Truyện kiếm hiệp
 

Có một điều em không biết: Anh yêu em! (chương 59)

Lượt xem chương này: 2846

Ngày cưới, Lâm Duy dậy từ sớm, cậu đi cùng ông nội và bố đến lễ đường trong khi nó vẫn còn ngủ.

Có ai đó đã nói rằng “Sống trọn vẹn từng ngày và đừng để cuộc sống trôi nhẹ qua kẽ tay” thì từ bây giờ, nó sẽ sống như vậy, sống trọn vẹn từng ngày, bên cạnh người mà nó yêu nhưng người đó lại không hề yêu nó.

Đặt chân xuống giường, hít hà cái không khí trong lành của buổi sớm, nó khẽ cười và nhanh nhẹn chuẩn bị cho một ngày bận rộn.

- Lam Bình, đi với mẹ nào! – Mẹ chồng nó gọi và dẫn nó đi xuống phòng.

Tại đây, nó sẽ được chính mẹ chồng trang điểm, làm tóc,…. Những đường lược cà nhẹ vào tóc nó, bên tai nghe tiếng nói êm ru của mẹ <chồng>, nó thấy chạnh lòng, nếu mẹ nó còn sống, hẳn người đang chải tóc cho nó lúc này sẽ là bà.

Hội trường lễ cưới trang hoàng với những dải băng màu hồng phấn xen màu trắng điểm nhẹ.

Lâm Duy ngồi tựa vào ô cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khoảng không bao la rộng lớn ngoài kia. Đây có phải điều mà cậu muốn? Có hối hận chăng? Cậu lắc đầu. Có những thứ tình cảm rất khó gọi tên, nhất là thứ tình cảm khi cậu ở cạnh nó… yên bình lạ… hạnh phúc lạ… nhẹ nhàng lạ…

- Chúng ta nói chuyện được ko? – Một giọng nói cất lên phía bên tai. Lâm Duy giật mình quay lại và bàng hoàng nhận ra Thiên Minh đang đứng cách cậu ko xa, hai tay cho vào túi với dáng vẻ kiêu ngạo.

- Chúng ta có chuyện gì để nói? – Lâm Duy quay mặt ra ngoià bầu trời kia.

- Sẽ có nếu cậu ko phiền. – Thiên Minh đáp chắc nịch.

Hai tên con trai dẫn nhau ra phía sau hội trường, những cơn gió nhẹ thổi làm bay bay mái tóc của hai con người, làm tôn thêm vẻ lạnh lùng cũng như làm cuộc chạm trán càng thêm phần nhẹ tựa như gió…

- Cậu yêu cô ấy? – Thiên Minh mở lời.

Lâm Duy thoáng sững sờ. Đây là chuyện cần nói sao? Cậu những tưởng chuyện giữa Thiên Minh và cậu có chỉ là những ân oán, những mối thù nhưng giờ đây có một người con gái đã chen vào mớ chuyện đó, xen vào giữa hai tên con trai – là nó, cô dâu của cậu.

- Phải. – Lâm Duy đáp.

- Thế còn Thiên Kỳ? Cậu yêu nó ko? – Thiên Minh ko tỏ vẻ gì là giận dữ.

- Yêu. – Lâm Duy lại thản nhiên đáp.

- Cậu đang bắt cá hai tay? – Thiên Minh nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tia nhìn xoáy vào nhau như hai dòng điện.

- Tôi yêu Thiên Kỳ nhưng đó là chuyện của hai ngày trước. Bây giờ, người tôi yêu chính là người lát nữa sẽ bước vào lễ đường cùng tôi. – Lâm Duy nói rồi bỏ đi. Cậu ko muốn bị con người kia dò xét hay thẩm tra thêm bất cứ một điều gì nữa vì như đã nói. Có những thứ tình cảm rất khó để gọi tên…

Thiên Minh nhìn theo Lâm Duy, cười buồn. Không cần phải giả vờ vậy đâu Lâm Duy, bởi anh biết người con gái ấy sẽ làm thay đổi trái tim cậu. Nhưng sao lại cảm thấy khó chịu thế này? Sao lại đau? Phải, hình như ko chỉ mỗi Lâm Duy, trái tim anh cũng đã bị thay đổi bởi chính người con gái kia.

Lễ cưới bắt đầu với tiếng nhạc du dương của bài “Lover’s Concerto” <Ko biết có lễ cưới nào mở những bài nhạc kiểu này ko nhưng đó là bài hát Di thích! Hì!>. Tiếng nói cười rôm rả vang rộn cả khán phòng.

Cánh cửa chính bật mở, một cô gái nhỏ với mái tóc đen xõa dài bước vào, thu hút mọi sự chú ý. Lâm Duy tiến về phía đó, nở một nụ cười thân thiện, quen thuộc nhưng lại xa vời:

- Chào cậu, Thiên Kỳ!

- Chúc mừng. – Thiên Kỳ cười đau xót.

- Cảm ơn.

Những câu xã giao quen thuộc tưởng chừng như quá ngắn đối với hai người đã quen biết từ lâu nhưng lại quá dài để làm đau nhói cả con tim ai đó…

Tất cả lại trở về với nhịp điệu bình thường vốn có cho đến khi cánh cửa kia mở ra một lần nữa và cô dâu bước vào.

Từ trên bục xa xôi, Lâm Duy nhìn nó trong bộ váy cưới màu trắng thanh toát với khăn voan trên đầu. Mỗi bước đi của nó, nắng nhảy nhót theo cùng, chiếu sáng khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của một cô bé 17 tuổi. Trong một thoáng bàng hoàng, Lâm Duy không thể nào nhận ra nó, người con gái đang tiến về phía cậu là một con nhóc hay nghịch và têu những trò đùa, một con nhóc luôn làm cậu bực mình mỗi lần đấu võ mồm, một con nhóc luôn làm cậu cáu vì những điều kiện chát ngắn. Con nhóc đó, trong bộ váy cưới thật khác và đó, hôm nay là cô dâu của cậu, cô dâu của riêng cậu mà thôi.

Nó muốn bước thật nhanh về phía đó, bước thật nhanh về con người đó. Nó đã mong chờ đến giờ phút này mặc dù nó biết có những thứ không thể thì có cố gắng đến mấy cũng vẫn là không thể, là vô ích thôi.

Nó đứng cạnh Lâm Duy, bàn tay nằm gọn trong tay cậu run run nhưng nó đang rất hạnh phúc và nó ao ước được tắm trong niềm hạnh phúc đó mãi mãi.

- Lam Bình, con có đồng ý lấy Lâm Duy làm chồng, <xin lỗi, Di chỉ nhớ mỗi câu đầu ko à, các bạn có thể tự tưởng tượng mấy lời nói của người chủ hôn được ko?>…… – Giọng nói trầm của người chủ hôn vang lên, vọng đều khắp căn phòng.

- Con… con… con đồng ý. – Nó hít thật sâu, biết rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc có thời hạn thôi nhưng sao nó vẫn cứ thấy sợ.

- Lâm Duy, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ….. – Giọng nói này lặp lại một lần nữa.

Lâm Duy bình thản lắm, ít ra thì bề ngoài là vậy còn tận sâu trong lòng, cậu vẫn bị nhầm lẫn giữa cái gọi là kết hôn ảo và thực.

- Con….

- DỪNG LẠI! – Tiếng nói ở những dãy ghế dưới vang lên.

Cả nó và Lâm Duy đều quay lại nhìn, Thiên Kỳ từ từ đứng dậy và tiến về phía hai người. Khán phòng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân cô gái nhỏ dẫm đều lên mặt sàn trải thảm đỏ.

- Cậu ko hề yêu cô ấy. – Thiên Kỳ khẳng định và chỉ tay về phía nó.

Nó biết điều cô nói là đúng nhưng lòng nó như có ngàn mũi kim đâm vậy. Đau lắm!

- Sai rồi, tớ yêu cô ấy. – Lâm Duy trả lời dõng dạc, trong cậu lúc này cứ như lửa đốt, cậu sợ nó sẽ đau.

- Người cậu yêu là tớ. – Thiên Kỳ nhấn mạnh một lần nữa và một lần nữa, lời nói của cô làm nó đau.

- Đó là trước đây. – Lâm Duy thấy nghẹn ở cổ, cậu phải làm gì trong tình huống này? Nó hay Thiên Kỳ?

- Bây giờ cũng vậy và mãi mãi là vậy. – Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt Lâm Duy để tìm câu trả lời.

- Bây giờ là vậy và mãi mãi như vậy, tớ yêu Lam Bình. – Lâm Duy nói rồi kéo nó về phía mình, đặt lên môi nó một nụ hôn. Khán phòng lại yên lặng chứng kiến.

Nụ hôn đó làm Thiên Kỳ đau nhói, làm Thiên Minh quặn lòng, làm tim nó vỡ òa, và cho Lâm Duy một lần được sống thử với thứ tình cảm khó gọi tên.

Thiên Kỳ vừa khóc vừa bỏ chạy ra ngoài nhưng hành động của cô lúc đó chẳng thể khiến Lâm Duy bỏ nó hay quay lưng lại với lễ cưới để đuổi theo. Cậu nhìn đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của nó rồi quay lại người chủ hôn, trả lời:

- Con đồng ý.

Ông nội và pama Lâm Duy mỉm cười hài lòng. Mọi việc sau đó cũng như tiến trình của lễ cưới liệu có cần quan tâm đến khi mà tất cả giờ đã ko còn quan trọng trong mắt nó, trong mắt Lâm Duy? Từ giờ phút câu nói của cậu cất lên, nó và cậu là vợ chồng, nó và cậu là một, nó và cậu sẽ cùng bước trên một con đường cho đến một ngã rẽ nhất định của 3 tháng kể từ khi bản hợp đồng được ký. Sẽ có ngã rẽ riêng cho nó và ngã rẽ riêng cho cậu…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Có một điều em không biết: Anh yêu em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !