Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 58)

Lượt xem chương này: 2296

- Anh có tin định mệnh không?

- Có!

- Vì sao?

- Vì định mệnh mang em đến bên tôi!

Sáng thứ ba, thành phố Mĩ vẫn chìm vào sự lạnh giá của lớp tuyết dày đặc. Cơn gió lạnh thấm qua da thịt, là thời điểm thích hợp để khoác trên người những chiếc áo lông thú đủ độ để chống chọi với cái thời tiết khắc nghiệt này!

Di cũng không ngoại lệ!

Tính đến nay đã được 5 năm kể từ ngày Di đặt chân đến Mĩ. Một thời gian dài đủ để Di thích nghi với lối sống văn minh của bản xứ lạ. Nhưng không đủ để Di chịu đựng cái rét từ những làn tuyết mang lại, lạnh đến thấu xương…

22 tuổi.

Di làm chủ một tiệm bánh quy mô lớn.

Cuộc sống ở đây giúp Di nhận ra được một bài học quý giá.

‘‘Là con gái, đừng nên chỉ biết chịu đựng. Đôi khi bạn cần mạnh mẽ để nắm trọn niềm hạnh phúc cho riêng mình!’’

Đứng trước thành công, Di có thể nở nụ cười mĩ mãn.

Một nụ cười đúng nghĩa của niềm vui sướng và hạnh phúc.

Bên cạnh Di không những có người thân mà còn có một cô bạn cùng nhà.

Lin – cô gái Mĩ bằng tuổi Di. Người bạn gái đầu tiên Di quen biết. Lin giống những cô gái người Mĩ khác, tức là sỡ hữu 3 vòng cân đối, xinh đẹp,… nhưng ở Lin, một sự khác biệt rõ rệt so với mọi người.

Lin sỡ hữu đôi mắt xanh gợn sóng. Đôi mắt đẹp đến nỗi mỗi khi nhìn vào, Di như bị thu hút bởi vẻ quyến rũ nhưng không kém phần tinh nghịch của nó. Lin rất thẳng thắng, nghĩ gì nói nấy nên lắm lúc vô ý khiến người khác phải giận, nhưng không thể ghét Lin được.

Người Mĩ – mái tóc vàng và làn da trắng hồng. Lin cũng thế!

Lin rất thích mái tóc mềm mượt đen bóng của Di nên cô ấy đã nhuộm đen giống Di.

Gương mặt của Lin nếu nhìn sơ qua thì cảm thấy rất giống Di, nên nếu Lin trang điểm nhẹ một chút thì có lẽ, người khác sẽ nhầm tưởng Lin và Di là hai chị em sinh đôi.

Đối với Di, Lin là một cô bạn thú vị!

*♥*

Mỗi buổi sáng, Di đảm nhận việc đi chợ để mua nguyện liệu và thức ăn trưa cho cả hai. Còn Lin thì chạy đôn chạy đáo phục vụ khách khứa trong cửa hàng, cả hai đều bận rộn nên không thể nói ai làm việc nặng hơn ai.

Di rất thích cặm cụi suy nghĩ cách pha chế những chiếc bánh thơm ngon, mới lạ và độc đáo.

Mỗi lần say sưa điều chế bánh mới, Di luôn rạng rỡ với nụ cười tự tin và tất nhiên, lần đầu còn nhiều chỗ thiếu sót, và những lúc ấy, Lin luôn là ‘‘nạn nhân’’ đầu tiên cho việc thử nghiệm những chiếc bánh ‘‘không hoàn hảo’’

Di đã có tất cả.

Hạnh phúc và người thân.

Nhưng sâu thẳm trong tim, Di cần nhiều hơn thế…

Và Di lại nhớ đến anh…

Trái tim Di không còn nhức nhối mỗi khi nhớ lại kỉ niệm xưa.

Như một cuộn băng quay chậm về sự rung động đầu đời.

Cảm giác ngọt ngào khi yêu một ai đó.

Cảm giác giận hờn khi chờ đợi.

Tất cả đã trở thành mẩu vụn của quá khứ.

Nó đánh dấu sự bồng bột ngây thơ của một cô gái lúc mới yêu!

*♥*

Trái với buổi sáng bình yên của Di. Một người khác vùi mình vào mớ hỗn độn của những tập hồ sơ.

Hầu như ngày nào anh cũng bận bịu. Anh chỉ được phép nghỉ trưa và có thể chợp mắt khoảng 2 tiếng. Xong lại tiếp tục cắm đầu vào làm việc.

Anh làm không ngừng nghỉ. Vì quả thật, dù rất muốn anh cũng không tài nào dời mắt khỏi đống tài liệu kia, công việc chồng chất cần chữ kí của anh mới có thể tiến hành khởi công, nên việc anh có mặt tại công ty 23/24 là điều không thể tránh khỏi.

Duyệt xong một tập tài liệu, anh ngả người ra sau ghế, day day vầng thái dương mệt mỏi, đôi mắt hổ phách nhìn về phía xa xăm…

*♥*

Anh tự hỏi…

Nếu tình cờ em gặp lại anh.

Liệu em có còn mỉm cười với anh?

Hay chỉ đơn giản là sự im lặng vô tình?

*♥*

Reng…reng…reng…!!!

Chiếc điện thoại rung rung cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh mỉm cười khi thấy màn hình sáng rực, hiện rõ dòng chữ ‘‘Mẹ Yêu’’

- ‘‘Con nghe ạ!’’

- ‘‘Là mẹ đây. Con sống tốt chứ? Ăn uống đều đặn không? Bên Mĩ rất lạnh, con nhớ mặc thêm nhiều áo ấm nhé’’

- ‘‘Con ổn, mẹ đừng lo. Ngược lại là mẹ, mẹ phải giữ gìn sức khỏe đấy’’

- ‘‘Vâng, con biết lo cho mình mà. Công việc thế nào hả con? Có vất vả lắm không?’’

- ‘‘Không ạ, mọi việc vẫn tiến triển rất tốt’’

Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi lại vang lên những tiếng lục đục khó hiểu, tiếp theo sau là chất giọng lanh lảnh của Tiểu Hy phát ra thông qua chiếc điện thoại.

- ‘‘Bố Phong ơi, Hy nhớ bố lắm, chừng nào bố về ạ?’’

- ‘‘Tiểu Hy? Cháu ở nhà có ngoan không?’’

- ‘‘Có ạ. Bố Phong ơi, Hy có một bất ngờ cho bố ạ, hihi’’ – Tiểu Hy cười khúc khích

- ‘‘Bất ngờ gì vậy?’’

- ‘‘Bí mật ạ. Hy yêu bố Phong lắm, chào bố nhé!’’

Cạch!

Chiếc điện thoại tắt vội. Câu nói lấp lửng của Tiểu Hy khiến anh không khỏi tò mò.

Bất ngờ ư?

Bí mật ư?

Anh cười mỉm.

Món quà đầu tiên từ đứa cháu dễ thương, thật khiến người ta mong đợi!

*♥*

Tối.

Giữa khí trời ê buốt, anh ngâm mình trong làn nước nóng. Mọi phiền muộn vơi dần, gánh nắng về áp lực cũng nhanh chóng tan biến.

Cơ thể vạm vỡ của một chàng trai lộ dần dưới làn nước trong suốt. Mái tóc đen ướt sũng tăng độ quyến rũ. Đôi mắt hổ phách đê mê khép hờ, đôi môi hồng nhợt nhạt. Toàn thân anh toát lên vẻ lạnh lùng và cô độc, như bức rào cản vững chắc ngăn cách với thế giới bên ngoài…

Anh với tay lấy chiếc khăn trắng quấn vào người, rời khỏi phòng tắm, anh nhâm nhi ly rượu vang, từng ngụm đều hòa tan trong miệng.

Thật dễ chịu!

Reng…reng…reng…!!!

- ‘‘Alo?’’

- ‘‘Là mẹ đây. Vũ Phong à, lúc sáng mẹ quên nói với con. Tối nay Minh Quân và Tiểu Hy lên máy bay sang Mĩ, con nhớ đón tiếp thằng bé chu đáo nhé, cháu nó nhớ con lắm’’

Anh ngạc nhiên.

- ‘‘Tiểu Hy?’’ – ngẫm nghĩ về cuộc trò chuyện trong điện thoại lúc sáng, anh à một tiếng – ‘‘Con hiểu rồi. Mẹ ngủ ngon nhé, chào mẹ!’’

- ‘‘Ừ, chào con!’’

Thì ra, đây là bất ngờ mà Tiểu Hy muốn dành cho anh sao?

Thật đáng yêu!

*♥*

Sáng.

Chiếc limo đưa anh chạy nhanh ra phi trường. Ngồi trên chiếc ghế phòng chờ, đảo mắt nhìn quanh một lượt, cái dáng nhỏ loắt choắt vẫn chưa thấy đâu, điều đó khiến anh sốt ruột.

- ‘‘Bố Phong!’’

Anh mỉm cười, dang rộng tay. Tiểu Hy sà vào lòng anh, cánh tay nhỏ ghì chặt bên cổ.

- ‘‘Bố Phong, con nhớ bố lắm!’’

- ‘‘Ừ!’’

Anh siết chặt cơ thể nhỏ nhắn, Tiểu Hy cười toe dụi vào lồng ngực anh.

- ‘‘Này này, ‘‘bố hờ’’ và Tiểu Hy dừng ở đây thôi, định làm tâm điểm chú ý đấy hả?’’ – Minh Quân phì cười

- ‘‘Anh hai’’

- ‘‘Ừ. Mẹ lo em nhiều việc không xoay sở nổi nên kêu anh sang phụ em. Mẹ thương em lắm đấy’’

- ‘‘Vâng. Vất vả cho anh rồi’’

- ‘‘Mình đi thôi!’’

Chiếc limo lăn bánh, đưa cả ba trở về ngôi biệt thự.

Ngồi trong xe, Tiểu Hy xuýt xoa chỉ vào những đứa trẻ đang nô đùa chọi những cú banh tuyết vào người nhau.

- ‘‘Bố Phong ơi, mình chơi trò đó nhé?’’

Anh lắc đầu, tỏ ý từ chối.

- ‘‘Không!’’

- ‘‘Đi mà!’’ – Tiểu Hy mắt rơm rớm nước

- ‘‘Tiểu Hy. Con hứa với bố gì nào?’’

Minh Quân nghiêm nghị nhìn Tiểu Hy. Bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Minh Quân, cậu nhóc im bật, không dám hó hé.

- ‘‘Dạ. Tiểu Hy ngoan mà, bố Phong, bố Quân đừng giận nhé’’

- ‘‘Tiểu Hy ngoan. Bây giờ chú Phong và bố Quân phải đến công ty làm việc, chiều tối về bố sẽ dẫn con đi chơi, chịu không?’’ – Minh Quân nghiêng đầu nói

- ‘‘Dạ!’’

Cánh cửa mở ra. Bên trong, không gian hoàn toàn cách biệt. Ấm áp hơn so với bên ngoài.

- ‘‘Thiếu gia, cậu đã về’’

Tiểu Hy nhìn người đàn bà. Vẻ mặt ngây ngô, cậu nhóc lay lay tay Vũ Phong.

- ‘‘Bố Phong, bà ấy là ai vậy ạ?’’

- ‘‘À, bác Liu, bác ấy sẽ chăm sóc Tiểu Hy trong lúc chú và bố Quân vắng nhà, Tiểu Hy phải ngoan ngoãn và nghe lời bác Liu, biết không?’’

- ‘‘Dạ!’’ – Tiểu Hy gật đầu, mỉm cười tiến lại gần bác Liu – ‘‘cháu chào bác ạ, cháu tên Minh Hy’’

Bác Liu mỉm cười, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng.

- ‘‘Chào cháu, bác tên Liu, cháu thật đáng yêu’’

- ‘‘Ai cũng nói vậy hết ạ, hehe’’ – Tiểu Hy khịt khịt mũi

- ‘‘Chảnh quá đấy nhóc ạ!’’ – Vũ Phong phì cười

- ‘‘Hahahaaaaa’’

Bác Liu là người Mĩ gốc Việt nên bác rành rõi cả hai ngôn ngữ. Là một phụ nữ góa chồng, các con đều lập gia đình riêng, bà không muốn chen chân vào cuộc sống của các con nên nhận lời giúp việc nhà cho Vũ Phong.

Sau khi sắp xếp xong, yên tâm giao Tiểu Hy cho bác Liu. Minh Quân và Vũ Phong nhanh chóng đến công ty.

Tiểu Hy săm soi khắp ngôi nhà. Đối với cậu nhóc 5 tuổi, lần đầu tiên được đi chơi xa, cảm giác rất hưng phấn và thích thú.

Tiểu Hy đi lên lầu, lẻn vào phòng của Vũ Phong. Cậu nhóc nghịch ngợm nhún nhẩy trên chiếc giường êm.

Vũ Phong là người thích gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Đương nhiên đối với một căn phòng bừa bộn, Vũ Phong sẽ rất khó chịu và bực mình. Hành động đầu tiên là quát tháo, sau đó đập phá đồ đạc, cuối cùng bỏ nguyên căn phòng và không sử dụng lại lần nào nữa cho dù ngay sau đó nó đã được dọn dẹp.

Biết rõ tính cách của Vũ Phong nên Tiểu Hy cực kỳ cẩn thận.

*♥*

Trưa.

- ‘‘Haiz, trưa rồi, đói thật’’ – Minh Quân thở dài

Vũ Phong ấn nút # trên chiếc điện thoại bàn, giọng anh thật đều.

- ‘‘Hai phần pizza nhé!’’

- ‘‘Vâng, thưa giám đốc’’

Cạch!

- ‘‘Em không về nhà ăn trưa sao?’’

- ‘‘Không!’’

- ‘‘Em ăn trưa bằng pizza suốt thế à? Chú trọng sức khỏe dùm đi. Đừng để mẹ lại lo lắng’’

- ‘‘Em biết rồi!’’

- ‘‘Này, nói chuyện với người khác phải nhìn họ chứ. Thái độ của em như thế là sao hả?’’ – Minh Quân bực mình

Vũ Phong thở dài, thả cây bút, ngán ngẩm nhìn anh.

- ‘‘Anh hai!’’

- ‘‘Hửh?’’

- ‘‘Bắt đầu từ bao giờ, anh nhiễm tính cằn nhằn của chị dâu thế?’’

- ‘‘Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Thằng con cưng của mẹ mà bị ốm đau gì lại hỏi tội anh thì khổ’’

- ‘‘Biết rồi. Anh nói nhiều quá!’’

- ‘‘Hừ!’’ – Minh Quân liếc xéo anh

Vũ Phong phì cười.

Buổi trưa, vẫn như thường lệ, một suất pizza cỡ vừa. Nhưng hôm nay anh lại không cảm thấy cô đơn, có lẽ, vì có người thân ăn cùng chăng?

Cảm giác thật khác…

*♥*

- ‘‘Tiểu Hy à, cháu xuống ăn trưa nè!’’

- ‘‘Dạ!’’

Từ trên phòng, Tiểu Hy nhanh nhẩu chạy xuống. Nhìn đồ ăn bày biện trên bàn, cậu nhóc chép miệng.

- ‘‘Wow, nhìn ngon quá. Chẳng bù cho mẹ cháu gì cả!’’

- ‘‘Haha, dẻo miệng quá. Bác nấu theo kiểu bên Mĩ, cháu xem có hợp khẩu vị không?’’

Tiểu Hy hí hửng cầm đôi đũa, gấp một miếng thịt, bỏ vào miệng và nhai thật đều.

Một lúc sau, cậu nhóc đưa hai ngón ngón cái lên cao, miệng cười toe.

- ‘‘Ngất ngây con gà tây!’’

- ‘‘Hahahaaaaa’’

Bữa ăn trưa diễn ra suôn sẻ. Mặc dù chỉ có hai bà cháu ngồi ăn chung nhưng cả căn nhà đầy ắp tiếng cười.

Xong, Tiểu Hy đòi một mực muốn ngủ bên phòng Vũ Phong nên bác Liu đành chiều theo. Bác Liu đọc một cuốn truyện cổ tích bằng tiếng Anh ru Tiểu Hy ngủ, được một lúc, hàng mi đen rũ xuống, khép nhẹ đôi mắt xoe tròn, Tiểu Hy chìm vào giấc ngủ.

Người Mĩ thể hiện tình yêu bằng cách hôn vào trán, thay cho lời chúc ngủ ngon!

Bác Liu cũng vậy!

Đặt nhẹ nụ hôn trên vầng trán nhỏ, bác Liu đóng nhẹ cánh cửa, nhẹ nhàng đi xuống.

*♥*

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, cơn gió lạnh hừng hực khí thế.

Nhưng bên trong ngôi nhà lại tỏa nhiệt rất ấm áp, khí nóng mạnh mẽ đàn áp cơn gió lạnh buốt.

Ngôi nhà nhỏ được trang trí rất đơn giản, không quá cầu kì nhưng đầy đủ tiện nghi. Sạch sẽ và ngăn nắp. Qua lớp kính, khung cảnh yên bình với làn tuyết trắng hiện ra, mang đến một cảm giác thơ mộng và lãng mạn của mùa đông.

Trong bếp, dáng người mảnh mai của một cô gái đang loay hoay với đống nguyên liệu.

Nét mặt thay đổi liên tục. Có lúc vui tươi hớn hở, có lúc lại trầm ngâm suy nghĩ, mọi cảm xúc đều được thể hiện thông qua gương mặt lắm lem bột.

Mái tóc đen búi cao, chiếc tạp dề caro quấn ngang ngực. Nụ cười mĩm làm nổi bật gương mặt rạng rỡ. Vẻ đẹp của sự tự nhiên, không son phấn, đậm đà vị chín chắn ở độ tuổi 22.

Đôi mắt xanh không biết yếu đuối. Dưới đáy mắt hiện lên những tia nhìn mạnh mẽ…

Và cô gái đó, chính là… Di!

*♥*

Sau 30 phút vật lộn với đống nguyên liệu. Cuối cùng, Di cũng hoàn thành xong phần chế tạo món mới.

Chiếc bánh nóng hổi được ra lò, mùi hương nồng nặc tỏa đều khắp ngôi nhà, không gian bỗng trở nên ấm áp và ngọt ngào đến lạ thường!

Di hí hửng đem những chiếc bánh mới lên phòng người bạn cùng nhà để thưởng thức.

- ‘‘Lin, mau ăn thử bánh mới nè’’

Lin chồm dậy, gương mặt đột nhiên méo xẹo, cả nụ cười gượng cũng không nhếch lên nổi.

- ‘‘Mau ăn đi!’’ – Di hồi hộp chờ đợi

Lin run run cầm chiếc bánh, nuốt nước bọt ừng ực.

- ‘‘Tôi không ăn đâu!’’

- ‘‘Sao thế?’’

- ‘‘Bạn không nhớ sao? Lần trước, cũng vì ăn bánh của bạn làm mà tôi đau bụng nguyên 1 tuần đấy, bạn tính hại tôi nữa hả?’’

- ‘‘Không. Lần này chắc chắn là ngon mà, bạn ăn thử một lần nữa đi’’

- ‘‘Không. Tôi không ăn, bạn ép cũng vô ích!’’ – Lin lắc đầu

- ‘‘Ăn đi mà’’

- ‘‘Không. Bạn thích thì tự ăn đi’’

- ‘‘Lin, please help me!’’

- ‘‘No!’’

Di trừng mắt nhìn Lin, vẻ mặt nham nhở khiến cô nhóc rùng mình.

- ‘‘Có ăn không hả?’’

- ‘‘Không!’’

- ‘‘Được thôi!’’

Di thản nhiên rút trong túi chiếc điện thoại, bấm bấm số.

- ‘‘Tôi sẽ gọi cho Vic, nói bạn hôm qua không có đi chơi với tôi’’

Lin tá hỏa nhìn Di, chấp tay cầu xin.

- ‘‘Sun thân mến, bạn nỡ làm thế với tôi?’’

- ‘‘Đành chịu, tôi hết cách rồi!’’

- ‘‘Bạn mà nói với anh Vic như thế thì anh Vic nhất định sẽ giận tôi. Bạn nỡ nhìn thấy tôi như thế sao?’’

- ‘‘Chuyện của bạn, tôi không quan tâm!’’

Lin chu miệng, hai má phúng phính ửng hồng.

- ‘‘Được rồi, tôi ăn!’’

- ‘‘Ừ, ăn lẹ đi!’’

Lin miễn cưỡng nâng chiếc bánh lên cao, cắn nhẹ một miếng. Hàng lông mày từ từ giãn ra, cắn thêm một miếng nữa…

- ‘‘Ngon không?’’

Lin mỉm cười, đưa ngón cái lên.

- ‘‘Not bad!’’

- ‘‘Yeah!’’

- ‘‘Sun này, cho tôi nốt mấy cái bánh còn lại nhé, ngon lắm đấy!’’ – nói xong, Lin hươ tay giựt chiếc đĩa đựng bánh từ tay Di

- ‘‘Không, trả đây!’’

- ‘‘Bạn đừng ki bo thế chứ? Chẵng phải bạn mời tôi ăn sao? Tính nuốt lời hả?’’

- ‘‘Tôi chỉ mời bạn ăn thử chứ không bảo bạn được quyền ăn hết. Mau trả tôi!’’

- ‘‘Không. Bánh trong tay tôi là của tôi!’’ – Lin cương quyết

- ‘‘Bạn đừng có ngang ngược thế, mau trả lại tôi!’’

Lin cầm theo khay bánh bỏ chạy, quay đầu lại lè lưỡi trêu tức Di.

- ‘‘Đồ người Việt Nam không giữ chữ tín!’’

Di hùng hổ đuổi theo, miệng la hét không ngừng.

- ‘‘Đồ Mĩ cướp giựt, mau trả cho tôi!’’

- ‘‘Đồ Việt ki bo!’’

- ‘‘Lin, mau trả cho tôi!’’

- ‘‘Ngu sao trả!’’

- ‘‘Bạn chết với tôi!’’

Từ bên ngoài, qua màng kính đục, người ta có thể thấy hai cô gái với mái tóc đen rượt đuổi nhau khắp nhà. Tiếng cười vang vọng quanh bốn bức tường, làm nên một không gian vô cùng náo nhiệt.

- ‘‘Hộc…hộc…khôn..g…chạy…nữ..a…’’ – Lin vừa nói vừa thở dốc

- ‘‘Bạ..n…chạy…cũn..g…nhan..h…lắm’’

- ‘‘Tất nhiên!’’

Hai cô gái ngồi phịch xuống ghế, gương mặt đầm đìa mồ hôi. Lin nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Di, cô nhăn nhó.

- ‘‘Người Việt tóc ai cũng mượt thế sao?’’

- ‘‘Không, một số thôi’’

- ‘‘Tôi ganh tị lắm. Ước gì tôi có mái tóc suôn và dài thế nhỉ!’’

- ‘‘Bạn thích mái tóc màu đen à?’’

- ‘‘Ừ!’’ – Lin gật đầu

Di im lặng, trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nói.

- ‘‘Nhưng tôi thấy Lin trong bộ tóc màu vàng tự nhiên đẹp hơn đấy. Sao bạn phải cố giống phong cách của người Việt chúng tôi trong khi bạn hợp với mái tóc gốc Mĩ hơn?’’

- ‘‘Thế à? Tôi nhuộm đen giống bạn nhưng vẫn không thể suôn mượt như vậy’’

- ‘‘Bạn nên để tự nhiên, như thế sẽ đẹp hơn’’

- ‘‘Cám ơn!’’

- ‘‘Hì!’’

*♥*

Di

Tôi nhớ lần đầu gặp Lin là nhờ vào sự sắp đặt của anh Viễn Kỳ.

Lin là một cô bé mồ côi xứ Mĩ, 22 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống khá khó khăn nên Lin nhận lời giúp việc cho nhà tôi.

Tôi vẫn còn nhớ lúc đó, cánh cửa tình bạn của Lin đã giúp tôi vượt qua nổi đau của tình yêu, giúp tôi tìm lại nụ cười…

Lin không chỉ đơn thuần là một người làm công, mặt khác, Lin là chỗ dựa mỗi khi tôi nhớ về anh, là người bạn âm thầm lắng nghe tôi nói, và không biết từ bao giờ, chúng tôi đã trở thành bạn thân!

Tính Lin ngang ngược, ương bướng và rất cứng đầu nên đôi lần Lin có xảy ra xích mích với hàng xóm, kể cả tôi.

Tôi là một người dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác nên tất nhiên tôi nhanh chóng nhận lời xin lỗi từ Lin mà không cần suy nghĩ.

Lin sống ở nhà tôi, cùng học, cùng chơi, cùng làm việc… Những việc con gái hay làm, shopping, dọn dẹp,… Tôi đều làm cùng Lin.

Gia đình tôi chỉ toàn con trai, nhiều khi muốn tâm sự cũng khó, nhưng nhờ Lin, tôi mới giải tỏa được nỗi lòng suốt 5 năm qua…

Tôi hiểu rằng…

‘‘Nếu ông trời lấy của bạn những gì, thì sẽ trả lại bạn gấp đôi!’’

Ông trời lấy của tôi tình yêu.

Trã cho tôi tình bạn.

Tôi phải cám ơn hay oán trách đây?

*♥*

Chiều.

Tiểu Hy ngồi dậy, ngáp một cái thật dài, cậu nhóc dụi dụi mắt, nhìn xung quanh, căn phòng rộng vẫn im lìm như thế.

Đột nhiên Tiểu Hy nhớ Vũ Phong và Minh Quân ghê gớm.

Không có họ ở nhà, không ai trò chuyện và dẫn cậu đi chơi, cậu lại nghĩ về mẹ. Mặc dù ở nhà, hai mẹ con thường xuyên cãi vã, nhưng có mẹ bên cạnh thực sự vẫn vui hơn khi ở một mình.

Tiểu Hy trèo xuống giường, với tay lấy chiếc hộp màu xanh lá trên bàn.

Cậu nhóc tò mò mở ra xem, đôi mắt xoe tròn mở to hơn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Cậu nhóc cầm bức ảnh trên tay, miệng xuýt xoa.

- ‘‘Wow, ‘‘người iu’’ của bố Phong đây sao? Đẹp quá!’’

Trong ảnh, cô gái với mái tóc đen dài suôn mượt, đôi mắt vô hồn phảng phất nỗi buồn, sóng mũi thẳng, đôi môi hồng mềm mỏng.

Ở cô tồn tại một vẻ đẹp thuần khiết và lạnh lùng…

- ‘‘Phạm Băng Di?’’

Tiểu Hy đánh vần từng chữ, rồi nhẩm lại một lượt như cố gắng nhét vào đầu.

- ‘‘Mẹ Di xinh quá, xinh hơn mẹ Hương luôn!’’

Tiểu Hy bạo gan nhét tấm ảnh vào túi, cất chiếc hộp để lại như cũ.

Tiểu Hy bước xuống. Ngôi nhà im vắng không tiếng động. Phía ghế sofa, bác Liu đang ngủ.

Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tiểu Hy.

Cậu nhóc rón rén cầm tờ giấy nhẵn trên tay, những ngón tay nhỏ di chuyển.

- ‘‘A, đây rồi, công ty của hai bố!’’

Cậu nhóc hí hửng xếp gọn gàng bỏ vào túi, xỏ chân vào giày, cậu bắt đầu cuộc hành trình đi đến công ty của Vũ Phong.

Bước ra khỏi nhà, cậu tung tăng nghịch với đám tuyết, vo lại thành hình tròn rồi ném thẳng, xong lại tiếp tục bước đi.

- ‘‘Mình sẽ cho hai bố một bất ngờ, keke!’’

Cậu nhóc vừa đi vừa hát trông rất yêu đời!

*♥*

Di trở về căn phòng, bước vào tolet, Di nhìn bản thân trong tấm gương phảng.

Những ngón tay rụt rè đặt lên mắt, kỉ niệm lại ùa về…

Di qua Mĩ hơn 1 tháng thì cũng bắt đầu bước vào giai đoạn điều trị. Viễn Kỳ có một người bạn bác sĩ rất giỏi, chuyên về khoa Thị Giác nên người bạn đó đảm nhận trực tiếp việc phẫu thuật cho Di.

Lúc đó, Di không dám mơ mộng mình sẽ được nhìn thấy ánh sáng.

Di sợ, ôm hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao.

Ca phẫu thuật rất thành công, và sau hơn 2 tuần, mắt Di đã có dấu hiệu tiến triển. Cuối cùng, Di đã nhìn thấy được tất cả!

Đó có thể gọi là kì tích không?

Đôi mắt màu đen vô hồn, gợi bao nổi đau trong Di, về một tình yêu đã chết, về một bóng hình hư vô…

Di không muốn nhìn lại quá khứ!

Ngay sau mắt phục hồi, Di mua kính áp tròng màu xanh.

Che lắp đôi mắt đen, thay vào đó là một màu xanh của biển…

Tượng trưng cho sự thay đổi hoàn toàn của Di.

Một sự thay đổi hoàn hảo.

Đã sinh ra một Băng Di như hôm nay!

*♥*

Di khoác thêm chiếc áo ấm, xỏ chân vào đôi giày boots cao đến đầu gối, Di bước ra khỏi nhà.

Di cần mua một số nguyên liệu cần thiết cho việc chế biến món bánh mới.

Di mỉm cười.

Di còn phải đặt tên cho món bánh nữa, tên gì nhỉ?

Tiểu Hy hì hục vừa nhìn bản đồ vừa nhìn hướng đi, nhưng thật khó đối với cậu nhóc.

Cậu nhóc bỗng thấy sợ khi trước mặt đều trở nên xa lạ.

- ‘‘Nè cậu bé, đi với ông nhé? Ông sẽ mua kẹo cho!’’

Bỗng một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, khuôn mặt nham nhở khiến Tiểu Hy hoảng sợ. Ông ta nói toàn tiếng anh nên tất nhiên Tiểu Hy không thể hiểu.

Tiểu Hy vẫn ngây ngô nhìn ông ta. Ông ta cười tươi, lôi xồng xộc Tiểu Hy đi.

Cậu nhóc cố vùng vẫy, lắc đầu lia lịa tỏ ý từ chối nhưng dường như người đàn ông không có ý dừng lại.

Bốp!

Cú đá của một cô gái khiến ai cũng phải ngoáy nhìn.

Tiếp theo, họ thấy người đàn ông từ từ ngã xuống, ôm mặt rên rỉ.

- ‘‘Em không sao chứ?’’

Trước mặt Tiểu Hy, là một cô gái xinh đẹp (Tiểu Hy nghĩ thế!). Gương mặt trìu mến cùng nụ cười tỏa nắng, đôi mắt xanh như biết nói, thật lôi cuốn và mạnh mẽ.

A, mà cô gái này nói gì ấy nhỉ?

Tiểu Hy luốn cuốn, miệng lắp bắp.

- ‘‘A, thanh…tha..nh…kiề..u…’’

- ‘‘Hihi’’ – cô gái phì cười – ‘‘Em là người Việt sao?’’

- ‘‘Ơ, chị biết nói tiếng việt ạ?’’ – Tiểu Hy ngạc nhiên

- ‘‘Ừ. Em bị lạc hả nhóc?’’

- ‘‘Dạ. Em muốn đến chỗ này!’’

Tiểu Hy chỉ tay vào bản đồ.

- ‘‘À, công ty Resir. Gần đây thôi, chị cũng có chuyện đi ngang qua đó, để chị đưa em đi’’

- ‘‘Dạ!’’

Tiểu Hy ngoan ngoãn nắm tay cô gái bước đi.

- ‘‘Em tên gì?’’

- ‘‘Minh Hy ạ. Còn chị xinh đẹp?’’

- ‘‘Chị xinh đẹp? Hahahaaa, chị tên Sun’’

- ‘‘Chị đẹp giống hệt tên ạ!’’

- ‘‘Haha, thế à? Ai bày nhóc nói thế?’’

- ‘‘Bố ạ!’’

- ‘‘Ừ!’’

Sun thở dài.

- ‘‘Ông bố thằng nhóc chắc thuộc loại bay bướm’’ – Sun nghĩ thầm

*♥*

Minh Quân ngoáy ngoáy tai, nhướng mày vẻ khó chịu.

- ‘‘Quái, sao hôm nay tai mình ngứa thế nhỉ?’’

- ‘‘Sao thế?’’

- ‘‘À, không có gì!’’

Vũ Phong bấm bấm số, áp điện thoại lên tai, đôi môi cong nhẹ.

Chuông reo hồi lâu, vẫn không có người nhấc máy.

Vũ Phong gác máy, thử gọi lại lần nữa.

- ‘‘Alo?’’ – bác Liu nói với giọng ngái ngủ

- ‘‘Bác làm gì mà nghe điện thoại lâu thế? Tiểu Hy đâu rồi?’’

- ‘‘Dạ, cậu chủ vẫn đang ngủ trên phòng ạ’’

- ‘‘Ngủ? Bây giờ là 5h30 rồi mà, bác gọi Tiểu Hy dậy giùm tôi’’

- ‘‘Dạ, tôi gọi liền!’’

Bác Liu thả điện thoại xuống. Nhanh chóng chạy lên phòng Vũ Phong gọi Tiểu Hy. Gõ cửa mãi vẫn không có tiếng trả lời, bác Liu đành mở cửa đi vào.

Căn phòng trống trơn không một bóng người. Bác Liu tá hỏa chạy vội xuống.

- ‘‘Thiếu gia, thiếu gia, không thấy cậu chủ’’

- ‘‘Cái gì? Bác nói gì vậy? Chẳng phải tôi bảo bác trông chừng thằng bé sao?’’

- ‘‘Dạ…dạ…tại tôi thấy cậu chủ ngủ say quá nên cũng chợp mắt một chút. Bây giờ không thấy…’’

- ‘‘Mau đi tìm đi!’’

- ‘‘Dạ, dạ!’’

Cạch!

- ‘‘Sao thế?’’ – Minh Quân hỏi

- ‘‘Không thấy Tiểu Hy!’’

- ‘‘Cái gì? Thằng bé không có ở nhà sao?’’

- ‘‘Chết tiệt!’’

Vũ Phong điều người đi tìm rồi cùng Minh Quân leo lên chiếc limo đi vòng vòng xung quanh.

Ngồi trong xe, Minh Quân chấp tay cầu nguyện, khuôn mặt ánh lên những tia nhìn sợ hãi.

- ‘‘Đáng lẽ anh không nên đưa thằng bé đi theo. Nhỡ thằng bé có mệnh hệ gì, anh biết nói sao với Thụy Hương đây?’’

- ‘‘Tiểu Hy sẽ không có gì đâu, anh đừng lo lắng quá’’

- ‘‘Lỗi tại anh, lỗi tại anh hết!’’

*♥*

Dừng chân trước công ty cao đồ sộ, Sun mỉm cười nhìn Tiểu Hy.

- ‘‘Nhóc, em vào đi. Chị đi nhé!’’

- ‘‘Dạ, em chào chị!’’

- ‘‘Đây là danh thiếp của chị, rãnh thì em ghé chơi nhé, chị sẽ đãi bánh miễn phí’’

- ‘‘Em cám ơn chị!’’

- ‘‘Bye nhóc!’’

Sun bỏ đi.

Tiểu Hy ngơ ngẩn nhìn theo, cất tấm card vào túi, Tiểu Hy bước vào công ty.

- ‘‘Cô ơi, cho cháu gặp bố Quân ạ!’’

- ‘‘Xin lỗi, hiện chúng tôi đang bận, không tiện tiếp quý khách, mong quý khách thông cảm!’’

- ‘‘Hớ?’’

Trong công ty, người người ra vào nườm nượp, nhưng không ai đoái hoài đến Tiểu Hy.

Cậu nhóc buồn bã ngồi phịch xuống trước cửa công ty, co người lại vì lạnh.

- ‘‘Bố Phong, bố Quân ơi, hai bố ở đâu?’’

Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, cậu nhóc run rẩy cụp chân ngồi một góc, tuyết rơi bao phủ tấm thân nhỏ bé, thoáng chốc, cả cơ thể chìm vào trong màn tuyết trắng.

Hàng mi rung nhẹ, đôi mắt xoe tròn nhíu lại, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo lạ kì…

Cậu bé ngất xỉu, giữa đám đông tấp nập người qua lại. Cậu nhóc chỉ kịp nghe những tiếng nói vội vàng trước khi chìm vào giấc ngủ.

*♥*

Reng…reng…reng…!!!

- ‘‘Alo? Sao rồi? Có tìm thấy cậu chủ không?’’ – Minh Quân sốt sắng hỏi

- ‘‘Dạ, chúng tôi tìm thấy cậu chủ ngay trước cửa công ty ạ’’

- ‘‘Được rồi, tôi về ngay!’’

Cạch!

- ‘‘Tìm thấy rồi à?’’

- ‘‘Ừ!’’

Chiếc xe đột ngột quay đầu, chạy bon bon trên đường với vận tốc kinh hoàng.

Bánh xe vừa dừng, Minh Quân vội chạy xuống, chạy nhanh lên căn phòng số 10.

Trên chiếc giường, cậu nhóc nhìn anh, cả người run rẩy, gương mặt tái nhợt, cậu nhóc òa khóc.

- ‘‘Bố ơi!’’

Minh Quân ôm chằm cậu nhóc, xoa đầu an ủi.

- ‘‘Bố đây, không sao, không sao rồi!’’

- ‘‘Tiểu Hy, sao cháu đi mà không báo với ai một tiếng hả? Cháu có biết mọi người lo lắm không? Sao cháu hư thế?’’ – Vũ Phong nghiêm nghị nói

- ‘‘Hy muốn cho hai bố một bất ngờ nên…nên…hức…hức’’

- ‘‘Thôi được rồi, không ai trách con cả. Nhưng lần sau đừng đi lung tung vậy nhé, lở con xảy ra chuyện gì, mọi người sẽ rất lo’’

- ‘‘Dạ!’’

Tiểu Hy gật đầu.

- ‘‘Ngoan!’’

- ‘‘Bố ơi, lúc nãy con bị người xấu bắt nạt ạ’’

- ‘‘Ai mà cả gan dám ăn hiếp con yêu của bố?’’

- ‘‘Dạ, con được chị xinh đẹp cứu bố ạ!’’

- ‘‘Chị xinh đẹp?’’ – cả hai đồng thanh

- ‘‘Dạ, chị đó tên Sun, còn đưa danh thiếp cho con nữa nè. Chị bảo nếu thích thì đến ăn, chị sẽ đãi miễn phí, hihi’’

- ‘‘Sun?’’

Vũ Phong cười buồn…

*♥*

Chỉ đơn giản là một cái tên, nhưng nó lại làm anh suy nghĩ.

Anh lại nhớ đến em.

Mặt trời của riêng anh!

Anh nhận ra.

Anh vẫn chưa quên em.

Anh nên vui?

Hay nên buồn?

*♥*

Tiểu Hy hết nhìn Minh Quân, lại rụt rè nhìn sang Vũ Phong, giọng cậu nhóc lí nhí vang lên.

- ‘‘Bố ơi, con đến chỗ chị Sun… được không ạ?’’

- ‘‘Được chứ! Ngày mai bố dẫn con đi nhé?’’

- ‘‘Yeah!’’

- ‘‘Chẵng phải ngày mai anh có cuộc hộp sao?’’ – Vũ Phong nói

- ‘‘Ừ nhỉ, anh quên mất!’’

- ‘‘Vậy là không được đi hả bố?’’ – cậu nhóc ỉu xìu

- ‘‘Chú sẽ dẫn con đi!’’

- ‘‘Yeah. Bố Phong số một!’’

- ‘‘Hahahaaaa’’

*♥*

Tối.

Trong căn phòng rộng, gam màu trắng làm nổi bật mùi vị cô đơn bay bổng, lạnh lùng bao phủ cả không gian choáng ngợp, mùi hương ảm đạm lơ lửng xung quanh khiến không khí ngột ngạt hơn.

Tựa người vào khung cửa sổ, Vũ Phong dương đôi mắt hổ phách nhìn về phía bầu trời đen như cố kiếm tìm…

‘‘Sun’’

Cái tên gợi trong anh bao nỗi nhớ nhung tha thiết về một người con gái.

*♥*

‘‘Anh hai gọi em là Sun. Vì anh muốn em lúc nào cũng cười thật rạng rỡ như mặt trời. Cái tên rất ý nghĩa với em, em rất thích nó!’’

*♥*

Phải, em là mặt trời của riêng anh!

Anh ước, điều đó là mãi mãi.

Nhưng ông trời vô tâm cuốn em xa rời anh.

Như mặt trời vĩnh viễn tuột khỏi tầm tay.

Anh mất em!

Đánh mất một mặt trời tỏa nắng!

*♥*

Đêm thật dài, âm thanh rét buốt của cơn gió lạnh khiến nỗi nhớ về em tăng thêm nhiều hơn.

Anh biết.

Dù cho anh có buông tay thì quá khứ vẫn mãi bám theo.

Một sự trừng phạt tàn nhẫn cho những kẻ không biết quý trọng tình yêu!

Cạch!

- ‘‘Bố Phong ơi!’’

Vũ Phong mỉm cười, dang rộng tay ôm chặt cậu nhóc.

- ‘‘Cháu chưa ngủ à?’’

- ‘‘Bố Phong, con nhớ rồi!’’

- ‘‘Nhớ gì?’’ – Vũ Phong nhíu mày

- ‘‘Chị Sun rất giống mẹ Di của con!’’

- ‘‘Cháu vào phòng của chú?’’

- ‘‘Con xin lỗi!’’

- ‘‘Cháu ra ngoài đi!’’

- ‘‘Bố ơi, Hy biết lỗi rồi mà. Bố đừng giận Hy nhé!’’

Tiểu Hy lay tay Vũ Phong, gương mặt lắm lem nước trông đến thảm.

- ‘‘Lần sau mà còn tái phạm chú sẽ không bỏ qua đâu đấy!’’

- ‘‘Dạ!’’ – Tiểu Hy cười – ‘‘chú ơi, chị Sun xinh đẹp của cháu rất giống mẹ Di ạ. Đây này!’’

Tiểu Hy vừa nói vừa rút trong túi tấm ảnh của Di mà cậu nhóc đã lấy trong chiếc hộp đặt trong phòng Vũ Phong.

- ‘‘Có khi nào là…’’ – Vũ Phong giật mình

- ‘‘Giống lắm ạ. Nhưng mà…’’

- ‘‘Sao?’’

- ‘‘Chị Sun mắt xanh ạ, dễ thương hơn mẹ Di, hihi!’’

- ‘‘…’’

- ‘‘Lúc con bị người xấu bắt nạt, chị Sun đánh người xấu bầm dập luôn, chị Sun mạnh lắm!’’

- ‘‘Ừ…’’

Vũ Phong lắc nhẹ đầu…

Không phải Di!

Không phải Di!

- ‘‘Bố sao thế ạ?’’ – Tiểu Hy hỏi

- ‘‘Chú hơi mệt thôi!’’

- ‘‘Thế bố ngủ ngoan nhé, chúc bố ngủ ngon!’’

- ‘‘Cám ơn cháu!’’

Tiểu Hy mỉm cười, nhanh chóng bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa.

Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, Vũ Phong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…

*♥*

Sáng.

- ‘‘Bố Phong ơi, dậy đi ạ!’’

Tiếng gọi trong trẻo phát ra từ Tiểu Hy.

- ‘‘Sao thế Tiểu Hy?’’

- ‘‘Bố hứa hôm nay dẫn con đi gặp chị Sun mà!’’

- ‘‘Ừ, chú biết rồi!’’

- ‘‘Dạ, hihi!’’

Anh vào tolet sửa soạn một chút rồi đi cùng Tiểu Hy ra xe.

Hai chú cháu leo lên chiếc limo, phóng nhanh đến địa điểm được ghi trong card.

Suốt dọc đường đi, cậu nhóc cười toe toét, xem ra cậu nhóc rất vui.

Bánh xe đậu trước cửa tiệm bánh lớn, cậu nhóc vội lao xuống, chạy xộc vào trong.

Anh đút hai tay vào túi rồi ngúng nguẩy bước vào.

- ‘‘Kính chào quý khách!’’

Anh giật mình.

Mái tóc đen???

Có khi nào….???

*♥*

- ‘‘Di?’’

Trong vô thức, đôi môi anh mấp máy gọi tên người con gái…

- ‘‘Dạ?’’

Cô gái từ từ ngóc đầu lên, đôi mắt xanh mở to hơn nhìn người con trai trước mặt. Cả hai sựng người hồi lâu, đồng loạt kêu lên.

- ‘‘Là cô/anh???’’

Vâng, cô gái đó không ai khác, chính là… Lin!

- ‘‘Bố ơi, mình ngồi đây nhé?’’

Tiểu Hy kéo tay Vũ Phong ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, một nơi rộng rãi và thoáng mát.

- ‘‘Bố ư? Anh ta mà cũng có người lấy cơ à? Thật xui xẻo cho ai làm vợ anh ta, người gì đâu mà khó chịu, đáng ghét!’’ – Lin làu bàu

Lin cầm tờ menu đặt trên bàn, mỉm cười nhìn cậu nhóc.

- ‘‘Mời quý khách chọn món ạ!’’

Cậu nhóc cậu tờ menu, lật từng trang, rồi chỉ tay vào chiếc bánh kem sữa.

- ‘‘Bố ơi, con muốn ăn cái này!’’

- ‘‘Ừ, lấy hai phần!’’

- ‘‘Vâng, xin quý khách đợi chút ạ!’’

Lin liếc xéo Vũ Phong rồi bước vào trong bếp. Khoảng 5 phút, Lin bước ra, trên khay cầm hai đĩa bánh sữa trông rất đẹp mắt.

- ‘‘Oa, ngon quá!’’

- ‘‘Chúc quý khách ngon miệng!’’

Vũ Phong cắn nhẹ một miếng, nheo mắt nhìn Lin.

- ‘‘Bánh này cô làm?’’

- ‘‘Không. Bánh này bạn tôi làm, cửa hàng này là của cô ấy. Sao? Ngon chứ?’’

- ‘‘Ừ!’’ – anh gật đầu

- ‘‘Hô hô, tất nhiên là phải ngon rồi. Bánh bạn tôi làm là số 1 mà, hahaha’’

- ‘‘Vì không phải cô làm nên tôi thấy ngon thôi!’’

- ‘‘Anh…’’ – Lin quê độ

- ‘‘Hihihi’’ – Tiểu Hy bụm miệng cười – ‘‘chị ơi, chị Sun không có ở đây ạ?’’

- ‘‘Cô ấy hầu như không đến tiệm. Em quen à?’’

- ‘‘Dạ. Vậy là không được gặp chị Sun ạ?’’ – Tiểu Hy ỉu xìu mặt

- ‘‘Hỳ, để chị về nhắn lại với cô ấy, ngày mai em lại đến nhé?’’

- ‘‘Dạ, em cám ơn chị!’’

- ‘‘Ừ, không có gì!’’

Lin bỏ đi.

Vũ Phong đưa mắt dõi theo.

Nhìn phía sau cô ta đúng là giống Di thật. Nhưng… gì thế kia? Con gái con lứa mà đi cứ như hai đường thẳng song song, ai đời lại đi mạnh bạo giống con trai vậy chứ?

‘‘Sun’’ mà Tiểu Hy vừa nhắc đến có lẽ là chị hoặc em cô ta.

Chị em thì đương nhiên phải giống nhau. (tức là tóc đen và mắt xanh + tính cách mạnh mẽ!)

Không thể trông đợi gì thêm…

Người con gái đó, không phải là Di.

Vậy thì, anh không còn lí do gì để đến đây nữa!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !