Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 19)

Lượt xem chương này: 2405

Chap 19: Đánh dấu lãnh thổ

-Đôi gian phu dâm phụ này, các ngươi chết với ông nội!_Tiếng nói oang oang mạnh bạo đầy ‘hứa hẹn’ đi trước, theo sau là một anh chàng thân hình vạm vỡ, cơ bắp ụ thịt thành từng mảng lớn, tay cầm 2 cán chổi to đùng nhất tề xông vào phòng bệnh của Giai Băng, khiến cô và Lãnh Kiên chột dạ giật mình đẩy nhau ra ngay lập tức.

Ông anh kia hung tợn đảo mắt một lượt nhận dạng đôi nam nữ ngồi trên giường, tức giận vẽ lên cả da mặt nâu sạm:

-Bọn chúng đâu!_Chất giọng menly của ông anh cơ bắp vọng lớn, tay lăm le cán chổi chực ngứa mắt lúc nào thì đánh lúc đó.

-Hình như anh tìm nhầm…_Lãnh Kiên tỉnh táo lên tiếng.

-Hừ! Điên thật, nhầm phòng!_Tự biên tự diễn một đoạn kịch cho mình, ông anh kia đá cửa ra ngoại, miệng lẩm bẩm_Sao mày dám học đòi ông ngoại tình hả? Thử để ông bắt được xem…ông li hôn liền!

Ông anh kia rời đi, không khí ngượng ngùng trong phòng như không hề mất đi, kết tinh lại như trước. Bỗng, Lãnh Kiên bâng quơ hỏi.

-Giai Băng, nếu bị bắt quả tang ngoại tình, em sẽ làm thế nào?

-Em không biết…_Dẩu môi nghĩ ngợi, Giai Băng tinh ranh đùa_Nếu có chuyện đó, mong anh hào phóng khai rằng ‘Anh dụ dỗ em’. Rằng em là người vô tội trong chuyện này.

-Được thôi!_Cũng làm vẻ mặt ranh ma không kém, Lãnh Kiên đặt tay lên chiếc cằm gợi cảm của Giai Băng, tròng mắt đen ánh lên tia mơ màng như thứ trước mặt dụ hoặc_Đến lúc đó…anh sẽ bảo..vì em câu dẫn anh!

Lời nói êm dịu phảng phất sự chiều chuộng của Lãnh Kiên nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí của Giai Băng, kích thích cảm giác ngượng ngùng trong cô trỗi dậy. Anh là ai? Là người cô yêu suốt mười mấy năm…Cô tự hỏi, nếu phải vứt bỏ tình yêu này, cô có thể sống được hay không?

-Giai Băng…liệu…anh có thể hôn em được không?_Như phải đắn đo một hồi lâu, Lãnh Kiên lên tiếng, hệt y một đứa nhóc bẽn lẽn xin tiền mua kẹo từ mẹ mình vậy.

Từ trước đến nay, vì tuân thủ lí tưởng cao cả gìn giữ nụ hôn đầu cho đám cưới của mình, Giai Băng cô thường rất cố chấp kìm nén khao khát của bản thân khi cô cùng Lãnh Kiên ở bên nhau. Giờ đây, first kiss bị cướp, second kiss bị bán rẻ, third kiss bị lợi dụng và fourth kiss…cũng bị giật lấy, cô còn tiếc gì cái hôn nữa chứ?

Nghĩ quẩn, Giai Băng gật nhẹ đầu, môi chu lên hết sức đáng sợ khiến Lãnh Kiên giật mình, chỉ biết cười trừ rồi nói

-Để anh chủ động!

Nói đoạn, anh đưa tay chạm vào mái tóc đằng sau của Giai Băng, toan ấn đầu cô về phía mình để hôn thì bỗng, cánh cửa kia lại bật mở.

Một bóng người cao lớn khác gõ gót dày xuống nền đá đi vào…

Người vừa bước chân vào được chứng kiến cảnh tượng anh em thâm tình ôm nhau thì khẽ nhướn máy tỏ vẻ kinh ngạc, đôi mắt đen sâu, sắc lệnh quét đảo, bám riết lấy người con gái duy nhất trong căn phòng đang có điệu bộ vô cùng mờ ám trước mặt.

Bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của kẻ không muốn gặp nhất, Giai Băng chỉ biết tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, cổ họng như chột dạ nghẹn ứ lại, ý tứ trong đầu muốn thốt thành lời cũng lập tức rơi tõm xuống dạ dày.

Chuyện gì…thế này?

Không hắng giọng quát mắng ầm ĩ, không tức giận đập đồ, nện vật và cũng không nổi điên rút súng bắn chết đôi gian phu dâm phụ đoàng đoàng như mấy thước phim làm hư con nít trên ti vi, Đằng Dạ tiếp tục đè nén không khí ngột ngạt bằng cách im lặng, đôi mắt lạnh lùng cao ngạo như loài hoa nở rộ ở đáy sâu địa ngục gắt gao nả hàng nghìn tia nhìn bén nhọn về phía Giai Băng như muốn đục trên người cô hàng trăm lỗ thủng nhỏ.

Sự âm trầm lặng lẽ mà áp bức người đó khiến Giai Băng sống lưng như bị hơi thở lạnh giá của Tử Thần thổi vù vù, kinh sợ nắm chặt ra đệm. Cảm giác của cô lúc này…sao thật giống cái cảm giác đi ngoại tình rồi bị bắt quả tang tại chiến hào thế? Rất biết điều xấu hổ, sợ hãi và…áy náy!

-Em rể…lâu rồi không gặp!_Trước sự có mặt của Đằng Dạ, Lãnh Kiên từ đầu chí cuối vẫn giữ nét mặt tuấn lãng thường ngày của mình, phóng khoáng nở nụ cười xã giao nhàm chán.

Như miệng ngậm phải hột thị hay thanh quản tội nghiệp bị kẻ gian cắt đứt mất, Đằng Dạ tiếp tục im lặng, không đáp trả lời anh vợ, cũng vô cùng khinh thường không thèm liếc nhìn anh một cái.

-Cậu Đằng, cậu đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có nữa à? Dù gì, tôi đang là anh vợ cậu đấy_Nhận thấy mình trong mắt người kia hoàn toàn không có chỗ đứng, Lãnh Kiên khó chịu nhắc nhở dẫu anh chẳng ham gì cái danh không đáng đó.

-Đứng dậy!_Cố tình biến thanh âm của ai đó thành tiếng muỗi thủ thỉ bên tai, Đằng Dạ hạ giọng trầm thấp hướng phía Giai Băng, không cần gào thét vẫn toát lên sức đe doạ chết người.

-À!_Bị biểu hiện lạ thường của Đằng Dạ kích cho thần trí bấn loạn, tim gan hỗn độn, Giai Băng vừa nghe lệnh liền hoá kiếp từ thiếu phu nhân xuống nữ hầu, ngoan ngoãn đứng bật dậy.

-Lại đây!

Giai Băng bước chân răm rắp nghe theo, nhưng chưa bước xong một bước, tay cô đã bị Lãnh Kiên ở trên giường túm lại.

-Giai Băng không phải là gia nhân để cậu tùy miệng sai bảo!

-Lại đây!_Đằng Dạ một mực biến Lãnh Kiên thành phân tử khí không màu không mùi không vị.

-Giai Băng, anh nghĩ em đủ thông minh để biết rõ mình cần phải làm gì!_Lãnh Kiên cố chấp nắm chặt lấy cổ tay Giai Băng cố đánh đòn tâm lí vào lòng tự tôn của cô, mắt bắn tia lửa điện phóng đến người Đằng Dạ.

Trước sự tình theo chiều hướng không ra gì này, Giai Băng mím môi đấu tranh nội tâm.

Xét đi xét lại, cô cũng đâu có làm gì sai. Nếu nói cô ôm Lãnh Kiên-hiện giờ trong thân phận là anh trai song sinh của cô là đại nghịch bất đạo thì cô ôm cha nuôi là tội lớn tày trời à? Hơn nữa, ở nước ngoài ai chả làm thế, nam quấn nam, nữ quấn nữ cũng thường như cơm bữa đấy thôi. Tóm lại, cô không sai, cô làm gì phải sợ chứ!

Nhưng, sắc mặt Đằng Dạ lúc này…quả thực không nên nhìn chút nào…Vì nhìn…sẽ bị vẻ đẹp ngang tàn của anh ta làm cho chết mê chết mệt ngay.

Cô nên làm gì đây?

-HẠ. GIAI. BĂNG! Lại đây!_Dường như không thể nhịn được nữa, Đằng Dạ đẩy tông giọng lên cao, ngữ khí ngầm ý đe dọa rõ mồn một “Cô thử đứng lì ở đó đi, xem tôi làm gì cô.”

Nuốt nước bọt ực một cái, Giai Băng đau khổ quay mặt nhìn Lãnh Kiên rồi quyến luyến gỡ tay anh ra, bước về phía Đằng Dạ.

-Tôi tới rồi!_Sợ Đằng Dạ vì tức giận làm mờ mắt không nhìn thấy mình đã chịu ‘buông tay chịu trói’, Giai Băng e dè lên tiếng, người bị hàn khí ngút ngàn toát ra từ anh làm rùng mình.

-Cậu bá đạo quá đấy, Đằng Dạ!_Bật cười lạnh, Lãnh Kiên mỉa mai, tinh mắt nhận ra tình trạng cùng cực của Giai Băng lúc này_Xem đi, cậu khiến vợ cậu sợ đến run bần bật rồi kìa.

Triệt để áp dụng chiêu thức ‘im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ’, Đằng Dạ cử động, đưa những ngón tay thon dài của mình lên mái tóc đen âm ẩm mấy ngày chưa gội của Giai Băng, hình như giằng co tâm lí một hồi lâu nữa rồi mới đan tay vào những lọm tóc của cô, đôi mắt lạnh có vẻ dịu đi chút ít.

Theo phản xạ, Giai Băng nhanh chóng tránh né, lập tức bị bàn tay đang ‘mai phục’ ở tóc giữ lại, tăng lực đẩy người cô ngã vào lòng ngực của chủ nhân nó.

Mùi X-men thoang thoảng từ cơ thể của Đằng Dạ như bị sự xâm nhập của Giai Băng gây náo loạn, vồ vập xông vào mũi cô ngay sau đó, khiến cô phải đỏ mặt ngẩn người, mặt nóng như có lửa. Ai bảo, sự tiếp xúc này quá thân mật chứ.

Chưa dừng lại ở đó, Đằng Dạ khi nhìn thấy ‘con mồi’ đã rơi vào cái bẫy người mình đã chuẩn bị sẵn liền thừa thắng xông lên, bàn tay ‘dựng lều’ ở tóc di dời nhanh xuống phía dưới, đống đô ở thắt lưng Giai Băng, đồng thời đầu cúi xuống, tay còn lại nhịp nhàng phối hợp nâng cằm cô lên, ‘trưng’ ra một màn kiss đậm đà bản sắc dân tộc ngay trước mắt Lãnh Kiên.

Đầu Giai Băng và Đằng Dạ từ từ cử động nhẹ bỗng năng nổ hẳn lên, người đầu nghiêng bên này, kẻ nghênh mặt bên kia như minh chứng hùng hồn cho 1 nụ hôn không thể nồng cháy hơn.

Được tận mắt chứng kiến người thật việc thật, Lãnh Kiên bị đả kích trầm trọng, cứng người nhìn 2 kẻ trước mặt ‘phô diễn tài nghệ’. Nhưng, anh chỉ chăm chăm rọi mắt đằng sau lưng cô thì được ích gì chứ? Đáng nhẽ, anh phải nhìn chính diện họ mới đúng, như thế sẽ không bị cái bề ngoài che đậy bản chất thực che mắt, gây hiểu nhầm.

Thật ra, Giai Băng và Đằng Dạ chưa hôn nhau, chỉ đang ở ngưỡng mấp mé. Giai Băng thề, cô nhất định sẽ không để fiveth kiss của mình chịu chung số phận với anh em nó. Vì thế, khi Đằng Dạ đưa cánh môi lãng tử hòng chạm vào môi cô, cô sẽ vờ mơ màng làm ‘địch’ mất cảnh giác rồi tránh môi sang hướng khác cho anh ta hôn má, hoặc lên trên rộng lượng cho tiếp xúc cằm, xuống dưới để anh ta ‘làm nhục’ đỉnh mũi. Nói chung, chính vì lảng tránh như thế, những người nhìn phiến diện rất khó bốc trần bản chất thực sự, điển hình như Lãnh Kiên bây giờ.

Thật bi kịch!

Mà ý nghĩa của hành động cưỡng hôn thô bỉ này là gì? Là để trêu ngươi Lãnh Kiên, để thể hiện tình cảm thấm đượm keo 502 không rời, hay…

Động vật lấy nước thải đánh dấu lãnh thổ còn con người văn minh hơn, chọn cách này để khoanh vùng chiếm động của mình. Đằng Dạ, anh quá thâm độc!

Như khen, như chê 1 lời, Giai Băng nhân lúc nhuệ khí ‘quân địch’ suy nhược thành công giữ an toàn fiveth kiss rời khỏi móng vuốt của Đằng Dạ. Cô toan cong miệng giải thích với Lãnh Kiên thì đã bị ông xã mình nhanh chân túm cổ lôi ra ngoài.

-Đằng Dạ! Anh làm gì thế?_Hoảng hốt bám lấy cửa, Giai Băng hét lớn, mắt nhìn Lãnh Kiên cầu cứu.

-Về nhà!_Đằng Dạ không thể kiệm lời hơn đáp trả rồi tiếp tục lôi Giai Băng đi.

-Đằng Dạ, cậu hơi quá đáng rồi đấy!_Giờ mới giải đông hoàn toàn, Lãnh Kiên đứng chắn trước mặt Đằng Dạ, ngăn chặn bước tiến của anh.

-Lo cho cái xe của anh đi!_Trầm giọng cảnh cáo, Đằng Dạ hung bạo vác Giai Băng vắt lên vai như bao tải, không thèm để ý đến câu nói mỉa mai của người kia mà rời đi.

-Được thôi! Cứ tận hưởng đi, sẽ không lâu nữa đâu!

Đằng Dạ đi không lâu, Lãnh Kiên mới ra khỏi bệnh viện đi đến xe mình. Vừa nhấn nút khởi động xe từ xa, chiếc ô tô hàng hiệu bỗng rú len một tiếng rồi rụng rời thành 1 đống phế liệu bị cắt xẻ manh mún.

Cái quái gì thế này?

Ngay tại thời điểm đó, ở biệt thự Đằng gia cũng xảy ra một số chuyện đáng để xem xét.

-Đằng Hy! Con muốn mẹ tức điên lên phải không? Rốt cuộc con đã nói gì với mấy người đó hả?_Bực bội đi qua đi lại không yên chân, Đằng phu nhân điên tiếc nhìn đứa con trai phong độ đang nhàn nhã lên mạng trên ghế, giọng điệu như đang kiềm chế.

-Con chỉ nói với bọn họ ‘Tôi muốn biết thứ đằng sau áo sơ mi của cô có màu gì?’ và bọn họ ngu ngốc nghĩ con xúc phạm nên tức giận hắt nước rồi bỏ đi thôi_Tỉnh bơ tóm tắt quá trình xem mắt của mình, Đằng Hy không thèm để ý đến cái đầu bừng khói của mẹ.

-Đằng Hy! Con xem việc xem mắt này là trò chơi đấy hả? Cứ như thế thì đến khi nào con mới tìm được vợ đây!_Đưa tay day day thái dương mỏi mệt, Đằng phu nhân khổ não hỏi.

-Con nói rồi mà, con không muốn những đứa con của mình được một người đàn bà chỉ có vỏ, không có não sinh ra. Cứ chọn đại cho con cô nàng nào có chỉ số IQ cao là được, còn lại không cần gì hết!

-Đằng Hy! Con…

-Dù sao cũng sẽ chết, ai sinh mà không được!_Đằng Hy lạnh lẽo nói, khuôn mặt chìm lẫn vào bóng tối u mị.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !