Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (tập 60)

Lượt xem chương này: 2079

8h30 tối.

Trên con đường dài, chiếc bóng cao ráo bước đi loạng choạng.

Gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn mập mờ tăng thêm phần cô đơn, trên tay cầm chặt chai rượu, miệng lẩm nhẩm theo nhịp bài hát.

Không biết anh đã nốc bao nhiêu đủ để làm say xỉn đầu óc, cố tìm men rượu giải tỏa sự bức bối trong người, để quên đi những điều khiến anh cảm thấy không vui.

Anh ngã phịch xuống, khuôn mặt thoáng vẻ mệt mỏi,.

Một tuần trôi qua, anh cho người đi tìm kím khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì của Di.

Anh đột nhiên cười lớn.

Trốn kĩ thật, đến nỗi dồn anh vào con đường cùng của sự hụt hẫng. Vậy mà ông trời vẫn tàn nhẫn thử thách anh.

Lần này, anh quyết tâm phải tìm được Di. Bởi, chính mắt anh đã nhìn thấy Di chứ không phải là một ‘‘bản sao’’ vô nghĩa.

Anh ngước mặt lên trời, đôi mắt hổ phách ánh lên những tia nhìn kiên định, đôi môi vẽ hình bán nguyệt đậm chất kiêu ngạo.

‘‘Này, đừng để tôi tìm thấy cô ấy nhé. Nếu không… ông nhất định sẽ thua đấy!’’

*

Vũ Phong đứng dậy, tay vịn vào tường tiếp tục bước đi.

Phịch!

Hình như anh va phải ai đó ?!?

- ‘‘Mẹ kiếp, mày mù hả?’’

Anh hếch mặt, nhíu mày nhìn đám du côn bặm trợn.

- ‘‘Thằng điên!’’

- ‘‘Mày nói gì hả?’’

- ‘‘Mày không những điên mà còn điếc nữa!’’ – anh nhếch môi

- ‘‘Mày chán sống rồi à? Mày có biết tao là ai không?’’

- ‘‘Mày là ai?’’

- ‘‘Tao bảo kê khu phố này. Mày liệu hồn thì mau xin lỗi tao!’’ – hắn hét

Vũ Phong à lên một tiếng ra vẻ hiểu ý.

- ‘‘Bảo kê à?’’

- ‘‘Ừ. Mày xâm phạm địa bàn của tao, phải xử phạt, mau đưa hết tiền của mày đây, nhanh!’’

Tiền? Bọn điên này dám tống tiền anh sao?

Thật nực cười!

- ‘‘Hahahaaaaaaa’’

- ‘‘Mày cười gì?’’

- ‘‘Mày không sủa thì tao còn nghĩ mày là người đấy!’’

- ‘‘Mày… mày…’’

- ‘‘Ồn ào quá. Trời tối rồi, bọn này không về chuồng hả?’’ – Vũ Phong ngây ngô hỏi

- ‘‘Mẹ kiếp, đánh nó cho tao!’’

Sau tiếng hét thất thanh, đám đàn em lần lượt xông vào. Thoạt đầu, anh né được vài cú, nhưng vì say rượu nên anh bị dính đòn khá nhiều.

Lũ du côn thấy anh không chống cự, được thế lấn tới, chúng đánh anh túi bụi. Khắp cơ thể nhanh chóng xuất hiện những vết bầm, gương mặt bê bết máu.

Anh nằm phịch xuống đất, toàn thân ê ẩm với những cơn đau nhức nhối.

Anh cười nhạt…

Không ngờ Vương Vũ Phong lẫy lừng cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy!

- ‘‘Bọn mày làm trò gì hả?’’

Đột nhiên mọi thứ trở nên nhạt nhòa, hàng mi bỗng nặng trĩu. Trước khi ngất, anh chỉ kịp nhận thấy luồng sát khí hừng hực tỏa ra từ tên con trai lạ mặt…

*

10:30 tối.

Vầng trán xuất hiện những nếp nhăn, đôi mắt hổ phách nheo lại vì thứ ánh sáng chói lóa.

Anh trở mình, vết thương bỗng đau rát, những ngón tay vô tình chạm vào dãy băng trắng quấn quanh đầu.

- ‘‘Giám đốc, anh tỉnh rồi à?’’

Anh nghiêng đầu nhìn gã con trai lạ mặt như muốn hỏi : ‘‘cậu là ai?’’

- ‘‘Tôi tên Vic. Trưởng phòng tài chính công ty Resir’’

Vũ Phong gật đầu.

Vic đặt bộ quần áo cùng bịch thuốc trên bàn, giọng anh thật đều.

- ‘‘Giám đốc, quần áo tôi để đây, anh thay đồ rồi uống thuốc nhé, cần gì cứ gọi tôi!’’

- ‘‘Cám ơn!’’

Vic mỉm cười, lẳng lặng đi ra ngoài.

Cánh cửa khép chặt, tiếng thở dài ảm đạm được thốt ra từ anh.

Anh gắng gượng đứng dậy, cho hai tay vào túi, tiến về phía khung cửa sổ trong suốt.

Bên ngoài, bầu trời bị che khuất bởi lớp màng đen tối, cơn gió lạnh phả vào người khiến anh thêm tê tái. Nét mặt thoáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt hổ phách nhắm chặt cố xua tan những hình ảnh lẩn quẩn trong đầu.

*

Ông trời đang trêu đùa anh đấy sao?

Dày vò từng giờ khiến con tim anh rã rời, thân xác hoang tàn vẫn cố kím tìm.

Một hình bóng nhạt nhòa trong vô vọng.

Không niềm tin, không một chút sự sống, anh lạc lõng giữa dòng đời lắm đắng cay.

Anh đang chết dần chết mòn vì chờ đợi, cơn tuyệt vọng chiếm lĩnh tâm hồn anh, đẩy anh rơi vào hố sâu của tận cùng nổi đau…

*

Bên ngoài, Vic bê tô cháo tiến gần đến cửa. Vì đây là lần đầu tiên Vic được tiếp cận SẾP trong phạm vi gần nên anh rất hồi hộp.

Cốc, cốc, cốc!

- ‘‘Vào đi!’’

Vic mở cửa, tiến thẳng vào trong mà không dám nhìn Vũ Phong. Tô cháo được đặt trên bàn, Vic căng thẳng cuối đầu.

- ‘‘Giám đốc, mời anh ăn cháo!’’

Không có tiếng trả lời, Vic bạo gan ngẩng cao mặt. Anh sựng người, mắt nhìn Vũ Phong không chớp.

Vũ Phong thơ thẫn bên khung cửa sổ, đôi chân dài mạnh mẽ bắt chéo nhau, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, sự phẫn nộ thông qua đôi mắt đỏ ngầu, như những ngọn lửa ngang tàn, kiêu ngạo muốn dập tắt sự lạnh lẽo buốt giá. Vẻ đẹp của một Ác Quỷ.

- ‘‘Có chuyện gì vậy?’’

Vic giật mình, ngượng ngùng cuối gầm mặt.

- ‘‘À dạ, tôi…tôi mang cháo cho giám đốc’’

- ‘‘Được rồi, cậu không cần phải làm vậy đâu. Nếu đói, tôi sẽ tự lấy!’’

- ‘‘Dạ, không sao mà. Xin phép giám đốc!’’

Vic chạy nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa. Hai má đỏ ửng, Vic vừa đi vừa đặt tay lên tim, miệng lẩm nhẩm.

- ‘‘Trời ạ, ngay cả mình cũng phải rung động trước vẻ điển trai của giám đốc. Chẳng trách tụi con gái trong công ty mê tít!’’

Ting…ting…ting…!

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Vic.

- ‘‘Vào đi!’’ (bắt chước Vũ Phong ^^!)

Lin từ bên ngoài đột ngột xông vào, vẻ mặt hớn hở nhìn Vic.

- ‘‘Hù, có giật mình không hả?’’

Vic phì cười.

- ‘‘Có!’’

- ‘‘Trẻ con quá!’’

Phía sau, Sun lắc đầu đi vào.

- ‘‘Kệ bọn tôi, bạn ganh tị đấy à?’’ – Lin ghẹo

- ‘‘Bạn trêu nhầm người rồi đấy. Tôi không rảnh ganh tị với bạn trai 29 ngày chưa tắm của bạn đâu!’’

- ‘‘Mặc dù 29 ngày nhưng vẫn có, còn đỡ hơn bạn nhé. Không mau rước đại một anh kẻo ế đấy!’’

- ‘‘Tôi nghĩ bạn nên chuẩn bị nước gột rửa bạn trai 29 ngày của bạn thì hơn!’’

Cuộc nội chiến diễn ra sôi nổi. Và tất nhiên nạn nhân tội nghiệp bị tra tấn chính là… Vic (lẫn Vũ Phong!)

Vũ Phong tính ra ngoài nhưng chợt khựng lại bởi những tiếng cãi vã léo nhéo.

Anh đành leo lên giường, trùm kín chăn. Âm thanh ồn ào vang lên đều đặn, phá tan sự yên tĩnh, khiến anh cực kì khó chịu (Vũ Phong là người yêu chuộng sự yên lặng!)

Vì đây không phải là nhà của anh, hơn nữa, lại là của cấp dưới trong công ty. Sếp như anh dù lộng hành trong Resir đến đâu cũng không thể thiếu lịch sự đến nỗi quát tháo trong nhà người khác.

Còn một lí do nghiêm trọng khác khiến anh ái ngại khi bước ra ngoài trình diện, đó là những vết thương trên mặt, có lẽ, bây giờ nhìn anh chẳng khác gì là tay du côn vừa trải qua trận đấu khủng khiếp. Như một thói quen, anh không thể để người khác thấy mặt trái của sự hoàn hảo mà giới báo chí vẫn hay đồn đại về anh.

Thật là khó xử, bởi vì hiện giờ anh đang rất cần giải quyết, trong phòng lại không có lấy nổi một cái tolet.

Anh nhào lộn trên giường, gương mặt hiện rõ sự đau khổ, anh cắn chặt môi, cố không phát ra tiếng nấc. Nhưng càng như thế, cơn… (mắc) trong anh càng trỗi dậy mạnh mẽ, toàn thân nổi đóa, bờ vai run rẩy, tưởng chừng như không thể kiềm chế, nó muốn bùng nổ ngay lập tức.

Anh khòm lưng, áp sát tai vào cửa gổ, những tiếng cười đùa khiến anh thêm điên tiết.

Anh lăn qua lăn lại dưới nền, hai chân kẹp cứng với nhau.

Đến cực điểm, anh đánh liều, hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, lấy lại phong độ điềm tĩnh, anh mở cửa.

Ngôi nhà vắng hoe không một bóng người, anh thoáng ngạc nhiên rồi chui lẹ vào WC bên phải.

Sau 5 phút giải quyết, hàng lông mày từ từ giãn ra, anh thở phào nhẹ nhõm.

- ‘‘Phù, thoải mái quá!’’

Anh chạm vào tay cầm, thì (lại) lần nữa cuộc xung đột tiếp diễn bên ngoài nhanh chóng dập tắt ý định.

Không phải chứ?

Lần này (lại) định nhốt anh trong tolet nữa sao?

(Hình như anh không hợp với ngôi nhà này thì phải ?!?)

Vẫn như lần trước, anh không thể ra ngoài với bộ dạng nhem nhuốt. Nhưng lần này có vẻ khấm khá hơn bởi anh không cần phải kìm nén nữa…

Bấm nút khóa kín cửa, anh ngồi trên chiếc ghế chõm, lưng dựa vào cửa.

Cạch, cạch, cạch!

Chưa kịp chợp mắt thì anh đã bị đánh thức bởi sự rung chuyển kì lạ từ cánh cửa gỗ.

- ‘‘Anh à, sao cửa không mở được vậy?’’ – ‘‘bản sao?’’ Cô ta đến đây làm gì?

( ‘‘Bản sao’’ – biệt danh mới của Vũ Phong đặt cho Lin )

- ‘‘Sao kì vậy? Anh đâu có khóa’’ – Vic gãi đầu

Vic ra sức đẩy mạnh cửa, nhưng vẫn không có gì thay đổi.

- ‘‘Có chuyện gì vậy?’’ – chất giọng khá trầm, khàn khàn như những kẻ hút thuốc.

Vậy ra trong ngôi nhà này, ngoài anh, ngoài Vic, còn có thêm một thằng con trai?

Đúng là không thể nhìn bề ngoài đánh giá con người. Cô ta vốn dĩ đanh đá, vậy mà cũng có hai kẻ (ngu) theo đuổi. Bộ con gái trên đời này bị tuyệt chủng hết rồi à? Nghĩ vậy thôi chứ anh cảm thấy tội nghiệp cho tên Vic hiền lành, bị một con cáo già quyến rũ.

- ‘‘Cửa này chỉ khóa bên trong thôi. A, giám đốc, anh ở trong đó hả?’’ – Vic đập cửa

Trời ạ, mới thấy hắn đáng thương bây giờ anh chỉ muốn tận tay giết chết hắn!!!

- ‘‘Giám đốc? ai vậy?’’ – ‘‘bản sao’’ ngu ngơ hỏi

- ‘‘Tên giám đốc chảnh chọe em thấy lúc dự party Resir hả?’’ – ‘‘thằng’’ con trai lên tiếng, giọng mỉa mai

- ‘‘Suỵt, nhỏ nhỏ thôi, bộ hai đứa muốn anh bị đuổi hả?’’

Quá trễ rồi Vic ạ, giám đốc Resir – Vương Vũ Phong đã nghe thấy hết rồi!

- ‘‘Này, tính ở lỳ trong đó luôn hả? Ra ngoài coi!’’

‘‘Thằng’’ con trai ngỗ ngang đập cửa rầm rầm.

Anh nghiến răng.

- ‘‘Thằng oách con, ta mà ra ngoài được, người đầu tiên ta giết sẽ là mày!’’

- ‘‘Có thể giám đốc không có ở bên trong đâu. Hay để anh đi lấy chìa khóa nhé?’’

- ‘‘Nạn nhân tiếp theo là Vic –.0!’’

Lin phụng phịu thở dài.

- ‘‘Thôi đi, cũng trễ rồi, tụi em về nha!’’

- ‘‘Sao thế? Không ở lại chơi thêm tí nữa?’’

- ‘‘Mai tụi em đều bận hết rồi!’’ – ‘‘thằng’’ con trai chen ngang

Vũ Phong mừng thầm.

- ‘‘Về đi, về hết đi, đừng gặp lại cũng được!’’

- ‘‘Bọn em về trước nha!’’

- ‘‘Ừ, tạm biệt!’’

Khoảng 10 phút, tất cả đều trở nên im lìm.

Vũ Phong đoán chắc bọn kia về rồi hết rồi, Vic cũng ra tiễn. Nghĩ đến đó, anh vội mở cửa, chạy băng về phòng. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng cười khúc khích đằng sau.

Chẳng lẽ… ?!?

- ‘‘Hahahaaaa, quả nhiên anh ở đó!’’ – ‘‘bản sao’’ ôm bụng cười ngặt ngẽo, Vic bên cạnh cố kìm nén, điều đó khiến gương mặt đỏ ửng.

Anh vừa giận vừa cảm thấy quê quê, cố gắng giữ bình tĩnh.

- ‘‘Công nhận… hahahaaaa… chiêu của Sun hay thật, dụ được tổng giám đốc Resir ra ngoài, hahahaaaaa’’

Lin cười hả hê sặc sụi.

Chiêu của Sun?

‘‘Thằng’’ ranh đó dựng lên màn kịch, diễn tấu ăn khớp với cả bọn, để anh nhầm tưởng cả đám đã về, chỉ để dụ anh ra ngoài???

Thật không thể chịu nổi!

Nét mặt anh bỗng tối sầm, hai tay siết chặt.

Nhận thấy sự bất thường từ anh, Vic nhanh chóng xen ngang.

- ‘‘A, cũng trễ rồi, giám đốc, anh nghỉ ngơi nhé, tôi tiễn cô ấy về!’’

- ‘‘Gì vậy? Em vẫn chưa cười xong mà, hahahaaaaa’’

Vic kéo Lin ra ngoài, tiếng cười vẫn vang vỏng đâu đây quanh ngồi nhà khiến anh phát điên.

Anh nghiến răng.

- ‘‘Thằng nhãi Sun, cứ chờ đấy!’’

Anh tức khí quay về phòng, khóa chốt cửa.

Sun ư?

‘‘Thằng’’ nhãi đó tên Sun?

Hừ, tên như con gái!

Anh nhất định phải báo thù!

*

Ngồi trong xe, Sun bỗng lạnh toát sống lưng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Cạch!

Cửa xe mở toang, Lin ngúng nguẩy leo lên.

- ‘‘Hahahaaaa, Sun, bạn hay thật. Quả nhiên tên giám đốc ngồi trong đó, hahaaaa’’

- ‘‘Thật hả?’’ – Sun bật cười

- ‘‘Ừ. Lần này thì hay rồi, anh có thể mất việc bất cứ lúc nào, tất cả là công lao của em đấy, Sun thân mến!’’ – Vic ngán ngẩm

- ‘‘Haha, thôi, em không dám nhận. Về trước nhé!’’

- ‘‘Ừ, bye bye!’’

Dõi theo chiếc xe khuất dần, Vic mỉm cười rồi bỏ vào trong.

Dừng trước căn phòng gỗ im lìm, Vic thoáng rùng mình.

Không biết cái ngày Vic bị tống cổ ra khỏi công ty còn bao xa?!?

Thật là khổ với con nhỏ Sun đáng ghét!

Đêm nay là một ngày dài, nối tiếp chuỗi xui xẻo với anh.

Anh sẽ phải đối diện với Vic như thế nào đây? Và nếu tin đồn lan rộng khắp công ty thì có lẽ hình tượng của anh cũng bị sụp đổ theo. Thật không thể tin được anh bị một ‘‘thằng’’ nhãi chơi xỏ.

Nhục nhã quá! (<= Vũ Phong tự kỉ >:<!)

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !