Truyện kiếm hiệp
 

Có một điều em không biết: Anh yêu em! (chương 8)

Lượt xem chương này: 2466

Thiên Kỳ vừa về đến nhà đã chạy ngay vào phòng, úp mặt xuống gối và khóc nức nở. Những gì cô chứng kiến ngày hôm nay quả thật là quá shock. Quệt vội dòng nước mắt, cô lấy điện thoại ra, bấm bấm…

- Alô! Anh hai hả?

- <Uk, chuyện gì vậy em gái?>

- Em khổ quá anh hai ơi, Lâm Duy không thích em nữa rồi, cậu ấy bỏ em thật rồi! – Cô kể lể trong dòng nước mắt nhạt nhòa.

- <Chuyện gì vậy? Kể anh nghe nào, nín đi!>

- Chiều nay……*&^*^#%$&@*^$. Híc híc….

-<Thôi được, để anh làm cho ra nhẽ!>

=================================

Sáng hôm sau, nó đến lớp với vẻ mặt hớn hở.

- Bạn có chuyện gì vui vậy? – Hân Hân hỏi nó.

- Không có gì! Hì! – Nó cười xòa.

- Tụi bây ơi, thủ lĩnh hội FM đang tiến về lớp mình đó! – Một đứa con gái chạy từ ngoài vào, hổn hển thông báo.

Bỗng dưng, trước cửa lớp xuất hiện một toán người lạ. Cả lớp nó trầm trồ và đồng loạt đứng dậy chào. Chỉ riêng mình nó vẫn ngồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Ai là Lam Bình?

Vừa nghe nhắc đến tên mình, nó từ từ đứng dậy ,nhìn thẳng vào người vừa hỏi:

- Là tôi, có gì không?

- Có chuyện cần tính toán với cô ấy mà! – Tên kia nói bằng giọng mỉa mai.

- Tôi nhớ là tôi chẳng nợ nần gì anh cả. – Nó thẳng thừng.

- Cô không nợ tôi nhưng lại nợ em gái tôi.

- Em gái anh ư? – Nó ngạc nhiên.

- Sao? Sợ không dám ra đây gặp tôi à? – Cười khẩy.

- Tôi chỉ sợ anh không dám cho tôi ra đó gặp ý chứ. – Nó nói khích làm tên kia tức điên lên.

Cả lớp lặng yên theo dõi từng bước chân của nó tiến về phía thủ lĩnh của hội FM.

- Sao? Tìm tôi có gì? – Nó hách mặt, tự tin quá trong khi Hân Hân thì nơm nớp lo sợ thay cho nó.

- Sao thấy tôi cô không chào? – Cậu ta hỏi.

- Việc gì tôi phải chào? Anh là gì cơ chứ? – Nó nói giọng cứ như khích tướng.

- Khá khen cho một cô nhóc như cô đấy! Cô không sợ tôi sao?

- Đợi anh chết, biến thành ma, tự khắc tôi sẽ sợ anh thôi! Eo ơi, tôi sợ ma lắm ý.– Nó khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt hắn ta mà nói nhưng…đôi mắt hắn…lạnh thật…lạnh hơn cả chồng nó…

- Cô…. Đừng ép tôi, tôi không muốn đánh con gái đâu. – Mặt hắn đỏ lự vì giận nhưng vẫn cố kìm chế.

- Oh! Anh yên tâm, có người bảo tôi không phải là con gái cơ đấy! – Nó cười khẩy. (người bảo nó không phải là con gái đâu ai khác ngoài Lâm Duy – chồng nó – cơ chứ!)

- Cô tự tin quá đáng rồi đấy.

- Tôi chỉ tự tin thôi, còn người quá đáng là anh mới phải.

Cả lớp nó được dịp tim rớt hết ra ngoài. Cả trường BFM ai chẳng biết Thủ lĩnh hội FM là người lạnh lùng thế nào cơ chứ. Hắn có thể làm mọi chuyện chỉ cần trong lòng hắn có lửa.

- Đừng trách tôi không nói trước, vào đánh nó đi tụi bây. – Hắn thét lên, giọng tóe lửa.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Có một điều em không biết: Anh yêu em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !