Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 57)

Lượt xem chương này: 2063

Trên cùng một con đường,

Giữa dòng người xa lạ, tình cờ chúng ta gặp nhau…

Liệu em có còn nhận ra anh không?

5 : 00 – Chủ Nhật – ngày 20 – 9 – năm 2012

Anh lang thang trên những con đường phủ đầy tuyết, cơn gió buốt rít qua làn da mỏng khiến anh thêm tê tái. Dưới hàng mi rậm, đôi mắt hổ phách ánh lên những tia nhìn mệt mỏi, đôi môi run run vì lạnh…

Buổi sáng, cả thành phố Mĩ vẫn chìm vào sự yên lặng, không nhộn nhịp và ồn ào như Việt Nam, điều đó khiến anh cảm thấy bình yên, nhưng đâu đó trong trái tim, nó phảng phất trong anh một nỗi buồn…

*♥*

Chậm rãi bước trên lớp tuyết dày đặc, anh bỗng nhớ…

Về em…

Về người con gái sỡ hữu khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt vô hồn như chứa đựng toàn bộ sự tuyệt vọng khi nhìn anh…

Gương mặt lạnh lùng khiến trái tim anh không khỏi xót xa…

Đã 5 năm rồi…

‘‘Em còn nhớ anh không?’’

Anh vẫn hỏi, mặc dù trong đầu đã biết rõ câu trả lời, như một thông điệp nhẹ nhàng an ủi nỗi nhớ nhung tha thiết về em, trong anh…

Anh đã không đi tìm em…

Nói đúng hơn là anh bỏ cuộc, trả cho em sự tự do và hạnh phúc…

Anh nhớ em…

Anh không chối bỏ điều đó…

Nhưng hơn ai hết, anh hiểu rằng…

Không có anh, em vẫn sống tốt!

*♥*

Bước vào một quán café nhỏ, hương thơm nồng nàn xộc qua mũi khiến anh cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt chăm chú nhìn tách café nóng, khói bốc hừng hực sưởi ấm đôi bàn tay lạnh…

Một buổi sáng bình yên sau hơn 1 tuần bận rộn với đống hồ sơ, vị đắng tan đều trên đầu lưỡi khiến cơ thể anh thoải mái hơn, xua tan bao nỗi mệt nhọc…

Rời khỏi tiệm café, Anh tiếp tục lê la trên con đường nhựa. Các cửa tiệm đều đã mở, con phố trở nên náo động, cây cối rung rinh như chào đón một ngày mới.

Đa số anh đều chú tâm cho công việc nên đã không được thưởng thức hương vị bình yên từ buổi sớm mang lại, từng giây phút lướt qua trong anh thật quý giá và nó để lại những kỉ niệm khó phai về một buổi sáng trên thành phố lạ.

Con người ở đây rất hiếu khách, họ chào đón quá nồng nhiệt nên đôi khi khiến anh hơi mất tự nhiên.

Đặc biệt, họ không hề quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh, không nhìn ai chằm chằm, không ngại ngùng, đây là điểm anh rất hài lòng và đánh giá cao về họ.

*♥*

Sải bước đều trên lớp tuyết dày, đôi môi anh cong nhẹ vì ý nghĩ ngu ngốc bỗng xẹt ngang trong đầu…

‘‘Giữa thành phố xa lạ, có khi nào anh gặp được em?’’

Anh cười nhạt, đôi mắt thoáng đượm buồn…

*♥*

Ngày tiếp theo…

6 : 30 – Thứ hai – ngày 21 – 9 – 2012

Sáng thứ hai đầu tuần, vẫn như thường lệ, anh tự thưởng cho mình một ly café nóng.

Chiếc limo đưa anh lướt qua những con phố mà hôm qua anh đã khám phá, nhưng hôm nay nó mang đến trong anh một cảm giác hoàn toàn khác…

Sự lạnh lẽo của một thành phố chỉ mới hôm qua đã biến mất. Thay vào đó, tiếng cãi vã ồn ào phát ra đều đặn trong các cửa hàng thời trang. Tiếng cười trẻ con âm vang hai bên dãy cửa hàng đồ chơi,…

Một thành phố phức tạp đã trỗi dậy, rũ bỏ lớp vỏ bọc khô khan, nó hóa thân thành nơi cạnh tranh khốc liệt giữa con người với con người!

Và…

Anh không thích sự thay đổi này!

Đôi mắt hổ phách nhắm lại, một chút tuyệt vọng hiện hữu trong anh.

Bắt đầu từ bao giờ, anh sợ hãi chốn thương trường tàn khốc?

Anh yêu chuộng thế giới của sự riêng tư, thế giới của sự yên bình?

Vương Vũ Phong – thiên tài của bậc chính trị đâu rồi?

Lần đầu tiên anh thực sự thấy mệt mỏi với vai trò của một lãnh đạo, của một vị giám đốc, của một người thừa kế!

*♥*

Rầm!!!

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Anh nhướng mày nhìn về phía trước, rồi lại lười biếng ngả lưng tựa vào thành ghế phía sau.

Anh tài xế e dè liếc sơ xem tình hình qua tấm gương phảng, nhanh chóng xuống xe giải quyết mớ rắc rối đang nằm chình ình chắn ngang lối đi.

Anh tài xế cuối nhìn vệt trầy xước chỗ mui xe, rồi lại nhìn cô gái.

- ‘‘Cô không sao chứ?’’

Cô gái trừng mắt nhìn anh, xoắn tay áo, chất giọng đanh đá the thé vang lên.

- ‘‘Hỏi cái gì mà hỏi. Không thấy người ta xước tay trầy chân hả? Không biết lái xe à? Hay mắt anh bị đui hả?’’

Anh tài xế tiếp tục nói.

- ‘‘Cô đi đứng cẩn thận, đừng để va vào người khác nữa’’

Anh tài xế hờ hững bỏ đi, cô gái giận dữ hét toáng lên.

- ‘‘Ê, gây thương tích xong tính bỏ chạy hả?’’

- ‘‘Cô muốn gì?’’

Cô gái nghênh mặt, ho nhẹ một tiếng.

- ‘‘100 dola tiền sửa chửa cho chiếc xe, 50dola cho tiền gây ra thiệt hại cho tui. Tổng cộng 150dola, đưa đây!’’

- ‘‘Cô đang thương lượng với tôi?’’

- ‘‘Anh gây ra cho tui thì phải bồi thường cho tui chứ. Hay anh muốn lên sở cảnh sát hả?’’

- ‘‘Ừ!’’

Cái gật đầu thẳng thừng từ anh tài xế khiến cô gái hơi run sợ, cô gái gãi đầu cười trừ.

- ‘‘Này, nếu lên sở cảnh sát thì người chịu thiệt là anh đấy nhé, với lại đây là chuyện nhỏ, anh chỉ cần bồi thường tiền cho tui là được thôi mà’’

Anh tài xế nhún vai, thở hắt một tiếng.

- ‘‘Thứ nhất : đèn đỏ, cô không dừng lại mà cố ý chạy vượt, kết quả là đâm vào xe tôi, làm tổn hại nghiêm trọng về tài sản của tôi. Thứ hai : cô to tiếng quấy rối. Chỉ với hai điều trên thì cô sẽ phải bồi thường cho tôi gấp đôi số tiền 150 dola. Cô chắc muốn lên sở cảnh sát chứ?’’

- ‘‘Hớ!’’ – cô gái sựng người, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắt

Từ bên trong, mặc dù đã được chắn bằng những tấm kính dày cộp, nhưng những tiếng cãi vã ồn ào vẫn có thể xâm nhập vào bên trong, điều đó khiến anh khó chịu!

Hàng lông mày siết chặt vào nhau. Anh bước xuống xe, tiến thẳng về phía cô gái.

Anh ngạc nhiên.

Trước mặt anh, mái tóc đen nhánh bồng bềnh suôn mượt, khuôn mặt dịu dàng dễ thương, sóng mũi cao dọc dừa, bôi môi hồng quyến rũ.

Cô ta rất giống Di!

Anh khựng lại tại đôi mắt xanh, phản ánh trái ngược hoàn toàn so với vẻ nhu mỳ kia, dưới đáy mắt hiện rõ những tia nhìn tinh nghịch và chanh chua.

*♥*
Cô gái

Trước mặt tôi, là một người con trai cao ráo. Khuôn mặt vô cảm như chứa đựng toàn bộ sự lạnh giá, bờ mũi thẳng, đôi môi mềm mỏng. Tôi như bị thôi miên bởi đôi mắt màu hổ phách.

Ánh nhìn như xuyên thấu tim gan tôi. Lạ thật, dường như sau lớp hổ phách mạnh mẽ đó, tôi cảm nhận được một nổi buồn phảng phất trong anh…

Đằng sau lớp màn của vỏ bọc, tôi tự hỏi, con người thật của anh như thế nào?

*♥*

Lúc này, giữa thành phố xa lạ, giữa lòng người đông đúc…

Anh gặp em!

Một sự tình cờ khó hiểu.

Một cô gái sỡ hữu khuôn mặt giống em.

Nhưng cô ta không thể so sánh được với em.

Em là một mảnh ghép hoàn hảo.

Còn cô ta chỉ là bản sảo của một mảnh ghép nhỏ.

Anh không cho phép có kẻ tồn tại giống em.

Vì em là duy nhất!

 

Trên cùng một con đường,Giữa dòng người xa lạ, tình cờ chúng ta gặp nhau…

Liệu em có còn nhận ra anh không?

 

5 : 00 – Chủ Nhật – ngày 20 – 9 – năm 2012

Anh lang thang trên những con đường phủ đầy tuyết, cơn gió buốt rít qua làn da mỏng khiến anh thêm tê tái. Dưới hàng mi rậm, đôi mắt hổ phách ánh lên những tia nhìn mệt mỏi, đôi môi run run vì lạnh…

Buổi sáng, cả thành phố Mĩ vẫn chìm vào sự yên lặng, không nhộn nhịp và ồn ào như Việt Nam, điều đó khiến anh cảm thấy bình yên, nhưng đâu đó trong trái tim, nó phảng phất trong anh một nỗi buồn…

*♥*

Chậm rãi bước trên lớp tuyết dày đặc, anh bỗng nhớ…

Về em…

Về người con gái sỡ hữu khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt vô hồn như chứa đựng toàn bộ sự tuyệt vọng khi nhìn anh…

Gương mặt lạnh lùng khiến trái tim anh không khỏi xót xa…

Đã 5 năm rồi…

‘‘Em còn nhớ anh không?’’

Anh vẫn hỏi, mặc dù trong đầu đã biết rõ câu trả lời, như một thông điệp nhẹ nhàng an ủi nỗi nhớ nhung tha thiết về em, trong anh…

Anh đã không đi tìm em…

Nói đúng hơn là anh bỏ cuộc, trả cho em sự tự do và hạnh phúc…

Anh nhớ em…

Anh không chối bỏ điều đó…

Nhưng hơn ai hết, anh hiểu rằng…

Không có anh, em vẫn sống tốt!

*♥*

Bước vào một quán café nhỏ, hương thơm nồng nàn xộc qua mũi khiến anh cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt chăm chú nhìn tách café nóng, khói bốc hừng hực sưởi ấm đôi bàn tay lạnh…

Một buổi sáng bình yên sau hơn 1 tuần bận rộn với đống hồ sơ, vị đắng tan đều trên đầu lưỡi khiến cơ thể anh thoải mái hơn, xua tan bao nỗi mệt nhọc…

Rời khỏi tiệm café, Anh tiếp tục lê la trên con đường nhựa. Các cửa tiệm đều đã mở, con phố trở nên náo động, cây cối rung rinh như chào đón một ngày mới.

Đa số anh đều chú tâm cho công việc nên đã không được thưởng thức hương vị bình yên từ buổi sớm mang lại, từng giây phút lướt qua trong anh thật quý giá và nó để lại những kỉ niệm khó phai về một buổi sáng trên thành phố lạ.

Con người ở đây rất hiếu khách, họ chào đón quá nồng nhiệt nên đôi khi khiến anh hơi mất tự nhiên.

Đặc biệt, họ không hề quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh, không nhìn ai chằm chằm, không ngại ngùng, đây là điểm anh rất hài lòng và đánh giá cao về họ.

*♥*

Sải bước đều trên lớp tuyết dày, đôi môi anh cong nhẹ vì ý nghĩ ngu ngốc bỗng xẹt ngang trong đầu…

‘‘Giữa thành phố xa lạ, có khi nào anh gặp được em?’’

Anh cười nhạt, đôi mắt thoáng đượm buồn…

*♥*

Ngày tiếp theo…

6 : 30 – Thứ hai – ngày 21 – 9 – 2012

Sáng thứ hai đầu tuần, vẫn như thường lệ, anh tự thưởng cho mình một ly café nóng.

Chiếc limo đưa anh lướt qua những con phố mà hôm qua anh đã khám phá, nhưng hôm nay nó mang đến trong anh một cảm giác hoàn toàn khác…

Sự lạnh lẽo của một thành phố chỉ mới hôm qua đã biến mất. Thay vào đó, tiếng cãi vã ồn ào phát ra đều đặn trong các cửa hàng thời trang. Tiếng cười trẻ con âm vang hai bên dãy cửa hàng đồ chơi,…

Một thành phố phức tạp đã trỗi dậy, rũ bỏ lớp vỏ bọc khô khan, nó hóa thân thành nơi cạnh tranh khốc liệt giữa con người với con người!

Và…

Anh không thích sự thay đổi này!

*♥*

Đôi mắt hổ phách nhắm lại, một chút tuyệt vọng hiện hữu trong anh.

Bắt đầu từ bao giờ, anh sợ hãi chốn thương trường tàn khốc?

Anh yêu chuộng thế giới của sự riêng tư, thế giới của sự yên bình?

Vương Vũ Phong – thiên tài của bậc chính trị đâu rồi?

Lần đầu tiên anh thực sự thấy mệt mỏi với vai trò của một lãnh đạo, của một vị giám đốc, của một người thừa kế!

*♥*

Rầm!!!

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Anh nhướng mày nhìn về phía trước, rồi lại lười biếng ngả lưng tựa vào thành ghế phía sau.

Anh tài xế e dè liếc sơ xem tình hình qua tấm gương phảng, nhanh chóng xuống xe giải quyết mớ rắc rối đang nằm chình ình chắn ngang lối đi.

Anh tài xế cuối nhìn vệt trầy xước chỗ mui xe, rồi lại nhìn cô gái.

- ‘‘Cô không sao chứ?’’

Cô gái trừng mắt nhìn anh, xoắn tay áo, chất giọng đanh đá the thé vang lên.

- ‘‘Hỏi cái gì mà hỏi. Không thấy người ta xước tay trầy chân hả? Không biết lái xe à? Hay mắt anh bị đui hả?’’

Anh tài xế tiếp tục nói.

- ‘‘Cô đi đứng cẩn thận, đừng để va vào người khác nữa’’

Anh tài xế hờ hững bỏ đi, cô gái giận dữ hét toáng lên.

- ‘‘Ê, gây thương tích xong tính bỏ chạy hả?’’

- ‘‘Cô muốn gì?’’

Cô gái nghênh mặt, ho nhẹ một tiếng.

- ‘‘100 dola tiền sửa chửa cho chiếc xe, 50dola cho tiền gây ra thiệt hại cho tui. Tổng cộng 150dola, đưa đây!’’

- ‘‘Cô đang thương lượng với tôi?’’

- ‘‘Anh gây ra cho tui thì phải bồi thường cho tui chứ. Hay anh muốn lên sở cảnh sát hả?’’

- ‘‘Ừ!’’

Cái gật đầu thẳng thừng từ anh tài xế khiến cô gái hơi run sợ, cô gái gãi đầu cười trừ.

- ‘‘Này, nếu lên sở cảnh sát thì người chịu thiệt là anh đấy nhé, với lại đây là chuyện nhỏ, anh chỉ cần bồi thường tiền cho tui là được thôi mà’’

Anh tài xế nhún vai, thở hắt một tiếng.

- ‘‘Thứ nhất : đèn đỏ, cô không dừng lại mà cố ý chạy vượt, kết quả là đâm vào xe tôi, làm tổn hại nghiêm trọng về tài sản của tôi. Thứ hai : cô to tiếng quấy rối. Chỉ với hai điều trên thì cô sẽ phải bồi thường cho tôi gấp đôi số tiền 150 dola. Cô chắc muốn lên sở cảnh sát chứ?’’

- ‘‘Hớ!’’ – cô gái sựng người, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắt

Từ bên trong, mặc dù đã được chắn bằng những tấm kính dày cộp, nhưng những tiếng cãi vã ồn ào vẫn có thể xâm nhập vào bên trong, điều đó khiến anh khó chịu!

Hàng lông mày siết chặt vào nhau. Anh bước xuống xe, tiến thẳng về phía cô gái.

Anh ngạc nhiên.

Trước mặt anh, mái tóc đen nhánh bồng bềnh suôn mượt, khuôn mặt dịu dàng dễ thương, sóng mũi cao dọc dừa, bôi môi hồng quyến rũ.

Cô ta rất giống Di!

Anh khựng lại tại đôi mắt xanh, phản ánh trái ngược hoàn toàn so với vẻ nhu mỳ kia, dưới đáy mắt hiện rõ những tia nhìn tinh nghịch và chanh chua.

*♥*

Cô gái

 

Trước mặt tôi, là một người con trai cao ráo. Khuôn mặt vô cảm như chứa đựng toàn bộ sự lạnh giá, bờ mũi thẳng, đôi môi mềm mỏng. Tôi như bị thôi miên bởi đôi mắt màu hổ phách.

Ánh nhìn như xuyên thấu tim gan tôi. Lạ thật, dường như sau lớp hổ phách mạnh mẽ đó, tôi cảm nhận được một nổi buồn phảng phất trong anh…

Đằng sau lớp màn của vỏ bọc, tôi tự hỏi, con người thật của anh như thế nào?

*♥*

Lúc này, giữa thành phố xa lạ, giữa lòng người đông đúc…

Anh gặp em!

Một sự tình cờ khó hiểu.

Một cô gái sỡ hữu khuôn mặt giống em.

Nhưng cô ta không thể so sánh được với em.

Em là một mảnh ghép hoàn hảo.

Còn cô ta chỉ là bản sảo của một mảnh ghép nhỏ.

Anh không cho phép có kẻ tồn tại giống em.

Vì em là duy nhất!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !