Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (tập 61)

Lượt xem chương này: 2149

6:30 sáng

Qua lớp kính đục, Vũ Phong ngẩn ngơ nhìn những bông tuyết trắng phủ khắp thành phố, không gian trôi nhẹ nhàng với dòng nhạc cổ ảm đạm, tất cả làm nên một bức tranh buồn tẻ…

Chiếc bmw đưa anh quay về công ty, ngồi trên chiếc ghế đệm hằng ngày ở vị trí Tổng Giám Đốc khiến bờ vai bỗng trở nên nặng trĩu. Anh tiếp tục vùi đầu vào mớ công việc hỗn độn, mọi giác quan bắt đầu hoạt động.

- ‘‘Em đến rồi à?’’

Minh Quân từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ màu vàng.

Vũ Phong gật đầu.

- ‘‘Hôm qua em ở đâu thế?’’

Anh khựng bút, nét mặt thoáng vẻ giận dữ.

- ‘‘Em ở nhà bạn!’’

- ‘‘Bạn?’’

- ‘‘Ừm!”

Nhìn những vết bầm nhạt hằn trên mặt Vũ Phong khiến anh không khỏi thắc mắc.

- ‘‘Vết thương đó là sao thế? Em đánh nhau à?’’

- ‘‘Hả? À’’

Vũ Phong sờ tay trên trán, máu khô phủ đều một lớp vẩy.

- ‘‘Không có gì đâu, anh đừng lo!’’

- ‘‘Được rồi, nhớ bôi thuốc nhé!’’

- ‘‘Ừm!’’

- ‘‘Anh ra ngoài đây!’’

Cạch!

Vũ Phong ngã lưng ra sau ghế, vầng trán nhanh chóng xuất hiện những nếp nhăn, anh nhướng mày, cố sắp xếp chuỗi sự việc đã xảy ra.

Có lẽ bây giờ Di rất ghét anh, thậm chí có thể dùng từ hận đối với anh.

Vậy tại sao Di còn tham dự buổi party?

Câu trả lời chỉ có thể là… : ‘‘Di không hề biết anh chính là tổng giám đốc Resir’’

Có thể đặt Di ở vị trí đối tác muốn kí kết hợp đồng cùng Resir.

Nếu đúng như vậy, anh sẽ lấy danh nghĩa tổng giám đốc Resir tổ chức buổi party.

Nếu Di thực sự muốn hợp tác cùng Resir thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất.

Nên chắc chắn Di sẽ đến!

Nghĩ là làm, anh nhanh chóng bấm nút # trên bàn phím điện thoại.

- ‘‘Alo?’’

- ‘‘Tôi muốn mở buổi party chiêu đãi tất cả nhân viên trong công ty. Mọi người có thể đi cùng bạn bè hoặc người thân tùy thích!’’

- ‘‘Thật không ạ?’’

- ‘‘Ừ!’’

- ‘‘Vâng, tôi hiểu rồi!’’

Cạch!

Gác điện thoại. Nét mặt Vũ Phong hiện rõ sự sung sướng, đôi môi cong nhẹ vẽ nên nụ cười.

- ‘‘Anh nhớ em lắm, Di à!’’

*

Trong ngôi nhà ấm cúng, mùi hương thơm nồng tỏa đều từ lò bánh nóng.

Lin xuýt xoa, đôi mắt xanh chớp chớp nhìn khay bánh hình mèo kitty rất đáng yêu.

- ‘‘Woa, I ♥ Cookie ^^’’

- ‘‘Bạn ăn thử đi!’’

- ‘‘Oke ^^’’

Lin nhanh nhẩu cho một mẩu bánh vào miếng. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, cộng thêm hương thơm xộc qua mũi khiến Lin ngây ngất.

Có vẻ như thành kiến của Lin về những món bánh mới không còn là vật cản ngăn cách cô tìm đến mùi vị ngon tuyệt. Hễ mỗi lần Sun í ới gọi thưởng thức sản phẩm mới thì bộ dạng từ chối kiên quyết được thay bằng gương mặt mong đợi, rất vui vẻ.

- ‘‘Sun à, tôi yêu bạn nhất!’’

- ‘‘Thề nào? Ngon không hả?’’

- ‘‘Tuyệt ^^’’

Lin lém lỉnh nhai thêm một chiếc bánh, cười híp mắt.

- ‘‘Tôi định sẽ bán bánh này cho…’’

- ‘‘Công ty Resir!’’

Vic đột ngột chen ngang.

- ‘‘Anh không đi làm à?’’ – Lin hỏi

- ‘‘Anh xong việc sớm. Qua đón em đi chơi’’

- ‘‘Thế à? Mà anh nói công ty Resir là sao? Có liên quan gì à?’’

- ‘‘Tối nay giám đốc có mở buổi party dành cho tất cả nhân viên, anh muốn mời hai em, sẵn cho mọi người thưởng thức món bánh mới, được chứ?’’

- ‘‘Dành cho nhân viên công ty, anh mời bọn em làm gì? Em không muốn thành kẻ ăn ké đâu à!’’ – Sun bĩu môi

- ‘‘Giám đốc đặc ân cho tất cả nhân viên có thể đi cùng bạn bè hoặc người thân tùy thích!’’

- ‘‘Giám đốc công ty anh cũng mặt dày thật. Hôm đó bị bẽ mặt chưa sợ sao? Hay hắn muốn trả thù?’’ – Lin suy nghĩ

- ‘‘Nhắc mới nhớ. Sun à, sao em biết giám đốc anh muốn giải quyết (WC) khi bọn mình nói chuyện bên ngoài, nhưng lại không thể ra?’’

- ‘‘Ờ, đúng rồi đó. Tôi cũng thắc mắc lắm, sao bạn biết hay vậy? Nhưng tại sao hắn muốn đi tolet mà lại không chịu ra nhỉ? Ở trong phòng anh Vic làm gì có cái tolet nào để hắn giải quyết đâu chứ?’’

- ‘‘Sĩ diện!’’ – Sun phán

- ‘‘Hả? Chuyện này thì liên quan gì đến sĩ diện chứ?’’ – Lin và Vic đồng thanh

- ‘‘Hắn bị thương, cả mặt bầm tím. Đúng chứ?’’

- ‘‘Ừ, đúng rồi!’’ – Vic gật đầu

- ‘‘Hắn không muốn mất hình tượng trước người lạ, hơn nữa lại chính là bạn bè của nhân viên cấp dưới trong công ty, nên dù hắn muốn giải quyết cũng không chịu rời phòng. Vậy không phải là vấn đề sĩ diện sao?’’

- ‘‘Thì ra là vậy. Thằng cha đó đúng là sĩ diện hảo mà’’ – Lin khịt mũi

- ‘‘À, mà sao em lại biết giám đốc anh cần đi giải quyết?’’

- ‘‘Lúc ngồi nói chuyện cùng hai người, em có nghe tiếng bịch bịch, như là có vật thể gì đó đang lăn qua lăn lại trên sàn gây nên cọ sát. Hai người mải mê trò chuyện nên đâu hay biết gì’’

- ‘‘Chua đủ thuyết phục!’’ – Vic gãi đầu

- ‘‘Ừ!’’ – Lin gật đầu tán thành

- ‘‘Ban đầu, em không chắc chắn nên cố ý đẩy mọi người ra ngoài ban công. Lúc đó, em thấy hắn từ phòng chạy thẳng vào tolet, đầu tóc bù xù, hai chân kẹp chặt vào nhau, bộ dạng rất thảm thương, thì em đoán hắn kiềm chế cũng lâu rồi…’’

- ‘‘Em cố tình đập cửa tolet, đúng chứ?’’

- ‘‘Ừ, em muốn trêu hắn tí thôi ^^’’ – Sun le lưỡi

- ‘‘Nhìn hắn cũng bảnh bao đấy chứ, chậc chậc’’ – Lin chép miệng

- ‘‘Em thấy anh ta thế nào, Sun?’’

- ‘‘Anh ta chạy vội quá nên em không nhìn thấy mặt’’

- ‘‘Tối nay được dịp thấy rồi nhé ^^’’

- ‘‘Em không muốn!’’ – Sun lắc đầu từ chối

- ‘‘Tại sao?’’ – Lin và Vic đồng thanh hét

- ‘‘Không lí do!’’

- ‘‘Sun à, chẳng phải bạn muốn tiệm bánh phát triển hơn sao? Đây là cơ hội tốt để bạn thực hiện ước mơ đó!’’

- ‘‘Có rất nhiều công ty muốn hợp tác với tớ, không nhất thiết phải là Resir’’

- ‘‘Em thừa biết những công ty nhỏ không đủ khả năng giúp tiệm bánh của em mà?’’

- ‘‘Từ từ mọi người sẽ biết đến tiệm bánh của em thôi’’

- ‘‘Từ từ là bao giờ? Chẳng phải mơ ước của bạn chính là muốn tiệm bánh tiến gần đến thành công hơn sao? Resir có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn còn do dự gì nữa?’’

- ‘‘Tôi…’’

- ‘‘Em không nghĩ đến tiệm bánh thì hãy nghĩ đến công sức của em chứ. Em hoàn toàn xứng đáng với những thành công mà Resir có thể mang lại cho tiệm bánh’’

Lin và Vic hết mực khuyên can Sun. Ban đầu, Sun còn chần chừ bởi lẽ tên giám đốc Resir mang phong cách rất giống… Vũ Phong – gã con trai suốt đời Di mãi mãi không thể tha thứ và tuyệt đối không muốn gặp mặt hắn.

Nhưng hơn hết, Di hiểu rằng, giám đốc Resir… không phải Vũ Phong.

Di không nên vì những suy nghĩ viển vông mà đánh mất cơ hội tốt.

- ‘‘Thôi được, em chấp nhận!’’

- ‘‘Yeah!’’ – Lin mỉm cười

- ‘‘Như vậy mới tốt chứ!’’

- ‘‘Sun à, tôi sẽ thay đổi ‘‘con tomboy’’ của bạn’’

- ‘‘Đã bảo không phải ‘‘con tomboy’’ rồi mà!’’ – Sun quạu

- ‘‘Hahahaaaaa’’

Không gian tràn đầy những tiếng cười đùa, những cuộc rượt đuổi làm nên bầu không khí vui vẻ.

Vic thích thú dõi theo bóng dáng hai cô nhóc dí đuổi lẩn nhau, gương mặt họ lúc tươi cười quả thực rất đẹp.

Lin sỡ hữu phong cách của một con nhóc nghịch ngợm.

Sun mang vẻ trầm tính, xen lẫn một chút lạnh lùng.

Hai cô nhóc, hai cá tính, nhưng lại đồng nhất màu sắc tươi mới và yêu đời, nhìn họ tràn đầy sức sống.

*

Tối – 8:00

Qua tấm gương phản, hình ảnh người con trai trong bộ vest trắng lịch lãm xuất hiện. Mái tóc đen vuốt gel chau chuốc tỉ mỉ, chiếc khuyên bạc lấp lánh tăng thêm độ lãng tử.

Đôi môi cong nhẹ làm nên hình bán nguyệt hoàn hảo.

Tất cả đều sẵn sàng!

Vũ Phong leo lên chiếc mui trần đỏ, màu thẫm quyến rũ kết hợp cùng máu trắng tinh khôi khiến anh thêm nổi bật.

Dừng xe trước ngưỡng công ty đông đúc, anh choáng ngợp với những bộ trang phục lộng lẫy của những quý cô.

Anh phì cười.

Mang ý nghĩ chỉ một chút nữa thôi anh sẽ được nhìn thấy Di, thì trước mắt anh toàn màu hồng, những màu sắc vui vẻ khiến buổi party trong anh như lột bỏ vẻ nhàm chán.

Tay bảo vệ nhanh chóng tiến lại gần, cuối đầu chào anh vẻ kính cẩn.

- ‘‘Giám đốc, anh đến rồi!’’

- ‘‘Ừ, đêm nay mọi người hãy chơi hết mình nhé!’’

- ‘‘Vâng!’’

Tất cả đám nhân viên hứng khởi dạ ran.

Anh gật đầu hài lòng, cho hai tay vào túi, đôi chân dài sải bước tiến vào trong, anh đảo mắt liên tục, hàng lông mày bỗng nhích gần nhau hơn khi anh vẫn không nhìn thấy bóng dáng thân quen.

Anh nhủ nhầm : ‘‘Còn quá sớm. Có lẽ cô ấy vẫn chưa đến!’’

Anh tự trấn an bởi những câu nói kiểu an ủi. Anh ngồi hàng ghế tầng 2 cạnh cửa sổ, tiện bề quan sát, đưa ly rượu lên miệng nhâm nhi từng ngụm.

*

- ‘‘Này, tôi làm nha?’’

- ‘‘Ừ, bạn làm nhẹ thôi!’’

- ‘‘Bạn chịu khó nhé, sẽ không đau lắm đâu!’’

- ‘‘Bạn làm nhanh đi!’’

- ‘‘Được rồi, tôi làm đây!’’

Lin cầm hai sợi dây trắng, thô bạo siết chặt chúng vào nhau.

- ‘‘Áaaaaaaaaaaa’’ – Sun hét

Sau 10 phút vật vã. Cuối cùng cũng xong!

Lin thở dốc, đưa tay quệt mồ hôi đầm đìa trên trán.

- ‘‘Hình như bạn mập lên thì phải!’’

- ‘‘Đau quá >!<’’

- ‘‘Chiếc váy này hồi đó tôi mang còn rộng lắm mà’’

- ‘‘Bạn không còn chiếc váy nào thong thả hơn sao?’’

- ‘‘Tất cả đồ của tôi đều không vừa với kích cỡ của bạn. Chỉ có mỗi chiếc váy này thôi!’’

- ‘‘Chắc tôi chết mất!’’

- ‘‘Đi thôi nào, trễ rồi!’’

Lin cười gượng, khoác tay Di bước xuống lầu.

- ‘‘Hai em làm gì mà lâu thế?’’

- ‘‘Xảy ra vài sự cố ấy mà’’ – Lin cười trừ

- ‘‘Phụt!’’

Vic nhìn sang Di thì đột nhiên ho sặc sụi, phun hết nước trong miệng.

- ‘‘Anh làm trò gì thế? Bộ khó coi lắm hả?’’

- ‘‘Em tự nhìn đi!’’

Vic đẩy tấm gương trước mặt Di.

Trong gương, một con nhỏ mập ú khổ sở trong chiếc váy màu tím nhạt. Nước mắt làm nhòe nhoẹt lớp phấn dày trên khuôn mặt. Trông Sun bây giờ chẳng khác nào là một con ma xấu xí (có thể sánh ngang ngửa hoặc hơn vợ Chí Phèo).

- ‘‘Trời ạ. Ai đây?’’

- ‘‘Phần make up bị dính nước rồi!’’

- ‘‘Tôi không đi nữa!’’

- ‘‘Ặc. Lin, em mau trang điểm lại cho Sun đi!’’

- ‘‘Vâng!’’

Sun xấu hổ ngồi phịch xuống ghế.

Lin chạy xồng xộc lên phòng, lấy hộp y tế nhanh chóng chạy xuống dưới.

- ‘‘Ngồi yên nào, tôi sẽ trang điểm tông màu nhạt cho bạn. Như thế nếu bị dính nước cũng không bị tèm nhem như ban nãy, nhưng bạn cố đừng để dính nước nhé, rắc rối lắm đấy!’’

Sun đau khổ gật đầu.

*

Sun đã quên cách hóa thân thành công chúa bao lâu rồi nhỉ…?

Sun quên cách trang điểm, cách biến mình trở nên xinh đẹp, cách sửa soạn kiểu con gái vẫn hay làm…

Sun không còn bận tâm đến ngoại hình, đến mái tóc, đến khuôn mặt mình thế nào trước mặt mọi người…

Sun đã quên… quên tất cả về một Băng Di yếu đuối, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ dưới lớp vỏ bọc dịu dàng của một cô gái!

Và mọi thứ bắt đầu rối tung lên khi Sun quên chính bản thân mình vốn dĩ là một người con gái đã từng rất… ‘‘nết na – duyên dáng – xinh đẹp’’

Phong cách áo pull rộng, quần hiphop, giày Nike cổ bẻ rất cá tính mới chính là thứ Sun yêu nhất!

Mặc kệ style tomboy có hợp với hình dáng đoan trang của mình hay không, Sun vẫn muốn lưu giữ style ấy.

Và Sun không muốn quay lại với con người cũ, quay lại dáng vẻ ủy mị yếu đuối kia, nó khiến Sun khinh miệt.

*

- ‘‘Sun? Bạn đang nghĩ gì thế?’’

- ‘‘Hả? à, không có gì!’’ – Sun lắc đầu

- ‘‘Xong rồi, bạn nhìn thử xem. Đẹp chứ?’’

- ‘‘Wow, dễ thương lắm đấy!’’ – Vic cười tươi.

Sự nữ tính được thể hiện thông qua chiếc đầm tím nhạt, mái tóc đen xõa dài, che lắp bờ lưng trắng nõn, gương mặt nổi bật với lớp phấn hồng, đôi môi mỏng tăng thêm phần quyến rũ.

Phản ánh lại sự tinh nghịch của đôi mắt xanh biển, vẻ dịu dàng lại quay về với Di.

- ‘‘Trễ rồi, đi nhanh nào!’’

Vic nôn nóng đẩy hai người đẹp leo lên xe.

Vic ngồi ở vị trí lái xe, Lin ngồi bên cạnh và chiếc ghế phía sau dành cho Di.

Lin ái ngại nhìn qua lớp gương phía trên, thoáng thấy nét mặt buồn bã của Di, Lin lên tiếng.

- ‘‘Bạn ổn chứ? Hay để tôi ngồi cùng bạn nhé?’’

- ‘‘Không cần đâu!’’

- ‘‘Sắp đến rồi!’’

Sun dương đôi mắt xanh nhìn qua khung cửa sổ.

Thành phố Mĩ chìm hẳn vào màn đêm của bóng tối, cơn gió lạnh ngấm sâu trong da thịt khiến Di thêm buốt.

Tại sao khi nhìn thấy bộ dạng hiền thục của mình trong gương, trong Di lại dâng lên cảm giác buồn bã?

Di nhếch môi.

Tại sao lúc đó Di lại có thể ngu ngốc khi nghĩ rằng nếu bản thân xinh đẹp thì Vũ Phong sẽ thay đổi cách cư xử?.

Di cố ý trưng diễn những bộ trang phục thật đẹp, trang điểm, làm tất cả cho dù là những trò lố bịch nhất để anh chú ý đến.

Nhưng đổi lại, cái Di nhận chỉ là nước mắt, và gánh hậu quả với vết thương hằn sâu trong trái tim, hóa thành hận thù, và Di rất căm ghét anh.

Di có thể tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của anh, bởi lẽ anh chỉ vì hận thù điều khiển tâm trí. Nhưng còn việc anh lạnh lùng hủy đám cưới, bỏ mặc Di giữa đám đông để chạy đến bên Thụy Hương thì sao?

Còn cả… đứa con của cô ta.

Di phải hiểu thế nào để có thể tìm ra lời giải đáp thõa mãn sự căm ghét đối với cô ta lẫn Vũ Phong?

Di lắc đầu, cố xua tan mớ bòng bong của quá khứ.

Gương mặt bỗng đanh lại, đôi mắt ánh lên những tia nhìn rực lửa thể hiện sự tức giận.

*

Két!

Bánh xe dừng trước công ty Resir. Hai tay bảo vệ lập tức chạy lại, cuối đầu chào Vic.

- ‘‘Trưởng phòng, mời anh vào trong!’’

- ‘‘Ừ, cám ơn!’’

- ‘‘Woa, lộng lẫy quá ^^’’

- ‘‘Đi nào!’’

Vic kéo hai cô gái vào bên trong. Tiến thẳng đến dãy bàn bên trái, nơi tụ tập đám nhân viên đang nô nức cười đùa.

- ‘‘A, trưởng phòng, anh đến rồi!’’

- ‘‘Chào mọi người!’’

- ‘‘Trưởng phòng, anh đến trễ đấy!’’

- ‘‘Hà hà, tôi xin lỗi!’’

- ‘‘Vợ trưởng phòng cũng đến à? Còn đây là…?’’

- ‘‘Chào, tôi tên Sun’’

- ‘‘Ồ, chào cô, mời ngồi ^^’’

- ‘‘Couple ngồi đây nè!’’ – (ám chỉ Vic và Lin!)

- ‘‘Cám ơn ^^’’

Cả đám say sưa cười nói vui vẻ. Anh bạn B cùng phòng làm việc với Vic là một người dí dỏm, vui tính, có biệt tài gây cười. Bằng chứng là ngay khi anh ta giở ra vài chiêu, cộng thêm kể vài mẩu truyện vui thì người khó chịu như Sun cũng phải bật cười thành tiếng, và tất nhiên nét mặt bí xị được thay bằng nụ cười sảng khoái.

- ‘‘Hahahaaaaa’’

Hai bàn bên cạnh cũng phải ôm bụng cười ngặt ngẽo trước màn biểu diễn hí hỏm của anh bạn B.

- ‘‘Ôi tôi không chịu nổi nữa rồi, cười đau cả bụng’’ – Vic ôm bụng nhăn nhó nhưng miệng vẫn cười không ngớt

- ‘‘Hihi, anh B vui tính thật ^^’’ – Lin nháy mắt

- ‘‘Cám ơn vợ trưởng phòng ^^’’

- ‘‘Mọi người đừng gọi vợ trưởng phòng nữa mà, nghe kì quá’’ – Lin xấu hổ

- ‘‘Vậy thì… phu nhân trưởng phòng nhé?’’ – anh B nhanh nhẩu chen ngang

- ‘‘Hả? Thôi, thôi, đừng gọi mà’’ – Lin xua tay

- ‘‘Phu nhân trưởng phòng, phu nhân trưởng phòng ^^’’

Cả quãng trường hét to khiến Lin đỏ cả mặt.

- ‘‘Phu nhân trưởng phòng? Nghe hay mà ^^’’ – Sun bật cười

- ‘‘Cả bạn cũng ghẹo tôi hả?’’

- ‘‘Anh thấy hay mà!’’ – Vic cười

- ‘‘Anh này…’’

- ‘‘Hahahaaaaa’’

Không khí quãng trường trở nên náo nhiệt. Nhiều tiếng cười thoải mái phát ra đều nhờ công lao lớn nhất của anh B.

Trái với bầu không khí bên dưới. Phía trên lầu sỡ hữu không gian ảm đạm, căng thẳng.

Vũ Phong uống cạn ly rượu vang, đôi mắt vẫn theo dõi bên dưới, giữa dòng người ra vào nườm nượp.

Khi Di xuất hiện thì cũng chính là lúc một vài nhân viên của Vũ Phong đến chào hỏi. Anh bỏ qua khoảng 10 phút không theo dõi nên không hề thấy Di.

Người đàn ông trung niên bước đến, chìa trước mặt anh tấm thiệp màu vàng.

- ‘‘Đây là danh sách thành viên công ty và các vị khách do mỗi nhân viên đưa đi cùng. Tôi đã làm xong!’’

- ‘‘Tốt lắm. Cám ơn ông!’’

- ‘‘Tôi xin phép!’’

Vũ Phong gật đầu.

Anh mở tấm thiệp vàng, những dòng chữ đen lần lượt đập vào mắt.

Không có!

Chẵng lẽ anh nhìn lầm? Người con đó không phải là Di thật sao?

Một thoáng thất vọng, ánh mắt anh như bừng sáng khi nhìn thấy dòng tên quen thuộc.

• Trưởng phòng Tài chính : Vic

• Người thân : Lin

• Người thân : Sun

Anh nhíu mày.

Vic? Chẳng phải cậu ta chính là người đã cứu anh?

Lin? Là con nhỏ ‘‘bản sao’’ của Di

Sun? Chị hoặc em của con nhỏ ‘‘bản sao’’. Hoặc cũng có thể là… Di ???

Dù sao anh cũng nên đích thân xác nhận!

Anh vứt tấm thiệp xuống đất, vội vã chạy nhanh xuống tầng dưới.

*

Tại bàn Vic:

- ‘‘Vic à, em vào tolet một chút nhé!’’

- ‘‘Tôi đi với bạn!’’

- ‘‘Ừ, hai em quay lại nhanh nhé ^^’’

- ‘‘Ừm ^^’’

Lin và Sun đứng dậy, thoát khỏi quãng trường đông đúc, tiến thẳng về phía tolet.

- ‘‘Woa, rộng quá, sạch sẽ quá ^^’’

Sun bật cười

Sun đi thẳng vào phòng tolet, khóa kín cửa. Mặc cho Lin bên ngoài vẫn đang soi mói.

Khoảng 10 phút sau, Sun bước ra, mở nước rửa tay.

- ‘‘Ôi trời, bạn làm trò gì vậy?’’

- ‘‘Hả? Hehe’’ – Lin le lưỡi

- ‘‘Trong này có cài đặt camera, nếu bạn xài hoang phí xà bông như thế thì họ sẽ bắt đền bạn đấy!’’

- ‘‘Thật không?’’ – Lin tròn mắt

- ‘‘Ừ, rửa tay nhanh lên!’’

- ‘‘À ừ, biết rồi!’’

Lin vội vã bật nước rửa mớ bong bóng nổi bồng bềnh trong chậu rửa mặt. Xong xuôi, Lin cùng Sun bẻn ra ngoài.

- ‘‘Sẵn ra ngoài mình đi tham quan luôn nhá!’’

- ‘‘Hả? Còn anh Vic?’’ – Sun hỏi

- ‘‘Một tí thôi mà ^^’’

- ‘‘Ừ!’’

Lin cùng Sun tiến ra khuôn viên gần đó. Ngồi trên chiếc xích đu rắng, Lin dang rộng tay, hít luồng khí trong lành.

- ‘‘Oa, thoải mái quá ^^’’

- ‘‘Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy!’’

- ‘‘Biết rồi ^^’’

Tựa đầu vào sợi dây xích, những mảnh ghép của quá khứ lại hiện về trong Di.

*

Dưới bầu trời đêm quang đãng, luồng gió lạnh hời hợt bay nhẹ nhàng.

Dưới sức đẩy của người phíc sau, chiếc xích đu đưa Di bay lên cao, kèm theo tiếng cười giòn tan.

Khoảng khắc hạnh phúc Di có được cùng Vũ Phong, mong manh và ngắn ngủi, nó trôi qua thật êm đềm…

*

Vũ Phong hớt hãi tiến về phía bàn của Vic.

Nhân viên lập tức đứng dậy, cuối đầu chào anh.

- ‘‘Ơ, giám đốc? Có chuyện gì vậy ạ?’’

- ‘‘Cô ấy đâu rồi?’’

- ‘‘Dạ?’’ – Vic ngơ ngác

- ‘‘Cô ấy… Băn..g…B..ăng…Di… cô ấy đâu rồi?’’

- ‘‘Dạ? Băng Di là ai ạ?’’

- ‘‘Sun! Cô ấy ở đâu?

Vic chỉ tay vào cánh cửa. Đường lối dẫn ra phòng tolet Nam & Nữ

Vũ Phong xông thẳng ra ngoài. Vic ngạc nhiên rồi cũng đuổi theo sau.

- ‘‘Băng Di là ai?’’

- ‘‘Di à, em đâu rồi?’’

*

Lin đứng dậy, uể oãi khởi động cổ tay cứng ngắt.

- ‘‘Nè, tôi vào gọi anh Vic nhá, bạn cứ ngồi đây’’

- ‘‘Ừ!’’

- ‘‘Nhớ chờ tôi đấy!’’

Sun gật đầu đồng ý.

Lin yên tâm, ngoảnh gót men theo lối vào quãng trường.

Đi được một đoạn, Lin vô tình chạm mặt Vũ Phong.

Khuôn mặt thoáng lo lắng, mồ hôi đầm đìa ướt át chiếc áo sơ-mi trắng, Vũ Phong chặn đường Lin, vừa thở vừa nói.

- ‘‘C..ô…ấy…đ..âu…h..ả?’’

- ‘‘Ai cơ?’’

- ‘‘Su..n…cô…ấy…đâ..u?’’

- ‘‘Ở ngoài vườn ấy!’’

Dứt lời, Vũ Phong tức tốc chạy thẳng tiến về khu vườn gần đó.

Lúc này, Vic cũng vừa chạy đến.

- ‘‘Ơ, anh làm sao thế?’’

- ‘‘Hìn..h…hộc…hộ..c…nh..ư…có…ch..uy..ện gì…đó’’

Cả hai lo lắng bèn đuổi theo Vũ Phong.

*

- ‘‘Hộ..c…hộc…hộc…phù!’’

Vũ Phong thở dốc, quệt mồ hôi trên trán, anh mỉm cười nhìn người con gái với mái tóc dài thướt tha đang mơ mộng bên chiếc xích đu trắng.

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần. Dẫm lên thảm cỏ xanh tạo nên tiếng xào xạc, vô tình đánh động Sun.

- ‘‘Lin à, bạn…’’

Sun quay lại, nụ cười bỗng tắt hẳn, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên.

- ‘‘Là anh?’’

- ‘‘Di à, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!’’

Vũ Phong ôm chằm lấy Di.

Toàn thân Di trở nên bất động, các dây thần kinh căng cứng, tim Di như có ai bóp nghẹn, đau đến nỗi khiến Di gần như chỉ muốn tận tay giết kẻ sát nhân đối diện.

Hung thủ lạnh lùng chà đạp tình cảm của Di!

Chát!

Di tát mạnh vào má Vũ Phong, anh sựng người.

- ‘‘Di?’’

- ‘‘Đừng gọi tên tôi!’’

- ‘‘Di à, em hãy nghe anh giải thích. Chuyện năm xưa không phải như em nghĩ đâu’’

- ‘‘Im miệng. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ giết anh!’’

Cơn phẫn nộ theo từng lời tuôn ra một cách lạnh lùng đến đau lòng.

Vũ Phong siết chặt tay, anh cười nhạt.

- ‘‘Anh biết, anh sai rồi, xin em hãy nghe anh giải thích, được không?’’

- ‘‘Tôi không muốn nghe!’’

Di bỏ chạy.

Vũ Phong lập tức đuổi theo, anh hét lên.

- ‘‘ĐỨA CON ĐÓ KHÔNG PHẢI CỦA ANH’’

Di khựng lại.

Không phải của Vũ Phong?

Hừ!

Di sẽ không để những lời giải thích mật ngọt động lòng.

Di ghét anh. Ghét cay ghét đắng!

Di nhếch môi, nhìn Vũ Phong bằng đôi mắt xanh đậm chất mỉa mai.

- ‘‘Tôi không quan tâm!’’

Vũ Phong bất động, trái tim co thắt từng cơn đau nhức nhối.

Anh đã chuẩn bị tâm lí sắn sàng để đón nhận tất cả sự lạnh lùng hất hủi từ Di rồi cơ mà?

Tại sao trái tim vẫn đau?

Cho dù là thế anh vẫn không nên bỏ cuộc dễ dàng.

Chẳng phải mục đích anh tìm Di là để nói lời xin lỗi và… cầu xin sự tha thứ từ Di sao?

Anh nhất quyết không rút lui!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !