Truyện kiếm hiệp
 

Có một điều em không biết: Anh yêu em! (chương 85)

Lượt xem chương này: 2525

“Đoàng”

Tiếng sấm làm nó khiếp đảm nhìn ra ngoài bầu trời kia. Mưa vẫn rơi tạo nên bản giao hưởng trên mái tôn. Trời lâu lâu lại lóe sáng lên những tia chớp. Không khí nặng trịch. Bầu trời mang vẻ mặt đưa đám làm tâm trạng con người cũng chẳng thể vui vẻ hơn.

“Tin mới nhận: Một chiếc xe thể thao đời mới do một người thanh niên điều khiển vì tránh người nên đã bị rơi xuống dốc núi hiểm trở. Nhận định ban đầu cho rằng người thanh niên trên xe đã chết và cảnh sát khu vực đang nhanh chóng tìm ra chiếc xe cùng với nạn nhân xấu số.

Thực hiện bản tin: Nhóm phóng viên ở núi Nhất Thiên”

Nó đưa tay tắt phụt cái ti vi đang chiếu những tin nhảm nhí.

“Đoàng”

Lại là tiếng sấm, muốn dọa chết nó đây mà. Nó khẽ nghĩ rồi vùi đầu vào chăn đánh giấc ngon lành.

- Lam Bình!… – Một tiếng gọi cao vút cất lên.

Nó thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lau thật lớn. Cánh đồng lau này dường như nó đã thấy ở đâu đó rồi. Quen quá, mọi thứ ở đây rất quen thuộc với nó.

- Lam Bình….

Lại là tiếng gọi đó, lại là giọng nói đó, tên nó được xướng lên hòa cùng với tiếng gió và những bông lau trắng khẽ bay.

Nó quay lưng lại. Một bóng người đang đi về phía nó, trắng xóa.

- Là tôi đây. Em không nhận ra sao?

Nó nheo nheo mắt nhìn và nó thấy Lâm Duy. Cậu đứng trước mặt nó, đưa bàn tay cậu về phía nó.

Nó bất giác đặt tay mình lên tay cậu nhưng sao tay nó nhẹ bâng. Nó chẳng thể nào chạm vào được bàn tay của cậu. Cứ giống như cậu tàn hình trước mắt nó vậy. Cứ giống như một bóng ma lơ lửng mà giữa ma và người sẽ chẳng có cái gì gọi là khoảng cách…

Nó cố với đến cậu nhưng không được. Nó vòng tay ôm lấy cậu nhưng lại hụt hẫng khi nhận ra mình đang ôm không khí. Cậu nhìn nó mỉm cười. Cậu không hề bước đi nhưng dường như gió đang thổi bay cậu, thổi cậu xa dần nó.

- Anh đứng lại. – Nó hét lên tuyệt vọng rồi chạy đuổi theo bóng cậu nhưng càng đuổi lại càng xa dần.

- Chính em đã giết chết trái tim tôi và giết luôn cả thể xác của tôi… – Giọng nói cậu nhỏ dần, nhỏ dần và rồi cậu biến mất. Cậu biến mất ngay trước mặt nó, bỏ lại mình nó giữa cánh đồng lau bạt ngàn.

- KHÔNGGGGG!!!!! – Nó bàng hoàng tỉnh giấc. Mồ hôi thấm đẫm cả chiếc gối trắng xinh. Nó thẫn thờ nhìn xung quanh, nó vẫn đang ở trên giường, trong phòng trọ của nó mà. Làm gì có cánh đồng lau nào và càng không thể có Lâm Duy ở đây.

Chắc có lẽ là nó nghĩ đến cậu nhiều nên bị ám ảnh thôi. Nó tự trấn an mình rồi nằm xuống.

Hai mắt nó vẫn mở thao láo. Nó sợ nếu nhắm mắt lại, cái hình ảnh ghê sợ kia sẽ lại xuất hiện trong giấc mơ của nó.

- Chính em đã giết chết trái tim tôi và giết luôn cả thể xác của tôi…

Nó bịt hai tai mình lại. Cái giọng nói đáng nguyền rủa kia cứ văng vẳng trong đầu nó, bao trọn lấy nó trong nỗi sợ hãi và trong màn đêm hiu quạnh chỉ có tiếng mưa và tiếng sấm là không ngớt trên nền trời.

Rồi thì cuối cùng bầu trời cũng sáng hơn tí chút. Nó đã thức trắng một đêm chỉ để đợi mặt trời lên. Ánh sáng mặt trời có thể xua đi những suy nghĩ mơ hồ của nó.

- Lam Bình, có ở trong đó không em? – Chị phòng bên gõ cửa phòng nó.

- Vâng. Có chuyện gì vậy ạ? – Nó ló đầu ra khỏi phòng.

- Anh chàng Tùng Kha tới tìm em kia. Anh ý ở dưới kia. – Chị ấy cười đầy ẩn ý nhưng nó chẳng thèm quan tâm, vác cái thân tàn ma dại xuống gặp anh.

- Sao mặt lại hằm hằm cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy nhóc? –Anh trêu nó.

Nó ghé sát tai anh, thì thầm:

- Anh Kha! Hình như tối qua… em gặp ma.

Mặt anh đanh lại rồi giãn ra vì nghĩ nó nói đùa. Cốc đầu nó một cái, anh cười hiền:

- Có phải hôm qua dầm mưa về rồi mê sảng không?

- Không, em gặp ma thật mà. – Nó làm vẻ thành thật khiến anh không thể nào không lo…. cho thần kinh của nó.

- Thôi để tối nay anh sang ngủ với em nha? – Anh lại đùa.

Nó vứt ngay cái vẻ mặt thẫn thờ, thay vào đó là khuôn mặt giận dữ đang chực bốc khói.

- Anh nói gì đó?

- Trêu thôi mà nhóc. Thôi, lên xe đi. – Anh hất mặt.

- Anh không đi học ạ? – Nó hỏi.

Bất giác, anh quay lại đặt tay lên trán nó:

- Đầu em đâu có nóng, sao hôm nay toàn nói linh ta linh tinh vậy nhóc? Hôm nay là chủ nhật thì ai dạy cho anh học đây?

- Chủ nhật tuần trước anh cũng đâu có chở em đi chơi thế này? – Nó lại cãi.

- Anh có phải là tài xế của em đâu mà lúc nào cũng chở em đi khắp phố vậy. Chủ nhật tuần nào anh cũng không chở em đi được vì có hẹn rồi. Chẳng qua là do tuần này số em hên, vì người ta hủy hẹn đột ngột thôi.

- Hẹn ai vậy? – Nó tò mò và ngay lập tức ăn một cú cốc trên đầu.

- Con nít, tò mò gì. – Anh khẽ cười và một lần nữa, anh làm nó tức điên lên.

- Khi nào em bắt đầu đi làm được? – Nó bực bội.

- Bắt đầu từ tuần sau. Đến đúng giờ nha nhóc. – Anh căn dặn.

- Biết rồi ạ. Khổ quá! Đúng là ông cụ non.– Nó lầm bầm rồi nguýt ngang nguýt dọc.

- Vậy để “ông cụ non” này dẫn nhóc đi thăm chỗ làm mới. – Anh đề nghị và chẳng cần để nó trả lời, anh phóng xe đi luôn. Ngồi sau lưng để người khác chở cũng là ghép mình vào thế bị động rồi đó.

Nơi mà nó sẽ làm việc cũng là một tiệm kem với một phong cách rất đặc biệt. Kiến trúc tiệm đa phần là kính bền và khung gỗ nâu láng bóng.

Tiệm kem có sân thượng và điều đặc biệt, tầng thượng đầy chong chóng và chuông gió tạo nên khung cảnh thật lãng mạn và nên thơ.

Nó chọn một chiếc xích đu phía bên phải sân thượng để ngồi. Chân đung đưa và nghiêng đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

- Sao? – Anh ngồi cạnh nó.

- Trên cả tuyệt vời. – Nó cười thích thú.

Bỗng chốc, nó nhớ về câu chuyện hôm qua với Hân Hân, quay sang nhìn anh thắc mắc.

- Em làm gì mà nhìn anh ghê vậy? – Anh hỏi làm nó giật mình, quay mặt đi hướng khác.

- Đâu có. – Nó chối nhưng rồi cái cảm xúc khói chịu cứ ray rứt trong lòng nó mãi không thôi. Một lần nữa, nó quay sang anh.

- Mà anh này… – Nó ấp úng.

- Gì cơ?

- Sao… sao anh tốt với em vậy?

- Em không thích thế à? – Anh hỏi lại nó.

- À không.. ý em là… tại sao anh lại tốt với em như vậy trong khi em chẳng làm được gì cho anh cả? – Nó vẫn không thôi nhìn anh.

- Em muốn anh trả lời sao đây? – Anh nhíu mày.

Nó im lặng.

- Liệu có phải… anh… – Nó lắp bắp.

Anh khẽ nghiêng đầu rồi bật cười:

- Em nghĩ là anh thích em?

Không hiểu sao nó lại gật đầu. Nó là một đứa thành thật hay là ngu ngốc đây?

Đến đây, anh không nhịn nổi, bật cười thành tiếng làm nó sượng mình.

- Sao anh chưa nghe Pháp luật nào quy định hễ tốt với một người là thích người đó nhỉ? Em ngốc quá nhưng cũng rất… đáng yêu! – Anh lại cốc đầu nó.

Nó há hốc mồm nhìn anh. Quả thật là nó chưa đủ cao siêu để hiểu hết những gì anh vừa nói. Rốt cuộc là có thích hay không đây?

- Anh… thích em. – Anh nhìn thẳng vào mắt nó.

Nó mở to mắt ngạc nhiên.

- Nhưng… anh có người yêu rồi nhóc ạ. Anh đã tìm được người anh yêu. – Anh cười.

Mắt nó lại chẳng thể nào thu nhỏ được. Tại sao lại có con người như anh nhỉ? Sao nó chẳng thể hiểu được những gì anh nói?

- Anh đang đùa em đấy à? – Nó trừng mắt.

- Đâu có. Anh đâu có đùa em. Anh nói thật mà. Anh thích em như một người anh trai thích một người em gái vậy. Còn người con gái ấy là người anh thực sự yêu. – Mắt anh nhìn xa xăm. Có lẽ là đang nghĩ về người anh yêu.

Cơ mặt nó giãn ra. Vậy là anh không thích nó như một người con trai thích một người con gái. Một chút hụt hẫng nhưng rồi nó khẽ cười.

- Chị ấy là ai vậy? – Nó lại tò mò. – Có phải là người anh hẹn đi chơi mỗi cuối tuần không?

- Em thông minh lên từ khi nào vậy?

Biết là anh đang trêu mình nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy vui vui.

- Cho em xem ảnh chị ấy được không?

Chần chừ suy nghĩ một hồi, anh cũng rút từ ví ra một tấm ảnh còn mới. Nó nhìn người con gái trong ảnh, lại cười nụ cười hạnh phúc, người đó mang vẻ đẹp của một thiên thần và thực sự rất xứng với anh, thiên thần của nó.

Trời ngả bóng chiều, anh chở nó về khu phòng trọ quen thuộc. Ít ra cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn sau khi nhìn thấy người con gái mà anh yêu.

- Đợi anh ghé qua đây một lát. – Anh tấp xe vào sạp báo và chạy vào trong tìm một vài tài liệu cho bài luận. Nó đứng chơ vơ ở ngoài.

Bàn tay miết nhẹ trên chồng báo tin tức sáng, không hiểu sao, nó lại cầm một quyển lên xem mặc dù trước đây có cho tiền cũng đừng mong nó chúi mũi vào những tin tức vớ vẩn này.

“Xoẹt”

Một dòng điện chạy ngang qua người nó. Cảm tưởng như mình không thể đứng vững nữa, nó ngã người về phía sau, may mà có anh đỡ lấy nó.

Nó đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn anh.

Tờ báo trên tay nó phút chốc đã ướt nhòe, hai mắt nó mờ dần đi. Lúc này, nó mới nhận thức được rằng mình khóc, rằng thứ chất lỏng có vị mặn kia đã thoát ra khỏi mắt nó mà chảy vòng quanh khuôn mặt tự bao giờ.

Anh hốt hoảng nhìn nó, lo lắng cực độ. Đây là lần đầu tiên anh thấy nó như vậy mà không hiểu lý do gì.

- Chính em đã giết chết trái tim tôi và giết luôn cả thể xác của tôi…

Câu nói của Lâm Duy lại hiện về trong kí ức nó như một lời nguyền.

Cậu chết rồi. Dòng chữ quái ác kia đập vào mắt nó như dập tắt tất cả trong lòng nó, như cắt đứt mạch đập của con tim nó.

“Cậu chủ nhà họ Lâm – người thừa kế tập đoàn Fashin chết vì tai nạn giao thông”

Sao lại dễ dàng như thế được. Nó không cho phép cậu đi một cách dễ dàng như vậy được.

Có phải nó đang mơ chăng? Nhưng ngay cả trong mơ nó cũng mơ thấy cậu rời xa nó, ngay cả trong mơ nó cũng mơ thấy cậu và nó ở hai thế giới khác nhau.

Chết? Chết là chết được sao? Sao có thể cơ chứ? Nó mới chỉ không gặp cậu có hơn một tuần vậy mà đùng một cái cậu đã bỏ nó mà đi vậy sao?

- Lam Bình, em làm sao vậy? – Tùng Kha lo lắng hỏi.

Nó ngước khuôn mặt ướt đẫm lên nhìn anh.

- Anh Kha. Có lẽ… em đang mơ… Em muốn gặp ma! – Nói rồi nó khóc òa chưa để cho anh kịp hiểu ra mọi chuyện.

Nó khóc trong vô vọng, nó khóc trong sự nuối tiếc, khóc cho quá khứ và hiện tại, khóc cho tương lai với những đường nét mờ nhạt, khóc cho một người ở lại và một người ra đi…

- Em vẫn chưa kịp nói với anh là em yêu anh mà… Tại em nhát, tại em sợ bị từ chối, tại em sợ sự lạnh lùng của anh nhưng mà tại sao anh ngốc thế, đáng ra anh phải hiểu rõ hơn ai hết về điều đó chứ, còn chờ em nói sao? Đồ độc ác, đồ ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết đi một mình, đồ nhẫn tâm, đồ lạnh lùng, đồ người sắt, lúc nào cũng làm tổn thương người khác là sao? Đồ tên chồng hắc ám, một con người vô lương tâm, đến một cơ hội được nói anh cũng không cho em là sao? Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, em muốn nói điều đó cả trăm ngàn lần nhưng giờ anh bảo em phải nói với ai bây giờ? Bảo em phải làm sao thì anh mới có thể nghe được hả? Tưởng chết là hết sao? Tưởng chết là xong sao? Tên chồng hắc ám kia, em sẽ nguyền rủa anh suốt đời. Híc… làm sao bây giờ…. anh có về đây không? Anh đang chơi trò ú tim với em đấy à? Muốn em lộ diện cũng không cần dùng chiêu ác vậy chứ? Anh làm được rồi đấy, anh làm em đau rồi đấy, anh làm em hoảng thật sự rồi đấy, anh làm em phải nói ra những điều mà có chết cũng muốn mang theo rồi đấy, anh còn lưu luyến gì cái chốn Thiên đường đấy mà không về đây hả?

Nó đưa tay xé tan tờ báo trong tay và rồi bỏ chạy. Nó không muốn tin tất cả những điều mình vừa nhìn thấy là sự thật.

- Lam Bình, em đi đâu vậy?

Tiếng Tùng Kha văng vẳng phía sau nhưng nó nào có để ý đâu, nó chạy miết, chẳng biết chạy qua những đâu, chỉ muốn quên hết tất cả.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Có một điều em không biết: Anh yêu em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !