Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 15)

Lượt xem chương này: 2689

Chap 15: Bà xã!

Thế giới…sẽ luôn lặng như nước trước khi xảy ra một biến động nào đó. Từ cái vĩ đại đến cái nhỏ nhất đều theo khuynh hướng bất di bất dịch ấy không bao giờ thay đổi được.

Hai ngày trước, có thể gọi bầu không khí chung bao trùm lấy Hà Nội là sự bình lặng trong cay cú, trong nhức nhối. Còn bây giờ, nó lại đượm màu náo nhiệt đến hỗn loạn, và có khi còn phảng phất sự kinh sợ lẫn hãi hùng sâu trong thâm tâm của một số người. Nguyên nhân
bao trọn cho tất cả những thất thường chóng mặt này, chính là ‘nhờ công lao to lớn’ của những ‘con chó săn tin’ chuyên nghiệp-những cánh nhà báo lắm lời tâm huyết với nghề, thích sống và hưởng thụ dựa trên những bí mật sâu kín của người khác.

Vì một sự trở chứng phán đoán tinh nhạy, vì một khả năng siêu Việt tiềm tàng nào đó giờ mới chịu bộc phát, chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày ngắn ngủi, gần như mọi thông tin bề nổi của khối băng khổng lồ-Đằng gia đã ‘được’ phơi bày lên ‘mặt tiền’ của tất cả các tờ báo tiếng tăm lẫn hèn mọn nhất, thậm chí, cũng chiếm một phần tin không nhỏ trong những loại không hề có liên quan như báo phụ nữ hay tuổi teen.

Báo nào thì báo, đối với Đằng gia, chúng đều có sức sát thương như nhau.

Thân phận, tung tích, tuổi tác những đứa con họ luôn cố giấu diếm, cố không để rơi vào vòng vây của dư luận đều đã bị lôi ra ngoài ánh sáng, chính thức trở thành ‘tội nhân’ trong tầm ngắm các toà soạn.

Tuy nhiên, nỗi thống khổ mà Đằng gia phải gánh chịu, niềm vui sướng như nước vỡ bờ về giấc mơ những ngôi biệt thự cao cao, cao mãi của đám nhà báo vẫn không bằng cơn kinh hoảng đến phát điên của một người-kẻ vô tình đã trao của quý cho người ngoài mà vô tình không trao cho con mình-Hạ lão gia.

-Không…không đúng…chuyện quái qủy gì đang xảy ra thế này?_Thất thần lắc đầu cố chối bỏ thực tại, Hạ lão gia mắt dán chặt lên những dòng chữ chi chít và bức ảnh minh hoạ to đùng trên mặt báo, bờ môi tím tái mấp máy trong run rẩy.

-Cha quên rồi sao? Đằng gia cũng đã mở họp báo giải thích rõ chuyện này_Thích chí nhếch môi trước phản ứng không sai biệt mấy với suy đoán của mình trên mặt người ngồi đối diện, Lãnh Kiên hết mực thông thả ngả người dựa vào ghế hưởng thụ thành quả.

-Ta…ta đã làm gì thế này chứ? Sao lại có thể xảy ra chuyện này?_Hạ lão gia đưa tay vò đầu tự trách, thanh âm ông lạc đi trong hoảng loạn. Trước giờ, ông luôn cho rằng bản thân mình là người rất biết nhìn xa trông rộng, phán đoán luôn chính xác, tinh nhạy. Nhưng giờ thì xem đi, ông đã làm gì thế kia? Ngu ngốc dâng cả một gia tộc tài phiệt vào tay người ngoài trong khi những cô con gái của mình vẫn sống sờ sờ ra đấy! Ngu ngốc!! Không thể ngu ngốc hơn nữa!

-Lúc trước không phải con đã cố ngăn cản cha rồi sao? Cha vẫn đâu có nghe!_Lãnh Kiên không nể tình cha con bồi thêm vào nỗi đau của ông.

-Chẳng lẽ ta yêu thương con mình là sai sao? Ai mà ngờ được rằng con trai của bọn họ không hề sống thực vật, và ai biết được bọn họ có những 2 người con trai chứ!_Điên tiếc đập bàn phẫn nộ, Hạ lão gia rít lên, sắc mặt đỏ lên vì giận.

-Chẳng phải, Giai Băng cũng là con gái của cha sao?_Vô thức đáp lại ngay sau đó một câu, Lãnh Kiên hơi rùng mình trước phản xạ quá ư nhạy bén của mình. Cứ hễ nhắc đến những thứ gì thuộc về Giai Băng, trong đầu anh lại bất giác nhảy vọt ra vô số ý nghĩ và không tự chủ phóng thích nó thành lời.

-Lãnh Kiên!_Hạ lão gia gào tiếp, lúc này, cái tên Giai Băng đập vào đầu óc ông như một con sâu làm rầu cả nồi canh, khiến ông càng muốn nổi điên lên.

-Được rồi! Con sẽ nói thẳng, con có một kế hoạch muốn giúp cha.

-Gì cơ?_Hạ lão gia lúc này như người vớ được cọc, tuy rằng vẫn chưa hi vọng mấy vào lời đề nghị của con trai, nhưng lòng ông cũng đã có chút sáng sủa hơn trước. Ông đưa mắt nhìn con trai toát ý trông đợi. Cưới rồi thì sao? Đám cưới đó không hợp lệ.

-Nhưng…con có điều kiện muốn thương lượng_Đặt một tập tài liệu mới cứng đã chuẩn bị sẵn từ trước xuống bàn, Lãnh Kiên đắc ý nở nụ cười nho nhã giương mắt nhìn khuôn mặt dần lộ vẻ khó hiểu của cha mình rồi…nụ cười anh vụt tắt, để bóng tối hời hợt mỏng manh chiếm lấy, u tối.

Diễn viên quan trọng nhất…còn thiếu 1 người
***
Đằng Dạ là chồng của Giai Băng, xét theo mối quan hệ dây dưa rễ má “vợ chồng có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu’, Giai Băng cô nghiễm nhiên nằm trong “tầm nhìn xa trông rộng” của cánh báo giới.

Mới đầu, Giai Băng cảm thấy cũng chẳng có gì phiền phức trước sự xuất hiện bất thình lình và bất ngờ của họ, bởi đơn giản, những lúc ấy, cô thường ngủ khì khi tác dụng nồng đậm của thuốc mê thấm vào từng tế bào trên thân thể.

Nhưng, về sau, khi cơn đau và số lượng dùng thuốc mê giảm đau của cô ít đi, cô lại nhiệt liệt giống cờ phản đối, sợ nhìn thấy họ hơn sợ cọp. Đám nhà báo này quả thực càng ngày càng quá đáng, họ cho người canh me cô 24/24 giờ thu thập thông tin cô đã không nói gì, im lặng biến họ thành pho tượng trong mắt mình thì thôi. Đằng này, họ lại được nước lấn tới. Hễ cô sơ suất làm gì đó ‘trái mắt họ’ là thể nào, cô cũng gánh một đống hậu quả nghiêm trọng đằng sau. Tỉ dụ, lúc cô há miệng ăn chút cơm, y xì ngày mai mặt báo sẽ có cái hình cô há miệng, còn phần ăn cơm thì chẳng thấy đâu, ấy thế, trên tựa đề còn ghi rõ “Tình trạng sức khỏe của Giai Nhân Kỳ đáng báo động: Răng sâu!”.

Và rồi nhờ bài báo hết sức ưu ái quan tâm này, Giai Băng ngày hôm sau bị vây bởi một đống nha sĩ từ trẻ tới già, từ nghiệp dư đến Hoa đà tái thế của người hâm mộ ‘gửi’ đến, miệng gần như phải há to hết sức mất hình tượng hàng giờ liền đến sái chỉ để họ tận tâm nghiên cứu, thủ tiêu cái răng sâu tí ti hiếm hoi kia đi.

Hay thậm chí, nếu cô ăn quýt bị nghẹn cổ, người ta cũng không tiếc giấy mực đăng tải rằng thiếu phu nhân Đằng gia nghẹn quýt, kêu gọi khắp cả nước chắp tay cầu nguyện để cô tai qua nạn khỏi. Đấy, có tí thế thôi mọi chuyện đều được thổi phòng lên, khiến Giai Băng đôi lúc nhíu mày suy tư tự hỏi, nếu cô thình lình ngã cầu thang chưa biết sống chết, liệu họ có ‘kết án’ cô tự nạn và khuyến khích mọi người làm lễ quốc tang, gửi phong bì, đúc tượng vàng cô luôn không nữa.

Mà…cũng chẳng trách họ được, có trách…thì nên trách hai ông anh họ Đằng, một người là ‘chồng’ trên giấy đăng kí kết hôn, một người là ‘anh chồng’ trên danh nghĩa của cô kia ham sống sợ chết, từ khi vỡ lở tin tức liền suốt ngày chôn mông ở xó nhà, không chịu ló mặt ra công chúng ‘trình làng’, báo hại những nhà báo ‘tinh anh, lỗi lạc’ phải thức đêm đi bar uống cà phê nghĩ kế, vò đầu bứt tai một hồi không ra, túng bấn quá liền ‘túm’ cô làm mồi nhử dẫn dụ.

Nhưng…họ thông minh mấy cũng không ngờ mình lại chọn nhầm đối tượng là cô. Bởi lẽ, địa vị cô trong lòng 2 người kia không đáng 1 xu, sẽ chẳng ai liều chết xông ra đường để nhặt 1 xu lẻ không đáng tiền đâu.

Hôm nay, phòng bệnh Giai Băng đặc biệt đông nghịt người, số lượng kí giả cũng bỗng dưng tăng vọt lên gấp đôi so với ngày thường, tinh thần cao hứng phấn chấn hẳn lên.

Mẹ chồng cô đến thăm, nước mắt ngắn nước mắt dài cùng cô đóng vở ‘Mẹ chồng nàng dâu’ hết sức chân tình cho đám kí giả hí hoáy thu thập thông tin rồi ra về. Như những lần trước bà đến thăm cô một mình…và cũng rời đi với vô vàn cái đuôi đằng sau…

Sau khi đám kí giả bị mẹ chồng Giai Băng hút đi hết, phòng bệnh của cô trở nên trống rỗng, tẻ nhạt một cách kì lạ. Nắng hắt qua cửa kính cửa sổ, mang theo một nỗi buồn mang mác nào đó đổ ập vào trái tim cô. Nắng chiều…không giống như nắng sớm, nó thực sự buồn, buồn đến đáng sợ.

Cuộc đời cô, từ khi nào có nắng chiều len lỏi đến như thế? Từ lúc đến trại trẻ địa ngục đó, hay từ khi bước vào Hạ gia?

-Giai Băng, ngươi thật quá độc ác!!! Sao người kết hôn với hội trưởng Đằng Dạ mà không kể cho ta hả? Ngươi có còn coi ta là bạn không?_Diệp Mi mấy ngày không gặp bất thình lình đứng thù lù trước cửa phòng bệnh mở toanh không kịp đống lại của Giai Băng, hung hăng rống lên một tiếng với tông giọng trong veo cao vút của mình rồi chạy bổ đến giường bệnh của cô, hờn dỗi đưa tay với lấy miếng điểm tâm to đùng trên đĩa, vừa ngốn vừa quở mắng.

-Diệp…Diệp Mi?_Sững sờ trước sự xuất hiện của cô bạn thân, Giai Băng không nói được gì hơn, trơ mắt nhìn nó chén sạch đĩa điểm tâm mẹ chồng vừa mang đến cho mình.

-Ngươi còn nhớ tên ta cơ đấy!_Lấy tay lau hết vụn bánh vương trên khóe miệng, Diệp Mi hừ lạnh một cái_Giờ thì nói đi, sao ngươi không khai với ta anh Đằng Dạ đẹp trai, lạnh lùng, nức tiếng P&P kia là chồng của ngươi? Hay ngươi sợ nguyên tắc chồng của bạn cũng là chồng của mình nên giấu diếm không cho ta biết chứ gì?

-Không! Vì vốn dĩ chả có gì để kể!_Đứng trước câu chất vấn liên tục đầy phi tiêu ‘calo’ từ miệng cô bạn, Giai Băng nghiêng đầu tránh, hờ hững đáp lại. Nếu cô biết sớm tên hội trưởng hung ác kia là chồng cô, thì cha nuôi cô hẳn cũng biết rồi, đâu đến lượt cô lấy anh ta mà kể.

-Tại sao lại không có gì để kể!_Diệp Mi khí thế đập mạnh tay xuống nệm, cao giọng nói_Ngươi có biết anh ấy nổi tiếng đến cỡ nào không hả? Nhiều người muốn được nói chuyện với anh ấy, liếc trộm anh ấy cũng không có cơ hội, vậy mà ngươi, một Giai Nhân Kỳ bèo bọt chỉ được cái mã, chỉ 2 tuần đã leo lên vị trí lão bà của anh ấy. Ngươi xem có thiên lí không hả?

Chết thật! Cô quên mất Diệp Mi là hủ nữ, kẻ luôn miệng tia Đằng Dạ với hội phó P&P đại học ban A! Nay cô chia rẽ cặp đôi trong mộng của nó, hậu qủa…chỉ có bi!

Không được! Không thể đưa thân cho người ta chém mà không phản khác. Cô phải lật ngược tình thế!

-Diệp Mi…_Liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng rất nghiêm trọng vì hét quá lớn nên mệt của Diệp Mi, Giai Băng vút ngực bình ổn thân thể chuẩn bị tư tưởng rồi đưa đôi mắt to tròn luôn ngần ngận nước như sắp phát khóc mà ông trời ưu ái ban cho nhìn bạn, cơ mặt biến hóa có chút buồn bã_…ta phải nói chuyện này với ngươi. Nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài được, ngươi còn cần phải tiếp xúc với người đó mới biết được bản chất thật sự của người đó có giống với bề ngoài hào nhoáng không.

-Thế thì sao?_Không hiểu bạn mình đang định nói cái gì, Diệp Mi nhíu máy, bộ mặt nghiêm trọng như mấy ông chú cảnh sát đi lấy lời khai.

-Thì…sau một thời gian tiếp thúc với Đằng Dạ lạnh lùng, đẹp trai trong lòng ngươi, ta rút ra được một số thông tin cần thông báo. Thứ nhất, Đằng Dạ…anh ta giới tính nam 100%, cực kì thích phụ nữ và có những hành vi vô cùng biến thái, đồi bại với người khác phái._Giai Băng nhỏ giọng trầm ấm, ra vẻ vô cùng thần bí truyền đạt cho bạn mình, cố khai sáng đầu óc ngu muội vì trai đẹp của nó.

-Ý ngươi…ngươi và anh ta…_Diệp Mi quả nhiên lanh trí nhầm chỗ, ủy khuất nhìn Giai Băng, hóc mắt thêm viền đỏ_…ngươi dám làm ô uế anh Đằng Dạ của ta?

-Không…_”Ngươi đang nghĩ cái quỷ gì vậy?”_…ý ta là anh ta có ý đồ xấu với nhiều cô gái, nhất là những cô nàng có số đo 3 vòng khó chỉnh 90-60-80, hiểu không? Ta chưa hoàn mĩ đến mức đó. Tiếp nữa, ở rất dơ và lười biếng. Cái bộ ngực rắn chắc mà ngươi thường nhỏ dãi miêu tả chính là nhờ anh ta đi nâng ngực mà ra đấy!

-Hở? Thời đại này có nâng ngực cho nam sao?_Diệp Mi nghi ngờ liếc Giai Băng, một chốc sau chợt khựng lại, sắc mặt bớt chút gay gắt hơn lúc trước, đã thế, nó còn làm một tiếng nuốt nước bọt đánh ực rất lớn. Thể nào cũng đã mắc câu.

-Đúng vậy! Anh ta mới đây còn lén ta đi nâng ngực đó, ta thấy tận mắt mà!_”Cầu chúa cho ông tiến sĩ nào phát minh sớm sớm loại công nghệ này đi!”_Ngươi tuyệt đối không nên bị vẻ ngoài kia làm cho mờ mắt. Bên ngoài thì thế chứ bên trong hoàn toàn mục nát, không đáng một hào, hãy tin người từng trải như ta đi

-Giai Băng, không cần nói nữa đâu!_Diệp Mi thất thần một chút, lắc đầu nhỏ nhẹ nói.

-Gì thế? Ta phải nói hết đã chứ! Ngươi còn chưa biết nhiều về anh ta đã muốn thối lui là sao?

-Thôi ta về đây, nhà có việc rồi, bye nhé!_Không cho Giai Băng kịp tự biên tự diễn ra một đống ‘bộ mặt thật’ của Đằng Dạ, Diệp Mi đứng phắt dậy, túm nhanh lấy cái túi của mình rồi chạy phốc về phía cửa không thèm quay đầu lại.

Biểu hiểu này thực sự làm cho Giai Băng hồ nghi. Trước giờ, hễ cô nói cái gì, nhất định Diệp Mi sẽ hét lớn lên phản ứng lại cho kì được, nhưng sao giờ lại ngoan ngoãn cụp đuôi bỏ chạy như bị ma đòi thế. Chẳng nhẽ, cô nàng bận hẹn hò với anh William Cường (Câu nói hoa mĩ của WC) sao? Có ‘người yêu’ quên bạn, được!

Toan mắng trong lòng cho Diệp Mi một trận, một bóng người cao lớn bỗng xuất hiện, che đi ánh nắng heo hắt phía cửa sổ.

Giai Băng quen thói ngẩng đầu nhìn, sắc mặt theo vết xe đổ của Diệp Mi mà tái đi, nhợt nhạt.

Không phải miệng cô thối đến mức vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến đòi mạng chứ?

-Đằng…Đằng…

-Chào bà xã!_Nở nụ cười ‘xa xỉ’ nhất tặng cho Giai Băng, Đằng Dạ ngọt giọng đến tê tái cả da gà gọi cái thân phận đánh chết cũng không dám nhận mà hiện giờ cô đang mang kia, khuôn mặt lạnh lẽo không khác thường ngày là bao, có điều, hàn khí tỏa ra khá nhiều khiến cô rùng mình cóng lạnh.

Hình như…cô bị bắt quả tang rồi thì phải?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !