Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 63)

Lượt xem chương này: 1969

Hai ngày sau:

Tin đồn vẫn còn xuất hiện trong ngôi trường Royal nhưng độ HOT đã được giảm đi một nửa bởi mọi người đang tất bật lo cho buổi cắm trại 3 ngày 2 đêm ở vùng núi DongBan(*)

Nhà trường đặc biệt tổ chức chuyến đi nhằm phát huy tính tự lập của mỗi học sinh. Địa điểm ở gần con suối và bản làng DongBan nên tất nhiên các học sinh được dịp tham quan để biết thêm nhiều hơn về các dân tộc thiểu số. Buổi cắm trại gồm nhiều trò chơi thú vị, ban đêm cửa hội chở sẽ mở để các em có thể mua đồ thõa thích, gồm nhiều đồ dùng lạ mắt và tinh xảo được tạo nên bởi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân DongBan.

Chuyến đi này đem lại nhiều thông tin bổ ích, phát huy tối đa kĩ năng sinh tồn của mỗi học sinh và trau dồi thêm kiến thức để các em hiểu rõ thêm về văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, buổi cắm trại nhằm giải tỏa hòn đá học tập đè nặng lên vai học sinh, giả tỏa những ức chế vì bị giam cầm suốt thời gian dài, in hằn trên ghế nhà trường, giải tỏa sự nhàm chán về sách vở, những bài kiểm tra mang lại kết quả không như mong muốn khiến tinh thần các em sa sút hẳn.

Có lẽ vì thế nên khi loa vừa thông báo buổi cắm trại thì hầu như tất cả học sinh đều hưởng ứng nhiệt liệt, danh sách đăng kí của từng lớp đều full 40/40 học sinh.

Thực chất các em nhiệt liệt tham gia buổi cắm trại này là vì…

- Cái gì? Sao anh ta lại có mặt ở đây? Hiệu trưởng, chẳng phải đây là buổi cắm trại dành riêng cho trường Royal sao?

Di hoảng hốt nhìn Vũ Phong đang nhắm nghiền mắt, thản nhiên ngủ trên chiếc xe bus giành riêng cho các giáo viên.

- Cô quên rồi sao? Vũ Phong cũng là một giáo viên của trường Royal chúng ta!

- Gì? Giáo viên ‘‘bất đắt dĩ’’ cũng được tính sao? Hiệu trưởng, ông…

- Thôi nào, cô đừng cứng nhắc thế. Mau lại ngồi ghế bên cạnh cậu ta đi, nhanh lên!

- Phải đó. Biết đâu qua buổi cắm trại lần này, tình cảm hai người càng gắn khít thêm thì sao ^^

- Cô thật là… có phúc mà không biết hưởng, đợi mất mới quay lại tìm hả?

- Mau ngồi đi ^o^

Cô Chan đẩy Di ngồi phịch xuống bên cạnh Vũ Phong. Mặc dù Di thực sự không muốn nhưng đành chịu bởi các ghế trên xe bus đều đã có chủ. Hơn nữa, thầy Hiệu Trưởng đặc biệt căn dặn nghiêm cấm đứng cầm tay vịn trên xe bus. Thầy Hiệu Trưởng đưa ra một đống lí do cổ hữu về tính nguy hiểm khi đứng trên xe bus, bắt buộc tất cả phải thực hiện. Nhưng Di cảm thấy ngồi bên cạnh Vũ Phong còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với sự nguy hiểm ‘‘dư thừa’’ kia.

Di giữ khoảng cách nhất định với anh nhưng xem ra việc này rất khó khăn bởi anh cố ý tựa hẳn đầu vào vai Di.

Di đưa tay đẩy đầu anh sang bên kia, đúng lúc, chiếc xe bus dồng lên, điều đó khiến đầu vào đập mạnh vào cửa kính, anh nhíu mày, vầng trán xuất hiện vài nếp nhăn, anh đưa tay xoa đầu, có vẻ đau lắm…

Vũ Phong vẫn nhắm tịt mắt, cơ mặt từ từ co giãn. Anh đáp đầu ngon lành trên bờ vai của Di.

Di khó chịu định bụng đẩy anh thì bị tiếng nói của anh cắt ngang.

- Ngồi yên!

- Không thích!

- Nếu em còn chống cự…

- Anh làm gì được tôi?

- Anh sẽ hôn em!

- Anh dám?

- Em không tin?

Vũ Phong ngồi dậy, dương đôi mắt hổ phách nhìn Di, dưới đáy mắt hiện lên những tia nhìn kiên định khiến Di không-thể-không-tin.

Đôi môi anh cong nhẹ, đủ vẽ nên nụ cười mỉm tinh ranh.

- Thử nhé?

Vũ Phong áp sát mặt tiến về phía Di.

Di bất động nhìn anh với ánh mắt trân trối, Di mím chặt môi, hơi thở của anh mỗi ngày một gần. Gương mặt anh chỉ còn cách vài cm, bất giác Di nhắm tịt mắt, vẻ mặt hiện lên một chút mong đợi…

1s

2s

3s

Không gian yên lặng gây cho Di cảm giác khó hiểu. Di nhướng mày, khẽ mở ti hí mắt.

Phía đối diện, Vũ Phong nghiêng đầu nhìn Di chằm chằm. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, hắt nhẹ lên gương mặt rạng rỡ của anh. Nụ cười kiêu ngạo xen lẫn thích thú tăng thêm gấp bội.

- Em mong chờ điều gì?

- Anh…anh…

Gương mặt Di bỗng đỏ ửng, khói bốc lên ngun ngút, Di trừng mắt nhìn anh khi nhận ra một sự thật phũ phàng là… Di đã bị anh chơi xỏ!

- Anh làm sao?

Vũ Phong tỏ ra ngây ngô khiến Di thêm điên tiết.

- Đồ lừa đảo. Đồ chết bầm! – Di rủa thầm

- Em nghĩ anh sẽ hôn em?

Bị nói trúng tim đen, Di hơi chột dạ, lập tức biện minh.

- Không có, anh đừng nói nhảm!

- Thế à?

- Tất nhiên. Anh đừng suy bụng ta ra bụng người!

- Em là người tấn công anh trước, còn nói anh sao?

- Muốn chết hả?

Di túm áo anh, trừng mắt nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Anh mĩm cười.

Đột nhiên Di cảm thấy lạnh toát sống lưng, mồ hôi lấm thấm trên trán. Di rụt rè quay phắt lại thì bắt gặp những gương mặt nham nhở, kết hợp cùng nụ cười ‘‘nguy hiểm’’

Theo tình huống mà suy đoán thì mọi người nhất định sẽ hiểu lầm là… Di tấn công anh! (mặc dù chuyện đó là sự thật :D )

Cô Chan chớp chớp mắt nhìn Di, giọng cô có phần châm chọc.

- Này, muốn gì thì để tối chứ. Hai người không thấy ở đây còn tồn tại những người cô đơn như tôi sao hả?

- Ôi chao, đúng là tuổi trẻ. Khi yêu người ta thường hay xung sức thế đấy. Cô Chan, cô cũng mau kiếm được tấm chồng đi ^^

- Nhìn hai người mà tôi ghen tị đấy!

- Blah…blah…blah

Di xua tay, cố giải thích nhưng hiểu lầm đã được lan rộng khắp chuyến xe bus, từ đầu ghế đến cuối hàng, tút tùn tụt, và tin cực kì xấu là tất cả đều nhìn Di bằng ánh mắt đầy ngụ ý.

- E hèm, thất vọng thật!

- Gì?

- Em xem, tất cả mọi người ở đây đều không tin em. Vậy không đáng để thất vọng sao?

- Muốn chết hả?

Di dơ nấm đấm, khuôn mặt hừng hực sát khí.

- Nào các thầy cô, đến nơi rồi. Mọi người xuống xe đi!

Tiếng thầy Hiệu Trưởng vang lên đều đặn, cắt ngang cuộc á khẩu giữa anh và Di.

Di hậm hực bước xuống, Vũ Phong hí hửng nối gót theo sau.

Tất cả đang đứng ở buôn làng DongBan. Tộc trưởng và những người trong làng vui vẻ cuối đầu chào đón.

- Xin chào. Các vị đến từ Gangnam (*)?

- À vâng, ông là…

- À, tôi là Tôc Trưởng Dê-mút (*)

- Phụt!

Những tiếng cười của lũ học sinh vang lên. Không thể trách đám học sinh này không biết giữ khuôn phép lịch sự, mà vì tên ông ta quả thật rất buồn cười.

Dê-Mút?

Cái tên thật đặc biệt!

Hiệu Trưởng liếc mắt nhìn lũ học sinh nhốn nháo, lại quay sang ái ngại nhìn Tộc Trưởng Dê-Mút, giọng nói có phần ngại ngùng.

- Xin lỗi Tộc Trưởng, bọn trẻ…

- À, không sao. Tên của tôi đặc biệt để tạo tiếng cười cho mọi người mà!

- À vâng!

- Tôi sẽ dẫn các vị đến chỗ cắm trại nhé, không xa lắm đâu.

- Vâng, làm phiền Tộc Trưởng.

Tộc Trưởng Dê-Mút dẫn đầu, theo là đoàn Royal hùng hậu nối tiếp. Cả đám tiến thẳng vào khu rừng rậm, đi thẳng lên đồi, nơi có bãi đất trống hoang vắng, địa hình khá ổn, rất thích hợp để dựng trại, lại gần buôn nên tiện bề qua lại.

Tộc Trưởng đặt tấm bản đồ trên tay thầy HT, ông dặn.

- Nơi này tuy gần buôn nhưng vẫn không ít một số khách tham quan đi lạc. Đây là bản đồ thu nhỏ vùng DongBan, đề phòng trường hợp xấu.

- Cám ơn ông, Tộc Trưởng Dê-Mút. Tôi sẽ cẩn thận!

- Được rồi. Các vị nghỉ ngơi nhé, ngày mai tôi sẽ dẫn các vị đi tham quan.

- À vâng, làm phiền Tộc Trưởng!

Tộc Trưởng cười khì, đưa cao tay vẫy chào.

Đám học sinh cười tươi, đồng nhất cuối đầu tạm biệt Tộc Trưởng.

- Tạm Biệt Tộc Trưởng Dê-Mút!

Bóng Tộc Trưởng dần khuất sau lùm cây rậm, thầy HT nghiêm nghị nhìn lũ học trò, giọng có phần trách móc.

- Các em không được thô lỗ với Tộc Trưởng. Dù sao ông ta cũng là bậc bề trên, các em phải giữ khuôn phép, sao lại cười lỗ mãng thế hả?

- Thầy ơi, tên ông ta buồn cười thật mà!

- Phải đó, Dê-mút, Dê-mút.

- Thầy đừng trách tụi nhỏ.

- Phải đó thầy, thầy đừng cứng nhắc thế.

- Học sinh tôi không nói. Ngay đến thầy cô cũng cười thế à?

- Dê-Mút. Dê-Mút.

Đám học sinh cười ha hả, nhiều trò bạo gan nhái giọng Tộc Trưởng. Mặc dù kìm nén để giữ hình tượng trước lũ học sinh nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy khóe miệng thầy HT nhếch lên, gương mặt đỏ ứng, bằng chứng cho việc cố kìm nén.

Thầy HT ho khan, nhanh chóng lấy lại phong độ, thầy lạnh lùng ra lệnh.

- Không cười nữa. Các em mau dựng lều để kịp giờ, sắp trưa rồi!

- Dạ!

Mỗi giáo viên có trách nhiệm phân chia các lều theo khối thứ tự, giám sát và hướng dẫn cho các em cách dựng lều, đồ vật dụng cần thiết sắp xếp gọn gàng để tiện cho việc sinh hoạt.

Di khổ sở nhìn đám học sinh nhí nhố dựng lều.

Tụi học sinh ngơ ngác vừa cột xong dây bên này, bên kia lại đổ sạp, độ cân bằng chênh lệch nên mãi vẫn chưa hoàn thành xong cái lều.

Vũ Phong đút hai tay vào túi tiến về phía Di, anh nhìn cái lều lượm thượm của lũ học sinh mà không khỏi phì cười.

Anh xoắn tay áo, nhanh chóng nhập bọn, phụ giúp đám học sinh một tay. Nếu cứ mãi đứng yên một chỗ chỉ trỏ thì dù đến tối lũ nhí nhố này vẫn không dựng nổi lều.

- Á, thầy Phong, thầy Phong!

- Thầy ơi, giúp tụi em đi thầy, lũ con trai vô dụng đến giờ vẫn chưa hoàn xong cái lều nè!

- Nói gì hả? Có ngon làm đi!

- Muốn chết hả? Đã vô dụng lại còn giở thói côn đồ à?

- Con nhỏ này…

- Blah…blah…blah

Di lắc đầu ngán ngẩm, vội vã chen ngang cuộc ‘‘võ mồm kinh điển’’

- Nào các em, phải đoàn kết mới xong việc được. Mau làm nhanh còn ăn cơm nữa chứ!

Hình như việc khuyên giảng bằng lời nói không giải quyết được gì. Bằng chứng là trận chiến giữa hai phe phái nam-nữ ngày càng diễn ra quyết liệt hơn!

Vũ Phong hừ lạnh, nhíu mày vẻ khó chịu.

- Tôi đếm đến 3. Nếu các em còn tiếp tục cãi vã thì tôi sẽ gửi các em vào buôn đi lao động khổ sai. Các em muốn ở đây vui chơi hay còng lưng làm việc?

Lời đe dọa rất hiệu nghiệm. Lũ học sinh vội im bật, mặt tái mét không còn giọt máu.

So với việc hưởng thụ thì ai lại dại dột chấp nhận lao động chân tay đâu chứ? Vừa phải đổ mồ hôi, lại còn vắt kiệt sức lực thì chuyến đi lần này chẳng phải sẽ trở nên vô nghĩa lắm sao? Khi mà mọi người đều được vui chơi, còn riêng mình phải bận bịu với mớ công việc chất đống như núi. Không ai ngu ngốc đến nỗi đánh đổi tự do cả!

Nhất là tuổi học trò ham vui, thích bông đùa nhưng khoái học thói người lớn. Kiên quyết không thể chấp nhận bản thân rơi vào tình cảnh khốn khổ như thế!

Thấy lũ học trò có vẻ nghe lời, Vũ Phong cười tít mắt.

- Nào, bắt tay vào làm việc thôi!

- Dạ!

Được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Vũ Phong. Cuối cùng, lều đã được dựng nên ngay ngắn, rộng rãi, thoáng mát sau hơn 15 phút vật vã.

Ngồi bên trong, cả lũ thở dốc vẻ mệt nhọc. Dựng lều rất khó, nhất là vào trời nắng gay gắt như buổi trưa. Mặc dù được lùm cây xung quanh bảo vệ, nhưng vài chỗ hỏng vẫn bị mặt trời rọi xuống, ánh nắng như thiêu đốt da, nóng như thể đang sống bên trong vùng núi lửa hừng hực sắc hồng.

- Thầy ơi, nước nè thầy!

- Cám ơn em!

- Các em, ăn cơm thôi!

- Oa, thơm quá, đói bụng quá cô ơi!

- Cô ơi, cho em phần không ớt nhé!

- Cô ơi, em nữa, em nữa!

- Em trước nè cô!

- Từ từ, các em đều có phần cả mà, đừng tranh nhau thế chứ!

Tất cả các hộp cơm đều đã được phát đều hết sạch cho bọn học sinh. Vũ Phong nhìn Di chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng mong đợi.

- Nhìn gì?

Vũ Phong chìa tay trước mặt Di.

- Cơm anh đâu?

- Bên kia!

Di chỉ tay qua phía khối 12A5. Lớp thầy Vũ Phong ‘‘bất đắc dĩ’’ chủ nhiệm.

- Ặc, không phải chứ? Dù sao anh cũng giúp lớp em mà, anh cũng có công đấy chứ!

- Trã anh bằng chai nước lọc rồi đấy thôi!

- Ặc!

Vũ Phong tặc lưỡi, không thể phản kháng trước những lời lẽ ngang ngược, xen lẫn sự phũ phàng của Di.

Bọn học trò nhìn theo bóng anh, kèm theo sự tiếc nuối, xót xa. Lũ học sinh hiểu rõ tính ngang như cua của Di nên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Di cảm thấy hơi áy náy, vì dù sao Vũ Phong cũng phụ giúp lớp Di dựng lều, đuổi anh về thì có vẻ là một hành động không lịch sự cho lắm…

Di rùng mình trước cái nguýt ‘‘sắc như dao’’ của lũ học trò (nhất là phái nữ!), Di gắt.

- Nhìn gì hả? Mau ăn đi!

- Cô à, không phải chứ. Thầy Phong đã giúp chúng ta dựng lều mà, cô không thể đối xử tử tế với thầy một chút sao?

- Haiz, chán thật. Người hoàn hảo như thế sao lại thích cô giáo tụi mình chứ.

- Ừ, tớ thấy cô Di chẳng có điểm gì nổi bật cả, ngoài việc có giọng nói rất hay thì hầu như tất cả đều mang điểm –

- Ờ. Nhìn kĩ mới nói nha, cô chủ nhiệm tụi mình không thể so sánh với các cô giáo khác, vừa quyến rũ, vừa xinh đẹp, lại còn rất dịu dàng.

- Blah…blah…blah

Trời ạ!

Lũ học sinh độc mồm độc miệng, đành rằng Di không có điểm gì đáng kể (ngoài giọng nói hay như lũ học sinh đã nêu!), nhưng nếu đã nói xấu thì phải thầm kín chứ, sao lại thẳng thừng chỉ trích như thế?

Có lẽ, đây chính là điểm ‘‘quang minh chính đại’’ nhất của người Mĩ, khác xa so với con người Việt chỉ biết nói xấu và đâm thọt sau lưng.

Nhưng nếu so sánh việc lén lút của người Việt thì nói công khai lại càng phũ phàng và tàn nhẫn hơn nhiều T_T

Lũ học sinh vẫn tiếp tục xì xầm, mặc cho nét mặt của Di đang chuyển biến dần.

Chẵng phải lũ học sinh sợ nhất là bị tống vào buôn lao động khổ sai hay sao?

Nếu vậy… Di chỉ còn cách đe dọa lũ học trò ‘‘vô lương tâm’’ này bằng việc hăm dọa giống Vũ Phong thôi!

- E hèm. Nếu các em không chịu chấm dứt tình trạng này thì tôi sẽ…

- Cô ơi, cô tính bắt chước giống thầy Phong hả? Chiêu đó chỉ duy nhất thầy Phong làm được thôi cô ơi!

- Haha, cô thật là… ai không biết cô tuy nghiêm khắc nhưng cực kì thương yêu học sinh chứ, cô không nỡ làm vậy đâu, phải không cô ^^

- Heheheeee, cược đi nào. Tụi bây nói cô giáo có làm thật không?

- Tao đặt 2dola. Cá chắc cô giáo không dám làm vậy đâu!

- Tao cũng cược 2 dola!

- Tao nữa!

- Tao nữa!

- Tao nữa!

Trông kìa, đám học sinh lợi dụng điểm yếu duy nhất của Di mà đem ra cá cược, thật quá đáng!

Di tức khí dậm chân tại chỗ, trong đôi mắt xanh cháy rực ngọn lửa đỏ mang đậm chất tà khí khiến lũ học sinh hoảng sợ.

- MAU ĂN CƠM RỒI ĐI NGỦ, NHANH!

- Dạ!

Theo phản xạ tự nhiên, đám học trò lập tức đồng thanh dạ ran, cắm cuối ăn nốt phần cơm trong sự yên lặng, đồng thời dươi sự giám sát nghiêm khắc của Di.

Giải quyết xong bữa ăn trưa, lũ học sinh bắt tay vào dọn dẹp rồi nằm lăn ra ngủ vẻ mệt mỏi.

Nhìn những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên từng gương mặt, Di phì cười.

*Một tiếng trước – Bãi đổ rác*

- Trời ạ, kiểu này thì có khác gì là đi lao động khổ sai đâu chứ?

- Đúng đó. Trời nắng gay gắt mà bắt đi đổ rác, thiệt tình…

- Oa, bây giờ mà được nhìn thấy thầy Phong đẹp trai nhỉ?

- Nhớ quá à!

- Mau làm đi rồi còn đi ngủ, mơ mộng hoài!

- Blah…blah…blah

Dưới những tia nắng vàng nặng hạt, những cái bóng đen chập chạm di chuyển liên tục, trên tay cầm bịch rác với mùi thức ăn nồng nặc, lũ học sinh vội vã tống khứ nó vào thùng rác. Nhìn lũ học sinh với gương mặt não nề mà Di cảm thấy tội nghiệp. Nhưng cũng đành, vì mục đích của chuyến đi lần này là giúp bọn nó phát huy hết khả năng tự lực gánh sinh cơ mà!

Hơn nữa, nhân cơ hội này, Di phải trừng trị lũ học sinh nghịch ngợm vì tội dám nói xấu cô giáo, hơn nữa, lại dùng hành động trực tiếp, mặt đối mặt kể lễ những điểm xấu của Di nữa chứ.

Không thể chấp nhận!

- Cô ơi, có phải cô muốn trả thù bọn em không ạ?

- Đúng đó. Mỗi lớp một bịch rác to đùng, cô lại ôm hết với lí do đổ dùm là sao? Cô rõ thật là… chỉ biết chuốc phiền phức thôi.

- Cô xấu tính quá à. Tự nhiên bắt bọn em phải vứt rác dùm bọn nó!

Di chống nạnh, phồng mang trợn má nhìn lũ học sinh than vãn.

- Nè, mau làm việc đi. Muốn tắm nắng hay sao mà kêu ca hoài vậy hả?

- Cũng tại cô mà bọn em phải lao động chật vật như vậy đấy T_T

- Huhu, dọn đống rác này chắc còng lưng luôn quá.

- Blah…blah…blah

Di gãi đầu.

Nhìn lũ học sinh thân yêu vất vả với từng bao rác nặng trịch, Di thấy cũng hơi hơi xiêu lòng.

- Thôi được rồi, các em làm nhanh lên. Tối nay cô đưa bọn em đến hội chợ ăn vặt, chịu không?

- OK!

Di phì cười.

Tuổi học trò…

Thật đơn giản!

10:30 tối.

Giải quyết xong bữa ăn tối ngon lành, Vũ Phong kéo xồng xộc Di ra ngoài, giữ khoảng cách để chắn chắc rằng lũ học trò không nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai.

Di bực mình giẫy giụa, trừng mắt nhìn anh.

- Buông ra, anh làm trò gì vậy hả?

Vũ Phong ôm chặt Di, xoa xoa mái tóc mềm, giọng anh thật nhỏ.

- Di à…

Bốp!

Di đá mạnh vào chân anh.

- Đồ khùng!

Di ngúng nguẩy bỏ đi.

Vũ Phong ôm châm nhảy bành bạch, vội vã nói vọng theo.

- Chẵng phải em đã tha thứ cho anh rồi sao?

Di khựng người, nhún vai nhìn anh vẻ khó hiểu.

- Tối hôm đó… em nói… em đã chấp nhận anh.

Tối hôm đó?

Là tối hôm nào? Di có nói gì sao? Di chẳng nhớ gì cả!

- Tôi nghĩ anh nên uống thuốc đi!

- Đừng đi mà. Sao em có thể như thế. Rõ ràng trước lúc đó em đã tha thứ cho anh rồi mà!

- Tôi nói lúc nào chứ?

- Em không nhớ sao? Hôm đó, anh bị sốt, em đến tìm anh. Em đồng ý tha thứ cho anh, chúng ta lại như xưa, em hứa rồi mà?

- Đồ điên. Tôi không có nói gì hết!

Di bực mình bước đi, Vũ Phong lập tức níu chặt tay Di.

- Nói dối. Hôm đó, em rõ ràng có đến tìm anh. Anh còn nhớ cảm giác khi ôm em, hôn em, em ở lại cùng anh cho đến sáng mà!

Di cười khẩy.

- Độ tưởng tượng của anh phong phú thật đấy!

- Em không nhớ một chút gì sao?

- Có!

- Thật chứ? – Vũ Phong mừng rỡ

- Tôi nhớ lúc đó tôi được Vic đưa về tận nhà, và ngủ li bì đến sáng thì tôi ở bên anh lúc nào hả?

- Cái gì?

- Buông ra. Anh đừng lải nhải nữa, phiền quá!

Di xoay gót bỏ chạy.

- Đừng đi mà, Di. Di à!

Vũ Phong thẫn thờ ngồi phịch xuống.

Bóng đêm nhanh chóng lắp đầy những khoảng trống trong anh.

Mùi hương dịu êm vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Anh vẫn còn nhớ rõ gương mặt dịu dàng khi Di mỉm cười với anh.

Tại sao…

Mới chỉ đây thôi, Di đã thay đổi như thế…

(*) DongBan : bản làng dân tộc thiểu số trên vùng núi.

(*) Dê-Mút : tên của Tộc Trưởng buôn làng DongBan.

(*) Gangnam : tên gọi Thành Phố.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !