Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 16)

Lượt xem chương này: 2661

Chap 16: Kẹo ngọt

-Ahaha, ông xã, lâu rồi không gặp_Rùng mình thất kinh đón nhận đòn ‘sát thương trí mạng’ từ bờ môi hấp dẫn của Đằng Dạ, Giai Băng lạnh người đổ mồ hôi hột, nuốt ực đống nước bọt đắng chát xuống dạ dày rồi e thẹn đưa tay lên xoa xoa cái cổ thon dài đã tháo nẹp lành lặn của mình, miệng cố nặn một nụ cười méo mó_Ái, vợ ông xã mỏi…mỏi cổ rồi, nghỉ ngơi đây! Ông xã về đi nhé, không tiễn.

Nói đoạn, Giai Băng theo kế, không cần tiếp nhận lời đáp trả của đối phương, tự động nằm xuống giường, biết thời biết thế xoay lưng về phía Đằng Dạ, mắt nhắm hờ vờ ngủ.

-Chính xác là 1 tuần 2 ngày chúng ta không gặp nhau…_Nhìn biểu hiện rõ ràng muốn tránh né mọi hậu quả vừa gây ra của Giai Băng, Đằng Dạ không ai khiến nghiêm giọng chấn chỉnh_…có lẽ…điều đó khiến em không mấy hiểu rõ về tôi lắm thì phải, bà xã!

-…_”Phiền anh vất cái từ ‘bà xã’ thừa thãi kia đi, nếu không, tôi không thai nghén cũng nôn ọe đến chết mất!” Im lặng lxúi lí trí phản bác, Giai Băng cố chấp nhắm mắt, đôi mày ngài vì câu nói sến súa của ai kia có chút nhíu lại.

Biểu hiện này…vô tình hay cố ý được thu vào đôi đồng tử đen sâu hút của Đằng Dạ, kích thích khóe môi anh hơi cong lên, nhẹ.

-Giờ tôi khó khăn lắm mới đến được đây mà không để bọn ‘dã thú’ ngoài kia phát hiện, ích nhất em cũng nên ý tứ ngồi dậy mà ôm tôi một cái, sau đó cùng tôi vun đắp tình cảm 1tuần 2 ngày qua vô tình bỏ lỡ chứ?

-…_”Xin lỗi! Tôi có não có chất xám đàng hoàng, đừng mơ tôi nghe lời anh! Ôm anh tôi thà ôm cột điện nó ngầu hơn!” Tâm khảng Giai Băng chanh chua đốp chát lại, khóe môi bất giác cười mỉm đồng thuận một cái.

-Đừng so sánh tôi với cột điện, tôi ở đây mà em đi ôm cột điện thì mất mặt lắm đấy, bà xã!_Sống chết vẫn bấu lấy hai từ ‘bà xã’ thọc ngoái dạ dày Giai Băng, Đằng Dạ không biết học lỏm ở đâu phép đọc tâm thuật, thản nhiên nói trúng tim đen cô.

Rồi, biết trước Giai Băng sẽ lì mặt giả câm giả điếc, thân thể Đằng Dạ từ tĩnh chuyển sang động.

Ví hình hài nhỏ bé nằm im trước mặt là một con suối nhỏ, Đằng Dạ chậm rãi mà rất dứt khoát đặt đầu gối chân phải lên chiếc đệm trắng trên giường, nhào chân trái ‘bay’ qua ‘dòng suối’ đặt đầu gối ở ‘bờ’ bên kia, thuận đường đặt hai tay chống hai bên. Khi tâm thân to lớn của mình gần như bao trùm, gói gọn Giai Băng ở trong phạm vi hẹp nhất định n Đằng Dạ cúi đầp thấp lên tiếng.

-Mau dậy đi! Tôi cần phải ‘uốn nắn’ lại tư tưởng rách nát và những ý nghĩ mục ruỗng trong đầu em!

Thanh âm trầm mê hoặc, giống như mật ngọt xâm chiếm lấy mọi tâm trí của Giai Băng, gần như nung chảy toàn thân cô thành một mớ dung dịch lỏng đặc quánh, ám muội mê hoặc phả theo hơi thở ấm trêu hoa ghẹo nguyệt lớp lông tơ xúc giác bên tai cô.

Không chịu đựng nổi trước hành động dễ làm mình nghĩ bậy của người kia, Giai Băng thình lình mở to mắt ‘chiêm ngưỡng’ cái mặt phóng đại gấp đôi của Đằng Dạ vừa tàn nhẫn đập vào đáy giác mạc, khóe môi giật giật liên hồi

-Anh…anh muốn làm gì?_Đừng hỏi tại sao cô không hét lớn như mấy cô nàng có cảnh ngộ bi đát trong phim Hàn nhé, vì lòng cô đang gào thét còn to hơn họ.

-Muốn chúng ta tìm hiểu thêm về nhau…để em có những nhận xét thiết thực hơn về anh!_Đằng Dạ mặt dày mày dạn tỉnh bơ đáp, một tay di dời từ vùng nệm trắng muốt, lẹ lẹ bò lên gò má trắng mịn rồi ‘ngự thiền’ trên bờ cánh môi hoa anh đào mềm mại của Giai Băng, ám muội thốt lên những câu nói có cánh mà chỉ người đen tối mới hiểu.

-Tôi…tôi…thách anh chạm vào một cọng lông tơ của tôi đấy!_Sợ hãi một thoáng, Giai Băng trấn tĩnh nhớ đến mấy câu nói trong phim kiếm hiệp, mạnh miệng áp dụng.

Đằng Dạ nghe thế chỉ cong môi, nhanh chóng ‘bựt’ ‘nguyên’ một cọng tóc tơ trên trán Giai Băng khiến cô không kịp la lên rồi trưng ‘chiến lợi phẩm’ mình thu được cho chủ nhân của nó xem, ngây thơ vô số tội hỏi:

-Cái này được có được coi là lông tơ của em không, bà xã?

-Anh…anh…_”Anh dám ‘bựt’ tóc tôi? Anh chê sống lâu quá rồi à?”_Anh thử đụng vào người tôi xem…tôi sẽ liều chết với anh!

-Thế bờ môi tôi đang chạm không phải của em à?_Đằng Dạ tiếp tục ‘một vé về tuổi thơ’.

-Ách!! Anh…_Đến nước này, Giai Băng hoàn toàn khẳng định Đằng Dạ thực sự chán sống, cô tức giận vất hình tượng sang một bên, hét lớn vào mặt anh_Đằng Dạ, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm gì quá đáng với tôi, tôi sẽ không nể tình anh là chồng tôi mà khiến anh tịt nòi, hết sinh con nối dõi luôn đấy!

-Cạch!_Sau tiếng quát nạt chói tai của Giai Băng, một tiếng động lạ chợt vang lên, cắt ngang mạch ‘tâm tình’ của cặp vợ chồng trẻ.

-Xin lỗi đã làm phiền!_Một bà cô mặc áo blue không biết từ chỗ nào chui ra, xuất thần xuất hiện trong phòng bệnh của Giai Băng. Bà ta nghiêm mặt đẩy gọng kính đang trễ xuống, sắc mặt có chút hồng hồng rất khả nghi.

-Không, không phiền!!!_Giai Băng mừng quýnh đưa mắt nhìn bà ta, mắt lóe sáng còn chói lòa hơn lúc nhìn thấy tiền.

-Có chuyện gì?_Tiệc vui chưa ngồi ấm ghế đã có người tới phá, Đằng Dạ đương nhiên không hề vui vẻ gì, anh lạnh giọng khô khóc hỏi, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm quét về phía bà bác sĩ.

-Đã đến giờ thiếu phu nhân cần uống thuốc, cậu chủ!_Bà bác sĩ ngoan cường giữ bình tĩnh, đều giọng thông báo_Thế nên, phiền cậu chủ dừng việc đang làm lại một chút!

-Ồ! Đến thời gian uống thuốc rồi sao?_Giai Băng được nước tỏ vẻ tiếc rẻ, e thẹn nhìn Đằng Dạ đang trèo xuống giường, hết sức ngọt giọng_Ông xã, tiếc quá!

-Yên tâm, đời còn dài!_Đằng Dạ thâm ý cười khẩy một cái, khoanh tay đặt trước ngực nhìn bà bác sĩ lấy đống thuốc đủ loại chuẩn bị đưa cho Giai Băng uống.

-Không phải tiêm sẽ nhanh khỏi hơn sao?

-Vâng! Nhưng thiếu phu nhân không chịu tiêm!_Bà bác sĩ liếc nhìn sắc mặt thoáng tái nhợt của Giai Băng, bất lực nói.

-Chết không sợ mà sợ tiêm à?_Đằng Dạ lạnh nhạt lẩm bẩm một tiếng rồi lấy uy ra lệnh_Tiêm cho cô ấy đi! Uống thuốc dong dài dai dẳng mệt lắm!

-Không! Tôi không tiêm!_Kinh hãi nhìn Đằng Dạ, Giai Băng bỗng phản ứng thái quá, túm lấy chiếc chăn mỏng choàng lên người mình, ngồi thu thành một đống như muốn bảo vệ lấy thân thể, thất thần nhắc đi nhắc lại_Tôi không tiêm đâu đấy! Không được tiêm!

-Hơi quá rồi đấy!_Khinh giễu nheo mắt suy xét biểu hiện của Giai Băng, Đằng Dạ hếch đầu ra lệnh_Nhanh tiêm cho cô ấy đi, loại ‘bệnh’ tiểu thư của cô ấy, thử một lần sẽ quen.

-Không! Tôi bảo tôi không tiêm!_Vì chân vẫn còn chưa lành hẳn, Giai Băng chỉ biết lùi người sát mé giường, cố không để hai người kia có cơ hội tiếp cận.

Thấy bà bác sĩ có vẻ xuôi lòng trước phản ứng ngoan cố của Giai Băng, Đằng Dạ đưa tay với lấy chiếc ống tiêm, xé rách vỏ ni lông của nó rồi rất thuần thục cho thuốc vào trong, bóp nhẹ thông ống kim làm vương *** một vài giọt thuốc.

-Tin tôi đi! Không đau đâu_Đằng Dạ tiến đến gần Giai Băng, trầm giọng thuyết phục.

Thanh âm của anh luôn ấm, rất ấm áp và nhẹ nhàng…nhưng giờ đây…lọt vào tai cô lại biến dạng thành một giọng nói khác, hệt y thứ âm thanh quen thuộc trong quá khứ xa xôi ngược thời gian quay về, ám ảnh lấy cô.

“Đứa nào…tiếp theo đây!”

“Đứa nào…tiếp theo đây!”

“Giai Băng! Đến lượt ngươi…!”

“Giai Băng! Đến lượt ngươi…!”

“Đến lượt ngươi…!”

-Không! Tôi không tiêm!_Đưa hai tay bịt tai lại, Giai Băng không lí trí lắc đầu nguầy nguậy, một vài giọt nước thanh khiết tụ thành giọt lớn ở khóe mắt rồi từ từ chảy xuống, kéo thành nhưng vệt nước dài trên mặt cô.

-Hơi quá rồi đấy, Hạ Giai Băng!_Nhấn mạnh từng chữ, Đằng Dạ ‘tốt bụng’ nhắc nhở. Anh đã bao giờ nói rằng anh ghét những chiếc mặt nạ giả tạo của người đời chưa. Nếu chưa thì đây là lúc anh nên nói.

-Tôi không tiêm! Chết cũng không tiêm_Lần này, Giai Băng như không còn kìm nén được cảm xúc của mình, cô vô chủ bất khóc nức nở, tuyến lệ ngày một nhiều thêm, dạt dào hơn khi tiếng khóc thét non nớt não lòng tưởng chừng như xé toạc tâm can ngày đó của cô bủa vây lấy toàn bộ tâm trí.

Cô không muốn nhớ về nó nữa, nhờ về cái tuổi thơ khủng khiếp đó nữa. Có ai hiểu cho cô dù chỉ một lần không? Liệu ai có thể gạt bỏ định kiến về sự giả tạo để thông cảm cho cô?

Không có ai cả…ngay cả Lãnh Kiên…vì anh cũng đâu biết điều này…để thông cảm…để bao dung.

Trong mắt cô, sợ tiêm là nỗi ám ảnh cả cuộc đời còn trong mắt họ, sợ tiêm là bệnh tiểu thư hèn kém, giả tạo. Thật trớ trêu!

Ngớ người hồi lâu trơ mắt nhìn Giai Băng khóc, não Đằng Dạ cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Điều đầu tiên anh làm để an ủi cô chính là lấy tay ‘tát’ má cô một ‘tát’. Cũng may, đạo lực không lớn như khi đánh ghen nên má cô cũng chỉ đó lên chứ không in hằn vết bàn tay anh.

Quá bất ngờ khi bị tát một cú giáng trời, Giai Băng kinh ngạc giương mắt nhạt nhòa nước nhìn Đằng Dạ, người thẫn ra như một khúc gỗ.

-Anh…tát tôi?

-Không…_Bối rối thật sự trước hành vi của mình, Đằng Dạ khổ não day day thái dương, cố gắng giải thích, sắc mặt có chút đỏ lên_…tại…tôi thấy mấy tên bạn hay vỗ má bạn gái mình khi cô ta khóc…nên…

-Nhưng rõ ràng anh tát tôi! Anh không nghe tiếng ‘chát’ mãnh lực nó phát ra sao?_Nghĩ mình bị Đằng Dạ khi dễ, Giai Băng đã tủi càng thêm tủi, không tiếc nước và muối nhăn mặt khóc, lòng oán thán vô cùng_Đằng Dạ chết tiệt, anh độc ác lắm, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy…

-Này…cô…nín đi…tôi…thực sự không có ý tát cô.

-Anh nói dối! Anh có bị thiểu năng không mà nhầm lẫn giữa ‘vỗ’ và ‘tát’. Đừng có nói với tôi anh chưa dỗ bạn gái bao giờ nhé!_Hờn giận dụi mắt, Giai Băng nhăn mặt.

-Tôi không có bạn gái…_Trầm mặc suy nghĩ một hồi, Đằng Dạ trầm giọng nói, thanh âm toát chút bất lực_…thế nên tôi không biết phải dỗ người khác phái thế nào…Cô nín đi được không?

-Thường những lúc thế này, cha tôi sẽ mua kẹo ngọt cho tôi!_Ngẫm lại cũng thấy mặt Đằng Dạ lúc này rất thảm, Giai Băng ngưng khóc thật, lòng dấy lên ý muốn trêu đùa anh trả thù cho cái tát nổ đom đóm ban nãy.

-Kẹo?_Nhíu máy nhìn Giai Băng, Đằng Dạ cũng không ngu gì không phát hiện ra có tính kịch trong nước mắt của cô, cong nhẹ môi mưu mô một chút_Cô thích đồ ngọt?

-Ukm_Giai Băng thật tình gật đầu.

-Tôi lại có cái này cho cô!_Đằng Dạ cúi mặt, đưa tay vào túi quần lục lục gì đó.

1s…

2s…

5 phút…trôi qua, Đằng Dạ vẫn tích cực lục túi tìm cái thứ ma quỷ gì đó khiến Giai Băng cũng không khỏi sốt ruột theo.

Túng quá, cơn tò mò nổi lên, cô ghé đầu sát vào người anh, mắt chăm chút dán lên cái túi quần đang bị lục lọi.

-Rốt cuộc anh muốn tìm cái gì? Thấy không?_Đôi môi hồng nhuận của cô mấp máy, mặt cũng trở nên nghiêm trọng nhiều.

-Đâu rồi nhỉ?_Đằng Dạ thắc mắc, mặt mũi cũng trở nên rất khó coi.

-Rốt cuộc ở đâu?_Sốt ruột thay cho Đằng Dạ, Giai Băng nhích người lại gần anh hơn, tích cực dùng thấu thị như muốn nhìn xuyên xem bên trong cái túi nho nhỏ kia là cái quái gì mà Đằng Dạ tìm nãy giờ không ra.

-Ở đây!_Khóe môi Đằng Dạ cong lên, chớp nhoáng rồi biến mất.

Ngự đâu đó trên môi cô một bờ môi thật mềm!

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !