Truyện kiếm hiệp
 

Có một điều em không biết: Anh yêu em! (chương 6 + 7)

Lượt xem chương này: 2475

Chiều hôm đó, Lâm Duy bị ông nội ép phải….chở nó đi đến khu vui chơi.

- Sao anh không nói gì hết vậy? – Nó bắt chuyện khi thấy Lâm Duy im như thóc kể từ khi bước lên xe.

- Im lặng là vàng! – Cậu nói mà không nhìn nó, giọng lạnh lùng hết mức có thể.

- Rộn ràng là kim cương! – Nó thi thơ đối đáp với cậu.

- Tôi thích vàng hơn. – Đang có dấu hiếu nổi cáu.

- Nhưng kim cương quý hơn vàng. – Nó cãi bướng.

- Vàng đẹp hơn! – Lý sự cùn khi mà…hết đường lý rồi. Híc!

- Đồ không có mắt thẩm mĩ. – Nó phán một câu xanh rờn làm núi lửa cũng phải phun trào.

- ĐỒ NHIỀU CHUYỆN, CÔ KHÔNG NGỒI YÊN ĐƯỢC À? – Lâm Duy hét lên.

- Thì nãy giờ tôi vẫn đang ngồi yên chứ có cử động gì đâu? – Nó mở to đôi mắt ngây thơ vô số tội.

- CON LẠY MẸ! MẸ NGỒI IM LẶNG CHO CON NHỜ! – Nó trở thành mama của Lâm Duy từ khi nào không biết.

- “Con” ngoan, “con” nói thế từ đầu thì có phải “mẹ” đã ngồi im rồi không? – Nó cười sảng khoái mặc cho Lâm Duy lắc đầu ngao ngán.

Tại khu vui chơi, Lâm Duy đang đứng tại quầy mua vé thì chuông điện thoại reo lên.

- Alô!

- <Thiên Kỳ nè! Cậu rảnh không, đi chơi với tớ đi?>

- Xin lỗi nhé! Bây giờ tớ đang bận, lúc khác được không?

- <Cậu đang làm gì vậy?>

- Tớ…tớ đang ở nhà giúp papa một số công việc.

- <Uk, tạm biệt, tớ cúp máy đây!>

Tút….tút….tút….

“Lâm Duy, cậu tưởng tớ không biết cậu đang làm gì sao?” – Một cô gái hướng ánh mắt từ tầng hai xuống quầy bán vé, nơi người con trai cô yêu đang đứng….với người con gái khác. Bất giác, chân cô bước theo….

- Lâm Duy, nhanh lên, tàu lượn sắp chạy rồi! – Nó kéo tay Lâm Duy đi.

- Ahhhhh! – Mặt nó tái mét, hét toáng lên khi tàu tăng tốc độ đột ngột. Bất giác, nó nắm chặt lấy tay Lâm Duy. Cậu vẫn để yên vì một lý do rất đơn giản….nhìn nó sợ nên cũng thấy tội nghiệp!!!

Hai đứa nó cứ tự nhiên “cầm tay nắm chân” mà đâu ngờ ở hàng ghế đằng sau của chiếc tàu lượn, một cô gái đang dõi theo từng hành động mà trái tim đau xót. Không ai khác, đó chính là Thiên Kỳ.

- Sợ độ cao mà cũng bày đặt chơi trò tàu lượn, lỡ cô chết thì ai chịu đây? – Lâm Duy mắng.

- Anh chứ ai. Tôi bảo anh mua vé vào hồ bơi xem hải cẩu mà tâm trí anh để đâu lại mua vé ngồi tàu lượn. Vất đi thì uổng lắm nên tôi mới cố chứ bộ! – Nó thở hổn hễn, mặt vẫn còn tái xanh. Chả là từ nhỏ nó đã bị bệnh sợ độ cao mà!

Thấy áy náy nên Lâm Duy đã bỏ tiền túi ra mua vé vào hồ bơi để đến bù cho nó…khản cả giọng vì hét.

- Anh là tuyệt nhất nè! – Nó đánh chụt lên má Lâm Duy rồi chạy biến vào trong hồ bơi, nơi có mấy con hải cẩu đang nhảy múa. Còn mỗi Lâm Duy đứng đó, cậu đưa tay sờ lên má, mặt nóng ran rồi khẽ cười và chạy theo nó.

Còn một người nữa phải nhắc đến đó là Thiên Kỳ, cô nàng vẫn đi theo hai người đó và tất nhiên, cái kiss dễ thương của nó không thể qua khỏi mắt Thiên Kỳ. Cô ước giá như cô không nhìn thấy thì…biết đâu cô sẽ không phải đau khổ như thế này….

Tuy nghĩ vậy nhưng trên tay cô vẫn cầm tấm vé vào xem màn múa hải cẩu…chân cô bước đi mặc dù biết mình sẽ đau.

- Anh xem nó nhảy kìa, con ở xa nhất ý, thấy không, đẹp không? – Nó ríu rít.

Lâm Duy chỉ im lặng và…cười.

- Đấy đấy, con kia kìa, nó bơi nhanh nhất nhỉ? Ôi nó lên bờ rồi, anh xem nó có dễ thương không? Có phải không? Tôi biết anh sẽ trả lời vậy mà! Woa! Tuyệt quá!… – Tự hỏi và tự trả lời. Dù là độc thoại nhưng nó chả quan tâm.

- Chúng tôi có thể mời hai bạn xuống chơi cùng được không? – Người quản lý của mấy con hải cẩu ngỏ ý với nó và Lâm Duy. Không cần biết ý Lâm Duy thế nào, nó gật đồng cái rụp luôn làm Lâm Duy ngao ngán nhưng vẫn phải bước theo nó.

Nó và Lâm Duy cùng một số….cặp đôi khác nữa sẽ tham gia một trò chơi gọi là trò Làm quen với chú hải cẩu. Đơn giản, mỗi cặp đôi sẽ có 5’ để làm quen cùng chú hải cẩu. Sau 5’ cặp đôi nào chiếm được nhiều thiện cảm của khán giả cũng như những chú hải cẩu khó tính sẽ dành chiến thắng.

- Hải cẩu ơi! Mày cười một cái xem nào? – Nó vừa đưa thức ăn vào miệng “người bạn mới” vừa thì thầm.

- Đồ ngốc, hải cẩu làm gì biết cười! – Lâm Duy châm chọc.

- Có anh không biết cười thì có. Mặt mày bí xị. – Nó xụ mặt.

5’ ngắn ngủi trôi qua. Chẳng cặp nào chiếm được cảm tình của hải cẩu cả nhưng nó và Lâm Duy lại chiếm được cảm tình của khán giả nhiều nhất nên dĩ nhiên là phần thắng thuộc về hai tụi nó.

Hai đứa cùng chụp ảnh chung với hải cẩu, còn được tặng một con gấu bông to đùng. Lúc ở trên xe nó cứ cười mãi.

- Cười nhiều quá người ta tưởng điên bây giờ. – Lâm Duy cau có.

- Anh đừng mơ lấy con gấu bông của tôi. – Nó nhỏ nhen.

- Tôi đâu phải con nít nữa đâu mà chơi gấu bông. Đồ trẻ con! – Lâm Duy nhếch mép.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Có một điều em không biết: Anh yêu em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !