Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 38.1)

Lượt xem chương này: 1814

-Mẹ?_Có chút kinh ngạc trước cách thay đổi xưng hô của người đối diện, Đằng phu nhân cười như không cười, trong đáy mắt thâm sâu lóe lên tia sáng hỗn độn, phức tạp.

-Dù gì con cũng sẽ phải gọi mẹ là mẹ, gọi sớm, gọi muộn lúc nào mà không được, phải không ạ?

-Cô tự tin sẽ trở thành con dâu của tôi sao?_Ném ánh mắt mang vài phần nghi ngờ về phía Minh Du, Đằng phu nhân tôn quý hỏi vặn, thanh âm vẫn ôn nhu như nước nhưng lại ẩn chứa xoáy sâu khó lường. Hôm nay có quá nhiều bất ngờ, bà cần phải minh mẫn để nắm bắt mọi chuyện.

-Cả con và mẹ đề biết đến điều kiện để trở thành chính thê mà. Đằng Dạ yêu con, anh ấy còn đem cả bí mật của gia tộc mình ra tiết lộ cho con, mong con có thể thông cảm cho anh ấy…_Kiêu hãnh đáp trả lại người kia bằng một nụ cười rộ nở, Minh Du bắt chéo chân, ngạo nghễ dựa người vào thành ghế sô pha, dáng điệu như thể chủ nhân của ngôi biệt thự này không hề hiện hữu, hay nặng nề hơn, cô nàng mới chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này_…Bằng những hành động như thế, mẹ cũng hiểu rõ được, tình yêu của Đằng Dạ dành cho con lớn lao như thế nào rồi chứ? Cũng giống như, tình yêu của cha giành cho mẹ vậy thôi.

Tách trà trên tay của Đằng phu nhân khẽ dừng lại, chưng hửng giữa không trung, màu nước vàng nhàn nhạt bên trong thi thoảng dập dềnh mạnh như có sóng, chao đảo. Ánh nhìn thờ ơ của bà như bị thời gian rút cạn, để lại đó một màu sắc ảm đạm, lạnh lẽo và gần như vô cảm.

Bà chậm rãi thốt lên từng chữ một, thanh âm tựa hồ bất lực, yếu ớt.

-Những gì…cô biết, là Đằng Dạ đã nói?

-Chẳng nhẽ con tự mình điều tra sao?_Bật cười trào phúng, Minh Du kinh ngạc lắc đầu, cô ta chẳng mảy may biết mình đang nói đến cái gì nên cũng chẳng rảnh để bào chữa_Mẹ cũng biết đấy, nếu phải điều tra Đằng gia, thôi thà dành tiền ngồi chơi xơi nước cho xong, Đằng gia là gia tộc không phải dễ đụng chạm, cả thế giới ngầm và chính phái đều biết đến điều đó mà.

-Ồ!_Ban nãy còn ảm đạm giờ đã len lói lên chút tia hy vọng nhàn nhạt, Đằng phu nhân cũng trào phúng tiếp lời, khóe môi cong ân ẩn tia giảo hoạt_Ra là vậy, xem ra…trong lòng con trai tôi, cô đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.

-Mẹ đừng tỏ thái độ đắc ý như thế!_Không ngu gì không phát hiện tâm tình của Đằng phu nhân, Minh Du ‘thật thà’ lên án hành vi của bà, đôi lông mày lá liễu khẽ cau lại tỏ vẻ khó chịu_Con biết mẹ ghét con. Con không phải là cái cô Giai Băng vô dụng gì gì đó đâu, mẹ đừng có hy vọng con sẽ giống như cô ta, ngu ngốc và trì độn đến mức không biết rõ thân phận của mình. Vì thế, cũng đừng mong con sẽ làm theo ý mẹ để nịn nọt, con chỉ cần Đằng Dạ yêu con là đủ, mẹ thích con hay không…không quan trọng.

-Cái gì?_Như vừa bị một tảng đá vô hình rơi xuống làm cho não bộ chấn động, Đằng phu nhân cười nhạt, thanh âm toát ra với vẻ không tưởng. Bà hình như vừa nghe nhầm điều gì đó thì phải?

-Mẹ cũng nên nhớ rõ điều này, Đằng Dạ không phải là con ruột của mẹ, giữa mẹ và anh ấy có một khoảng cách rất xa, nếu mẹ không ưa con, Đằng Dạ cũng sẽ không vui đâu.

-Cô đang đe dọa tôi?_Những ngón tay bám víu trên lớp men sứ của cốc trà nhỏ khẽ cử động, siết chặt và hơi run rẩy.

-Mẹ đừng vu oan cho con như thế. Mẹ cũng từng như con, phải âm thầm chờ đợi, chắc mẹ cũng hiểu rõ tâm tư của con bây giờ. Con chỉ không muốn bị người nhà tương lai của mình khinh thường mà thôi, con chỉ muốn vạch rõ ranh giới.

-Cô thực sự là người mà Đằng Dạ yêu ư?_Chua xót, chỉ có hai từ này có thể nói lên được hết toàn bộ tâm tình của Đằng phu nhân bây giờ. Bà thừa nhận, chính mình cũng từng ở trong giai đoạn cuồng loạn như cô gái này, chờ đợi từng làm cho bà quẫn trí đến mức muốn phát điên. Nhưng…dám thốt lên những câu nói bạo gan như thế, có lẽ, đây là lần đầu bà gặp phải. Một là, Đằng Dạ yêu cô gái này đến mức sủng nịnh nuông chiều, khiến cô ta trở nên mê muội và cho mình là nữ hoàng người khác phải cúi đầu cung phụng. Hai là, cô ta bị thần kinh rồi!

Mà…trại tâm thần sẽ không cho bệnh nhân trốn thoát một cách dễ dàng như thế này.

Trường hợp duy nhất thực sự thuyết phục, thực sự trở thành động lực để cô ta đem gan mèo đùa cợt với cọp cái thì chỉ có thể là trường hợp đầu tiên, cô ta thực sự…là nửa còn lại mà Đằng Dạ yêu quý.

Cơ mà…cô con dâu này…bà không muốn nhận!!!

-Tất nhiên rồi ạ! Nếu Đằng Dạ không bảo con tới đây, thì sao con dám bén mảng đến chứ? Thế nên, mong mẹ đừng bài xích con, con sẽ không vui đâu_Chu đôi môi đỏ chót, Minh Du cười mỉm, nũng nịu phát ra chất giọng uốn ** đến da gà Đằng phu nhân cũng phải tê rần

-Vậy…vậy sao?_Đằng phu nhân nhanh chóng lấy khăn tay lau lau những giọt mồ hôi lạnh rịn trên trán, một hồi lâu mới tiếp lời_Minh Du, nếu cô đã biết mình là Chính thê…thì chẳng cũng biết đây chưa phải là lúc thích hợp để cô trình diện, đúng chứ?

-Con biết, con chỉ là muốn làm quen với mẹ trước! Nhưng…con không phải là người kiên nhẫn đâu_Tiếp tục giữ bộ dạng cũ, Minh Du mốc từ trong túi xách ra một gói bột trắng

-Đây là?_Chăm chăm nhìn vào gói bột trắng đang được đặt về phía mình, đáy mắt Đằng phu nhân loé lên 1 tia sáng đáng ngờ. Gói bột không nhãn mác, thì chắc chắn là thứ quốc gia nghiêm cấm lưu hành và có công dụng nguy hiểm. Nhưng…tại sao một thứ như thế, lại ở trong tay cô gái có vẻ mặt nhìn qua rất vô hại này?

Một ý nghĩ nào đó chợt nhói lên trong đầu Đằng phu nhân khiến bà lạnh cả người, từng thớ gân trên những ngón tay giật giật liên hồi, yếu ớt một cách kì lạ.

-Mẹ nhìn qua cũng phải đoán được một chút ý tứ của con chứ?_Liếc nhìn bộ dạng cứng ngắc của người đối diện, Minh Du bất đắc dĩ cười khinh giễu_Yên tâm đi ạ! Con là người thông minh, con không dại gì khiến nòi gióng của Đằng Dạ phát sinh từ một kẻ nghiện đâu. Đây chỉ là thuốc kích dục. Con muốn cô ta nhanh chóng mang thai, sinh con và…biến mất ngay lập tức.

-Cô…!_Đằng phu nhân có cảm giác chấn động, thần kinh bà căng lên như chão. Lần đầu tiên, bà tiếp một cô con dâu yêu nghiệt.

-Mẹ, chẳng nhẽ mẹ nỡ để Đằng Dạ phải rống với người con gái mình không yêu cả đời sao?_Rời người khỏi ghế, Minh Du nhanh chóng chạy sang ngồi gần Đằng phu nhân, hai tay cầm lấy đôi tay cứng lạnh của bà, nhẹ nhàng vuốt ve, khoé môi cười khuynh đảo lòng người_Đằng Dạ tuy lạnh lùng nhưng nội tâm rất nóng, nếu để anh ấy ở cạnh người đó lâu, con sợ, anh ấy sẽ cảm thấy thương hại khi vất bỏ cô ta, sẽ dằn vặt, tự trách. Mẹ hãy giúp con, mẹ hiểu anh ấy mà, phải không ạ?

Hồng hộc! Hồng hộc! Bị Diệp Mi kéo đi như trâu từ nơi này sang nơi khác, Giai Băng mệt đến mức thiếu điều muốn ngồi bệt xuống đất, luôn miệng cằn nhặn:

-Diệp Mi! Ta mệt lắm! Nghỉ một chút được không?-Giai Băng, ngươi thấy bộ đồ ngủ kia như thế nào?_Giật giật tay áo Giai Băng, Diệp Mi âm tà nhìn liếc sang phía bạn, nhỏ giọng thì thầm đầy âm mưu.

-Gì?_Trợn tròn mắt nhìn bộ đồ mỏng dính bằng lụa trước mắt, Giai Băng mặt đỏ gay, nghĩ đến việc cảnh xuân của mình phơi bày lòa lỗ, cô hận không thể đập đầu vào gối tự tử. Thật không hiểu nổi con bạn này muốn làm gì nữa.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !