Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 17)

Lượt xem chương này: 2403

Chap 17: Người thứ hai

Lại…cái thể loại bi kịch gì thế này?

Đằng Dạ…anh ta vừa vươn đầu lưỡi liếm môi cô à?

Đôi mắt anh ta sao giờ đây cứ như đôi đồng tử ngọc trai của 1 con báo đang thoả mãn với con mồi của mình thế?

Lãnh Kiên nhà cô còn chưa dám động môi cô lần nào, nay tên này dám to gan cưỡng hôn cô 4 lần. Không có bạn gái sao dụ dỗ người khác phái điêu luyện thế? Đúng là gạt người mà.

Nghĩ năm tháng qua mình cực khổ giữ môi chừa đến ngày cưới thành công dã tràng, Giai Băng đầu như núi lửa muốn phun trào nham thạch, toan động chân kết liễu nòi giống sau này nhà họ Đằng thì Đằng Dạ đã dự liệu được nguy hiểm, rời môi khỏi môi cô trước.

-Ngọt không?_Đưa ngón tay trỏ lên môi mình lướt nhẹ, Đằng Dạ nhếch môi cười, thâm ý hỏi Giai Băng đang ngẩn người bất động.

-Anh…_”Ngọt cái đầu anh ấy! Mướp đắng còn ngọt hơn!”Bị một cỗ ngượng ngùng phát sinh từ nụ hôn sâu kia làm cho dung nhan bị hủy hoại, mặt đỏ gay như mông khỉ, Giai Băng cuồng loạn không suy nghĩ gào lên trong khoang thần kinh, muốn tát cho kẻ vênh váo trước mặt vài tát lắm nhưng không được. Bởi lẽ, tứ chi cô sùng bái cách hành xử ‘thương hoa tiếc ngọc’.

-Sao thế? Muốn nữa à, bà xã?_Đánh chết vẫn không chịu tắt đi nụ cười đểu giả, ma mãnh trên môi, Đằng Dạ hào phóng trưng cầu ý kiến của Giai Băng, mặt nguyên vị trí cũ ghế sát vào mặt cô như muốn khơi dậy bản năng ‘háo sắc’ của người phụ nữ.

-Anh…!_Bị hai từ ‘bà xã’ kéo dài hết sức dịu ngọt của Đằng Dạ làm cho hồn xiêu phách tán, da gà da vịt trên người cảm tử rơi lả tã xuống đất, Giai Băng bất giác nảy lên ý muốn đập đầu vào gối tự tử. Cô điên rồi! Sao lại động lòng chứ?_Sao anh…anh dám tự tiện hôn môi, làm ô uê thiếu nữ trong sáng như tôi…tôi hả?

-Không phải em vừa kết nạp vào hội phụ nữ Việt Nam rồi à?_Đưa tay xoa xoa chiếc cằm nhọn ra vẻ nghĩ ngợi, Đằng Dạ đột nhiên ngây thơ hỏi xoáy Giai Băng.

-Ách! Tôi…

-Hơn nữa…chính em là người bày trò, bắt tôi cho em đồ ngọt. Thân là trang nam tử, tôi không thể không đáp ứng, nhưng tôi lại không có gì cả, thế nên, tôi đành lấy thân trả nợ thôi!_Mặt dày đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Giai Băng, Đằng Dạ tỉnh bơ nhún vai bất lực, mặt ra vẻ nghiêm túc lắm_Người thiệt nhất trong chuyện này là tôi đây nè!

-Gì…?_Giống như bị địch vây đánh cho tả tơi rồi chìa tay đòi bồi thường chiến phí, Giai Băng tức giận đến mức người run lên lập cập, hai bàn tay nắm chặt thành đấm kìm nén khao khát muốn bóp chết một thứ gì đó_Hãy cảm ơn chúa vì tôi không phải là người ưa sát sinh đi…

-Nếu em không phục, có thể ‘cưỡng hôn’ lại tôi coi như có qua có lại_Công bằng, dân chủ, văn minh, Đằng Dạ tự hào mình là một công dân mẫu mực.

-Tôi muốn giết anh hơn!_Lần này, Giai Băng hoàn toàn không thể chống chọi nổi với cơn tức giận như nham thạch muốn phun trào trong bụng mình nữa, cô giơ 2 tay đầy móng nhọn hoắc ra, toan túm lấy cái cổ dài nam tính kia bóp cho anh ta le lưỡi chết tươi, sớm siêu thoát thẳng sang kiếp khác.

Nhưng, Đằng Dạ thân thủ lanh lợi sớm đã có sự phòng bị, chỉ bằng một tay đã túm gọn lấy hai cổ tay thanh mảnh của Giai Băng, giữ chặt, tay kia lại móc vào túi quần lục lọi.

-Ngoan, tôi cho em cái này_Không thể ôn nhu hơn được nữa, Đằng Dạ trấn định Giai Băng đang giãy giụa.

Vừa nghe mình có diễm phúc được cho tiếp, Giai Băng kinh hãi, rút kinh nghiệp từ vết xe đổ trước mà nhanh chóng dịch người ra sau khá xa, nhe móng tay cào cào lên lớp da trắng của Đằng Dạ cố giải thoát cho tay mình.

Lườm Giai Băng cảnh cáo hành vi thú vật của cô, Đằng Dạ niệm tình gạt tay phải cô đi, giữ lấy tay trái cô, nhẹ nhành tách những ngón tay ra rồi theo đường ngón dài, anh đẩy một chiếc nhẫn vàng trắng vào ngón áp út của cô, khoé miệng giương nhẹ như đang cười.

-Cái này…là chiếc nhẫn lần trước

Kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn với kiểu dáng tinh tế ‘đậu’ trên tay mình, Giai Băng lẩm bẩm, thoáng chốc, cô đưa mắt đảo lên ngón áp út của Đằng Dạ, hơi chút sững người khi tay anh cũng mang chiếc còn lại.

-Anh cũng mang à?_Giai Băng đặt vấn đề bằng một câu hỏi không thể ngốc nghếch hơn.

-Đồ ngốc, tôi là chồng của em, không mang, thằng nào mang?_Khinh giễu trả lời Giai Băng, Đằng Dạ không quên hảo tâm “nhắc nhở”_Cứ thử làm mất nó xem, bán thân mà trả nợ cho tôi!

Đúng lúc Giai Băng ngây ngốc chậm rì rì tiêu hoá những gì được ‘lĩnh giáo’ từ miệng chồng mình, tràng cười khả ố len lỏi qua lớp lớp phân tử khí, thẳng thừng đâm sầm vào tai cô, ngày 1 to dần, đáng sợ hơn.

Như con mồi nghe thấy tiếng gầm đói khát của mãnh thú, Đằng Dạ ngay lập tức phản xạ có điều kiện, vất hết hình tượng chui qua cửa sổ nhảy phốc xuống dưới bảo toàn tính mạng.

Anh ta lặng lẽ rời đi, Giai Băng không điên níu kéo làm gì, nhưng anh ta thân mình chưa lo xong còn dám tạm biệt cô bằng nụ hôn chuồn chuồn ‘đạp’ nước, gian mãnh cười hết sức tà ác:

-Bình an, bà xã!

Người không vì mình trời chu đất diệt, tuân theo quan niệm ‘vợ chồng có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu’, Giai Băng vừa thấy đám nhà báo bước vào đã giả vờ kinh ngạc hét lên, đôi mắt to tròn trời phú tù động vài mộng nước trên khoé mi:

-Đằng Dạ, anh nhảy qua cửa sổ làm gì vậy? Nguy hiểm quá!

Ngay sau đó, phòng bệnh cô đột ngột vắng tanh như chùa, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng la ó quen thuộc:

-Đằng nhị thiếu gia! Phiền cậu nán lại chút!

-Đừng chạy! Đằng nhị thiếu gia!
***
Việc Đằng Dạ trở trời trở gió đến thăm Giai Băng cứ như một ngòi nổ khai màn cho những cuộc thăm non bất thình lình tiếp theo.

Sau Đằng Dạ là Đằng Hy, ông anh trai cuối cùng cũng biết mình có một đứa em dâu đang ngồi viện mọt gông đấy.

Nhưng, Giai Băng thì chẳng khoái chút nào, tuy anh ta đẹp trai, giàu có, đối với cô lại là một mớ phiền toái vô định hình.

Hôm ấy, Đằng Hy áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm, đầu tóc khá rối như thể chưa chải, mặt trông khá nhợt nhạt, tay cầm túi ổi thơm ngậy thản nhiên bước vào phòng bệnh của Giai Băng. Vừa thấy cô ngồi an nhàn, cười nắc nẻ đọc truyện, anh nhíu mày một cái rồi không nói gì tống túi ổi vào người cô.

-Đằng Hy?_Lúc này mới rời mắt khỏi cuốn truyện, Giai Băng sững sờ nhìn bộ dạng của anh, lòng dấy lên chút hiếu kì. Anh ta đến thăm cô có cần làm cái vẻ mắt khó chịu đó không? Cô đâu bắt anh ta đến.

-Chặn đám người mặc đồ đen lại cho tôi, túng quá có thể gọi cảnh sát đến hỗ trợ!_Nhanh chóng nói vào điện thoại ra lệnh cho người nào đó rồi cúp máy, đứng lặng thêm vài phút rồi…bỗng ngã nhào xuống, đè thẳng lên người Giai Băng không thương tiếc.

-Ế! Đằng Hy…anh làm gì vậy?_Yếu ớt đẩy người Đằng Hy sang bên, làm anh ta cả người rơi phịch xuống giường một cách nặng nề, Giai Băng kinh hãi đề cao cảnh giác, bỗng dưng cảm thấy có đám nhà báo lắng nhắng kia cũng thật tốt, ít ra cô cũng không bị anh chồng khi dễ thế này.

Tuy nhiên, vài phút dài trôi qua, Đằng Hy vẫn không hề nhúc nhích, hơi thở nặng tựa chì của anh phả vào không trung yên lặng, làm Giai Băng có cảm giác như thể hơi thở của anh bị nghẽn lại, khó khăn lắm mới thở ra vậy.

Có chút lo lắng dấy lên, Giai Băng đưa mắt nhìn Đằng Hy nằm bên cạnh, thấy mắt anh hoàn toàn nhắm nhiềm như đang chìm vào giấc ngủ sâu vào đó. Đôi lông mày anh nhíu lại, tựa hồ rất khó chịu. Bất giác, Giai Băng đưa tay ướm lên trán anh, có chút rùng mình khi lượng nhiệt nóng bừng ở da anh ngột ngạt truyền vào tay mình.

Chẳng nhẽ, anh bị sốt? Anh bị sốt sao vẫn còn đến đây thăm cô? Không phải vừa gặp đã yêu cô say đắm đấy chứ?

Ý nghĩ nhỏ nhoi này vừa mọc mầm trong đầu Giai Băng đã khiến cô không khỏi hốt hoảng nhổ đi sạch. Sao cô có thể tự sướng đến mức này chứ! Đằng Hy là ai-là kẻ cho cô ăn kẹo hết hạn sử dụng mà không lường trước hậu quả cô sẽ bị Tào Tháo rượt đấy!!!

Tức tối hồi tượng lại một thời mình chui rúc ở Washington City không thể rời nửa bước, Giai Băng nghiến răng muốn nhân cơ hội trả thù. Thì ngay lập tức, cánh tay to khỏe của Đằng Hy bỗng choàng lấy cổ cô, kéo cô nằm lăn bên cạnh anh ta…

-Có thể cho tôi nhìn thấy sâu bên trong của em, được không???_Đằng Hy tuy ở trong tình trạng nóng bừng thân thế và có dấu hiệu sốt nặng vẫn cố chấp nâng người dậy, tay choàng qua người Giai Băng như muốn kìm kẹp, cánh môi mỏng thâm ý vị trường cong nhẹ phát ra luồng thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng mị hoặc. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào cô, sâu dưới đáy giác mạc lóe lên một tia sáng…không rõ ý vị.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !