Truyện kiếm hiệp
 

Đồ ngốc! tôi là chồng của em! (chương 39)

Lượt xem chương này: 2165

Chap 39: yêu hay không yêu

Quả nhiên là vậy, quả nhiên là sự phóng khoáng của gia tộc. Đằng gia trước giờ luôn như thế, báo chí trước giờ luôn cao hứng đồn thổi như vậy. Một gia tốc mà đời này sang đời khác ông cha đều kết hôn những hai lần như thế thì một cô con dâu như Giai Băng không đáng để người ta thương tiếc chút nào.

Giờ, cô tốt nhất nên tự động thì hơn.

-Vậy, con xin rời đi trước!_Đột ngột, Giai Băng đứng bật dậy, làm bàn ăn hơi rung lên kì dị. Cô cúi thấp đầu, đều giọng xin phép rồi không chờ sự cho phép của Đằng phu nhân đã lập tức biến mất khỏi tầm mắt bà.

Lặng nhìn từng bước chân sải dài vội vã như muốn trốn chạy của Giai Băng, Đằng phu nhân không nén nổi cảm xúc mà thở dài, khoé môi chậm chạp mấp máy phát ra thứ âm thanh lạnh lẽo.

-Sao rồi?

Nhận lệnh, người đàn ông đang ngồi bàn ăn cách đó không xa đứng dậy, nhanh chóng tiến đến gần Đằng phu nhân, kính cẩn gập người 45 độ rồi lên tiếng.

-Đúng như phu nhân nói, tờ xét nghiệm đó là giả! Người đề nghị thiết tạo không phải là Nhị thiếu phu nhân mà là Hạ thiếu gia.

-Hạ Lãng Kiên?_Đằng phu nhân khẽ nhíu mày, thanh âm mang điệu khó hiểu_Thằng bé này không phải người trở chứng thích gây chuyện.

-Tôi đã tự điều tra một chút về mối quan hệ của Nhị thiếu phu nhân và Hạ thiếu gia, nhưng…

-Nhưng?

-Nhị thiếu gia đã nhúng tay vào. Đại thiếu gia hình như có biểu hiện tham gia nhưng hụt một bước_Người đàn ông tận tình chọn lọc từ ngữ.

-Hai đứa này…hay thật!_Khẽ thở dài ảo não, Đằng phu nhân day day thái dương_Đằng Dạ, đừng để mẹ hiểu nhầm được không? Khốn đốn lắm mẹ mới để Giai Băng ra đi.

-Vậy giờ chúng ta làm gì?

-Tìm Thánh thê mới cho hai thiếu gia đi! Mệt chết ta!_Nốc nguyên một đống trà, Đằng phu nhân rời người khỏi ghế, bước thẳng ra ngoài.

Sau khi hoá thân thành mũi tên rời cung lao khỏi cửa hàng, Giai Băng điên cuồng mất kiểm soát chạy loạn trên vỉa hè, vô định rẽ hết lối này sang lối nọ. Đến lúc mồ hôi trên trán đã nhễ nhại, sức lực để đứng vững cũng không còn, thân ảnh gầy yếu của Giai Băng mới loạng choạng ngồi thụp xuống mặt đá nóng như lửa, cuộn thành một đống.

Dòng người xung quanh qua lại đều ngoái nhìn Giai Băng, vừa tò mò vừa hứng khởi chỉ trỏ. Nhưng, những hành động ấy của họ nghiễm nhiên nằm ngoài sự chú ý của cô.

Mắt đã nhoà lệ, hàng mi đã ướt đẫm, tầm nhìn cũng vì thế mà mờ nhoè đi không rõ ràng. Thế thì, thử hỏi, Giai Băng cô nhìn người kiểu gì đây?

Hít một hơi thật mạnh thu hồi hai dòng nước mũi tèm lem sắp chảy ra ngoài, Giai Băng đưa tay quệt nước mắt, khó khăn lắm, cô mới thả người lên mặt ghế đá gần đó. Buồn, hận đời cũng phải cư xử giống người trước đã.

“Giai Băng, nếu con yêu Đằng Dạ, xin con hãy gạt bỏ nó mà ra đi. Còn nếu với con Đằng Dạ chỉ là một người chồng, đừng quyến luyến mà ở lại nữa.”

“Yêu?” Từ ngữ này đối với Giai Băng không mới mẻ, nhưng giờ đây lại mang đến cho cô một cảm nhận lạ hoặc. ‘Yêu’ không gắn liền với Lãnh Kiên như bình thường, chữ ‘yêu’ này gắn liền với Đằng Dạ, với người chồng hiện tại của cô. Thế nên, nó mới mang luồng gió mới mẻ như thế sao? Tất cả chỉ vì đối tượng khác nhau thôi ư?

Bất giác, Giai Băng cảm thấy hoảng hốt thực sự. Người cô yêu là Lãnh Kiên, đâu phải là Đằng Dạ, tại sao lòng cô lại dấy lên những cảm xúc vô định không đáng có như thế nhỉ?

Mà cũng thật trái ngược.

Có ai yêu một người mà suốt ngày chỉ chăm chăm nhớ đến 1 người khác như cô, dẫu ban đầu nó chỉ vì thù ghét mà đến không?

Có ai yêu một người mà đến khi người đó xuất hiện ngay trước mặt mới bừng tỉnh nhớ đến sự tồn tại của người đó như cô không?

Và…có ai yêu một người…mà khi có cơ hội ở bên người, lại cảm thấy tiếc nuối vì phải xa cách với một người khác?

Cái ‘yêu’ của cô với Lãnh Kiên cũng thật khác người. Cô ‘yêu’ anh, nhưng trong lòng hình ảnh của anh lại không hề tồn tại.

Người ta nói tình yêu là bất diệt, nhưng sự bất diệt khi yêu anh đã bay đi đâu mất rồi khi Đằng Dạ xuất hiện?

Như lúc này đây, nếu không phải vì so sánh chữ ‘yêu’, có lẽ, cô đã không bao giờ nhớ rằng đằng sau mình còn có một người tên là Lãnh Kiên. Sự tồn tại của anh quá mờ nhạt, hay do lòng cô không hề chất chứa sự tồn tại của anh?

Nếu không yêu thì đừng luyến tiếc chia xa. Phải! Cô không nên đau buồn, thất vọng như thế này mới phải. Cô đâu yêu Đằng Dạ!

Cơ mà…

Nếu cô không yêu anh thì tại sao, cô lại sợ anh biết về thân phận của cô và Lãnh kiên trước đây, sợ những kế hoạch tâm cơ kia bị anh phát hiện?

Nếu cô không yêu anh, vậy tại sao lúc ấy cô lại muốn xin lỗi anh, muốn được anh tha thứ, dẫu, theo lí thuyết, những gì cô làm chỉ là hành động mang tính tự vệ?

Nếu cô không yêu anh, tại sao nhiều lúc tiếp xúc…ách, coi như thân mật đi, lòng cô lại nhộn nhạo, đầu óc suy diễn lung tung, tim đập bùm bụp, người nóng lên như heo nướng. Thậm chí, trong vài khoảnh khắc lí trí bị đè ép, cô lại hèn hạ muốn giao trọn bản thân cho anh, bắt anh chịu trách nhiệm?

Có người nào bình thường mà suy nghĩ biến thái kinh dị như cô không?

Chắc chắn, cô bị điên rồi! Mà không phải, người điên sẽ không ngồi thắc mắc tại sao mình điên…trừ phi, phát điên vì yêu.

Đúng vậy, từ lúc lòng tham chiếm hữu Đằng Dạ trong cô bùng cháy, thì đáng nhẽ, cô phải biết bản thâm mê đắm anh rồi mới phải, thật ngu ngốc. Cô thật là ngu ngốc mà!

Vì ngu ngốc, thế nên bây giờ mới phải chịu kết cục đáng sợ này!

Vì ngu ngốc, nên giờ cô phải rời xa anh!

Nghĩ rồi lại nghĩ, Giai Băng bật cười chua xót trong tiếng nấc nghẹn ứ. Nước mắt cứ thế rơi, rơi không ngừng.

Chưa bao giờ, Giai Băng thấy chính mình rơi nhiều nước mắt đến thế. Cô kinh hãi đưa tay lau mặt loạn xạ, lau mạnh đến rát đỏ cả da.

Nhưng, cô không bận tâm đến điều đó, cô bận tưởng tượng, bận vẽ ra khung cảnh đầm ấm ngọt ngào của Đằng Dạ và người anh yêu trong đầu, rồi từ đó mà bận hành hạ tâm tình của mình, bận khóc òa lên…và bận tự gạt chúng đi.

Giai Băng muốn phá tan tất cả, muốn đập nát mọi thứ không liên quan đến cô của Đằng Dạ. Yêu là ích kỉ, nhưng, cô lấy tư cách gì để phá hoại chúng cơ chứ?

Là vợ?

Đối với anh, cô chỉ là một cái máy sinh con mà thôi.

Như thấm đẫm nỗi bi ai của trần gian, trời khẽ hầm hừ vài tiếng rồi ‘khóc’. ‘Khóc’ nức nở, ‘khóc’ mãnh liệt.

Từng giọt mưa mãnh liệt như đạn pháo bắn tối tấp lên mọi sinh vật, không ngoại trừ Giai Băng.

Trái với dòng người chạy vội trú mưa, Giai Băng cho đấy là một tác phẩm để thưởng thức. Cô xoè hai tay, mơ màng hứng lấy. Hồi lâu, cô đứng dậy, chậm rãi bước đi trong làn mưa mát lạnh, đi mãi, đi mãi, đi những con đường vô định.

Không biết, đã trôi qua bao lâu, Giai Băng mới dừng bước. Lúc này, cô đang ở một con hẻm heo hắt xa lạ. Và ngoài cô ra, còn có một chú cún nhỏ, bộ lông đen ướt sũng, toàn thân có rúm ẩn nấp trong bụi cây gần đó.

Chú cún nghiêng đầu, vẻ dò xét. Nó đưa đôi mắt to tròn nhìn Giai Băng. Giai Băng cũng mơ hồ nhìn nó, đầu phối hợp khẽ nghiêng nghiêng.

1 phút qua đi, người chó vẫn lặng yên nhìn nhau, không rõ ra cái dạng gì. Đến cuối, Giai Băng đành ‘thỏa hiệp’. Cô sán lại gần chú cún nhỏ, thâm tình ngồi bó gối bên nó, nhẹ giọng hỏi han.

-Mày bị bỏ rơi à?

Chú cún vẫn tiếp tục nghiêng đầu im lặng, từ kẽ miệng rên ư ử vài tiếng.

Thôi, cứ cho nó đồng tình đi.

-Ta cũng như mày, cũng bị bỏ rơi. Trùng hợp!_Tựa cằm lên đầu gối, Giai Băng đưa tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của cún con, môi xoè nụ cười yếu ớt_Mày có muốn cùng ta đồng cam cộng khổ không?

Cún con ư ử đồng tình.

-Nhưng nếu ta cưu mang mày, ai sẽ cưu mang ta? Nếu ta đưa tay đón lấy cuộc đời mày, ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời ta?

Vừa nói, Giai Băng vừa thấy mũi mình cay cay. Cô cắn môi thật mạnh, cố che giấu những tiếng nấc yếu hèn.

Mưa lại rơi, lại hoà quyện cùng những giọt nước mắt, hoà tan vị mặn, quyện chặt vị chát và rơi xuống đất.

Một lúc sau, Giai Băng cảm thấy có điềm kì lạ. Mưa vẫn nặng hạt, nhưng người cô dường như không bị mưa lạnh làm cho rùng mình nữa.

Nghi hoặc, Giai Băng mơ màng ngửa cổ một góc 45 độ. Rồi, cô bàng hoàng giật mình suýt ngã.

Từ bao giờ, trên đầu cô lại xuất hiện gương mặt tuấn mĩ như tượng thần la mã của đại soái ca thế này? Đã thế, chàng đại soái ca đang cầm dù che ấy còn nhìn cô chằm chằm, đôi đồng tử đen sâu lạnh bẵng.

Không thèm mở miệng chào hỏi, chàng soái ca sau khi nhận được ánh mắt kinh ngạc của Giai Băng liền cúi người, bế con cún tội nghiệp kia rồi bất lịch sự xoay ‘máy quay’ về phía cô, thẳng thừng bước đi.

Bất ngờ, Giai Băng theo phản xạ chụp lấy ống quần của anh ta, kéo lại, mạnh đến mức, cô nghe thấy cả tiếng bung mạnh của nịt quần.

Chúa! Xin hãy giết cô đi!

Thật sống động.

Lúc này, ngoại trừ việc cảm thán về chất lượng hiệu ứng âm thanh ra, cơ hồ Giai Băng chẳng biết nói gì hơn, tốt nhất là im lặng chờ đợi giông tố.

Thời gian nhích dần, nạn nhân bị hại kia hình nhưng đang ở trạng thái hoá thạch thì phải, một chút hành động giữ lưng quần hay sửa dây nịt anh ta không hề làm đến, đứng trơ ra đó, người hơi hơi run rẩy.

Độ run ‘thuần khiết’ của chân chàng soái ca nhanh chóng được Giai Băng tiếp nhận, cô thẹn thùng, mặt đỏ gay rời tay khỏi ống quần anh.

Để làm giảm áp lực nặng nề đang lởn vởn xung quanh, Giai Băng xấu hổ cười một tràng hết sức vô duyên, lưỡi cũng ra sức hành động kế hoạch đánh trống lảng.

-Thật…thật khéo quá!

Bầu không khí giờ dày đặc hàn khí.

Giai Băng thực sự muốn đâm đầu vào gối tự tử ngay tức khắc, cô không thể sống với cái thanh danh đang ô uế trầm trọng này.

Ngay lúc ấy, một thân ảnh nhỏ nhắn với vận tốc cực đại của tên lửa hướng Giai Băng chạy đến, rất anh hùng đứng chắn trước tầm nhìn của Giai Băng, hai tay cô nàng dang ra, hệt y gà mẹ đang bảo vệ gà con vậy.

Cô nàng này có vẻ là người chuộng ngôn ngữ hình thể. Bởi nhẽ, trình diện hơn vài phút rồi, Giai Băng vẫn chưa nghe thấy cô ta nói gì hết, chỉ dùng ánh mắt hung quang dào dạt nhìn chằm chằm vào người cô, thi thoảng đảo đi đảo lại như đang dò xét.

Đáp lại sự hung dữ lộ liễu của người đối diện, Giai Băng chỉ biết ngây thơ nhíu mày, có chút tò mò không biết cô nàng sẽ làm gì với mình. Trông hành động ‘trượng nghĩa’ của cô ta, hẳn hai người này có quan hệ ám muội.

-Thần! Anh sửa quần chưa vậy?_Chếch mặt một chút nhìn người sau lưng, cô nàng nhỏ nhắn nét mặt biến hoá như chớp, bộ dạng hung tợn ban nãy biến mất như bong bóng xà phòng, thay vào đó là biểu tình lưu manh và nụ cười vô cùng…dê già. Cô nàng thần thần bí bí thì thầm.

Nói là thì thầm nhưng Giai Băng lại nghe rõ mồn một. Cô hơi giật mình liếc nhìn soái ca. Eo! Mặt anh ta đen hẳn một mảng như cái mông nồi, tia mắt đằng đằng sát khí bẳn thẳng vào người cô gái kia.

Tuy vậy, người nào đó vẫn nhất mực làm ngơ, quay đâu hướng ánh hung quang về lại người Giai Băng. Không khí lại im ắng đáng sợ.

Được một lúc, cô nàng kia méo mặt, như khóc tỉ tê.

-Thần! Em cảm thấy tự ti! Người tuột quần anh đẹp hơn em, em không đấu nổi!

Lần này, Giai Băng chảy mồ hôi nhễ nhại. Có lẽ, cô nên giải thích một chút.

-Á! Chuyện lúc nãy…

-Cô đúng là vô sỉ!_Không để Giai Băng nói hết câu, cô nàng kia đã phùng mang trợn má.

-Này! Tôi cần cơ hội giải thích!_Đứng dậy khỏi chỗ cũ, Giai Băng nhíu mày vì cái chân tê dại, yếu ớt lên tiếng.

-Không cần!_Bướng bỉnh phủ quyết, cô nàng kia đưa tay túm lấy cổ áo soái ca, răng nghiên ken két_Thần! Em cần một sự công bằng!

-Được! Nói đi!_Trong mắt Giai Băng, đại soái ca tên Thần kia như thằng chập, bị người ta túm cổ áo hung hãn thế kia vẫn nở nụ cười yêu mị, tia mắt láy lên sự sủng nịnh đáng sợ.

-Để cho công bằng, dân chủ, văn minh, em cũng muốn tuột quần anh kiểu đó!_Cô nàng kia tuyên bố một cách rùng rợn.

Nụ cười Đại soái ca như có lớp băng bao phủ, cứng ngắc. Còn Giai Băng lại thông minh đưa ra một ý định trọng đại: Chẩu!

-Sao? Không đồng ý?_Đôi lông mày của cô nàng kia nâng cao.

-Chuyện này…_Thật khó mà chấp nhận. Giai Băng nán lại một chút, dành một phút mặc niệm cho phận đàn ông suy thoái, nhưng không ngờ, quyết định này lại làm hại chính cô_…về nhà anh sẽ cho em thử. Giờ, gọi cảnh sát đã.

Rồi, không để cho hai người giống cái trước mặt kịp tiêu hóa hết những gì mình nói, đại soái ca lấy Iphone, nhấn nhấn, áp lên tai và lạnh lùng nói.

-Lăng thiếu…

Bên kia chưa nói xong câu mở màn, một thanh âm chất chứa vô vàng nguy hiểm vang lên.

-Đưa cảnh sát đến nhà tôi! Tôi bị ‘quấy rối’!

Đại ca! Chú ý cách dùng từ.

Ngay lập tức, Giai Băng không cần ai nhắc đã xoay người, chân chuẩn bị vắt lên cổ chạy.

Nhưng, ai mà ngờ, trước mắt cô lúc này, là một cảnh tượng áp đảo về số lượng, vô hại về chất lượng: Một đống cún con đầy màu sắc phối hợp hỗn tạp phe phẩy cái đuôi đứng trước mặt Giai Băng, đâu đâu cũng phát ra tiếng grừ hết sức ngây thơ.

-Anh em! Vây địch!_Nhân lúc Giai Băng đang ngây người, cô nàng kia hét lớn rồi lao về phía cô, ôm chầm lấy.

Như có hình mẫu chỉ dẫn, đám cún thức thời kia đồng loạt trệ mông, mắt lộ sát khí rồi nhảy bổ vào người Giai Băng

Chính vì sự xuất hiện ‘rực rỡ sắc màu’ của những chiến binh giống cún điển hình tình nguyện ‘xả thân’ trước mặt kia, Giai Băng đặc biệt được hộ tống trọn vẹn đến đồn cảnh sát uống trà, lòng không cam, tình không nguyện phóng nước bọt giải thích ‘sự cố’ ‘tuột quần’ vừa rồi.

Hôm nay, Giai Băng phát hiện ra rằng, trên đời này, còn có cặp đôi vô sỉ như hai người mới chạm mặt kia. Dẫu cũng bị mời đến đồn ‘diễn tả’ rõ ràng từng tình tiết, nhưng mặt họ vẫn tươi như hoa, thân mật dính vào nhau, thảng hoặc, chuyện mất mặt này hoàn toàn không nằm trong sự chú tâm của họ vậy.

Bị tra hỏi suốt, Giai Băng vẫn không ngừng lia mắt về cặp tình nhân ngồi đằng xa, đáy đồng tử loé lên tia nghi hoặc.

Những người ở đồn thường không dám lại gần họ, nhiều khi còn có người bị họ túm lại tỉnh bơ sai bảo. Quan sát ở góc độ nào cũng thấy không phải người tầm thường.

Có lẽ cảm nhận được luồng điện dò xét từ phương xa bắn tới, cô gái nhỏ nhắn đang được đại soái ca ấp trong lòng khẽ nhíu mày.

-Thần! Cô ta lại nhìn chúng ta, hình như tư thế này quá nổi bật. Anh thả em sang bên đi.

-Tử Di, gọi lại đàng hoàng đi! Cách gọi của em làm anh không nhịn được!_Hướng đôi môi mềm lên vành tai nóng như lò nung của Tử Di, Tử Thần trầm giọng nhắc nhở.

-Oki! Lúc nãy chỉ muốn cô ta biết rõ quan hệ thân thiết của chúng ta em mới nói thế. Giờ thì…ngươi thả tay ra cho lão nương ngồi đàng hoàng đi!_Đưa tay gỡ lấy vòng tay đang ngự ở eo, Tử Di nhân lúc Tử Thần choáng váng về cách xưng hô của mình mà ngồi ngay ngắn sang một bên, tiếp tục phóng loạn nước bọt, đánh đòn phủ đầu_Tử Thần, ngươi lạ nha! Sao lại tự vác mình đến nơi phiền phức này? Bình thường, như trường hợp vừa rồi, ngươi sẽ sai người đi, sao giờ đích thân làm. Không phải ngươi muốn hồng hạch vượt tường chứ (ngoại tình)?

-Tử Di, chú ý cách xưng hô!_Không thèm để ý đến bộ dạng bất mãn của Tử Di, Tử Thần dán chặt mắt vào màn hình Iphone xem chứng khoán.

-What? Ta nói suốt mà ngươi chỉ chú ý có chừng thôi sao?_Nhảy dựng lên, Tử Di nghiến răng hỏi. Cô cảm thấy tự kỉ rất mất mặt.

-Nếu em chịu gọi anh là chồng yêu, lão công hoặc ông xã gì đó, anh sẽ nói cho em biết kế hoạch của anh!_Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ hồng u oán của Tử Di, Tử Thần mỉm cười chọc chọc ngón tay vào má mình ra hiệu.

-Chú mi được!_Dặn lòng nhất quyết phải nhẫn, Tử Di cúi đầu, chu đôi môi hồng nhuận tiến công về phía gò má của Tử Thần, thay vì đóng Kiss Mark, cô nàng thăng cấp tặng hẳn đấu hàm răng đều của mình mà cô gọi hoa mĩ là Tooth mark cho anh, sau đó cười ngọt_Ông xã, chia sẻ chút đi! Anh đã gả cho em rồi, thân thể cũng bị em…khụ…làm ô uế rồi, không nên giấu giếm, rất dễ mất hoà khí nhé!

Chẳng tức giận vì có người cắn mình cũng chẳng lau đi nước bọt của ai kia còn vương trên má, Tử Thần vỗ tay xuống ghế ra hiệu bảo Tử Di ngồi xuống rồi mới chậm rãi dẫn dắt vấn đề.

-Em biết Đằng Dạ không?

-Ừm! Có nghe qua! Nghe đồn rất rất rất đẹp trai, lạnh như băng với một nụ cười yêu nghiệt. Kì Như còn nói, anh ta cũng có cơ bụng 6 múi rất giống anh nhá, tâm tình cũng ngớ ngẩn như anh luôn, làm anh rất muốn gặp anh ta một lần. Hơhơ! Đến lúc đó, anh lo lấy sắc dụ dỗ em đi, em sẽ niệm tình anh là chồng mà giữ cho anh chút thể diện, ép anh đưa giấy li hôn trước, coi như anh đá em, hohohoho!_Thao thao bất tuyệt một đống thông tin, Tử Di che miệng, cười hết sức khả ố khiến điện trong đồn vụt tắt một nhoáng mới sáng lại.

-Tử Di! Ngoài chuyện đó! Em không biết gì nữa sao?_Thanh âm Tử Thần nặng nề, có vẻ như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

-Em còn biết anh ta một ngày thăm WC mấy lần nữa cơ_Đưa tay vỗ ngực đắc ý, Tử Di nếu không phải nhận được tay mình đang bị ai đó siết đến phát đau mới nói chuyện nghiêm túc, thì có lẽ, cô đã khai tiếp một cách mạch lạc_À! Đùa thôi! Nghe nói, anh ta là nhị thiếu gia của Đằng gia-một gia tộc trung lập lớn mạnh đến mức cả thế giới ngầm và chính phủ đều có kế hoạch bắt tay, bắt không được thì hủy hoại. Em hơi bất ngờ một chút đấy, Đằng gia luôn độc đinh, không ngờ giờ lại mọc thêm nhị thiếu gia, đám người hắc bang kia sắp phát khóc rồi. Giết những hai thánh thê rất lao lực nha!

-Xem ra! Để em ở lại nhà ngoại một thời gian thu thập không tồi!_Vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại của Tử Di, Tử Thần nở nụ cười ôn nhu.

-Cơ mà! Anh nhắc đến anh ta là có ý gì?

 

Đọc tiếp

Các tập/chương/hồi khác của Đồ ngốc! tôi là chồng của em!

Mục lục truyện

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !