Truyện kiếm hiệp
 

Có một điều em không biết: Anh yêu em! (chương 64)

Lượt xem chương này: 2475

“Người đó chết rồi… Cái chết thật là đau khổ… Còn cái tên đã gây nên sự đau khổ trong lòng người ấy vẫn còn có thể hiên ngang mỉm cười trên trần gian này…. Hắn nhất định phải chịu hậu quả… Hắn phải đau khổ…”

“Cô phải làm cho hắn đau đớn đến lúc chết.”

Đêm tĩnh lặng, cô gái nhỏ bật dậy sau một giấc mơ khủng khiếp. Cái chết, niềm đau.

- Làm sao bây giờ? Chị ơi, em phải làm sao bây giờ? – Cô gái khóc nấc lên rồi nhìn ảnh mình trong gương, mỉm cười ẩn ý.

*~*~*

Nó và Lâm Duy vừa vào đến cổng trường thì bỗng từ đâu xuất hiện… 3 tên “điên”, tự dưng nhảy ra quàng vai bá cổ, ôm hôn Lâm Duy “thắm thiết” và tha hồ nhéo má nó đỏ lừ.

- Ahhhh! Đau. – Nó hét lên.

- Bọn này làm cái trò gì vậy? – Lâm Duy thét lên nảy lửa, ngay lập tức, trò đùa chấm dứt. Dư âm của nó là một tràng cười dài thật dài.

- Haha…hihi… Chuyện vui mà giấu anh em, muốn phạt gì đây? – Key vỗ vai Lâm Duy và nháy mắt với nó.

Cả nó và Lâm Duy đều thừa hiểu cái “chuyện tốt” của Key là gì nhưng đường chối cãi dù hẹp vẫn phải đi.

- Chuyện tốt gì cơ? – Nó vênh vênh hay cố làm ra vẻ là “ko liên quan”

- Cả tuần qua chàng và nàng làm gì? – Jun chớp mắt, sáng long lanh.

- Làm gì là làm gì? Mà nói vậy là có ý gì? – Lâm Duy gạt phăng.

- Ý gì Nguyên Hoàng nhỉ? Ý gì là sao nhỉ? Nói rõ thế mà cũng ko hiểu. Giờ mới biết ma lực của tình yêu, nó làm người ta có những suy nghĩ mù quáng, làm những người vốn thông minh lại trở nên ngu ngu đần đần. Haha… – Jun ôm bụng.

- Tình yêu gì lúc này? Phải là… – Nguyên Hoàng bỏ lửng câu rồi ba tia nhìn xuyệt ngang nhau, cả ba cùng đồng thanh:

- HÔN NHÂN!!! Haha….hehe…hihi – Tiếng cười man rợn làm nó và Lâm Duy mặt đỏ ửng mà ko thể làm gì nổi.

- Đang lảm nhảm cái gì đó? Có im đi ko? – Lâm Duy quát.

- Ko ko, chỉ là có hai kẻ cưới mà ko cho bạn bè biết rồi lẳng lặng đi hưởng tuần trăng mật “hai mình” ko à? – Jun ngó lơ.

Key nhìn hai gương mặt khắc khổ của nó và Lâm Duy, chàng động lòng thương cảm, nhẹ nhàng rút ra một tấm thiệp màu trắng viền hồng, bên ngoài đính thêm một chiếc nơ ở góc trái.

- Xem đi! – Key đưa tấm thiệp cho Lâm Duy, được thể và cũng vì tò mò, nó kiễng chân lên xem.

- Ngày cưới của hai người, bọn này đi chơi ko về nhà, sáng lại ngủ dậy muộn nên tấm thiệp được nằm trên bàn từ ngày này sang ngày khác, mấy hôm sau mới phát hiện. – Key giải thích.

- Ông nội Lâm Duy “nhanh tay lẹ mắt” thật! Ko biết danh sách những người nào được gửi thiệp nữa. Mà ko biết chừng tin này lan rộng rồi ý chứ. Tội nghiệp em gái anh – Nguyên Hoàng nhìn nó đầy bí ẩn.

- Mấy anh này! – Nó nhíu mày khó chịu rồi ngúng nguẩy bỏ vào lớp.

Lâm Duy ngẩn người nhìn nó bước đi.

“Hợp đồng giữ a tôi và cô…. có kết thúc theo cách này hay chăng?

Điều 2: Không được tiết lộ cho bất kì ai về quan hệ giữa hai bên.”

*~*~*

- Nói chuyện với em một lát được ko? – Hoài An bước đến trước mặt Key.

- Xin lỗi, anh đang bận. – Key tìm cách tảng lờ cô bé.

- Năm phút thôi. – Cô bé níu áo Key mà có vẻ như là van xin.

- Umk.

Trên băng ghế đá dài, Key ngồi im lặng, lâu lâu lại ngước nhìn Hoài An đầy khó hiểu. Cô bé xin cậu năm phút nhưng trên thực tế đã gần năm phút trôi qua, ko hiểu cô bé đang và sẽ làm gì nữa.

- Em hẹn anh ra chỉ để ngồi thế này thôi à? – Key lên tiếng.

- Em biết là chưa qua năm phút phải ko? – Hoài An vẫn ko nhìn Key.

Key nhìn Hoài An chăm chú. Đây dường như ko còn là cô bé của ngày thường. Hoài An mà cậu biết ko hề có những phút giây đầy suy tư và trầm lắng như vậy hoặc ít ra thì những phút giây đó ko phải dành cho cậu. Hoài An nhí nhảnh, tươi vui như ánh nắng mai buổi sáng, còn giờ đầy, bên cạnh cậu, cô bé như một nét đẹp hoàng hôn, trầm buồn và… tĩnh lặng đến lạ thường.

- Em sắp đi rồi. – Cô bé bình thản nói.

Thoáng ngạc nhiên trước tin này vì thú thật nó cũng hơi bất ngờ khi cô bé ngày nào cũng bám riết lấy cậu giờ lại chủ động rời xa cậu.

- Vậy hả? – Key cố lấy lại vẻ bình tĩnh với lại trước giờ, cậu vẫn luôn vậy, thản nhiên đến mức vô tâm.

- Em chỉ muốn nói tạm biệt anh. – Vẫn ko nhìn Key lấy một lần.

- Vậy thì chúc em sống tốt. – Key cười nhưng nụ cười lại mang ý nghĩ xã giao thông thường.

- Anh ko có gì để nói với em ngoài câu đó sao? – Hoài An quay lại nhìn Key, ánh mắt cô bé chan chứa sự thống thiết nhưng lạ rằng nhìn vào đôi mắt ấy, ai cũng thấy rõ rằng cô bé đang rất hài lòng.

- Em muốn nghe gì nữa sao? – Key nhíu mày.

- Ko. Tốt thôi! – Hoài An nhẹ nhàng đứng dậy và lướt ngang qua Key như một cái bóng, một cái bóng vô tình nhưng liệu cái bóng đó có vô tình như người ta vẫn nghĩ hay ko?

Sống mũi cay cay, Hoài An đã khóc nhưng hãy tin rằng cô bé khóc là vì mãn nguyện, sung sướng chứ ko phải là vì tiếc nuối, đau khổ…

Chị gái cô bé, Hoài Anh – người yêu cũ của Key – đã chết. Người con gái ấy ra đi trong sự đau khổ tột cùng. Hoài An ngây thơ và trong sáng, Hoài An cả tin và yếu đuối. Chính vì cái chết của chị gái là một cú shock quá lớn cho một cô bé lúc ấy mới chỉ 14 tuổi nên cô bé luôn luôn tin rằng người bạn trai cũ chủa chị mình chính là người đã đem màu đen đến cho cuộc đời chị gái cô, là người cướp mất “người thân duy nhất” ra khỏi cuộc đời cô.

“Hãy làm cho hắn đau khổ như nỗi đau mà chị Hoài Anh đã phải cắn răng chịu đựng cho đến lúc chết, nếu ko làm được như vậy đừng bao giờ nhận mình là em gái của Hoài Anh..”

Lời nói đó như một lá bùa trói buộc cô bé với số phận nghịêt ngã. Nhưng cô bé yêu Key, đó là điều ko ai có thể phủ nhận. Lắm lúc, giữa những giấc mơ ùa về mang theo hình ảnh chị gái với guơng mặt trắng bạch làm cô bé ko khỏi bàng hoàng. Nhìn Key cười đùa đối với cô bé – một người thầm yêu cậu – là một niềm vui sướng – nhưng còn với Hoài An – em gái của Hoài Anh – lại là một nỗi căm tức đến tận xương tuỷ.

Rời xa Key… một cách giải thoát ko phải là tốt nhất nhưng làm người mình yêu đau khổ quả là ko nhẫn tâm vả lại Hoài An vẫn luôn nghĩ rằng Key chưa hề yêu cô nên có ở lại cũng chẳng ích gì. Chi bằng cứ để thời gian làm mờ đi tất cả… tình yêu và thù hận… có đúng sẽ phai dần theo tháng năm…

Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng cũng đừng bao giờ bảo hoàn cảnh ko ép buộc con người…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Có một điều em không biết: Anh yêu em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !