Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 25)

Lượt xem chương này: 2166

Chap 25: Hai vị khách

7:00 sáng, chuông đồng hồ đúng hẹn rú lên inh ỏi, đánh thức vị chủ nhân đang thả hồn phiêu bồng trong giấc ngủ.

Mở mắt líu ríu nhìn cái đồng hồ rối khép mi lại, Giai Băng trở người, hai tay vươn dài kéo dãn các cơ khớp.

Bỗng, cô cảm thấy vùng eo mình có thứ gì đó vắt ngang nặng trĩu nhưng không đến nỗi khó chịu lắm nên cô không buồn mở mắt xem xét, phớt lờ đi, tiếp tục vừa nằm vừa chống tay lên đầu giường căng cơ.

Tỉnh hơn một chút, Giai Băng lại nhận ra có luồng hơi thở ấm nào đó, từng đợt, từng đợt phả vào cổ cô, mạnh mẽ như gió Tây Bắc tát vào mặt người. Còn nữa, cô đang tì tay vào thành giường. Nhưng, giường ở đâu ra khi cô bị kẻ vô sỉ nào đó ‘ép’ phải nằm đất chứ? Mà cũng không hẳn là ép, anh ta chỉ bảo “Mỗi người nằm nửa giường. Không thích thì nắm đất chứ đừng mong tôi nhường giường cho em” thôi, thế chẳng khác nào ngầm ý “Nằm giường phải thực hiện ‘nghĩa vụ vợ chồng’. Không thích thì nắm đất chứ đừng mong tôi ‘miễn thuế’ cho em”. Do đó trước giờ Giai Băng toàn chủ động nằm đất cho yên thân, như vậy thì lấy đâu ra thành giường chứ?

Hoảng hồn phát hiện có thứ gì đó đang siết chặt vòng eo mình và một mùi hương bạc hà mềm mại len vào khứu giác, Giai Băng như người chết thình lình mở to mắt, người tựa con cà cuống bật dậy rồi bất lực nằm phục xuống.

Quá rõ, quá rõ!

Môi Giai Băng run run, đôi đồng tử bị phán đoán doạ cho phát khiếp, kinh sợ liếc về thứ sinh vật đang tì cái đầu đen lởm chởm mớ tóc rối vương mùi clear man.

Và…

Âm vang kinh điển chọc thủng trời xanh, làm vô số chim nhỏ hoảng sợ bỏ tổ chạy lấy thân bay tán loạn trong những câu chuyện tình 149 (tình 1 đêm ấy nhá) khủng khiếp ré lên, suýt xoáy đứt màng nhĩ kẻ vẫn say sưa hoảng thụ.

-Chuyện…chuyện gì vậy?_Giật mình mở mắt, Đằng Dạ xoa xoa lỗ tai bị tổn thương nghiêm trọng rồi chồm lên người Giai Băng, mặt mày nhăn nhó nhìn cô đang giở chứng.

-Anh…_Chớp mắt hai ba lần khuôn mặt mị mạo bất cần khác thường của Đằng Dạ vẫn không tan biến đi, Giai Băng kích động bật dậy, đẩy phắt anh ra xa rồi thuận tay kéo tấm chăn mỏng lên phủ người mình, thần thái trắng bệch_Đằng Dạ…anh là đồ vô sỉ…sao anh dám…dám! Tôi sẽ kiện anh cưỡng bức thiếu nữ nhà lành, cho anh ngồi tù mót cái mông nhà anh! Con ơi! Mẹ còn trẻ lắm! Đừng phá hoại cuộc đời mẹ! Cháu ơi, bà có lỗi với cha cháu, đừng hận bà vì cháu không có cha để ra đời nhé!…

Trố mắt nhìn Giai Băng khóc không ra khóc, rên không ra rên đến mức tỉnh luôn cả ngủ, Đằng Dạ giật giật khoé môi, hướng mắt lia đến bộ chăn đệm cô quạnh dưới đất của Giai Băng rồi thở dài, lẩm bẩm với chính mình.

-Ngu ngốc! Mình ngủ quên mất!

-Đằng Dạ! Tôi liều mạng với anh!_Vùng khỏi chăn, Giai Băng sống chết quyết trả thù cho đời thiếu nữ bèo bọt của mình, vũ lực chồm lên người Đằng Dạ, đưa tay bóp cổ anh_Hôm nay! 1 anh chết, 2 tôi sống (tg: =”=!!!)

-Bình tĩnh đi! Tôi không làm gì em cả!_Đằng Dạ một tay túm lấy cổ tay đang loạn xị ngầu của Giai Băng, lãnh đạm thú nhận.

-Anh còn dám chối! Đồ vô sỉ! Đồ tiểu nhân bỉ ổi! Thả tay bà mày ra! Dám nhân lúc bà mày không đề phòng giở trò! Bà liều với mày!_Giai Băng vứt xó hình tượng, lôi khẩu khí chợ búa ra kết tội.

-Tôi đã bảo tôi chẳng làm gì em cả…_Trái lại với cơn sùng cô của Giai Băng, Đằng Dạ bình tĩnh như thường nói, thanh âm về sau càng trầm càng ám muội_…nếu tôi đã làm gì em, thì em sẽ nằm bệt trên giường cả ngày chứ không phải ngồi trên đùi tôi mưu đồ giết chồng như thế này đâu.

-Anh…anh…anh…_Đỏ bừng mặt nhìn Đằng Dạ, Giai Băng nghẹn họng, đôi tay bị ai kia giam giữ run lên từng hồi mạnh.

-Hơn nữa…lí do tại sao em lại nằm trên giường tôi thì chỉ có em mới biết, tôi vô tội_Đằng Dạ tiếp tục khẳng định, như thể người sai muôn thuở là Giai Băng vậy.

-Anh…anh…

-Được rồi! Ngay từ đầu tôi vốn không phiền để em ngủ cùng tôi, thế nên, lần sau không cần phải len lén như vậy_Nở nụ cười dịu dàng nhất Giai Băng từng được thấy, Đằng Dạ đưa tay còn lại vuốt tóc Giai Băng rồi thình lình đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

Buổi sáng trọng đại của cuộc đời Giai Băng đã gián tiếp làm giảm đi một phần nhuệ khí đối mặt với chuyện sắp tới như thế này đây. Mà chưa hết đâu nhé.

“Chết tiệt! Đằng Dạ anh chết với tôi.” Giai Băng quệt vũng dung dịch lỏng nhỏ nhoi vương trên khoé miệng, không ngừng gào thét liên hồi trong lòng.

7: 50 phút chuẩn, Giai Băng được Đằng Dạ cho quá giang đến căn biệt thự của nhà chính-nơi cô sẽ được gă.

-Bà xã! Có cần tôi đón em không?_Mang theo tâm tình tốt từ lúc rời giường tới giờ, Đằng Dạ bỗng dưng hóa thân thành người chồng tốt yêu chiều vợ, hỏi một câu khiến đống da gà da vịt trên người Giai Băng cứng đờ, gãy rụng, rơi lả tả như lá mùa thu.

-Không! Tuyệt đối không không cần!_Dường như lời nói chưa đủ để chứng minh cái ‘không cần’ to lớn của mình, Giai Băng lắc đầu hết công suất, người lùi ra phía sau, tựa hẳn vào cánh cửa sắt bề thế của biệt thự trấn thủ.

-Không cần nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy!_Nhíu mày nhìn phản ứng dữ dội của Giai Băng, Đằng Dạ đen mặt, nói với ngữ điệu trầm ổn lạnh lùng rồi nổ máy, xả vào mặt vợ hàng trăm tấn Cacbonic và bụi rồi lỗ mãn vụt đi không do dự.

Thêm lần nữa…cái khao khát muốn giết chết Đằng Dạ trong Giai Băng như nhúm lửa tạt cho gáo cồn, bùng cháy mãnh liệt.

Rút điện thoại ra khỏi túi xách, Giai Băng oán hận nhìn con đường Đằng Dạ vừa đi, nhanh chóng gửi một tin ngắn gọn đến Phong Tình. Và thứ cô nhận lại cũng là một dòng tin y chang cùng nội dung, nhưng không phải của chị cô…mà là của Lãnh Kiên.

“Action!”

Men theo khuôn viên dài loằng ngoằng như muốn bóp chết lòng kiên nhẫn của một người gần 10 phút, Giai Băng cố nhẫn nhịn lắm mới đặt được chân vào dép lông Đằng gia, theo sự chỉ dẫn của gia nhân rẽ lỗi đến thẳng phòng khách.

Thấy ‘nữ nhân vật chính’ đã xuất hiện, Đằng phu nhân quay đầu lại nhìn hai vị khách lạ: một nam một nữ mặc bộ áo quần nông dân tồi tàn đang ngồi phía đối diện, uy quyền lên tiếng:

-Giai Băng! Lại đây đi con!

Người đàn bà trong hai vị khách lạ xúc động toan đứng dậy nhưng bị người đàn ông bên cạnh giữ lại, khóe mắt dường như hoen đỏ. Bà ta nhỏ giọng gọi tên cô bằng một thứ ngữ điệu bị hỗn tạp bằng những khúc nghẹn ngào chen ngang, sâu thẳm bên trong còn văng vẳng sự yêu thương kín kẽ.

Tuy vậy, Giai Băng vẫn tròn mắt hiếu kì soi xét lên từng biểu hiện của họ, không quên lịch sự cúi chào rồi ngồi xuống bên cạnh Đằng phu nhân, đôi đồng tử khẽ đảo lướt nhìn bà.

Đằng phu nhân lúc này vẫn giữ được nét điềm tĩnh, quý phái của một vị phu nhân hơn 4 chục tuổi đời, hòa nhã mở lời:

-Đây là con dâu tôi, Hạ Giai Băng! Còn Giai Băng, đây là hai người muốn gặp con mà hôm qua mẹ đã nói.

-Giai Băng!_Đưa tay lau khóe mắt, người đàn bà khịt mũi gọi tên Giai Băng lần hai, nét mắt tỏ rõ sự nhẫn nhịn cực độ về một điều gì đó.

-Hai vị muốn gặp con?_Hồ nghi nhìn hai người phía đối diện, những ngón tay Giai Băng đột ngột nắm chặt thành quyền rồi vô thức run rẩy. Cô mở to mắt nhìn lại một lần nữa hai con người ấy, kinh hãi nhận ra nội dung họ đang muốn truyền đạt qua ánh mắt giả dối.

Chẳng lẽ…

Thật điên rồ! Chuyện này quá mạo hiểm!!

Lãnh Kiên…anh đang nghĩ cái gì vậy?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !