Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 38.4)

Lượt xem chương này: 2117

Noi gương Đằng Dạ, Giai Băng cũng mặt dày lờ đi sự hiện hữu của ‘kì đà’ thứ 2, tiếp tục thả hồn trong bầu không khí ám muội chính mình đang tạo ra.

Tiếng chuông kia dù ngoan cố đến đâu cũng phải bất lực trút giai điệu cuối cùng, im lặng.

Song, có vẻ bất mãn với thái độ của hai vị chủ nhân, hai chiếc Iphone thần giao cách cảm, đồng loạt song kiếm hợp bích, dạo lên một âm thanh hỗn tạp nửa nhộn nhịp nửa đơn điệu.

Đến lúc này, dù muốn hay không, hai con người triền miên say trong nụ hôn nồng cháy bất đắc dĩ phải tỉnh. Đằng Dạ chườm bộ mặt lạnh của băng sơn thường ngày, túm lấy Iphone rồi kiếm cớ chuồn đi nhanh chóng, để lại Giai Băng đối diện với thực tại đáng chém.

“Là mẹ!” Giai Băng hơi chút nghi hoặc nhìn hàng chữ nằm giữa màn hình. Vài giây do dự qua đi, cô hít thở sâu rồi nhận cuộc gọi. Từ khắc nghe thấy giọng nói trầm hòa của bà, lòng Giai Băng như mặt biển phủ một lớp sóng thần dữ dội. Cô giật mình phát giác điều gì đó chẳng lành…hình như sắp diễn ra.

-Mẹ!_Đáp lại một tràng hỏi thăm dành riêng cho Đằng Dạ, chủ nhân đích thực của chiếc Iphone này, Giai Băng nhẹ nhàng gọi một tiếng, cẩn trọng thông báo lí do tại sao người cầm máy lại là mình_Hiện giờ, con và Đằng Dạ đổi máy cho nhau.

-Ồ! Thế sao?_Thanh âm đầu dây bên kia dâng cao, tựa hồ như đang kinh ngạc rồi im bặt một lúc mới lên tiếng_Nếu con đã nghe máy rồi thì ta cũng tiện, trưa nay con rảnh chứ?

-Dạ? Có…chuyện gì sao ạ?_Sự lo lắng trong lòng Giai Băng thêm phần mãnh liệt, bao phủ lấy thanh âm của cô.

-À! Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con một chút thôi, con không rảnh sao?_Phía bên kia vang đến tia cuời bất lực.

-Không! Con rảnh, trưa nay chúng ta gặp nhau ở đâu ạ? Con sẽ đến đó!_Nắm chặt chiếc Iphone to kệch trong tay, Giai Băng cảm thấy hồ hấp của mình có chút nặng nề như bị thứ gì đó vô hình đè nặng đến phát nghẹt.

Cảm giác…có khi nào sai lệch không? Nếu có, cômuốn những gì cô dự cảm được, chỉ là một sự lầm lỡ.

Trong khi Giai Băng đang ngọt ngạt trong những suy đoán áp chế của mình, phía bên Đằng Dạ cũng có vẻ khá căng thẳng. Bằng chứng là, khuôn mặt tuấn mĩ của anh ngày thường vốn đã lạnh lẽo giờ lại thêm phần u trầm, băng lãng. Hàn khí ngút ngàn tỏa ra tựa hồ có thể ướp đông tất cả mọi thứ theo mùi hương bạc hà nhè nhẹ bao trùm căn phòng nhỏ, tách biệt sang một thế giới khác.

-Ngươi chắc chắn?_Như muốn thẩm định những gì mình vừa nghe được có độ chân thực cao, Đằng Dạ lãnh khốc hỏi lại.

-Thiếu gia, những điều này đều được gián điệp chúng ta thông báo, hoàn toàn không thể sai được. Thám tử vinh quang sống sót trở về trong hang địch gần đây nhất đã chúp lại được một bức ảnh có sự xuất hiện của cậu ta cùng hai tên sát nhân đã giết chết hai thánh thê tiền nhiệm, bà nội và mẹ ruột của ngài, thưa thiếu gia!

-Tốt lắm!_Cong khoé môi hài lòng, người ít khi tán thưởng người khác như Đằng Dạ cũng phải thốt lên vài tiếng khen_Lãnh Kiên và bọn họ có quan hệ gì? Không phải hắn là sát thủ tiếp theo thanh toán thánh thê của ta và Đằng Hy đấy chứ?

-Không! Không! Hơn thế!_Thanh âm bên kia tỏ vẻ bí hiểm_Những người kia gọi cậu ta là…bang chủ!

***
11 giờ 34 phút trưa tại một cửa hàng Pháp nổi tiếng, sang trọng và hoa lệ, trên một chiếc bàn ăn đựng đầy các món ăn đặc sẳn của Pháp, một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt đôn hậu nhưng không kém phần cao quý, nhẹ nở nụ cười ôn nhu, đôi mắt đen ưu ái đưa ánh nhìn dịu dàng rọi đến cô gái mĩ miều đang cười thỏa mãn trước mặt, thanh âm toát ra cũng phần nào thiết tha ấm áp.

-Giai Băng! Con ăn no rồi chứ?

-Vâng!_Không dám lơ là cảnh giác, Giai Băng chỉ gật đầu, khoé môi cười như hoa.

Đằng phu nhân bảo trì sự im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp tục lên tiếng, ngữ khí vài phần nghiêm túc hẳn:

-Giai Băng, con xem thứ này đi!_Mở trong túi xách ra một chiếc phong bì giấy màu vàng sậm, Đằng phu nhân đưa mắt dò xét biểu tình dần cứng ngắc của Giai Băng rồi đẩy nhẹ nó về phía cô, im lặng chờ đợi.

Bàng hoàng nhìn chăm chăm vao tấm phong bì trước mắt, Giai Băng có chút chột dạ, ý muốn túm lấy nó, vò chặt, thủ tiêu ngay tức khắc hèn hạ cháy âm ỉ trong cô.

-Rất quen! Đúng không?_Đôi mắt phượng của Đằng phu nhân tiếp tục gắt gao ‘truy sát’ sắc mặt trắng bệch của Giai Băng, thanh âm dịu dàng như thể muốn vỗ yên cơn khủng hoảng trong người cô.

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !