Truyện kiếm hiệp
 

Có một điều em không biết: Anh yêu em! (chương 42)

Lượt xem chương này: 2422

Một ý nghĩ gì đó thôi thúc cậu bước đi, đi về phía trước. Đi mãi mà không thấy có dấu hiệu gì kết thúc cái con đường kia. Một lúc nào đó, cậu nản chí và toan quay lưng bước đi thì một tiếng rên nho nhỏ lọt vào tai. Cậu bước lại gần đó và đập vào mắt cậu là nó. Nó đang ngồi co ro bên tảng đá to lớn, tóc xõa dài và ướt sũng, có phải là vì trận mưa đêm qua.

Lâm Duy chạy ngay đến chỗ nó, mặt nó tái mét và người nó lạnh ngắt, chẳng còn dấu hiệu nào của sự sống.

- Ư….ư… – Nó rên.

- Lam Bình, cô… đừng sợ, tôi đến cứu cô rồi này. – Lâm Duy ôm lấy nó, người nó lạnh như băng. Cũng may đây là rừng, có mấy cái cây tán rộng che cho nó chứ không thì nó cũng đã chết vì lạnh rồi.

- L..ạ..n..h… – Nó lắp bắp, môi tím tái.

- Đồ ngốc, làm gì mà ra nông nổi này hả?

Nói rồi, Lâm Duy sực nhớ đến cả bọn, cậu lấy điện thoại bấm bấm:

- Alo, Key, tau tìm thấy cô ta rồi!

- <Đang ở đâu?>

- Trong rừng thôi chứ biết ở đâu?

- <Vậy…. mày biết đường ra chứ?>

- Xem thường vừa thôi, nói cả bọn rút rồi đặt chỗ trước ở bệnh viện Thành phố đi, lát nữa tao đem cô ta đến đó.

Nói rồi cậu cúp máy cái rụp <kiểu của chàng mà>.

Cậu nhìn nó, ướt từ A đến Z, giờ mà bế nó đi nữa để cho gió có cơ hội len lỏi, chắc nó ko chịu được mất.

Không hiểu cái ý nghĩ điên rồ nào đã thôi thúc cậu chạm tay vào cúc áo nó.

“Tách” Chiếc cúc áo đầu tiên được mở ra, âm thanh vang vọng.

Bất giác, bàn tay lạnh ngắt của nó chạm vào tay cậu, nói là chạm vì nó không đủ sức để cầm lấy cái khối âm ấm ấy nữa.

- Làm… gì? – Nó nói khẽ.

- Cởi áo cho cô chứ làm gì? – Lâm Duy nói rồi đưa tay vào chiếc cúc áo thứ hai kêu “tách”

- Anh….dám….

- Sắp chết rồi mà còn đanh đá hả? Nếu không làm thế, tôi sợ cô sẽ chết vì lạnh mất! – Miệng nói tay làm, cậu đã gỡ được chiếc cúc thứ ba.

Nó dùng hết sức đẩy tên chồng kia ra xa, nó thà chết còn hơn. Vì thấy nó cố chấp, Lâm Duy đành hy sinh nụ hôn của mình, kiss lên môi nó. Nó sững sờ trong vài giây và vài giây cũng đủ để Lâm Duy thi hành tội ác. <đừng liên tưởng bậy bạ nha>

- Xong rồi! – Cậu thông báo.

Lúc nãy, Lâm Duy đã cởi áo mình mặc cho nó vì sợ quần áo ướt dễ nhiễm lạnh. Nó đưa tay lên tóm lấy cổ áo của mình, rồi gục đầu ngủ ngon lành.

Cảm giác lâng lâng như là ai đang bế nó vậy. Không phải như mà là thật, Lâm Duy đang cố mò ra khỏi khu rừng và cuối cùng thì cậu cũng đã đưa được nó đến bệnh viện.

Cả bọn đã chờ sẵn ở đó.

- Sao lâu vậy? – Nguyên Hoàng nhìn Lâm Duy rồi quay lại nhìn nó, tiện thể nhìn luôn…cái áo mới của nó. – Mày…làm gì cô ấy?

- Thay áo thôi mà ! – Lâm Duy nhếch mép rồi bế nó vào trong trước ánh mắt tò mò, ngạc nhiên của mọi người.

Sau khi khám xong, bác sỹ bước ra từ phòng bệnh.

- Bạn ấy có sao ko ạ? – Hân Hân chạy lại hỏi.

- Không sao rồi, may mà mọi người biết cách sơ cứu kịp, nếu cứ cho cô ấy ướt sũng thì có thánh cũng không cứu nổi. – Bác sỹ nói rồi bước đi.

Cả bọn quay lại nhìn Lâm Duy, còn cậu thì thản nhiên đứng dậy và đi vào phòng bệnh của nó.

- Mọi người về đi, để mình chăm sóc bạn ấy. – Hân Hân lo lắng nhìn nó.

- Không! – cả bọn đồng thanh trừ Lâm Duy.

Ai cũng không chịu về, nên đành phân công theo từng đợt. Không biết xui rủi thế nào, Lâm Duy lại phải là người ở lại chăm sóc nó đêm nay.

Khi cả bọn về hết, cậu ngồi lại bên nó, nhìn nó ngủ mà….đoán xem nó mơ gì?

- Tối…tối quá…. sợ quá… mẹ ơi…ba ơi…. cứu con đi, cho con đi với… sợ quá…híc….tối quá, sao con không thấy gì cả…. – Nó nói sảng nhưng những câu nói làm Lâm Duy lo lắng.

- Này, cô không sao chứ? – Lâm Duy lay lay người nó.

Nó nắm chặt tay Lâm Duy rồi thở phào trong khi mắt nhắm nghiền:

- Không sao… trời sáng rồi, không còn tối nữa… đón con sớm nhé… – Nó cười làm Lâm Duy bật cười theo.

- Trẻ mẫu giáo hay sao còn đón sớm nữa. hì! – Rồi, cậu ngủ quên cạnh nó lúc nào không biết.

Sáng hôm sau là chủ nhật nhưng nó vẫn chưa tỉnh.

- Nguyên Hoàng với Key ở lại nhé! Lâm Duy phải về ngủ bù còn tớ…. đi cua thêm mấy em nữa về ngủ cùng cho vui! – Jun nháy mắt rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

- Ở đây đấy, tớ ra ngoài mua đồ ăn đã! – Thế rồi Key đi luôn. Còn lại nó và Nguyên Hoàng.

Nhìn nó ngủ, trông thật dễ thương, không giống như nó thường ngày, đanh đá, ngang bướng. Bất giác, cậu mỉm cười.

- Tôi thích em, em biết điều đó chứ? – Nguyên Hoàng hỏi như đang hỏi chính mình.

Anh chàng tiến lại giường nó, cúi mặt xuống và bất ngờ hôn lên môi nó. Nó vẫn cười trong sáng như vậy, chỉ cảm thấy đầu môi âm ấm nhưng cái cảm giác đó không kéo dài.

Đưa tay vuốt nhưng lọn tóc xõa trước trán nó, Nguyên Hoàng lại khẽ chạm tay vào môi mình. Vừa quay mặt lại, đã bị dáng cho một cú đấm vào mặt.

“Bụp”

Máu từ khóe miệng chảy ra. Quệt vết máu, cậu ngẩng mặt lên và sửng sốt. Người đứng trước mặt cậu lúc này, người đang mang một vẻ mặt tức giận và đáng sợ… là… là…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Có một điều em không biết: Anh yêu em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !