Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 59)

Lượt xem chương này: 2307

Bên ngoài, không gian tràn ngập tuyết, luồng khí lạnh lẽo tạo nên một khung buồn bã…

Tiếng thở dài được thốt ra từ anh…

- ‘‘Bố Phong, bố sao thế ạ ?’’

- ‘‘Về thôi !’’

- ‘‘Ơ nhưng mà…’’

- ‘‘Nhanh lên!’’

- ‘‘Dạ!’’

Vũ Phong đứng dậy, toan định bỏ đi thì Lin cười toe bước đến, nháy mắt với Minh Hy.

- ‘‘Hẹn gặp lại em!’’

- ‘‘Dạ. Em chào chị!’’ – Tiểu Hy cuối đầu

Vũ Phong khó chịu nhìn Lin.

Đột nhiên anh ghét Lin ghê gớm.

Vì sao ư?

Anh không biết…

- ‘‘Làm gì nhìn tui hả?. Yêu rồi à?’’ – Lin cười chế giễu

- ‘‘…’’ – anh nhướng mày

- ‘‘Sao hả ?’’

- ‘‘Bề ngoài hoàn toàn khác xa so với tính cách!’’ – anh phán, đi lướt qua Lin, anh khựng lại – ‘‘cô mãi mãi chỉ là bản sao!’’ – anh cười nhạt

Vũ Phong kéo Minh Hy bỏ đi trong sự ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu của Lin. Lin chau mày dõi theo bóng dáng chiếc xe dần khuất.

‘‘Bề ngoài hoàn toàn khác xa so với tính cách!’’

‘‘Cô mãi mãi chỉ là bản sao!’’

What – the – hell ???

Anh ta đang nói cái gì vậy?

Lin hoàn toàn không hiểu gì cả!

Lin hậm hực, dậm chân phành phạch, nét mặt bỗng tối sầm, răng nghiến vào nhau tạo nên thứ âm thanh rét buốt.

- ‘‘Gì chứ?. Anh ta nói vậy là có ý gì?. Đồ chết bầm, tôi ghét anh !’’

Tiếng gào thét dữ dội trong lòng khiến cơn tức giận của Lin ngày một tăng cao. Lin bực bội bỏ vào trong.

Về phía Vũ Phong. Anh mệt mỏi tựa lưng ra thành sau, hàng lông mày vẫn dán chặt vào nhau, vầng trán xuất hiện những nếp nhăn.

Tại sao anh lại bực?

Tại sao?

Anh đang nhớ Di, điều đó khiến anh bực bội. Và anh trút giận lên Lin, cô gái mang gương mặt giống Di nhưng tính cách hoàn toàn phản ánh lại điều đó.

Tại sao trên đời lại lắm kẻ giống Di đến thế?

Anh cố gắng đi tìm nhưng chỉ nhận được những ‘‘bản sao’’ của Di.

Một mảnh ghép không hoàn hoản nhưng lại sỡ hữu một ưu điểm nào đó giống Di, điều đó khiến anh phát điên.

Phải chăng ông trời đang trừng phạt anh? Vì anh đã khiến Di đau khổ, vì anh đã không đem lại hạnh phúc cho Di?

Vương Vũ Phong – nếu anh tìm được Di, liệu anh đủ tự tin để chấp nhận sự lạnh lùng từ Di ?

Bánh xe dừng trước cổng công ty. Anh tiến vào trong, theo sau là Tiểu Hy.

Tiểu Hy nắm tay anh, dương đôi mắt xoe tròn nhìn quanh một lượt, nụ cười thích thú hiện trên môi.

- ‘‘Vũ Phong?. Sao em lại dẫn Minh Hy đến đây ?’’ – Minh Quân ngạc nhiên

- ‘‘Em sẽ giải thích sau. Anh đưa nó đến phòng tài vụ dùm em nhé ?’’

- ‘‘Ừ, được rồi !’’

Dứt lời, Vũ Phong bỏ đi.

Minh Quân nhìn theo hồi lâu rồi cũng làm theo lệnh. Dắt Tiểu Hy đến phòng tài vụ, Minh Quân dặn dò.

- ‘‘Con ngoan ngoãn chơi trong này nhé?. Đừng đi đâu kẻo lại lạc đấy, biết không?’’

- ‘‘Dạ, con biết rồi!’’

- ‘‘Ừ, thương con!’’

Minh Quân hôn nhẹ lên trán Tiểu Hy, giao thằng nhóc cho cô nhân viên trông nom, Minh Quân cũng thấy yên tâm phần nào.

Vũ Phong ngồi phịch xuống ghế, anh nhanh chóng bắt tay vào công việc. Hai tiếng đồng hồ vật vã với đống hồ sơ dày cộp khiến mắt anh nhức mỏi, cảm giác toàn thân rã rời, mềm nhũn.

- ‘‘Em uống đi!’’ – Minh Quân đặt ly nước chanh trên bàn

- ‘‘Cám ơn!’’

Minh Quân nhíu mày nhìn sắc mặt Vũ Phong dần tái, anh giật phăng tập hồ sơ trên tay Vũ Phong.

- ‘‘Anh làm gì thế?’’ – Vũ Phong gắt

- ‘‘Nghỉ ngơi chút đi. Mọi việc cứ để anh giải quyết!’’

- ‘‘Trả đây!’’

- ‘‘Vũ Phong à…’’

- ‘‘Anh không hiểu sao?. Trả đây!’’ – Vũ Phong hét

Roẹt!

Minh Quân xé tập hồ sơ trước con mắt ngạc nhiên của Vũ Phong.

- ‘‘Anh làm trò gì vậy?. Anh điên rồi à?’’

- ‘‘Người điên là em mới đúng. Em đang làm gì vậy hả?. Tự hành hạ mình như thế em vui lắm à?. Em nhìn lại mình xem. Có còn là Vương Vũ Phong nữa không hả?’’

- ‘‘Anh đang nói quái quỉ gì vậy?. Em không cần anh lên lớp!’’

- ‘‘Vương Vũ Phong!’’

- ‘‘Đủ rồi. Em không muốn nghe nữa, anh mau ra ngoài đi!’’

- ‘‘Hừm!’’

Minh Quân hừ lạnh, quăng đống hồ sơ xuống đất, anh hậm hực bỏ đi.

- ‘‘Khốn kiếp!’’

Vũ Phong điên tiết, hươ tay hất hết tất cả mọi thứ trên bàn rơi xuống đất.

Tại sao mọi việc lại trở nên tồi tệ như vậy?

Đáng lí ra anh không nên nuôi hi vọng rằng ‘‘Sun’’ chính là Di, để rồi phải nhận lấy sự thất vọng đau đớn thế này…

Anh giận chính bản thân mình. Đã 5 năm trôi qua, anh cố quên nhưng càng nhớ thêm.

Một hình bóng khắc ghi trong lòng, ăn sâu trong tâm trí và ngự trị trong trái tim. Nó khiến anh đau nhói từng ngày, rỉ máu và thậm chí hút cạn sức lực mỗi khi anh nhớ về…

Minh Quân nói không sai, anh đang dần hóa điên!

Tự lòng buông tay rồi lại cố kiếm tìm trong vô vọng…

Rốt cuộc anh phải làm sao đây?

Anh thấy xung quanh đột nhiên quay cuồng, lồng ngực nóng ran, đưa anh rơi vào trạng thái mơ màng, cơ thể lắc lư, anh ngã xuống, nằm phịch dưới đất, hàng mi trở nên nặng trĩu, cuốn anh chìm sâu vào giấc ngủ…

Bên ngoài, Minh Quân đi được một đoạn bỗng khựng lại. Anh suy nghĩ.

- ‘‘Sắc mặt nó xấu thế, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì… chết tiệt!’’

Nghĩ đến đó, Minh Quân lập tức chạy ù quay trở về. Mở sầm cánh cửa, anh hoảng hốt khi thấy Vũ Phong nằm bất động dưới nền sàn lạnh ngắt.

- ‘‘Vũ Phong?. Em làm sao thế hả?. Này, tỉnh lại đi!’’

Nghe tiếng hét, cô nhân viên phòng bên hớt hãi chạy qua.

- ‘‘Có chuyện gì vậy ạ?’’

- ‘‘Mau đưa giám đốc vào bệnh viện, nhanh!’’

- ‘‘Dạ, dạ!’’

Cô nhân viên luốn cuốn phụ Minh Quân đưa anh vào trong xe, bánh xe lăn nhanh lập tức tiến về khu bệnh viện.

Ngoài phòng chờ, Minh Quân sốt ruột, đứng ngồi không yên.

Ting!

Âm thanh vang lên, thu hút sự chú ý từ Minh Quân, tiếp theo, cánh cửa trắng mở toang, vị bác sĩ bước ra, theo sau là chiếc giường trắng.

- ‘‘Bác sĩ, em trai tôi không sao chứ?’’

- ‘‘Bệnh nhân bị suy nhược, dẫn đến tình trạng sốt, hiện tại bệnh nhân không có vấn đề gì nhưng cần tịnh dưỡng và bồi bổ thêm’’

- ‘‘Cám ơn bác sĩ!’’ – anh quay qua cô nhân viên – ‘‘cô đi làm thủ tục nhập viện cho giám đốc nhé!’’

- ‘‘Dạ!’’

Chiếc xe trắng đưa Vũ Phong vào phòng hồi sức. Đứng bên cạnh, Minh Quân nhìn anh đầy trách móc.

- ‘‘Trời ạ. Em ăn uống kiểu gì mà để suy nhược thế hả?’’

- ‘‘Anh nói nhiều quá!’’

- ‘‘Gì?’’

- ‘‘Anh hai… xin lỗi nhé!’’

- ‘‘Ừ. À, tối nay có buổi party, em nhớ đến nhé!’’

- ‘‘Thôi, nhác lắm!’’

- ‘‘Anh sắp xếp cả rồi, em chỉ cần có mặt tham dự thôi. Lần này có đối tác lớn, nếu gây được ấn tượng tốt thì họ sẽ hợp tác với chúng ta’’

- ‘‘Em biết rồi, em sẽ đến!’’

- ‘‘Ừ, trễ rồi, anh về đây!’’

4:30 – bệnh viện – phòng X1

Vũ Phong cựa quậy. Hàng lông mày siết chặt nhau, anh bực bội nhổm dậy. Hừ một tiếng, anh rời khỏi chiếc giường cứng ngắt. Tiến về khung cửa sổ, đôi mắt hổ phách ngây dại nhìn xa xăm.

Khóe miệng giật nhẹ, tặng cho đời một nụ cười chua chát đậm chất mỉa mai. Anh ngước mặt lên, dõi theo đôi cánh khỏe mạnh của chú chim đang lượn lờ trên bầu trời. Chú chim đang hốt hoảng. Đôi cánh lưỡng lự vẻ phân vân. Ánh sáng đang dần bị thay thế bởi một màu đen xám xịt, điều đó khiến chú chim sợ hãi vì không tìm được lối đi, và nó đã bị lạc đường, luôn luôn là thế mỗi khi nó bay một mình…

Anh cảm thấy dường như giữa anh và nó có chút đồng cảm…

Vì sao ư?

Vì anh cũng cô đơn giống nó, sự cô độc lạnh lẽo vây kín khiến anh gần như ngộp thở, chết lặng từng ngày trong sự chờ đợi.

Anh là tổng giám đốc, đương vị một người nổi tiếng đa tài, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, đến bất cứ nơi đâu…

Nó cũng vậy!

Nó có thể dùng đôi cánh ấy bay khắp chân trời. Nó không bị ràng buộc bởi bất cứ ai, không phụ thuộc, không dựa dẫm.

Nhưng nó và anh đều là những kẻ cô đơn… cảm giác lẻ loi khi lúc nào cũng tồn tại một mình với chiếc bóng thực sự là điều kinh khủng nhất…

Anh bỗng nhớ về một người… về một nụ cười tỏa nắng làm tan chảy trái tim băng giá của anh… vòng tay nhỏ nhắn siết chặt mang cảm giác bình yên đến cho anh… và… anh đã đánh mất những ngày tháng êm đềm đó!

Phía cửa, nhìn thấy vẻ chán nản của anh, Minh Quân lặng người quay đi…

Đôi chân sải đều dọc theo lối hành lang vắng vẻ, anh đột nhiên khựng lại, một ý nghĩ ngốc nghếch xẹt ngang trong đầu, anh lưỡng lự, e dè rút chiếc điện thoại trong túi, anh bấm số.

- ‘‘Alo?’’

- ‘‘…’’

- ‘‘Alo?. Anh Minh Quân?’’

- ‘‘Alex, anh cần em giúp!’’

Cuộc đối thoại nằm trong vùng bí mật. Nội dung cuộc trò chuyện được liệt kê trong danh sách tuyệt mật. Chỉ biết rằng, khi gác máy, Minh Quân bặm môi vẻ suy tư.

- ‘‘Vũ Phong, anh xin lỗi!’’

Két!

Bánh xe phanh gấp, cô gái ngồi sau xe chúi nhũi vào lưng chàng trai bằng một lực đập khá mạnh.

- ‘‘Trời ạ. Vic, anh muốn giết em đấy à?’’

- ‘‘Sorry’’ – Vic gãi đầu – ‘‘em không sao chứ?’’

Cô gái giả vờ làm mặt giận, chìa tay trước mặt chàng trai đầy mong đợi. Đáp lại, chỉ đơn giản là đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu từ anh chàng tên ‘‘Vic’’

- ‘‘What?’’ – Vic hỏi

- ‘‘Tiền bồi thường thiệt hại. Mũi em bị anh làm xưng rồi đây này!’’

- ‘‘Anh không có tiền!’’ – Vic cười trừ, đôi mắt long lanh nhìn về phía cô gái – ‘‘anh chỉ có tấm thân này thôi, em lấy chứ?’’

- ‘‘Thân anh 1 tháng không tắm, ngu mới lấy!’’

Từ bên trong, một cô gái khác bước ra, câu nói chăm chọc khiến Vic ngượng ngùng.

- ‘‘Này Sun, em có thấy mình quá đáng không hả?’’

- ‘‘Không!’’ – Sun lắc đầu

- ‘‘Thật tình… nếu đã tính kĩ thế thì độ chính xác phải chuẩn chứ. Anh là 29 ngày chưa tắm thôi, chưa đến 1 tháng cơ mà!’’

- ‘‘Vic, em thật xấu hổ khi làm bạn gái anh!’’ – cô gái kia hét

- ‘‘Oh, thôi nào Lin. Anh đùa mà!’’ – Vic cười ngượng

- ‘‘Vic, tốt lắm. Chúc mừng anh đoạt giải người tiết kiệm nhất quả đất!’’ – Sun phì cười

- ‘‘Hehe, cám ơn!’’

- ‘‘Bó tay hai người rồi. Vic à, tối nay em không đến dự party cùng anh được, em có công chuyện rồi. Tạm biệt!’’

- ‘‘Hả?. Nhưng mà… Ê, Lin, Lin à!’’ – Vic ú ớ

- ‘‘Em cũng vào đây, chào anh!’’ – Sun chuồn theo

- ‘‘Đứng lại!’’

Vic nhanh chóng kéo chiếc mũ phía sau gắn liền với chiếc áo Sun đang mang.

- ‘‘Á, anh làm gì vậy?. Buông ra coi!’’

- ‘‘Sun à, please help me!’’

- ‘‘Không thích!’’ – Sun cương quyết cự tuyệt

- ‘‘Một lần nữa thôi, please!’’

- ‘‘No, no, no!’’

Sỡ dĩ Sun từ chối quyết liệt như vậy là vì những buổi party đi cùng Vic đều rất nhàm chán, và vì không khí tẻ nhạt như vậy nên mỗi lần Vic đề nghị cô bạn Lin dự tiệc cùng (lí do : ‘‘show’’ bạn gái xinh đẹp với toàn thể thiên hạ để họ ganh tị!) nhưng mỗi lần như thế Lin đều đẩy qua cho Sun, và thế là Sun đành chịu trận (rất nhiều lần!).

- ‘‘Lần này là buổi party của công ty Resir nổi tiếng. Em không đi sẽ hối hận cả đời đấy!’’ – Vic nói vọng theo

- ‘‘Resir?. Thật chứ?’’ – Sun khựng lại

- ‘‘Tất nhiên. Nếu em giúp anh, anh hứa sẽ giới thiệu tiệm bánh của em với mọi người trong công ty’’

- ‘‘Thật không đấy?’’ – Sun nghi ngờ

- ‘‘Anh có bao giờ lừa em chưa?’’

- ‘‘Rất nhiều lần!’’ – Sun chán chường

- ‘‘Hè hè’’ – Vic gãi đầu – ‘‘Lần này là thật đấy, quyết định vậy nhé. 11h tối nay, anh đón em!’’

Nói xong, Vic rồ ga chạy vụt, không quên ‘‘tặng kèm’’ nụ hôn gió gớm ghiếc khiến Sun cảm thấy rợn người.

Sun ngán ngẩm quay vào trong.

Resir – Công ty nổi tiếng với nền quy mô đồ sộ, chi nhánh phủ đầy khắp trung tâm và những con đường lớn trong thành phố.

Nếu tiệm bánh của Sun may mắn được lọt vào ‘‘menu ăn trưa’’ của một công ty tiềm năng như thế và kí kết được hợp đồng lâu dài thì con đường sự nghiệp sau này của tiệm bánh sẽ ngày càng phát triển và tươi sáng hơn.

(Nhưng nếu Vic lại đùa như mọi lần thì phải làm thế nào?. Ôi không, phải nghĩ theo hướng tích cực chứ!!!)

- ‘‘Sun, bạn mơ mộng gì thế?’’ – Lin đập vai, kéo Sun quay về hiện thực

- ‘‘À, không có gì. Mà sao tối nay bạn lại từ chối buổi party cùng anh Vic thế?’’

- ‘‘Tối nay tôi bận đi làm theo rồi. Tuần trước nghỉ không phép mém bị đuổi, tuần này phải cố gắng tăng ca làm bù’’

- ‘‘Ai bảo ham vui quên việc, đáng đời!’’ – Sun bĩu môi

- ‘‘Kệ tôi. Suốt một tuần có mấy buổi gặp nhau đâu. Anh Vic bận bịu suốt à, tôi đành hi sinh đến gặp anh í thôi’’

- ‘‘Ừ, vậy giờ còng lưng làm việc chăm chỉ đi, than làm gì?’’

- ‘‘Hứ, con bạn trời đánh!’’

Sun phì cười. Cả hai im lặng được một lúc, như sực nhớ ra điều gì đó, Sun lên tiếng.

- ‘‘Này Lin, tôi muốn dự party của công ty Resir…’’

- ‘‘Ừ, tôi biết rồi mà!’’ – Lin ậm ừ, mắt vẫn dán vào chiếc tivi rồi bật cười ha hả

Sun bực mình cầm chiếc điều khiển ấn nút tắt. Màn hình đột nhiên đen thúi, Lin nhíu mày, gắt gỏng.

- ‘‘Làm gì vậy?. Tôi đang xem mà!’’

- ‘‘Bạn hãy biến tôi thành công chúa!’’ – Sun nói to

Lin bất động, cả cơ thể đông cứng, đôi mắt mở to cố tiêu hóa câu nói khó hiểu từ Sun. Sau vài phút hóa đá, cô bạn ôm bụng cười ngặt ngẽo.

- ‘‘Có gì không ổn à?’’

- ‘‘Sao đột nhiên muốn làm công chúa chứ?’’

- ‘‘Bạn nhìn tôi thế này thì đi party kiểu gì?’’

- ‘‘Ờ há, nhìn bạn cứ như ‘‘con’’ tom boy’’

- ‘‘Thế nên tôi mới nhờ bạn giúp!’’

- ‘‘Ok, cứ giao cho tôi!’’ – cô bạn vỗ ngực đầy tự tin

- ‘‘Nhưng mà tối nay bạn còn đi làm thêm…’’

- ‘‘Tôi về trước 1 tiếng, đủ để thay đổi ‘‘con’’ tomboy của bạn’’ – cô bạn cười khì

- ‘‘Đã bảo không phải ‘‘con’’ tomboy rồi mà’’ – Sun nổi quạu

- ‘‘Heheheheee’’

Đừng thắc mắc vì sao khi nghe Sun tuyên bố muốn trở thành công chúa để dự buổi party mà Lin lại ngạc nhiên đến vậy.

Đơn giản thôi… vì nhìn tổng quát ngoại hình của Sun quả thật không thể chấm dưới điểm trung bình. Nhưng nếu xét về style ăn mặc thì quả thật, Sun không thể đạt nổi con số 5.

Đánh giá ngày đầu tiên cô bạn gặp Sun là một ‘‘cô chủ’’ trầm tính sỡ hữu gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen vô cảm. Mái tóc dài suôn mượt khiến bất cứ đứa con gái Mĩ nào cũng phải xuýt xoa ghen tị (điển hình là Lin!). Lúc đó, Sun là một nàng công chúa tuyệt vời. Với chiếc đầm xanh lam chấm bi, đơn giản nhưng lại toát lên vẻ nữ tính và dịu dàng.

Bây giờ, cái vẻ hiền thục ấy đã không cánh mà bay ngay khi Sun vừa phẫu thuật mắt thành công. Sun có thể nhìn thấy mọi thứ và sự thay đổi đến chóng mặt cũng bắt đầu từ đó.

Vứt bỏ sở thích mà tụi con gái hay đề cập đến như là… : váy, cài, guốc, đầm…v…v… Sun chỉ thích mỗi quần thùng kiểu híp hop và luôn luôn là những chiếc áo phôn rộng, đôi giày nike cổ bẻ cá tính (nếu không nhờ mái tóc đen dài thì đảm bảo tất cả mọi người đều khẳng định Sun 100% là con trai!)

Đến đây thì ắt hẳn các bạn đều đã hiểu vì sao cô bạn Lin của chúng ta lại sốc trước lời đề nghị rơi từ trên trời xuống của Sun!

11h

Theo lời hẹn, Vic chờ sẵn Sun trước cổng. Anh bạn có vẻ sốt ruột khi kim đỉnh chỉ 11:15.

Cạch!

Nghe tiếng cổng mở, Vic nhăn nhó.

- ‘‘Em làm gì mà…’’

Vic quay lại, định mắng vốn Sun thì bỗng khựng lại, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Sun không chớp.

- ‘‘Oh my god. Người đẹp nào đây?’’ – Vic cười toe

- ‘‘Đừng có chọc, trời lạnh ngắt mà mặt cái này à?. Đúng là điên!’’ – Sun cau có

- ‘‘Đẹp mà, thôi, lên xe đi!’’ – Vic dìu Sun ngồi yên sau, nháy mắt với Lin thay cho lời tạm biệt – ‘‘good bye!’’

Bóng xe vụt đi, Lin mỉm cười vẫy tay đến khi chiếc xe khuất dần thì cô bạn mới chịu vào trong.

Ngồi trên xe, Sun khó chịu áp sát mặt vào bờ lưng rộng của Vic khiến anh hơi ngạc nhiên.

- ‘‘Sao thế?. Yêu anh rồi à?’’ – Vic ghẹo

- ‘‘Thôi đi, tại em không muốn ngã nên mới dựa lưng vào anh thôi’’

- ‘‘Thế sao không dùng tay mà lại dùng mặt?’’

- ‘‘Tay em chặn váy để nó khỏi tung ra rồi, váy gì ngắn cũn, điên thật!’’

- ‘‘Haiz’’

Đến nơi, Vic (lại) thở dài buồn, lửng thửng bước vào trong. Sun sửa soạn một lúc rồi vội chạy theo.

- ‘‘Sao anh lại thở dài?’’

- ‘‘Không có gì!’’ – Vic cười méo xẹo vì anh bạn còn bận tâm bởi cái lí do ‘‘lãng xẹt’’ của Sun

Lẻn vào trong đám người sang trọng, Sun ngỡ ngàng trước vẻ trang trọng của quãng trường công ty Resir. Vẻ đẹp nguy nga và lộng lẫy được tạo dựng bởi ánh đèn vàng mờ ảo phía trên, cộng thêm dàn nhạc ‘‘hùng hậu’’ kết hợp cùng bản tấu hài hòa và êm dịu tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Mặc dù không phải là lần đầu được tham dự buổi party sang trọng, nhưng nó vẫn mang đến cảm giác hồi hộp trong Sun bởi lẽ vì Sun đến đây ngoài mục đích giao lưu còn để giới thiệu tiệm bánh của mình. Cảm giác hồi hộp và một chút run sợ khiến cơ thể Sun đột nhiên nóng hực. Nhận ra luồng khí hoang mang qua khẽ tay, Vic xoa đầu trấn an.

- ‘‘Đừng căng thẳng, có anh ở đây mà!’’

Sun gật đầu.

Vic nắm tay Sun dẫn đến chỗ những anh bạn trong bộ vest đen – trắng lịch lãm đang tụ tập nói chuyện rôm rả.

Một người con trai trong đám đó nhảy vọt ra, khoác vai Sun vẻ rất tự nhiên.

- ‘‘Lin, hôm nay trông xinh phết đấy, em tính quyến rũ hết tất cả đám con trai ở đây à?’’ – anh bạn ghẹo

Lin?

Sun nhăn mặt.

Mặc dù Sun và Lin khá giống nhau. Nhưng nếu bị nhầm là người khác thì cũng hơi khó chịu. Sun gỡ tay anh bạn, cuối đầu vẻ lịch sự.

- ‘‘Xin lỗi, anh nhầm người rồi. Tôi tên Sun!’’

Có vẻ như anh bạn không hề bận tâm đến lời chào của Sun.

- ‘‘Wow, giống nhau thật đấy, sinh đôi à?’’ – anh ta quay sang đấm nhẹ vào vai Vic, chất giọng vẻ giễu cợt – ‘‘này, cậu siêu thật, cả hai chị em đều rất xinh đẹp đấy nhé’’

Câu nói đùa của anh bạn khiến Sun thêm bực bội, gương mặt lạnh đằng đằng sát khí. Nhận ra sự bất thường từ Sun, Vic nhanh chóng xen ngang, chặn ngay tình thế có nguy cơ bùng nổ.

- ‘‘Cô ấy chỉ là bạn thôi!’’

Cách dẹp loạn của Vic chẳng khấm khá hơn là bao, dường như, mọi chuyện ngày một tệ hơn khi đám bạn không biết điều vẫn cố trêu ghẹo Sun như một thú vui.

Không riêng Sun, anh bạn Vic cũng bắt đầu tỏ thái độ khó chịu.

- ‘‘Này, mọi người còn ghẹo đến khi cô ấy dỗi bỏ về, sẽ không còn nhìn thấy cô chủ tiệm bánh đâu nhé!’’

Có vẻ như câu nói có sức thuyết phục cao, bằng chứng là ngay sau khi Vic thốt ra câu nói nhẹ nhàng ấy thì tất cả im bật, chăm chú nhìn Sun bằng đôi mắt ngạc nhiên.

- ‘‘Vic, cậu muốn nói là…’’

- ‘‘Ừ, cô ấy chính là Sun, cô chủ tiệm bánh Baby ♥ Cookie nổi tiếng – thần tượng của các cậu!’’

Hửm?

Trời ạ. Nhìn mặt bọn họ đơ cứng, Sun có thể đọc được ý nghĩ trong mắt của mỗi người như là : ‘‘không – thể – tin – được!’’

Một lúc sau, cả đám ồ lên, sự ngạc nhiên lẫn vui mừng xen kẽ.

- ‘‘Oh my god. Không thể tin được, cô ấy chính là bà chủ trẻ nổi tiếng đó sao? Hân hạnh, hân hạnh quá!’’

- ‘‘Vic, cậu thật đáng ghét. Quen ‘‘thần tượng’’ của bọn tớ mà không nghe cậu nhắc đến gì cả’’

Hử? Thần tượng? Thần tượng gì? Là sao?

Mặt Sun bắt đầu nghệch ra, dấu chấm hỏi to đùng được đặt ngay trên đầu.

Vic ghé sát tai Sun, thì thầm, khoảng cách gần nên Sun có thể cảm nhận rõ ràng nụ cười mỉm của Vic.

- ‘‘Bất ngờ nhé. Anh hứa rồi mà, không làm em thất vọng chứ?’’

Đến giờ phút này thì Sun đã hiểu được ý đồ của Vic, cũng giải mã được công việc tăng ca đột xuất của Lin là gì.

Hai người này thật là… trong ứng ngoại hợp, diễn xuất thật đến nỗi khiến Sun hoàn toàn rơi vào bẫy mà không hề hay biết.

Lin viện cớ lí do vì bận đi làm thêm nên đùn đẩy trách nhiệm sang Sun. Và vì làm trong công ty Resir nên Vic là người đầu tiên giăng ra trò đùa này nhằm tạo cho Sun sự bất ngờ (vì Vic biết tổng Sun rất muốn được hợp tác cùng Resir).

Sun cười nhẹ.

- ‘‘Diễn đạt quá nhỉ?’’

- ‘‘Hehe!’’

- ‘‘Mời quý vị trở về chỗ ngồi của mình!’’

Tiếng MC vang vỏng, tất cả các khách mời đồng loạt quay về ghế. Thoáng chốc, phía trước tan rã. Sun cũng bị Vic kéo đi.

Cả hai ngồi dãy ghế bên trái. Phía trước là ghế VIP dành cho những nhà doanh nghiệp nổi tiếng.

Hơn hai tiếng trôi qua, Sun ngán ngẩm ngáp dài.

- ‘‘Lâu dữ zị trời!’’ – Sun bực mình

- ‘‘Đừng nôn nóng, sắp đến rồi!’’

Hơn 15 phút sau, tình hình vẫn không chuyển biến. Sun thúc nhẹ tay Vic.

- ‘‘Này, chút gọi em nhé!’’

- ‘‘Ừm!’’

Sun cho dây head-phone vào tai, bật âm lượng tuần suất cỡ lớn, dàn nhạc sàn ầm ĩ xập xình trong dây phone áp đảo dòng âm thanh rộn ràng bên ngoài. Sun hài lòng, tựa đầu vào vai Vic, môi nhẩm theo điệu nhạc.

Vic mải mê trò chuyện cùng đám bạn nên không hay buổi tiệc đã đến phần quan trọng.

Từ phía cửa, hai chàng trai bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng trở thành tâm điểm đáng chú ý.

Hai chàng hoàng tử điển trai trong bộ vest xám tro – trắng. Cả cơ thể tỏa ánh hào quang chớp nhoáng rực rỡ.

Khuôn mặt chàng hoàng tử trong bộ vest màu xám tro tỏa nắng, nụ cười rạng rỡ thu hút những trái tim mộng mơ. Âm thanh nhịp tim đập mạnh. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và uyển chuyển khiến trong lòng tất cả dâng trào cảm xúc xao xuyến.

Bên cạnh, chàng hoàng tử trắng cũng không kém phần nổi bật. Mặt hếch cao, vầng tráng xuất hiện vài vết nhăn nhưng không che dấu nổi nụ cười ngạo mạn, một chút mỉa mai thông qua đôi mắt hổ phách băng giá, mang đến một cảm giác chua chát và rét buốt.

Gương mặt lạnh không chút biểu cảm. Mái tóc đen mượt, từng lọn tóc thả hồn theo gió tăng thêm độ lãng tử.

Hoàng tử vô cảm khoác bộ vest trắng tinh khối, dáng vẻ cao dỏng, bước đi đầy ngạo nghễ như muốn thách thức tất cả. Mọi người đều ngẩn ngơ đến bất động bởi dáng vẻ nghênh ngang của anh. Nhưng nó lại chính là nét đẹp riêng biệt của anh chăng?

Luồng khí lạnh tỏa ra từ anh, sự lạnh lẽo rùng rợn khiến ai cũng phải khiếp sợ. Mặc dù rất muốn được làm quen và muốn anh để ý đến nhưng tất cả dường như chỉ biết dương đôi mắt xoe tròn dõi theo, không một đôi chân đủ khả năng nhấc nổi trên mặt sàn. Họ bất lực dõi theo cái bóng cô độc lướt nhanh.

Sau khi hai hoàng tử yên vị dưới ghế, MC ho khan một tiếng như nhắc nhở. Các vị khách mời đều xấu hổ, đồng loạt cuối chào rồi ngồi xuống.

Vic bây giờ mới chú ý đến hai nhân vật chính đã xuất hiện. Vic quay người định đánh thức Sun thì chợt khựng lại.

Gương mặt bé con lúc ngủ thật dễ thương! (Vic nghĩ vậy!)

Vic không đành phá giấc ngủ của Sun nên đã không gọi.

- ‘‘Xin giới thiệu tới quý vị, tổng giám đốc tài năng của công ty Resir nổi tiếng – Vương Vũ Phong’’

Tiếng MC hô to, tiếp theo là tràn pháo tay hưởng ứng.

Hàng lông mày khẽ nhíu lại, Sun cựa mình, đưa tay dụi mắt.

Hình như Sun nghe thấy ai đó gọi Phong Phong thì phải?

?!?

- ‘‘Bắt đầu rồi hả anh?’’

- ‘‘Ừ!’’

- ‘‘Sao anh không gọi em dậy?’’

- ‘‘Em dậy rồi đấy thôi!’’

Vic chỉ tay lên phía chàng trai mang bộ vest trắng, bắt chân hình chữ thập đầy kiêu ngạo.

- ‘‘Cậu ta chính là tổng giám đốc Resir!’’

Sun ngước lên, cùng lúc, chàng trai xoay mặt về đối tác nên Sun chỉ thấy phần nửa khuôn mặt.

Sun nhìn chằm chằm. Anh ta cũng không có điểm gì nổi bật, ngoại trừ… mái tóc đen!

- ‘‘Anh ta là người Mĩ hả anh?’’

- ‘‘Không. Việt Nam đấy!’’

- ‘‘Hèn gì…’’

Sun bĩu môi.

Dáng vẻ ngạo mạn và ngang tàn đó, rất giống một người…

Sun cười nửa miệng. Hình ảnh một chàng trai xẹt ngang trong đầu khiến Sun càng thêm khinh bỉ.

Vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia cũng chẳng khác nào mang cùng khí phách hống hách của… người đó!

Xem ra, Sun phải từ bỏ kế hoặch hợp tác lâu dài cùng Resir! (Sun không muốn có mối quan hệ với bất cứ người nào có cùng điểm chúng giống… anh ta!)

Sun chẳng buồn theo dõi, bỏ tai nghe còn lại vào tai, tiếp tục ngả người vào vai Vic.

Vic ngạc nhiên.

- ‘‘Sao thế?’’

- ‘‘Em muốn ngủ, anh ngồi yên đi!’’

- ‘‘Được rồi!’’ – Vic gãi đầu

Phía trên, Vũ Phong than thầm trong lòng bởi đây là buổi tiệc nhàm chán nhất anh từng tham gian. Những người nổi tiếng ngồi phía trên, hai hàng song song, bên dưới, một loạt những đôi mắt thèm thuồng ghê rợn nhắm thẳng vào anh như muốn nuốt chửng. Nét mặt anh bỗng tối sầm, nụ cười trở nên gượng gạo và nhìn kĩ nó đã bóp méo không ít lần, phải cố ngăn cản cơn buồn nôn đang lộng hành.

Anh thở dài, ngán ngẩm nhìn quanh một lượt, chợt đôi mắt dừng lại, có phần sửng sốt khi thấy người con trai sỡ hữu khuôn mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm lấy anh.

- ‘‘Cô ấy…???’’

Khuôn mặt đó là của người con gái anh đang tìm kím.

Cơ thể trở nên cứng ngắt, toàn thân anh rơi vào trạng thái bất động, đôi vai nặng trĩu hôm nào giờ bỗng nhẹ phởn, cảm giác như anh có thể tan chảy chỉ bằng một cái nhìn từ người con gái ấy…

Hớ?!

Một lần nữa Vương Vũ Phong phải kinh ngạc đến nỗi gần như không kiềm chế được khi thấy cô ấy mỉm cười với anh.

Nụ cười mỉm nhẹ nhàng vẫn còn đọng lại trên bờ môi mỏng.

Cô ấy… đang cười với anh?!?

Dưới khán đài, Sun nhoẻn miệng cười toe nhìn… bác râu dài phía trên (cách Vũ Phong hai người!)

Bộ râu ria đung đưa khiến Sun không khỏi bật cười thành tiếng, Sun cố kìm nén, điều đó khiến Sun ho sặc sụa, gương mặt đỏ ửng nhưng miệng vẫn khúc khích cười.

- ‘‘Sao thế?’’

- ‘‘Haha, khôn..g…không… có…gì haha’’

Vic khó hiểu nhìn Sun.

- ‘‘A, em đi wc một chút nha!’’

- ‘‘Ừm!’’

Sun đứng dậy bỏ ra ngoài. Thấy bóng Sun di chuyển, Vũ Phong lập tức đuổi theo, mặc cho những gương mặt nhìn anh ngây ngô, anh không hề bận tâm.

Thoát khỏi quãng trường ngột ngạt, vóc dáng nhỏ biến mất, lối hành lang thưa thớt một vài người.

Hơn 20 phút kím tìm, kết quả tồi tệ vẫn không khấm khá hơn. Anh dừng lại, tựa lưng vào lan can thở dốc. Cả cơ thể nóng ran, tấm lưng đầm đìa mồ hôi, ướt đẫm cả bộ vest trắng.

Anh chòm xuống, đôi mắt hổ phách bỗng sáng lên, anh cười tươi, hét to.

- ‘‘Phạm – Băng – Di!’’

Sun quay lại, nhìn một lượt, không hề thấy ai, Sun khẽ nhún vai rồi bỏ đi.

Trên lầu, Vũ Phong bần thần nhìn cái bóng đang khuất dần sau mép cửa.

- ‘‘Cô ấy không nghe thấy mình sao?. Chết tiệt!’’

Vũ Phong hậm hực lao vụt xuống lầu. Chạy xộc ra cửa, dáo dác nhìn xung quanh.

- ‘‘Thấy rồi!’’

Anh hớt hải định chạy bổ đến thì một bàn tay khác giữ chặt lấy anh.

- ‘‘Giám đốc Vương, lâu quá không gặp, anh khỏe chứ?. Không ngờ lại được gặp cậu ở đây!’’

- ‘‘A!’’

Vũ Phong sốt ruột nhìn cô gái phía trước.

- ‘‘Giám đốc Vương, công việc của anh thế nào?’’

Người đàn ông trung niên tiếp tục huyên thuyên, không hẹn mà đến, khối bạn làm ăn của Resir ùa ra như ong vỡ tổ, bu vây kín anh.

Những tiếng lải nhải bên tai khiến Vũ Phong thêm bực bội, anh ừ à cho qua nhưng mắt vẫn dán chặt về cô gái.

Vũ Phong nôn nóng cố thoát khỏi đám kiến ồn ào nhưng họ vẫn vây chặt lấy anh.

Két!

Chiếc moto dừng bánh, người thanh niên huýt tay.

- ‘‘Lên xe, anh đưa em về!’’

Ngay sau đó, cô gái vui vẻ trèo lên xe. Vũ Phong hoảng hốt vội chạy theo.

- ‘‘Băng Di, đừng đi mà, đừng đi!’’

Chiếc xe lao vụt, thoáng chốc chẳng thấy tâm hơi.

Sun rút head-phone bên tai, quay đầu lại, đập vào mắt là cái bóng cao, gầy, không nhìn rõ mặt vì trời tối, cộng thêm đã đi được một đoạn khá xa.

- ‘‘Hình như có ai gọi mình?’’

Vũ Phong gục xuống, cảm giác tê liệt khiến anh gần như kiệt sức. Anh bất lực cố dõi theo bóng dáng chiếc moto.

Một giọt nước mắt rơi dài trên khuôn mặt nhợt nhạt…

- ‘‘Băng Di, đừn..g…bỏ…rơ..i…an..h’’

Thế đấy…

Kết quả của một cuộc rượt đuổi, chỉ là sự phũ phàng hư ảo!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !