Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 64)

Lượt xem chương này: 2040

Tối.

Hội chợ DongBan mở cửa, tất thảy đám học sinh trường Royal háo hức đổ xô về buôn làng.

Ngay cả các giáo viên cũng nôn nóng không kém, rất muốn thưởng thức hương vị hội chợ vùng quê.

Tất nhiên sẽ không tồn tại những ánh đèn plash đa sắc, những dòng nhạc sôi động, những món trang sức xa xỉ, hay những gian hàng quần áo hợp thời trang kèm theo những con số ‘‘khủng bố’’

Mọi thứ nghiêng về sự xa hoa đều được loại khỏi danh sách.

Đứng trước hội chợ DongBan, tất cả đều phải ồ lên vì kinh ngạc.

Cánh cổng tre được trang trí đơn giản với những khóm hoa.

Bên trong, vùng thôn quê yên bình hiện ra, kết hợp với từng đường nét tao nhã tạo nên bức tranh đúng chất thôn quê.

Không gian rộng rãi, hai bên là những ngôi nhà sàn tiếp nối nhau. Với những bậc thang ngắn, đưa mỗi con người rơi vào những cung bậc riêng biệt.

Mỗi ngôi nhà bày bán những vật dụng khác nhau, nhưng chung quy đều rất độc đáo và lạ mắt.

Dân làng DongBan chào đón khách bằng nụ cười thân thiện, những đôi mắt trìu mến mang cảm giác gần gũi, và có lẽ vì thế nên hội chợ càng lúc càng đông hơn.

Dưới ánh đèn nhạt, những cái bóng đen di chuyển liên tục, tiếng cười rôm rả vang lên đều đặn, áp đảo sự tĩnh mịch của bóng tối.

Di dừng chân trước ngôi nhà sàn bán những bộ quần áo dân tộc, màu sắc nhạt và kiểu cách trang trí đơn giản khiến Di rất thích.

Di hí hửng cầm chiếc đầm màu hồng, vải khá dày, rất thích hợp với thời tiết buốt giá ở Mĩ.

- Cô thích bộ này chứ?

Di cười toe.

- Vâng. Bao nhiêu vậy ạ?

- 80.000!

- Rẻ thế ạ? – Di ngạc nhiên.

- Nếu cô thích thì chúng tôi sẽ tặng cho cô!

- Dạ? À không đâu ạ, tôi phải trả tiền chứ!

Di lắc đầu tỏ ý từ chối.

Vội vã rút trong túi chiếc ví. Nét mặt Di lập tức thay đổi bởi… chiếc ví đã ‘‘không cánh mà bay’’

Di ái ngại nhìn người bán hàng, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, giọng Di trở nên ỉu xìu.

- Tôi xin lỗi…

- Không sao!

- Tôi sẽ quay lại sau nhé, chào chị!

- Vâng, chào cô!

Di buồn bã bước ra khỏi gian hàng với gương mặt mếu xẹo, nụ cười bỗng trở nên gượng gạo.

Di khẽ cốc đầu, trừng phạt sự ngờ nghệch của bản thân.

- Trời ạ, sao lại để quên ví lúc này chứ? Khờ quá, khờ quá!

Bóng Di khuất dần sau cánh cổng tre, thất thễu tiến về phía lều trại.

Từ góc bên phải gian hàng, người con trai mĩm cười bước tới, đôi môi vẽ nên đường cong hoàn hảo, một chút thích thú ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách.

- Tôi muốn mua bộ lúc nãy tặng cho cô gái kia, phiền chị gói lại dùm tôi!

Người bán hàng gật đầu, khẽ mỉm cười.

- Vâng!

*

Di đi được một đoạn khá xa, luồng khí sầm uất lì lợm bao quanh cơ thể bé nhỏ khiến Di càng thêm giận.

Di hậm hực dậm chân phành phạch, miệng lầm bầm trách móc.

- Chiếc váy đẹp thật, nhỡ đâu có người mua thì… á, không được!

Di tá hỏa cắm đầu chạy về phía lều trại, những suy nghĩ ‘‘tiêu cực’’ bắt đầu hình thành trong Di.

- Ui, mong chị ta đừng bán chiếc váy, mình mới chạm vào nó thôi mà >”<

Mặc dù phong cách nữ tính đã được Di cho vào ‘‘sọt rác’’ từ lâu nhưng đây là trường hợp ngoại lệ.

Bởi chiếc váy thực sự rất đẹp và Di rất muốn có nó!

*

Phía sau, người con trai áp điện thoại sát vài tai, giọng nói có phần khó chịu.

- Xong chưa hả?

- Đã chuẩn bị sẵn sàng, thưa giám đốc.

- Tốt. Bắt đầu đi!

- Rõ!

Cạch!

Chiếc điện thoại cắt vội, người con trai ngước mặt nhìn lên bầu trời đen quang đãng, bờ môi mỏng nhích nhẹ tạo nên vòng cung mỉa mai.

- Vũ Phong, không ngờ mày cũng trẻ con thế!

Chấm dứt câu nói tự mãn, một tiếng huýt nhẹ xua tan những ý nghĩ đối kháng hành động.

Người con trai tiếp tục đi theo sau Di, từng bước, từng bước tiến gần hơn, và cuối cùng anh cũng đuổi kịp Di.

Bộp!

Một bàn tay đặt trên vai Di. Di nhíu mày, tiếng thở dài thê lương được thốt ra.

Có vẻ như Di đã biết được chủ nhân của bàn tay đó là ai!

- Vương Vũ Phong!

Gương mặt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng được thu lại sau đó, anh mỉm cười.

- Sao em biết?

- Đoán!

- Em làm nghề thầy bói từ bao giờ thế?

- Anh đi theo tôi làm gì?

- Anh đi phần đường của anh đấy chứ!

- Xảo biện.

- Nếu biết sao còn hỏi anh?

- Hỏi mới biết anh nói dối tài thế.

Di trừng mắt nhìn anh.

Vũ Phong cười khì, đưa hai tay kiểu đầu hàng.

- Anh thua rồi!

Suốt dọc đường, cả hai vẫn duy trì tình trạng im lặng, không ai chịu mở miệng câu nào, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Anh chầm chậm đi từ từ phía sau Di, âm thầm nhìn chiếc bóng ương ngạnh cố thoát khỏi anh. Lúc này, dường như anh cảm nhận được khoảng cách giữa anh và Di, thế giới không cùng chung lối bước…

Anh tự hỏi…

Liệu anh có đủ khả năng chạm vào cuộc sống của Di, một lần nữa…?

Anh lại cười, nụ cười chua chát nhưng không kém phần kiên quyết.

Anh theo đuổi Di là vì mục đích gì chứ?

Chẳng phải anh muốn Di tha thứ và quay về bên anh hay sao?

Anh phải cố gắng vì đoạn đường chinh phục chỉ mới bắt đầu thôi mà…

Bỏ qua mớ suy nghĩ hộn độn, anh tiếp tục đi cùng Di tiến thẳng về lều trại.

- Ủa, đó là…

Hướng của trại, thấp thoáng những bóng đen vẻ lén lút, bọn chúng lùng sục khắp các lều như thể đang tìm thứ gì đó. Cuối cùng, chúng hí hửng tung những ‘‘chiến lợi phẩm’’ vừa khai thác.

- Ví của tôi…

Di cười nửa miệng, khởi động cổ tay, âm thanh ‘‘rắc’’ liên tục phát ra đều đặn thu hút ánh nhìn của bọn cướp.

- Làm gì vậy hả? – Di hét

- Nó là con nào?

- Ai biết, kệ nó, lấy được đồ rồi, đi thôi!

Vũ Phong lập tức xông ra, anh gằn giọng.

- Bọn mày đúng là chán sống!

- Giờ sao đại ca?

- Bắt hai đứa nó cho tao!

- Dạ!

Hai tên du côn lăm le tiến lại gần Di, Vũ Phong nói khẽ.

- Lui ra sau đi!

- Ồn quá!

Dứt lời, Di thục mạnh vào bụng tên thứ nhất. Tiếp tục quay người, di chuyển chân đá thẳng vào mặt tên thứ 2.

Lực khá mạnh nên hai tên du côn lập tức ngã nhào xuống đất mà không cần đến chiêu thứ hai.

Di phủi phủi tay, hờ hững nhìn tên đại ca.

- Mày muốn chứ?

Lần này, Vũ Phong thật sự bất ngờ về Di.

Anh không ngờ chỉ vỏn vẹn ngần ấy năm mà Di thay đổi nhiều đến thế, lại còn biết võ thuật.

Kế hoặch ‘‘anh hùng cứu mĩ nhân’’ của anh đợt 1 : ĐẠI BẠI!

Anh cố trấn tĩnh, trừng mắt nhìn tên đại ca ý muốn nói rút quân.

Hiểu ý, hắn vội vã ôm đồ bỏ chạy.

- Chạy đâu hả?

Di và Vũ Phong đuổi theo tên cướp.

Đến đoạn thác ghềnh thì Di chợt khựng lại bởi tên cướp đã biến mất.

Vũ Phong thở phào nhẹ nhõm.

May thật, hắn thoát được rồi!

Anh cuối xuống, thở dốc, gương mặt phảng phất sự thõa mãn.

- Anh vui gì hả?

- Hả? À, không có gì!

- Anh đồng lõa với hắn phải không?

Vũ Phong giật mình.

- Gì? Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!

- Cũng phải, anh ta không có lí do gì để dàn dựng chuyện này cả. – Di bặm môi.

Vũ Phong vuốt ngực, quệt mồ hôi trên trán.

- Trời ạ, sao cô ấy nhạy quá vậy! – Vũ Phong nghĩ thầm.

Cả hai quay về, Vũ Phong cố tình chọn con đường băng qua suối, trơn trượt và khá nguy hiểm.

- Sao không về đường cũ?

- Đường này nhanh hơn!

- Không, về đường cũ đi!

- Anh quên đường rồi. Em nhớ chứ?

- Không! – Di lắc đầu.

- Vậy chỉ còn cách duy nhất là đi đường này thôi!

- Sao anh rành thế?

- Anh đi một lần rồi!

- Khi nào?

- Khi anh… – Vũ Phong chợt khựng lại.

- Hửm?

- À, chiều hôm nay anh cùng các thầy tìm hiểu đường trước, nên có băng qua con suối này.

Di im lặng, gật gù hiểu ý.

Cả hai tiếp tục hành trình quay về trại, nhưng càng đi thì cảnh vật liên tục thay đổi, bối cảnh không giống như lúc ban đầu.

- Này, anh có chắc đi đúng đường chứ?

- Ừ!

- Bản đồ đâu?

- Anh để ở lều.

- Hừ.

- Của em đâu?

Di lắc đầu.

Đến đoạn băng qua suối, Vũ Phong một tay nắm tay Di, một tay vịn chặt thân cây.

- Cẩn thận!

- Không cần, tôi tự đi được.

- Yên lặng đi.

- Hừ.

Mặc dù chỉ là cái nắm tay ‘‘bất đắc dĩ’’, nhưng Di vẫn cảm thấy khó chịu.

Di mang theo tâm trạng bực bội lội qua suối, cơ thể cả hai ướt nhẹp.

- Ở giữa suối rồi, em cẩn thận nhé.

- Biết rồi!

Ầm ầm!

Dòng nước đột ngột chuyển mạnh, cả cơ thể Di loạng choạng.

- Á!

- Coi chừng!

Vũ Phong ôm chặt lấy Di. Cả hai bị con suối cuốn trôi, dạt vào một hang động nhỏ âm u.

Vũ Phong lẫn Di đều rơi vào trạng thái bất tỉnh, cứ thế, đêm dần buông…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !