Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (tập 7)

Lượt xem chương này: 3331

Tập 7 : Khoảng cách tình yêu !

Sau khi nhận được dòng tin nhắn lạ mang tính chất đe dọa. Vũ Phong leo nhanh lên chiếc mui trần đỏ phóng như bay đến ngôi nhà hoang sau miếu. Đạp cánh cửa một cách thô bạo, đôi mắt Vũ Phong dừng lại khi thấy Di đang bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ, vẻ mặt đau đớn in hằn trên khuôn mặt trắng bệch, thoáng chau mày nhìn dòng máu đỏ từ vết thương trên vai đã lan rộng nhuộm đầy chiếc áo mỏng Di đang mang.

Gương mặt Vũ Phong đanh lại, đôi mắt hổ phách sắc bén được anh thể hiện rõ trên khuôn mặt lạnh lùng kia, cho hai tay vào túi, Vũ Phong hiên ngang đi vào.

Một lớp người từ trong bóng tối đối diện bước ra. Dáng người tên đi đầu cũng ngạo mạn không kém gì Vũ Phong, hắn ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Di, đặt một tay ra phía sau thành ghế, tay còn lại nâng điếu thuốc lên miệng hút đều đều, hắn nhìn anh với đôi mắt đắc chí.

Trên tay hắn cầm con dao bạc nhọn hoắc lướt nhanh trên gương mặt Di.

- ‘‘Gương mặt xinh đẹp này mà để lại sẹo thì…’’

- ‘‘Bắt đầu đi’’

- ‘‘Không cần phải vội…’’ – hắn định nói tiếp thì bị Vũ Phong chen ngang, anh hết mặt lên, cười mỉa mai nhìn hắn.

- ‘‘Mày câu giờ quá đấy, hay mày sợ…’’

- ‘‘Nói nhảm, mày đừng quá ngạo mạn như thế kẻo chốc nữa lại hối hận đấy’’

- ‘‘Còn phải xem mày làm gì được tao’’

Vũ Phong cười nửa miệng khiến hắn khá giận. Hắn di chuyển những ngón tay xuống chỗ vết thương đang lắm lem máu, bóp thật mạnh, khiến Di rên lên trong đau đớn.

- ‘‘Ưm…. Ưm…’’

Hắn mỉm cười nhìn Vũ Phong, nhưng đáp lại phản ứng đau xót mong đợi từ hắn thì anh vẫn bình thản, đưa đôi mắt vô cảm như thể chẳng có gì khiến anh phải bận tâm đến, điều đó dường như khiến hắn không hài lòng.

- ‘‘Xem ra con bé này không quan trọng với mày, nhỉ?’’

- ‘‘Đừng làm hỏng đồ chơi của tao, nếu không… mày sẽ phải trả cái giá rất đắt đấy’’

Lời hù dọa khiến hắn run run nhưng vì giữ sĩ diện trước mặt đám đàn em phía sau nên hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Quay sang đám đàn em đang bụm miệng cười khúc khích, hắn tức giận quát tháo.

- ‘‘Tụi bây còn đứng đấy làm gì, xông lên cho tao’’

Mệnh lệnh được phát ra nhưng đám đàn em vẫn đứng yên làm hắn ê mặt, Vũ Phong cười khinh khỉnh càng làm hắn bội phần giận thêm.

- ‘‘Tụi bây không nghe lời tao hả, đánh nó cho tao’’

Im lặng……………………..

♥ 1s . . . . . . . . . .

♥ 2s . . . . . . . . . .

♥ 3s . . . . . . . . . .

Đám đàn em không hề có chuyển động, hắn dường như mất hết kiên nhẫn, đứng phắt dậy. Vũ Phong nhếch môi, giọng anh đều đều.

- ‘‘Không cần phải la hét nữa, chúng sẽ không nghe lời mày đâu’’

- ‘‘Mày nói vậy là….’’

- ‘‘Bọn nó là đàn em của tao, vậy thì phải nghe lời tao chứ, nhỉ?’’

- ‘Mày… mày đang nói gì vậy?’’

Vũ Phong búng tay. Lập tức hai tên đàn em phía sau chặn hai tay hắn quay ra sau, áp lưng hắn xuống dưới. Vũ Phong tiến lại gần, nhếch môi.

- ‘‘Tao đã cảnh cáo mày đừng động đồ chơi của tao, xem ra mày vẫn ngoan cố’’

- ‘‘Mày đừng đắc ý vội, tao sẽ không quên ngày hôm nay đâu, mày chờ đấy’’ – hắn giận run người

- ‘‘Tốt’’

Vũ Phong tiến về phía Di, cởi trói, bế Di trên tay, tiến thẳng về phía cánh cổng, anh ngoảnh mặt lại, nhếch môi nhìn hắn.

- ‘‘Kết thúc hắn đi’’

Vũ Phong bế Di nhẹ nhàng đặt xuống giường xe, chạy vun vút trên con đường dài, tiến thẳng đến bệnh viện. Di nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu, chiếc hộp chữ phía trên vẫn còn sáng. Vũ Phong đứng tựa người vào tường, khuôn mặt thoáng chút lo lắng nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Cô y tá từ trong phòng chạy ra với vẻ mặt hối hả.

- ‘‘Bệnh nhân mất máu quá nhiều, chúng tôi cần nhóm máu O, nhưng bệnh viện đã dùng hết’’

Vũ Phong ngồi phịch xuống chiếc ghế, gương mặt anh tối sầm lại, cơn tuyệt vọng kéo đến nhanh chóng, lồng ngực anh khẽ nhói lên…

- ‘‘Nếu mấy người không cứu được vợ tôi, thì đừng trách tôi tàn nhẫn’’

Vũ Phong gằn từng giọng uy hiếp, vẻ u tối được tỏa ra từ anh khiến anh nấy đều hoảng sợ, không dám di chuyển hay hó hé điều gì. Anh tức giận hét to.

- ‘‘SAO CÒN KHÔNG ĐI TÌM??’’

Cô y tá dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng liên hệ đến các sở cung cấp máu, nhưng vẫn không tìm được. Đột nhiên người con trai đội mũ phớt che gần hết khuôn mặt tiến đến vị bác sĩ đứng cạnh Vũ Phong.

- ‘‘Tôi thuộc nhóm máu O, lấy của tôi đi’’

- ‘‘Quá tốt rồi. Y tá đâu, chuẩn bị xét nghiệm lấy máu’’

Tên con trai lạ chuyển ánh mắt sang Phong, môi hơi mím. Vũ Phong khẽ chau mày, dường như tên con trai này mang lại cho anh cảm giác khá quen thuộc, anh đã gặp ở đâu chăng…..?

* * *

Sau khoảng 15p, chiếc đèn cấp cứu đột nhiên tắt hẳn. Cánh cửa phòng được mở rộng, chiếc giường màu trắng được đưa ra, Di đang nằm trong đó với ống thở được gắn trên mũi.

- ‘‘Cô ấy sao rồi?’’

- ‘‘Nhóm máu của người hiến rất phù hợp nên đã giúp vợ anh qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, sức khỏe hiện giờ của cô ấy rất yếu, cần được nghỉ ngơi, không nên để cô ấy kích động, sẽ làm tổn hại đến vết thương’’

Di được chuyển qua phòng hồi sức. Căn phòng lót gạch tường màu trắng, giường màu trắng, rèm cửa sổ màu trắng nốt, tất cả hòa quyện vào một màu trắng ảm đạm. Vũ Phong đưa tay vuốt nhẹ gò má hốc hác của Di, anh xót xa nhìn thiên thần bé nhỏ đang quằn quại với nổi đau trên vai….

Vũ Phong đứng dậy, tiến về phía cổng, giọng nói được phát ra khiến đôi chân anh dừng lại.

- ‘‘Tại sao vậy?’’

Anh quay lại, Di vẫn nằm im trên giường, đôi mắt mở hờ, nước mắt ươn ướt từ khóe mi

- ‘‘Tỉnh rồi à?’’

- ‘‘Tại sao… anh lại muốn hành hạ tôi như vậy’’

- ‘‘Cô là món đồ chơi của tôi’’

Câu trả lời như mảnh gương nhọn cứa vào tim khiến Di đau nhói, vết thương trong tim còn đau hơn cả bờ vai đang rỉ máu. Nước mắt khẽ làm ướt hàng mi đen rung rung…

- ‘‘Anh thật tồi’’

- ‘‘Chưa là gì so với những việc mẹ cô đã gây ra cho tôi’’

Câu nói cuối cùng trước khi Vũ Phong quay gót bước ra khỏi phòng. Di khó hiểu di chuyển đôi mắt lắm lem nước nhìn qua ô cửa sổ….

- ‘‘Rốt cuộc… mẹ đang giấu con chuyện gì?’’

* * *

Cách mặt tường trắng dày cộp, Vũ Phong ngồi phịch xuống, ngửa mặt tựa vào tường. Cơn đau chiếm lĩnh tâm hồn anh. Vứt bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng và tàn nhẫn của một ác quỷ, anh quay về với chính con người bằng da bằng thịt, chìm đắm trong cơn đau của quá khứ, anh khẽ nhếch môi….

- ‘‘Tại sao, mình lại yêu con gái của kẻ thù….’’

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !