Truyện kiếm hiệp
 

Có một điều em không biết: Anh yêu em! (chương 53)

Lượt xem chương này: 2464

Không khí trên xe yên lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Nó cũng chẳng thiết nói nhưng vẫn luôn suy nghĩ về thái độ của Hân Hân.

Trong khi họ chạy xe trên đường trong sự căng thẳng thì chúng ta hãy cùng quay lại buổi tiệc sinh nhật của Thiên Kỳ nhé!

Sau khi Thiên Minh cùng nó rời khỏi, buổi tiệc lại quay về quỹ đạo của nó nhưng với hai con người thì có lẽ mọi chuyện đã khác hẳn…

- Lâm Duy, lấy dùm tớ ly rượu nho. – Thiên Kỳ kéo tay Lâm Duy rồi đẩy cậu về phía bàn tiệc.

Một lát sau, cậu quay lại, vẻ mặt đờ đẫn.

- Rượu nho của tớ đâu? – Thiên Kỳ nhíu mày.

- Rượu nho? – Lâm Duy như choàng tỉnh – À, tớ quên mất – Nói rồi cậu lại bước về phía bàn tiệc<lần hai>.

- Đây ko phải là rượu nho. – Thiên Kỳ ngạc nhiên với thái độ của cậu bạn trai rồi cô nàng đứng dậy, nhăn mặt nói – Hôm nay cậu lạ thật!

Lâm Duy thẫn thờ nhìn bóng dáng Thiên Kỳ khuất hẳn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đấm mạnh bàn tay vào bàn.

“Lâm Duy, mày làm sao vậy nè?”

Tiệc đã tàn, mọi người khách lục đục ra về sau khi đã chìm trong men say và những điệu nhạc cuồng nhiệt. Lâm Duy cũng vội vàng lấy xe nhưng chợt khựng lại ở cánh cổng bạc của ngôi biệt thự, suy nghĩ mông lung rồi lắc đầu nhủ thầm:

- Con nhỏ đó giờ đã được người ta đưa về nhà rồi, làm gì có thời gian đứng chờ mình đón cơ chứ?

Cậu nhớ trước lúc vào, cậu đã dặn nó là chờ cậu ở cổng để rước về, vậy mà giờ, nơi cánh cổng bạc có rất nhiều người nhưng không phải là nó….

- Cảm ơn! – Nó cười rồi chào tạm biệt hai chàng trai để đi vào nhà. Chân nó đã đỡ hơn sau khi thoa thuốc và băng bó, nó có thể tự đi vào nhà mà ko cần ai phải đỡ.

- Umk! Ngủ sớm đi! – Thiên Minh vẫy tay rồi quay lại vỗ vai Thiên Bảo – Đi thôi!

- Tớ thấy cậu có vẻ lạ lắm, chuyện gì đã xảy ra ở nhà Hân Hân? – Đợi khi không khí xung quanh trở nên căng thẳng, Thiên Minh mới xua tan.

- Ko có gì! – Thiên Bảo mệt mỏi.

- Umk! – Cậu cảm thấy rằng đến lúc nào Thiên Bảo thực sự muốn nói, cậu ta sẽ tự khắc nói ra.

- Vào trước đi nhá, tớ đi có công chuyện! – Thiên Bảo chào tạm biệt cậu bạn rồi cho xe đi.

Thiên Minh nhìn theo đầy lo lắng nhưng rồi cũng bước vào nhà.

Nó cố lắm mới lết được lên phòng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng hắt vào ban công rọi thứ ánh sáng mờ mờ.

“Tách” Nó đưa tay bật công tắc điện.

“Cốp” Đôi guốc trên tay nó rơi xuống đất, mặt lấm la lấm lét nhìn cái khối đang nằm trên chiếc giường yêu quý của nó.

Nó tiến lại gần và nhận ra Lâm Duy. Suy nghĩ ngu ngốc của nó lúc đó là chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi phòng để tránh khỏi bị tra hỏi. Nhưng không kịp nữa rồi, cái giọng nói kia lại cất lên làm tim nó ngừng đập vì hoảng sợ:

- Về rồi à?

-…..

Không thấy trả lời, Lâm Duy ngồi bật dậy và nhìn chằm chằm vào nó. Vẫn cái kiểu cũ, đôi guốc xách trên tay, chân xỏ dép màu hồng phấn hình thỏ. Nhưng…. ở cổ chân trái thì có sự xuất hiện của một miếng cao dán.

- Chân cô? – Lâm Duy nhìn nó.

- À, ko sao! – Nó cười trừ.

- Lại đây. – Cậu dở giọng ra lệnh vậy mà nó lại răm rắp nghe lời mới khổ. Quả thực ko hiểu nguyên nhân gì mà giờ đây nó cảm thấy rất sợ cậu.

Nó ngồi xuống giường một cách miễn cưỡng, mặt nhăn nhó như chú khỉ.

Bất ngờ, Lâm Duy cúi xuống và nâng chân phải của nó lên, trên tay đã thủ sẵn một miếng cao dán màu trắng nhỏ xinh.

Nó đã định nói gì đó nhưng cứ y như thần, cậu biết được mọi ngôn ngữ của nó nên đã ra lệnh trước:

- Ngồi yên!

“Tại sao tôi phải nghe lời anh cơ chứ? Lam Bình, mày điên rồi à?” Nó thầm nghĩ.

Gót chân nó ửng hồng. Tất cả đều tại cái đôi giày cao gót đó. Và nhắc đến đôi giày cao gót là phải kể tội Lâm Duy.

Cậu đặt chân nó về vị trí cũ, tất nhiên là có xê dịch vài xen-ti-mét rồi bước thẳng ra ban công ngắm trăng.

Nó sau một hồi lưỡng lự cũng chạy ra đứng bên cạnh. Trời đêm nay nhiều sao thật, những ngôi sao lấp lánh.

- Xin lỗi! – Lâm Duy thì thào và tai nó đủ thính để nghe được câu nói đó.

Nó mở to mắt nhìn Lâm Duy, khều khều vào tay cậu:

- Anh… làm ơn nhéo má tôi một cái đi.

Lần này đến lượt cậu nhìn nó, ngạc nhiên. Không đợi cậu hỏi, nó giải thích luôn:

- Anh mà cũng biết nói xin lỗi à? Tôi có nằm mơ ko? Nhéo đi xem nào – Nó đưa tay chỉ vào má mình.

Lâm Duy bật cười rồi đưa hai tay nhéo má nó làm nó la lên vì đau.

Nó nguýt cậu một cái thật dài rồi lẩm bẩm:

- Muốn thức tỉnh người ta hay muốn bóp chết vậy? Người gì đâu mà mạnh thế.

- Xin lỗi! – Câu xin lỗi thứ hai được thốt nên bởi Lâm Duy.

Giống như lần trước, nó đưa con mắt to trong nhìn cậu. Cậu cũng nhìn nó với nụ cười thật tươi và đôi tay đã đặt lên má nó tự bao giờ.

- Cần tôi nhéo má giống lần trước ko? – Lâm Duy hỏi.

- Ko ko, cảm ơn! – Nó nói rồi cười thật tươi, hai mắt lấp lánh ý như những vì sao trên trời.

Lâm Duy sững người trước nụ cười của nó rồi vội vàng quay mặt đi hướng khác mặc cho nó ngạc nhiên.

- Làm ơn đừng cười kiểu đó. – Cậu vẫn ko nhìn vào mắt nó.

Nó cũng ngạc nhiên ghê lắm nhưng vẫn muốn sống yên bình nên đã lấy tay quay mặt cậu nhìn thẳng vào nó rồi đưa đôi tay lên hai khóe mắt, nhẹ nhàng kéo xệch xuống trông ngộ ơi là ngộ, miệng vẫn cười nhưng vì cơ mặt bị kéo xuống nên nụ cười méo xệch:

- Vậy cười theo kiểu này được chứ? – Nó ngu ngơ hỏi.

Cậu không nói gì, chỉ cười rồi lại đưa đôi mắt lên bầu trời đêm. Vầng trăng sáng vằng vặc, chiếm lĩnh một khoảng không rộng lớn. Trăng như là bá chủ của bầu trời nhưng trăng đơn độc….

Còn xung quanh, những vì sao san sát nhau và cùng tỏa ra ánh sáng như nhau. Nhìn vào khó mà phân biệt được vì sao nào sáng nhất, chúng sống chen chít trong không gian màu đen vô tận nhưng chúng cùng nhau tỏa sáng, chúng không hề cô đơn…

- Mẹ tôi bảo rằng mỗi người đều có một vì tinh tú là thần hộ mệnh. – Nó hạ giọng khi nhắc đến người mẹ đã khuất của mình.

Lâm Duy nhìn nó đầy thương cảm, vậy mà cách đây vài ngày, chính cậu đã dám coi thường xuất thân của nó.

- Anh có nhìn thấy ngôi sao kia ko? Ngôi sao duy nhất được ở gần mặt trăng ý. – Nó đưa tay chỉ chỉ.

Cậu hướng mắt theo hướng tay chỉ của nó rồi gật đầu.

- Đó chính là ngôi sao hộ mệnh của tôi. Tên ngôi sao đó là Lam Bình. – Nó ngây thơ chia sẻ. – Sao anh lại cười? –Nó quay sang Lâm Duy.

- Không, cô thật giống trẻ con đấy, cô cũng mê tính dị đoan nhỉ? – Lâm Duy xua tay.

- Đâu có, đó là sự thật, mẹ tôi bảo vậy mà! – Nó vênh vênh. Bất cứ điều gì mẹ nó nói, nó đều tin đó là sự thật.

Lâm Duy xoa nhẹ đầu nó rồi chỉ lên ngôi sao mà theo nó có tên là Lam Bình, nói nhỏ:

- Cô ko thấy ngôi sao đó đơn độc lắm sao? Bạn bè nó ở xung quanh mà nó lại cứ nằm ở đó một mình.

- Nó đâu có nằm ở đó một mình, nó ở cùng mặt trăng. Mặt trăng là của ngôi sao và ngôi sao cũng là của mặt trăng – Nó phân bua.

Lâm Duy vỡ lẽ, cậu nhìn ngôi sao nhỏ rồi lại nhìn vầng trăng huyền hoặc bên cạnh, ngôi sao là của mặt trăng? Mặt trăng là của ngôi sao? Phải, ko biết đến bao giờ nó mới tìm được mặt trăng của mình…

Trăng vẫn rải ánh sáng mờ ảo xuống trần thế, ban phát hơi lạnh se se cho những con đường, và gợi nên thứ tình tình cảm kỳ lạ trong mỗi tâm hồn nhỏ bé…

Bên cạnh ông trăng, một vì sao nhỏ vẫn tỏa sáng, nhưng ánh sáng yêu ớt hơn. Liệu trăng có bao giờ biết rằng Ngôi sao là của mặt trăng và mặt trăng là của ngôi sao?!?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Có một điều em không biết: Anh yêu em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !