Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 34)

Lượt xem chương này: 2015

Chap 34: Bước ngoặt

-Nhưng…_Những ngón tay của Giai Băng siết chặt ngón tay của Lãnh Kiên hơn nữa_…lúc này thì em đúng. Lãnh Kiên, anh đang ghen!

-Giai Băng!…_Bật cười khốn khổ, Lãnh Kiên đưa bàn tay tự do còn lại xoa đầu Giai Băng_…Em rất thông minh khi tài tình biến việc em vô thức gọi cái tên đáng ghét ấy thành công cụ chọc phá anh có chủ đích. Nhưng em đã chọc sai đối tượng rồi. Hơn ai hết, anh hiểu rõ em nghĩ và làm gì…

Đôi đồng tử đen đang cương lên đắc ý của Giai Băng bỗng chuyển động chộn rộn, vẻ bối rối, nụ cười trên khoé môi cô cũng ngay lẵp tức cứng đờ, tắt ngấm.

Chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa, Giai Băng chỉ biết cúi đầu lảng tránh.

-Anh có thể chấp nhận đó là một thói quen nhất thời của em…nhưng mong rằng sẽ không có lần sau, em hiểu chứ?_Lãnh Kiên giữ cằm Giai Băng, ép cô phải nhìn anh rồi nghiêm túc nói.

-Cảm ơn anh đã hiểu cho em!_Gật đầu mạnh, Giai Băng cảm kích nở nụ cười tươi rói rồi tròn ánh mắt chân thành nhìn anh, vừa nói vừa gật gù cái đầu_Đằng Dạ…anh ta chỉ là thói quen thôi, rất nhanh sẽ tan biến, còn anh, Lãnh Kiên, anh mới là người em không thể lãng quên suốt cả đời.

-Ngoan lắm, Giai Băng!_Ôn nhu vò đầu Giai Băng, Lãnh Kiên thoả mãn đánh giá.

Rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh quyến luyến rời xa cô, bận rộn tìm cái gì đó trong cặp sách. Hồi lâu, anh mới đưa cho cô một phong bì giấy to màu vàng sậm.

-Giai Băng, đây là thứ duy nhất, có lẽ thế, có thể giúp em thoát khỏi Đằng gia!

-Thật thế sao?_Kinh ngạc thốt lên, Giai Băng soi mắt xem xét qua một lượt tập phong bì cỡ giấy A4, lòng dấy lên một chuỗi tò mò_Em mở nó nhé?

-Tất nhiên!_Lãnh Kiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Giai Băng, thong thả bắt chéo chân quan sát biểu hiện của cô_…Nhiệm vụ của em lần này rất đơn giản, hãy tìm mọi cách để mẹ chồng em thấy cái này một cách tự nhiên nhất và sớm nhất. Như thế, em sẽ được giải thoát.

-Hay thật đấy!_Giai Băng chép miệng rồi mở tập phong bì, lấy bên trong ra 2, 3 tờ giấy dày đặc chữ. Mắt cô đảo lướt đều lên chúng, nhanh chóng thâu tóm nội dung cơ bản.

Bỗng, nụ cười trên môi Giai Băng lại thêm lần nữa như ngón lửa bị nước dập tắt ngấm, khuôn mặt rạng rỡ trầm xuống căng thẳng. Cô nhìn sắc mặt không thay đổi của Lãnh Kiên, đáy mắt phút chốc tràn ngập sự hoảng loạn.

Những tờ giấy trên tay cô, vì sự đơ cứng của các khớp xương mà được giải thoát, rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất.

-Em có cần phải kinh ngạc đến thế không?_Không vui với biểu hiện của Giai Băng, Lãnh Kiên cúi nhặt mấy tờ giấy, phủi sạch bụi bám_Em có biết…chúng đáng giá bao nhiêu tiền không?

-Lãnh Kiên!_Giai Băng nâng cao giọng hét lên, thanh âm ân ẩn chút run rẩy_Anh đang chơi em…đúng không?

-Không, đây là toàn bộ kế hoạch lần này của anh_Vẫn giữ vững nét bình tĩnh như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, Lãnh Kiên đáp ngay không suy nghĩ.

-Kế hoạch? Anh không cò kế hoạch nào hay hơn nữa sao? Anh có nghĩ cho em không khi bảo em đưa những tờ xét nghiệm này cho bọn họ hả? Anh lú lẫn mất rồi!_Thở hắt liên tục bày tỏ sự giận giữ, Giai Băng không kìm được mà quát lớn, một tay vô thức vò cái đầu rối mù như tổ quạ.

-Lần này sẽ thành công!

-Sao anh dám chắc bọn họ sẽ đá em nếu biết điều này? Còn nữa nguyên nhân là gì, không một cô gái nào tự dưng bị thế này cả, Đằng gia không ngu ngốc đến thế đâu!

-Dễ thôi! Em hãy nói rằng…vì em lỡ làm dại với anh, thế là ổn_Lạnh lẽo đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ gay của Giai Băng, Lãnh Kiên cong khoé môi ma mãnh, lời nói chua ngoa đến đáng sợ_Hay…em sợ, chồng em biết điều này sẽ không vui?

-Ách xì!_Thẳng thừng phóng ra hàng tá vi khuẩn sau mấy phút chịu đựng, Đằng Dạ lấy khăn tay lau mũi, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ớn lạnh.

-Hội trưởng! Hình như cậu bị cảm?_Một thành viên trong hội học sinh tình cờ bước vào ái ngại lên tiếng_Tôi đi lấy thuốc cảm cho cậu nhé?

-Không cần đâu, tôi ổn!_Khoát tay ngăn cản, Đằng Dạ tiếp tục chũi mũi vào đống giấy tờ trên bàn, hí hoáy viết viết.

-Vậy tôi để tài liệu trên bàn_Mỉm cười bất lực, người kia quay người ra ngoài, lúc tới cửa mới ré lên_À! Tôi đưa 3 bài thi của vợ cậu đến rồi đấy, trên đống tài liệu.

Nghe vậy, Đằng Dạ liền dừng hẳn công việc dang dở, với lấy 3 bài thi trên bàn.

Mới xem qua thôi, người anh đã rã rời hết cả, mắt mở to kinh ngạc.

-10, 5, 0?

Trời không âm u, mây cũng chẳng mịt mù, nhưng trên người Đằng Dạ lại mang một luồng âm khí đen tối hỗn loạn. Khoé mắt anh giật giật liên hồi nhìn những con số đỏ thói trong ô điểm, lòng rối rem tự vấn bản thân sao những con số ấy lại giống chữ số anh viết thường ngày đến thế, và tại sao, 3 cái bài thi đang run lẩy bẩy trên tay anh lại là 3 cái bài anh ưu ái phóng bút phê điểm.

Còn điều gì hay ho hơn viếc 3 bài viết có 3 kiểu chữ khác nhau một trời một vực lại do một mình Giai Băng nhà anh ‘vẽ bậy’ nên không?

Anh nhất định phải làm rõ việc này! Chắc chắn cô đã thuê người thi hộ. Nhưng…cẩu thả để người có chữ viết khác chữ mình làm bài thế này…không phải quá bất cẩn sao, Giai Băng nhà anh thông minh quá hoá ngớ ngẩn rồi à?

Mà đám người chấm điểm cũng thật lạ, sao không chịu xem bài người ta kĩ càng rồi hẵng chấm, đằng này giữ nguyên cả điểm anh phê cơ chứ? Thật chẳng còn mặt mũi nào.

-Hội trưởng, anh gọi em đến đây để chiêm ngưỡng khuôn mắt của anh lúc trầm ngâm đẹp đến cỡ nào à?_Một thanh âm trong trẻo văng vẳng tia châm chọc vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ dây dưa của Đằng Dạ.

Có chút giật mình, Đằng Dạ đưa mắt rời khỏi 3 bài thi, bắt đầu chú ý đến cô gái trước mặt.

-Em đến rất nhanh, Diệp Mi!_Lãnh đạm tán thưởng, Đằng Dạ vội vàng đi vào vấn đề chính, chìa 3 bài thi về phía cô gái_Trong 3 bài làm này, bài nào là chữ của Giai Băng?

Đón lấy 3 bài thi, Diệp Mi có chút ngây người rồi thả mắt lướt lên từng tờ một, ngơ ngác trả lời:

-Cái nào cũng của cậu ấy hết mà anh!

-Em nhìn cho kĩ đi, 3 chữ khác nhau đấy!

-Đúng là khác nhau nhưng đều là bài của Giai Băng!_Nhìn nỗi nghi hoặc đang lớn dần lên trên cơ mặt của Đằng Dạ, Diệp Mi lớn giọng khẳng định, tỏ rõ sự chắc chắn_Giai Băng là người không bình thường, chữ viết của cô ấy cũng không bình thường nốt. Nó thường bị tâm trạng chi phối. Những lúc buồn chán quá mức, chữ viết cô ấy chẳng khác gì rồng bay phượng múa vì được chuyên tâm nắn nót. Những lúc vui đến cực độ, Giai Băng sẽ viết thật nhanh để mơ mộng nên thường anh muốn đọc ra thì phải mua từ điển của cô ấy. Còn như bài 5 điểm này, chắc lúc đó tâm trạng của cô ấy ổn định nên thế.

Đằng Dạ nhíu mày khó hiểu ngày một sâu, khuôn miệng nam tính dường như sắp há ra thật to.

-Hội trưởng, anh yên tâm đi, em đã học với Giai Băng 7 năm rồi, không nhầm được. Hoho_Đưa tay lên miệng che nụ cười ngoác miệng, Diệp Mi đẩy về phía Đằng Dạ một xấp giấy mỏng, ánh mắt biến dạng bắn lên nét gian tà_Đây là toàn bộ 5 kiểu chữ của Giai Băng, anh muốn giúp cố ấy thì phải cố gắng nhiều lắm đấy!

Đưa ánh mắt loé lên tia nhìn thâm trầm chiêm ngưỡng đống giấy tờ, Đằng Dạ có cảm giác khó chịu như bị đường tàu chạy qua cán cho một phát từ đầu đến chân. Anh toan ngậm ngùi với lấy đồng giấy, nhưng bỗng dưng lại chững lại, lòng như có làn sóng nghi hoặc vồ vập trào đến.

“Tại sao…anh phải cố gắng?”


Một ngày nữa lại trôi qua khi bóng đêm bắt đầu ngự trị, làm cho lòng người như choáng ngợp.

Hết cụp mặt xuống bàn tĩnh tâm lại ngẩng phắt đầu dậy, Giai Băng phụng má giận dỗi chình mình rồi đưa hai tay vỗ nhẹ vào nó, cố xua tan đi những suy nghĩ viển vông trong đầu.

Cô cầm nhanh cây viết nằm ngổn ngang trên bàn, định bụng chuyên tâm giải một bài làm nào đó thì ‘sử cũ’ lặp lại, tay cô đã vô thức vẽ bậy vào giấy từ bao giờ.

Kể từ lúc Lãnh Kiên xuất hiện ở bệnh viện đến bây giờ…cô vẫn chẳng tài nào xua được toàn bộ lời nói anh để lại ra khỏi đầu, não bộ cứ rảnh rang lại lấy chuyện lúc đó ra ‘chiếu phim dài tập’

“Giai Băng…em có biết tại sao anh biết em ở bệnh viện mà đến thăm không?” Lúc đó, khi nhìn thấy sự bối rối vương vấn trên gương mặt cô, Lãnh Kiên đã bực bội nắm lấy vai cô, lắc mạnh, giọng điệu anh chua xót như được ngâm dấm lâu năm “Là nhờ chồng em ‘tận tình’ thông báo đấy! Không chỉ có anh, Đằng Hy cũng có diễm phúc được biết!”

“Tại sao?” Chẳng hiểu sao….cô chỉ biết nhìu mày bật thốt lên những lời vô chủ như thế. Tại sao có cả Đằng Hy đến, hay tại sao Đằng Dạ lại gọi cho hai người, hoặc cả tại sao Lãnh Kiên phải phiền lòng giải thích, Giai Băng cô cũng chả nó dành cho nội dung nào nữa.

“Anh ta nói rằng…em cần có thêm chồng trước và người tình để tiếp thêm năng lượng, mỗi mình anh…không đủ để em nhấm nháp!Giai Băng…chuyện giữa em và anh…Đằng Dạ đã biết hết cả rồi…”

Đúng! Đằng Dạ đã biết cả rồi…hơn thế nữa, anh ấy còn cho Đằng Hy là người tình cô câu dẫn nữa. Thế nên…anh ta mới gọi cả hai người kia đến…bằng mọi cách hạ thấp thanh danh của cô.

Nếu đã vậy…cô còn lí do gì để không kết thúc mọi chuyện…giải thoát chính mình khỏi Đằng gia?

Chỉ là…không hiểu sao…lòng cô lại có gì đó tiếc nuối, buồn bực và sợ hãi, đến mức không thể kéo mình ra khỏi vòng xoáy do dự.

“Nếu mình cầu xin Đằng Dạ thứ lỗi…anh có chấp nhận?” Câu hỏi vô chủ mười mấy lần trước mượn cớ lí trí trong Giai Băng sơ suất lại hiện về, đeo bám lấy tâm tình của cô.

Nhưng lần này, Giai Băng không muốn gạt nó đi nữa, cô lấy điện thoại, tra vào danh bạ tìm số Đằng Dạ, có chút do dự không biết có nên gọi hay không.

Đấu tranh tâm lí một chút, Giai Băng quyết định chủ động gọi cho anh một lần, trái tim căng thẳng cuồng quẫy.

“Đằng Dạ, nếu tôi cầu xin anh thứ lỗi…anh có chấp nhận hay không?”

“Nếu anh chấp nhận…tôi sẽ ở lại!”

-Ring! Ring!_Tín hiệu từ điện thoại của Giai Băng theo đường tín hiệu truyền đến điện thoại của Đằng Dạ, đánh thức bản nhạc kinh điển được cài đặt sẵn.

Khẽ cử động đôi đồng tử, hướng ánh nhìn về phía màn hình điện thoại đang nhấp nháy, Đằng Dạ hơi khựng lại, đáy mắt bắn lên tia kinh ngạc nhàn nhạt.

Anh với tay lấy điện thoại, tay kia nhu nhu thái dương như muốn xua đi sự mệt mỏi đang ngự trị rồi mới mở căng mắt, nhìn đi nhìn lại dòng chữ ghi tên người gọi.

Anh không có nhầm lẫn hay gặp quáng gà gì cả…người gọi…thực sự là Giai Băng.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Đằng Dạ ngay lập tức cầm máy, nhấn vào nút trả lời.

Đúng lúc ấy, khi anh chưa kịp nói gì, cánh cửa phòng làm việc của anh bật mở toang, rọi đường cho một người con trai hớt ha hớt hải chạy vào.

-Hội trưởng! Đề thi của chúng ta sai sót quá nhiều không thể chỉnh sửa, đành phải in lại toàn bộ từ đầu!_Người con trai vừa bước vào đã thành khẩn khai báo, một tay nhanh chóng quệt đi đống mồ hôi ứa trên trán, nét mặt đã nhợt nhạt đi như đám cỏ khô héo.

-Cậu…vừa nói cái gì?_Nghiêm mặt lia ánh nhìn gắt gao rợn cả tóc gáy về phía người đối diện, như kìm nén mà lên tiếng.

-Tôi xin lỗi! Nếu tôi kiểm tra kĩ hơn, chắc chúng ta sẽ không gặp rắc rối như bây giờ_Dẫu co rúm run rẩy, người con trai vẫn giữ được bình tĩnh thành thật thú nhận, mắt chỉ biết nhìn những ngón chân mình ngo ngoe.

-Xin lỗi?_Đằng Dạ gằn mạnh từng chữ một cách cợt nhả rồi bật cười, thanh âm nhẹ nhàng đến mức bất thường khiến người khác không khỏi cảnh giác_Nếu trên đời này xin lỗi có thể giải quyết mọi việc…vậy thì…người ta còn tạo ra luật pháp làm gì? Không phải phi lí lắm sao?

-Tôi…

-Từ đầu đã biết hậu quả sẽ ghê gớm như thế thì đưng sai sót chứ! Với tôi…sai sót sẽ không có sự tha thứ…nên, đừng cầu xin tôi…

-Cạch!_Chiếc điện thoại trên tay Giai Băng được buông lỏng, rơi xuống, chạm mạnh vào mặt bàn, ‘rên rỉ’ lên một tiếng.

Không gian ngoài kia như nhuốm mùi tâm trạng người, bỗng dưng đổ một trận mưa nặng hạt.

Mưa trùm lấy cảnh vật tựa như sự khó chịu lẫn thất vọng bao trùm lấy cõi lòng Giai Băng bấy giờ.

Những lời Đằng Dạ đã nói trong điện thoại, dù không dành cho cô, nhưng nó đã gián tiếp cho cô thấy câu trả lời cần thiết.

Một chuyện nhỏ nhoi như in nhầm đề thi đã khiến anh rống giận thốt lên rằng anh không chấp nhận, thì một chuyện lớn có liên quan đến sự tự tôn của một người đàn ông như chuyện này sao anh có thể tha thứ cơ chứ. Chẳng ai có thể cười tươi như hoa nở khi biết vợ mình từng có ‘tiền án’ hôn nhân cả, trừ phi đó là người bất bình thường.

Lãnh Kiên nói đúng, con đường cô đã bước không có bất cứ ngã rẽ nào cho cô nữa, cô có thể quay đầu, nhưng đằng sau cô là một cống nước hôi hám, và khi nhấn chìm mình trong nó, cuộc đời cô sẽ biến thành phế thải.

Nghiêng đầu ngả xuống mặt bàn, Giai Băng mở rèm mi, đáy mắt ngọc trai thâu tóm hình ảnh chiếc phong bì vàng ngay trước mặt, khoé môi nở nụ cười nhạt.

-Nếu trên đời này xin lỗi có thể giải quyết mọi việc…vậy thì…người ta còn tạo ra luật pháp làm gì? Không phải phi lí lắm sao?_Giai Băng mơ màng lẩm bẩm câu nói của Đằng Dạ, khóe mắt chợt tụ một bậm nước no tròn.

Ngớ ngẩn! Cô đang làm cái quái gì thế này?

Sốc vì hành động của mình, Giai Băng bật dậy, vụng về đưa tay quệt nước trên khóe mắt, cái mũi nhở không ngừng khịt khịt mạnh.

-Đừng chà mạnh mắt em như thế…sẽ bị đỏ mắt đấy!_Không biết đã đến gần Giai Băng từ bao giờ, Đằng Hy bất ngờ đưa khuôn mặt đẹp trai kề sát mặt cô, một tay nắm chặt hai cô tay không yên phận, khóe miệng ân cần nở nụ cười hơi gian gian, tay còn lại xốc xốc túi thức ăn_Ăn cái nào vào sẽ hết khóc!

-Đằng Hy?

-Được rồi! Đưa đống này cho vào dĩa đi! Anh có công mua, em có công làm.

Thấy có lí, Giai Băng ngây thơ gật đầu rồi đứng dậy, cầm chỗ thức ăn nặng trịch đi vào bếp, quên bẵng mất mình chưa cất giấu một thứ quan trọng.

Vẫn duy trì nụ cười cho đến khi thân ảnh nhỏ bé của Giai Băng khuất hẳn, Đằng Hy âm trầm quét mắt lên chiếc phong bì to màu vàng sậm, khóa chặt như muốn đốt cháy nó bằng tia nóng của ánh nhìn.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !