Truyện kiếm hiệp
 

Có một điều em không biết: Anh yêu em! (chương 50)

Lượt xem chương này: 2463

Chợt, nó nghe thấy một tiếng nấc nhỏ. Vì tò mò nên nó mở cửa bước ra xem thử. Mắt nó tròn xoe chăm chú nhìn một cô gái với mái tóc xõa dài rũ xuống bao lấy thân hình bé nhỏ. Đôi vai run lên bần bật nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy một tiếng khóc thút thít nào. Có chăng cũng chỉ là tiếng nấc nghẹn bị kìm chặt ở cổ họng.

Nó chạnh lòng bước đến, đặt tay lên vai cô gái kia. Ngay tức khắc, cô nhóc quay ngoắt lại và trợn mắt nhìn nó:

- Sao bạn ở đây? – Là cô nhóc đã cứu Hân Hân.

- Tại sao bạn lại kìm nén mình không được khóc. Tại sao không thể cho người khác biết được hình ảnh của bạn lúc yếu lòng? – Nó hỏi ngược lại và nhìn vào đôi mắt đang trợn tròn kia.

- Ra khỏi đây đi! – Cô nhóc đứng bật dậy và đẩy nó ra phía cửa nhưng nó đã nhanh nhẩu đưa bàn chân vào giữa khe cửa khiến cô nhóc không tài nào đóng được cánh cửa đó.

- Bạn không cần phải tỏ ra cứng rắn và lạnh lùng như vậy đâu! Nó sẽ làm bạn đau đấy! – Nó chạy theo vào trong phòng và đặt tay lên vai cô nhóc.

Bất ngờ cô nắm chặt lấy tay nó và xoay người thật mạnh. Nó cũng đâu phải hạng vừa, người nó xoay theo chiều của cô nhóc và kéo cô nhóc về phía mình.

- Oh! Gặp đối thủ rồi! Mình thích bạn rồi đấy! – Nó mỉm cười tinh nghịch rồi xà chân xoay một vòng sát đất. Bắt kịp, cô nhóc tung người rồi lộn nhào trên không và hạ cánh sau lưng nó, nói một cách lạnh lùng:

- Còn tôi thì không thích bạn!

Tiện đà, cô nhóc dơ cùi chỏ vào gáy nó nhưng nó đã nhanh chóng cúi thấp đầu xuống hơn so với tầm với của cô nhóc. Đó là một tình huống dễ lường nhưng lại là một cái bẫy nguy hiểm. Khi nó đang chú ý tránh đòn thì cô nhóc lại thực hiện một cú đấm nhẹ vào đối phương từ sau lưng. Như đã nói, nó không phải là hạng thường, nó khẽ lách người để tránh cái bẫy đó rồi lại nở một nụ cười thường trực.

Cuộc tranh tài một chín một mười diễn ra giữa hai con người với hai sắc thái biểu cảm khác nhau hoàn toàn trong căn phòng vệ sinh nhỏ bé. Nó thì luôn luôn cười, mặt tươi hơn hớn. Còn cô nhóc thì ngược lại.

Cuối cùng hai con người sau khi đã thấm mệt thì lại ngồi bệt xuống sàn. Chợt cô nhóc cúi gầm mặt, vai lại run lên. Nó mon men bò tới, vòng tay ôm lấy cô nhóc.

- Tôi không cần ai thương hại! – Cô nhóc hất tay nó ra.

- Mình không thương hại bạn. – Nó khẳng định rồi lại vòng tay ôm lấy cô nhóc đang mở to đôi mắt ngạc nhiên và cái chau mày đầy nghi ngờ.

- Tôi không tin. – Cô nhóc gạt phăng.

- Bạn có thể không tin mình nhưng bạn phải tin vào cảm nhận của bạn chứ? – Nó cười hiền.

Băng Di – Một cô nhóc đã cố tạo cho mình một cái vỏ óc lạnh lùng rồi chui vào đó trốn tránh. Xung quanh cô nhóc không hề có lấy một người bạn. Người ta bảo rằng “Không nên tin ai ngoài mình”. Với cô nhóc thì không chỉ có vậy, cô trung thành với chủ nghĩa: “Không được tin vào con tim mà chỉ nên tin vào trí óc của mình”. Bởi vậy, cô ghét tất cả những tình cảm mà con người có kể cả tình yêu lẫn tình bạn và tình người. Nhưng lại có tình cảm đặc biệt đối với… con nít.

- Tại sao lại tốt với tôi?

- Vì chúng ta là bạn.

- Bạn ư? Thật…

- Thật nực cười! Bạn định nói vậy đúng không? Nhưng không có gì là nực cười cả. – Nó nhớ lại cái câu nói khó hiểu lần gần đây nhất cô nhóc nói với nó.

“Cô bạn đang ôm mình là người học sinh thứ hai nói chuyện với mình hay đúng hơn là làm mình nói chuyện. Có nên tin vào cô gái ấy hay không? Chưa bao giờ tin vào cảm nhận của trái tim nhưng không có nghĩ là không bao giờ tin vào nó. Với lại, 17 năm từ chối “kiến nghị” của con tim có lẽ là quá thiệt thòi cho nó phải không nhỉ? Mình sẽ thử, ít nhất là một lần để một lần con tim được cất tiếng nói” – Cô nhóc nghĩ thầm rồi để mặc cho những giọt nước mắt rơi lã chã ướt đẫm vai áo nó.

- Nước mắt có ma lực ghê lắm! Nếu bạn kìm *** dòng chảy của nó ra ngoài, nó sẽ chảy ngược về tim. – Nó vỗ vai cô bạn.

- Hức….hức… – Cô nhóc khóc như trẻ con.

Đợi cho cô bạn hết khóc, nó nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô nhóc:

- Chúng ta là bạn, nhé?

- Umk!

Rồi cả hai cũng cười. Lần đầu tiên, cô nhóc tin vào cái thứ tình cảm thiêng liêng mang tên TÌNH BẠN bởi nó… làm cô cười tươi hơn bao giờ hết!

================================

Tối hôm đó, nó lại tiếp tục công cuộc trốn tránh Lâm Duy bằng cách nằm lỳ trong phòng.

“Cộc cộc cộc” Chuỗi tiếng động vừa kết thúc là cái giọng Lâm Duy vang lên:

- Lam Bình, cô có ra đây không thì bảo?

Nó nửa muốn ra vì sợ <ko biết từ bao giờ, nó bắt đầu nghe lời cậu> nửa lại không muốn nên chân nó không biết bao nhiêu lần đặt xuống nền rồi lại thụt lên.

- Cô quên hôm nay cô được mời đi dự sinh nhật Thiên Kỳ rồi à? – Một lần nữa, cái giọng nói ấy vang lên.

Vừa nghe đến đó, nó đã phóng ngay ra mở cửa. Thực sự là nó đã quên béng mất chuyện này. Lâm Duy nhìn nó từ trên xuống dưới với tất cả sự ngạc nhiên của mình.

- Cô chưa chuẩn bị sao?

Chưa đợi cậu hỏi hết câu, nó đã lao ngay vào phòng, lật tung đống đồ trong tủ rồi lại còn làm rơi vỡ hết bao nhiêu thứ linh ta linh tinh “cản bước tiến” của nó.

Lâm Duy chau mày nhìn nó. Cậu cũng cảm thấy tiếc và đau lòng thay cho những vật dụng bị nó phá tan tành mà không một lần quay mặt nhìn lại hối lỗi, những bộ quần áo được xáo trộn bị ném xuống nền nhà một cách không thương tiếc. Bất đắc dĩ, cậu chạy lại phía nó và bế thốc nó lên mặc cho nó la hét rồi “hành hung” cậu.

- Nếu cô không yên, tôi sẽ thả cô xuống đó. – Lâm Duy đe dọa.

Nó cũng là một đứa biết nghĩ nên đành lặng yên mà “hưởng thụ” cái cảm giác như đang… bay này.

Lâm Duy bế nó ra xe rồi nổ máy phóng nhanh trên đường. Nó quay sang nhìn Lâm Duy rồi tự hỏi không lẽ cậu không nhớ gì về chuyện tối hôm qua hay sao?

- Nhìn đủ chưa vậy? – Lâm Duy vẫn đang lái xe.

Nó bối rối quay người lại rồi hướng mắt nhìn ra cửa xe.

Chiếc xe *** phanh và dừng lại ven đường. Lâm Duy nghiêng người sang chỗ nó, nhìn thẳng vào mắt nó làm nó sững người và nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt vào nhau.

- Xuống xe thôi! – Cậu mỉm cười rồi kéo nó xuống xe.

Mọi người qua đường đều nhìn nó chằm chằm và đầy soi mói. Lúc này, nó mới nhìn lại mình. Trên người mang bộ quần áo ngủ màu hồng phấn, đi chân trần, đầu tóc rối bù. Híc! Nó mỉm cười chữa ngượng nhưng bất ngờ bị Lâm Duy lôi vào trong một shop hàng super big!

Đầu tiên là ghé shop trang phục. Thật kỳ lạ khi mà Lâm Duy là người chọn đồ. Cậu đi từ dãy trang phục này sang dãy khác, ngắm nghía đủ kiểu với khuôn mặt đăm chiêu. Nó tò tò theo sau nhìn cậu bằng ánh mắt… “cảm phục”

- Có vẻ anh hay đi chọn đồ cho con gái nhỉ? Anh rành quá mà! – Nó vô ý chọc vào ổ kiến lửa.

Lâm Duy không nói gì, chỉ nhìn nó bực tức rồi ném cho nó bộ váy ngắn hai dây màu đen tuyền lấp lánh. Nó la lên đầy kinh hãi:

- Không, có chết tôi cũng mang cái bộ đồ quái gỡ này đâu!

- Bước vào thay đồ đi! – Lâm Duy không thèm để ý đến lời van xin của nó.

- Không! – Nó suýt khóc.

Lâm Duy thì thầm với chị phục vụ rồi chị ý chạy lại lôi nó vào phòng thay đồ. Nó vẫn cố níu lấy cánh cửa, thảm thiết:

- Không, tôi không vào! Chị ơi buông em ra đi mà!

Chị ta cười nham hiểm rồi cũng dùng sức lôi nó vào bên trong. Vừa chờ cái bóng nó khuất, khóe miệng cậu nhếch lên còn nham hiểm hơn cả chị phục vụ ban nãy.

Lát sau, nó bước ra với một chiếc váy dài không quá gối màu trắng tuyết với một lớp lụa mềm mỏng che kín cổ và phủ cuống phần tay áo. Phần hông có một dãi ruy băng thắt nơ màu hồng đậm.

Thật ra đó là chiếc váy ban đầu Lâm Duy chọn cho nó nhưng sau khi nghe câu nói châm chọc có chủ ý của nó thì cậu đã vơ luôn cái bộ đồ bên cạnh đưa cho nó cho bỏ tức.

Lâm Duy mỉm cười hài lòng rồi lại kéo nó đi sang hàng khác.

Những đôi giày với đủ loại, đủ màu được bày biện đẹp mắt. Nó choáng ngợp nhìn xung quanh.

- Nhìn gì nữa! Mang vào. – Cậu đưa cho nó đôi guốc cao phải đến 10 phân màu trắng.

Nó há hốc rồi xua xua tay:

- Tôi không mang được giày cao gót đâu!

- Cô nhanh lên nào, lâu quá đấy! – Cậu nhìn đồng hồ rồi giục. Chắc là sắp trễ giờ rồi.

Nó cũng biết thân biết phận, cúi người xuống loay hoay với đôi guốc. Nó mỉm cười ngượng ngùng khi một chị phục vụ giúp nó mang đôi guốc “quái gở” vào chân.

Đang đứng dậm dậm vài bước đầu tiên để quen dần, cậu đã vội kéo tay nó đi. Nhưng lần này không giống những lần trước, chân nó đang mang guốc cứ vướng vướng và khó chịu, lại đau nữa chứ.

- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY! ĐAU TÔI! Tôi sẽ nguyền rủa anh! – Nó hét lên rồi nhỏ dần và loạng quoạng khi cậu thả tay ra.

- Vậy thì cứ việc đứng đó mà nguyền rủa. Tôi đi! – Nói là làm, Lâm Duy quay bước ra cửa.

Nó hốt hoảng gỡ cái “của nợ” bám ở chân ra và xách trên tay chạy đuổi theo cậu.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Có một điều em không biết: Anh yêu em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !