Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 38)

Lượt xem chương này: 1938

Chap 38: Từ bỏ một Thánh thê

-Ồ…vậy sao?_Phòng chừng 5 phút dài, Diệp Mi mới nén nổi những cảm xúc trong lòng ngực để đáp trả. Cô nàng khẽ dời mắt liếc nhìn cái nhăn mày dữ dội của Giai Băng, tận tình vỗ lưng cô an ủi một cái.

-Anh thực sự đem mình dát vàng thành quân vương!_Nở nụ cười nhàn nhạt, Giai Băng lắc đầu tỏ ý không sao rồi phán lên một câu không to không nhỏ, đủ thấy rằng, cô đã phải nhẫn một lúc lâu mới thốt lên một câu cảm thán bình ổn như thế.

-Không cần dát vàng, trên người tôi có đủ kim cương rồi!_Bị vợ nói thế, Đằng Dạ khẩu khí vẫn rất chết người thản nhiên tự sướng, khóe môi ma mị vẫn cong lên như thường.

-Thôi…hội trưởng, mời nói tiếp!_Diệp Mi ngồi một bên Giai Băng không ngừng vuốt ngực, khốn khổ lên tiếng.

-Người đó phải thông minh, sắc bén, đối với người khác có thể tinh diệu, nhưng trước mặt tôi phải thực sự si ngốc, phải vì tôi mà hoàn toàn bị khuất phục. Tôi rất có hứng thú với bộ mặt đần ra của người đó.

Giai Băng đương uống nước để bình ổn tâm tình, liền nghe chỉ tiêu tiếp theo của Đằng Dạ, không câu nệ tiểu tiết phun hết mọi thứ ra ngoài, mặt đỏ bừng lên vừa ngượng vừa tức.

Mọi người xung quanh thấy động, không hẹn tiếp tục nhìn về phía Giai Băng, chút hảo cảm với mỹ nữ bỗng chốc tan sạch, những ánh nhìn lao liến của đám thanh niên gần đó cũng được thu hồi ngay tắp lự. Mộng xuân của mầm non tương lai Việt Nam lần lượt bị héo chết, khô quắp.

Còn Diệp Mi, người cô nàng run lên bần bật như sốt rét, ném cho Giai Băng một cái nhìn thê lương đầy thông cảm.

Bỗng, người bên kia tiếp tục cất lời vàng tiếng ngọc.

-Mấy tên già xung quanh còn nhìn về phía hai người nữa không?

-Hở?_Diệp Mi nhất thời không hiểu ý tứ của Đằng Dạ, chỉ biết ngây ngốc đưa mắt nhìn xung quanh xem xét_Đến liếc người ta cũng chẳng thèm nữa. Lúc trước tần suất 2giây 1 lần, giờ thì chẳng thấy.

-Ừ_Bên kia nghe vậy, tâm trạng hình như rất tốt bèn ‘ừ’ một cái ôn nhu, chút sau mới hướng Giai Băng khen ngợi_Bà xã, biểu hiện của em rất tốt!

Sốc! Không chỉ riêng Giai Băng hóa thạch, Diệp Mi cũng cảm thấy bản thân như bị nện một cục đá làm cho thần trí lú lẫn, sao bay đầy trời. Nói chuyện với Đằng Dạ một hồi, cô cơ hồ đã lĩnh ngộ được cảnh giới cao nhất của nghệ thuật chém gió, lòng không ngừng dâng lên một trận cảm khái mãnh liệt: “Đằng hội trưởng, anh hủy thanh danh bà xã của anh, đem bà xã anh tách xa người khác thì mược, anh cũng đừng chặn đường hôn nhân của tôi chứ! Trong cửa hàng này có nhiều trai đẹp!!! Huhu!”

-Tiếp, điều kiện thứ 3 của tôi là người con gái đó phải có lí tưởng riêng của chính mình_”Ồ! Ít nhất đây cũng là một điều kiện giống người bình thường” Cả Giai Băng lẫn Diệp Mi đồng thanh dấy lên một ý niệm, thần thái có chút thoải mái hơn trước_Nhưng…tôi muốn cô ấy vì tôi mà từ bỏ lí tưởng đó!.

Quả nhiên…người nào đó đã xuất chúng thì suy nghĩ cũng bất thường hơn nhiều.

Diệp Mi và Giai Băng lần thứ ba yếu ớt níu kéo sự sống trong cơn sốc.

-Nếu anh ta là đôla, ta nguyện sẽ từ bỏ lí tưởng để quy thuận_Dành dụm chút sức lực cuối cùng, Giai Băng vừa thất thần vừa phán, giọng nói yếu ớt.

-Không cần phải nếu, ông xã của em đây sinh ra đã là ông trùm đôla.

-…

-Vậy học trưởng, yêu cầu ngoại hình của ngài như thế nào?_Để mình không bị đả thương thêm lần nào nữa, Diệp Mi nhanh chóng thay đổi đề tài. Về ngoại hình, cô có thể khẳng định, Giai Băng đạt điểm tuyệt đối. Đây cũng là một cách vớt vát tình thế chao nghiêng hiện giờ.

-Giá như…_Người bên kia thở dài sượt, dễ dàng đem đến cho người nghe thấy một cảm giác tịch mịch, thương tâm đến kì lạ_…cô ấy bình thường một chút!

“Nói vậy, tức có nghĩa là không bình thường. Không bình thường thì chỉ có người tâm thần mà thôi” Bấn loạn với lối suy nghĩ này của chính mình, Giai Băng hoàn toàn suy sụp, nhanh tay ngắt cuộc gọi với Đằng Dạ rồi úp mặt xuống bàn, nỉ non hết sức thương tâm:

-Diệp Mi! Ta bỏ cuộc! Ta không phải là hiền tài anh ta cần chiêu mộ!

Giá như…cô ấy bình thường một chút!

Và giá như..mọi chuyện cứ vô tư như thế, cứ bình lặng như thế…con người ta sẽ cảm thấy Trái Đất không phải là địa ngục.

-Cô nói, cô là bạn gái của Đằng Dạ lúc nó ở Mỹ sao?_Thanh lệ nhấp một tách trà, Đằng phu nhân đưa đôi mắt sắc bén dò xét một lượt lên người cô gái đối diện, khuôn mặt tôn quý cùng dáng bộ nghiêm túc khiến người khác có cảm giác như bị đè nén, ngột ngạt

-Chẳng nhẽ…nãy giờ lời cháu nói đều là chuyện đùa ạ?_Cũng nhấp một ngụm trà, cô gái kia khẽ cong môi cười đắc ý_Nếu cháu không phải là bạn gái của anh ấy thì sao người ngoài như cháu lại biết được một số chuyện thú vị của gia tộc này chứ ạ.

-Chuyện thú vị?_Đằng phu nhân nhíu mày nghi hoặc, bà thực sự rất muốn biết chuyện ở gia tộc bà khiến cô gái này thú vị đấy.

-Đó là…hệ thống kết hôn của Đằng gia! Rất khiến người ngoài tò mò!_Đặt chiếc cốc xuống đĩa, Minh Du lấy khăn tay lau nhẹ lên khóe miệng, nụ cười ban nãy vẫn tiếp tục trưng phô.

-Cái…cái gì?_Thoáng biến sắc, sự sắt đá trong lời nói của Đằng phu nhân theo đó có phần thuyên giảm, bà kinh ngạc hô lên một tiếng.

-Mẹ à! Mẹ yên tâm đi, con là người của Đằng gia, con sẽ không tiết lộ thiên cơ cho người ngoài biết đâu. Ngược lại, con sẽ cố gắng trở thành một Chính thê giỏi giang như mẹ.

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !