Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 11)

Lượt xem chương này: 3010

Chap 11: Lễ cưới

-Gì?…_Không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, Đằng phu nhân rời rạc đáp trả, đôi đồng tử màu cà phê của bà bỗng dại đi, như viên ngọc mất đi màu sắc muôn thuở của nó trở thành thứ vô giá trị.

Câu nói ‘Mẹ…con….Đằng Hy đây!’ trầm ấm nhưng ảm đạm mùi gió lạnh không hiểu sao cứ quấn lấy đầu óc bà, mãi không chịu buông, như một lời nguyền sâu thẳm không làm sao hóa giải nổi.

Đằng Hy của bà, sau từng ấy năm đã tỉnh dậy? Làm sao điều kì diệu như một giấc mơ này có thể xảy ra được cơ chứ. Nhất định…là trò đùa của một kẻ quấy rối nào đó!

-Mẹ…không tin con sao?_Giọng nói lạnh lẽo như âm hồn kia lại vang lên, bên kia, tiếng gió rít gào cũng được thu vào điện thoại, truyền đến tai Đằng phu nhân một cách không thể sinh động hơn.

Dù có là một trò đùa…bà vẫn không thể không cảnh giác nó!!

Quay đầu liếc nhìn Giai Băng nhăn mặt nhăn mũi gánh chịu cơn đau âm ỉ, Đằng phu nhân nhanh gọn ngắt kết nối với cuộc nói chuyện kì lạ kia, dặn dò tay cận vệ suốt từ nãy giờ trung thành bỏ mặc cơn buồn ngủ lẽo đẽo theo mình:

-Phiền anh đưa Giai Băng về nhà cho tôi…_Nói đến đây, Đằng phu nhanh mau mắn nghĩ lại, Giai Băng là con dâu bà, đêm hôm khuya khoắt thế này lại được một người đàn ông-dù đã có vợ con như tay cận vệ ‘đẹp lão’ của bà-e có vẻ không hợp quy củ cho lắm, nhỡ người nào nổi hứng đi tiểu vào ban đêm nhìn thấy thì sau này làm sao gia đình bà giải thích được với thiên hạ đây? Dân thời này mắm muối quá điêu luyện, tốt nhất nên phòng bệnh hơn chữa bệnh_…thôi, cứ để Giai Băng ở đây, ngày mai đưa thẳng đến lễ đường luôn. Còn anh thì phiền ra ngoài giữ cửa giùm nhé! Tôi sẽ không quên sự tận tụy của anh hôm nay đâu.

-Bà cứ yên tâm, Đằng phu nhân, tôi sẽ cố hết sức giữ gìn sự trong sáng của Giai Băng thiếu phu nhân tương lai_Ông chú cận vệ ngẩng đầu lên cao, vỗ ngực hết sức khí thế nói_Tôi thề với Chúa, với Quan âm bồ tác, với thánh Ala, với Đức mẹ đồng trinh, với…

-Được rồi, tôi biết mà, vậy tôi đi trước!_Cắt ngang mạch thề non hẹn biển đang lên đến cao trào của ông chú cận vệ trung thành, Đằng phu nhân không hoài phí thời gian của mình thêm nữa, rời ngay khỏi bệnh viện đến nơi cần đến.

Mưa gió rít gào, trời đêm lạnh lẽo bao trùm lấy khoảng đất rộng bát ngát trên con đường trải dài đến một bệnh viện nằm ở ngoại thành heo hút. Những tạp âm hỗn độn, nhão nhề thật giống với những gì Đằng phu nhân đã ‘thâu tóm’ được từ trong điện thoại. Sự thật này khiến trái tim bà đột ngột đập rộn ràng lên, tay chân dần trở nên lóng ngóng.

Nếu thật sự Đằng Hy yêu dấu của bà đã tỉnh lại, nếu thực sự mọi chuyện thay đổi theo chiều hướng dường như có vẻ tích cực này, dẫu có là suy nghĩ độc ác, bà vẫn nghiệm ra rằng, điều này sẽ đem đến tai họa cho Đằng gia.

Bởi lẽ…thù hận…sẽ che mắt con người…cho dù lí trí của họ có cao đến nhường nào. Đằng Hy là người sống dựa trên cảm tính của bản thân, ngang bướng và luôn cho mình là đúng. Chắc chắn…nó sẽ không tha cho kẻ…đã lấy đi gần như một phần đời của nó.

Nhanh chóng bước xuống xe, Đằng phu nhân đội mưa chạy vào trong bệnh viện. Ánh đèn neon mờ mờ ảo ảo như sắp tàn tuổi thọ rọi lên mặt hành lang càng làm tâm trạng của bà thêm bấn loạn, nỗi lo sợ như ào vấy tràn lấy mọi thứ.

Lí trí, tình cảm cho bà biết…bà nhất định phải kiểm tra mọi thứ.

Mở toang cửa phòng bệnh của Đằng Hy, Đằng phu nhân luống cuống bật điện, đưa mắt dõi về phía giường bệnh.

Có người!

Bà lại gần Đằng Hy thêm chút nữa, cố mở to mắt nhìn anh cho thật kĩ phòng nhầm lẫn đáng tiếc.

Quả đúng là Đằng Hy đang nằm ở đó, đôi mắt anh nhắm nhiềm như mỗi lần bà đến thăm. Xung quanh, các loại máy trợ tim, bình dưỡng khí vẫn hoạt động bình thường, không hề có dấu hiệu tháo gỡ.

Nếu đã vậy, cú điện thoại bà nhận được là thế nào? Tại sao giọng nói ấy lại giống giọng nói của Đằng Hy đến như thế, đến mức bản năng tinh nhạy của người mẹ trong bà cũng phải phản ứng lại

Nhìn chằm chằm lên người Đằng Hy một hồi, Đằng phu nhân chậm rãi bước đến gần giường bệnh. Bà xúc động qùy rạp xuống bên cạnh, hai bàn tay cóng lạnh vì nước mưa của bà nắm chặt lấy bàn tay âm ấm của Đằng Hy, run rẩy.

-Đằng Hy, con có thể hận ta, hận cha con, nhưng xin con, con tuyệt đối đừng cao giờ hận Đằng Dạ, mọi chuyện, vốn không phải là lỗi của nó.

***
Sáng sớm, khi bầy chim bắt đầu veo von hót réo trong các bụi cây rậm rạp, người người tứ phương trong tay cầm thiệp mời đỏ lũ lượt kéo về nhà thờ Thiên chúa trung tâm Hà Nội tham dự lễ cưới mà họ cho rằng chắc chắn sẽ để lại nhiều ‘ấn tượng’ đặc sắc nhất trong lòng họ.

Trước sự tham dự hết sức tích cực và nhiệt tình vượt ngoài dự kiến ban đầu của đám đông khách khứa lẫn những vị khách không mời oai vệ mang thẻ nhà báo, đài truyền hình trước ngực, Hạ lão gia đầu óc rối tinh rối mù, hoa mắt chóng mặt hết ngẩng đầu lên rồi hạ xuống đến mỏi cổ, miệng cười suýt sái nhai đi nhai lại mãi một câu “Cảm ơn đã tới!” tiếp khách dẫu chẳng biết người mình bắt tay lắc lắc kia là ai.

Trong khi đó, những cô con gái đình đám lừng lẫy của ông cũng tất bật không kém với công việc và kế hoạch riêng của mình: chị cả Hạ Ngạnh Nhi năng nổ dẫn đàn em đầu trâu mặt ngựa trong bộ comlê đen lẫn vào đám đông, âm thầm dùng lực lượng áp đảo của mình đi chiêu mộ những tinh anh, kì tài, ép họ phải kết nạp vào bang hội; cô thứ Hạ Phong Tình lại rất hăng say đâm đầu tìm kiếm những ‘cú sét đánh giữa trời quang mới’, chuẩn bị cho ‘thước phim tình ái’ tiếp theo của mình; còn cô nhóc út Hạ Tinh Chi thì nhân dịp ngàn năm hiếm có này lại ‘bội thu’ thêm được hàng tá anh chị em đủ mọi quốc tịch, tuổi tác.

Người Hạ gia lu bù đầu óc thì người Đằng gia cũng chẳng an nhàn được gì. Sau khi hét khàn cổ chỉ đạo đám tôi tớ bố trí hoàn mĩ lễ đường trước khi đến giờ lành, Đằng phu nhân liền đảo mắt một vòng trong đám người đông ngợp tìm kiếm chú rể. Nhưng, như bà đã đoán lúc đầu, thằng oắt nhà bà vẫn chưa chịu ló mặt đến. Cơ hồ thực sự muốn lễ cưới này bị huỷ bỏ như cái ý kiến kiên định không chịu đổ của nó.

Cơ mà, chuyện gì đến cũng phải đến. Lấy vợ sinh con là điều lệ muôn thuở và cần thiết của con trai Đằng gia dù muốn hay không. Đó vừa như là một bổn phận vừa như là cái ‘kết cục’ không thể tránh khỏi được. Coi nó là lời nguyền cũng không sai, song…vẫn chưa đến mức đáng sợ như thế.

Bực bội thở phựt dài một tiếng, Đằng phu nhân đưa tay vào túi xách, lục lọi tìm điện thoại ra, ngón tay có chút chai sạn lướt nhanh trên mặt kính cảm ứng một dãy số rồi áp lên tai mình.

-Có cần phải gấp thế không?_Một chàng trai mĩ mạo ngang tàn, lãnh khốc nhưng chứa đầy mị hoặc như ‘lỗ rốn’ vũ trụ trong lễ phục đen chỉnh tề bất thình lình xuất hiện trước mặt bà, khoé môi cong nhẹ một nụ cười không rõ ý vị.

-Đằng Dạ…

Trái ngược với bầu không khí ồn ào, náo nhiệt như hội chợ giảm giá 90% đau đầu nhức óc ở bên ngoài, bầu không khí trong phòng đợi của Giai Băng lại mang một mảnh tâm tình trầm mặc, khô khốc đến não nề.

Lặng người dán mắt chăm chăm vào hình ảnh của chính mình phản chiếu trong gương, Giai Băng nuốt ực nước bọt một cái, nuốt thêm một cái, nuốt cái nữa…và cuối cùng không còn nước bọt để nuốt, đành ngậm đắng nuốt cay đưa mắt chiêm ngưỡng tướng ‘xử’ nho cũng có diễm phúc in lên gương của Diệp Mi, thất thần hỏi:

-Diệp Mi, ngươi thấy ta thế nào?

Diệp Mi nghe có tiếng nói, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Giai Băng rồi ho sặc một tràng dài không thể bi thương hơn.

-Giai…Giai Băng…là ngươi?

-Không lẽ là ma?_Hận không thể bóp chết con bạn thân vì biểu hiện quá lố của nó làm mình tỉnh ngộ thực tại tàn khốc, Giai Băng điên tiếc đáp, đau đớn đảo một lượt chiêm ngưỡng thân thể ‘Giai Nhân Kỳ’ lừng lẫy một thời lần cuối.

Chiếc váy cưới Giai Băng vô cùng lộng lẫy, có thể nói, nó là chiếc váy đẹp nhất trong tất cả những chiếc váy cô từng liếc mắt nhìn qua. Có lẽ, vì lo ngại cho chiều cao 1m68 ‘khiêm tốn’ và thân hình ‘thế mà nhỏ à?’ của Giai Băng, mẹ chồng cô đã rất khéo léo lựa chọn chiếc váy trắng thanh nhã điểm xuyến vài họa tiết hoa hồng đỏ nổi bật lượn trên váy với kiểu dáng váy bồng, xòe rộng ở phần thân và điểm nhấn nơi phần ngực, nhằm tôn lên cái eo thon thả của cô và thu hút thêm nhiều ánh nhìn của người khác phái nơi ngực áo.

Chiếc áo đẹp như vậy, bắt mắt như vậy, khoác lên người Giai Nhân Kỳ như cô là phúc 8 đời hóa kiếp của nó. Chỉ có điều, nó đã chọn nhầm thời gian để được diện lên.

Giai Băng mặc đẹp đấy, rất đẹp, nhưng toàn bộ vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành ấy đều đã bị cái nẹp ở cổ cô phá nát hết, để lại phần lớn ô nhục và buồn cười. Cái chân bó bột của cô, miễn cưỡng lắm cũng có thể được váy che hết, nhưng còn cái nẹp cổ lại là vấn đề vô cùng nan giải. Cô chẳng thể thu nó vào tà váy, cũng không thể gắn đá quý, kim cương lên nó để che đi ‘thân thể’ khả ố của nó được. Hết cách!

Giờ đây, cứ nhìn thấy nó là cô lại tưởng tượng đến lễ cưới sắp diễn ra của mình. Tiếng nhạc tèn ten ten ten, tèn ten tèn ten vang lên. Trước mắt thiên hạ và hàng chục cái máy quay to có nhỏ có, Giai Băng cô từ tốn, e lệ một tay cầm tay cha mình, một tay cầm nạng, miệng ngậm đuôi hoa cưới, nhấc từng bước tiến về phía chú rể đang thản nhiên ‘ngáy khì’ trên chiếc giường trắng gắn bánh lăn của bệnh viện. Khi cha cô thả tay cô ra, ngậm ngùi bước đi về chỗ ngồi…chíp hạt dưa cũng là lúc điểm tựa duy nhất của cô không còn, cô ngã uỵch oanh liệt thật đẹp trong tràng mím cười đến đỏ mắt của văn võ bá quan tham dự-đau lần 1. Cha sứ nắm tay cô đứng dậy, cô sẽ rút kinh nghiệm túm lấy thành giường của chồng, chăm chú nghe cha sứ ‘đọc kinh’. Nói xong, ông ta sẽ hỏi thằng chồng cô, “con có muốn lấy cô gái này làm vợ không?” và dĩ nhiên, ông anh nào đó sẽ uốn ** giải giọng trả lời “Yes, I do!”-đau lần 2. Sau cái màn thề non hẹn biển kia, cô sẽ phải gập người, cong mông, nhu môi mắt nhắm mắt mở từ từ tiếp cạnh ống thở oxi của chồng, hôn chụt một cái như đánh dấu lời thề…Cùng lúc đó, tiếng rạn nứt xương cổ của cô rên khẽ…bắt đầu cho một cuộc đời sống với nẹp cổ…Xong!

Mới nghĩ đến đó, người Giai Băng vô thức rùng mình một cái, da gà da vịt dựng đứng lên hết cả như lông nhím.

Trước mặt gia đình cô thì còn được…nhưng…trước máy quay truyền hình thì không bao giờ, chết cũng không!

-Không cưới! Chết cũng không cưới!_Bị những hình ảnh tưởng tượng trong đầu làm cho hoảng loạn, Giai Băng lắc đầu nguầy nguầy, miệng ra sức rên rỉ như đọc bùa chúa, đôi mắt đen sâu bỗng trở nên lo lắng đến rõ ràng.

-Giai Băng, cậu có bị ấm đầu không đấy?_Sau một hồi chỉnh chu lại bản thân, Diệp Mi tỉnh táo không bị bộ dạng của Giai Băng dọa cho phát khiếp nữa, hết sức thư thái bỏ một quả nho vào mồm, vừa nhai vừa khinh bỉ hỏi thăm_Còn 1 giờ nữa làm lễ đó nha!

-Ấm cái đầu cậu ấy! Xem người tớ đang thành ra cái gì đây! Mở to mắt mà nhìn đi! Không khác gì con ngốc! Đã thế, tại sao lại có cả nhà báo, đài truyền hình đến nữa chứ? Chết tớ cũng không đưa cái bộ dạng doạ người này phá hủy hình tượng của tớ!

-Cũng đâu đáng sợ lắm, chỉ làm người ta tim rơi lộp bộp, mộng vỡ tan tành thôi mà, ngươi không cần phải quan trọng hoávấn đề như thế._Diệp Mi bình thản liếc mắt tới bạn, đứng trên quan điểm của người hâm mộ Giai Băng mà thẳng thắn chọc ngoáy tim gan đã sầu thêm sầu của cô_Ta thấy, cái chân bó bột to đùng đó của cậu miễn cưỡng đã có váy che, không đáng ngại. Thứ làm mất ‘mĩ quan biệt danh Giai Nhân Kì’, đập nát hình tượng, khủng bố người hâm mộ, phỉ báng xã hội, ô nhục dòng tộc chính là cái nẹp cổ cực kì vô duyên trên cổ ngươi ấy. Tốt nhất nên vứt nó đi, đeo sợi dây chuyền ngọc trai mẹ chồng ngươi tặng thì được, vừa tôn lên làn da trắng mịn không cần Olay, vừa nhấn nhá xương quai xanh bất quá cũng quyến rũ lắm của ngươi đấy, hiểu không?

-Hiểu gì mà hiểu! Ta sẽ không cưới, không cưới_Nắm chặt tay thành đấm thể hiện quyết tâm sắt đá, Giai Băng quay người nhìn Diệp Mi vừa ‘siêu thoát’ cho chùm nho trên bàn mình, mạnh miệng nói_Diệp Mi…ta cần ngươi giúp!

-Nooooo! Đừng rủ rê đảng viên! Ta không giúp!_Nhanh chóng đưa hay tay bắt chéo lên cổ, Diệp Mi thẳng thừng dẫm nát hi vọng cùng mưu toan đang nhen nhói trong lòng bạn_Giờ ta có việc rồi, ngươi ở lại đi, bye nhá!

Nói xong, không để Giai Băng phản ứng, Diệp Mi bẻ một quả chuối rồi ôm ‘chiến lợi phẩm’ tẩu thoát.

-Ngươi!_Nhìn chiếc cửa kia đang từ từ đóng lại, Giai Băng điên tiếc muốn bứt hết mấy lọm tóc mai đang lõa xõa hai bên tai mình, không thể ngửa cổ lên trần nên cô chỉ còn cần hú lên như sói rừng đêm khuya gọi bạn tình_Chết mất! Ta không muốn cưới! Ta không muốn!

-Nếu không muốn…thì bỏ đi cùng anh, thế nào?_Một giọng nói trầm ấm có chút lạnh vang lên, cắt ngang thời kì tiến hóa làm người sói của Giai Băng.

Thấy có người gần như thấu hiểu lòng mình, Giai Băng nhất thời cảm kích đưa mắt rọi đến nơi đang phát ra tiếng nói, cơ mặt dần trở nên căng thẳng, tái nhợt đi.

-Anh…anh…

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !