Truyện kiếm hiệp
 

Bạn gái của ác ma (tập 9)

Lượt xem chương này: 3188

Tập 9 : Cô dâu bỏ trốn!

7h00

- ‘‘Sao cơ ạ? Đính hôn? Hôm nay ư? Nhưng con chưa chuẩn bị gì cả’’ – Di giật mình khi nghe ông Vương tuyên bố lễ đính hôn ra mắt dòng họ sẽ được tổ chức vào ngày mai.

- ‘‘Có cần gấp vậy không ạ?’’ – Vũ Phong khẽ chau mày

- ‘‘Hai con chỉ cần làm theo lịch trình mà ta đã sắp xếp, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Vậy nhé’’ – ông Vương mỉm cười

* * *

- ‘‘Tôi có chuyện muốn nói với anh’’

Di chặn cửa phòng Vũ Phong trước khi anh chưa kịp đóng lại.

- ‘‘Vào đi’’

Di tiến thẳng vào phòng Vũ Phong.

- ‘‘Cô muốn gì?’’

- ‘‘Tôi muốn hợp tác với anh để hủy bỏ cuộc hôn nhân này’’

Hàng lông mày của anh nhíu chặt lại rồi từ từ giãn ra, môi anh nhếch lên, nhìn Di kiểu châm chọc.

- ‘‘Sao cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?’’

- ‘‘Chẳng phải anh cũng không thích cuộc hôn nhân này hay sao?’’

- ‘‘Điều gì khiến cô có suy nghĩ như vậy?’’

Di mỉm cười chua chát, đưa ánh mắt buồn nhìn anh.

- ‘‘Anh không cần phải giấu, tôi… biết hết rồi, mục đích anh lấy tôi không phải vì trã thù mẹ tôi hay sao?’’

Vũ Phong thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng được thu lại bởi đôi mắt sắc bén màu hổ phách, môi anh hơi mím, anh tiến lại gần Di, áp sát mặt xuống.

- ‘‘Đừng nên tìm hiểu những việc không liên quan đến mình, cô hiểu chứ?’’

- ‘‘Vậy anh sẽ hợp tác với tôi?’’

- ‘‘Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?’’

Vũ Phong cười nửa miệng, anh quay lưng bỏ đi, không quên đính chính lại trước khi rời khỏi.

- ‘‘Tôi khuyên cô đừng nên làm điều gì dại dột’’

- ‘‘Tôi sẽ không kết hôn với anh’’ – Di cương quyết, nhưng đáp lại sự cứng rắn của Di chỉ đơn giản là nụ cười đầy ngụ ý của Vũ Phong.

- ‘‘Cô không có quyền lựa chọn’’

* * *

6h00

- ‘‘Thưa cô, xong rồi ạ’’

Giọng của cô nhân viên vang lên, đôi mắt khép hờ của Di từ từ mở to hơn, Di sửng sốt nhìn trước gương.

Mái tóc dài duỗi thẳng nay được uốn cong, bên phải kẹp chiếc cài hình bướm đính kim tuyến làm nổi bật nền tóc màu đen, khuôn mặt trết một lớp phấn hồng nhẹ dịu, với đôi mắt quyến rũ hơn khi đánh lớp phấn xanh trên mép mắt, hàng lông mi đen cong chớp chớp trong gương. Đôi môi đỏ mọng đầy sức sống. Kết hợp với nó là bộ váy đen tuyền bóng loáng với chất liệu vải trơn trượt gây cảm giác dễ chịu, thoáng mát. Cùng đôi giày cao gót màu xanh lá đơn thuần làm nổi bật những chiếc móng chân màu đỏ, được thiết họa tỉ mỉ với họa tiết hình bông hoa. Bên cạnh đó, chiếc túi da màu đen khiến Di càng tôn lên vẻ quý phái của một quý cô sang trọng, rất thích hợp cho những buổi party lớn, nhưng vẫn giữ được nét thanh tân của cô gái tuổi 18.

- ‘‘Cô hài lòng không ạ?’’ – giọng cô nhân viên khiến Di giật mình

- ‘‘À, vâng, cám ơn cô’’

- ‘‘Thưa tiểu thư, xe đã chuẩn bị sẵn ạ’’ – bác tài xế riêng bước vào, cuối đầu trước Di

- ‘‘Vâng’’

Di vịn thành xe leo lên, ngồi trong xe, qua lớp kính mờ, Di ngước mắt nhìn ra ngoài, chiếc xe bon bon chạy đều đều trên đường, với những cảnh vật liên tục thay đổi, Di thở dài, đôi mắt khẽ rụp xuống.

Qua lớp gương chiếu phía trước, bác tài xế hỏi.

- ‘‘Tiểu thư không khỏe ạ?’’

- ‘‘Vâng, cháu cảm thấy hơi mệt’’

- ‘‘Chắc là tiểu thư bị say xe thôi, tiểu thư uống chút nước rồi ngủ một giấc đi ạ. Đến nơi tôi sẽ gọi’’

- ‘‘Cám ơn bác nhé’’

Di mỉm cười cầm lấy chai nước lọc, uống một ngụm. Hàng lông mi từ từ rũ xuống, rồi đôi mắt nhắm nghiền…

* * *

7h30

- ‘‘Đã trễ lắm rồi sao con bé vẫn chưa đến nhỉ?’’ – ông Vương sốt sắng nhìn đồng hồ

- ‘‘Hay con bé đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại cho bác tài xế chở con bé đi’’ – Bà Phạm lo lắng

Khách khứa đến bao chặt nghít nhà hàng nhưng nhân vật chính vẫn chưa thấy xuất hiện. Nhìn về phía cánh cổng ra vào nườm nượp những người nổi tiếng, những đối tác kinh doanh lớn, những gương mặt chỉ có thể xuất hiện trên tivi nay cũng đến đông đủ góp vui, họ đang bàn về những dự án, về những nhà thầu công trình. Ông Vương vờ như xen vào để đánh trống lãng về sự chậm trễ của Di.

Chiếc xe chở Di đến một căn nhà hoang vắng, nơi tối đen như mực, chỉ có ánh đèn được phát ra trước mui xe.

- ‘‘Thưa tiểu thư, đến rồi ạ’’

Di lồm cồm bò dậy, đặt tay leo ra khỏi xe. Di cảm thấy đầu hơi nhức nhối, cảnh vật lờ mờ, ảo ảo khiến Di choáng váng.

- ‘‘Đây là đâu ạ?’’

Bác tài xế không nói gì, chỉ lẳng lẳng kéo tay Di vào trong một cách thô bạo.

- ‘‘Chào mừng cô đến với Địa Ngục’’

Chưa kịp hiểu gì thì Di đã bị trói lại, lớp vải đen che kín đôi mắt.

- ‘‘Cô là ai?’’

- ‘‘Cô không cần biết tôi là ai, cô chỉ cần biết là….’’ – cô gái nâng cầm Di ngước lên – ‘‘cô sắp chết’’

- ‘‘Chết? Mấy người muốn làm gì tôi? Ai sai mấy người làm vậy?’’

Chát!

Cái tát khiến trên miệng Di nhoẻn một vết máu đỏ.

- ‘‘Xem ra tôi phải cho cô biết thế nào lễ độ, đưa roi đây’’

Chát chát chát chát!!!

Di có thể cảm nhận được từng đợt roi mây đánh quật thật mạnh vào người, những cơn đau rát bắt đầu có cảm giác, in hằn trên cơ thể mỏng manh của Di. Từng đợt máu đỏ rỉ theo đường vết thương dài, Di khẽ rên lên vì đau đớn. Thu người lại như để tránh né những trận đòn khắc nghiệt kia…

- ‘‘Bây giờ cô đã trễ buổi lễ đính hôn quan trọng rồi nhỉ?’’

- ‘‘Mấ…mấy người muốn gì… ở tôi?’’

Một cô gái tiến lại gần Di hơn, đưa tay siết chặt cầm Di.

- ‘‘Tôi muốn cô biến mất khỏi cuộc đời anh Phong’’

Di im lặng, nước mắt đẫm ướt chiếc khăn đen trên mắt. Người Di bây giờ đầy vết tích, vết máu nhòe nhoẹt trên chiếc áo rách rướm, Di bật khóc.

- ‘‘Trò này chán rồi, có muốn chơi trò mới không?

Mấy tên đàn em phía sau kéo Di đứng dậy. Di vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi sức kéo của nhiều người, hơn nữa, cơ thể Di đang bị thương nên sức có hạn, Di mệt mỏi, hai hàng lông mi rũ xuống, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến…

Di được đưa đến cái giếng nằm bên cạnh nghĩa trang. Một nơi hoang vắng ít người lui tới, bóng đêm bao phủ, im ắng đến đáng sợ, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng thều thào và những tiếng kêu chết chóc của mấy con quạ.

- ‘‘Đẩy cô ta xuống’’

Giọng cô gái vang lên, kèm theo là đôi mắt đắc chí. Đám đàn em lưỡng lự, một trong số mạnh dạn lên tiếng.

- ‘‘Chị hai à, có cần phải làm như vậy không, lở như cô ta chết thì….’’

- ‘‘Im miệng, nếu cô ta chết thì sẽ rất thuận lợi cho kế hoặch của chúng ta. Tụi bây còn chần chừ gì nữa?’’

- ‘‘Nhưng mà… tụi em sợ lắm…’’

- ‘‘Lũ vô dụng’’ – cô gái tức giận trừng mắt nhìn đám đàn em rụt rè – ‘‘Nếu tụi bây không giết cô ta thì chính tụi bây sẽ bị cô ta hại chết, tụi bây có muốn vậy không?’’

Đám đàn em lí nhí hoảng sợ, đành đánh liều làm theo.

Tủm tủm tủm tủm!!!

Di bị đẩy thật mạnh xuống dưới cùng với những vết roi máu in hằn trên người. Di khẽ rên lên khi vết thương chạm vào nước, cơ thể Di dần tê cứng, mất cảm giác, Di gần như gục ngã, đưa cánh tay đau buốt tháo tấm vải đen trên mặt, Di mệt nhoài dương đôi mắt nhìn lên trên, một chút ánh sáng bị che đậy bởi tảng đá lớn. Di cố gắng la to.

- ‘‘Cứu tôi với, có ai không?’’

Cô gái phía trên cười mãn nguyện vui sướng như thể cái gai trong mắt lâu ngày cũng đã được nhổ ra.

- ‘‘Mày đừng la nữa, có hét cũng chẳng ai nghe đâu, ngoan ngoãn mà ở đây chờ chết đi’’

- ‘‘Thả tôi ra đi, tôi cầu xin cô’’

- ‘‘Ha ha, bây giờ ông trời có xuống cũng không cứu được mày đâu’’

Tiếng cười man rợ nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm khuất vào sự in lặng, hòa quyện trong bóng tối không một tiếng động khiến Di càng thêm sợ hãi. Khẽ di chuyển thụt lùi, dựa lưng vào thành giếng phía sau, tay chân Di như rã rời, đau đến nổi máu miệng chẳng còn sức để nói…

* * *

Mọi người vẫn đang sốt sắng chờ Di, vẻ mặt bà Phạm lo lắng thấy rõ, đôi lúc ngất xỉu do quá căng thẳng. Ông Vương thì bận bụi đầu tìm lời giải thích với những vị khách có vẻ khá giận dữ. Chỉ có Vũ Phong vẫn thản nhiên ngồi nhăm nhi ly rượu nho, anh khẽ nhếch môi, nâng ly lên cao tầm ngang mắt, anh thì thầm…

- ‘‘Trò của cô đây sao, vợ yêu dấu?’’

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Bạn gái của ác ma

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !