Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (tập 66)

Lượt xem chương này: 2204

Bỗng tình cờ em hỏi:
Hạnh phúc là thứ chi?
Anh mỉm cười khe khẽ.
Là có em bên đời!

Thứ năm , ngày 22 , tháng 11 , năm 2012

.
Thời tiết bỗng chuyển biến thất thường. Từng cơn gió lạnh thoang thoảng mang theo hương vị lạnh lẽo phủ khắp thành phố Mĩ. Người người chìm đắm trong sự lạnh giá. Thấp thoáng vài bóng đen nửa ẩn nửa hiện trong màn tuyết càng tăng thêm vẻ huyền bí.

Bầu trời đen quang đãng, không tồn tại những ngôi sao nhỏ lấp lánh, chỉ có cơn gió rét ngấm vào da thịt khiến lòng người càng thêm buốt giá, mọi thứ trở nên ảm đạm, không chút sinh khí.

Rụt rè ẩn nấp trong những ngôi nhà nhỏ, cách li bởi những cửa kính dày cộp.

Bên trong, khoảng không gian bình yên hiện dần. Công việc sưởi ấm của lò sưởi không hề ngưng nghỉ, chăm chỉ làm ấm cả gian nhà, xua tan khí lạnh, khiến ngôi nhà trở nên ấm áp lạ thường.

Trong thời điểm lẽ đương nhiên tất cả mọi thành viên trong gia đình ngồi quanh quần bên nhau, cùng trò chuyện, hay nói một cách gần gũi đó chính là họp mặt gia đình. Cùng kể nhau nghe những chuyện buồn vui, chia sẻ mọi điều có thể…

Thì ở một nơi, sự trang nhã mến yêu lại bỗng nhiên hóa thành… một cuộc ‘‘chiến tranh lạnh’’

Không khí căng thẳng lan tỏa mang đến cảm giác khó gần, xen lẫn một chút đáng sợ… và chắc rằng, luồng khí tỏa hừng hực ấy, lạnh hơn cả những bông tuyết đang rơi, lạnh hơn cả cơn gió khắc nghiệt bên ngoài!

*Biệt thự họ Vương*

- Anh hai, đừng giận nữa mà!

Vương Vũ Phong – Tổng Giám Đốc lừng lẫy của tập đoàn danh tiếng Resir. Nổi tiếng với độ lạnh lùng, bên cạnh đó còn biết đến như vị thiên tài trong giới doanh nghiệp.

Anh sỡ hữu gương mặt ví von như thể một bức điêu khắc tinh xảo. Từng đường nét biểu hiện cho sự tạo hóa tỉ mỉ của ông trời, vẻ đẹp ẩn chứa sự lạnh lùng sâu bên trong đôi mắt hổ phách làm điên đảo nhiều cô gái, nó cũng khiến nhiều người đáng phải ganh tị.

Anh là hoàng tử trong lòng các cô gái, tượng trưng như vị Thần Mặt Trời tỏa nắng, tuy ngoài mặt vô cảm, nhưng bên trong anh vô cùng ấm áp, chỉ là… người nào xứng đáng để anh nâng niu và bộc lộ bản tính đúng chất một vị hoàng tử dịu dàng mà thôi!

Tuy nhiên, chiếc mặt nạ ấy không tồn tại ở thời điểm căng thẳng này. Gột bỏ hình tượng oai nghiêm, anh bây giờ chỉ là chàng trai bình thường, và đang làm công việc đúng nghĩa của một đứa em trai khi mắc lỗi, ra sức năn nỉ để anh trai ‘‘cứng đầu’’ tha thứ.

- Vương Vũ Phong – em còn biết tìm đường mò về sao?

Giọng nói lạnh lùng pha chút khó chịu vang lên đều đặn từ chàng trai được gọi bởi hai tiếng ‘‘anh hai’’

Ngược với phẩm chất lạnh của Vũ Phong.

Anh sỡ hữu khuôn mặt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ làm xao xuyến trái tim nhiều cô gái.

Vài lọn tóc tung bay trong gió, gương mặt lãng tử của anh lộ dần, nổi bật dưới bầu trời đêm.

Sóng mũi cao vút, đôi môi hồng nhẹ nhàng thốt nên một tiếng thở dài não nề, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa, không nơi cố định…

Anh là hiện thân cho chàng hoàng tử được yêu mến nhất của công chúng, nhiều người mến mộ bởi sự ‘‘cuồng’’ nhiệt trong công việc, tài giỏi, gần gũi và thân thiện.

Không ai ngờ anh là một người khá nóng tính, độ kiên nhẫn ngắn ngủi. Tuy nhiên, hiếm hoi một số người buộc anh phải bộc lộ mặt trái…

Và lúc này, tính cách mềm mỏng thường ngày không được anh áp dụng, thay vào đó là sự lạnh nhạt, kết hợp một chút thờ ơ.

- Anh, em xin lỗi!

- Ra ngoài đi. Em không thấy anh đang làm việc hay sao?

- Anh. Anh phải thông cảm cho em chứ!

- Giỏi quá ha, bây giờ còn lí sự với anh nữa!

- Anh, đừng giận nữa mà. Em hứa nhất định sẽ không có lần sau!

- Tin được không? – Minh Quân nghi hoặc.

- Tất nhiên là được rồi!

Minh Quân khẽ thở dài.

Thực ra trong mấy ngày Vũ Phong ‘‘ngao du sơn thủy’’ và thực hiện chính sách ‘‘chinh phục mĩ nhân’’ thì anh phải cắm cụi với mớ sổ sách rắc rối chất dày như núi.

Thậm chí, cả thời gian nghỉ anh còn không dám lơ là 1p.

Công việc nhiều đến nỗi khiến anh mất ngủ, cơ thể xanh xao, hốc hác.

Thử hỏi đột ngột phải nhận hàng tá công việc dồn dập như vậy cùng một lúc, lại không hề báo trước, thì ai không giận cơ chứ?

Nếu là người khác, ắt hẳn họ sẽ điên tiết bởi những con số ngoằn ngèo, với những dự án đau đầu.

Tuy nhiên, với sự nhiệt tình trong công việc, Minh Quân có thể xoay ngược tình thế, ông trời không đến nỗi tuyệt đường con người, khiến anh làm chủ được tiến độ công việc, và đạt được kết quả như mong đợi!

Kể ra thì Minh Quân khá giận Vũ Phong. Vì chính Vũ Phong là người đã đẩy anh đến thế nước này.

Tuy nhiên, người nhà không nỡ giận lâu.

Anh nhanh chóng mủi lòng trước bộ mặt thảm thương của Vũ Phong!

- Nếu anh phát hiện em lén đi chơi một lần nữa thì biết tay đấy! – Minh Quân hăm dọa.

- Em biết rồi! – Vũ Phong cười trừ.

- Em bây giờ thành người nổi tiếng, được dân chúng yêu mến nhất đấy!

- Anh nói vậy là sao?

- Em tự coi đi!

Minh Quân cười nham nhở, đưa tay đẩy chiếc laptop về phía Vũ Phong.

Cuộn video trong màn hình hiện lên. Những hình ảnh ‘‘quen thuộc’’ lướt chậm quanh tầm nhìn của anh. Bối cảnh liên tục thay đổi, và nó cũng khiến sắc mặt của Vũ Phong dần biến sắc. Một chút giận dữ thể hiện rõ thông qua đôi mắt hổ phách cùng hàng lông mày siết chặt.

- Ô hô, nhìn em cũng ăn ảnh quá chứ! – Minh Quân ghẹo.

- Nhất định là cô ấy rồi! – Vũ Phong hừ lạnh.

- Không ngờ Di lại nghĩ ra được kế sách này, cô ấy đúng như lời em nói, thay đổi thật, nhưng là theo hướng p h ả n đ ộ n g, hahaha! – Minh Quân ôm bụng cười ngoặc ngẽo.

- Ồn quá! – Vũ Phong gắt.

- Ô hô, cô bé cao tay thật đấy. Lại còn quay lén mọi sinh hoạt hằng ngày của em, nghiễm nhiên post lên mạng, lại còn trong trang web diễn đàn của trường Royal. Đáng nể thật! – Minh Quân cười khì.

- Nhất định phải tính sổ với cô ấy! – Vũ Phong nghiến răng.

- Anh thấy em lên máy cũng hợp lắm mà!

Bốp!

Vũ Phong thẳng thừng ném chiếc gối vào mặt Minh Quân.

Trước sức đẩy đầy tà khí của Vũ Phong, Minh Quân vẫn nhoẻn miệng cười châm chọc khiến anh càng thêm điên tiết.

- Hô hô, cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe em dâu nhé!

- Hừ!

Vũ Phong hậm hực quay về phòng, đóng sầm cửa.

Ngọn lửa cháy rực sâu trong đôi mắt hổ phách, sát khí tỏa nghi ngút, lan rộng khắp căn phòng.

Anh rút nhanh chiếc điện thoại, lướt tìm con số quen thuộc, đôi môi rít nhẹ đủ chấn động quanh bốn bức tường.

- Gì?

- Là em tung đoạn video đó lên mạng phải không?

- Video?

- Là em đúng chứ?

- Trong đoạn video ấy có ghi tên tôi sao?

Ngập ngừng hồi lâu, Vũ Phong miễn cưỡng trả lời.

- Không…

- Vậy sao anh lại nghĩ là tôi?

- Vì…

Anh im bặt.

Vốn dĩ anh không hề nghĩ đến lí do… chỉ đơn giản anh nghĩ là vì Di ghét anh nên mới ‘‘chơi’’ anh như vậy…

- Tôi thấy khuôn mặt anh trên mạng cũng ăn khớp lắm. Anh nên vui mới phải!

- Em…

- Ái chà, xem này. Lượt view tăng rất nhanh, anh không hài lòng sao?

- …

- Tôi nghĩ anh nên xem, rất đáng mong đợi, phải không ‘‘người nổi tiếng’’?

- Hừ!

Anh bực bội cúp máy. Nhảy phỏng lên ghế, mở laptop, lập tức truy cập diễn đàn.

Một lần nữa, đoạn video ấy lại được mở ra cùng dòng chữ phía lên : ‘‘Thói quen hằng ngày của Thầy Phong!’’

Bối cảnh rõ nét, chi tiết cận cảnh, làm nên một đoạn video khá độc đáo, và tất nhiên nam diễn viên chính là anh!

Trong đoạn video bao gồm cảnh anh chỉ vỏn vẹn quấn một chiếc khăn tắm bên dưới, phía trên đổ lộ phần ngực vạm vỡ (chuẩn bị tắm!) kết hợp phần mềm photoshop của máy tính khiến những đoạn ‘‘cởi trần’’ bội phần hấp dẫn, khá thu hút (@@!)

Cảnh anh chau chuốt, sửa soạn cho mái tóc, tân trang khuôn mặt thêm rạng rỡ.

Cảnh anh thay đồ và phải mất 1 tiếng 30 phút lựa chọn!

Cảnh anh lúc quá đói nên ăn rất bê bối, hãi hùng trước vị TGĐ ăn hết 5 dĩa cơm đầy!

Cảnh lúc anh ngủ quên ở thư viện trường, cả cơ thể duỗi thẳng dưới nền đất, quần áo xộc xệch, trông rất luộm thuộm.

Đoạn video kết thúc bởi cảnh tượng lúc anh đang ngủ gục trên bàn làm việc, và…và…còn đang chảy ke, miệng cười tươi rói (vì đang mơ cảnh đẹp!)

Gập chiếc máy tính, bờ vai rộng run rẩy từng bậc, anh ôm đầu nhăn nhó đập mạnh xuống gối, miệng lẩm bẩm.

- Trời ơi, thật nhục nhã, thật nhục nhã!!!

(Tiếng than não lòng của anh không được ông trời thông cảm vì… ông trời cũng ghen ghét với sự yêu mến của nhiều người đối với anh, hehe!)

Về phần Di.

Sau khi trã đũa được anh, Di vội lăn ra giường nằm cười ha hả. Vẻ mặt vô cùng sung sướng.

- Ha ha ha , hố hố hố , he he he!

Điệu cười dã man của Di lan tỏa khắp căn nhà, khiến hai con người bên dưới bỗng chốc rùng mình vì tràn cười kinh điển.

Âm hưởng còn xót lại, sống lưng cả hai chợt lạnh toát, một chút sợ hãi xâm nhập…

- Anh nghĩ anh nên đặt phòng trước ở khoa thần kinh! – Vic gợi ý.

- Em cũng nghĩ vậy! – Lin tán thành.

Cả hai nhìn nhau, lắc đầu nguầy nguậy rồi đồng thanh thở dài.

Đêm nay là một đêm khó ngủ đối với một người.

Kèm theo sự bức bối và lo sợ.

Có thể sau chấn động kinh điển này, Tổng Giám Đốc Resir sẽ có thêm nhiều ‘‘fan cuồng’’, độ nổi tiếng được cải thiện và nâng cao rõ rệt!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !