Truyện kiếm hiệp
 

Có một điều em không biết: Anh yêu em! (chương 55.1)

Lượt xem chương này: 2241

- Bạn có cần phải làm vậy ko? Bạn đâu phải là osin của mình? – Thiên Bảo phát bực khi thấy Hân Hân đang loay hoay rửa chén trong bếp.

- Cần chứ! Mình nấu thì mình phải dọn. Đó là nguyên tắc rồi! – Hân Hân nói vọng ra.

Thiên Bảo đành lắc đầu chịu thua với cô gái cứng đầu này. Cậu đang chăm chú để cố nhớ lại cô gái ấy, cô gái mà chính cậu đã hứa sẽ lấy làm vợ sau này. Khuông mặt, mái tóc, đôi mắt, tất cả chỉ là những hình ảnh hết sức trừu tượng, là ảo ảnh, mà đã là ảo ảnh thì thật khó để nắm bắt…

- Này, cậu ngủ thật à? – Hân Hân hươ tay trước mặt Thiên Bảo.

Không nghe thấy tiếng trả lời, cô chỉ biết thở dài rồi ngồi xuống ghế nhìn cậu. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn con người ấy nhưng trái tim ấy thì đã không còn có khoảng trống nào để cô chen chân vào nữa rồi. Cậu đã hoàn toàn thay đổi, cậu đã không thuộc về cô nữa, cậu quá xa vời mà bàn tay nhỏ của cô không thể với tới. Thôi vậy, dù sao cô cũng nên từ bỏ nhưng từ một ngóc ngách nào đó, cô vẫn luôn áo ước rằng có một ngày, Thiên Bảo sẽ nhớ ra cô, nhớ lại tất cả những kỷ niệm mà cả hai thật có, khoảng thời gian ấy mới thật hạnh phúc làm sao…

- Bạn ko có vấn đề gì chứ? Sao lại ngồi cười một mình thế kia? – Tiếng Thiên Bảo làm Hân hân sực tỉnh. Cô bạn lại cười và định chào tạm biệt thì bị Thiên Bảo chặn họng bằng lời đề nghị mà đúng hơn là ép buộc:

- Ngồi xuống xem cùng tôi.

- Xem gì? – Hân Hân ngước nhìn cậu đầy tò mò.

- Xem mới biết chứ tôi có biết gì đâu. – Thiên Bảo nhún vai. Lúc chiều, thằng đàn em phát cho hai đại ca của FM mỗi người một cái đĩa và dặn xem vào đêm valentine cùng với người yêu. Lúc nãy nhớ ra nên muốn xem thử xem sao.

“Tách” Đĩa tra vào đầu.

Thiên Bảo lại chỗ và ngồi cạnh Hân Hân.

1s 2s 3s và màn hình hiện lên.

-Ahhhhhhhhhhhhh! – Hân Hân hét lên nghe điếng người và ôm chầm lấy cổ người con trai bên cạnh.

Ngay cả Thiên Bảo, dù muốn hét lắm nhưng cứng họng, không thể cất lên tiếng nói được. Nhìn cái đầu nhỏ bé đang núp vào người cậu, cậu mới hiểu vì sao cái này phải xem cùng với người yêu trong ngày valentine.

Những âm thanh rợn người vang vọng khắp phòng khách với màn hình ti vi cứ y như thật. Những cái xác rũ rượi treo lơ lửng trên ngọn cây cao đu đưa theo làn gió tử thần. Máu, máu chảy thành một dòng suối hay đúng hơn là dòng suối nhuộm một màu đỏ của chết chóc. Và tiếp đó là những bóng ma với khuôn mặt trắng bệch, tô rõ thêm đôi mắt sâu hoắm với cánh mũi cao và hai răng nanh nhọn hoắc.

<Híc, tác giả không tả nữa đâu, sợ chết khiếp rồi!!!>

Âm thanh kéo dài bỗng dưng lại tắt ngủm và không gian rơi vào trạng thái không trọng lượng đối với hai người…

“Đại ca”

Tiếng gọi từ đâu đó phát ra làm Hân Hân hoảng sợ nhưng ngay sau đó thì trấn tĩnh được, hình như là nhờ…Thiên Bảo.

Màn hình ti vi tối đen như mực, chỉ vang lên tiếng nói của một tên đàn em, chính là chủ nhân của đĩa ma này.

“Chúc đại ca và chị dâu một valentine vui vẻ. Chị dâu ơi, đừng ôm đại ca nữa, ngạt thở bây giờ” Kèm theo đó là điệu cười “man rợn”.

Nghe đến đó, Hân Hân đỏ mặt quay lưng lại. Có phải nó muốn ôm đâu cơ chứ? Thiên Bảo chỉ khẽ cười. Tên đó là người mà cả cậu lẫn Thiên Minh đều quý nên chắc chắn ko thể trừng phạt được rồi. Nhưng cái cậu cười ko phải vì cái trò ngốc nghếch kia mà là vì điệu bộ của Hân Hân.

- Mình về đây! – Hân Hân vẫn ko nhìn cậu mà đứng dậy đi thẳng.

- Suýt nữa thì quên hôm nay là valentine, tiêu tốn thời gian của bạn rồi, chúc valentine vui vẻ nhé! – Thiên Bảo cho tay vào túi và nói. Trong lòng cậu dường như, một đốm lửa nhỏ nào đó đã được nhóm lên.

Trong lúc đó, tại một căn nhà lớn, trong một căn phòng nhỏ ấm áp, trên một chiếc giường màu hồng xinh xắn, một cô bé đang mân mê chiếc điện thoại màu hồng với nụ cười luôn thường trực trên môi.

“Anh Key, chúc anh một valentine ngọt ngào và dĩ nhiên là anh không cô đơn vì bên anh vẫn còn có Hoài An mà! *Nháy mắt*”

Send….

Tin nhắn được gửi đi nhưng không nhận được hồi âm. Đó là điều mà Hoài An đã đoán trước bởi nếu có một tin nhắn được gửi lại cho cô bé với nội dung không làm tổn thương cô thì người mà cô gửi tin không phải là Key mà cô thích nữa rồi.

“Nhớ là em đang theo đuổi anh và đó là quyền của em. Anh có thể tránh mặt em nhưng không thể tránh cả đời đâu!”

Send…

===============================

Sáng sớm, lại lịch trình cũ, lại lên xe, lại đến trường cùng Lâm Duy. Nó tiu nghỉu ngồi dựa đầu vào thành xe nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lâm Duy lại réo rắt:

- Cô thấy cây bèo đó đẹp không, Lam Bình? – Rõ ràng là cô ý nhấn mạnh tên nó mà. Nó mím môi chịu đựng.

- Hôm nào chắc xin ông nội về quê để ôm lên cho cô một đống bèo xanh nhỉ? – Lại tiếp tục, lại chịu đựng.

- Mà bèo thì sống trong môi trường thế nào nhỉ? Lát phải tra để dạy cô cách chăm sóc mới được, cô hậu đậu quá! – Lần thứ n Lâm Duy lên tiếng và cũng là lần thứ n nó chịu đựng.

Nhưng lần thứ n cũng là lần cuối cùng. Nó quay phắt lại, hai mắt long lên:

- Sức chịu đựng của con người có hạn thôi nhé! Anh đừng có mà được đằng chân lên đằng đầu, lát nữa đến trường anh sẽ biết tay tôi!

Hai con người với hai tâm trạng khác nhau hoàn toàn đang sánh bước cùng nhau trên hành lang.

- Hôm nay đến sớm nhỉ Lam Bình – Key chạy đến vỗ vai Lâm Duy và khoác vai nó.

Nó cười hì hì. Một lát sau, cả Jun và Nguyên Hoàng đều đến và chưa đầy một phút sau thì cả một đoàn kiến lại chạy đến bu quanh 4 cây kẹo ngon. Riêng nó, nó mờ nhạt…

- Họ đẹp trai thật!

- Hôm qua không thấy ai trong số họ ở bar.

- Đi chơi với người yêu rồi mà!

- Bla…bla…bla…

Bốn chàng trai BF cố xô đẩy để chọn đường đi, nó thì bị kéo xoành xoạch y như búp bê vậy.

“Bụp” Cái bóng đèn nổ lên trong đầu nó, một ý tưởng kỳ quái vụt chạy qua suy nghĩ. Nó mỉm cười nham hiểm và bước lại chỗ Lâm Duy, phải cố chen lấn lắm mới rờ tới được cậu.

- Cười đi nào! Điều kiện đấy, chưa thực hiện đâu nha! – Nó thì thầm và cười thật tươi mặc cho mặt Lâm Duy biến sắc.

- Mọi người ơi, nếu tôi làm hoàng tử của quý vị cười thì mọi người có thể dọn đường cho tôi vào lớp được ko? – Nó chỉ chỉ về phía Lâm Duy.

Cả đám đông im lặng nhìn nhau, nố bí quá mới nghxi ra tuyệt chiêu, Nếu ko dùng cách này, thể nào cũng ko nguyên vẹn mà chui ra.

Rồi tiếng vỗ tay đôm đốp.

Đáp lại là tiếng Á của Lâm Duy. Lúc nãy, nó dẫm lên chân cậu ra hiệu bảo cười ý mà.

Cậu tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Dù sao cũng kí rồi, cũng hưuá rồi, nếu ko thực hiện thì còn đâu là danh dự nữa hả trời?

Lâm Duy hít một hơi thật sâu trong khi “khán giả” nín thở. Ba chàng trai còn lại đơ ra một lúc rồi cũng tủm tỉm cười theo.

Cuối cùng thì nó đã trả thù được vụ trên xe hồi sáng và kết quả sau nụ cười sáng giá với hàng loạy máy ảnh, điện thoại làm việc hết công suất là nó đường đường chính chính rời khỏi đám đông mà tóc và áo quần ko hề bị xộc xệch mặc dù lúc nãy có xô xát vài cái.

Bỏ lại sau lưng đám hỗn loạn và bước vào lớp, nó khoái trí mỉm cười….

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Có một điều em không biết: Anh yêu em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !