Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (tập 65)

Lượt xem chương này: 2195

Buổi cắm trại kết thúc!

Học sinh lại tiếp tục những tháng ngày gian khổ, đồng hành với những cuốn sách, nhồi nhét dãy công thức dài ngoằn ngèo và phức tạp vào đầu.

Trong thời gian này, mỗi học sinh phải thật chăm chỉ và cố gắng tiếp thu bài. Bởi thời gian giảng của mỗi môn được nhân đôi, lượng kiến thức mở rộng. Điều đó đồng nghĩa với việc học sinh có mặt trên trường nhiều hơn ở nhà.

Quan trọng nhất là học sinh cần phải trang bị cho mình tinh thần sảng khoái, tự tin.

Có như thế, đợt HK1 sắp tới, các em chắc chắn sẽ đạt được con điểm như mong muốn, bù đắp những công sức các em đã bỏ ra trong suốt thời gian dài.

Sau khi công bố, xen lẫn khuyên nhủ, kết hợp động viên cho kì thi HK1 gần kề. Hơn một nửa lớp đã rơi vào trạng thái ‘‘ngủ mê’’, số còn lại gật gù ‘‘mắt nhắm mắt mở’’

Di thở dài, đảo mắt một lượt, chán nản nhìn những ‘‘con sâu ngủ’’ lười biếng.

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hai mắt Di sáng rực, nụ cười nửa miệng khiến khuôn mặt thêm phần gian xảo.

- Nào nào, các em dậy đi, cô muốn trao đổi với các em một việc, đảm bảo phần thưởng rất hấp dẫn!

Đúng như dự đoán, những cái đầu ngủ nướng ngóc dậy, vẻ mặt hớn hở như thể lượm được vàng.

Đề tài ‘‘trao đổi’’ với phần thưởng vô cùng hấp dẫn thu hút khá nhiều đông đảo học sinh. Âm thanh tranh luận được dịp trỗi dậy, cứ như thế, lần lượt những khuôn mặt ngái ngủ đều bị tiếng ồn đánh thức.

- Nào, cả lớp trật tự!

Di gõ thước xuống bàn, lập tức cả lớp im phăng phắc, không một tiếng động, xung quanh chỉ tồn tại ánh mắt long lanh nhìn Di đầy mong đợi.

Di mĩm cười.

- Các em có muốn ‘‘trao đổi’’ với cô không nào, keke?

Gương mặt ‘‘không-bình-thường’’ cùng nụ cười kinh điển của Di khiến tất cả học sinh đều rùng mình.

- ~Im lặng~

- Các em không muốn sao? Cuộc trao đổi lần này liên quan đến Thầy Vũ Phong ‘‘iu zấu’’ của các em đấy nhé!

Di cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘‘Vũ Phong’’

Di bước xuống, chậm rãi đi xung quanh lớp.

- Thầy Phong sỡ hữu khuôn mặt lãng tử, từng đường nét gợn sóng tăng thêm độ quyến rũ. Hàng lông mi đen tuyền, đôi mắt hổ phách sâu láy tạo cảm giác thầy là một người đàn ông chín chắn, phải không nào?

- Dạ! – cả lớp đồng thanh.

Di nén cười, tiếp tục huyên thuyên bài thuyết trình về Vũ Phong, rót vào tai những học sinh, đặc biệt là các học sinh nữ những lời ngọt ngào, êm tai khiến tất cả đều đỏ mặt khi tưởng tượng về thầy Phong (@@!).

- Mỗi khi thầy cười như phát ra ngàn tia sáng khiến trái tim các em rạo rực, phải không nào?

- Dạ!

- Thầy Phong là một người rất tử tế, luôn đối xử công bình với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi các em gặp khó khăn, thầy là một người dễ mến với những lời an ủi êm tai. Ở bên thầy, các em cảm thấy rất an toàn, rất bình yên, đúng chứ?

- Dạ!

- Nào, bây giờ các em hãy thoải mái phát biểu cảm tưởng về thầy Phong đi nào!

- Em, em nói trước thưa cô!

- Em nữa!

- Em cô ơi!

- Em trước!

- Blah…blah…blah

- Trật tự, các em theo số thứ tự nhé. Mời bạn lớp trưởng, em tự nhiên trình bày những suy nghĩ về thầy Phong nhé.

- Dạ!

Lớp trưởng ngại ngùng đứng trước lớp.

- Thầy Phong là một người đàn ông rất có khí phách, cách giảng dạy của thầy rất lôi cuốn, khiến một người như em, và tất nhiên các bạn cũng không ngoại lệ đều cảm thấy thật hấp dẫn, hưng phấn và cực kì muốn học. Quan trọng, được ngắm thầy mỗi ngày là niềm hạnh phúc của chúng em… @#^%^%%#$#$^^#@$@#$$%&%&#%@$%

- Ô hô, anh ta trong mắt các em là như vậy sao? – Di nghĩ thầm.

20 phút sau…

- Haha, rất cảm ơn em, mời người tiếp theo! – Di cười xòa.

- Một lời em nói ở đây không tài nào kể hết những ưu điểm của thầy. Thầy không những điển trai, lại còn biết chọc em cười, ở bên thầy, em cảm thấy rất vui. Mỗi khi nhìn thầy, trái tim em đều đập rộn ràng, mạnh đến nỗi như muốn nổ tung… @$%&%&$@%^*$%@$^$%^@#@%%$#%%

- Tôi khuyên em nên đến bệnh viện khoa tim khám sớm đi nhé, chúc may mắn! – Di tặc lưỡi.

25 phút sau…

- Nào nào, mời người tiếp theo!

Cứ thế, lần lượt các học sinh nam lẫn nữ liệt kê những ưu điểm c.h.ó.i lóa của Vũ Phong. Bên dưới, mặc dù Di là người đầu tiên khơi dậy cuộc tranh luận nóng hổi này nhưng thực sự ngồi nghe những bài thuyết trình mỗi lúc một dài khiến Di thêm mệt mỏi, và đặc biệt là rất buồn nôn.

Nhưng cũng không thể phủ nhận khi Di cũng đã từng trải qua một thời giống như các học sinh tại đây…

Di cười nhạt.

Nhìn những học sinh nữ đ.i.ê.n đảo bởi Vũ Phong như thể nhìn chính mình sống dậy trong khoảnh khắc ấy…

Những cảm nhận của các học sinh nữ hôm nay, Di cũng đã từng… mặc dù không muốn nhớ, nhưng Di vẫn không tài nào quên được…

Nhưng trong Di giờ đây, cảm giác ngọt ngào ấy hóa thành nỗi hận thù khiến Di muốn giết chết Vũ Phong nếu có thể…

Hừm, tốt nhất Di không nên nghĩ nữa, Di sợ nếu tâm trí vẫn còn lưu giữ hình ảnh của Vũ Phong quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến trái tim của Di, và Di sẽ lại ngu ngốc tha thứ cho kẻ phụ bạc kia thôi.

Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Việc quan trọng nhất bây giờ là Di phải trã thù cho kế hoặch ngu ngốc của anh ta mém chút hại Di chết đuối.

Anh ta không biết Di đã thấy dòng tin nhắn và biết tỏng âm mưu chết tiệt của anh.

Như vậy càng dễ cho Di tiện bề hành động!

Vương Vũ Phong – tôi sẽ làm cho anh sống dở chết dở!

Grrrrrrrrừ!!!

*

Trong khi đó, bên lớp 12A5…

- Hớ!

- Á, thầy sao thế ạ?

- Thầy không khỏe chỗ nào ạ?

- Thầy ơi, thầy đau ở đâu thế ạ?

- À, thầy không sao, thầy cảm thấy hơi chóng mặt!

- Để em dìu thầy đến phòng y tế nha!

- Em nữa!

- Để em thầy ơi!

- Không sao, thầy tự đi được. Lớp trưởng, em quản lí lớp dùm thầy nhé!

- Dạ!

Vũ Phong sải bước tiến về phía phòng y tế, anh nằm phịch xuống giường, mồ hôi tiết ra nhễ nhãi, ướt đẫm trán.

Anh khẽ rùng mình.

- Mình có cảm giác không lành…

*

Reng…reng…reng…!

Tiếng chuông ra chơi vang lên, cũng là lúc kết thúc bài diễn văn nhàm chán cuối cùng.

Di đứng trên bục, nhìn đám học sinh đầy hưng phấn.

- Đúng vậy, thầy Phong là một người đàn ông có thể tin tưởng được. Vậy… các em có muốn ‘‘trao đổi’’ với cô không? Phần thưởng liên quan đến thầy Phong!

- Điều kiện là gì hả cô?

- Điều kiện là…

- Cô mau nói đi! – cả lớp hồi hộp nhìn Di chằm chằm.

- Điều kiện là… đợt HK1 sắp tới, mỗi môn các em phải đạt 40 điểm!

- Ặc!

- 40 điểm cho mỗi môn ư? Không thể nào!

- Tụi em có thể gặp thầy Phong mỗi ngày, vậy cần gì phải thực hiện cuộc ‘‘trao đổi’’ với cô chứ?

- Ờ, đúng đó. Bất cứ giờ nào tụi em cũng có thể ngắm thầy Phong thỏa thích, vậy thì cần gì chấp nhận điều kiện khó khăn của cô chứ!

- Ờ, tui cũng tán thành á!

- Blah…blah…blah!

- Im lặng, im lặng coi!

Di đập bàn, hàng lông mày nhíu chặt, giọng nói có chút bực tức.

- Các em thật là… muốn lấy phần thưởng mà không chịu cố gắng là sao? Các em có ý chí một chút chứ. Nếu các em không chịu bỏ công sức nhồi nhét đống bài vở vào đầu thì đợt HK1 này phần trăm rớt chiếm 70%, các em có biết hậu quả của nó không hả?

- Cô ơi, tụi em cũng đâu có muốn. Nhưng vốn dĩ tụi em dốt sẵn rồi mà, đâu thể thông minh bằng các lớp khác.

- Đúng đó. Tụi em cũng thử cố gắng rồi nhưng kết quả vẫn không khá hơn, dốt vẫn hoài dốt.

- Haiz, dù tụi em có cố gắng thế nào thì vẫn trì trệ như lũ bò giống tụi nó nói thôi cô ạ!

- Blah…blah…blah

Lúc này, như không thể ngăn nổi cơn giận dữ nghẹn họng, Di quát.

- Im ngay!

Sâu trong đôi mắt xanh, gợn sóng xô dữ dội vỗ bờ, cả cơ thể toát lên sát khí ngun ngút, áp đảo cả không gian khiến tất cả đều bặm chặt môi, không dám hó hé trước cơn thịnh nộ của Di.

Và đây là lần đầu tiên tất cả được dịp thỉnh giáo sự tức giận đáng sợ của Di nên các em đều có phần ngạc nhiên.

- Các em có biết vì sao những lớp khác hơn chúng ta về mặt học tập không?

Di nhíu mày nhìn những khuôn mặt bí xị, ngồi im thin thít rất đáng thương.

- Đó là vì tình đoàn kết giữa các lớp đó rất chặt, những trái tim cùng chung chí hướng và họ sẵn sàng đồng hành cùng nhau trên một con đường. Các em có bao giờ nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn chưa?

Nói đoạn, các học sinh quay lại nhìn nhau rồi lắc đầu.

Di thở dài, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.

- HK1 là một thử thách vô cùng khó khăn, con đường của nó rất vất vả. Các em không đủ tự tin sẽ vượt qua con điểm 40? Theo cô thấy, các em đang viện cớ cho sự lười biếng của mình thôi!

Di cười nhẹ, trìu mến nhìn những khuôn mặt rưng rưng nước.

- Các em hãy thay đổi cách suy nghĩ, các em cũng có thể giỏi giang và tỏa sáng, và các em hoàn toàn có thể đạt được con điểm 40 hoặc vượt cột mốc chỉ cần cố gắng, cùng nhau học tập, cô tin các em sẽ làm được. Đồng ý chứ?

- Dạ! – tiếng đáp trã lí nhí vang lên.

- To lên nữa nào!

- TỤI EM SẼ CỐ GẮNG, THƯA CÔ!

- Đúng rồi, cô sẽ giúp các em. Bỏ qua những cái mác ngu dốt trên người từ những học sinh khác gắn cho các em, các em hãy chứng minh cách nhìn của các học sinh khác là sai bằng việc hãy cùng nhau cố gắng và đạt thành tích tốt nhất trong mọi khả năng, ok?

- Dạ!

- Nhân đây cô có món quà xem như động viên tinh thần cho các em. Nếu kết quả của đợt HK1 này, các em đạt 40 điểm mỗi môn thì… cô sẽ tặng mỗi em 2 tấm ảnh của thầy Phong, ok?

- Á, thật hả cô?

- Tất nhiên!

- Em sẽ cố gắng, thưa cô!

- Cả em nữa, em nữa!

- Tụi em nhất định sẽ cố gắng!

- Ơ, tụi em có thể chụp với thầy mỗi ngày cơ mà!

- Ừ nhỉ!

- Ảnh của cô là ảnh độc, khác hoàn toàn so với những bức ảnh của tụi em!

- Ồ ! – các học sinh nữ (lại) tiếp tục mơ màng.

- Các em nghĩ xem. Các em có thể chụp chung với thầy, và chỉ có thể chụp được mặt, có khi trong một ảnh lại còn dính líu đến nhiều bạn khác và hầu như không thể chụp riêng. Ảnh của cô chỉ có duy nhất mỗi thầy Phong, và đặc biệt, thầy Phong đẹp trai như vậy thì tất nhiên cơ thể cũng sẽ rất vạm vỡ, rắn chắn. Các em có thể ngắm mỗi ngày thỏa thích mà không bị ai tranh giành, nên nhớ, chỉ mỗi lớp chúng ta độc quyền sỡ hữu thôi nhé ^^

- Cô là số 1

- Vì thầy Phong, tụi em sẽ cố gắng, thưa cô!

- Ảnh ‘‘độc’’ của thầy ư? Wow ♥

- Blah…blah…blah

- Chuyện này chỉ có lớp chúng ta biết thôi nên nếu em nào tiết lộ ra ngoài, đặc biệt là thầy Vũ Phong thì cuộc ‘‘trao đổi’’ kết thúc. Các em làm được không?

- DẠ!

- Tốt, đây coi như bí mật của cô trò chúng ta nhé!

- DẠ!

- Được rồi, 40 điểm, 2 bức ảnh của thầy Phong, cố lên!

- DẠ, CÁM ƠN CÔ Ạ!

Di cười hài lòng rồi bước ra ngoài. Rải bước đều trên hành lang, Di nở nụ cười hết sức nham nhở.

Phần 1 của kế hoặch xem như thành công, bây giờ chỉ còn mỗi việc hẹn Vũ Phong và thực hiện bước tiếp theo, chỉ nghĩ đến bước 2 hoàn thành trôi chảy thì Di cảm thấy rất khoái chí.

- Bắt đầu thôi nào!

*

8h30 tối.

Ring…ring…ring!

Vũ Phong kéo trượt màn hình, dòng tin nhắn từ dãy số lạ hiện ra.

- Vũ Phong, là tôi đây, tôi cần gặp anh! -

Anh phì cười.

Không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ cũng có thể đoán được chủ nhân của dòng số lạ là ai.

Kiểu cách lạnh lùng với anh chỉ có thể duy nhất 1 người!

Anh thích thú trả lời tin nhắn:

- Địa điểm? -

- Quán bar HP’s -

- 10 phút nữa anh đến! -

Kết thúc cuộc trò chuyện, anh không khỏi che giấu nụ cười mĩm. Vũ Phong lập tức với tay lấy chiếc áo khoác dày che kín cổ, phóng như bay đến điểm hẹn.

Anh bước vào trong, nhanh chóng trở thành trung tâm ánh nhìn của các phái nữ trong quán.

Bở mặc những lời khen ngợi tắm tít về anh, anh di chuyển liên tục như cố tìm ai đó.

- Này, ‘‘cưng’’ trông có vẻ ngon đấy, đi chơi với chị nha!

Một cô nàng ăn mặc hở hàng lượn lờ xung quanh Vũ Phong. Anh phớt lờ có vẻ không quan tâm, mắt vẫn đảo liên tục.

- Ồ, lạnh lùng thế cơ mà? Không sao, chị khoái những chàng trai vô tình như ‘‘cưng’’ lắm, ‘‘cưng’’ đúng là mẫu bạn trai lí tưởng, chị chấm ‘‘cưng’’ rồi đấy!

Cô nàng móng đỏ môi xanh tiếp tục léo nhéo bên tai, những cái vuốt ve ghê rợn khiến Vũ Phong khá khó chịu.

- Tôi không nghĩ chị lại thích sỡ hữu đồ thừa của người khác!

Giọng nói quen thuộc bất ngờ phát lên, Vũ Phong quay lại nhìn Di, bờ môi cong nhẹ vẽ nên nụ cười thoảng.

- Mày nói gì?

Di ghé sát tai cô ả, thì thầm cùng nụ cười mỉa mai.

- Chị cẩn thận nhé. Anh ta đã có tiền án về việc giết người tình đấy!

- Hừ!

Cô ả tái mặt, hậm hực quay gót bỏ đi, không quên lườm Di một cái thật sắc.

Di nghiêng đầu cười xòa.

- Em hiểm thật đấy, bêu xấu anh như thế sao?

- Tôi giúp anh thôi!

- Ồ, nếu vậy cám ơn anh nhé! – Vũ Phong tỏ ra hờ hững trước sự giúp đỡ thái quá của Di.

- Không có gì! – Di nhếch môi.

- Em gọi anh làm gì?

- Uống đi!

Dưới ánh đèn đa sắc nhấp nháy, sự cô đơn của Di vô tình trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Hôm nay Di trưng diện chiếc váy ngắn ngang ngực, bó sát người, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác lông thú màu xám tro. Mái tóc đen được búi cao gọn gàng, họa thêm chiếc túi xách lấp lánh ánh kim, đôi guốc đen cao quý, gương mặt đê mê bởi men rượu tăng thêm phần quyến rũ.

Di chẳng khác nào một dân chơi thứ thiệt, khá ngon lành, đặc biệt những đường cong hấp dẫn kích thích niềm ham muốn bên trong những gã đàn ông.

Và tất nhiên, vẻ đẹp quý phái ấy thu hút cả Vũ Phong. Bằng chứng là đôi mắt của anh không thể ngưng nhìn về phía Di, từng đường nét, từng hành động, cử chỉ diễn ra trước mắt như một phép thuật thôi miên khiến anh hoàn toàn bất động, xen lẫn một chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Di.

Di nhìn anh, nụ cười mĩm khiến khuôn mặt anh bỗng đỏ bừng.

- Ngon không?

- À ừ!

- Uống hết nhé?

- Ừ!

Hai ly thủy tinh chạm nhẹ nhau, Vũ Phong vì quá căng thẳng nên anh nốc cạn ly rượu đầy.

Di nhìn anh, khóe miệng nhếch nhẹ.

- Em có tâm sự sao?

- Ừ!

- Về HK1 sắp tới?

Di nhìn anh, một chút bỡ ngỡ hiện rõ thông qua đôi mắt.

Chẵng lẽ… anh nhìn thấu suy nghĩ của Di?

- Em đừng lo, phải có niềm tin ở các em ấy chứ!

Vũ Phong cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Di thật đều.

- Anh không lo sao?

- Không!

- Tại sao?

- Vì con đường tương lai không phụ thuộc vào anh. Anh chỉ có thể đưa ra bến, không thể vượt qua sông cùng các em ấy!

- Anh trở lên triết lí từ bao giờ thế?

- Anh không biết. Nhìn những học sinh chăm chỉ với việc học, anh lại nhớ khoảng thời gian ngày đó…

Vũ Phong nhìn Di, đôi mắt đượm buồn…

- Thôi đi!

Vũ Phong cười nhạt.

- Chán quá. Thi đi!

- Thì gì? – Vũ phong hỏi.

- Uống rượu!

- Em chắc chứ? – Vũ Phong ngạc nhiên.

- Ừ. Sợ thua à?

- Ừ! – Vũ Phong gật đầu.

- Vương Vũ Phong nhát gan thế à?

- Không!

- Thế sao không dám thi?

- Anh sợ em thua!

- Hừ, anh khỏi lo. Thắng thua còn chưa biết mà!

- Thắng được gì?

- Tùy anh muốn!

- Nếu anh thua?

- Đến lúc đó hẳn tính!

- Ừ, được, anh chấp nhận!

- Uống thôi!

- Này, anh làm trọng tài cho bọn tôi nhé? – Vũ Phong nói với chủ quầy.

- Vâng!

- Bắt đầu!

Cuộc chiến nảy lửa diễn ra sôi nổi trong quán bar. Cả hai liên tiếp nốc chai rượu này đến chai rượu khác.

Thể lệ cuộc thi là cả hai phải giải quyết hết 3 kết rượu loại mạnh và tất nhiên không có quyền trợ giúp của người ngoài. Ai hoàn thành nhanh nhất xem như người đó chiến thắng!

1 tiếng sau…

Mặt cả hai đỏ ửng, Vũ Phong vẫn còn đủ tỉnh táo sau hơn vài chai rượu, và Di cũng không kém.

- Anh không biết tưởu lượng em khá thế đấy!

- Ồn quá!

- Hi!

Cả hai tiếp tục phần thi trước sự ủng hộ nhiệt tình của các khán giả ‘‘bất đắc dĩ’’ trong bar.

Tất nhiên phái nam sẽ ủng hộ Di và phái nữ theo phe Vũ Phong.

3 tiếng sau…

Rầm!

Vũ Phong gục xuống, cả cơ thể trở nên mềm nhũn, và bên kết của anh còn hơn mười chai rượu loại mạnh chưa được khui nắp.

- Kết thúc, người thắng cuộc là cô Phạm Băng Di!

Bốp bốp bốp!

Những tiếng vỗ tay phát ra đều đặn. Tất cả nhìn Di đầy ngưỡng mộ. Tuy Di uống khá nhiều nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, đủ ý thức được mọi chuyện.

Với một cô gái mỏng manh như Di thì việc này quả đúng là kì tích.

Những lời khen ngợi trỗi dậy, Di gượng cười rồi dìu Vũ Phong nhanh chóng rời khỏi bar.

Đẩy Vũ Phong lên xe, Di thở phào nhẹ nhõm.

- Quý khách muốn đi đâu ạ?

- Khách sạn gần nhất!

- Vâng!

Bánh xe chạy bon bon trên đường, rẽ qua hai con hẻm, chiếc taxi dừng trước Xuân Phương Hotel.

Bác tài xế phụ giúp Di đưa Vũ Phong vào trong, bước qua những con mắt có một chút khinh thường của các cô nhân viên trong khách sạn, Di xấu hổ đưa Vũ Phong lên phòng, khóa kín cửa.

Thả anh nằm phịch xuống giường, Di đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

- Anh ta ăn gì mà nặng thế nhỉ!

Di nhìn Vũ Phong hồi lâu rồi nhanh chóng bắt tay vào thực hiện âm-mưu-đen-tối.

Di đỡ anh dựa lưng vào tường, từng cúc áo lần lượt mở ra, để lộ vùng ngực vạm vỡ.

Mái tóc đen rũ xuống, ôm lấy gương mặt đỏ, từng hơi thở phả đều tăng thêm độ quyến rũ. Với tư thế chỉ lộ mỗi vùng ngực, thì quả thật độ hấp dẫn của anh được nâng cao.

Tách tách tách!

Ánh sáng từ chiếc máy chụp phát ra liên tục, bên cạnh là tiếng cười quái đãng của Di.

Cầm những bức ảnh ‘‘gợi cảm’’ trên tay, Di nhìn Vũ Phong đầy ngụ ý.

- Chà chà, chắc chắn sau kì thi HK1, anh sẽ rất HOT đấy, hehe.

Cho chiến phẩm vào trong túi xách, Di rút điện thoại, bấm bấm số.

- Anh làm tốt lắm, tôi đã gởi nốt số tiền còn lại vào TK của anh!

- Cám ơn cô!

Cạch!

Di nhìn Vũ Phong, một chút hối lỗi rơm rớm nơi khóe mắt, nhưng vẫn không che giấu nổi nụ cười thích thú trên bờ môi hồng.

- Anh thích chứ? Quà đáp lễ của tôi đấy!

*

*Địa điểm : quán bar HP’s / Thời gian : 7:00*

- Quý khách, cô cần gì?

- Tôi muốn nhờ anh một việc!

- Vâng, cô cứ nói!

- Thật ra tôi muốn giúp một người bạn!

- Bạn của cô bị sao ạ?

- Bạn của tôi cãi nhau với người yêu, hiện anh ấy đang rất buồn. Tôi chỉ nghĩ ra được một cách là chuốc anh ấy thật say, sau đó đưa anh ấy về nhà cô người yêu, biết đâu hai người họ sẽ làm hòa, lại mặn nồng với nhau như trước.

- Ồ, cô quả thật là một người tốt!

- Haha, có gì đâu. Vậy anh giúp tôi nhé?

- Ồ vâng, tất nhiên ạ. Cô muốn tôi giúp thế nào?

- Là thế này. Khi tôi và anh ấy xuất hiện, tôi sẽ ép buộc anh ấy phải thi uống rượu với tôi. Anh chỉ cần lấy hai loại rượu có nhãn chai giống nhau nhưng một loại mạnh và một loại nhẹ. Anh đưa phía anh ấy loại rượu mạnh còn tôi loại rượu nhẹ là được. Chỉ cần thế thôi, và đây là nửa số tiền xem như cám ơn anh giúp đỡ tôi. Nếu mọi việc trót lọt, tôi sẽ trã anh số còn lại!

- Được, tôi biết rồi!

- Vâng, cám ơn anh!

- Quý khách đi ạ!

- Vâng, chào anh!

*

Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoặch.

(Bây giờ thì không ai thắc mắc vì sao Vũ Phong lại ‘‘gục’’ trước Di rồi nhé!)

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !