chạy vụt đi.

Cô phì cười.

*♥*

Khoảng thời gian bên cạnh Tiểu Hy và Minh Quân khiến cô cảm thấy rất vui, nhưng một góc nhỏ trong tim, cô vẫn còn mặc cảm một số chuyện…

Nếu ngày trước không phải vì cô mà Vũ Phong không đến chỗ hẹn đám cưới thì…

Chuyện xảy ra cũng khá lâu, đủ để trở thành quá khứ, nhưng đôi lúc, cô vẫn thấy hối hận…

*♥*

Sau khi sinh Tiểu Hy, cuộc sống trở nên khó khăn, cô không đủ tiền để trang trải nên đành nhận sự giúp đỡ từ Vũ Phong.

Đến khi Tiểu Hy 1 tuổi, cô để dành đủ số tiền để mở một cửa tiệm nhỏ, cuộc sống khấm khá lên một chút và cô không cần làm phiền Vũ Phong nữa, điều đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Tiểu Hy là một đứa trẻ ngoan, biết giữ khuôn phép, rất thông minh nên cô cũng yên tâm phần nào.

Tiểu Hy lên 2 tuổi, hằng ngày cô đưa Tiểu Hy đi học, rồi chiều tối lại đón Tiểu Hy về, cứ thế, hai mẹ con quanh quần bên đống thức ăn cùng tiếng cười rôm rả.

Đôi lần cô nhớ về Minh Quân nhưng cô không nghĩ cô sẽ còn được gặp lại anh… cho đến khi…

Sáng hôm đó, cô đưa Tiểu Hy đi học theo thường lệ, rồi cũng quay về cửa tiệm tiếp tục công việc.

Tình cờ chiếc xe của Minh Quân chạy qua, anh vô tình trông thấy đám trẻ lớn ùa nhau ăn hiếp một đứa bé trai, nhưng điều khiến anh chú ý nhất là đứa trẻ kia vẫn cười toe trong khi vết thương trên người xưng tấy, rất đau. Điều đó khiến anh tò mò.

Anh cứu đứa trẻ, bế nó ngồi trên chiếc xích đu.

Lại một lần nữa khiến anh phải ngạc nhiên vì khuôn mặt của đứa bé có đôi nét giống anh…

- ‘‘Cháu tên gì?’’

- ‘‘Minh Hy ạ!’’

- ‘‘Tên đẹp lắm. Sao cháu không đánh trả các bạn?’’

- ‘‘Ba cháu sẽ rất buồn nếu biết cháu đánh nhau ạ!’’

Minh Quân mỉm cười, xoa đầu đứa trẻ.

- ‘‘Đó không phải là đánh nhau, mà là tự vệ’’

Tiểu Hy nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp lên chớp xuống.

- ‘‘Sao thế?’’ – anh hỏi

- ‘‘Hì hì, chú đẹp trai giống hệt ba cháu ạ!’’

- ‘‘Hahahaaaa, thế ba cháu tên gì?’’

- ‘‘Vũ Phong ạ!’’

Minh Quân sửng sốt.

Vũ Phong ư? Có lẽ nào…?

Không thể nào, chắc chỉ là sự trùng hợp thôi…

- ‘‘Họ tên đầy đủ của ba cháu là gì?’’

- ‘‘Vương Vũ Phong ạ!’’

- ‘‘Cái gì? Còn mẹ cháu?’’

- ‘‘Thụy…’’

Đứa trẻ chưa kịp nói thì tiếng gọi vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

- ‘‘Tiểu Hy à, con đâu rồi?’’

- ‘‘A, mẹ kìa!’’

Giọng nói nghe rất quen…

Tiểu Hy chạy vụt đi, anh quay đầu lại…

Và…

Hai mắt chạm nhau, luồng điện xẹt ngang khiến anh gần như không đứng vững nổi.

Thụy Hương cũng thế!

- ‘‘Thụy Hương, là em sao?’’ – Minh Quân run rẩy nói

- ‘‘Anh Quân? Sao anh lại…’’

Minh Quân chạy lại ôm chặt Thụy Hương, không kiềm nổi cơn xúc động, nước mắt anh lăn dài.

- ‘‘Đúng là em rồi. Cuối cùng anh cũng tìm được em!’’

- ‘‘Anh…’’

Thụy Hương không biết nói gì hơn. Vì cô chẳng thể ngờ lại có một ngày cô lại được gặp anh, nói đúng hơn thì cô không dám mơ tưởng cao sang đến thế…

Tiểu Hy lay lay tay cô.

- ‘‘Mẹ ơi, chú đó là ai vậy mẹ?’’

- ‘‘À…’’

Minh Quân bế xốc Tiểu Hy trên tay, mỉm cười nhìn đứa trẻ với khuôn mặt ngây ngô rất đáng yêu.

- ‘‘Chú là ba của con!’’

- ‘‘Thật hả mẹ?’’

Thụy Hương im lặng, dưới đáy mắt, hàng nước trong suốt tuôn trào.

Tiểu Hy giãy giụa, đấm mạnh vào ngực Minh Quân, miệng la hét không ngừng.

- ‘‘Chú nói dối, chú làm mẹ Hy khóc, chú là người xấu!’’

Từng cú đấm từ bàn tay nhỏ tất nhiên không thể quật ngã anh. Nhưng bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn ra sức thay cô đánh anh, cô bật cười.

- ‘‘Tiểu Hy, chào ba đi con!’’

Minh Quân kéo Thụy Hương ôm chặt, từng lời nói tỏa đều trong hơi thở, nồng nàn…

- ‘‘Anh xin lỗi vì bây giờ mới đến tìm em và con…’’

Tiểu Hy ngây thơ xòe hai ngón tay đưa lên cao.

- ‘‘1 , 2 , con có hai ba luôn, hihi’’

Thụy Hương lườm Tiểu Hy.

- ‘‘Chú Vũ Phong không phải ba con!’’

- ‘‘Ứ, mẹ ganh tị vì có hai ba thương Hy hơn mẹ chứ gì!’’ – Tiểu Hy lè lưỡi

- ‘‘Ơ, thằng này…!’’

- ‘‘Tiểu Hy, gọi bố đi con!’’

- ‘‘Bố ạ!’’

- ‘‘Hahahaaaaa’’

Cuối cùng, Minh Quân cũng tìm được Thụy Hương, cả gia đình hạnh phúc bên tiểu bảo bối nghịch ngợm.

*♥*

11h30 trưa – biệt thự họ Vương – tại bàn ăn :

- ‘‘Vũ Phong, nghe nói lần này con chuyển công tác sang Mĩ, đi lâu không con?’’ – bà Cầm hỏi

- ‘‘Khoảng 1 tháng mẹ ạ!’’

Tiểu Hy buông đũa, chu miệng chen ngang.

- ‘‘Ứ chịu đâu, ba Phong dẫn Hy theo với’’

- ‘‘Tiểu Hy, chú Phong đi làm việc, không phải đi chơi’’ – Thụy Hương đánh khẽ vào tay Tiểu Hy

- ‘‘Hy muốn đi cùng ba Phong mà!’’ – Tiểu Hy òa khóc

- ‘‘Hy!’’ – Vũ Phong hừ nhẹ

Tiểu Hy nhìn anh, đôi mắt cún con thấm nhòa nước.

- ‘‘Hy ghét ba Phong, ba Phong không thương Hy, huhu’’

Tiểu Hy chạy nhanh lên phòng, đóng sầm cửa.

Thụy Hương ngao ngán thở dài.

- ‘‘Thằng bé lại thế nữa rồi, cứ mỗi lần Vũ Phong đi xa thì nó lại khóc òa lên đòi đi theo’’

- ‘‘Để anh lên dỗ nó’’ – Minh Quân nói

- ‘‘Không cần đâu ạ, mọi người cứ ăn tự nhiên, để em lo cho Tiểu Hy’’

- ‘‘Con đừng la mắng thằng bé nhé, nhẹ nhàng thôi’’ – bà Cầm xót xa

- ‘‘Dạ!’’

*♥*

Cốc, cốc, cốc!

- ‘‘Tiểu Hy, mở cửa cho chú Phong đi!’’

Từ bên trong, tiếng nói của Tiểu Hy vọng ra.

- ‘‘Không, Hy ghét ba Phong!’’

Vũ Phong nhún vai, nghiêng đầu nói.

- ‘‘Ừ, thế thôi, chú Phong đi đây!’’

Rầm!

Cánh cửa mở toang, Tiểu Hy vội kéo Vũ Phong lại, lau khô nước mắt, Tiểu Hy uất ức nài nỉ.

- ‘‘Ba Phong đừng bỏ Hy mà!’’

Vũ Phong cười xòa, ôm chặt Tiểu Hy.

- ‘‘Hy ở nhà phải ngoan nhé, phải nghe lời bố mẹ và cả bà nữa, biết không? Có như vậy thì chú mới về với Hy’’

- ‘‘Thật không ạ? Hy sẽ ngoan mà’’

- ‘‘Hy thích quà không? Chú Phong sẽ mua về cho Hy’’

- ‘‘Chú Phong nhớ mua nhiều nhiều nhiều quà cho Hy nha’’ – Tiểu Hy vừa nói vừa diễn tả

- ‘‘Ừ!’’

Tiểu Hy ghì chặt cổ Vũ Phong, tiếng nấc mỗi ngày một to.

- ‘‘Ba Phong qua bên đó đừng chơi cùng bạn mới mà quên Hy nha!’’

- ‘‘Được rồi, chú Phong sẽ không quên Hy!’’

- ‘‘Hứa đi!’’

- ‘‘Ừ, hứa!’’

Hai ngón tay út đan lồng vào nhau, kèm theo nụ cười giữa Tiểu Hy và Vũ Phong.

Ngày Vũ Phong đi, Tiểu Hy đã khóc thật nhiều, đến nỗi đôi mắt sưng húp, cổ cũng bị khàn đi, sốt nguyên một ngày khiến ai cũng phải lo lắng.

Từ nhỏ, Vũ Phong đã chăm sóc Hy, nên việc gọi Vũ Phong là ba không quá khó, nhưng việc bắt Tiểu Hy sửa đổi cách xưng hô thì lại là một việc khác.

Vũ Phong mặc dù không chiều chuộng Tiểu Hy như Minh Quân, nhưng Tiểu Hy luôn rất thích chơi cùng Vũ Phong.

Từ ngày có Tiểu Hy, cả ngôi biệt thự trở nên ồn ào và náo loạn với những trận chiến nảy lửa giữa thằng nhóc quỷ nhỏ với Thụy Hương.

Và mỗi lần như thế, bà Cầm, quản gia Chương và Minh Quân luôn là người đứng ra giảng hòa. Nhưng rốt cuộc cũng đâu vào đó, chứng nào tật nấy.

Tiểu Hy nghịch là thế, đến khi Vũ Phong lên tiếng thì Tiểu Hy im lặng, không dám hó hé, cả đi cũng phải được phép từ Vũ Phong.

Có thể nói, trọng lượng lời nói của Vũ Phong là bậc cao nhất trong nhà (ít nhất là đối với Tiểu Hy!)

*♥*

Trên máy bay, Vũ Phong ôm khư khư chiếc laptop, những ngón tay bấm máy liên tục không ngừng nghỉ.

Cuối cùng cũng xong bản thảo, anh thở phào nhẹ nhõm. Tắt web, hình ảnh Tiểu Hy hiện lên.

Anh mỉm cười.

- ‘‘Thiếu gia, chắc cậu rất nhớ Tiểu Hy’’

- ‘‘Ừ!’’

Vũ Phong cười nhẹ, anh ngả người ra sau, đôi mắt hổ phách mệt nhoài nhắm lại…

Lần này anh chuyển công tác sang Mĩ, có thể sẽ ở lâu bên đó vì công việc khá nhiều.

Không còn được nhìn thấy bóng dáng loắt choắt nhỏ nhắn mừng rỡ khi thấy anh, không nghe thấy tiếng cười, không còn thấy khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh đỏ phừng mỗi khi giận.

Anh thực sự sẽ rất nhớ Tiểu Hy!

*♥*

Di, em sống tốt chứ?

Anh bây giờ rất hạnh phúc, em cũng như vậy, phải không?

Chúng ta giờ trở thành hai kẻ xa lạ, nếu tình cờ đi lướt qua nhau, liệu em có còn nhận ra anh?

Hình bóng em vẫn ngự trị trong tim anh.

Anh vẫn không quên.

Nhưng anh tin rằng, nếu được có em thêm một lần nữa.

Anh hứa, sẽ bảo vệ em bằng tất cả khả năng của mình, bằng chính tính mạng, cũng như em đã từng làm thế với anh!

Anh nợ em một lời xin lỗi!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !