Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (Tập 64.1)

Lượt xem chương này: 2050

3:00 sáng

- Ưm…

Vũ Phong choàng tỉnh, cả cơ thể mệt rã rời, trước mặt chỉ một màu đen tối mập mờ.

Anh gượng dậy, đưa tay day day vầng thái dương, một vài hình ảnh xẹt ngang trong đầu.

Anh hoảng hốt đảo mắt nhìn một lượt, nụ cười mỉm khẽ nở nhưng vội tắt khi thấy người con gái bên cạnh đang run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt, bờ môi mím chặt chịu đựng từng cơn lạnh ngấm vào da thịt.

Nét mặt bỗng thay đổi nhanh chóng, sâu trong đôi mắt hổ phách ánh lên những tia nhìn xót xa, xen lẫn giận dỗi.

- Chết tiệt!

Di gặp phải những chuyện tệ hại như vậy đều chính anh gây ra.

Giá như anh không ngu ngốc bày ra những trò vô bổ đó thì Di đã không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế…

Anh phải làm sao đây?

Anh đau lòng nhìn Di, bàn tay run run khẽ chạm vào bờ má trắng bệch.

Đôi mắt xanh gượng mở nhìn anh, bờ môi nhợt mấp máy từng hơi thở.

- Vũ…Ph..on..g?

- Anh đây!

Vũ Phong ôm chặt Di, cả cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong tay anh.

Trong cơn mê man, Di cười thật hiền, nụ cười ấm áp khiến trái tim anh tan chảy, đôi mắt trỗi dậy từng gợn sóng xô nhẹ nhàng.

Ánh nhìn của 5 năm trước… ánh nhìn thể hiện câu nói : ‘‘Trong thế giới này, đôi mắt em chỉ thấy mỗi mình anh!’’

Di cựa quậy, nũng nịu dụi đầu tựa vào lồng ngực anh.

- E..m…lạ..nh…q..úa.

- Anh biết, anh xin lỗi!

- Em…muố..n…ng..ủ.

- Được, em ngủ đi!

- An..h…à.

- Anh ở đây!

- A..nh…há..t…ru…e..m…nh..é?

- Được!

Tiếng hát âm vang trong màn đêm lạnh buốt, âm điệu ngọt ngào lan tỏa giữa bầu không khí yên tĩnh.

Trong tiếng hát mơ hồ, vài tiếng nấc nhẹ khiến câu hát bị ngắt quãng…

Bài hát ảm đạm được cất lên, mang theo hương vị xót thương được thể hiện thông qua những giọt nước pha lê lăn dài trên má Vũ Phong…

Đứng trước em…

Sao anh cảm thấy bất lực đến thế?

Dường như… anh không còn là anh của ngày trước!

Sự tự tin đánh mất nhanh chóng khi nhìn em gục ngã trong vòng tay.

Anh cảm thấy… bầu trời như sụp đổ dưới chân.

Cả thế giới gào thét như nỗi lòng anh đang cố nói với em…

Xin hãy cho anh thêm một cơ hội.

Để anh có thể che chở cho em ngay lúc này!

Anh bế Di tiến sâu hơn vào bên trong cái hang, nơi nguồn nước không chạm đến được.

Đặt Di dưới nền đất khô ráo, một tia lóe sáng bỗng xẹt ngang trong đầu.

Anh cởi bỏ bộ đồ ướt nhẹp trên người Di, thân hình đầy đặn lộ dần với những đường cong gợi cảm, cả cơ thể nóng ran tăng thêm độ quyến rũ của người con gái, mái tóc đen xõa dài, phủ đều phần thân trên, một vài chỗ hở trên người được phô ra với màu trắng thuần khiết.

Di gập người, hai tay ôm chặt đôi chân, bờ vai nhỏ run rẩy từng bậc.

Anh tự cởi bộ đồ ướt trên người, nằm xuống bên cạnh Di, đôi tay rộng siết chặt cơ thể Di, hơi ấm từ cả hai chuyển hóa đều đặn. Tấm lưng phẳng của anh che chắn phía sau, ngăn chặn sự xâm nhập bởi luồng gió rét.

Anh mỉm cười khi thấy cơ mặt của Di bắt đầu co giãn, sắc mặt trở nên hồng hào hơn.

Xem ra… cách này có hiệu quả!

Tuy thất bại với kế sách ‘‘anh hùng cứu mĩ nhân’’ nhưng anh có thể nghĩ rằng nhờ nó mà khoảng cách giữa anh và Di được rút ngắn.

Coi như kết quả của sự đền bù thích đáng với trò nghịch ngốc nghếch của anh.

Suy nghĩ như vậy được không nhỉ?

Anh phì cười.

*Trường Royal – lều giao lưu giữa các khối*

• Con gái •

- Này này, có khi nào thầy Phong của chúng ta bị cô Di tấn công không nhỉ?

- Ừ, tui cũng nghĩ zậy. Ai bảo thầy đẹp trai quá làm gì, haiz!

- Híc, hông chịu đâu. Tui còn chưa nắm tay thầy nữa mà.

- Hừ, ngoài miệng cô Di nói ghét thầy thế thôi chứ tui thấy ánh mắt cô nhìn thầy…

- Sao?

- Ánh mắt cô nhìn thầy nham nhở lắm, rất nguy hiểm, chắc chắn là cô có ý đồ muốn độc chiếm thầy đây mà!

- Bà nói tui mới để ý, đúng là khác thường thật.

- Theo tui nghĩ, ngoài mặt cô làm ra vẻ hông quan tâm, nhưng sau đó, nhân cơ hội tụi mình không để ý, cô giở chiêu dụ dỗ thầy Phong hiền lành của tụi mình đó!

- Ặc, chắc hông phải đâu, tui thấy cô ghét thầy lắm mà.

- Đồ ngốc, bà hông nghe câu : ‘‘con gái nói ghét là thương’’ hả?

- Ủa, câu đó ở đâu thế?

- Từ bọn học sinh Việt đấy!

- Ồ!

- Nhưng dù sao việc thầy bị cô Di bắt nạt là hông thể chấp nhận được, chúng ta phải tìm cách cứu thầy thôi!

- Nhất chí!!!

• Con trai •

- Grrrrrrrrrừ, không thể nhịn được, cô Di dịu dàng của chúng ta đang rơi vào tay con sói lang như thầy Phong rồi!!!

- Huhu, cô ơi, cô phải bình an nhé!

- Hừ, không thể để yên chuyện này được. Thử nghĩ xem, một cô giáo đáng yêu, ngây thơ và tốt bụng như thế, nếu rơi vào tay một gã sát gái như thầy Phong thì… chậc, chậc.

- Thì sao hả? – lũ con trai đồng thanh.

- Thì sẽ là một thảm hoa chứ sao!

- Huhuhu, cô ơi, cô đang ở đâu?

- Mấy hôm nay tui theo dõi nhất cử nhất động của thầy Phong, tui để ý ánh mắt thầy nhìn cô không được bình thường.

- Gì? Sao? Thầy Phong có ý đồ với cô hả? Không thể nào!

- Tại mấy ông không thấy đó thôi.

- Thế thầy nhìn cô như thế nào?

- Grrrrrừ, tui ghét thầy!!!

- Thầy nhìn cô bằng đôi mắt… ‘‘thèm thuồng’’

- Grrrrrrừ!

- Chúng ta phải tìm cách giải thoát cho cô thôi!

- Đồng ý!

Chủ nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2012

Một cuộc chiến nảy lửa giữa ‘‘Boy & Girl’’ bắt nguồn từ việc hiểu lầm được hình thành, với hai phe phái và luồng ý chí vô cùng kiên quyết.

*Trường Royal – lều nghỉ ngơi giành riêng cho giáo viên*

Tại đây đang diễn ra một tranh luận sôi nổi, nhưng chung quy không khí vẫn ôn hòa, nhẹ nhàng hơn.

- Cô Chan, cô nghĩ sao?

- Hí hí, sao trăng gì nữa. Đích thị là hai người họ ở chung với nhau rồi!

- Hehe, ngoài mặt làm như không hề quan tâm nhưng ai biết bên trong có ý đồ Di, cô Di cũng cáo thật!

- Chứ gì nữa. Cô Di cũng là con gái mà, đâu thể để chồng mình lúc nào cũng bị đám nữ sinh vây kín như thế được, phải ra tay dằn mặt thôi.

- Wow, đúng là… con gái ghen tuông thì cứ như hổ xổng chuồng ấy.

- Dù sao đây cũng là một tin tốt. Giờ này chắc hai người bọn họ đang ôn lại kỉ niệm xưa.

- Ngày mai hai người họ về chắc chắn sẽ xảy ra cơn đại hồng thủy rồi.

- Ừ, nhìn kìa!

Các thầy cô ngán ngẩm nhìn về phía những túp lều của đám học sinh, đèn vẫn còn bật sáng trưng, những cuộc tranh luận khuấy động với dàn âm thanh đủ loại phát ra đều đặn, vang vọng khắp khu rừng, bên cạnh đó là những tiếng khóc não nề.

Lúc này, bọn con gái đang lo lắng cho sự an toàn của thầy Phong lãng tử, bị con cáo già Băng Di dụ dỗ.

Còn phía con trai thì ngược lại, chúng nó lo sốt vó vì cô Di hiền lành rơi vào tay con sói già như thầy Phong.

Đêm nay là một đêm khó ngủ đối với tổng thể trường Royal!

7:30 sáng

Hàng mi đen khẽ động đậy, Di xoay hẳn người về phía sau, đầu dúi vào lồng ngực ‘‘ai đó’’ để tránh những tia nắng sáng chói.

Mùi hương êm dịu xộc qua mũi, Di nhíu mày, khẽ nheo mắt ngước lên.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là gương mặt cười tít của Vũ Phong.

Di nghệch mặt, đưa tay dụi mắt liên tục.

Vũ Phong nghiêng đầu, nụ cười mĩm vẫn in hằn trên bờ môi hồng.

- Chào buổi sáng, vợ yêu!

Di tròn xoe mắt, hóa đá nhìn người con trai trên người không hề một mảnh vải che thân.

Di run run nhìn xuống, cả cơ thể trắng nõn được phô ra bởi những tia nắng ban mai.

Di hoảng hốt quay người, dùng hai tay che lại, gương mặt đỏ ửng, giọng nói cất lên đầy tức giận.

- Anh đã làm gì tôi hả?

- Làm gì? – Vũ Phong nghiêng đầu.

- Anh…anh…tôi và anh…sao…sao…lại??? – Di lắp bắp.

- À, tối qua em nói lạnh nên anh ôm em!

- Cái gì? Anh…ôm…nhưng…nhưng…tôi…tôi…và…an..h…

- Em táo bạo thật đấy, lại còn chủ động tấn công anh!

- Cái gì?

Di hét toáng.

- Tối qua em thực sự rất đẹp. Em mau thay đồ đi, anh ra ngoài nhé!

Từ lúc Di bận suy nghĩ với những hình ảnh tưởng tượng phong phú thì Vũ Phong đã nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề.

Anh mi gió, tặng thêm cái nháy mắt, rồi bước ra ngoài.

Di ôm đầu lắc nguầy nguậy, cố xua tan những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu.

‘‘Tối qua em thực sự rất đẹp’’

What???

Ý gì đây???

Chẵng lẽ…

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Bên ngoài, Vũ Phong đưa tay quệt nước mắt, miệng cười ha hả vẻ sung sướng.

- Hahahaha.

Nhìn khuôn mặt thay đổi liên tục của Di cứ như ánh đèn plash đa sắc khiến anh thực sự không kiềm nổi.

Hình như cô nàng đang hiểu lầm chuyện gì đó rất sâu sắc, nếu vậy, sao anh không giả vờ như chuyện đó xảy ra thật nhỉ?

Di sẽ phản ứng sao đây, thật mong đợi quá!

9:00

- Họ về rồi kìa!

- THẦY ƠI!!!

- CÔ ƠI!!!

Cô Chan và đám nam sinh kéo Di sang một phía, bu quanh Di, hỏi tới tấp.

- Cô Di, tối qua hai người vui vẻ chứ?

- Hả? vui vẻ? – Di nghệch mặt.

- Cô ơi, thầy có làm gì cô không?

- Cô mau nói đi, cô đừng sợ, tụi em sẽ…

Cốc!

Chưa kịp nói hết câu thì tất thảy lũ học trò ăn cái cốc đau điếng từ cô Chan.

Vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, đưa tay đẩy gọng kính, cô ho khan.

- Mấy em mau quay về lều chuẩn bị đi, 10 phút nữa tất cả tập trung tại đây!

- Ơ, nhưng mà…

- Các em muốn đi lao động khổ sai hả?

- Dạ không, tụi em đi liền, chào cô!

Hình thức đe dọa ‘‘lao động khổ sai’’ trở nên phổ biến, và tất nhiên đám học trò rất sợ loại hình phạt kinh điển này.

Hai nhân vật chính vẫn đang khổ sở bởi vòng vây ‘‘tra tấn’’ từ các giáo viên thì ‘‘ân nhân’’ cứu mạng kịp thời xuất hiện.

- Các thầy cô còn tụ tập ở đây làm gì hả?

Tiếng hét của thầy Hiệu Trưởng khiến tất cả giật bắn, nhanh chóng xếp thành một dãy ngay ngắn, cuối đầu nghiêm nghị chào thầy.

- Thầy Hiệu Trưởng, thầy mới đến ạ!

- Các thầy cô có thời gian tụ tập ở đây chỉ để hỏi những câu vớ vẩn thì sao không lo quay về lớp chuẩn bị cho buổi vượt suối hả?

- Chúng tôi xin lỗi thầy!

- Được rồi, các thầy cô quay về ổn định lớp đi, nhớ tập trung đúng giờ và đem theo những dụng cụ cần thiết thôi.

- Dạ!

Các giáo viên nhìn Di và Vũ Phong bằng đôi mắt tiếc nuối, Di nuốt nước bọt ừng ực, còn Vũ Phong chỉ biết cười trừ.

- Cô Di và thầy Phong!

- Dạ? – cả hai đồng thành.

Thầy Hiệu Trưởng ho nhẹ.

- E hèm. Cô và thầy nếu muốn tâm sự thì cũng phải nói một tiếng để mọi người khỏi lo lắng chứ. Vô phép vô tứ như thế thì còn ra thể thống gì nữa hả?

- Vâng – Di lí nhí đáp trã.

Trước những tiếng cười đùa của các giáo viên, Di chỉ biết cuối đầu ngượng ngùng, bờ má đỏ ửng vì xấu hổ.

Vũ Phong gãi đầu cười hòa.

Tuy nhiên, khi hai nhân vật chính quay về lớp vẫn không được yên thân với lũ học trò lì lợm. Bọn học sinh vây kín Di lẫn Vũ Phong, hỏi tới tấp, tưởng tượng bao nhiêu chuyện phong phú, tập trung tất cả các yếu tố trên trời dưới đất khiến hai nhân vật chính nhanh chóng rơi vào trạng thái choáng váng.

May mắn thay trước sự bùng nổ giới hạn của sức chịu đựng thì tiếng thầy Hiệu Trưởng vang lên đều đặn, khiến mọi câu hỏi đều bị cắt ngang.

- Alo 1 2 3 4, đề nghị giáo viên các khối lẫn toàn thể học sinh trường Royal tập trung tại lửa trại!

Di như vớ được phao, mừng ra mặt.

- Nào nào các em ra sân tập trung nào!

- Ơ, nhưng mà…

- Được rồi, sau khi vượt suối về cô sẽ giải đáp thắc mắc của các em, nha!

- Cô hứa nhé!

- Ừ, cô hứa, các em đi mau đi!

- Một mình cô không sao chứ?

- Ừ, không sao, cô hơi mệt tí thôi.

- Chào cô ạ!

- Ừ, đi vui nhé!

*Lửa trại*

- Này, sao không thấy hai người họ vậy?

- Haiz, tuổi trẻ đúng là xung sức thật!

- Hí, nếu cô ganh tị thì mau kiếm tấm chồng mà nương tựa đi chứ!

- Xì, tôi mà thèm!

- Blah…blah

* Chỗ các học sinh *

- Này, sao thầy Phong lớp mấy bà không thấy đâu thế?

- Thầy bảo mệt. Còn cô Di lớp bọn ông đâu?

- Cô cũng bảo mệt.

- Này, cô bọn ông cũng cáo thật đấy, dám dụ dỗ thầy bọn tôi!

- Cho tôi xin, thầy mấy người dỗ ngọt cô Di ngây thơ của bọn tôi thì có.

- Im đi, biết gì mà nói hả? Là do cô mấy người tấn công thầy tôi trước.

- Câm miệng, dám nói xấu cô bọn tôi hả?

- Thì sao, sao hả? Muốn đánh à?

- Nhào vô!

- Blah…blah…blah

Di nằm lăn qua lăn lại trên nền đất, không thể ngủ được trong khi những hình ảnh tối tăm vẫn mãi ám ảnh Di.

- Sao có thể chứ? Mình và anh ta…!!!

Di ngồi phắt dậy, gương mặt lúc đỏ lúc trắng với những tưởng tượng rồi nảy sinh sợ hãi.

Thay vì ngồi đây tò mò với những suy nghĩ không được giải đáp, Di quyết định hỏi trực tiếp Vũ Phong.

Phải làm cho ra lẽ chuyện này thôi!

* Lều 12A5 *

Vũ Phong ngả người trên tấm nệm đan, anh mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt biểu cảm vô cùng phong phú của Di.

Những suy nghĩ hay cảm xúc Di đều thể hiện ra bên ngoài, không giấu giếm hay che đậy điều gì, đó chính là điểm đặc biệt không thay đổi, cho dù thời gian đã trôi qua…

Di vẫn là Di thôi!

Anh viện cớ từ chối buổi tập vượt suối vì anh biết chắc Di sẽ tìm anh, nên bây giờ anh chỉ việc ngồi yên và chờ đợi thế thôi…

Anh cười khì.

Đúng là… dễ thương thật!

- Xoạt!

Tiếng động nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Anh nằm yên, vờ nhắm mắt.

Di hít thở thật sâu thu thêm can đảm, nhẹ nhàng tiến vào trong.

Bước gần về phía Vũ Phong, Di đưa tay lay lay người anh.

- Này, dậy đi!

- …

- Này, ngủ rồi à?

- …

- DẬY NGAY!

Bốp!

Di đưa chân đá thẳng vào người Vũ Phong khiến anh ngã nhào xuống đất.

- Ui da!

Vũ Phong nhổm dậy, nhăn nhó nhìn Di.

- Chuyện gì thế?

- À, ừ, thật ra… tôi muốn hỏi…chuyệ..n…chu..yện…đó…

- Chuyện nào?

- Anh đừng giả ngây!

- À! – Vũ Phong gật gù.

- Giải thích nhanh. Sao tôi có thể tấn công anh chứ?

- Em thực sự muốn nghe?

Di gật đầu.

- Được rồi, em ngồi đi!

Vũ Phong thở dài, vẻ mặt khá trầm tư suy nghĩ, anh bắt đầu dài giọng.

- Thật ra anh và em trượt chân rơi xuống suối, và bị nước cuốn vào hang. Lúc anh tỉnh dậy thì thấy em đã nằm bên cạnh, em than lạnh nên anh đành ôm em. Rồi em nhìn anh, và…

- Và? – Di nhíu mày.

- Em hôn anh!

- Cái gì? – Di hét.

- Chuyện tiếp theo thì như em thấy đấy, chúng ta…

- Gì…gì ch..ứ? Khô..ng…khôn..g…thể…nà..o.

Vũ Phong chống cằm, chăm chú nhìn Di.

- Em không tin sao?

- Không thể nào có chuyện tôi chủ động tấn công anh, tuyệt đối không!

- Vậy sao?

Di gật đầu vẻ cương quyết.

- Hay để anh chứng minh cho em thấy nhé!

- Gì?

Vũ Phong cười nham hiểm, kế sát lại gần Di, lúc này, hai bờ môi hồng chỉ còn cách nhau vài cm.

Di bất động vài giây, đôi mắt bất giác nhắm chặt, vẻ mặt có chút mong đợi…

- Sao lại nhắm mắt?

Di đỏ mặt, hươ tay lấy chai nước suối nốc hết vào miệng.

- Di này!

Di vừa uống vừa nhìn anh, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.

- Cơ thể em vẫn đẹp lắm, không thay đổi gì nhỉ?

- Phụt, ặc ặc ặc! – Di ho sặc sụi.

- Hahahaaaa!

Di cầm gối đánh túi bụi vào người Vũ Phong.

- Tôi nói anh quên đi, mau quên đi!

- Hahahaaaa.

- Không được cười!

Vũ Phong kéo Di đè xuống nền, anh ghì chặt cổ tay Di.

Mái tóc của Vũ Phong rũ xuống, che phủ đều khuôn mặt, mùi hương êm dịu xộc qua mũi khiến Di thoáng ngại ngùng.

- Em lại định tấn công anh à?

- Anh… đừng có mơ!

- Thế à? Vậy anh tấn công em nhé?

- Cái gì?

Vũ Phong cười toe.

- Đùa thôi!

- Thầy Phong, tôi có chuyện…

Đột nhiên từ bên ngoài, thầy Lee chạy vào, đôi chân đột ngột phanh gấp.

- Hai người…

- Thầy Lee, không phải như thầy nghĩ đâu!

- Thầy thấy sao thì là vậy đấy!

- Anh im đi, nhỡ thầy hiểu lầm thì sao hả?

- Thì anh cố ý mà!

Bở lửng câu nói, Vũ Phong tiến về phía thầy Lee.

- Cái gì? Anh…

- Thầy tìm tôi?

- À, Hiệu Trưởng cần gặp thầy.

- Tôi hiểu rồi, cám ơn thầy!

- Không có gì, vậy tôi đi trước nhé!

- Chào thầy!

Vũ Phong quay lại nhìn Di, nụ cười kiêu ngạo khiến Di càng thêm ghét.

- Di à, nếu muốn tấn công anh thì nói trước nhé, em mạnh tay quá đấy!

- Biến đi, đồ chết bầm!

- Hahahaaaaaaa.

Tiếng cười của Vũ Phong vang xa, nhỏ dần rồi vụt tắt.

Di điên tiết, dậm mạnh chân vào tấm nệm đan.

- Không thể nào có chuyện mình tấn công anh ta, không thể nào, không thể nào!

Ring…ring…ring!

- Điện thoại của anh ta?

Di tò mò trượt tay trên màn hình điện thoại, dòng tin nhắn hiện ra bao gồm nội dung :

- Sếp, tuy kế hoặch ‘‘anh hùng cứu mĩ nhân’’ của anh thất bại nhưng bù lại anh được ở cùng mĩ nhân qua đêm, chiêu đưa nàng qua sông của anh tài thật, chúc mừng Sếp! -

Rắc!

Di ném chiếc điện thoại vào tường, đôi mắt ánh lên những tia đỏ ngầu rực lửa, Di siết chặt tay, nghiến răng ken két.

- VƯƠNG VŨ PHONG, ANH CHẾT VỚI TÔI!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !