Truyện kiếm hiệp
 

Cô bé du côn của tôi (phần 2 mới) (Cô bé du côn của tôi 2 – chương 6)

Lượt xem chương này: 1666

Chuyến đi ngắn hạn

Một chàng trai ngồi trong phòng làm việc hăng say cật lực , ánh mắt chăm chăm vào những sổ sách và những con số .

Cửa phòng khẽ bật mở một cách vô cùng nhẹ nhàng nhất để không phát ra tiếng động .
Cậu ta vẫn vô tư làm việc đến tận khi người vừa bước vào phòng đập cho một cái dật thóp mình .

Cậu quay lên nhìn con người vừa làm phong độ nam nhi đại trượng phu của mình không cánh mà chạy

Con người đó đang cười lăn lóc thiếu mỗi hành độnh bò ra sàm thui nhưng giờ thì cũng bò ra ghế rùi .

Khẽ nhìn từ đầu đến chân con người đó cậu khẽ nhíu mày .

Chiếc quần bò rộng mài rác te tua như ăn xin , đôi giầy màu đen đầy thứ quái gở như đầu lâu xương chéo các lại hình mà bọn thanh niên hay dùng .
Chiếc áo khác cũng cùng tông màu với chiếc giầy , trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai và chùm bên ngoài là chiếc mũ áo rộng .

Trên vai cũng khoác một chiếc balo màu đen

Hôm nay cậu đúng là đen thật rồi nên mới chạm chán nhóc quỷ này .

- mày cười xong chưa vậy , ai cho mày sang đây làm phiền cậu hả về nước đi – hắn hằn giọng lấy lại phong thái nhàn nhã hàng ngày

nó vẫn cười điên dại vừa cười vừa nói

- cháu ..cháu không ngờ cậu cũng nhát gan như vậy , , thế mà cứ tỏ ra mình cứng rắn –
- nó vẫn cười vang khiến Zin tức chỉ muốn tống con nhỏ về nước
- nhìn thấy nó có khác nhìn thấy ôn thần đâu

- mày cứ thử như cậu xem rồi biết , ai trong trường hợp cậu cũng giật mình – Zin nhìn cô cháu bằng ánh mất không thể thiện cảm hơn

nó bữu môi
- nhát thì cậu cứ bảo nhát đi còn đòi chống chế , đây này cậu thử oà cháu đi xem cháu có giật mình không ? – nó ngồi xuống bàn làm việc của cậu rồi chà vờ cái tư thế vừa rồi như như nó đang làm việc thật ấy

Zin nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống ,nó sinh ra để làm người khác bực mình sao , nhỏ nó không tha già như cậu nó đây nó cũng không thương .

- – mày muốn tự về nước hay để cậu bảo bố ****** sang xách cổ về – cậu chán nản tiến tới đẩy nó ra khỏi chỗ làm việc của mình .

Bảo Anh bị đẩy ra một cách phũ phàng ấm ức lắm nhưng cũng nuốt xuôi tính xổ sau

- cháu xin bố mẹ cho cháu sang đây học rồi mà , sao cậu lại đuổi cháu về – nó bắt đầu phụng phịu
-
- Cậu biết ngay nó sẽ dở chiêu này mà

mật ngọt chết ruồi nhưng may sao cậu không phải ruồi

- đừng lằng nhằng về đi , cậu không muốn cái đất nước này bị sới tungđâu , giờ nó đã đủ mệt rồi – Zin nói với cái giọng lạnh tanh khiến nó dậm chân giận dỗi

nhìn cái mặt xị ra của nó là cậu muốn bật cười nhưng may sao kìm được .

nếu cậu mà cười nó sẽ bắt ngay được điểm yếu của cậu mà nhằm chỗ đó năn nỉ .

- cậu ơi , cậu à , cháu vượt đại dương xa xôi , năn nỉ bố mẹ để sang thăm cậu mà cậu nỡ đuổi cháu về sao – nó kéo ống tay áo của cậu khiến cậu nhột nhột

- cảm ơn cậu khoẻ cháu có thể về – cậu cũng dữ vững lập trường của mình không thể để cho nó đổ được

nó thở mạnh ra một cái , cái mặt lộ rõ vẻ tức giận nhưng rồi cũng giãn ra và nở một nụ cười ngọt lịm

- cậu à , bố mẹ bảo cháu sang đây chăm sóc cậu sợ cậu làm việc vất vả có ít thời gian nghỉ ngơi -

Zin khẽ nuốt nước bọt cái ực

Làm cậu của nó 16 năm nay chẳng lẽ cậu lại không biết cái sự chăm sóc ngọt ngào của nó .

Điều này cậu có thể thấy rõ ở nó khi nó chỉ là một cô nhóc bé tí hon chưa biết nói

Nhưng một điều cậu không thể phủ nhận cô cháu mình tuy nghịch ngợm nhưng lại có một nụ cười khiến người ta phải xao xuyến , nụ cười này ngay cả người em sinh đôi của nó cũng không được sở hữu mà chỉ mình nó thôi

Nhưng nó thì lại luôn giấu nụ cười này đi mà thay vào là nụ cười nửa miệng tinh nghịch .

Đang định từ chối nhã ý tốt của nó thì điện thoại chợt reo
Cậu nhấc máy liền

- alo –

- < bảo Anh ở bên đó đúng không hả Zin – giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát cùng với tiếng nghiến răng kèn kẹt phát ra trong điện thoại

Zin nhìn nó chăm chăm
Vẻ mặt của nó vô cùng hình sự , tay khua loạn xạ đầu lắc liên hồi
Cậu biết nó muốn cậu nói nó không ở đây nhưng đáng tiếc cậu lại rất muốn tống cái của nợ này về Việt Nam

- có , nó đang ở chỗ em -
nghe câu nói của hắn mà mẹ nó tiếp tục nghiến răng như đang nhai nó ngấu nghiến
nó thì hừ một cái thật lớn thầm chử rủa ông cậu không biết thương sót cô cháu nhỏ
- bằng mọi cách em lôi ngay cổ nó về đây cho chị trước khi chị cho nó cạo trọc đi tu – mẹ nó dập máy một cách vô cùng thô bạo
nó nghe tiếng dập điện thoại thì lẩm bẩm
-“ tất cả là tại mẹ di truyền cho con cái tính bướng bỉnh này , có cạo thì nên cạo đầu mẹ trước “-

- thế này mà cũng gọi là xin phép rồi sao , bố mẹ nhờ mày chăm sóc cậu hay nhờ cậu tống cổ mày về -

nó lườm cậu một cái

- cháu xin phép rồi chứ bộ chẳng qua mẹ cháu không nhớ thôi , cậu thử hỏi mẹ cháu xem , rõ ràng cháu để lại cho mẹ một bức thư xin phép đi chơi dài ngày với bạn – nó gân cổ lên cãi rõ ràng nó xin rồi mà

- để lại thư mà bảo xin rồi à – cậu muốn cười cái sự ngố của nó

nó phùng má lên thanh minh tiếp

- cháu rõ ràng viết trong thư như thế này

_____ THƯ GỬI BỐ MẸ__________-

CON ; ba mẹ ơi con có chuyện muốn nói
BỐ MẸ : im lặng

CON : con ….con

BỐ MẸ: im lặng

CON : con muốn xin phép ba mẹ cho con đi hơi với bạn vài hôm con hứa sẽ ngoan ngoãn và chăm sóc bạn bè tận tình

BỐ MẸ : im lặng

CON : ba mẹ cho con đi nhé

BỐ MẸ : im lặng

CON : im lặng là đồng ý nhé , cảm ơn bố mẹ nhiều con yêu ba mẹ .

Ông cậu đứng hình với nó kiểu xin phép này thì có một không hai trên đời rùi chỉ có mình cái đầu tinh quái của nó thôi

- mày đứng dậy ra sân bay rồi về đi – cậu nên cấp tốc tống nó về nước

- cho cháu ở đây đi cậu , cháu sẽ ngoan không quậy phá đâu mà – nó xuống giọng nài nỉ để được ở lại nơi này

- -không lằng nhằng cậu còn rất nhiều việc phải làm –

- nhưng cháu không có tiền về nước , cậu cho cháu ở đây nhá – nó hớn hở

- ừ …….- nó nghe xong xướng điên lên được

-

- ừ , cháu không có nhưng cậu có , ra sân bay về nước đi -
- sao cậu có thể cạn tình cạn nghĩa như thế với cháu nhỉ , cháu là cô gái cháu xinh đẹp đáng yêu ngoan ngoãn duy nhất của cậu mà –

Zỉn trợn tròn nhìn nó

- cậu cũng thương cháu nhưng cậu thương bản thân mình hơn –

nó nhìn cậu chằm chằm

- uổng công từ bé đến giờ cháu thương cậu nhất , có bánh kẹo cũng chia cậu một phần –

chưa để nó nói hết cậu đã bổ xung
- 1\20 của hộp bánh và 1/50 của gói kẹo và cả hai thứ cậu đều mua –

Nó tức nghẹn
- lần nào cậu đến cháu đều đưa cậu đi chơi đó đây ngắm thành phố -

- thế không phải đi sau dọn chiến trường cho cháu à –

- cháu nói cậu cứ che ngang ý nhỉ …-

chẳng để nó tiếp tục ầm ĩ cậu đã gọi vệ sĩ để áp tải nó về nước

nó hậm hực hét toáng lên khi bị xách cổ lôi đi .
- cậu là đồ độc ác đồ sói già ế vợ , đồ voi già khó tính , đồ sói xám khó ưa , đồ hổ lùn xấu xí , đồ chuột nhắt hôi hám , đồ cáo già nhỏ mọn ………………-

Zin khẽ thở phào khi tống được của nợ đó đi nếu không cậu không thể tưởng tượng nổi cậu sẽ biến thành con gì trong bộ siêu tập quái thú của nó nữa .

Cậu tự hỏi mình cậu 29 tuổi là già rồi sao , chắc cậu già thật

Khẽ thở dài cậu lại tiếp tục quay lại làm việc
——————————————

Nó bị giam trong phòng mà ấm ức , trốn cũng không được rồi nó cũng chỉ còn cách thực hiện cái vụ cá cựoc của con bạn vậy , tuy vô lý nhưng nó cũng đạt được ý thích của mình , đã hai tuần từ ngày vụ cá cược nó cũng chẳng tiến thêm bước nào mà còn bị mừng hụt một vố .

Nó sẽ cố , sẽ thực hiện kế hoạch này , một tháng nữa là nó cũng hết nghỉ hè bước vào học kỳ rồi thời gian tiếp cận con mồi sẽ hạn hẹp đi nên trong khoảng thời gian một tháng này nó sẽ phải tranh thủ .

Nó đập tay xuống giường cái rầm làm con mèo trong phòng nó đang say giấc ngủ cũng giật nảy kêu “ngeo “ một cái .

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Cô bé du côn của tôi (phần 2 mới)

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !