Truyện kiếm hiệp
 

Có một điều em không biết: Anh yêu em! (chương 18)

Lượt xem chương này: 2232

Tối hôm đó, tại biệt thự nhà họ Lâm.

Nó đang ngồi xem….hoạt hình thì bắt gặp Lâm Duy bước xuống. Nhảy lên ghế sofa, cậu định trêu nó cho vui liền giật ngay điều khiển, bật qua kênh khác.

- Anh làm cái gì vậy? – Nó hét lên.

- Lớn rồi còn xem hoạt hình, yên để tôi xem đá bóng. – Lâm Duy dùng dằng.

- Anh… – Nó dơ nắm đấm nhưng bỗng dưng khựng lại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. Thế là nó ngồi im re.

Đợi lâu quá không tấy nó phản ứng gì, cậu quay lại nhìn, bỗng giật mình, nó chăm chú xem bóng đá. Tức khí, Lâm Duy bật qua kênh khác xem…thời sự, nó cũng ngồi yên xem.

- Này, lấy tôi cốc nước đá, khát quá! – Cười thỏa mãn.

- Anh ngồi đấy, tôi đi lấy cho! – Nói rồi, nó nhanh nhẹn chạy vào bếp, lát sau đã mang ra một cốc nước đá, nhẹ nhàng đưa cho cậu.

- Hôm nay cô uống nhầm thuốc gì à? – Lâm Duy nhìn nó hỏi, tưởng như nó sẽ phát điên.

- Hình như là vậy á! – Nó trả lời tỉnh khô làm Lâm Duy ngã ngửa.

Ngồi với nó mà chẳng có “thiên tai” nào nên nhanh chóng làm cho cậu phát chán. Toan bước lên phòng thì bị nó gọi lại.

- Lâm Duy, anh ngồi xuống đây một lát được không?

- Có chuyện gi? – Lâm Duy ngồi xuống ghế.

- Ngày mai….ngày mai….anh cho tôi theo cùng được không? – Nó nhìn Lâm Duy thăm dò.

- Theo cùng là sao??? – Lâm Duy trố mắt nhìn nó.

- Người bí mật của FM ý! Tôi tò mò! – Nó cúi mặt.

- Không! – Dứt khoát.

- Đi mà, sao anh nhẫn tâm vậy? – Nó nài nỉ.

- Tôi nói không là không! – Cậu khẳng định lại một lần nữa.

- Này nhé! Anh đừng có mà được cẳng chân hạ cẳng tay nhé! Tôi nói rồi, anh có cho không? – Nó đứng bật dậy phản ửng mạnh mẽ khiến Lâm Duy giật mình, núi lửa ngừng hoạt động để chuẩn bị một lượng lượng mắc-ma phun trào trong lần này đây mà!

- Tôi bảo không cho mà!

- Thôi được, xem như đây là yêu cầu của tôi dành cho anh trong tuần này. – Nó khoanh tay, đứng ngạo nghễ.

- Yêu cầu gì? – Lâm Duy tròn mắt.

- Anh quên điều thứ bảy trong bản hợp đồng rồi à? Mỗi tuần anh sẽ phải thực hiện một yêu cầu của tôi mà! – Nó nhắc lại rành rọt từng chữ một, không sai nửa chữ.

- Ơ…cô….tôi…

- Cô với tôi cái gì? Giờ ngọ tam khắc ngày mai, tức là giờ anh đi đến nơi gặp mặt người bí mật kia ý, tôi sẽ đứng đợi anh ở lớp tôi. Nếu anh chỉ đến chậm một giây thôi, ngay lập tức cả trường BFM ai cũng sẽ biết quan hệ giữa hai chúng ta. – Nó phủi tay rồi bước đi.

- Cô làm vậy là trái với hợp đồng.

- Chứ anh không thức hiện yêu cầu của tôi thì ai sai trước. Thôi, tôi đi ngủ đây! Chúc anh ngủ mơ thấy ác mộng!

Sáng hôm sau, nó canh đồng hồ mãi làm Hân Hân tò mò.

- Bạn làm gì mà hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cửa lớp vậy?

- Mình đợi để thực hiện lời hứa hôm qua mình hứa với bạn. – Nó nhìn Hân Hân mỉm cười.

- Lời hứa?

- Hôm nay chúng ta sẽ đi xem mặt “chàng trai bí mật” bạn quên à?

- Trời đất? Mình tưởng bạn đùa. Làm sao vào được?

- Đi vào chứ sao? – Nó tự tin.

Cả lớp nó bỗng dưng rộn ràng, báo hiệu tốt lành, có người đang đi tới.

- Lâm Duy, ôi, anh đến đây tìm ai vậy? – Một đứa con gái hỏi.

- Anh có muốn đi chơi cùng em không? – Một đứa con gái khác.

- Lâm Duy, đừng đi chơi với nó, đi với em nè! – Đứa con gái khác nữa xen vào.

- LAM BÌNH, CÔ CÓ RA KHÔNG? – Lâm Duy quát lên giận dữ.

- Đây đây, cứ thong thả cho đời yên ả, đến muộn có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu? – Nó kéo Hân Hân chạy lại chỗ có đám lửa cháy phừng phực.

- Ai đây? – Lâm Duy chỉ vào Hân Hân.

- Bạn tôi. – Nó giới thiệu.

- Sao cô bảo chỉ mình cô thôi? – Lâm Duy vẫn chưa hết giận.

- Có bạn tôi đi cùng không được à? Lỡ anh có làm gì tôi thì tôi vẫn có người bảo vệ hoặc ít ra cũng làm nhân chứng trước tòa chứ? – Nó cãi.

- Tùy cô! – Cậu nói rồi bước đi.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Có một điều em không biết: Anh yêu em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !