Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 38.3)

Lượt xem chương này: 1754

“Bà xã?” Ý muốn phản bác, trách cứ lòng dạ gian xảo của người nào đó trong lòng Giai Băng vừa mới nhen nhóm đã bị hai tiếng vô hại này quật cho chết ỉu ngay lập tức, khuôn miệng nở to định phản bác của cô cũng vì thể mà đơ cứng không thể khép.

Giai Băng thừa nhận, cô là người rất nhạy cảm, không cẩn thận thì có thể bị các nhân tố bên ngoài làm ảnh hưởng ngay. Nhưng, vì hai cái từ kia mà ngớ ngẩn sững người, mặt mũi nóng bừng lên như lúc này đây, liệu có hơi quá không nhỉ? Phản ứng thế này phải chăng quá mạnh mẽ, như thể bản thân đã mong muốn từ rất lâu rồi, giờ mới được thoả nguyện vậy.

“Thật đáng xấu hổ quá đi!” Đưa hai tay vỗ nhẹ lên đôi má ửng hồng của mình, Giai Băng cố trấn tĩnh lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, cố dặn bản thân không được nghĩ bậy. Vì nếu nghĩ bậy, chắc chắn cô sẽ lại đỏ mặt.

Tuy nhiên, ông trời không dễ chiều lòng người. Ngay khi Giai Băng thoả mãn với tâm tình đang lắng dần, nhắm mắt cười duyên, chân thẳng bước đi ra ngoài thì mặt cô thình lình đập vào vùng ngực rắn chắc của người nào đó.

Một mùi hương nam tính đượm bạc hà nhè nhẹ quấn lấy những sợi lông mũi của cô, đem cảm giác mát lạnh tràn vào lá phổi đang hoạt động gấp gáp.

Lần thứ hai, Giai Băng kịch liệt hoá thạch. Cô đờ đẫn nhìn chăm chăm vào lớp vải màu tro trong tầm ngắm, đôi đồng tử không hề nhúc nhích.

Cơ mà, hành vi vô tình vô tội này của Giai Băng lại bị Đằng Dạ lí giải theo cách riêng của anh, một cách vô cùng nguy hiểm vào ám muội.

Anh tự sướng cho rằng:

-Bà xã, không cần phải dùng ánh mắt nóng bỏng như thế để nhìn xuyên qua lớp vải này đâu, nếu em muốn, anh sẵn sàng cởi bỏ hết mọi lớp cản ngăn cách_Thanh âm của Đằng Dạ chất chứa sự bất mãn, nhưng nét mặt thoả mãn và sáng ngời của anh lại khiến người ta thực sự nghi ngờ.

Như thể nghe được lời chiếu cố đại ân đại lượng của Đằng Dá, Giai Băng giải thạch, ước chừng hết nửa ngày mới ngẩng đầu, đưa đôi mắt ươn ướt nhìn bộ mặt gian trá của ai kia.

Những thứ dung dịch lỏng khẽ khàng tụ lại trên khoé mắt Giai Băng, theo thời gian tích tụ ngày càng to dần. Làn mi đen dài cong vuốt của cô cũng nhuốm dịch nước, vài sợi ươn ướt lấp lánh dưới ánh sáng ngập tràn.

Hoảng! Đằng Dạ bị biểu hiện mong manh này của Giai Băng dọa cho khiếp vía, ngay lập tức thu gương mặt đê tiện của mình lại, thay vào đó là sự bình tĩnh kì lạ. Anh nói với thanh âm đứt quãng tữa tiếng thảng thốt khi bối rối:

-Giai Băng! Ngực anh đâu phải là bê tông cốt thép, sao lại khóc?

-Khóc?_Cơ môi Giai Băng giật giật, cô đưa tay sờ lên mắt mình kiểm tra rồi nhăn mặt. Gò mát vẫn duy trì trạng thái nóng sắp chảy_Anh đừng ảo tưởng! Ai khóc! Tôi đang tiếc cho cái mũi vạn tỉ của tôi thôi!

-…_Chỉ khẽ nhướn mày, Đằng Dạ không mở miệng.

-Ngốc! Mặt tôi luôn đáng yêu và thanh thuần như thế! Đi trước đây!_Khác với lúc thường, Giai Băng bỏ qua cơ họi dìm hàng Đằng Dạ, nhanh chân đưa người đi. Điều này thật sự bất thường…

-Chẳng ai nghiêm túc được khi mặt đang đỏ như cà chua thế đâu!_Lười biếng nắm lấy tay Giai Băng, giữ cô nàng lại, Đằng Dạ cong môi_Ăn đậu hủ phải trả tiền! Đây bán không cho quỵt.

Không để Giai Băng kịp lí giải hết những thâm ý trong lời nói của mình, Đằng Dạ đã thuận thế đặt môi mình lên môi cô, quang minh chính đại mà thu tiền ‘đậu hũ’.

Môi đan lấy môi, mút mát nhè nhẹ, có chút cưỡng ép bá đạo. Vị ngọt dịch vị trong miệng hai bên không ngừng trao đổi, có khi hoà vào nhau làm một.

Vị ngọt Đằng Dạ mang đến làm Giai Băng như thịt bò ngấm rượu, đầu óc choáng váng, thần trí như mê đắm trong cơn say. Cô thụ động để ai kia mớm, tham lam bắt lấy, nhưng một lát sau lại tự kiểm điểm chính mình, cảm thấy bản thân quá vô sỉ. Thế nên, người chưa bao giờ biết hôn như Giai Băng cuối cùng đã quyết tâm đưa ra một quyết định hết sức trọng đại, đáp trả.

Nhưng, Giai Băng chưa động thủ, tiếng chuông điện thoại dập dình của cô trong người Đằng Dạ đã vang lên, tiêu tùng mọi sự dũng cảm cô vừa chắt góp.

Đằng Dạ có vẻ ghét sự xuất hiện của nó, anh thờ ơ không chịu tắt, tiếp tục thu ‘phí’.

Sau một hồi ‘hét’ khô cả cổ, giai điệu thân quen tắt ngúm. Nó vừa lãng vào quá khứ thì nhạc chuông mặc định của dòng Iphone trong túi áo Giai Băng tiếp bước réo rắt, làm phiền không thôi.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !