Truyện kiếm hiệp
 

Cô bé du côn của tôi (phần 2 mới) (Cô bé du côn của tôi 2 – chương 16)

Lượt xem chương này: 1354

Nó vừa bước chân vào trường đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, nó trở thành một hiện tượng lạ, một con người nổi danh trong cái trường Nguyễn Siêu này .

Thông tin về vụ việc của nó lan nhanh chóng trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ đã tràng ngập khắp mọi ngóc ngách của trường .

Thông tin hoàng tử cute thoát tội khi bẻ gãy tay của tên đại ca chém gió khiến mọi người kinh hoàng .

Không ngờ cũng có người thoát được khỏi máy chém chả của thầy Định hói , ai cũng nghi ngờ trong này có chuyện mờ ám .

Nó bước chậm dãi vào lớp 10a8 trong sự ngỡ ngàng của mọi người

- em là Bảo Anh hả – cô giáo cười với nó một cái tươi hơn hoa may chưa ngoác miệng , dù biết nó là con gái nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại .

- vâng thưa cô – nó tỏ ra vô cùng lễ phép ngoan ngoãn

- các em , đây là bạn BẢO ANH , bạn do bị ốm nên nghỉ mất ba ngày nên đến học trễ mong các em giúp đỡ bạn thêm – cô giáo Tâm rất nhiệt tình , cô là cô giáo chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy văn lớp nó .

cả lớp vỗ tay rất rầm rộ nhất là những bạn học sinh nữ

nó được sắp xếp xuống bàn cuối , nó cũng rất ưng ý chỗ này , rất thuận tiện cho nó hoạt động bí mật hehe .

ba tiết liền nó học trong tình trạng mơ mơ màng màng đầu óc để trên mây và để bên cạnh trư công , ngay cả đến cái giờ ăn trưa nó còn chẳng thèm màng đến .

đến lúc nó tỉnh lại thì cũng đã quá trưa , cơn đói cũng đã bị cuốn trôi qua làm nó cũng chẳng muốn nhấc chân ra khỏi bàn học , nó khẽ than thở

- lại phải ăn kham khổ rồi , thời buổi kinh tế thị trường tịc kiệm là quốc sách hi sinh một bữa cũng không sao – nó chép miệng cho qua .

nó mở cặp sách ra , 2 bánh mì ,2 xúc xích , 1 coca , 1 bimbim ,1 đậu phộng , 1 xoài dầm , 1 ômai …- ( thực sự là rất kham khổ) .

nhai nhai nhai rồi lại uống , uống rồi lại nhai , nhai xong rồi đến ngậm , ngậm xong rồi lại nhai , nhai rồi lại uống , cứ nhai nhai uống uống hoài hoa hết cả mắt .

sau một hồi chiến đấu kịch liệt nó cùn đã đánh bại cái vụ nhai nhai uống uống rồi , nó mới thoả mãn xoa bụng ngủ tiếp .

cơn buồn ngủ bám nó dai dẳng không chịu tha cho nó nên khiến nó không thể không ngủ , và nếu đã ngủ thì bài cũng chẳng chép hay chẳng tiếp thu được tí kiến thức gì .

cuối giờ nó bước về, vẫn trong tầm mắt cuả những bạn nữ , nó quá được ái mộ vì cái khuân mặt này .

nó chép miệng một cái rồi liền đi về trong tâm trạng không thoải mái lắm ..

- là con trai cũng khổ -

———————————-

Nó vừa về đến nhà thì thằng em đã chạy ra nhốn nháo

- chị ơi , thần tượng của em học trong trường Trưng Vương , học cùng trường với em , học trên em hai lớp , cách lớp em hai dãy nhà – Tú xông thẳng vào ôm cứng bà chị khiến nó giật mình tưởng thằng nào dám trêu hoa ghẹo nguyệt giữa ban ngày này nó sẵn sàng cho một cú đá miễn phí

- thần tượng mày là thằng nào ?- nó hỏi câu vô cùng ngây thơ khiến cái mặt hớn ha hớn hở bây giờ đen thùi lui như bao công , nhưng sao trách được nó , nó cũng đâu có biết đâu ..

-sao tôi lại có một bà chị vô tâm như vậy nhỉ …ông trời ơi xuống đây mà nhìn này – ( sao giống mấy bà già ngày xưa ăn vạ thế nhỉ )

- không thèm nói chuyện với chị nữa – Tú nói xong bỏ luôn vào trong nhà khiến nó đứng đơ ra
- -ơ cái thằng này , tâm thần hả – nó ngu ngơ hỏi

- em không bị tâm thần –

- áaaaaaaaa ma.- nó giật thóp mình lùi lại sau vài bước , cái thằng ranh này đột nhiên ngoái mỗi cái đầu thò ra khỏi cái cửa thì ai trả sợ chứ .

- muốn chết hả mày mà giám doạ chị – nó hung hăng trừng mắt .

- chết thì chưa nhưng cứ bị chọc tức kiểu này thì cũng chẳng thọ được bao lâu – cậu thở dài một cái rồi vọt lẹ vào nhà mặc kệ nó hét ầm lên

- ranh con mày chết với chị – nó rượt thằng em khiến ai kia phải chạy toé khói la hét ầm ĩ , ngôi nhà yên ắng bỗng nhiên sôi động hẳn lên nghe vui tai lạ thường .

rầm rầm……

- mở cửa ra nhanh – nó hét lên giận giữ tay đấm mạnh vào cửa phát ra những tiếng ầm ầm

- ngu đâu mà mở , mở chị oánh em nhừ đòn thì sao , chị chỉ giỏi ăn hiếp em – Tú uất nghẹn phản lại sau cánh cửa

- tao hiếp mày bao giờ hả , đừng có nói bậy bạ oan cho gái nhà lành như tao nha – nó cười cười thích thú .

- chị mà là con gái á , chị phải là đàn ông hoá kiếp thì có –

khói trên đỉnh đầu của nó liên tục xar ra , cái gì mà đàn ông hoá kiếp , thằng này chán sống rồi

- mày mở cửa không ? –

- có chết em cũng không mở , chị là quái thai , đồ bà già độc ác dữ dằn , ế chồng , tính đàn ông ……………………..- chưa kịp nói hết câu Tú đã thấy bà chị không còn ở đó nữa

cậu đếm nhỏ từ một đến 5
-1..2..3..4..5..- cậu khẽ đẩy cửa ra một cách cẩn thận sợ bà chị mai phục ở cửa .

Sau một hồi dón dén cậu mở cửa ngày càng to nhưng không thấy bà chị đâu , cậu thầm khó hiểu bà chị quái thai của cậu có bao giờ chịu thua thiệt đâu , cái gì mà không theo ý bà là bà làm đến cùng .

Sau một hồi thám thính ngoài hành lang một vòng , cậu quyết định trở lại phòng cho nó an toàn .

Cậu vừa đóng cái cửa lại , ở ngay đằng sau cánh cửa có một con ma từ từ hiện ra , bộ tóc rối xù lên , cái mặt thì chỗ trắng chỗ đỏ , đôi mắt thì cũng đỏ , có một cái vải trắng cuốn quanh người .

- aaaaaaaaaaaaaa maaaaaaaaaaaa – Tú ngã ngồi xuống lên về đằng sau .

- oa oa Tú ơi ta thương ngươi, ngươi hãy đi với ta , ta cô đơn lắm , lạnh lẽo lắm , đi mới ta đi mới ta ha ha ha ha ha -

Sau hột hồi trấn tĩnh cậu đã nhận ra con ma là con ma quen , không những quen mà con ma đó lại ở cùng cậu 17 năm trời (tính cả lúc ở trong bụng mẹ )

- chị………- cậu hét thật to

nó thì cứ cười ha hả không thôi , cậu em nó càng ngày càng nhát gan rồi , nhưng phải nói thật đóng ma thì nó làm được chứ, còn việc nó cũng sợ ma thì không thể phủ nhận được .

Tú xị cái mặt tiến đến giằng cái ga giường đang cuốn trên người chị cậu , dựt ngay cái bộ tóc giả lấy được từ phòng mẹ .

Nhìn cái khuân mặt kính thưa các loại phấn , cậu ngao ngán toàn phẩn , cậu mà ở thêm mới bà quái thai này thì cuối cùng cũng tức mà ói máu chết thôi .

Cậu bỏ thẳng xuống phòng khách không thèm nói lăng một câu , làm nó cũng hơi hụt hẫng ngừng cười .

Bỗng nó lại cười phá lên làm cho Tú càng quê hơn , hai tay nắm chặt vào nhau .

Nó học trong ngôi trường này đã được nửa tháng , nửa tháng đó là nửa tháng nhàn hạ của nó , hết nủ rồi lại ăn, ăn lại ngủ đúng là chán , nó cũng chẳng có hứng thú với học hành .

Nó được coi là “ cái thằng “ gần gũ nhất mới con gái , được coi là hoàng tử đẹp trai số 1 thu hút không biết bao nhiêu tâm hồn trong sáng cuả những cô bé , diễm nhiên ai cũng coi nó là một “ thằng con trai chính cống “

Từ vụ việc thoát tội lần trước , rất hiếm có người dám chọc vào nó , tuy không biết rõ sự tình nhưng cũng chẳng ai muốn làm liều được một phút vinh quang mà cả đời phải bị ở trong bóng tối .

- rèeeeeeeeeeeeee..rè rè ……- đang mơ mộng ngon lành thì điện thoại kêu khiến nó tỉnh ngủ hẳn đi .

là điện thoại của Dung , nó tắt máy rồi nhắn tin trả lời

- ko’ cky j z m ? < có chuyện gì vậy mày ? >-

- t trốg tiet di ckoi k ? < tao trống tiết đi chơi không > -

- o .? , de? t chon t’ < ở đâu, để tao chốn tiết > -

- – quan cu < quán cũ > -

- 30’ < 30 phút > -

- ok –

nó cất điện thoại đi rồi bắt đầu kế hoạch chốn tiết .

- aaa……….aaa…………aaa……….đau quá …..đau bụng quá – nó phát ra những tiếng rên đau khe khẽ , để bắt đầu lấy dần sự chú ý của cô bé bên cạnh và tiếp đến là cả lớp .

- cậu sao vậy ? – Ngân ngồi cùng bàn với nó quan tâm hỏi khi thấy nó kêu đau

- mình …mình đau bụng quá , cậu xin cho mình xuống phòng y tế được không ? – nó đưa ánh mắt ngây thơ về phía cô bạn khiến cô đỏ mặt vội đứng dậy xin phép .

- thưa cô , bạn Bảo Anh bị đau bụng dữ dội chắc là do dối loạn tiêu hoá , xin phép cô em đưa bạn xuống phòng y tế -

cô gái ngừng giảng rồi nhìn nó gật đầu .

Ngân dìu nó ra khỏi lớp rồi tiến thẳng về phòng y tế .

Nó chợt dừng lại rồi quay sang Ngân

- mình thấy gần ổn rồi , bạn lên trước đi mình có thể tự xuống phòng y tế được –

Ngân hơi bối dối trước câu nói của nó , chẳng lẽ cậu không muốn cô ở lại giúp cậu sao , cậu lại vội vàng đuổi cô về lớp .

- mình ổn mà – nó nhìn cô với vẻ mong đợi .

Ngân cắn chặt môi dưới

- được mình lên trước –

nó nhìn theo bóng Ngân rồi cười to

- đi chơi thôi –

nó nhìn cái tường trường mà nuốt khan , sao cao giữ vậy ? nó đâu phải là siêu nhân đâu .

nó nhìn quanh thì thấy mấy viên đá to , nó vội tiến đến xếp đá vào nhau thật chắc chắn rồi trèo lên

bỗng nhiên một giọng nói phát ra làm nó giật thóp mình

- VŨ HOÀNG BẢO ANH em định đi đâu -

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Cô bé du côn của tôi (phần 2 mới)

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !