Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 62)

Lượt xem chương này: 2213

Băng Di

Một chuỗi ngày phiền toái liên tiếp xảy ra chỉ vì sự có mặt ‘‘cố ý’’ của anh.

Hầu như tôi không hề có lấy một ngày nghỉ đúng nghĩa với hai từ ‘‘bình yên’’

Anh bám riết lấy tôi như hình với bóng, điều đó khiến tôi hết sức khó chịu và bực tức.

Quá đáng nhất là sự xuất hiện của anh trong lớp học. Nếu anh chịu ngồi yên thì tôi còn có thể nhắm mắt cho qua.

Ngược lại, anh không ngừng lôi kéo đám học sinh yêu dấu huyên thuyên đề tài về tình yêu, với những lời lẽ lôi cuốn, hấp dẫn khiến chúng xao nhãn việc học và ngoan ngoãn dương hai mắt tập trung về những mẩu truyện hoang đường từ anh.

Anh kể cho chúng nghe về cuộc theo đuổi của anh với tôi. Tâng bốc rằng anh chính là mẫu người chung tình. Bằng chứng là suốt khoảng thời gian dài anh đã không hề yêu ai, không tiếp xúc hoặc gặp gỡ bất kì ai và chỉ dành trọn tình yêu cho tôi.

Tin được không???

Ấy thế mà hầu như toàn bộ học sinh trong trường đều nhiệt tình ủng hộ anh.

Nhìn gương mặt đắc thắng của anh, tôi cũng có thể đoán được phần nào kế hoặch trẻ con ấy.

Anh lợi dụng sức đùn ép từ đám đông ép buộc tôi phải tha thứ cho anh?

Tôi thà mang tiếng là một đứa con gái chảnh chọe, hoặc thứ gì đó tương tự, còn hơn phải chấp nhận tha thứ cho một gã con trai tệ bạc như anh!

*

Ngày tiếp theo.

Như một thói quen, anh tiếp tục triển khai những trò tỏ tình nhảm nhí. Có vẻ lần này kế hoặch đã khác đi nhiều, và nó đang trôi theo chiều hướng tiêu cực nhất… đối với tôi!

Không chỉ học sinh trong lớp mà hầu như tất cả đám học sinh trong trường đều được anh tẩy não. Chúng gật đầu tán thành và ra chiều hưởng ứng nhiệt liệt. Dần dần chúng vô tình trở thành tội phạm đồng lõa giúp anh thực hiện âm mưu ‘‘cưa đổ’’ tôi.

Tôi không thể trách những học sinh ấy bởi lẽ chúng là những đứa trẻ vô tội, chỉ là… bị anh dụ dỗ nên mới ngu muội lầm tưởng anh là người tốt.

Tôi thường trấn an mình như thế…

Còn một việc khiến tôi đau đầu là ngay cả giáo viên cũng đứng về phía Vũ Phong. Những thầy/cô giáo nhìn tôi với bộ mặt hết sức chân thành và liên tục khuyên can tôi hãy chấp nhận anh.

Đối với những giáo viên khó tính nhất cũng bị anh ta mua chuộc, hễ mở miệng là nhắc về anh, chiếu cố anh trước mặt tôi.

Cái tên Vương Vũ Phong chấn động toàn trường và đang trở thành đề tài HOT nhất trong những cuộc bàn luận.

Và tôi có cảm giác mình sắp trở thành người nổi tiếng.

*

Một ngày nữa trôi qua trong vô vàn tiếng xì xầm từ phía bàn dân thiên hạ.

Tôi chán ngấy những trò tặng hoa vớ vẩn và những câu thơ, xen lẫn hình ảnh được dán khắp trường. Những dòng tin nhắn điên khùng luôn luôn hiện diện trên mặt màn hình khiến tôi không buồn dẫm nát chiếc điện thoại mới toanh.

Tôi thực sự mệt mỏi với những trò đùa vô bổ của anh.

Không thể chịu đựng được thêm. Tôi hằn hộc kéo anh ra ngoài khuôn viên của trường.

Anh tỏ ra thờ ơ như không hề liên quan đến mình, huýt sáo vu vơ, đôi khi nhoẻn miệng cười rất vui vẻ.

Anh đang thử lòng kiên nhẫn của tôi?

Nếu là như vậy, tôi có thể nói, tôi thua rồi!

- ‘‘Anh muốn gì?’’

Vũ Phong nghiêng đầu, ngây ngô hỏi.

- ‘‘Muốn gì là sao?’’

- ‘‘Đừng giả ngây với tôi. Anh lôi kéo mọi người giúp anh thực hiện những trò nhảm nhí ấy nhằm mục đích gì?’’

- ‘‘Trò nhảm nhí?’’

Vũ Phong nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng.

- ‘‘Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Anh thực sự muốn gì ở tôi?’’

- ‘‘Anh muốn em tha thứ cho anh!’’

- ‘‘Tôi sẽ tha thứ cho anh!’’

Vũ Phong ngạc nhiên, cố gặn hỏi như để xác định.

- ‘‘Thật chứ? Em chịu tha thứ cho anh?’’

- ‘‘Chỉ cần anh biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi nhất định sẽ tha thứ cho anh!’’

Gương mặt anh bỗng trùng xuống, nụ cười trở nên cứng ngắt.

Tôi biết, anh đang đau khổ… nhưng tôi không còn cách nào khác để chấm dứt tình trạng hiện tại.

Đôi mắt hổ phách trìu mến ánh lên những tia nhìn xót xa, môi anh nhếch nhẹ vẻ chua chát, giọng anh thật buồn.

- ‘‘Em thực sự không thể chấp nhận anh?’’

- ‘‘Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua những gì anh đã gây ra cho tôi?’’

Mặc dù đó là điều anh muốn… nhưng đó cũng là điều không thể…

- ‘‘Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi!’’

Tôi lạnh lùng ngoảnh mặt bỏ đi.

Khoảnh khắc này giống hệt lúc tôi rời xa anh, tôi chọn cách chạy trốn, cố gắng thoát khỏi chiếc bóng mù mịt của quá khứ.

Hôm nay, quá khứ được lặp lại. Nhưng cảm giác đau đớn đã tiêu tan hết trong tôi. Tôi không thể suy nghĩ được điều gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Đây không phải là hành động chạy trốn hèn nhát. Mà là sự dứt khoát từ phía tôi!

Có thể là tàn nhẫn với anh, nhưng riêng tôi, nó là sự giải thoát, là phương pháp tốt nhất chấm dứt mọi lỗi lầm của quá khứ!

Đột nhiên một bàn tay níu kéo tôi.

- ‘‘Em đi đâu?’’

Tôi nhíu mày.

- ‘‘Đến một nơi không có anh!’’

- ‘‘Em nghĩ có thể sao?’’

Anh cười mĩm.

Nụ cười thể hiện sự tự tin khiến tôi khó hiểu.

Anh chuyển hướng nhìn sang nơi khác. Tôi tò mò dõi theo.

Phía đối diện, toàn thể học sinh lẫn giáo viên hào hứng nhìn tôi vẻ chờ đợi, ánh mắt họ long lanh tha thiết ý muốn nói : ‘‘Cô mau làm hòa với anh ta!’’

Đại loại là thế!

Mặt tôi bắt đầu nghệch ra, vầng trán xuất hiện vài nếp nhăn.

Tiếng hô khởi xướng bắt đầu vang to, dội ngược từ các bức tường vững chắc tạo nên một không gian vô cùng sôi nổi, khí thế hùng hồn.

- ‘‘Làm hòa đi!’’

- ‘‘Làm hòa đi!’’

- ‘‘Làm hòa đi!’’

Kèm theo những tiếng hét tầng suất volin cỡ ‘‘khủng’’ thì là những ánh mắt hình viên đạn đầy uy hiếp.

- ‘‘Cô Di à, cô mau tha thứ cho chồng đi, để chúng tôi còn có dịp ăn mừng chứ’’ – thầy Hiểu Trưởng cười toe

Đừng thắc mắc vì sao cái tên ‘‘Băng Di’’ đã được diện kiến mọi người trong trường.

Kể từ khi Vũ Phong xuất hiện thì y như rằng, trường Royal trở thành nơi náo nhiệt, đông vui nhất. Những tiết học nhàm chán, vật vã với cuốn sách dày cộp đều trở nên lôi cuốn. Nguyên nhân chính là vì anh được cấp phép trở thành thầy giáo ‘‘bất đắc dĩ’’ của trường. Cộng thêm tính dẻo miệng, anh nhanh chóng có một đội CLUB hâm một cuồng nhiệt.

Có thể nói, ở đâu có anh thì nơi đó vang lên tiếng cười đùa giòn tan. Vô tình anh trở thành ‘‘máy tạo hiệu ứng cười’’ cho mọi người (=.=!)

Nhìn bản mặt đắc chí và nụ cười ngạo mạn đó thực sự khiến tôi điên đầu, rất muốn giết anh ngay lập tức.

- ‘‘Mọi người ngưng ngay trò con nít này đi, tôi không phải vợ của anh ta!’’

Tiếng hét của tôi dường như không có chút trọng lượng nào cả!

- ‘‘Cô không cần phải xấu hổ. Cô và anh Phong li thân 5 năm là quá đủ rồi, hai người vẫn yêu nhau đấy thôi. Cô đừng vì hiểu lầm nhỏ mà bỏ qua người chồng hoàn hảo như thế, sẽ hối hận cả đời đấy!’’

Bà cô già hiệu phó sổ một tràng, toàn những câu nói khó hiểu (thuộc loại ngôn ngữ cõi trên) khiến dấu chấm hỏi trên đầu tôi bỗng chốc to hơn gấp bội.

- ‘‘Cô giáo Di à, nếu cô không chốp lấy thời cơ này thì… nhường cho tôi nhé. Có khối cô giáo ở đây để ý đến anh Phong đấy, cô liệu mà giữ nhé ^^’’

Lũ học sinh nhôn nhao hò hét đầy phấn khởi.

- ‘‘Cô ơi, tha thứ cho anh Phong đi mà. Người như anh Phong khó kiếm lắm ạ!’’

- ‘‘Đồng ý đi mà cô ơi, thời buổi này khó ai có được sự chung thủy như anh Phong lắm cô ơi!’’

- ‘‘Blah…blah…blah’’

Tôi tự hỏi…

Anh làm thế nào mà lôi kéo một đội quân bất hữu như vậy?

Tinh thần rất đoàn kết và độ nhiệt tình đạt đến đỉnh!

Vũ Phong ghé sát tai tôi, anh nói bằng giọng giễu cợt.

- ‘‘Làm sao đây? Em nỡ để mọi người thất vọng vậy sao?’’

Tôi nhìn anh, sự châm biếm qua từng câu nói, bất giác, tôi rất muốn cào cấu vào bộ mặt kiêu ngạo của anh.

Nếu trên đời không tồn tại pháp luật giết người sẽ phải vào tù thì số lần tôi tự tay giết chết Vương Vũ Phong sẽ được liệt kê vào danh sách nữ giới hung bạo nhất Lịch Sử (ngang ngửa chế độ Nam Quyền thời PK ^^!)

- ‘‘Đủ rồi!’’

Tất cả trở nên im lặng sau tiếng hét the thé của tôi.

Mọi chuyện dần mất kiểm soát, vượt quá mốc giới hạn của nó.

- ‘‘Tôi không phải vợ anh ta, chúng tôi chia tay nhau lâu rồi. Hơn nữa, tôi không còn yêu anh ta. Mọi người cũng biết, tình cảm không thể ép buộc, tôi mong tất cả hãy thông cảm cho tôi. Tôi xin phép!’’

Tôi không thể nấn ná ở lại thêm lâu, nên tôi quyết định bỏ chạy. Nước mắt đột nhiên chảy dài hai bên má, lồng ngực nóng ran, toàn thân như có ngọn lửa cháy rực. Tôi đang chạy trốn, phản ứng tự nhiên từ trái tim mềm yếu khiến tôi gần như phát điên với nó.

Tôi trốn bên dưới hộc cầu trượt con voi, thu người trong không gian vừa đủ một cơ thể. Màu đen nhấn chìm không gian bên trong, cơn gió quật mạnh vào mặt, từng luồng khí lạnh lẽo khiến tôi thêm buốt…

Lặng nhìn những bông tuyết trắng, nước mắt tôi rơi nhiều hơn…

Cuộc sống của tôi sẽ rất vui nếu không có sự xuất hiện của anh…

Người ta nói : ‘‘tình đầu là tình dang dở’’

Tôi đã ngấm nghía câu nói ấy và nghiệm ra được bài học cho riêng mình, nhưng… tôi vẫn không thể gạt bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình đấy thôi!

*

Vũ Phong

Một lần nữa, tôi bất lực dõi theo bóng em dần khuất, hòa vào màu trắng của những bông tuyết lạnh lùng. Lúc này, trái tim tôi đã thôi quặn đau.

Em muốn chạy trốn? – Tôi không ngăn cản!

Em muốn tìm quên? – Tôi không ý kiến!

Nhưng em nên nhớ, Vũ Phong nhu nhược 5 năm trước đã khác xưa nhiều rồi. Em có thể làm bất cứ điều gì em thích để tránh mặt tôi nhưng em không thể thoát khỏi con tim tôi!

Em như một câu đố, và tôi sẽ hóa thân thành kẻ truy tìm lời giải, tôi tin, tình yêu của tôi đủ mạnh để có thể dẫn dắt tôi tìm thấy em!

Mọi người ái ngại nhìn tôi, thầy hiệu trưởng rụt rè lên tiếng.

- ‘‘Vũ Phong à, chúng tôi…’’

Tôi mỉm cười.

- ‘‘Không sao. Cô ấy cần thời gian!’’

- ‘‘Anh Phong, cố lên!’’

Một học sinh nữ nhìn tôi, hai tay đưa cao cùng gương mặt kiên định.

- ‘‘Cám ơn em ^^’’

Đồng loạt những tiếng ‘‘CỐ LÊN’’ vang lên đều đặn, như nguồn động lực tăng thêm sự tự tin trong tôi.

Mĩ – một thành phố đẹp với những con người thân thiện, tôi thực sự rất thích, nó để lại trong tôi nhiều ấn tượng khó phai về người dân nhiệt tình nơi xứ lạ!

- ‘‘CÁM ƠN MỌI NGƯỜI!’’

Tôi vẫy tay chào tất cả rồi bước đi. Cố gắng chạy thật nhanh, dẫm lên đám tuyết phía dưới, màu trắng tinh khôi dần phai mờ.

Tôi đảo mắt cố tìm kím hình bóng nhỏ quen thuộc. Hàng lông mày nhíu chặt, căng mắt nhìn khắp phố.

Đôi chân tiếp tục di chuyển. Được một khoảng, tôi dừng lại, thở hồng hộc. Tôi đã chạy được một khoảng khá dài, hai đôi chân nhức mỏi, tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế đá.

- ‘‘Hihihi’’

Tiếng cười nhỏ thu hút sự chú ý của tôi. Theo phản xạ, tôi quay đầu, đôi môi cong lên hình bán nguyệt.

Tìm thấy rồi!

Cô ấy ngồi chõm chơi đùa cùng chú c.h.ó con đáng yêu. Lông màu xám mượt mà, đôi mắt nâu mở to, sủa đều đặn khi trông thấy tôi.

Tôi ôm cô ấy từ phía sau, vì quá bất ngờ nên cô ấy không kịp phản ứng.

- ‘‘Bắt được em rồi nhé ^^’’

Di nhíu mày, có vẻ cô ấy không được thoải mái, Di cố đẩy tôi nhưng với sức lực mềm yếu của nữ nhi thì điều đó là không thể.

Tôi siết chặt hơn, dúi mặt tựa bờ lưng, tận hưởng hương thơm êm dịu.

- ‘‘Buông ra!’’

- ‘‘Một chút thôi…’’

- ‘‘Tránh ra, đừng động vào tôi!’’

Cô ấy đá vào chân tôi, lực đạp khá mạnh bắt buộc tay tôi phải nới lỏng.

Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt xanh hiện rõ sự phẫn nộ.

- ‘‘Anh không hiểu sao? Tôi không muốn dây dưa gì với anh nữa. Anh làm ơn buông tha cho tôi. Anh dày vò tôi 5 năm qua chưa đủ hay sao? Nếu anh yêu tôi thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!’’

Tôi im lặng, không biết nói gì hơn ngoài việc nhìn cô ấy.

- ‘‘TÔI GHÉT ANH!’’

Di bỏ chạy, không hề ngoảnh mặt nhìn tôi một lần.

Có vẻ như… cô ấy không thể tha thứ cho tôi!

Tôi đang cố gắng cho những việc có thể xảy ra không?!?

Đột nhiên không gian trở nên quay cuồng. Toàn thân tê liệt đến nỗi đôi chân không còn sức để gượng. Tôi ngã phịch xuống, áp người dưới làn tuyết lạnh, đôi mi trở nên nặng trĩu. Trước khi mất hết ý thức, tôi cảm giác dường như ai đó đang gọi tên thôi, giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chìm hẳn vào sự yên lặng…

*

Trên con đường dài, bóng dáng nhỏ nhắn lạc lõng giữa dòng người qua lại. Di thất thểu lê từng bước chân nặng nề, cố thoát khỏi những hình ảnh về anh.

Từ lúc rời xa anh, Di đã hứa sẽ mạnh mẽ, sẽ không bao giờ đau vì anh, tuyệt đối không nghĩ đến anh.

Vậy mà… Di có làm được đâu?

Khi nhìn thấy anh, trái tim Di vẫn nhói đấy thôi?

Di vẫn bị những lời hối lỗi mật ngọt của anh làm dao động, đánh gục những công sức cố gắng trong thời gian qua.

5 năm dài đằng đẳng, rốt cuộc Di đã học được những gì ngoài việc trốn chạy?

Bây giờ, Di chỉ ước một điều duy nhất…

‘‘Nếu được sinh ra thêm lần nữa, Di sẽ không bao giờ chọn con đường chông gai này, tuyệt đối không!’’

Di ghé vào quán nhậu nhỏ bên vỉa hè. Đây là lần đầu tiên Di uống rượu. Vốn là một giáo viên, Di hiểu rõ những tác hại nguy hiểm mang đến từ rượu. Nhưng duy nhất chỉ hôm nay thôi, Di sẽ phá lệ một lần, vì Di cần nó giúp quên đi những chuyện không vui.

Di gọi khoảng 5 chai rượu, nhưng Di quên rằng tửu lượng của mình rất kém nên chỉ gắng gượng đến ly thứ 10 thì Di bắt đầu có dấu hiệu say xỉn.

Rời khỏi quán nhậu, Di chập chững nhấc từng bước một cách khó khăn. Men say tạo nhiều ảo giác, Di nhíu mày cố định hướng đường đi nhưng điều đó trở nên rất khó khăn.

Di băng qua đường, xô đẩy tất cả mọi người khiến ai cũng đều tỏ ra khó chịu, những tiếng c.h.ử.i rủa vang lên. Di bực bội nghênh mặt hét to.

- ‘‘Nhìn gì mà nhìn? Bộ mấy người chưa người đẹp bao giờ à?’’

- ‘‘Đồ khùng, xỉn rồi mà còn làm loạn hả?’’

Di tiếp tục gân cãi bướng.

- ‘‘À, hiểu rồi. Mấy người ghen tị với tui chứ gì? Ô hô, xấu mà chảnh, hahaha’’

Di ôm bụng cười ngoặc ngẽo.

Mọi người nhìn nhau thở dài rồi thốt nên vài ba câu xong lại bỏ đi, không ai rãnh rỗi đến mức lo lắng cho một kẻ lạ mặt, hơn nữa, lại là một con nhỏ say xỉn.

Di rẽ vào một con hẻm, men theo lối tường chầm chầm bước đi. Đột nhiên Di bị chặn ngang bởi tốp ‘‘tắc kè hoa’’

- ‘‘Muốn gì?’’

- ‘‘Theo mày nghĩ trấn lột thì muốn gì?’’ – nhỏ đầu đàn lên tiếng

- ‘‘Trấn lột?’’

- ‘‘Không nói nhiều, mau đưa tiền đây!’’

- ‘‘Không có!’’

- ‘‘Mày giỡn với tao hả?’’

- ‘‘Tiền tao không dành cho loại dơ bẩn như mày!’’

Một con nhỏ móc lai đỏ tiến lại gần, chống nạnh trừng mắt nhìn Di kiểu hăm dọa.

- ‘‘Mày là ai mà ăn nói xấc xược vậy hả?’’

- ‘‘Kệ tao. Mày không có cửa biết tao đâu nhá, về lo bộ mặt gớm ghiếc của mày đi’’

- ‘‘Con nhỏ mày, mày đúng là chán sống rồi!’’

- ‘‘Ừ, tao đang muốn chết lắm đây, có giỏi nhào vô, tao chấp hết!’’

- ‘‘Mạnh mồm gớm nhỉ. Đánh nó cho tao!’’

Âm thanh rùng rợn phát ra đều đặn từ con hẻm nhỏ, một vài người được chứng kiến cảnh tốp nữ nhi hội đồng một cô gái nhưng không ai dám xả thân cứu giúp, Di với thân hình mảnh mai thoát ẩn thoát hiện, thoáng chốc đánh gục vài đứa.

Gắng gượng được một lúc, Di đành gục xuống bởi cơn say đột ngột quấy nhiễu. Nhỏ móc lai tức khí giáng một đòn thật mạnh vào mặt làm Di mất đà ngã nhào ra sau.

Nhỏ móc lai hênh hoang phủi tay, ra vẻ đắc thắng.

- ‘‘Sao hả? Mày thích chứ?’’

Di cười nửa miệng.

Có vẻ như cú đấm của con nhỏ giúp Di dần tỉnh táo hơn.

Di đưa tay quệt vệt máu gỉ trên khóe miệng, giọng nói có phần mỉa mai.

- ‘‘Mày chỉ được thế thôi sao? Thất vọng thật!’’

- ‘‘Mày thích thì tao chiều!’’

Một đám người xông vào đánh Di túi bụi. Lần này có vẻ đỡ hơn vì Di là người nắm thế chủ đạo, từng đứa một lần lượt xin vé nằm hôn đất một cách ‘‘cuồng nhiệt’’

Nhỏ móc lai bắt đầu sợ hãi, vội vã gọi thêm vài tên lưu manh bặm trợn.

Số lượng mỗi lúc một nâng cao, Di vẫn cố gắng cầm cự, mặc dù đã bị ăn đòn khá nhiều, cơ thể bê bết máu.

Di bặm môi, hết đỡ rồi lại né, chuyển sang tấn công, quay ngược phòng thủ, thuận lợi kết hợp nhuần nhuyễn các động tác dễ dàng.

Bốn tháng karate được phát huy tối đa đúng lúc khiến Di cảm thấy tự hào, thật không uổng với những tháng ngày miệt mài với cái lò võ ‘‘thân yêu’’.

- ‘‘Ê, dừng lại!’’

Đột nhiên tiếng hét thất thanh vang lên thu hút lũ côn đồ, chúng ngoáy đầu nhìn lại thì thấy tên con trai cao ráo, hai hàng lông mày siết chặt lộ vẻ tức giận.

- ‘‘Bọn mày làm trò gì đó?’’

- ‘‘Mày là thằng nào? Bồ nó hả?’’

Di đặt tay vịn lên tường, thở một cách mệt nhóc, khuôn mặt nhợt nhạt hiện rõ sự mệt mỏi, toàn thân đau buốt khiến Di cảm có cảm giác như tất cả bộ phận đang thực hiện quá trình co thắt.

Di thở hắt.

- ‘‘V..i..c?’’

Vic im lặng, sâu trong đôi mắt xanh nổi dậy từng gợn sóng nhấp nhô, biểu hiện của cơn tức giận đang đứng trước bờ vực có nguy cơ bùng nổ.

Nếu nói một cách phũ phàng thì vốn dĩ giữa Vic và Di không hề có bất cứ mối quan hệ nào. Vic có thể không màng đến sống chết của Di nhưng Vic là một chàng trai tốt bụng, không thể thấy chết mà làm ngơ.

Tất cả, chỉ vì lòng thương người mà thôi!

- ‘‘Mày điếc hả? Tao hỏi mày là thằng nào?’’

Nhỏ móc lai hét.

Vic trừng mắt nhìn lũ du côn một lượt, môi nhếch cao đầy thách thức.

- ‘‘Có ngon thì xông vào!’’

- ‘‘Tô..i…kh..ôn..g…nh..ờ…an..h’’

- ‘‘Im đi. Tôi cũng đâu muốn cứu em!’’

- ‘‘Vậ..y…sa..o…cò..n…giú..p…tôi?’’

- ‘‘Lương tâm bắt buộc tôi phải làm điều đó!’’

- ‘‘Xì!’’ – Di bĩu môi – ‘‘đồ giả tạo!’’

- ‘‘Bọn mày tâm tình đủ chưa? Tao bực rồi đấy!’’

Vic mỉm cười nhìn nhỏ tóc đỏ.

- ‘‘Mày ganh tị à? Ồ, tao quên mất. Nhan sắc cỡ mày thì chỉ thu hút được loại lưu manh ngu dốt, tao nói đúng chứ?’’

- ‘‘Mẹ kiếp, xông lên đi!’’

Bọn chúng lăm le tiến lại gần, trên tay cầm thanh tuýp sắt gõ len keng vào nhau tạo nên thứ âm thanh rùng rợn.

Đột nhiên một ý nghĩ ‘‘không được quân tử’’ nảy lên trong đầu Vic.

Vic chỉ tay ra đằng sau, đồng thời hét to.

- ‘‘Ơ, ‘‘cớm’’ kìa!’’

Theo phản xạ tự nhiên, bọn chúng ngoáy đầu lại nhìn cùng khuôn mặt tái mét.

Lợi dụng cơ hội tốt, Vic nhanh chóng kéo tay Di bỏ chạy.

Lũ du côn từ hoảng sợ đến ngơ ngác vì trước mặt vắng hoe, không bóng dáng một tay ‘‘cớm’’ nào cả.

- ‘‘Á, bọn chúng chạy rồi, đuổi theo!’’

Cả lũ như ong vỡ tổ, vội vã đuổi theo hai ‘‘con mồi’’.

Tất nhiên là không thể đuổi kịp bởi cả hai đã may mắn chạy thoát khỏi tầm mắt của lũ du côn bặm trợn.

- ‘‘Hộ..c…ma..y…may…qu..á…bọ..n…chún..g…khôn..g…đ..uổi…kịp’’

Bộp!

Di đột nhiên ngã dúi vào người Vic. Tay chân lạnh ngắt, gương mặt phờ phạt cùng những vết thương sưng tấy trông đến thảm. Vic vội vã bế xốc Di, chạy thẳng về nhà.

- ‘‘Ủa, bạn ấy làm sao thế? – Lin lo lắng

- ‘‘Lấy cho anh hộp thuốc!’’

- ‘‘Dạ!’’

Vic đặt Di xuống giường. Khi cậu tính đứng dậy thì một bàn tay nhỏ níu chặt áo cậu.

- ‘‘Đừ..ng…đừn..g…đi…m..à’’

- ‘‘Này này, tỉnh dậy đi!’’

Vic liên tục lay người Di.

Di lười biếng mở ti hí mắt, đầu óc quay cuồng, bất lực trước sự điều khiển của cơn mê sảng. Vô thức Di ôm chặt Vic, nước mắt chợt tuôn, thoáng chốc nơi bã vai Vic ướt đẫm nước.

- ‘‘Này, làm gì thế? Buông ra coi!’’

- ‘‘Đừn..g…đừ..ng…bỏ…rơ..i…em…Vũ…V..ũ…Phon..g’’

Giọng Di thật nhỏ, từng câu nói chứa đầy sự đau khổ tuyệt vọng. Vic có thể cảm nhận rõ rệt nỗi sợ hãi lộng, bao quanh cơ thể nhỏ…

Vic thở dài, buộc lòng anh phải ngồi im cho Di ôm, thõa sức sướt mướt và rên rỉ.

Có vẻ như… Di đang nhầm tưởng Vic với một người nào đó?

- ‘‘V..ũ…Pho..ng…đừ..ng…đi…nh..é? Đừn..g…bỏ…rơ..i…em…m..à’’

- ‘‘Hừ, con nhỏ này… thường ngày chanh chua lắm mà cũng có lúc nhõng nhẽo thấy sợ. Ôm người ta thế này thì đi bằng niềm tin à?’’ – Vic nghĩ thầm

- ‘‘Em…yê..u…an..h…V…ũ…Pho..ng’’

- ‘‘Ồ, cũng biết yêu cơ đấy ^o^’’

- ‘‘Vic à, em…’’

Lin từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm hộp y tế.

Đúng lúc, Di vừa đặt nụ hôn trên môi Vic.

Động tác bất ngờ đẩy Vic rơi vào tình trạng hóa đá.

Thời gian trôi thật chậm, khiến ba con người rơi vào ba trạng thái tồn tại những suy nghĩ khác nhau.

Một hiểu lầm đã dàn dựng nên bởi một hành động vô tình…

Lin lặng người. Gương mặt lo lắng được thay bằng sự lạnh lùng, đôi mắt ranh mãnh cùng nụ cười nhếch môi. Lin ngoảnh mặt bước xuống lầu, hai tay siết chặt hộp y tế, những móng tay nhọn cào cấu trên mặt hộp, lập tức chiếc hộp nhựa mau chóng xuất hiện những vệt đường dài.

Lin là một cô gái thẳng thắng, vui tính, nhưng bên cạnh đó còn tồn tại loại tính cách mưu mô xảo quyệt của loài cáo. Nói một cách rõ ràng hơn là khi giận, bản tính đen tối tự khắc bộc lộ dẫn đến những chuyện mà ta không thể đoán trước…

Thoát khỏi bờ môi mềm, Di mỉm cười dúi đầu vào lồng ngực Vic, hai má ửng hồng rất đáng yêu.

- ‘‘Em yêu anh, Vũ Phong!’’

Vic sựng người, đặt tay sờ lên làn môi mỏng, dư âm mùi vị ngọt ngào vẫn còn lưu giữ, khiến cậu đỏ mặt, nhịp tim bỗng tăng tốc độ, đập nhanh như muốn văng ra ngoài.

Trong thân tâm, cảm giác tội lỗi khi cậu nghĩ về Lin chợt trỗi dậy.

Lin có nhìn thấy không?

Cậu quay phắt nhìn về phía cửa, tiếng thở dài nhẹ nhõm được thốt ra.

*

Vũ Phong mê man trên chiếc giường trắng, toàn thân nóng hực như có ngọn lửa cháy bùng trong lồng ngực, anh thở dốc, mồ hôi đầm đĩa ướt đẫm chiếc áo sơ mi.

Anh hươ tay loạn xạ, hai hàng lông mày nhíu chặt vẻ hoang mang.

- ‘‘Di, đừng đi, đừng đi mà’’

Một bày tay nhỏ nắm chặt tay anh theo kiểu trấn an.

- ‘‘Em ở đây!’’

Vũ Phong siết chặt bàn tay, cơ mặt từ từ giãn ra vẻ an tâm.

Anh mơ màng nhìn cô gái đối diện.

Di?

Cô ấy quay lại với anh sao?

Cô ấy không bỏ rơi anh?

Thật tốt quá!

- ‘‘Di, đừn..g…đi…a..nh…nh..ớ…em’’

Vũ Phong kéo Di nằm xuống, hai tay ghì chặt cơ thể nhỏ nhắn.

- ‘‘Đừ..ng…bỏ…rơ..i…anh’’

- ‘‘Ừm, em sẽ ở bên anh!’’

Anh nhìn Di, nụ cười sung sướng đánh bật những muộn phiền.

Anh cuối người, đặt nụ hôn nóng hổi trên bờ môi hồng gợi cảm.

Di có vẻ lúng túng, nhưng cũng đành nằm yên để Vũ Phong hôn.

Vũ Phong tham lam nuốt trọn lưỡi Di, nghịch ngợm chọc phá quanh khoang miệng, cơn ham muốn nổi dậy mạnh mẽ, những ngón tay lướt nhanh, lượn dọc theo những đường cong quyến rũ.

Từng cúc áo được cởi bỏ, Di hoảng hốt đẩy mạnh người anh. Vũ Phong khống chế hai tay Di xuống giường, liên tục hôn ngấu nghiến trên người Di.

- ‘‘Dừng lại!’’

Vũ Phong choàng tỉnh, anh ôm Di, bờ vai khẽ run từng hồi.

- ‘‘Xi..n…lỗ..i…an..h…a..nh’’

Di vỗ nhẹ lưng anh.

- ‘‘Ngoan nào, ngủ nhé!’’

Di cất tiếng hát, âm điệu du dương khiến mí mắt Vũ Phong bỗng nặng trĩu. Tiếng hát nhanh chóng đưa anh chìm vào giấc ngủ.

Vũ Phong mỉm cười, vẻ mặt con nít rất đáng yêu, anh ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh Di.

Khoảng 10 phút sau, khi xác định chắc chắn rằng Vũ Phong đã ngủ say thì Di mới dám bén lẽn đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng nhẹ, Di khoác thêm áo rồi bước xuống lầu.

- ‘‘Vũ Phong ngủ rồi sao?’’

Di kéo bộ tóc giả nóng nực ra khỏi đầu, để lộ mái tóc xoăn màu đỏ hung xõa ngang vai, lớp son phấn màu nhạt cũng được lột bỏ, gương mặt nghịch ngợm lộ dần.

- ‘‘Ừm, anh ấy hơi mệt!’’

- ‘‘Cám ơn em, Alex!’’

- ‘‘Anh à, chuyện này vốn dĩ không thể giấu anh Phong được lâu, sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ…’’

- ‘‘Anh hiểu. Tạm thời cứ duy trì, anh sẽ tính sau’’

- ‘‘Dạ!’’

- ‘‘Anh đưa em về!’’

- ‘‘Em có xe, anh lo cho anh Phong đi’’

- ‘‘Ừ, em về nhé!’’

- ‘‘Chào anh!’’

Cô gái nháy mắt, quay gót bước ra khỏi nhà, âm thanh từ đế giày cọ sát với nền nhỏ dần rồi vụt tắt.

Cô gái phóng vụt chiếc mui trần đỏ giữa màn đêm tối tăm, băng qua nhiều khu phố với tâm trạng bất an khiến cô gái không khỏi bức rứt.

- ‘‘Anh Phong, em xin lỗi…’’

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !