Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (tập 8)

Lượt xem chương này: 3592

Tập 8 : Nỗi đau của ác quỷ !

Hai tuần sau . . .

Trong căn phòng nhỏ, nơi ánh nắng vàng nhẹ len lỏi qua cánh cửa sổ, Di đưa mắt ngắm nhìn thế giới bên ngoài bằng khung cửa nhỏ trên căn phòng gác mái…

- ‘‘Con sao vậy?. Có tâm sự sao?’’

Bà Phạm nhìn Di mỉm cười. Đột nhiên, trong Di dâng lên một mớ suy nghĩ lộn xộn mà Di chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Người mẹ hiền từ, với nụ cười trìu mến và tấm lòng hết mức yêu thương con cái sao có thể nhẫn tâm gây ra vết thương đau đớn cho người khác…?

Di nhìn bà Phạm một hồi, khẽ lắc nhẹ đầu như cố xua tan những suy nghĩ mông lung…

- ‘‘Mẹ à…’’

- ‘‘Ừ?’’

- ‘‘Mẹ… đã từng gây ra vết thương nào không thể xóa được cho người khác chưa ạ?’’

Bà Phạm thoáng giật mình, gương mặt hiện lên vẻ xót xa, phải chăng… đúng theo như lời Vũ Phong đã nói….?

- ‘‘Sao con hỏi vậy?’’

- ‘‘Không ạ, con chỉ muốn biết’’

- ‘‘Con đừng suy nghĩ lung tung nữa, xuống ăn sáng đi con’’

Bà Phạm nhẹ nhàng rời khỏi, Di đưa ánh mắt nghi ngờ dõi theo. Phải chăng, bà đang cố lẩn tránh câu hỏi của Di…?

3h00 chiều.

Bà Phạm khoác trên mình chiếc áo dài tay, đeo khẩu trang và mắt kính, lên chiếc taxi ngoài cổng. Trông bà như đang làm điều gì đó không muốn cho người khác biết.

Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh cũng là lúc một chiếc taxi khác đã đậu sẵn bên ngoài chạy theo. Giữ khoảng cách để không bị phát hiện, ngồi trong xe là một cô gái với gương mặt lo lắng, pha chút tò mò. Vâng, đó chính là Di.

Sáng hôm nay có lẽ Di đã hỏi câu chạm vào vết thương lòng của bà, vẻ mặt bà hiện rõ sự đau thương, như muốn né tránh câu hỏi bằng cách bà đã viện cớ việc ăn sáng để không phải trả lời cho câu hỏi của Di.

Di muốn biết sự thật giữa bà Phạm và Vũ Phong, chắc hẳn bên trong đang ẩn chứa bí mật gì mà Di chưa biết. Di lằn theo dấu chân bà đến một tòa cao ốc sang trọng. Theo thang máy lên tầng 9 của tòa nhà, Di núp sau chậu cây gần đó, đủ để nhìn thấy bà Phạm đang đứng trước ngưỡng cửa phòng 203.

Cánh cửa bật mở, người con trai với vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện, Di ngạc nhiên khi thấy đó chính là Vũ Phong, bà Phạm và Vũ Phong tiến vào trong, cánh cửa khép hờ đủ để Di thấy và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.

Vũ Phong hững hờ ngồi bệt xuống ghế, đưa đôi mắt vô cảm nhìn người đàn bà đang đứng trước mặt.

- ‘‘Bà muốn gì?’’

- ‘‘Cậu đã nói gì với con bé?’’

Vũ Phong nhếch môi, nâng ly rượu vang đưa lên miệng.

- ‘‘Chẳng có gì, chỉ là… một vài điều về người mẹ độc ác của cô ta’’

- ‘‘Tôi xin cậu đừng nói gì với con bé, nó sẽ không chấp nhận được khi biết sự thật’’

Bà Phạm quỳ xuống, nước mắt khẽ lăn dài trên hai má hốc hác. Nhưng đáp lại bà, chỉ là cái nhìn khinh bỉ từ Vũ Phong.

- ‘‘Vậy bà nghĩ thằng bé chỉ mới 5 tuổi đủ sức để chấp nhận việc mẹ nó uống thuốc tự tử ngay trước mặt nó?’’

Như một tiếng sét đánh động thật mạnh vào người Di, Di như bất động, đưa tay che miệng cố không phát ra âm thanh.

- ‘‘Mẹ, rốt cuộc mẹ đã làm gì vậy?’’

Cuộc đối thoại vẫn chưa kết thúc. Bà Phạm vẫn quỳ gối trước Vũ Phong, hai hàng nước mắt ngày một nhiều hơn, siết chặt chân Vũ Phong, bà như vỡ òa trong nước mắt.

- ‘‘Tôi… sai rồi, cậu làm ơn đừng đổ lên đầu con bé. Vũ Phong à, đừng dày vò con bé thêm nữa, tôi sẽ nhận trách nhiệm, tôi sẽ chịu mọi hậu quả, tôi xin cậu, đừng nói gì cho con bé cả, tôi xin cậu!’’

- ‘‘Đây mới chỉ là bắt đầu, tôi sẽ khiến gia đình bà phải đau đớn như bà đã làm với tôi, tôi nhất định sẽ hủy hoại cuộc đời cô ta’’

Vũ Phong nhếch môi, câu nói của anh khiến bà Phạm run sợ. Giờ đây anh không còn là thằng nhóc khờ khạo của 15 năm về trước, không là một thằng nhóc chỉ biết khóc khi nhìn thấy cha nó cặp kè âu yếm với người đàn bà khác, không còn là thằng bé chứng kiến cảnh mẹ nó đau đớn van nài từng ngày chỉ được xin hai tiếng ‘‘yêu thương’’ từ người cha vô trách nhiệm…

- ‘’15 năm trước tôi đã sai, tôi đã phạm sai lầm khi xen vào cuộc sống của gia đình cậu, tôi biết tôi sai rồi. Tôi không nên xúi giục ông Ân li dị với mẹ cậu, khiến mẹ cậu vì quá oan ức mà phải dùng thuốc ngủ tự sát. Tôi…’’

- ‘‘Im miệng, đừng khiến tôi phải kinh tởm bà thêm. Bà cút đi!’’

Rầm rầm rầm!!!

Như tiếng sét ngang tai khiến cơ thể Di rơi vào trạng thái bất động. Bà Phạm, một người phụ nữ dịu dàng, hết mực yêu thương con cái lại tàn nhẫn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, khiến người vợ đau buồn đến nỗi phải uống thuốc tự sát?

Đó có phải là sự thật…?

♦ ‘‘Giá như chỉ là ảo giác. . .’’
♦ ‘‘. . . Để em chím đắm trong cơn mơ’’
♦ ‘‘Giá như tất cả chỉ là mơ. . .’’
♦ ‘‘. . .Để em thôi đừng tỉnh ’’

***

Di nặng nề lê đôi chân đi giữa dòng người nườm nượp qua lại. Giữa những con đường dài rộng thênh thang, với cơn gió lạnh rít qua lớp áo mỏng khiến Di thoáng rùng mình…

Sự thật khiến Di suy nghĩ về những hành động bá đạo của Vũ Phong. Có lẽ, anh đang trút những cơn giận lên người Di. Những gì Di nhận được chỉ là nổi đau ngoài thể xác, nhưng ngược lại, những gì Vũ Phong nhận được lại chính là nổi đau cắt xé từ trong lòng…

♥ Khoảng cách giữa Di và Vũ Phong có thể gắn kết lại với nhau?

♥ Vũ Phong có thể rũ bỏ quá khứ đang đe nặng lên vai anh để tiến đến hạnh phúc thực tại?

♥ Anh có thể tha thứ cho người nhẫn tâm giết hại mẹ anh?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !